Tumgik
peanut-is-nut · 2 years
Text
Không phải là phải khóc bao nhiêu lần mới nguôi ngoai. Mà là phải nhịn khóc bao nhiêu lần mới hết đau lòng. Vì biết sẽ chẳng ai nhìn thấy nước mắt em, cũng chẳng ai vì em khóc mà lo lắng.
Vậy nên nén nước mắt lại thành tầng tầng lớp lớp vỏ bọc để giả như mình kiên cường. Chỉ là sợ một khắc sơ suất, lớp vỏ ấy nứt ra… vụn vỡ…
Đột nhiên muốn thả trôi theo dòng nước, hoặc lướt theo gió bay đi, hoặc như ánh sao xẹt ngang bầu trời, hoặc như làn khói nhẹ nhàng tan vào thinh không. Không vương không vấn.
Tumblr media
9 notes · View notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
人生大事 2022
“天上的每一颗星,都是爱过我们的人。” Mỗi ngôi sao trên bầu trời kia đều là một người nào đó đã từng yêu thương chúng ta. 
“人生就像是一本书,每个人都能翻到最后一页,有人翻到的是句号,有人翻到的是省略号,人生除死无大事。” Cuộc sống giống như một cuốn sách, ai rồi cũng phải lật đến trang cuối cùng, nhưng có người đặt ở đó một dấu chấm hết, có người lại đặt dấu chấm lửng, cuộc sống này không vấn đề gì lớn hơn cái chết.   “所有事情都有尽头,可唯独思念没有。” Mọi sự đều có hồi kết, duy chỉ có nỗi nhớ là không. 
“或许思念到了极致,名字都能成为你打开泪匣的开关” Có lẽ khi bạn nhớ ai đó đến tột cùng, thì chỉ cần tên người đó thôi cũng có thể khiến bạn bật khóc. 
“可是偏偏这人生充满了离与别。” Nhưng cuộc đời này đâu đâu cũng có li biệt.  “人生没有标准答案,珍惜当下永远是最优解” Không có câu trả lời chuẩn mực nào cho cuộc sống này đâu, trân trọng từng khoảnh khắc là giải pháp tốt nhất.  “拥有的时候不要毁,失去的时候不要悔” Có đừng huỷ hoại, mất đừng hối tiếc. “没有人能一直陪着你,但会一直有人陪着你。” Không có ai có thể luôn ở bên bạn, nhưng sẽ có người bên bạn thôi.  “只要你真的相信,你就是种星星的人。” Chỉ cần bạn có lòng tin, bạn chính là người trồng những ngôi sao. “珍惜眼前人,来日不一定方长,后会不一定有期。” Trân trọng người trước mắt, tương lai chắc gì có thể dài lâu, sau này chắc gì có ngày gặp lại.  “珍惜身边愿意陪你笑也愿意陪你哭的人,因为对于他们来说你就是人生大事。” Hãy trân trọng những người xung quanh bạn, những người sẵn sàng cười cùng bạn và khóc cùng bạn, vì với họ, bạn chính là “việc lớn đời người”.
Tumblr media
7 notes · View notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
Và rồi ngày đó sẽ đến. Dường như tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, lâu đến nổi có lẽ từ trước cả khi tôi sinh ra, tôi đã nhận thức và vô thức đợi chờ ngày ấy. Mong đợi rằng nó sẽ nhẹ nhàng đến và tôi tan biến vào vô cùng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chẳng ai phải vướng bận vì tôi nữa. Dứt khoát rời đi. Vĩnh viễn biến mất, cả ký ức lẫn thực thể. Khi đó, tất cả các hồi ức của tôi sẽ mở ra trong một khoảnh khắc rồi tắt lịm. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi ôm trọn cuộc đời mình, để rồi đẩy nó vào chốn mơ hồ lãng quên. Trên chặng đường sau đó, chẳng biết tôi có mang theo thứ gì của quá khứ không. Hay nói cách khác, liệu tôi có muốn mang theo thứ gì chăng. Tôi nghĩ phóng khoáng buông bỏ để tự do có lẽ tốt hơn, nhưng lúc bấy giờ phần còn lại của tôi không nghe theo ý thức của tôi nữa. Có những thứ sẽ đeo bám đến tận cùng, từ cõi này sang cõi khác. Nó là những thứ ràng buộc, xấu xí có, đẹp đẽ có, hạnh phúc có đau khổ có. Nhưng tất cả sẽ là những dấu ấn để phân biệt tôi với những cá nhân khác. Vì bởi lẽ con đường chúng tôi đi qua vốn khác nhau. Trong một lúc nào đó, con đường của chúng tôi có trùng lắp, một đoạn thôi, rồi lại tách ra.
Sau này, tôi không muốn tiếp tục phiền phức như thế này nữa. Là một con gió vô hình, vô thanh, vô tức. Vừa tồn tại cũng vừa không tồn tại. Không có ý nghĩ, không có ưu phiền. Không có vương vấn, không có đắn đo. Trôi qua như vậy cũng không tệ. Sẽ rất nhanh thôi ngày ấy lại đến. Khi sự hiện diện của tôi không còn hữu ích nữa, tôi sẽ chuyển sang nhiệm vụ khác ở một nơi khác với hình hài khác. Nhưng đáng tiếc, tôi sẽ chẳng được chọn sẽ là gì đâu. Vận mệnh đã được an bài từ rất lâu và sẽ tiếp diễn như nó đã và luôn như thế. Và từng vết sẹo của từng chặng đường đã qua sẽ ngày một chằng chịt hơn. Tất cả những đau đớn và thống khổ sẽ tích luỹ dần và trở thành nỗi ám ảnh không thể trốn khỏi.
Vài tiếng trước, tôi đã nghĩ tôi sẽ tiếp tục chờ đợi với hi vọng rằng định mệnh của tôi vẫn chưa đến. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nhau, hoặc đã từng gặp, nhưng lại chưa đúng thời điểm nên bước qua nhau. Nhưng bây giờ thì sự mệt mỏi và trống rỗng lại lấp đầy và đẩy cái hi vọng ấy vào một xó. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nó đã khiến cho tất cả sự tuyệt vọng ập xuống và nhấn chìm tôi trong vùng tối tăm. Tôi chỉ kịp hét lên trong uất ức và rồi từ bỏ việc cố gắng, khi nghĩ sẽ chẳng ích gì. Hiểu lầm sao? Đã hiểu rồi thì sao có thể lầm được, chẳng qua người ta chẳng buồn hiểu nữa. Tôi chẳng muốn tác động đến ai nữa cả. Tôi đánh lạc hướng chính mình, nhưng sự thật là bóng tối vẫn bủa vây và tôi lại quá mệt mỏi để đấu tranh nữa rồi. Thôi vậy, đợi chờ ở đâu thì cũng vậy. Chắc ít lúc nữa thứ bóng tối ấy sẽ dịch sang nơi khác và buông tha tôi. Vùng vẫy trong lúc này chỉ càng thêm đau đớn và bất lực. Chấp nhận vậy. Cũng giống như kẻ bóp cổ sẽ buông tay khi nạn nhân thôi giẫy giụa. Tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi. Chiến sĩ cũng cần lấy lại sức mà. Một lúc thôi, tôi mong là chỉ một lúc thôi.
Có lẽ ngày đó là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Nhưng không phải là tôi chọn. Mà là nó sẽ đến vào thời điểm của nó, có thể là bất kì lúc nào. Tôi sẽ chẳng vĩnh biệt ai cả. Tôi chẳng mong ai nhớ tôi cả. Hãy trôi vào quên lãng và tan ra, tất thảy. Như cơn gió sáng nay len qua rèm cửa, tôi chẳng phân biệt được nó với cơn gió liên tục vỗ lên ô cửa tối qua. Tôi mong đời tôi sẽ trôi qua như thế. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Không lưu dấu vết, cũng chẳng vương sầu muộn. Mình tôi biết là đủ.
0 notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
Hôm nay bầu trời hoàng hôn màu vanilla. Cái sắc kem hồng phớt lan lên từ phía chân trời mới dịu dàng làm sao. Đã vậy còn có một lớp sương mù phủ xuống từ tầng trời phía trên khiến mọi vật càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đứng trước cảnh tượng đó, tôi đã tần ngần nhìn về phía cuối con đường, nơi khoảng trời được mở ra, không còn bị che khuất bởi những tòa nhà nữa. Tôi đã rất muốn rẽ sang con đường bên cạnh hướng ra bờ biển, nơi tôi có thể phóng tầm mắt mà thỏa mãn nhìn ngắm khung cảnh bình yên ấy. Tôi đã rất muốn chạy về phía chân trời xinh đẹp ấy, để gió chiều sướt qua vành tai, để chút hạt nắng cuối cùng dừng trên tóc. Tôi đã rất muốn ngắm nhìn nó lâu chút nữa, hoặc giả dụ chụp một bức ảnh để dành. 
Nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi chỉ dừng lại bên đường, ngước mắt ngưỡng vọng về phía ánh sáng ấy. Chỉ trong tầm nhìn hạn hẹp thôi, tôi ngắm một lúc, cũng chẳng thỏa gì, rồi tôi ngoảnh vào garage mà lấy xe ra về. Lúc ấy tôi tự hỏi vì sao tôi lại quyết định như vậy, tại sao muốn mà lại không làm, tại sao phải buông bỏ điều mình thích khi nó gần mình đến thế. Trong giây phút quay lưng, tôi đã nuối tiếc, nhưng nó lại chẳng đủ để tôi dừng bước. Có lẽ tôi đã sợ. Sợ rằng mình sẽ quá mê mẩn mà trễ thời gian về nhà. Sợ rằng mình sẽ chẳng nỡ rời đi. Sợ rằng khi ánh hoàng hôn huyền diệu ấy tắt đi tôi sẽ đau lòng. Vì sợ nên tôi chọn từ bỏ trước khi chìm đắm trong nó. 
Nhưng khi lái xe về nhà, tôi chợt nhận ra bầu trời ấy hiện ra ngay trước mắt. Thế là tôi cứ mải mê ngắm nó suốt quãng đường về nhà. Mà vì lái xe qua những cung đường khác nhau nên tôi được nhìn thấy nhiều dáng hình xinh đẹp hơn nữa của bầu trời. Vậy cũng thỏa rồi! 
Khi không mong cầu gì nhiều, sẽ hạnh phúc hơn khi có được và bớt đau khổ khi phải chia xa. Đôi khi buông bỏ là một sự cố gắng, nhưng đôi khi cũng chỉ là bản năng. Chẳng có gì mà quá đáng giá đến không thể từ bỏ, cũng chẳng có gì quá tốt đẹp để phải tiếc nuối. Mọi sự đều có thời điểm của nó, đến lúc nó phải đi, dù ta có không muốn cũng không thể giữ lại được. Vậy thì giành lấy sự chủ động và có sự chuẩn bị tâm lý, hay giữ thế bị động để mưu cầu thêm chút thời gian. 
0 notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
Tumblr media
| Phải say sâu mới biết bạn yêu ai, phải bệnh lâu mới biết ai yêu bạn |
1. Thích là một loại tâm tình, yêu là một loại cảm tình. “Yêu” và “Thích” đơn giản là rất khác nhau. Nếu bạn yêu hoa bạn sẽ tưới nước cho nó, nếu bạn thích hoa bạn sẽ hái nó xuống.
2. Thích một người là nhìn rõ ưu điểm của người ấy. Yêu một người là bao dung hết khuyết điểm của người ấy.
3. Nghe nói người suốt 24h chưa từng tắt máy trong lòng luôn có một người để lo lắng.
4. Có thể bên nhau đến khi đầu bạc răng long, đó không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là trách nhiệm và thói quen.
5. Duyên phận cũng giống như câu cá: Có khi là cá gặp cá, có khi là cá gặp câu, mà cũng có khi là câu gặp câu.
6. Sinh mệnh là do trời ban. Sống sao là lựa chọn của mình.
7. Nếu muốn có được thứ gì trước tiên cứ thả nó đi. Nếu nó tìm về với bạn thì nó vĩnh viễn là của bạn. Nếu nó chẳng về lại nữa thì nó vốn chẳng thuộc về bạn.
8. Một người rơi nước mắt là vì đau đớn. Một người đau đớn là vì quá để tâm. Một người quá để tâm là vì nảy sinh cảm giác. Một người nảy sinh cảm giác cũng chỉ vì cũng chỉ là một người bình thường không hơn. Vậy nên bạn có cảm giác, bạn biết quan tâm, bạn từng đau đớn, rơi nước mắt cũng bởi vì bạn cũng chỉ là một con người, mà người thì vốn không hoàn hảo. Thời điểm bạn đau khổ, hãy tha thứ cho chính mình, bạn cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, đừng ngụy trang bản thân như thể không gì tổn thương được.
9. Nếu thật sự có một ngày, người không được biến mất lại mất hút, người không thể rời bỏ lại quay lưng, thì cũng không sao hết. Thời gian rồi sẽ đưa những người thích hợp đến bên bạn, trước đó việc bạn phải làm là chăm sóc thật tốt cho chính mình đã.
10. Cậu có thể trầm mặc không nói, mặc cho tôi sốt ruột. Cậu có thể không trả lời tin nhắc, mặc cho tôi lo lắng. Cậu có thể coi sự quan tâm của tôi như một lí do khiến bản thân bực bội. Cậu có thể đem tất cả nhung nhớ của tôi quăng vào một góc, chẳng thèm ngó ngàng. Cậu có thể mỉm cười với người khác, để người khác ôm, đối tốt với cả thế giới, nhưng lại quên mất nỗi đau của tôi. Cậu chẳng qua cũng chỉ dựa vào tôi thích cậu thôi, thế nhưng đó cũng là lí do duy nhất khiến tôi trở nên thật hèn mọn.
11. Trong cuộc đời sẽ có ít nhất một người cùng bạn kề vai lại chẳng kịp gặp. Gặp được rồi lại chẳng kịp quen biết. Quen biết rồi lại chẳng kịp thân thiết. Thân thiết rồi vẫn phải nói lời từ biệt. Đối với bản thân tốt một chút, bởi đời này vốn không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi có lẽ kiếp sau sẽ chẳng được gặp lại nữa.
12. Đối diện với nhau chưa chắc đã là điều khổ sở nhất. Một mình chưa chắc là không vui. Nắm được trong tay chưa chắc đã được bền lâu. Mất đi chưa chắc là không còn có thể có được. Đừng vì cô đơn mà yêu quá sâu, đừng vì không muốn yêu quá sâu mà bằng lòng cô đơn.
13. Có một số việc, biết rõ là sai nhưng vẫn nhất quyết phải làm, bởi vì không cam tâm. Có một số người, biết rõ là yêu nhưng đành phải từ bỏ, bởi vì biết sẽ không có kết quả. Có đôi khi, con đường trước mặt nhìn không ra những vẫn bước tiếp bởi vì đó đã là thói quen.
14. Cách đối xử tàn nhẫn với người mình yêu nhất, không phải là yêu hận đan xen, cũng không phải là lừa gạt phản bội, mà là cuồng si thuở nào bỗng chốc hóa hờ hững.
15. Có một ngày tôi không còn làm phiền cậu nữa, có một ngày tôi biết mất khỏi cuộc sống của cậu, không còn những cuộc gọi hay tin nhắn mỗi ngày, không còn những quan tâm và để ý nhỏ nhặt. Tôi đã từng đem tất cả phô bày ra bên ngoài, để cậu biết, cậu hiểu, cậu cảm động nhưng rồi cuối cùng tôi lại rời đi. Những điều thân thuộc của hôm qua bỗng chốc trở nên thật xa lạ.
16. Quá khứ của cậu tôi không kịp tham dự nhưng tương lai tôi sẽ luôn ở bên cùng đi với cậu đến đoạn kết.
17. Thích một người, lúc bên nhau sẽ rất vui vẻ. Yêu một người, lúc bên nhau sẽ sợ mất đi. Thích một người, vĩnh viễn là vui vẻ. Yêu một người, sẽ luôn thấy lệ rơi. Thích một người, là mỉm cười khi nhớ về người đó. Yêu một người, là sẽ nhớ người đó đến ngẩn ngơ nhìn trời. Thích một người là nhìn rõ ưu điểm của người ấy, yêu một người là bao dung hết khuyết điểm của người ấy. Thích là một loại tâm tình, yêu là một loại cảm tình.
18. Phải nhớ cho thật kĩ, không phải cứ khóc là sẽ níu kéo được tất cả, cho nên đừng tùy tiện để nước mắt rơi. Phải nhớ cho thật kĩ, không phải cứ đau là sẽ khóc được, cho nên đừng quá keo kiệt nụ cười với chính mình. Phải nhớ cho thật kĩ, không phải bạn cứ thấy được thì nhất định sẽ được, cho nên đừng vội hứa hẹn. Phải nhớ cho thật kĩ, không phải là bạn vô dụng, cho nên đừng tỏ vẻ thương hại và cho là mình chẳng làm được gì. Phải nhớ cho thật kĩ, không phải chỉ có một mình bạn mới đang phải nỗ lực, cho nên đừng tùy tiện buông bỏ.
