Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
“Chắc chắn tôi không phải kẻ lừa đảo , vì cô cũng chẳng có gì để lừa ...”
23 notes
·
View notes
Text
Vài giọt buồn đang hoen mi
Hãy nhìn anh đi
Baby em đang che gì ?
8 notes
·
View notes
Text
Có những khoảnh khắc không ai biết là cuối cùng.
185 notes
·
View notes
Text
Sống thật vội thật nhanh
Để làm gì người nhỉ ?
Sao mình không thủ thỉ
Nói những lời yêu thương
94 notes
·
View notes
Text
“Em giấu sau mây một trời tương tư
Em giấu trong mưa muôn ngàn giọt nhớ
Em giấu vào hoa hi vọng chớm nở
Em giấu vào gió một chiều đơn phương
Em giấu rung động của tuổi yêu đương
Em giấu mơ mộng hằng đêm thao thức
Em giấu hai tiếng "Yêu anh!" rạo rực
Em giấu tất cả nỗi niềm trong tim...”
47 notes
·
View notes
Text
Thèm khát sự quan tâm nhưng lại chẳng dám mở lời than thở...
28 notes
·
View notes
Text
Bản thân mình lúc này , làm ơn !
Không kiên cường thì phải làm sao?
Thật ra có nhiều lúc,nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân chứ không phải ai khác.
107 notes
·
View notes
Text
=)) luôn luôn
“- Sao em từ bỏ?
- Em thấy sự cố gắng của mình là ko cần thiết nữa nên em bỏ. Mà em nói cho nghe điều này nhé, “chân thành” hay “chân tình” nó vẫn có chân đấy, nó không ở yên một chỗ chờ ai đâu. Vì thế, trong bất cứ mối quan hệ nào, khi thấy mình không đc trân trọng, em đi. Với bạn bè, em cũng vậy.”
186 notes
·
View notes
Text
Cưỡng ép đạo đức
Phải chăng một ngày già nua, con cái rồi sẽ không cần bố mẹ nó nữa?
Nội tớ thọ 94 tuổi, bố tớ đã chăm sóc nội suốt 10 năm, nghe hiếu thuận lắm phải không?
Mấy năm đầu còn bình thường, về sau càng ngày càng gai mắt.
Nói về bố tớ trước, ông là một người thích xê dịch, nhưng trong 10 năm ấy bố tớ chỉ đi du lịch 1-2 lần vì ông đi chơi thì không ai chăm nội cả. Thỉnh thoảng ra ngoài mà không sao yên lòng nổi vì thấy tội lỗi vô cùng.
Tính bố tớ kiệm lời, hàng ngày làm việc nhà xong là vệ sinh cho nội rồi bật máy tính xem phim kháng chiến chống Nhật.
Lúc nội mất, bố tớ cũng sắp 70, nhiều nơi muốn đi cũng chẳng được.
Mẹ tớ thì không quen ở nhà nội nhưng không yên lòng để chồng một mình, ngày nào cũng lọc cọc đạp xe đi đi về về.
Sau lần bị ngã hôm tuyết dày bà mới chịu ở lại một thời gian nhưng lạ nhà lạ cửa nên hay phàn nàn, than thở.
Còn nội, nội bị đau chân, không thể đi lại nhiều, cộng thêm thừa cân nên nội ít khi ra ngoài, chỉ thích ngồi trong bếp ngắm phố trông phường.
Hầu như chẳng ai đến thăm nội bao giờ, bố tớ cơm nước cho nội xong thì ngồi máy tính, để nội tự xem TV.
Mỗi lần tớ về trò chuyện, xem TV với nội, nội lại bảo con là người duy nhất chịu ngồi đây nói chuyện với nội.
Dịp lễ lạc hay sinh nhật nội, con cháu có về đấy chứ, nhưng cơm canh bài bạc đâu đâu, cuối cùng vẫn để nội ngồi xem TV một mình.
Mấy năm về sau, nội không hiểu TV nói gì nữa nên lẳng lặng ngủ gà ngủ gật ở đó. Bố tớ không hay nói chuyện, nội tỉnh, gọi bố thì bố mới ra.
Mấy năm cuối đời, nội như một gốc cây, còn bố tớ là con chim bị buộc chặt vào cành. Nhà nội là một cái lồng mà mẹ tớ dù có ở hay không cũng thấy bức bối. Họ hàng ư, ha ha.
