Độc liên u thảo giản biên sinh,Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh.Xuân triều đới vũ vãn lai cấp,Dã độ vô nhân chu tự hoành.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Nếu phải hình dung mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi thì có một câu rất rất phù hợp:
Con chỉ có mẹ là mẹ, nhưng mẹ không chỉ có 1 đứa con là con.
1 note
·
View note
Text
Tôi còn nhớ nhà bác hàng xóm lúc đó có một cái gác xép. Bình thường mọi người hay tụ tập ở đó đánh bài. Hôm đó tôi được gửi ở nhà bác. Đến tận đêm lúc đi ngủ cũng không thấy bố mẹ đến đón về. Tôi cứ thao thức và ngủ thiếp đi với câu hỏi: "Bố mẹ đâu rồi? Sao không đón mình về?"
Từ sau khi có em, tôi cũng rất yêu quý đứa em này. Nhưng hình ảnh mà tôi nhớ nhất suốt những năm tháng tuổi thơ đó là: bố đi làm xa nhà, ba mẹ con ngủ với nhau, mẹ tôi ôm em nằm quay lưng lại với tôi, tôi cũng muốn được mẹ ôm, sao mẹ lại nằm quay lưng lại với mình nhỉ.
Chắc việc lưu giữ những ký ức cụ thể với 1 đứa trẻ 3 tuổi là quá khó. Tôi hầu như chẳng còn tí ký ức nào về cái lúc mà mẹ tôi mang bầu em tôi. Nhưng tôi lại nhớ mãi một câu nói của mấy bác hàng xóm và mấy cô bán hàng ngoài chợ gần quầy mẹ tôi: "Mày sắp có em rồi, mày sắp bị ra rìa rồi." Thú thực là nguyên văn câu nói đó như thế nào tôi cũng quên rồi. Nhưng tôi nhớ nhất là từ ra rìa, vì với một đứa trẻ 3 tuổi, có lẽ là khá khó để hiểu rõ từ đó có nghĩa là gì.
Tuần này, tôi lại cáu kỉnh với gia đình. Đã 4-5 ngày nay tôi không nói chuyện với họ. Tôi muốn để xem đến bao giờ thì họ gọi cho tôi. Hôm qua tôi nói chuyện với bạn thân. Nó bảo gặp mẹ tôi và mẹ tôi nói với nó rằng tôi giận mẹ chỉ vì mẹ đang bận mà không nghe điện thoại của tôi, bảo nó nói gì đó với tôi đi. Lúc đó tôi rất ấm ức. Tôi giận nhưng cũng không hẳn là giận. Cứ mỗi lần gặp chuyện như vậy là nổi tủi thân cứ dâng lên. Tôi không gọi cho mẹ thì mẹ không biết gọi cho tôi đúng không? Tôi là đứa có cũng được không có cũng không sao đúng không? Tôi là người nên bị cả thế giới quay lưng đúng không? Tôi còn ác ý nghĩ rằng: Chắc đợi tới lúc tôi chết đi mẹ tôi mới có ý định đi hỏi han tin tức của tôi nhỉ.
Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 25 tuổi, cứ mỗi lần xem những bộ phim hay những video ngắn có cảnh một cô gái một thân một mình, không có nơi để về, không có ai để nương tựa là tôi rất mau nước mắt. Hôm nay, tôi nhớ lại có 1 đoạn video mà tôi xem được trên douyin có 1 câu nói thế này: "女孩子张大后,就没有家了” (Con gái trưởng thành rồi, sẽ không có nhà nữa). Cứ mỗi lần nghĩ tới câu nói này tôi lại chạnh lòng đến bật khóc. Tôi bỗng hiểu tại sao tôi cứ khao khát có một ngôi nhà của riêng tôi, không thuộc về sở hữu của bất kỳ ai khác. "Con gái ở nhà chồng chính là người ngoài, về nhà mẹ lại chính là khách." Bỗng nhiên tôi không hề muốn làm con gái nữa.