19. Không cần vĩnh viễn thù hận một người con trai, dẫu sao lúc trước hắn cùng từng yêu bạn, xót cho bạn, cho bạn hạnh phúc. Đừng cho rằng trên đời chẳng có người con trai nào tốt, bởi có lẽ ngày mai, bạn sẽ gặp được người con trai thực sự yêu bạn, mà trong mắt bạn, dù hắn có xấu cũng thành tốt. Thực ra, sau chia tay, không cần phải ôm hận, cùng đừng quá chịu đựng. Tình yêu không nhất thiết phải là thuộc về hai người này, mà nó là phù hợp với hai người.
20. Phải từng bị đau mới biết cách bảo vệ mình. Phải từng khóc mới biết đau đớn là gì. Phải từng ngốc nghêch mới hiểu được lúc nào nên giữ, lúc nào nên bỏ. Phải từng yêu mới biết được thực ra mình cũng rất yếu đuối. Thực ra, cuộc sống không cần có quá nhiều cái cố chấp vô vị như thế, không giữ nổi nữa thì bỏ đi thôi.
Nhân lúc mình còn đang yêu, thì hãy nắm chặt tay nhau đi. Bỏ lại sau lưng đôi ba người, làm rõ một vài việc, đem một vài mối tình để vào quên lãng. Mặc lên một bộ quần áo đẹp, ta cùng sóng vai đi hết cuộc đời, tận hưởng nắng xuân ấm áp, ôm lấy nhau thật khẽ, đừng để thời gian cứ trôi hoài trong thầm lặng.
105 notes · View notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
Tumblr media
Những lời thổ lộ tâm tình khiến tim chúng mình mềm nhũn (P1)
1. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt đẹp đó đều cùng em ở lại. Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rạng thân em, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận. Tôi chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay.
(Top comment* ca khúc “Tôi vẫn luôn một mình tập sống với cô đơn” - Dịch Dương Thiên Tỉ)
2. Con gái quả thật là sinh vật đáng yêu nhất thế giới, mềm lòng, cứng miệng, ta còn có thể làm gì với họ ngoài yêu thương?
(Top comment ca khúc “Cô gái không hoàn hảo” - Châu Đông Vũ)
3. Cuộc sống tương lai của anh chỉ có 15 chữ đơn giản: “Trước khi ngủ hôn em, nửa đêm ôm em ngủ, tỉnh dậy em nằm bên.”
(Top comment ca khúc “Gửi người anh yêu nhất”)
4. Tặng anh nụ cười sớm ban mai.
Trao anh lời chúc đêm an giấc.
Lời tâm tình gửi anh, chìa khóa cũng đưa anh.
Bao nhiêu năm phần đời còn lại đều trao anh hết.
Đưa em đi thôi.
Em chỉ cần một mái nhà.
(Top comment ca khúc “Đưa em đi”)
5. Em ghét ồn ào nhưng cũng không thích cô đơn. Em luôn thức đêm, một mình nghe nhạc, nghĩ về những chuyện mình từng làm trong quá khứ. Dường như chưa có ai khiến em yêu đến tận cùng trái tim, em không có bánh mì, cũng không có rượu thơm. Chỉ luôn một mình cố gắng.
Nếu một ngày nào đó em không còn chịu đựng được, ửng hồng đôi mắt, lẳng lặng đứng trước mặt anh, thì anh đừng hỏi gì cả, đưa em đi thôi. Đi đâu cũng được.
(Top comment ca khúc “Đưa em đi”)
6. Trên thế gian này có ngàn vạn kiểu chờ đợi, kiểu tuyệt nhất là có thể trông đợi vào tương lai. Kể từ giây phút này, tớ sẵn lòng đứng ở đây, chờ đợi một lần gặp nhau của rất nhiều năm nữa.
(Top comment ca khúc “Monica”)
7. Cuộc đời này của anh có hai chuyện may mắn nhất.
Một là, thời gian cuối cùng cũng đã cho anh cơ hội tiêu trọn tình yêu anh dành cho em.
Hai là, anh đã gặp em vào một ngày rất lâu, rất lâu về trước.
(Top comment ca khúc “The hardest thing”)
8. Người vụng trộm viết tên cậu lên tờ giấy nháp là tớ.
Người vụng trộm viết tên cậu lên nền tuyết trắng là tớ.
Người hà hơi viết tên cậu lên kính là tớ.
Người chẳng ngại đi đường vòng chỉ vì muốn được “tình cờ” gặp cậu là tớ.
Người muốn gầy đi vì cậu là tớ.
Người không biết hết thảy những chuyện ấy, là cậu.
(Top comment ca khúc “Chuyện mà em không biết” - Vương Lực Hoành)
9. Thử tưởng tượng xem, người mà em thích đứng trước mặt em, hơi nghiêng đầu, cười với em, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết. Và trên trời cao nắng lung linh rọi xuống, phủ thân mình người trong vầng sáng dịu, sau đó, người hỏi: “Em thích anh đúng không?”
(Top comment ca khúc “Em thích” - Lương Tịnh Như)
10. Tỏ tình hay được tỏ tình đều không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ kết cục không phải là bắt đầu một tình yêu, mà là mất đi một người bạn.
(Top comment ca khúc “Dũng khí”)
11. “Anh thích em, làm bạn gái của anh được không?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chàng trai không giữ được bình tĩnh, dè dặt hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Em đang gật đầu.”
(Top comment ca khúc “Sau khi nhìn thấu”)
12. Mong sao một ngày kia khi con anh hỏi: “Cha ơi, mối tình đầu của cha là ai”, anh sẽ không cần phải đeo kính lão lên, lật ra bức ảnh cùng những phong thư từ lâu đã úa vàng, mà là chỉ vào bóng người bận rộn trong nhà bếp, nói rằng, nhìn đi con, cô ấy đang ở đó.
(Top comment ca khúc “Dịch chuyển tình yêu” - Trần Dịch Tấn)
13. Người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lý do gặp lại. Ở phần cuối câu chuyện, Thượng Đế nhân từ rồi sẽ chỉ vào người em yêu nhất, cười bảo rằng: Sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về em.
(Top comment ca khúc “Yêu”)
14. Cuối tiệc cưới, cô ấy nâng ly rượu mời tôi, hỏi, “Nếu thời gian có quay trở lại, ngày hôm ấy liệu cậu có ra mặt theo đuổi tớ không?”
Tôi không trả lời cô ấy. Bởi vì giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì. Vào những năm tháng ngây ngô nhất, tôi đã gặp người con gái này ở thuở cô ấy tuyệt vời nhất. Đến khi tôi có năng lực gánh vác hết thảy, cô ấy đã cưới người đàn ông khác rồi. Mà tôi trưởng thành… là bởi vì đã mất đi cô ấy.
(Top comment ca khúc “Bài ca kỷ niệm”)
15. Mong sao có một ngày, chúng mình không chỉ là chúc nhau ngủ ngon nữa, mà là ngủ cạnh bên nhau.
(Top comment ca khúc “Ngủ ngon”)
16. Nếu có rất nhiều người khác phái theo đuổi em, vậy việc đầu tiên em phải làm là tự hỏi lại mình xem có phải bản thân không đủ ưu tú nên mới khiến nhiều người có tự tin theo đuổi em đến vậy, chứ không phải tự mãn cho rằng mình rất được yêu thích.
(Top comment ca khúc “Người theo đuổi ánh sáng”)
17. “Con gái, con đi lấy chồng rồi, nhất định phải tôn trọng, yêu thương chồng.
Nhưng con phải nhớ kỹ, nếu sau này hai đứa có cãi nhau, nhất định đừng nói cho bố biết.
Vì con cuối cùng rồi cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy
nhưng bố thì không.”
(Top comment ca khúc “Chim trong lồng”)
18. Cầu mong người phiêu bạt đều có rượu uống, cầu mong người đơn độc đều biết hát ca.
Cầu mong người yêu nhau đều có tương lai, cầu mong người chờ đợi đều được đền đáp.
Cầu mong người cô đơn chẳng cần luôn luôn gắng gượng.
Cầu mong người luôn gắng gượng vĩnh viễn có một bờ vai.
Cầu mong có một bờ vai gánh được cho em buồn vui mừng tủi.
Cầu mong những người có tình có thể nắm tay nhau mãi mãi.
Cầu mong em như ánh nắng, lung linh không chút sầu lo.
Cầu mong em như ánh trăng, sáng tỏ mà không lạnh lẽo.
Cầu mong người em yêu nhất, cũng coi người họ yêu nhất là em.
