Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Đôi khi cũng muốn hỏi bản thân đã trải qua những gì. Nhưng rồi thấy bản thân chẳng muốn nhìn lại nên thôi.
Hỏi để làm gì rồi phải tìm câu trả lời.
À, chẳng muốn nhìn lại hay chẳng dám nhìn lại?
2 notes
·
View notes
Text
Mình trở về nhà, mẹ kể chuyện mẹ bị ấm ức và khóc. Mẹ nói, lỡ sau này mất trí nhớ chỉ hy vọng vẫn nhớ mình. Còn mình, chẳng mong chuyện đấy xảy ra.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, có vấn đề gì mình vẫn sẽ luôn bênh vực mẹ trước. Mọi chuyện tính sau.
Mình nhớ lại chuyện lúc trước, khi nói chị gái lấy chồng rồi cũng chỉ là khách. Cho dù trong lúc nóng giận, mình có hối hận nhưng vì cố chấp. Hiện tại lại rất muốn nói 2 từ "xin lỗi". Mặc dù biết mình sẽ chẳng nói đâu, sẽ tìm cách khác bù đắp.
Mình lại cũng đã nói "cha mẹ còn thì là anh em, cha mẹ mất rồi chúng ta cũng chỉ là họ hàng". Mình cũng nói, ai tốt với mình mình sẽ tốt lại. Mắc cái gì mình phải tốt phải quan tâm người không tốt với mình.
Thứ tự của mình luôn là mẹ xếp thứ nhất.
1 note
·
View note
Text
Nhân dịp cái khoảng thời gian mà dì nó không thể nói chuyện. Lần thứ 3 trong ngày nó gọi điện để trêu mình:
- Dì có đồng hồ không, em có đây này
- Dì có ăn bánh không? Em không cho đâu
- Dì có kiếm không...
Dì thế này, dì thế kia một hồi. Sau đấy mình khoe lại đồng hồ, khoe gấu, khoe bánh kẹo ăn vặt..
THÌ HẮN TA DỖI.
Trời ạ, trêu người ta chán bị chọc lại thì dỗi quay qua mách mẹ. Cũng biết hắn ta 3 tuổi, mình chuẩn bị 30 nhưng không thể nhịn. Với ai thì với chứ với Bơ là phải hơn thua cho được.😆
Mẹ nó bảo bai bai dì đi để ngủ, quá lần thứ 3 nó vẫn trả lời không. Em không biết chào dì, em không muốn chào dì đâu. Cứ dỗi là lại văn
Còn có, nó mắng mình một cách nó rất ngoan ngoãn. Vì dù sao mình cũng chẳng thế gọi bà ngoại nó mà mách: "mẹ ơi thằng Bơ chửi con" được. Nó nắm tay lại và giơ ngón tay giữa cho mình 🖕 cũng không quên việc xin phép: mẹ ơi em giơ tay như này với dì Onn nhá.
3 notes
·
View notes
Text
Mình trốn làm buổi sáng, dù biết sẽ tồn một đống việc vào buổi chiều.
Chẳng vì lý do gì, bản thân cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ, vin vào những lý lẽ riêng để cho rằng mình sống ích kỉ cũng chẳng sai.
B hỏi, ước mơ ngày bé của mình là gì?
Mình không trả lời, không phải vì không nhớ. Vẫn nhớ rõ chứ, nhưng vì không thực hiện được nên mình bỏ qua câu hỏi đấy.
B hỏi, sao mình được xăm hình ở tay? Sao mình được nuôi mèo?
Vì dì lớn rồi, tự chịu trách nhiệm được. Cũng chăm sóc mèo được, cho mèo ăn và dọn cát được. Nên dì được nuôi. Mai sau B lớn có thể chăm được, B xin bố mẹ sẽ được nuôi nhé.
B hỏi, sao B thấy dì cứ đeo mãi vòng tay thế?
Vì dì làm từ thiện, nên được tặng đấy.
B hay hỏi, và đi đến kết luận. Có dạo B xin bố mẹ nuôi mèo, còn xin được xăm. Trời ạ, đứa trẻ 6 tuổi. Lần này, B xin cái vòng.
Nhưng không được, lần sau được tặng vòng dì sẽ cho nhé.
2 notes
·
View notes
Text
Dù sao trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được ta giấu điều gì bên trong.
6 notes
·
View notes
Text
Thật ra thì...
Mình đã rất cố gắng để không phải than vãn bất cứ điều gì trong suốt cuộc hành trình mà mình đang đi. Nhưng có đôi lúc mình cảm thấy tủi thân vô cùng...
8 notes
·
View notes
Text
Nói lời yêu như Hoàng Tử Bé:
Nếu bạn phải lòng một bông hoa trên một hành tinh nào đó, thì khi bạn ngước nhìn trên trời cao tràn đầy những vì sao trong đêm, bạn sẽ cảm thấy những vì sao ấy đang nở rộ tựa như những bông hoa.
0 notes
Text
Vũ trụ không chứa nổi những vì sao
mang tinh tú gửi vào đôi mắt
Khoảnh khắc chạm mắt người tôi biết chắc
thế giới này chẳng còn thứ đẹp hơn.
19 notes
·
View notes
Text
Mình kể với Bống chuyện mình thường mang theo hạt, tuần nay mình thấy có em cún đi ngoài đường. Mọi người bảo em ấy là cún hoang, đi lang thang khu này lâu lắm rồi.
Bống hỏi sao mình không bắt em ấy về. Mình muốn chứ, nhưng dụ em ấy không được. Mang theo hạt và nước cho ăn cũng mới vuốt người em ấy được. Chứ bảo mang về, em ấy còn chẳng theo.
