Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Sau bao nhiêu đổ vỡ đi nữa, tôi vẫn luôn tin tình yêu là có thật, chỉ có điều, tôi không tin mình đủ may mắn có được mà thôi.
Phải luôn tự nhắc lòng không được để mất niềm tin, vì còn niềm tin, mình sẽ còn cố gắng, khi chưa có được hãy tự nhủ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt, cố gắng chưa đủ nhiều, hoặc mình vẫn còn đang xếp hàng đợi, may mắn chưa tới lượt mình.
Và tôi luôn tâm niệm, khi thích một ai đó, đừng chỉ vội nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà còn cần phải nhìn lại ngoại hình của chính mình, xem liệu có tương xứng không. Không chỉ ngoại hình, mà còn là học thức, mức sống, tài chính, thu nhập, gia cảnh, xuất thân, ... liệu có tương đồng không, có bị coi là trèo cao, là đĩa đeo chân hạc không.
Vì tôi tin đời thực sẽ không có cổ tích. Hoàng tử trong truyện khi xưa thích lọ lem chẳng phải vì vẻ ngoài của nàng thật lộng lẫy trong đ��m vũ hội hay sao? Ít nhất cũng cái tương xứng rồi đấy, vì chàng cũng đẹp trai mà.
Còn thời nay, giữa các vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì mỗi người sẽ có một tiêu chí chọn hàng đầu khác nhau, có người thì chọn ngoại hình, có người thì chọn gia thế, có người sẽ chọn tài chính. Nói chung đều sẽ phải có một vài thứ tương xứng thì mới quyết định được độ phát triển và bền lâu của mối quan hệ đó.
Nên câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng sẽ không sai. Vì thế, nên hạ thấp mong cầu của bản thân xuống ngang và tương xứng với những điều kiện mình đang có. Đừng cố mơ tưởng rằng cổ tích sẽ xảy ra giữa đời thực một cách nhiệm màu.
Đơn giản như bản thân rất thích và muốn được ăn một phở thập cẩm đặc biệt, đầy đủ topping, tái nạm gầu gân bò viên trứng chần, nhưng trong tay chỉ có vỏn vẹn ba mươi nghìn. Thì làm sao đây?! Quay lại thực tại và thức tỉnh, một là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có nhiều tiền hơn, để có thể ăn được tô đầy đủ như mình mong muốn ; hai là vui vẻ chấp nhận thứ mình đang có, hạ tiêu chuẩn mong muốn xuống, ăn tô một hai topping gì đấy giá ba mươi nghìn như khả năng mình đang có.
Rất nhiều người cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, tuy chỉ có ba mươi nghìn nhưng bằng một phép màu hay may mắn nào đó, sẽ gặp và mua được tô full topping đang sale hạ giá. Mà lại quên rằng, mỗi thứ trong đời này đều có cái giá của nó, và luôn tương xứng, chẳng có gì gọi là hời cả, và một mối quan hệ cũng vậy!
Rất nhiều người mong muốn có một ai đó thật lòng quan tâm, trân trọng mình mà quên đi rằng, chính bản thân mình phải tự quan tâm mình thật tốt trước đã, thì người thương mình thật lòng nếu có xuất hiện họ sẽ thấy và biết phải quan tâm mình ra sao.
Chính mình cần tự chăm sóc bản thân tốt hơn vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Và cũng chính mình phải tự quý trọng bản thân trước khi gặp được người toàn tâm toàn ý trân trọng mình.
Bản thân mình còn chưa nỗ lực, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, đủ điều kiện để chăm sóc tốt và trân quý chính mình, thì thử hỏi làm sao có thể đòi hỏi một ai đó trân quý và chăm sóc mình thật chu đáo.
Vì vậy, các bạn hay nhìn sự hạnh phúc của người khác rồi cảm thán "sao họ đã giàu, giỏi, đẹp còn gặp được vị hôn phối giàu, giỏi, đẹp y như họ, trong khi mình lại không được may mắn đó". Mà các bạn quên rằng, đó là quy luật hấp dẫn tương xứng, các bạn lại không nghĩ ra, à, mình cần tự nỗ lực, phấn đấu, nâng cao giá trị của chính mình hơn nữa, mình cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, thật đẹp, tự nỗ lực làm ra thật nhiều tiền thì ắt sẽ có người tương xứng xuất hiện đi bên bạn.