(Top comment ca khúc “Mười dặm gió xuân”)
19. Lần con cách bầu trời gần nhất, là khi cha nâng con đặt con ngồi trên đôi vai cha.
(Top comment ca khúc “Đất đai rộng lớn”)
20. Rõ ràng là đang giận, cố tình không để ý đến người kia. Thế rồi một thời gian dài mới phát hiện, hóa ra người ấy chẳng quan tâm, thậm chí có khi còn không hề biết. Khi đó mới phát hiện mình vẫn luôn bức bối một cách vô ích. Thế rồi người ấy hơi tốt với mình thôi là lập tức tha thứ, thậm chí còn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.
Nhưng buồn nhất là, tất cả chỉ là vở kịch độc diễn nội tâm của mình thôi, vốn chẳng có ai bận lòng.
(Top comment ca khúc “Anh biết em biết hết” - Tiết Chi Khiêm)
21. Thẩm Tùng Văn nói: Mùa xuân về, tôi đi thăm một người. Mong em sau khi trải qua hết thảy những bi thương nơi trần thế, hứng chịu bao đơn độc bơ vơ, thức trọn bao đêm nén nước mắt vào lòng, trái tim vẫn tràn ngập hy vọng muốn tiến bước, vẫn còn đủ sức để điên cuồng yêu một người.
(Top comment ca khúc “Vẫn như thuở thiếu thời” - Trần Hồng Vũ)
22. Điều đáng tiếc nhất là, giờ đây em có sống tốt đến đâu cũng không còn liên quan gì tới anh nữa.
(Top comment ca khúc “Tiếc nuối”)
23. Anh nói dối trăm ngàn câu, em đều không vạch trần. Sau này, anh bảo rằng anh không yêu em nữa, em thừa biết câu này là thật, vậy mà lại cố mỉm cười, nói với anh rằng, anh đừng nói dối.
(Top comment ca khúc “Nói dối”)
24.
- Cô nương, trước đình gió táp mưa sa, sao em lại ôm mặt ngồi khóc ở nơi này?
- Người không biết đấy thôi, cố nhân đi mãi không về, em đau buồn chẳng nơi nương tựa, cây trước cửa đã vút cao che khuất, làm sao em vui được?
- Vậy sao em không ngẩng lên và nhìn ta đây?
(Top comment ca khúc “Cách yên thủy”)
25. Nói qua loa là thức đêm, trên thực tế là mất ngủ, nói thật lòng là nhớ anh.
(Top comment ca khúc “Bài tình ca sau cuối”)
________
(*Tổng hợp từ các top comments trong các bài hát ở website music.163.com)
Dịch: Tạ Thu Ngân (Cìu)
859 notes · View notes
peanut-is-nut · 2 years
Text
Sau bao năm, suy nghĩ của tôi vẫn như vậy.
Những người đi đến quyết định kết thúc cuộc sống của họ đều không phải là những người “chán sống” hay không trân quý cuộc sống này. Mà ngược lại, khát vọng sống của họ cũng mãnh liệt lắm. Bằng chứng là họ đã lựa chọn “ở lại” trong từng ấy lần dằn vặt bản thân. Chỉ là khoảnh khắc cuối cùng ấy, họ cảm thấy không thể thay đổi được hiện thực nữa. Tự sát có lẽ đối với họ là một cách thay đổi hiện thực bế tắc mà họ đang phải đối mặt.
Như đã từng nói, đi đến cái chết là việc đã định trước là sẽ gây ra đau khổ cho cả người đi và người ở. Mà đã là kết cục biết trước, thì chẳng thể nói những người kết liễu cuộc sống của họ là những người vô tâm, ích kỷ, hay chỉ biết bản thân được. Mặt khác, họ hiểu rõ nhưng vẫn đau đớn lựa chọn ra đi.
Vậy những đứa trẻ, khi chúng đi đến bước cuối cùng ấy, chúng sẽ chỉ oán hận cuộc đời hay mọi người xung quanh thôi sao? Không, sẽ chẳng ai chỉ đơn thuần vì ý niệm trả thù mà chấm dứt cuộc sống đâu. Vì rõ ràng chỉ có những người thương ta mới đau khổ và hiểu được ta, mà những người này thì không nhiều. Lại có vô số người, dù ta có gục ngã trước họ, cũng chẳng đánh động đến họ. Nên sẽ khó có ai đem mạng sống ra để chỉ vì muốn người khác đau khổ. Ván cược ấy đã biết rõ là khó thắng, sẽ chẳng mấy ai “all-in” nếu không có lý do khác.
Trong lần vùng vẫy sau cuối ấy, những đứa trẻ muốn nói chúng đã mệt mỏi trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống này. Mà ý nghĩa của cuộc sống này hay lý do con người ta sống tiếp là vì ta tin điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Còn những đứa trẻ ấy lại không còn tin vào điều đó nữa. Chúng có thể nghĩ cuộc sống sẽ chẳng khác đi được, sẽ chẳng tốt lên được. Chúng có thể nghĩ chúng sẽ chẳng cố gắng nổi nữa hay nỗ lực của chúng rồi sẽ chẳng được gì. Nhưng tôi chắc chắn một điều, các em ấy đã từng nỗ lực rất nhiều lần trước đó nhưng vẫn đi vào bế tắc. Mà chúng ta những người trưởng thành, đã trải qua sự mài dũa của cuộc sống này lại không nhận ra tín hiệu “cầu cứu” của các em để vun dậy niềm tin và hy vọng sống yếu ớt ấy.
Vậy lỗi thuộc về ai?
Bất kể ai cũng không thể phán quyết điều này. Chúng ta chỉ cần biết là nỗi đau dù người ra đi hay ở lại đều vô cùng lớn. Và nỗi đau sẽ chẳng bao giờ là điều có thể đem ra mổ xẻ để mà so sánh hay kết án ai. Chỉ xin cầu nguyện cho mọi người được bình an và không đánh mất hy vọng.
Tự sát là một quyết định, và ai cũng có thể đi đến quyết định ấy. Chỉ là quá trình sẽ khác nhau. Và mong là giữa chặng đường ấy, sẽ có người, sẽ có điều giữ chân họ lại.
__________________________________________
Bầu trời ngoài kia có ngày trong xanh, có ngày vần vũ. Thế giới ngoài kia có người yêu em, có người không. Nhưng em ơi, tôi thương em và cảm ơn em đã đến thế giới này. Vì em là lý do khiến thế giới này xinh đẹp hơn. Đừng lo em nhé! Bình yên em nhé!
Tumblr media
Không ai có quyền tước đi sinh mạng của bất kỳ ai ngay cả chính bản thân họ. Nhưng vẫn có nhiều người đi ngược lại với điều này.
Cái chết hay quyết định đi đến cái chết nó không đơn giản như phim ảnh trên truyền hình đâu. Kết thúc một tuyến nhân vật này biên kịch có thể tập trung vào những tuyến nhân vật khác, câu chuyện vẫn tiếp diễn cho đến hồi kết của nó.
Còn trong hiện thực, cái chết là sự dang dở của người ra đi, là nỗi đau mất mát của người ở lại. Mà nỗi đau ấy không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
Vậy nên những người lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình họ không hề nông nổi đâu. Làm sao có thể dại dột được trong khi kết quả đau thương rành rành trước mắt như thế. Họ biết, họ hiểu và họ vẫn quyết định như thế.
Chắc chắn họ sẽ không bao giờ chợt nghĩ đến cái chết mà tự sát. Họ nghĩ đến điều ấy rất nhiều lần, nhưng nếu những lần trước có những yếu tố nào đó giữ họ lại thì đến lần cuối cùng điều ấy đã không xảy ra.
Chỉ mong bản thân không quá thờ ơ trước khổ đau của những người xung quanh. Chỉ mong bản thân không phải là lý do khiến cho bất kỳ ai phải đi đến quyết định đau buồn đó.
Mặt khác, tôi cũng tự trang bị phao cứu sinh cho mình. Hằng ngày, tôi cố ghi nhớ những hình ảnh đẹp của cuộc đời này. Biết đâu được có một lúc nào đó những điều ấy sẽ giữ tôi khỏi tự làm đau mình.
2 notes · View notes
peanut-is-nut · 3 years
Text
Đột nhiên có người hỏi tôi: “Hiện tại, điều mà bạn muốn nghe được từ người khác nhất là gì?”
Đầu óc tôi chợt trống rỗng. Vì có nhiều thứ muốn được nghe nên chợt không biết thứ muốn nghe nhất là thứ gì.
“Bạn làm tốt lắm!”
“Bạn xứng đáng!”