Còn tớ, một năm về nhà hai lần, mỗi lần nửa tháng.
Trước kia tớ còn nghĩ, mình ở nhà chơi với nội thì bố sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào mà mẹ cũng chịu sang nhà nội vì có tớ.
Nhưng khi tớ đi, mọi thứ lại trở về như cũ.
Cái cảm giác lực bất tòng tâm ấy khiến tớ càng không muốn về nhà đối mặt với thực tại.
Trách nhiệm mà bố tớ không thể lảng tránh, khúc mắc mà mẹ tớ không thể chú tâm, sự cô độc mà nội chịu đựng một mình, và cả sự trốn chạy bất đắc dĩ của tớ như hoà tan vô vàn những áy náy, tự trách, bạo hành lạnh và cưỡng ép đạo đức* vào cuộc đời mỗi người.
Sau, nội mất, mọi người đều thở phào một hơi. Nhà nội bán đi chia đều cho họ hàng, bố đi du lịch vài nơi, mẹ sống cùng bố dưới một mái nhà, và tớ có thể đi chơi mỗi dịp nghỉ lễ.
Nhưng 10 năm cuối đời nội đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của tớ.
Tớ không muốn có con, cũng không muốn sống lâu trăm tuổi.
Vì đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của đời người, mỗi lần nghĩ đến chuyện dưỡng lão cho bố mẹ tớ đều mất ngủ.
Tớ là con một, không có ai để sẻ san, tớ chỉ mong mình đủ mạnh mẽ và vững vàng để chăm sóc bố mẹ và bản thân đến hết phần đời còn lại.
*Cưỡng ép đạo đức: Lợi dụng danh nghĩa đạo đức để công kích, bắt nạt người khác với những yêu cầu quá cao hoặc phi thực tế.
VD: Yêu cầu cảnh sát xả thân cứu người, nếu không làm thì trách mắng; Đòi hỏi người giàu làm từ thiện, nếu không làm thì chửi rủa; Cử một người đại diện cho tập thể lên bốc thăm trúng thưởng, nếu không trúng thì quay sang cắn rằng người đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tập thể,…
___________________________
[3.3K likes] T cũng không muốn sống lâu nên t sẽ uống hai cốc trà sữa mỗi ngày!
>[458 likes] Bị thuyết phục thành công vl vào ngày thứ 2 cai trà sữa…
_____
[396 likes] Bố m hiếu thuận lắm, còn m thì ích kỉ vl.
>[1.9K] Làm anh hùng bàn phím có thấy vui không?
>>[1.1K] Hẳn m thì là một trong những người đứng trên đỉnh cao đạo đức nhỉ.
_____
[422 likes] Vấn đề là bố mẹ không thể dạy con rằng con có cuộc đời riêng con, đừng coi bố mẹ ràng buộc ư?
>[266 likes] Nhiều người sinh con với mục đích dưỡng lão mà…
______
[401 likes] Chú nghĩ hơi xa rồi, thế hệ mình già là vào viện dưỡng lão chứ chú đẻ con, con chú dù có lòng nhưng chắc gì đã có thời gian và công sức để chăm chú?
___________________
Nguồn: Zhihu/Weibo.
Dịch: Chị hàng xóm.
313 notes
·
View notes
Text
“Không buông tay được! Tất cả chúng ta đều có một người mà chúng ta không thể buông tay. Nhưng họ có thể.”
84 notes
·
View notes
Text
“Xã hội này đi rất nhanh,còn bố đã già rồi bố không đuổi kịp.”
30 notes
·
View notes
Text
Người ta có thể không nhớ tên một loài hoa nhưng vẫn luôn nhớ nó thơm như thế nào.
42 notes
·
View notes
Text
“Khi mình xấu người ta sẽ công nhận thực lực của mình hơn,nhưng cũng ngần ấy thực lực sẽ được trân trọng hơn nếu mình đẹp.”
130 notes
·
View notes
Text
“Mối quan hệ đi vào ngõ cụt khi một trong hai người bắt đầu so sánh.Đầu tiên là cái này,sau đó là cái kia.Một người không hài lòng với những gì mình có,sẽ càng ngày càng muốn nhiều hơn.”
95 notes
·
View notes