Nhà tôi hồi trước khá khó khăn. Bố tôi đi làm xa không thể về. Chỉ có ba mẹ con và ông nội sống cùng nhau trong cái nhà cấp 4 có 2 gian. Hồi đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng lớn lên rồi, tôi mới thấy một đứa trẻ không có bố bên cạnh trong quá trình trưởng thành là một điều thiệt thòi biết bao nhiêu. Sau này tôi lại có 1 đứa em nữa, con bé cách tôi tận 21 tuổi. Mẹ tôi thường bảo rằng: sau này các con phải thương lấy em, cố gắng giúp bố mẹ phần nào tạo điều kiện cho em học hành, em thiệt thòi rất nhiều. Tôi cũng rất thương con bé. Nó như nửa đứa con của tôi vậy, nếu tôi có con sớm cũng đã lớn bằng nó. Tôi đã chăm nó từ lúc nó còn vừa biết lẫy, hỏi sao tôi không thương nó được. Nhưng lắm lúc tôi cũng ích kỷ mà nghĩ rằng: nó thiệt thòi thì tôi và em trai tôi không thiệt thòi sao? Chúng tôi may mắn lúc sinh ra bố mẹ tôi còn trẻ khoẻ. Nhưng thời điểm đó, điều kiện đâu có được như bây giờ. Chưa kể trong cả tuổi thơ của chúng tôi, bố luôn vắng mặt. Tôi và bạn thân nói chuyện với nhau phải công nhận rằng đứa trẻ lớn lên không có bố bên cạnh sẽ luôn thiếu tự tin hơn những đứa trẻ khác.
Bình thường thì tôi vẫn luôn hiểu rằng bố mẹ vẫn rất thương tôi chỉ là mẹ cách biểu đạt của bố mẹ có chút khác. Mẹ vẫn thường mua quần ��o cho tôi dẫu tôi lớn tướng, đã đi làm và tự kiếm được tiền. Mẹ chấp nhận mua cho tôi cái điện thoại đời mới dù giá trị của nó, đối với chúng tôi là không hề nhỏ. Bố tôi thì bình thường ít nói. Giữa bố và con gái cũng không dễ chia sẻ với nhau. Nhưng bố vẫn âm thầm quan tâm đến chuyện của tôi theo cách riêng của bố. Tôi biết tất cả. Nhưng mỗi lần có một việc gì đó xảy ra, làm gợi lên những tổn thương và khao khát được yêu thương, tôi lại mất bình tĩnh và hay có những suy nghĩ kỳ lạ. "Nếu như có một biến cố nào đó khiến bố mẹ tôi bắt buộc lựa chọn giữa tôi và các em, thì có phải tôi sẽ là người bị bỏ lại không?" "Liệu rằng khi tôi chết đi, mọi người có đau buồn không? Họ sẽ còn nhớ đến tôi trong bao lâu?" "Hoặc giả, tôi mắc một căn bệnh nặng nào đó, gia đình tôi có thể vì vậy mà quan tâm tôi hơn một chút được không?" Tôi biết rằng những suy nghĩ ấy thật ích kỷ biết nhường nào. Nhưng tôi không ngăn nổi chúng cứ tràn vào đầu tôi.
Tôi từng tưởng tượng rằng tôi sẽ phát tiết những bất mãn ấy bằng cách gào to những nỗi tủi thân của mình cho bố mẹ biết. Rồi chắc họ cũng có một chút đau lòng và nhìn nhận lại những tổn thương trong lòng tôi. Nhưng tôi biết là không thể. Đó là điều mà không bao giờ tôi có thể thẳng thắn bày tỏ trước mặt bố mẹ. Tôi nghĩ rằng, có lẽ trên đời này những bộ phim có cái kết HE cũng chỉ là số ít những câu chuyện tốt đẹp mà người ta muốn mọi người biết đến. Còn hầu như các vấn đề và mâu thuẫn trong cuộc sống mà không thể giải quyết được luôn chiếm phần đa. Giống như việc bạn xem phim luôn thấy tình tiết 1 người mất trí nhớ rồi sau này khôi phục lại được vậy, thực tế những ca mất trí nhớ có thể khôi phục chiếm thiểu số thôi, còn phần đa thì không thể khôi phục. Và những người cứ ôm tiếc nuối, ôm những câu hỏi, tổn thương và mâu thuẫn mà ra đi, cũng nhiều như vậy.
Có lẽ vấn đề của tôi sẽ không thể giải quyết từ nguyên nhân. Tôi nên tìm cách khắc phục từ một hướng khác. Có thể vết thương này sẽ ngày một tốt hơn, cũng có thể không... Chuyện ngày mai chẳng ai biết trước.
