Photo
Tâm ý của tôi đối với người ấy, có yêu thương, có hờn giận, có đợi chờ, có trách móc, chỉ không có đành lòng buông bỏ.
Tấm lòng của người ấy đối với tôi, có thương cảm, có biết ơn, có nỗ lực, chỉ không có tình yêu.
-Nắng Lạnh-
3K notes
·
View notes
Photo
Thỉnh thoảng cô ấy sẽ dạy cho bạn ít bài học, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình là đồ tồi, cũng có lúc không biết mình sai ở đâu, tại sao mình lại phải xuống nước xin lỗi, thật bực bội, thật phiền muộn. Và nếu bạn đủ may mắn - thật lòng tôi chúc bạn v��y đó - cô ấy cũng sẽ cho bạn thấy tháng ngày tuổi trẻ của bạn là bất tử.
Ý tôi là, bạn biết đấy, có những thứ đã đến rồi thì không làm cách nào có thể xóa đi được. Một ngày nào đó, một thời điểm nào đó ở một nơi nào đó bất kể không gian thời gian, khoảng cách, kỳ lạ thay: Cô ấy vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ đủ lấp lánh.
From BeP
827 notes
·
View notes
Photo
Mấy ngày nay anh hơi mệt, em thì chẳng biết đang đâu?
Anh vẫn luôn tin rằng, con người ta sẽ cảm thấy tốt hơn, nếu có tình yêu trong cuộc đời này, tình yêu làm cho chúng ta trẻ dù thân xác có già nua. Nhưng là loại tình yêu xứng đáng.
Ít nhất, trong một buổi tối mưa lâu tạnh thế này, khi anh cố chối bỏ chính bản thân mình, thì hẳn là cô ấy, sẽ ôm anh vào lòng, và anh biết ngày hôm sau cô ấy vẫn cần anh trong cuộc đời lộn xộn. Điều ấy cũng tốt hơn, việc anh một mình nằm dưới sàn nhà lạnh cóng sống lưng, khóc, và ngủ quên cho đến tận sáng hôm sau.
590 notes
·
View notes
Photo

Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Cho dù sau cùng anh hiểu ra hay không hiểu ra, chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau.
Source J u n
935 notes
·
View notes
Photo

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay.
2K notes
·
View notes
Text

“It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.”
— Oscar Wilde
273 notes
·
View notes
Text

"Trước khi cho ai thứ gì, bạn phải hỏi người đó có cần hay không. Tình yêu cũng vậy…"
753 notes
·
View notes
Photo

Rồi ai đó cũng sẽ quên tôi, quên rằng tôi đã gửi đến họ lời chúc chân thành trong ngày sinh nhật, quên rằng tôi đã phải suy nghĩ rất cẩn thận để trả lời câu hỏi của họ, quên rằng chúng tôi đã từng biết đến sự tồn tại của nhau trong đời.
Nhưng chẳng sao cả, tôi còn nhớ đến họ là được. Một kí ức vẹn toàn.
- Nhã Tú
542 notes
·
View notes
Photo

“Ngay cả khi chỉ còn lại một phần của trái tim mình, tôi vẫn có thể yêu bạn sâu hơn đại dương. Dù ít hay nhiều, tôi luôn muốn bạn biết rằng, đối với bạn tình yêu trong tôi sẽ không bao giờ tan vỡ” | Natsu-otoru | @natsu-otoru
437 notes
·
View notes
Text
Nhiều năm như vậy rồi cớ sao bản thân vẫn cố chấp, vẫn cứ buồn mãi vì một chuyện, vì một người.
Mắt không thấy, lòng không phiền. Mọi thứ đều đã thay đổi. Vậy mà vẫn không thể kìm lòng tìm lại chút bóng dáng ngày xưa ấy.
621 notes
·
View notes
Photo
Nhưng cũng giống như bạn, tôi giấu cho mình rất nhiều cô độc, trong không khí ngập tràn sự căng thẳng, áp lực, thiếu một phần tự do, thêm một quỹ đạo cuộc sống không thể đảo ngược, thậm chí là những dục vọng không biết từ đâu nhảy ra, khiến tôi buộc phải biến thành loại người mình ghét. _Bạn Có Một Thư Mới Chưa Đọc/Trương Hạo Thần/ynhien.tumblr_
61 notes
·
View notes
Text
“Ta từng giấu mùa thu trong đôi mắt của một người con gái
sáng hôm nay trời bỗng xanh mê mải
chắc là nàng vừa ngước mắt lên cao”
- Lu

