Tumgik
phk9416-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Tạm biệt người xây cả Sài gòn lên trong tôi. Tạm biệt những chiều lang thang cùng người chụp khắp phố xá. Tạm biệt những ngày ngồi cà phê cùng người luyên thuyên trời ơi đất hỡi. Tạm biệt những sáng cuối tuần đc cùng người ăn cả thế giới. Tạm biệt những đêm người nghe tôi than vãn rất lâu… Còn nhiều lắm tôi chẳng tạm biệt hết. Phải làm sao khi quyết định vào thành phố này thực tập để rồi làm thành phố này gắn liền với chỉ duy một người, là quyết định của tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn sống ở một nơi ko ai biết mình, trải nghiệm đủ lâu để nhớ nhà, làm gì đó khác, hít bầu ko khí khác. Tôi lại chẳng ngờ ngày hôm nay lời tạm biệt quá khó nói ra, con đường về tự nhiên thu lại ngắn quá. Chưa kịp nói với người rằng, tôi sẽ rất nhớ Sài gòn, rất nhớ một người.
193 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Photo
Cho em coppy hình dang lên face nha
Tumblr media
Thương nhau đã. Chuyện khác tính sau. Đời loài người này ngắn lắm Tứ chi ai ôm hết âu lo.
56 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Text
“Tôi rời bỏ bạn vì chính tôi. Dù là tôi không hoàn hảo hay bạn không hoàn hảo, điều đó không quan trọng. Một mối quan hệ chỉ có thể được xây dựng từ cả hai phía. Tôi rời bỏ bạn để có thể tiếp tục khám phá bản thân: những lối đi quanh co sâu thẳm trong tâm hồn tôi, những mạch đỏ đang đập từng nhịp trong trái tim tôi. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm như thế. Cảm ơn vì tất cả những điều rạng rỡ và những tiếng cười khi ở bên nhau. Tôi mong bạn sẽ có một cuộc gặp sâu sắc hơn với bản thân mình.” —Peter Schaller.
78 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Text
“Tôi rời bỏ bạn vì chính tôi. Dù là tôi không hoàn hảo hay bạn không hoàn hảo, điều đó không quan trọng. Một mối quan hệ chỉ có thể được xây dựng từ cả hai phía. Tôi rời bỏ bạn để có thể tiếp tục khám phá bản thân: những lối đi quanh co sâu thẳm trong tâm hồn tôi, những mạch đỏ đang đập từng nhịp trong trái tim tôi. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm như thế. Cảm ơn vì tất cả những điều rạng rỡ và những tiếng cười khi ở bên nhau. Tôi mong bạn sẽ có một cuộc gặp sâu sắc hơn với bản thân mình.” —Peter Schaller.
78 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Text
Tumblr media
Hôm ấy ở quán, đó là ngày cuối cùng chúng tôi mở cửa. Tôi ở lại dọn dẹp, cất những chiếc cốc lên giá, lau những cái bàn, kê lại những chiếc ghế. Tôi bật “Trái Đất Tròn” của Hải Bột. 2 gian nhà, 1 khoảnh sân vang tiếng hát. Ngoài kia phố xá ngủ vùi từ lâu. Tôi cứ nhớ đây chính là sự kết thúc của tuổi trẻ mình, tôi đã nói vậy khi mở quán: Một chỗ để tôi chơi nhạc tôi thích, uống cà phê tôi pha và hút thuốc nói chuyện với những bạn bè tôi muốn gặp. Tôi không nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm công việc gì. Tôi không nghĩ đến deadline trước mắt. Tôi không nghĩ đến khoản tiền phải đóng, những việc phải lo, đến mình sẽ ra đi hay ở lại. Tuổi trẻ của tôi tắt vào ngày hôm đó. Tôi cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Ngày đóng cửa tôi ngửa lên trời hút thuốc, ngăn nước mắt không thể chảy xuống được. Tôi nhớ ra mình từng đứng như vậy ở Bình Liêu, lúc nằm trên Eo Gió, lúc châm lửa nhóm bếp ở Mù Cang Chải, lúc chạy thuyền dọc Ba Bể, bơi một mình ở Bãi Giữa, nhảy tàu vào Huế rồi lang thang khắp Sài Gòn. Tôi nhớ mình say rượu ở Gaylang, nôn thốc nôn tháo ở Bukit