0 notes
Text
Hôm ấy tôi đi dự buổi ra mắt sách của anh BS. Nghĩa. Lúc giao lưu với độc giả, có 1 bạn đặt câu hỏi cho BS rằng: "Khi một người trầm cảm muốn ra đi, thì anh có gợi ý gì cho người đó để họ có thể khuyên những người ở lại sống tốt hơn, tốt thay cho cả phần của họ không?"
Chắc hẳn lúc đó, tất cả mọi người cũng đã có cảm giác như tôi, ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Thì ra bạn ấy bị trầm cảm nặng và đã muốn buông tay.
Hôm đó, bạn ấy không chia sẻ sâu về câu chuyện của riêng bạn ấy. Nhưng bằng vài lời sơ lược thì tôi được biết rằng bạn ấy đang sống cùng nhà với một người bạn khác và 2 người em gái (chắc không phải ruột thịt). Vài lời ngắn ngủi thôi nhưng bạn ấy làm tất cả mọi người ở đó phải nghẹn ngào. Tôi cũng cố lắm để kìm nước mắt.
Có một câu của bạn ấy bỗng nhiên làm tôi thấy xót xa: "Gia đình em cũng đã từ bỏ em rồi." Cảm giác dường như khi bạn ấy nói câu này nhẹ nhàng như thể điều đó không quá lớn lao. Nhưng câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Cái cảm giác xót xa đó cứ quẩn quanh như mới mỗi khi tôi nhớ lại. Không hiểu được xót xa vì điều gì, vì bạn ấy hay vì tôi một phần nào đó đồng cảm...
Cả một buổi hôm đó, cảm xúc của tôi có chút hỗn độn. Có phần vui vì được gặp BS. Nghĩa ở ngoài, được anh ký tặng sách, cũng có chút buồn vì bỗng nhận thấy rằng: ở một buổi mà những người đến đó hầu hết đang vật lộn với vấn đề về sức khoẻ tinh thần, thế mà tôi giống như chú vịt con xấu xí đi lạc bỗng được tìm về với đàn thiên nga 😂, tôi thấy giữa tôi và họ có điểm tương đồng, chúng tôi như một cộng đồng rời rạc bỗng được hội ngộ với nhau vậy.
... Viết trong những ngày đang vật lộn trong project mang tên trưởng thành, và hành trình chữa lành tìm lại sự an yên cho tâm hồn.
- Hà Nội, 10/10/2023 -
0 notes
Text
Lâu rồi tôi không viết...
Chắc cũng đã ngót nghét 2-3 năm tôi không viết mấy thứ linh tinh rối loạn lên Tum rồi. Mỗi lần tôi viết là một lần tâm tình tôi ngổn ngang hỗn loạn, cần tìm một nơi để trút hết nỗi lòng.
Gần đây, mặc dù đôi lúc vẫn bất ổn, nhưng chắc là đỡ bất ổn hơn trước nên chẳng có gì để viết, lắm lúc là muốn viết nhưng lại chẳng biết viết gì, hơi trống rỗng.
Dạo gần đây, thực ra tôi cũng có cơn mệt mỏi trong suy nghĩ kéo dài chắc cũng mấy tháng rồi. Chẳng ai làm tôi mệt mỏi cả, do chính tôi thôi. Không phải chuyện tình cảm mà là vì công việc, cơm áo gạo tiền. Nói vậy có lẽ hơi nặng nề vì tôi nào đã có gia đình, đâu có người phụ thuộc cần nuôi. Nhưng mà tôi có cả một tương lai đang đè lên vai tôi ở phía trước.
Ngồi vu vơ tôi cứ nghĩ lương mình như vậy chỉ đủ nuôi sống mình thôi, mai này nhỡ có gia đình thì lấy đâu ra để nuôi con, bố mẹ già yếu rồi lấy đâu ra để chu cấp? Sức thì có hạn nhưng ham muốn thì có thừa nhỉ.
Bởi vậy nên tôi cứ tự áp lực cho bản thân tôi, muốn nhảy việc nhưng chẳng tìm được nơi nào tốt hơn. Rồi tôi bỗng nhận ra răng bản thân mình học hành bao nhiêu năm chẳng đọng lại được tí kiến thức nào.
Đợi đến khi bạn bè cùng trang lứa đã tích đủ kỹ năng và giờ đang dùng kỹ năng đó để gặt hái kết quả, tôi mới muộn màng nhận ra mình nên chăm chỉ cố gắng. Nhưng muộn còn hơn không mà.