“Hãy làm những điều bạn muốn!”
“Có mệt không? Có sao không?”
Hay chỉ đơn giản là:
“Xin lỗi!”
“Cảm ơn!”
Những thứ trên không hề khó để nói ra nhưng nói một cách chân thành thì lại là một việc khá hiếm hoi. Tôi nghĩ tự bản thân tôi đang thiếu cảm giác an toàn, mong muốn được quan tâm và công nhận *thật ngại*
Suy đi nghĩ lại, thì nếu có người chân thành nói với tôi: “Mình tin tưởng bạn!” (“I trust you. I will follow you.”) Chắc tôi sẽ cảm động đến phát khóc mất. Cái cảm giác được gánh vát một trách nhiệm và được ủng hộ là một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn.
Đáng tiếc! Không mấy khi nghe được điều đó…
\\\٩(๑`^´๑)۶////
Vậy nên luôn tự cô vũ bản thân cố gắng trở nên tốt hơn để sớm nghe được điều đó…
2 notes · View notes
peanut-is-nut · 3 years
Photo
Tumblr media
This one was a little bit more challenging to do than I thought it would be – and that was mostly in all the detail (RIP) ,as well as figuring out ways to adapt a Klimt-esque look to Howl. It was really tempting to put him in his pink jacket since it lends itself to rectangular form so well. However I just had to go and make things difficult for myself… because I love his transformed version!
Based on Klimts ‘The Kiss’ (1907-1908) You can find this on my shop! My website is lothlenan(dot)com 
131K notes · View notes
peanut-is-nut · 3 years
Text
Hôm nọ trên đường đi học, như bao ngày khác, giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng luôn làm người ta đau đầu. Ai cũng hối hả đến công ty, hãng xưởng hoặc trường học. Lòng thì vội như dòng xe thì chẳng nhích được là bao. Vì giao thông ùn tắc nên những lúc thế này tôi thường nghe nhạc, lặng nhìn thành phố từ trên chiếc cầu dây cao dẫn vào trung tâm.
Chợt, người đàn ông lái chiếc Toyota cũ giành hết sự chú ý của tôi. Ông trông đã lớn tuổi rồi. Mái tóc bạc ép chặt dưới chiếc nón kết màu xanh xám. Tôi chú ý ông vì ông mải loay hoay với mớ giấy tờ gì đó trên tay, rồi một lúc sau lại giở cả sổ hay sách gì đó. Nhìn được một lúc tôi ngờ ngợ ra là ông đang xem bản đồ. Lòng tôi chợt chững lại. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc ấy. Ông già rồi sao không để người khác giúp chở ông đi đây đi đó. Nhìn ông vất vả lò mò với mớ bản đồ mà tội nghiệp quá. Nhưng tôi cũng để ý những chiếc xe bên cạnh cũng đưa mắt nhìn ông rồi thôi. Họ chẳng bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, cũng chẳng phản ứng gì cả.
Bởi, ở cái xứ này con người tự lập đến cô độc. Và người ta xem cô độc là hạnh phúc. Tôi từng nghe nói cô độc không như cô đơn, cô đơn sẽ đau khổ, còn cô độc là một sự trưởng thành. Khi cô độc bạn chẳng làm phiền đến ai, lại có được sự tự do cho bản thân. Có lẽ đối với tôi như thế là bất hạnh, còn đối với họ là một chuyện rất đỗi bình thường.
Lúc ấy, sau khi hoà vào dòng xe và chuyển hướng, tôi vẫn không thôi nghĩ về ông lão ấy. Chỉ thầm cầu nguyện ông không đi lạc đường và lái xe bình an.
2 notes · View notes
peanut-is-nut · 4 years
Text
Có những chuyện hoặc những người ta từng gặp, mà ta chỉ muốn nhanh chóng quên đi. Chỉ có quên được mới có thể tự tại mà bước tiếp. Nhưng sẽ chẳng dễ gì mà quên đi được. Nó ở đó dằn vặt như nỗi hối hận không tài nào nguôi ngoai, như địa ngục đau khổ nhất ở đời này. Nó như chất độc mãn tính ngày một xâm nhập sâu hơn, đau đớn khốn cùng. Khổ nỗi, khi sắp quên đi được thì vết thương lại toát ra, ký ức theo vết nứt bi thương tràn ra. Và con người ta sẽ chẳng quên đi nỗi, mà cất nó ở đó, khắc cốt ghi tâm. Tuỳ vào mỗi người mà nó trở thành sự mệt mỏi, tuyệt vọng, chấp niệm, hoặc hận thù. Mà dù có tồn tại dưới hình thức nào thì con người ta cũng khó mà bình an được. Vậy quên hay không quên con người ta còn tự quyết định được sao? Cái này phải hỏi xem lương tâm trả lời thế nào!
2 notes · View notes
peanut-is-nut · 4 years
Video
Traditional chinese craftsmanship for architecture and furniture 榫卯 sǔn mǎo 
The mortise and tenon technique does not use glues or nails and creates furniture that is usually very strong and durable. 
78K notes · View notes
peanut-is-nut · 5 years
Text
Giật mình nhận ra, bây giờ cái gì trên đời cũng có thể qui ra thành tiền.
Lòng tự trọng... Con người ta dễ dàng bỏ qua lòng tự trọng vì lợi ích mà đồng tiền mang lại. “... Karl Marx đã nói, có 50% lợi nhuận con người sẽ bí quá hoá liều, 100% lợi nhuận họ sẽ giẫm đạp lên pháp luật, còn với 300% lợi nhuận họ sẽ dám phạm bất kỳ tội ác nào, có chết cũng không sợ.”
Tình cảm... Những thứ được gọi là “tổn thất tinh thần” được qui tính thành tiền một cách dễ dàng. Hay vì tương lai “tốt đẹp” hơn, nói trắng ra là sung túng, an nhàn hơn, người ta phụ nhau một cách dễ dàng.
Trách nhiệm... Một sản phẩm làm ra đều có giá trị của nó, nhưng giá bán sản phẩm sẽ quyết định trách nhiệm của nhà sản xuất với sản phẩm đó. Kiểu như giá càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nói nôm na là như ta đi mua hàng hiệu thì chính sách bảo hành, bảo dưỡng luôn tốt hơn hàng chợ rồi. Hay như mấy vị phụ huynh sau li hôn, thực hiện nghĩa vụ bằng cách chu cấp tiền bạc, uhm... tiền chuyển khoản đúng đủ là hoàn thành trách nhiệm.
Tôi cảm thấy bản thân mình không giống mọi người ở quan điểm về tiền bạc. Trong công việc, tôi không làm vì tiền lương, không phải người ta không trả tôi nhiều tiền nên tôi làm việc cẩu thả, không phải trả nhiêu làm nhiêu. Tôi luôn hoàn thành công việc ở mức tốt nhất bản thân mình có thể. Tôi không uất ức khi bị trả lương thấp, nhưng sẽ luôn dằn vặt vì vốn có thể làm tốt hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi chẳng nhớ nỗi tiền người khác nợ tôi. Tiền bạc chắc đã bị tôi thất sủng từ lâu rồi.
Chắc tôi “nghệ sĩ” quá. Như những vị hoạ sĩ, họ không tự định giá cho bức tranh của họ, mà chính người thưởng thức quyết định giá trị của nó. Nếu muốn họ định giá, chắc sẽ là vô giá. Có đồng tiền nào xứng đáng để đặt cạnh những tác phẩm ấy sao?!
8 notes · View notes
peanut-is-nut · 5 years
Text
Tumblr media
176. Hôm ấy ngày tốt nghiệp, bởi vì thủ tục ra trường gặp chút vấn đề nên một mình tôi ở lại kí túc chơi điện tử, bạn cùng phòng đang từng người từng người một chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc đầu cũng không cảm thấy gì cả. Điện tử chơi từ sáng sớm đến chiều tối, lúc gọi đồ ship theo thói quen lên tiếng hỏi mấy đứa bạn ăn gì, kết quả khi quay đầu lại, nhìn thấy cả cái kí túc trống rỗng chỉ còn thừa lại mình tôi. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến tôi có một cảm giác giống như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa dài, cô đơn trong chiều hoàng hôn ấy, tim giống như là ngấm ngầm bị người ta giáng cho một quyền. Cảm giác cô đơn giống như đã từng có ai đó nói, người cuối cùng ra khỏi cửa tiếng đóng cửa là nhẹ nhàng nhất.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《不露声色》trên NetEase Music
177. Nghe nói khi ta khóc, đại não sẽ tiết ra một thứ gọi là Endorphin để làm giảm bớt sự đau khổ của ta . Điều này tương đương với việc đại não đang vỗ nhẹ vào lưng bạn và nói rằng : “Không sao hết, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”
178. Con người sống một đời sẽ nói ra rất nhiều lời nói dối, buột miệng nói ra câu nói dễ dàng nhất đó chính là “Không sao”!