Còn có, mình đang nuôi 2 em meo nữa. Mang em cún về chưa có thời gian cho đi khám bệnh. Mình sợ lây cho meo, mỗi lần meo ốm mệt người nó gầy hẳn đi.
À, kể nghe.
Mình ghét nghe điện thoại, ghét gọi điện thoại, ghét nói chuyện. Đối với mình đấy là bình thường. Nhưng thi thoảng, dạo này là thường xuyên, mình ghét cả nghe điện thoại với người nhà.
Chỉ một câu nói, cũng khiến tâm trạng mình xấu đi. Cho dù mình giấu đi, việc có cảm xúc đấy đối với người nhà có lẽ là sai, mình biết. Nhưng, mình ích kỉ vậy đấy.
3 notes
·
View notes
Text
Thế mà...
Có hai người vẫn âm thầm dõi theo nhau trên những chặng đường đời, lặng lẽ ủng hộ, cầu mong người kia được hạnh phúc.
Có hai người đôi khi lại nhớ về chuyện xưa mà bật cười, lưu luyến nhìn lại mình của những năm tháng ấy.
Có đôi người vẫn còn nợ nhau lời chào, hai tương lai tách biệt, hai con đường rẽ lối.
Nhưng dẫu sao thì vẫn mong người thành công như ý nguyện, cuộc sống sau này đẹp tựa gấm hoa. Mong thế giới này dịu dàng với cả người ấy và chúng ta, nhé?
Chúc người một đời bình an.
#Dạonàyemcóổnkhông
5 notes
·
View notes
Text
Bởi vì vẫn ở đấy
Nỗi nhớ vẫn rõ ràng.
Nhưng lại không dám thừa nhận.
1 note
·
View note
Text
Cậu nghĩ sao về những giấc mơ,
Có người nói khi mơ thấy người mất thì bạn sẽ không gặp điều không may.
Vậy nếu giấc mơ đó nhưng người mất lại là chính bạn thì ,....
5 notes
·
View notes
Text
"Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu cháy trong lòng yêu yêu..."
Từ nguồn mình cóp nhặt ở đâu chẳng nhớ nữa. Không liên quan lắm, nhưng gần tháng nay Meo nó quen vào phòng ngủ nữa rồi. Cứ mỗi lần quên đóng cửa hoặc để cửa khép hờ, quay ra quay vào là thấy nó trong phòng. Lúc thì lục tủ, lúc lại thấy đang "sửa" máy tính, rồi cũng có lúc chiếm giường.
Vậy cũng chấp nhận được. Vì làm bạn với Meo nên mình cho phép, ok.
Nói vậy chứ, không cho phép Meo nó cũng làm theo ý nó. Như nó là chủ chỗ này rồi.
"Cho dù thích mèo, nhưng đừng để bị thương nữa nhé."
Đôi khi Meo nó rồ, mình bị cào hay cắn mình cũng muốn mách lắm. Nhưng sẽ nhịn..
Dạo nay vết cào cắn của Meo trên người mình hay bị sưng với tấy đỏ lên. Không biết do mình hay do Meo.
2 notes
·
View notes
Text
Mạng xã hội hỏi tớ đang nghĩ gì?
Câu trả lời của tớ là nghĩ về cậu.
1 note
·
View note
Text
Xin chào, Mình là Onn.
Cứ nghĩ là phim ảnh, nhưng lại xảy ra với bản thân mình.
Sáng thức dậy ở một nơi xa. Thức dậy, đầu óc mình mơ hồ vì bị choáng. Mình không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra.
Đầu u một cục, chân chầy xước, hông đau nhức không vặn người được, tay cắm kim truyền.
Nghe kể lại, tối qua đi xe mình bị va vào vụ tai nạn, ngã đập đầu. Người say rượu chạy mất. Mình vẫn tỉnh táo để về nhà. Nhưng đến nhà lại bảo không nhớ gì. Nhập viện chụp chiếu kiểm tra. Phản ứng của mình lặp đi lặp lại, chắc lúc đấy nhìn mình dở lắm, đến mình thấy chắc cũng tự cười vào mặt.
Bác sĩ bảo, mình bị mất trí nhớ tạm thời. Những chuyện xảy ra tối qua không nhớ gì cả.
Vẫn may, chỉ là chuyện lúc tối. Còn lại mình vẫn nhớ mơ hồ. Vẫn được coi là tỉnh táo, vẫn lành lặn.
Nhưng điện thoại bị sập nguồn rồi, có nhớ thế nào cũng không mở được. Mình cố mở, và điện thoại bị khoá luôn.
Mượn điện thoại khác, lắp sim mình vào. Mạng xã hội cũng không nhớ mật khẩu nữa. Tìm cách thì cũng vào được zalo, thấy tin nhắn của mẹ bảo không thấy mình onl nên lo. Nhắn lại bảo: nay con nghỉ làm đi chơi chút, mẹ đừng lo nhé.
Mình nhớ mật khẩu điện thoại là ngày quan trọng, nhưng không nhớ được là ngày nào.
Mình thử đọc bảng cửu chương, nhưng không lần nào đọc được hết, không thể tập trung đọc nhớ đến đoạn nào.
À, chủ nhật không được xuất viện nên mình trốn viện rồi. Tay vẫn đeo vòng bệnh nhân, tay vẫn cắm kim truyền cố định.
Mình đọc bảng cửu chương tiếp vậy..
Hy vọng khi đọc hết cũng là lúc mình nhớ lại được..
4 notes
·
View notes