Khi đã có một phương hướng, chúng ta sẽ thoát khỏi sương mù. Quả vậy, đôi khi tôi vẫn không hài lòng vì mình tiến bộ quá chậm. Nhưng sau khi trấn tỉnh bản thân thì tôi vẫn nhận ra được rằng không thể đi tắt, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà ẩu, việc học hỏi là một quá trình tích luỹ lâu dài. Những thứ người ta khoa trương trên mạng xã hội kia chỉ là lời của những kẻ bán hàng đang hòng thao túng tâm lý người mua.
Bởi có hướng đi nên suy nghĩ tự nhiên thông suốt. Tôi biết được đâu mới là mục tiêu của mình không quá để tâm đến những thứ vụn vặt. Sẽ không vì những điều râu ria quấy nhiễu cuộc sống kia mà bận lòng quá lâu (bao gồm cả những nhu cầu tìnb cảm, thứ mà đáng lẽ ra ở tuổi này tôi nên có).
Lan man một chút là không biết tâm hồn tôi già trước tuổi hay nó quá yếu ớt đến nỗi chỉ vì một vài chuyện không như ý mà đã tự khép mình. Ở cái tuổi mà đáng lý ra người ta nên trải nghiệm tình yêu, và tìm kiếm dấu chấm hôn nhân thì tôi dường như thờ ơ với nó 🙂. Thực ra không phải không có nhưng nó không mãnh liệt và tôi cứ tự lờ đi.
Ở giai đoạn cuộc đời này, tôi tự ngẫm ra rằng: Trưởng thành là một project mà cuộc đời đặt ra cho tôi, và những task mà tôi phải hoàn thành để thực hiện project đó bao gồm: chấp nhận sự tầm thường của bản thân và tập quen với việc chỉ có một mình.
0 notes
Text
Lời yêu nói ra quá dễ dàng thì rất rẻ mạt
"Nếu chưa đủ thương có trách nhiệm em đừng tiếp tục tùy tiện nói lời yêu, vì người ta có thể vì em mà làm những chuyện điên khùng, chẳng hạn như tin..."
Lý Lộc Nhung
oohniee
282 notes
·
View notes
Text
Nếu anh không đọc hoặc viết, anh sợ một ngày nào đó thức dậy anh trở thành một kẻ nghèo nàn, xơ xác. Em thấy đấy, con người ta nghèo nàn về vật chất đã phải vật lộn trong cơ cực tới mức nào, ấy mà một người nhỡ để bản thân nghèo nàn về tâm hồn nữa ấy thì kẻ đó không cần chết đâu, cuộc sống của họ về cơ bản chính là địa ngục rồi.
Chẳng ai muốn mình như thế cả, nhỉ?
50 notes
·
View notes
Text
Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước...bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
Đôi khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim bạn vẫn nhói lên. Đôi khi sáng sớm mở mắt thức dậy, bạn nhớ về người ấy, bạn muốn khóc. Đôi khi vẫn mơ về người ấy, gọi cái tên ấy trăm ngàn lần, để rồi khiến tâm can bạn cồn cào nỗi nhớ...nhưng vẫn lại chỉ là những tâm sự thầm kín nhất trong trái tim bạn...bởi vì cuộc sống này, mãi mãi cũng không ngừng quay vì một người...
Đôi khi lại tự hỏi, có thể nào chúng ta rồi sẽ yêu người khác, rồi sẽ bên người khác, nhưng cả đời này vẫn mãi mang theo bóng hình của một người khác nữa? Không quên đi được, thực sự là không thể nào quên đi, cho dù cả đời này không thốt lên cái tên ấy một lần nữa, cũng không thể nào quên đi.
Người trong biển người, rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một hạnh phúc, cho dù là bạn, hay là người ấy. Cho dù cả một quãng đời về sau này bạn có bên ai, có yêu ai, thì có lẽ cũng sẽ luôn có mãi một cuộc tình, để tưởng nhớ trong ký ức.
Rồi thời gian sẽ làm nhiều thứ phai mờ, rồi thời gian sẽ làm người người phương trời cách biệt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ quên đi. Đôi lúc chỉ có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất xa, nhưng một mảnh của trái tim ta năm đó, sẽ mãi dừng lại ở năm tháng 22...
Tạm biệt, một thứ tình cảm kiếp đời...