Bintang, hôn bạn Chinese ở Hua Hin. Tôi nhớ Chee Seng đèo tôi bằng xe bố nó đi ăn đêm, ngủ lang ở một bến xe nào tôi không còn nhớ ra nữa. Tôi khóc với Jackie ngày nghe “Một ngàn lý do để đau lòng” của Trương Học Hữu ở China Town. Chỉ là tôi say, tôi còn trẻ quá, không biết mình đau lòng vì cái gì, có cái gì tệ đâu. Nhưng cảm xúc mà. Cứ khóc thôi. Tôi nhìn vào bàn tay mình ngày cuối ở Once. Những nốt chai. Những hoa tay. Một vết sẹo ngắn chưa liền do thái hoa quả làm sữa chua. Tôi muốn ai đó ôm lấy tôi rồi bảo “Không sao cả. Về nhà ngủ sớm đi” Hải Bột hát: “Mai đây vẫn chốn ta ngồi, chén trà điếu thuốc thiếu người anh em.” Đời đâu chỉ có chuyện xưa. Tôi khóc rất nhiều ngày hôm đó. Như khi tôi 20. From BeP
976 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Text
Tumblr media
Hôm ấy ở quán, đó là ngày cuối cùng chúng tôi mở cửa. Tôi ở lại dọn dẹp, cất những chiếc cốc lên giá, lau những cái bàn, kê lại những chiếc ghế. Tôi bật “Trái Đất Tròn” của Hải Bột. 2 gian nhà, 1 khoảnh sân vang tiếng hát. Ngoài kia phố xá ngủ vùi từ lâu. Tôi cứ nhớ đây chính là sự kết thúc của tuổi trẻ mình, tôi đã nói vậy khi mở quán: Một chỗ để tôi chơi nhạc tôi thích, uống cà phê tôi pha và hút thuốc nói chuyện với những bạn bè tôi muốn gặp. Tôi không nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm công việc gì. Tôi không nghĩ đến deadline trước mắt. Tôi không nghĩ đến khoản tiền phải đóng, những việc phải lo, đến mình sẽ ra đi hay ở lại. Tuổi trẻ của tôi tắt vào ngày hôm đó. Tôi cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Ngày đóng cửa tôi ngửa lên trời hút thuốc, ngăn nước mắt không thể chảy xuống được. Tôi nhớ ra mình từng đứng như vậy ở Bình Liêu, lúc nằm trên Eo Gió, lúc châm lửa nhóm bếp ở Mù Cang Chải, lúc chạy thuyền dọc Ba Bể, bơi một mình ở Bãi Giữa, nhảy tàu vào Huế rồi lang thang khắp Sài Gòn. Tôi nhớ mình say rượu ở Gaylang, nôn thốc nôn tháo ở Bukit Bintang, hôn bạn Chinese ở Hua Hin. Tôi nhớ Chee Seng đèo tôi bằng xe bố nó đi ăn đêm, ngủ lang ở một bến xe nào tôi không còn nhớ ra nữa. Tôi khóc với Jackie ngày nghe “Một ngàn lý do để đau lòng” của Trương Học Hữu ở China Town. Chỉ là tôi say, tôi còn trẻ quá, không biết mình đau lòng vì cái gì, có cái gì tệ đâu. Nhưng cảm xúc mà. Cứ khóc thôi. Tôi nhìn vào bàn tay mình ngày cuối ở Once. Những nốt chai. Những hoa tay. Một vết sẹo ngắn chưa liền do thái hoa quả làm sữa chua. Tôi muốn ai đó ôm lấy tôi rồi bảo “Không sao cả. Về nhà ngủ sớm đi” Hải Bột hát: “Mai đây vẫn chốn ta ngồi, chén trà điếu thuốc thiếu người anh em.” Đời đâu chỉ có chuyện xưa. Tôi khóc rất nhiều ngày hôm đó. Như khi tôi 20. From BeP
976 notes · View notes
phk9416-blog · 7 years
Link
0 notes
phk9416-blog · 7 years
Link
0 notes
phk9416-blog · 7 years
Link
0 notes
phk9416-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
tan làm, anh cho phép bản thân một lần công tâm nữa với chính mình. đi lại một vòng con đường đó, nhưng được nửa đường thì anh vòng về. quyết định thế nào vốn dĩ anh đã có, chỉ là muốn bản thân thanh thản và thật công tâm thôi.
365 ngày đã qua, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và những ngày trước ngày hôm qua. tất cả những ngày đó đều là trọn vẹn thương yêu.
đây sẽ lần cuối cùng anh nhắc đến em ở tumblr này, sau ngày hôm nay sẽ là người khác.
32 notes · View notes
phk9416-blog · 8 years
Video
instagram
Sáng nay bản nhạc này níu mình lại trong chăn. Vừa hay Hà Nội lại trở lạnh…
17 notes · View notes