179. Thanh xuân chính là có những sự gặp gỡ không ngừng xuất hiện và những sự ly biệt bất ngờ không kịp đề phòng.
180. Bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều người khiến bạn động lòng. Nhưng lại khó mà gặp được một người khiến lòng bạn cảm thấy bình yên .
181. “Không ngủ được, khi tôi còn đang đếm cừu. Bỗng nhiên có một chú cừu nhảy ra ngoài rồi nói với tôi rằng : “Cậu có thể để tâm một chút được không? Cậu đã đếm qua tớ một lần rồi.” (•̀ㅂ•́)
182. “Cậu tại sao lại phải nỗ lực như vậy?” - “Vì muốn đi đến những nơi rất xa, vì muốn có được những thứ đồ rất đắt, vì thích một người rất ưu tú, vì những sợi tóc bạc của ba mẹ, vì sự chê cười của những xung quanh cùng một cuộc sống ngông nghênh tự tại.”
183. “Thế Giới có rất ít người thực sự dễ thương, lão tử ta là một trong số đó.”
184. “Nếu như buổi tối không thể ăn khuya, vậy tại sao đèn tủ lạnh lại sáng vậy nhỉ?”
185. Tất cả những bức ảnh đẹp đều là do tôi Photoshop mà thành đấy, những bức không đẹp thì là do tôi Photoshop thất bại mà ra T.T
186. Biến bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật, dốc sức đánh bóng, dùng trái tim đi yêu thương nó. Khi bạn trở nên đẹp rồi, thế giới này cũng sẽ theo đó mà đẹp đẽ — Dương Hi Văn
187. Liệu có một khoảnh khắc nào đó, khi đi dạo trên đường lớn phát hiện ra một bóng lưng vô cùng quen thuộc, trái tim bỗng đột nhiên đập không theo nhịp điệu, sau đó phát hiện hoá ra chỉ là một người xa lạ. Thế là, cả một ngày.. đại não chỉ còn sót lại những kí ức xưa!
188. Những ngày mưa của tuổi đồng niên là vũng bùn bẩn, nhưng lại là kí ức sạch sẽ nhất trong hồi ức.
189. Tổn thương bạn không phải là sự tuyệt tình của người ấy, mà là sự kiên trì ảo tưởng cố chấp của bạn.
190. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là tiết Hoá, giáo viên Hoá gọi bạn nam mà tôi thích lên trả lời câu hỏi : Oxy có tan trong nước hay không? Câu trả lời của cậu ấy là không, sau đó giáo viên lại gọi tôi đứng dậy trả lời. Tôi nhìn cậu ấy rồi nói : “Giả sử cậu là cá, tớ là Oxy, nếu tớ không tan trong nước. Vậy cậu sẽ sống thế nào?” Hừm... Tôi lớn đến chừng này rồi, đây cũng được coi là lần đầu tiên tôi tỏ tình đấy!
Trích từ phần bình luận trong bài hát《鱼仔》trên NetEase Music
191. Hồi Cao Trung tôi thích một bạn nam trong lớp, tôi học bá còn cậu ta học tra. Tiết toán hôm đó lần đầu tiên giáo viên kiểm tra BTVN, tôi đỏ mặt đứng dậy, lại phát hiện ra chỉ có mình tôi chưa làm. Giáo viên cũng rất bất ngờ, quay ra hỏi có còn ai chưa làm không? Thấy cậu ấy cũng chầm chầm đứng lên. Hai chúng tôi bị phạt chạy quanh sân trường 10 vòng. Tôi tự giễu, “Duy nhất một lần không làm bài tập thì lại trúng thưởng, không giống cậu, cả ngày không chịu làm, bị bắt rồi cũng không thấy oan uổng gì cả.” Sau đó nghe thấy cậu ấy nhẹ giọng nói : “Tớ làm rồi.”
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《北京东路的日子》 trên NetEase Music
192. Không cần thiết khi đứng ở tuổi 50, hối hận về cuộc sống của tuổi 30; cũng không cần đứng ở tuổi 30, hối hận về tình yêu của tuổi 17. Có rất nhiều chuyện không thể chỉ lấy kết quả ra để phán định, mỗi giai đoạn của cuộc sống, đều có những hoàn cảnh khó khăn khó mà vượt qua. Chỉ cần bỏ ra sự nỗ lực mà bản thân nên có, thì không có gì cần phải hối hận cả. Chúng ta không thể đứng ở độ cao của ngày sau, đi phê bình bản thân của những năm tháng đó. Điều đó là không công bằng.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《Walking Blind》 trên NetEase Music
193. Ngoại trừ thời gian cái gì cũng không có
Ngoại trừ thời gian cái gì cũng không thiếu!
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《没有时间了》 trên NetEase Music
194. Đã từng nghĩ rằng 2020 là một năm cách chúng ta rất xa, lại phát hiện ra chỉ còn 3 tháng nữa là đến rồi. Đã từng nghĩ rằng “già đi” là một chuyện cách chúng ta rất xa, lại phát hiện ra tuổi 17 đã là một chuyện rất lâu về trước.
Thời gian, quả là không đủ dùng. Ngoảnh đầu, nửa kiếp người bỗng chốc đã vụt qua.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《曾经的你》 trên NetEase Music
(To Be Continued...) | Vũ Bảo Sam dịch
1K notes · View notes
peanut-is-nut · 5 years
Text
Trong tình yêu, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là chung thuỷ?
Số tự nhiên nào là lớn nhất? Không có. Ai là người phù hợp nhất với bạn? Rất khó trả lời bởi luôn có một số lớn hơn số a, và luôn có một người ngoài kia tốt hơn sự lựa chọn của bạn. Và phải chăng, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”?
Trong bộ phim Before We Go (2014), Captain America, à không, nhân vật của Chris Evan đã từng nói: “Khi cô đã đính ước với một người, đừng cho phép bản thân mình đi tìm sự hoàn hảo ở người khác”.
Tumblr media
Nhưng đời không như là phim. Trên đời đúng là không có ai hoàn hảo, nhưng rõ ràng tồn tại những người ở gần mức hoàn hảo hơn người khác. Và chúng ta vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những người như thế, những mối “ngon hơn” như thế. Một khi đã xuất hiện người khác khiến ta mộng mơ về tương lai rồi, mọi bất cập của hiện thực bỗng nhiên hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết, thúc đẩy ta “có mới nới cũ”.
Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”, ngụ ý: trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất. Câu nói trên không chỉ đề cập đến ngoại hình mà còn là tính cách, lối sống. Khi mới yêu, não bộ chúng ta tự động bỏ qua những nhược điểm của đối phương và chỉ tiếp cận những ưu điểm, khiến cho người ta yêu trở nên hoàn hảo, vĩ đại, không tì vết, không thể thay thế.
Thế nhưng, con người ta, theo quy luật tự nhiên, phải ngày càng trưởng thành, thông minh, lí trí và bớt sống theo cảm tính hơn. Khi cảm xúc phai nhạt dần theo thời gian và nhường chỗ cho lí trí, những nhược điểm của đối phương mà não bộ trước đây từng bỏ qua, đột nhiên xuất hiện trở lại. Bạn sẽ dần dần nhận ra người yêu bạn lười biếng, sân si, bốc đồng và ti tỉ những tính xấu khác. Tuy nhiên, nếu mọi thứ vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của bạn, bạn sẽ tặc lưỡi cho qua và nghĩ “trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, đã yêu nhau thì nên chấp nhận cả những tính xấu của nhau”.
Đó là khi bạn chưa gặp ai “hoàn hảo” hơn mà thôi.
Tumblr media
Nếu không có những cuộc phát kiến địa lý từ thế kỉ 15, có lẽ người Trung Quốc vẫn nghĩ sông Trường Giang của họ dài nhất thế giới. Nếu không tiếp xúc với những con người mới, có lẽ ta vẫn nghĩ người tình đang ngày đêm bỏ bê cảm xúc của ta là người tốt nhất trên đời.
Thế rồi một ngày kia, “mối ngon hơn” xuất hiện trong cuộc đời bạn, gợi lại cho bạn những cảm xúc hồi hộp, hưng phấn, tò mò, thích thú như thuở ban đầu với người cũ. Đến lúc đó, một cách rất tự nhiên, mọi động lực và sự cố gắng của bản thân bạn để chịu đựng những nhược điểm của người cũ bỗng tan biến như một làn khói.