Moctieungu | Một trang mới
(Copy and paste please source@february_wooden_fish
131 notes
·
View notes
Text
Em nhớ những buổi trò chuyện thâu đêm của hai đứa mình. Em nhớ những lần anh chọc em cười vui vẻ. Em cũng nhớ những lần mình lạc vào khoảng lặng.
Phải chăng những khoảng lặng đó đã đẩy mình ra xa về hai phía ngược nhau?
Em lại chuyện trò cùng những người khác nhưng mãi mãi chẳng thể tìm lại được cảm giác như khi trò chuyện cùng anh.
Mỗi lần nghĩ về anh, em lại không hiểu được tình cảm của chính mình. Rốt cuộc là em thích anh hay chỉ là cảm giác được anh chiều chuộng. Phải chăng nếu xuất hiện một ai đó cũng có thể chiều chuộng em như cách anh đã từng, trái tim em lại có thể rung động một lần nữa. Nhưng em kiếm tìm mãi cũng chẳng thấy cái cảm giác đã từng quen thuộc ấy. Rốt cuộc thì những kỷ niệm vẫn chỉ là những kỷ niệm mà thôi, chẳng bao giờ có thể thêm một lần sống lại.
Em cũng luôn tự hỏi, cớ sao khởi đầu tốt đẹp giữa chúng ta cuối cùng lại biến thành kết cục như vậy? Rõ ràng mình đã xích lại nhau một cách tự nhiên và thú vị như thế. Em có thể chắc chắn rằng lúc đó anh cũng như em, quý mến người kia và mong muốn hiểu rõ người kia hơn nữa. Nhưng rồi cuối cùng, điều gì đã âm thầm tạo nên khoảng cách giữa đôi ta? Khi mà em cố níu kéo, anh cũng không cần nữa rồi. Em cũng không chắc liệu rằng em thực sự nhớ về anh hay chỉ là cảm giác không cam lòng khi chưa biết được đáp án.
To my TTT.
0 notes
Text
Năm nay, em 22 còn anh 28, giống như cặp đôi trong câu chuyện em vừa đọc. Họ kết hôn rồi, còn sắp đón một sinh mệnh nhỏ. Mà anh và em, chẳng gặp nhau nữa rồi và cũng đã là người xa lạ.
- Viết cho người cũ.
0 notes
Text
Chẳng có ai là không sống nổi nếu thiếu mất một người. Nhưng gặp đúng người thì cả đời chỉ một người là quá đủ.
Một đêm buồn sau khi đọc những dòng tự sự của cô gái mất đi người mình yêu trong cơn dịch ở Vũ Hán năm 2020.
0 notes
Text
"Khi trưởng thành rồi, người ta mới hiểu, có những thứ chỉ nên giữ trong lòng...
Con người ta sợ nhất là gì bạn biết không?
Người ta sợ, điều trong lòng nói ra rồi. Một, là sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hai, là chẳng ai bận tâm..."
1K notes
·
View notes
Text
Hội những ng đam mê đọc truyện ngược, ngược nữa, ngược mãi !
1. Con gái ở đâu là xinh nhất?
- Mạng xã hội.
2. Con trai nói câu gì khiến con gái thấy ngầu nhất?
- Mua!
3. Nhân vật hư cấu nhất trong lịch sử từ trước đến nay là ai?
- Con nhà người ta.
4. Tại sao bạn gái cũ vẫn luôn theo dõi tôi?
- Biết mày sống chật vật là tao yên tâm rồi.
5. Nếu bị xe tông bay 10 mét, sau khi đứng dậy nói câu gì cho ngầu nhất?
- Xe tiếp theo.
6. Cắt nghĩa câu “Nghèo không phải là một tình trạng”?
- Nghèo là một loại trạng thái thường thấy.
7. Vì sao khi đánh nhau hội đồng thường hay lột áo?
- Nếu lột quần thì cảm giác có gì sai sai, không khí sẽ quái đản hẳn đi.
8. Làm thế nào để giảm được 4 kí trong vòng 1 tháng?
- Chặt tay chân.
9. Làm thế nào để biểu đạt ý nghĩa của câu “Tao bị mua chuộc rồi” bằng cách nói giảm nói tránh?
- Nói một cách công bằng...
10. Làm thế nào để theo đuổi con gái học y?
- Chào em, anh có bệnh.