203 notes
·
View notes
Photo

Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi! Chúng mình là tàu bé trong hải cảng Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.
~ Nguyễn Thiên Ngân
173 notes
·
View notes
Text

BUÔNG LỎNG NHƯNG KHÔNG BUÔNG XUÔI
Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy tự hỏi đâu là lý do mà bạn gắng gượng đến giờ phút này...
Mỗi người, tôi tin chắc rằng vẫn luôn có một niềm ẩn giấu sâu thẳm. Ai mà không có những trăn trở của riêng mình. Nhưng nếu một lúc nào đó cảm thấy mọi thứ chỉ là một sự gò ép ngột ngạt, hãy thả lỏng chứ đừng buông xuôi.
Người ta cứ nói mãi về lòng kiên cường, về sự lạc quan mà chẳng có ai nói với chúng ta làm thế nào để có thêm sức mạnh mà tiếp tục cố gắng. Mỗi người đều phải tự giữ cho mình năng lượng để bước tiếp. Mỗi hành trình đường đời đều rất dài, muốn đi xa bản thân phải là người đầu tàu vững vàng và tỉnh táo hơn cả. Đã có lúc hừng hực lửa lòng thì cũng phải có lúc mệt nhoài cần ngơi nghỉ. Đừng hoang mang, đừng chùng lòng.
Mẫu số chung của những thất bại đó là thay vì dừng lại để nghỉ ngơi, chúng ta đều dừng lại để bỏ cuộc. Mẫu số chung của của những kẻ không đi đến cùng được điều mình chờ đợi, không phải là không thể làm được điều đó mà là không thể làm nó đến cùng.
Con người là một bản ngã kèm theo hai thứ song hành là bản năng và bản lĩnh. (Theo Phân tâm học, nhân cách con người được cấu trúc theo 3 phần: Id (cái ấy) - Ego (cái tôi)- Supper ego(cái siêu tôi)). Bản năng con người là tìm kiếm ánh hào quang và những lời trầm trồ khen ngợi, nhưng chỉ những ai bản lĩnh tỉnh táo mới biết những điều đó không phải là đích đến, càng không phải là sức mạnh. Nó chỉ là một thứ thách thức để chúng ta tôi luyện mình thành con người khiêm tốn không mụ mị trước những lời khen. Còn đích đến cuối cùng chính là thứ mục tiêu ban đầu mình đặt ra. Nếu một người ngay cả mình muốn gì cũng không biết thì có đi con đường nào hay nó dẫn về đâu cũng đều không mấy quan trọng. Và sức mạnh, chính là thứ nội tại hình thành bên trong con người qua những ngày tháng gian khó, nhìn thấy cái giá xứng đáng mà mình sẽ nhận lại sau những gì đã đánh đổi. Chẳng ai cho mình niềm tin và nghị lực, người ta chỉ nói về chúng như 1001 bài văn mẫu khác nhau chứ chẳng bao giờ có ai nói làm thế nào để có được. Cách duy nhất là đến tự bản thân mỗi người. Nhìn lại đoạn đường đã qua, hướng đến tương lai phía trước, rõ ràng với những gì đặt ra và hướng đến, mệt mỏi thì buông lỏng nghỉ ngơi, không buông xuôi bỏ cuộc.
Cùng một con đường, đừng bao giờ ngó ngang ngó dọc so đo tự hỏi tại sao mình ở vị trí trước hay sau người khác, nơi xuất phát và đích đến của mỗi người không giống nhau. Hãy tự hỏi, mình có mặt trên đoạn đường đó là vì cái gì và muốn đi xa đến đâu. Tập trung vào giấc mơ của bản thân và ngừng mang nỗ lực của mình ra so đo với nỗ lực người khác. Đó mới là thứ phong độ của người đi được đường dài.
{ Trích từ chuỗi Chuyện về nhiếp ảnh Longquangle - An Trương }
@antruong23
104 notes
·
View notes
Text
“Hy vọng là thứ duy nhất có thể khiến người ta bước qua giới hạn của chính mình.”
— Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng - Isabelle Muller (via nxbtre)
240 notes
·
View notes
Photo

Blue and white.
Summer Colors 2.
By Periscope9
462 notes
·
View notes