Người yêu trước đây bỗng hiện ra trong mắt bạn nguyên vẹn là một con người cũ kĩ, nhàm chán với tất cả những tật xấu mà bạn đã chịu đựng bấy lâu nay: lười biếng, sân si, bốc đồng, vô tâm.
“Sao mắt em to thế, mũi em thô thế, lông mày em rậm rạp thế?”, người tình trong mắt hoá Tây Thi đâu rồi? Khi đã hết yêu rồi, Tây Thi ngày nào sẽ hoá thành Thị Nở đầy nhược điểm. Những nhược điểm đó trước giờ vẫn ở đó, chẳng qua là khi yêu, não bộ bạn giấu chúng đi. Hết yêu rồi, chính bộ não lại đem tất thảy những thói hư tật xấu đó ra trưng bày một cách rõ rệt nhất trước mặt bạn như ngầm quyết định thay con tim rằng: đã đến lúc phải dừng lại.
Bạn đã từng chạy xe 20km dưới mưa để đưa người thương đi ăn lẩu. Nhưng đó là khi bạn chỉ có một người thương. Khi xuất hiện một cô gái khác, bạn cũng thương, và cô gái đó chỉ ở cách bạn 5km, tự bạn sẽ thấy mệt mỏi vì “yêu xa” và khoảng cách bỗng dưng trở thành một vấn đề vô cùng to tát. Không còn gấp gáp, không còn khẩn trương, những cuộc hẹn cũng thưa dần, những câu chuyện cũng từ đó mà nhạt dần, báo hiệu cho một kết thúc đang tới.
Bạn sẽ thấy hối tiếc những ngày tháng xưa vô cùng, khi bạn còn đủ kiên nhẫn mà chịu đựng những góc khuất không hoàn hảo của người cũ. Bạn nhắn tin, người đó không trả lời. Bạn nuốt giận vào lòng để nhắn thêm một tin nữa, vì lúc đó họ còn quan trọng với bạn, bạn vẫn còn quan tâm. Bạn từng đợi người yêu trang điểm, thay quần áo đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ niềm nở, vì lúc đó chưa có ai xinh đẹp hơn, khẩn trương hơn, nhanh nhẹn hơn xuất hiện trong đời bạn. Khi một người tốt hơn xuất hiện, tự khắc chúng ta sẽ không còn kiên nhẫn với nhau nữa.
Khi tình yêu vốn đã hàm chứa nhiều lục đục, sự xuất hiện của “mối ngon hơn” chỉ là chất xúc tác của đổ vỡ. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng tồn tại một người luôn phải hạ mình để bao dung cho những khuyết điểm của người còn lại. Và khi “mối ngon hơn” xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng “bạn có giá hơn thế, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế”, tự khắc bạn sẽ thấy không cần phải hạ mình nữa.
Sẽ lại có người khen bạn xinh xắn, dễ thương, thú vị. Sẽ lại có một người trả lời tin nhắn của bác với tốc độ tên lửa. Sẽ lại có người dịu dàng, ân cần, dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho bạn. Sẽ có người không quản đường sá xa xôi, mưa gió sấm chớp để đưa đón bạn. Gặp một người ân cần như thế, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình đáng yêu hơn, đáng được tôn trọng hơn. Những lời cay đắng “sao em trẻ con thế, sao em nông cạn thế?” sẽ được thay bằng những mật ngọt rót tai “anh thích sự nhí nhảnh, sôi nổi, vô tư của em”.
Tumblr media
Bạn có chắc rằng đây là người tốt hơn không? Bạn có chắc rằng những tình cảm nồng nhiệt mà bạn nhận được từ “mối ngon hơn” sẽ lâu bền hơn không, hay đây chỉ là giai đoạn 1 của vòng lặp vĩnh cửu “cả thèm chóng chán” và “mối ngon hơn” thực chất là phiên bản 2.0 của người yêu cũ - người mà bạn đã từ bỏ?
Rất có thể, những âu yếm ân cần phút ban đầu chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, thốt ra từ những con người đang bị cảm xúc đánh lừa. Chính bạn và “mối ngon hơn”, với tất cả những háo hức cho một mối quan hệ mới và nóng lòng được thoát khỏi mớ bòng bong cũ, một lần nữa bị sự mù quáng thuở ban đầu che mắt.
Khi tất cả những ảo tưởng phút ban đầu trôi qua, liệu hai bạn còn can đảm và kiên nhẫn để đi cùng nhau tới cuối đời, hay lại có những “mối ngon hơn” xuất hiện, lại đổ vỡ, lại chia xa, lại tự an ủi mình rằng tất cả những va vấp ngổn ngang đó chính là tuổi trẻ?
Biết đâu “mối ngon hơn” cũng đầy những khuyết điểm mà bạn (tạm thời) chưa nhìn thấy. Và biết đâu người đó đối tốt với bạn cũng chỉ vì đang ngụp lặn trong ảo giác “tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”? Tôi không nói bạn cứ phải ngụp lặn mãi trong một mối quan hệ khiến bạn buồn bã, khổ sở. Tôi chỉ khuyên bạn rằng hãy kiên nhẫn và chớ có vội vàng liêu xiêu trước một bóng hình khác. Cuộc đời này vô thường lắm, “mối ngon nhất” suy cho cùng là người đi với ta đến hết đời. Mà trên chặng đường ấy, cứ thấy chiếc xe nào nhanh hơn là bạn lại náo nức đòi trèo lên, thì khó mà tìm được mối ngon nhất lắm. Bởi núi cao còn có núi cao hơn, mối ngon rồi sẽ có mối ngon hơn.
Chưa tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”? Người trẻ đang ngày càng hạ thấp giá trị của hai tiếng “chung thuỷ” thiêng liêng.
“Chung” là cuối, “thuỷ” là đầu. Trong tình yêu và trong đời sống vợ chồng chúng ta thường nhắc tới cái từ “chung thủy”. Hiểu nôm na là có đầu có cuối, đi từ đầu đến cuối. Ý các cụ là hãy sống từ lúc bắt đầu gặp nhau cho tới tận lúc cuối đời. Nếu người đó rời bỏ bạn chỉ vì kiếm được “mối ngon hơn”, họ vốn trước giờ chưa bao giờ chung thuỷ. Cũng như bạn, khi bạn kiên nhẫn và chịu đựng một mối quan hệ độc hại chỉ vì chưa có ai thay thế, đó cũng không phải là chung thuỷ.
Tumblr media
T ấ t  c ả  c h ỉ  l à  s ự  t ạ m  b ợ  t h ô i.
cre: collect 
2K notes · View notes
peanut-is-nut · 5 years
Text
Tumblr media
101. Thế Giới này có hai thứ không thể nào che giấu nổi, một là cơn ho của bạn, hai chính là tình yêu của một người đối với một người khác.
102. Có một ngày tình yêu và tình bạn gặp nhau, tình yêu hỏi tình bạn rằng : “Trên đời này có tôi rồi, cớ gì lại có thêm bạn” - Tình bạn cười rồi nói : “Vì tình yêu sẽ khiến con người rơi nước mắt, mà tình bạn tồn tại lại có thể giúp họ lau khô đi nước mắt. Giữa bạn bè với nhau, hiểu được cách quan tâm mới là thứ hiếm có.”
103. Nếu như có một ngày, em đưa anh đi xem concert của Châu Kiệt Luân. Vậy thì đối với em mà nói, anh thật sự rất quan trọng. Bởi vì, em muốn đưa anh đi xem cả Thanh Xuân mà em đã gói gọn trong đó.
104. Sau khi chia tay không thể làm bạn, bởi vì từng tổn thương lẫn nhau. Không thể làm kẻ địch, bởi bì đã từng yêu nhau sâu đậm. Vì thế chúng ta chỉ có thể trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất.
105. Cuộc sống giống như một sân khấu vũ hội. Người dạy bạn nhảy điệu nhảy đầu tiên không hẳn sẽ là người ở cùng bạn đến cuối bữa tiệc.
106. Bất cứ chuyện gì chỉ cần tâm can tình nguyện, đều có thể trở nên rất dễ dàng
107. Lúc cần cười thì không có sự vui vẻ, lúc cần khóc thì nước mắt không rơi. Lúc cần tin tưởng thì không xuất hiện lời hứa
108. Quảng cáo mới nhất của nhãn hiệu DW là : “Một ngày nào đó, bạn sẽ buông bỏ tất thảy những không nỡ và tiếc nuối, đem theo tình yêu bắt đầu một cuộc sống mới.”