11. Mỗi tháng vợ chồng anh chị kiếm được bao nhiêu tiền?
- Tôi kiếm được 10000 tệ, cộng thêm vợ tôi nữa thành thử kiếm được vài ba ngàn tệ.
12. Mày đã từng gặp chuyện gì có xác suất vô cùng vô cùng nhỏ chưa?
- Khoanh bừa 20 câu trắc nghiệm, sai hết.
13. Mỗi lần sét đánh đóng cửa sổ lại có tác dụng gì không?
- Chẳng có tác dụng gì đâu, tôi đã thử làm qua rồi, đóng cửa sổ lại thì sét vẫn đánh bình thường thôi.
14. Em gái nào đó trả sách cho mình còn kẹp thêm một tờ giấy, thế có ngh��a là gì?
- Điều đó cho thấy mày có ý với người ta.
15. Muốn nuôi một con vẹt, nên dạy nó nói câu gì cho hay?
- Cứu với, tôi bị biến thành vẹt rồi.
16. Trước khi chết bạn có trăn trối gì không?
- Có thể thử đổi bác sỹ được không, tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể sống tiếp...
17. Vì sao con gái có mùi thơm, còn con trai thì không?
- Mùi của đồ trang điểm đã át đi mùi khác rồi.
18. Thế nào là yêu cuồng nhiệt?
- Hai đứa mặt y chang heo còn sợ đối phương bị người khác cướp đi mất.
19. Người khác khen thế nào khiến bạn thấy bối rối nhất?
- Con người ta không nên chỉ có vẻ bề ngoài.
20. Sao mày lại dạo phố một mình?
- Dạo phố nửa mình tao sợ sẽ dọa mày chạy mất dép.
21. Nếu mà sinh ở cổ đại thì với sắc đẹp này chị sẽ gánh được cả cái lầu xanh luôn.
- Ý chị là chị làm cái cột nhà à?
22. Rất vui được phục vụ anh chị.
- Vui sớm quá rồi đó.
23. Mẹ, con xem tivi được không?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần đừng mở lên là được.
24. Đợi em gầy rồi sẽ đến tìm anh.
- Nếu em không muốn gặp anh nữa cứ nói thẳng ra.
25. Dùng hai từ miêu tả bạn trai của bạn?
- Ở đâu?
26. Vì để khiến bạn chăm chỉ học tập, bố mẹ đã cho bạn cái gì?
- Khuôn mặt này.
27. Làm cách nào để từ chối người theo đuổi mình?
- Tẩy trang ngay lập tức.
28. Khi đi tham quan các kỳ quan thế giới, bạn muốn tìm hiểu điều gì nhất?’
- Gần đó có quán ăn nào ngon không?
29. Vì sao một số người sau khi tắm xong lại cảm thấy mình trở nên xinh đẹp hơn?
- Não mới nhúng nước xong mà.
30. Ăn gì bổ não nhất?
- Ăn quả lừa.
31. Bao nhiêu tuổi thì thích hợp lên giường?
- Chả nhẽ từ khi đẻ ra bạn đã ngủ đất?
32. Làm thế nào để đối tượng xem mắt mất thiện cảm với mình?
- Sống đúng bản chất.
33. Cao thủ võ lâm làm cách nào nhận biết được có sát khí?
- Dựa vào nhạc nền.
34. Sao lúc nào bạn trai cũng nghi ngờ người khác có ý đồ với tôi?
- Cậu ta hiểu đàn ông quá rõ mà.
35. Con gái thời nay nghĩ gì về đàn ông nghèo?
- Họ chẳng buồn nghĩ đến đâu.
36. Nói gì để bộc lộ nỗi nhớ nhung một cách kín đáo?
- Đang làm gì đấy?
37. Làm sao để không cần bận tâm đến lời chỉ trích của người khác?
- Bạn phải biết rằng, người giỏi hơn bạn không rảnh mà để mắt đến bạn đâu.
38. Trai tốt đi đâu hết rồi?
- Thành anh kết nghĩa của bạn mất rồi.
39. Nàng nhắn "Em ốm rồi", nên nhắn lại gì là tốt nhất?
- Mở cửa.
40. Làm thế nào để nâng cao khả năng viết lách?
- Chịu khó thất tình.
41. Nhận được tin nhắn đòi chia tay, nên nhắn lại thế nào?
- Đã xem.
42. Giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không?
- Có, càng xấu xí càng thuần khiết.
43. Bài học lớn nhất trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc của bạn là?
- Thuở bé lười học, lớn lên chỉ có thể ấn like liên tục cho kẻ khác thôi.
44. Vợ tôi lúc nào cũng than không có đồ mặc, trong khi tủ đồ đầy ắp, tôi nên làm gì?
- Bắt cô ấy giặt tay là được.
45. Trừ mua xổ số, có cách nào phát tài thần tốc một cách hợp pháp không?
- Lấy đại gia.
46. Có một cô gái cũng thích người mà tôi đang thích, nên làm thế nào để cưa đổ anh ấy đây?
- Ai lạnh nhạt với anh ta hơn, người đó thắng.
47. Thế giới lý tưởng trong lòng bạn là?
- Wifi free phủ sóng toàn cầu.
48. Sao người béo lại chung thuỷ hơn người gầy?
- Họ ít cơ hội lọt vào mắt người khác hơn.
49. Làm thế nào để hạ tiêu chí chọn bạn gái?
- Soi gương, mở ví, lấy thước đo.
50. Hắn đòi chia tay nhưng khi tôi đến tìm hắn vẫn thân mật với tôi, thế là ý gì?
- Mỡ dâng đến tận miệng, dù chán ăn thì con mèo vẫn liếm thử một cái thôi.
51. Người ta nói lâu không yêu thì ngày càng xấu đi, nhưng chắc gì yêu đã trở lên đẹp hơn?
- Ít ra vẫn giữ được sự xấu xí lúc đầu.
52. Câu tỏ tình cảm động nhất với bạn là?
- Anh biết anh bất tài, nhà, xe, tài khoản tiết kiệm đều là bố mẹ cho. Nên anh mong em đồng ý về quản lý chúng hộ anh.
53. Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình không?
- Tuỳ bạn thôi. Ví dụ que kem rơi vào đống rác trên đường, là tôi thì tôi đi thẳng không buồn nhìn lại, có người thì nhặt lên vứt vào thùng rác, có người lại nhặt lên ăn tiếp.
54. Lúc chưa nhận lời yêu thì anh ta chiều chuộng tôi lắm, bây giờ lễ tình nhân cũng chẳng buồn tặng quà. Phải làm sao để cảnh tỉnh anh ta?
- Bạn có thấy ai câu được cá rồi còn nhét mồi vào miệng nó không?
55. Con gái bọn em mặc áo lót cả ngày mà không nóng à?
- Bọn em không mặc thì lại đến lượt con trai bọn anh nóng trong người.
56. Vào shop quần áo chê đồ đắt quá, chủ shop dè bỉu: "Không có tiền còn bày đặt đi mua đồ."
- Chị có tiền sao vẫn phải đứng đây bán đồ?
57. Tại sao từ tình bạn có thể biến thành tình yêu, còn tình yêu không thể biến thành tình bạn?
- Khăn mặt cũ rồi có thể làm khăn lau bàn được, nhưng ai lại dùng khăn lau bàn để lau mặt chứ?
58. Ngây thơ và giả nai khác nhau ở chỗ nào?
- Nhan sắc quyết định, xinh thì là ngây thơ, không xinh thì là giả nai.
59. Dạo này cậu béo hơn đấy.
- Mình béo chơi vài ngày thôi, còn cậu thì xấu cả đời.
60. Tại sao tán đổ con gái xong, thái độ con trai lại khác hẳn?
- Thi xong cậu có đọc sách nữa không?
61. Sao chiều nay gọi mà cậu không bắt máy?
- Di động mình để chế độ im lặng cả năm nay rồi, có kịp bắt máy hay không hoàn toàn tuỳ duyên số.
62. Tại sao ba con sói không có màu đen?
- Cậu không biết mặc đồ đen trông gầy đi à?
63. Sao nhiều đứa xấu xí cứ thích chụp ảnh tự sướng nhỉ?
- Thì ngoài bản thân tụi nó ra, đâu có ai muốn chụp tụi nó nữa.
64. Mình cũng muốn tận hưởng cảm giác có người theo đuổi một lần.
- Đơn giản, vào siêu thị mua đồ không trả tiền là được.
65. - Hồi ấy sao mẹ lại gả cho bố ạ.
- Tại bị đui.
- Sao nhà mình nghèo thế bố.
- Vì phải chữa mắt cho mẹ mày.
66. - Cậu có ý đồ gì thế?
- Cậu đoán xem.
- Mình đoán ra rồi.
- Là gì?
- Cậu đoán xem.
67. Nóng quá, làm thế nào để đỡ nóng đây?
- Nghĩ đến tài khoản ngân hàng trống trơn, bằng cấp không có, tương lai mù mịt, đã thấy lạnh sống lưng chưa?
68. Hắn huỷ kết bạn FB với mình, nhưng một lần mình sơ suất gửi lời mời kết bạn đi, hắn gửi lại dấu "?", mình nên trả lời thế nào đây?
- Bảo hắn đồng ý kết bạn đi, để cậu huỷ kết bạn một lần cho công bằng.
69. Anh nhìn lại mình đi, cái gì cũng thua kém người khác.
- Đúng, đặc biệt là tiêu chí chọn người yêu.
70. Yêu đương giờ tốn quá, chả lẽ không có mối tình nào tiết kiệm chút sao?
- Có, nó tên là Yêu Thầm.
71. Cảm giác thích một người là như thế nào?
- Mỗi lần cô ấy đăng status, lại ngồi nghiên cứu còn hơn phân tích tác phẩm văn học.
72. Chụp ảnh nên làm động tác tay thế nào thì đẹp nhất nhỉ?
- Che nửa khuôn mặt lại.
73. Có giây phút nào bạn ko dám nhìn vào mắt đối phương ko?
- Lúc giáo viên chọn người lên bảng trả bài.
74. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất mọi thời đại là?
- Hỏi người bán dưa: "Dưa có ngọt ko chị?"
75. Có lời khen nào làm bạn chau mày không?
- Cậu trang điểm nhìn xinh thế, suýt thì không nhận ra.
Dịch: [email protected] (1-29), Kiem Duong (30-75)
St facebook
77 notes
·
View notes
Text
“Thì ra ba năm cấp III... Cái đổi lại được chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp, cái đổi lại được chỉ là một tấm ảnh chụp chung, cái đổi lại được chỉ là một kì nghỉ mà không có bài tập về nhà, và cái đổi lại được chỉ là một mùa hạ không có cách nào quay lại ấy!”
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《我们在夏枝繁茂时再见》 NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
.
Vì thế cho nên tôi không hề độc thân
Tôi chỉ là đang đợi người ấy
Tuy rằng tôi không biết đến bao giờ người ấy mới tới
Người ấy liệu có tới hay không...
Nhưng tôi biết rằng, người ấy đáng để tôi chờ đợi!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《我一定会爱上你》 trên NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
.
Tôi hy vọng 30 tuổi cô ấy chưa gả đi, nhưng cũng lại không hy vọng 30 tuổi cô vẫn chưa gả đi.
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《三十岁的女人》 trên NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
.
Muốn làm anh ghen. Lại sợ anh chúc em hạnh phúc
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《Rainy Morning》 trên NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
.
Anh khiến em cảm thấy rằng, quan hệ của chúng ta không chỉ như vậy. Nhưng cũng lại chỉ có thể như vậy!
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《等下一个他》 trên NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
.
“Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ có được không?”
Điện thoại đầu kia không có phản ứng gì, cậu bạn trai bất an dè dặt hỏi cô gái : “Cậu đang làm gì thế?”
Cô gái ấy đáp : “Tớ đang gật đầu”
📌 Trích từ phần bình luận trong bài hát 《Rather Be (feat.Jess Glynne) (The Magician Remix) trên NetEase Music
📌 Vũ Bảo Sam dịch
1K notes
·
View notes
Photo
kỷ vật thời Bao Cấp hay còn gọi là thời tem phiếu
Ảnh : Tran Tanh
90 notes
·
View notes
Text
Nếu thế giới không có khổ đau thì nó có thể tồn tại sao? Nếu không có ngu dốt thì thông minh có gì vẻ vang? Nếu không có xấu xí thì xinh đẹp làm sao giữ được vận may của mình? Nếu không có xấu xa và thấp hèn thì thiện lương và cao cả sẽ phân biệt thế nào và làm sao để trở thành mỹ đức? Nếu không có khiếm khuyết thì liệu hoàn mỹ có trở nên nhàm chán và vô vị bởi vì nhìn quen rồi hay không?
Miệng độc thành đôi - Dung Quang
108 notes
·
View notes