Thích một người không bằng đi thưởng thức một người. Ví dụ như bạn chỉ biết rằng tên của nó là Daniel Wellington nhưng lại không biết rằng “DW” còn có một ý nghĩa khác nữa là “Đợi tôi”. Tại sao nhìn DW giống như không di chuyển? Bởi vì nó không có kim giây... vậy tại sao nó lại không có kim giây? Bởi vì nó không muốn đi, đang đợi bạn.!!
109. Có câu nói nào của ba mẹ khiến bạn cảm thấy rằng mình chỉ là con rơi được nhặt về hay không? - Có đó, có một lần ba tui uống say, khi tui vào đến cửa liền bị ba tui trừng mắt nhìn cả nửa ngày trời, sau đó thì gọi mẹ tui nói một tiếng : “Vợ ơi, nhà mình có khách đến chơi này.” (ᵔ.ᵔ)
110. Những thứ bạn bỏ lỡ rồi người khác mới có được. Cũng như những thứ bạn có được đều là những thứ người khác đã từng bỏ lỡ - {Lưu Đồng}
111. “Tôi nếu như không thích em, sao có thể cùng em làm bạn bè. Tôi nếu như thích em, sao có thể chỉ cùng em làm bạn bè?” - {Lưu Đồng}
112. Hôm nay nghe được một câu nói khá đau lòng thế này: “Hoá ra 1990 đã là chuyện của 30 năm trước rồi.”
113. Cuộc sống này từ trước đến nay đều sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc ..
114. “Nơi nào có mẹ, nơi đó là nhà”
115. Haruki Murakami nói: Không có ai là thích sự cô đơn cả, chẳng qua họ chỉ là không muốn thất vọng mà thôi.
116. Chu Đức Dung nói : Cuộc sống giống như một mê cung, con người dùng nửa đời trước để tìm lối vào, dùng nửa đời sau để tìm lối ra.
117. Cố Thành nói : Chưa từng có ai biết đến tôi, vì thế cho nên tôi cũng chưa từng bị lãng quên trong kí ức của ai. Sống trong kí ức của người khác đó không phải là mục đích của tôi!
118. Dư Thu Vũ nói : Quá khứ của em anh không kịp tới tham gia, tương lai của em anh sẽ đồng hành với em đến cùng.
119. Tôi vẫn đang oán thán rằn bản thân không có giày để đi, cho đến một ngày.. nhìn thấy một người đến đôi chân cũng không có.
120. Mười tám tuổi thảo luận chuyện yêu hay không yêu, hai mươi tám tuổi thảo luận chuyện thích hợp hay không thích hợp.
121. Kiếp này, số phận hoá ra cũng chỉ giống như một tờ giấy trắng - {Thanh Âm Của Tuyết Rơi | Lục Hổ}
122. Có mấy lần muốn khiến bản thân say, muốn bản thân tách rời khỏi những ân oán thi phi ấy. Khiến những khát vọng đã ẩn nấp rất lâu kia tuỳ ý theo gió cuốn đi
Ồ, quên đi tôi là ai...
Nữ nhân nếu như chẳng ai yêu đáng thương đến mức nào, cho dù là có người nghe bài ca tôi hát cũng sẽ rơi lệ. Tôi vẫn là rất kì vọng sẽ có người theo đuổi tôi, hà tất phải để ý xem tôi là ai.
{Không Cần Quan Tâm Tôi Là Ai | Lâm Ức Liên}
(To Be Continued...) | Vũ Bảo Sam dịch
1K notes · View notes
peanut-is-nut · 5 years
Text
RADIO NHUỴ HY : 「 NHƯ BẠN CẢM THẤY CUỘC SỐNG NÀY QUÁ KHÓ KHĂN, VẬY ĐỪNG NGẠI ĐỌC HẾT 15 CÂU NÓI NÀY 」
♪ Dịch Vũ Bảo Sam
♪ Người đọc Nhuỵ Hy
Tumblr media Tumblr media
Càng lớn lên chúng ta càng hiểu rằng, chúng ta càng thích những bộ phim điện ảnh, những sản phẩm âm nhạc hay các loại hình nghệ thuật, chủ yếu là vì chúng rất gần gũi với cuộc sống của con người. Và có thể chạm đến một góc nào đó trong trái tim ta.
Có thể chỉ là một câu nói trong một bộ phim điện ảnh, cũng có thể là vì một câu hát trong một hài hát nào đó, có thể là vì một câu nói ấy mà kích động tới nỗi khóc lóc thở than. Cũng có thể sẽ vì sau khi nghe xong một bài hát, có một sự cam đảm nào đó thúc đẩy chúng ta càng phải nỗ lực tiến lên phía trước.
Hôm nay, tôi đã tổng hợp 15 câu nói để chia sẻ đến bạn, hy vọng rằng những câu nói này có thể giúp cho chặng đường bạn đang đi có thể tìm được càng nhiều hy vọng hơn.
...
1. Thứ quyết định được chúng ta sẽ trở thành người như thế nào
Không nằm ở năng lực
Mà nằm ở sự lựa chọn của bản thân.
{Movie : Harry Potter và phòng chứa bí mật}
2. Cuộc sống không thể giống như khi ta nấu cơm
Đêm tất cả nguyên liệu chuẩn bị hết rồi mới cho vào nồi
{Movie : Ẩm Thực Nam Nữ}
3. Bạn thật sự là ai không quan trọng
Quan trọng là bạn bạn đã làm được những gì.
{Movie : Batman Begins}
4. Khi mà tôi khác biệt với thế giới này
Vậy thì hãy để tôi khác biệt với nó đi
Tôi không sợ hãi bị ngàn vạn người ngăn cản
Chỉ sợ rằng tự bản thân mình sẽ đầu hàng.
{Song : Quật Cường Ngũ Nguyệt Thiên}
5. Việc đua xe và việc làm người cũng giống như nhau
Có những khi cần phải dừng lại
Có những khi cần phải hướng về phía trước thẳng tiến xông lên.
{ Movie : The Legend of Speed}
6. “Nhân nhược vô danh tiện khả chuyên tâm”
Con người nếu như vô danh.
Vậy thì phải chuyên tâm một chút.
{Movie : Anh Hùng}
7. Chặng đường đi dù mênh mang mù mịt
Tôi vẫn phải nghiêm túc đối mặt với với cuộc đời của tôi.
{ Song : Ý chí trog lòng tôi - Thành long}
8. “Cậu có tin là con người có thể cải thiện vận mệnh của mình không?
Con người nên dốc hết sức lực mình có thể làm... sau đó thì mọi việc hãy cứ phó thác cho trời thôi.”
{ Movie : Võ sĩ đạo cuối cùng}
9. Tâm nếu còn, mộng cũng còn
Chỉ có điều là phải ngoảnh đầu làm lại.
{ Song : Ngoảnh đầu làm lại - Lưu Hoan}
10. Cho dù tôi của hiện tại cái gì cũng không có
Cũng phải lau khô đi nước mắt, ngoảnh đầu ngước nhìn lên
Gương mặt mang nụ cười, không được phép nản lòng mà xông lên phía trước
Tôi càng áp chế sẽ càng dũng cảm, tôi vĩnh viễn cũng không chùn bước.
{ Song : Vĩnh không chùn bước - Nhậm Hiền Tề }
11. Cuộc sống không thể chỉ có thu hoạch
Cuộc sống sẽ luôn khó tránh khỏi việc sẽ có những tổn thương
Không cần phải sợ hãi cuộc sống này
Hay những góc khuất không hoàn mĩ ấy.
{ Song : Ánh mặt trời trong khe hở - Lâm Tuấn Kiệt }
12. Nếu như cuộc sống này cái chết là đau khổ nhất
Vậy thì ta còn gì phải sợ hãi điều gì khác
Cuộc sống này không có chuyện gì là không thể giải quyết
Cũng không có chuyện gì là không thể đối mặt.
{ Movie : Tân bất liễu tình 1993 }
13. Nếu như thế giới này phớt lờ bạn
Bạn cũng có thể dùng cách tương tự làm vậy với nó.
{ Movie : Vua Sư Tử }
14. Tay không phải là dùng để đánh người
Tay là dùng để ôm tất thảy những người mà bạn yêu thương vào lòng
Chân không phải là dùng để đá người
Chân là dùng để hướng về lí tưởng và mục tiêu của bản thân rảo bước tiến lên phía trước.
{Movie : Terms for a Witch}
15. Nếu như bạn không ra ngoài đi đi lại lại
Bạn sẽ nghĩ rằng ồ đây chính là Thế Giới...
{ Movie : Rạp chiếu bóng thiên đường }
Tumblr media
1K notes · View notes