Cũng như hiện trạng, các cô gái trẻ đẹp hiện giờ, nhắc lại là chỉ có trẻ và đẹp thôi. Lại luôn mong kiếm được người, trẻ, đẹp như họ, và còn phải giàu, gia thế khủng, xuất thân gia thế tài phiệt, hào môn. Mà quên rằng những người đó họ sẽ cần nhiều thứ hơn ở một cô gái mà họ chọn để se duyên kết tóc trăm năm. Còn nếu chỉ đẹp thôi, họ sẽ xem như 1 cành hồng, chưng chơi, ngắm cho hết cái vẻ đẹp đó, hửi cho hết cái mùi hương đó, tàn rồi thì bỏ thôi, lại cắm một cành hoa khác để chơi tiếp. Còn nếu bạn là một gốc hồng cổ thụ, họ không thể tùy tiện cắt hoa, cắm bình và thưởng thức, thì họ sẽ tìm cách bỏ tiền ra để mua về, và học cách chăm bón vun trồng để bạn ở bên họ thật lâu.
34 notes
·
View notes
Text
1 note
·
View note
Text
"Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là đủ thân thiết nữa. Tất cả các mối quan hệ đều là thường thường, xã giao trong xã hội.
Có thể nói, có thể cười, có thể đi ăn chung, nhưng không thể thật lòng quan tâm, lắng nghe ta tâm sự. Chẳng tìm nổi một người khiến ta muốn kể, muốn thể hiện hết mình.
Gia đình cũng chỉ yêu thương, giúp đỡ, nhưng không đủ tinh tế để sẻ chia. Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra:
Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy..."
- Why So Serious
1 note
·
View note
Text
很喜欢这么一段话: "生活各自不易,个人所求不同,各自立场不同,勿在别人心中修行自己,勿在自己心中强求别人。"
Tôi rất thích một câu thế này:
Cuộc sống không dễ dàng với mỗi người, mỗi người đều có yêu cầu và quan điểm khác nhau. Đừng cố thay đổi bản thân trong lòng người khác, và cũng đừng cưỡng cầu người khác trong lòng mình.
- Y Khuynh dịch
364 notes
·
View notes
Text
“Trên đời lúc nào cũng không ngừng có người già đi, có người sinh ra, có người trưởng thành. Khi bạn già đến mức chỉ còn lại hồi ức, thì trên tay một người khác vẫn đương nắm giữ bát ngát thanh xuân, có thể mặc ý vung phí. Nhưng con đường đời, bất luận mưa gió ra sao, cũng chỉ có thể một mình chầm chậm đi qua, chẳng ai thay thế được, không ai cướp đoạt được. Số mệnh vắn dài đều đã định trước, nhân kiếp trước dẫn tới quả kiếp này, nhân kiếp này lại dẫn đến quả ở kiếp sau. Đã vậy chi bằng bình đạm một chút, tan hợp tùy duyên, đến đi thong thả.”
132 notes
·
View notes
Text
“Thực ra hai người sánh vai đi dưới bóng thời gian, đến cuối cùng khó tránh cảnh kẻ sau người trước, ban đầu có lẽ sẽ đợi, nhưng về sau trên đường rộ hoa, lại gặp gỡ một người khác. Vô thức chia ly, cũng không coi là phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, ta nên tin rằng, tất cả yêu thương và lìa bỏ đều là vô ý. Có lẽ chúng ta vẫn hay tự hỏi, trên đời này có thứ gì không bao giờ thay đổi? Thường nói rằng phong cảnh tự nhiên là vĩnh hằng đích thực, song thế gian gió mây vạn tượng, trăm ngàn năm sau, chúng ta còn có thể khẳng định non xanh nước biếc quả thực chưa từng biến cải chăng? Một đời người, đều có một hoặc vài cuộc gặp ban sơ đẹp đẽ, tiếc rằng tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không chống nổi sự bào mòn của thời gian. Tình duyên cũng như kiếp cỏ kiếp cây, định sẵn tươi héo, bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở, thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Vị đời như một chén trà, chẳng ai dám chắc có thể pha chén sau giống hệt chén trước. Tất cả tình cảm, đều không chống nổi tháng năm luân chuyển, chúng ta cũng đành bất lực nhìn tuổi hoa dần trôi đi.”
Photo: from my new friend
67 notes
·
View notes
Text
Trải qua cuộc tình buồn chúng mình cũng lớn lên
Chẳng mộng mơ, chẳng khờ dại như trước
Khẽ mỉm cười sau những điều mất - được
Nhức nhối làm chi khi tất cả qua rồi
Rồi chúng mình cũng lãng quên thôi
Khi sứ mệnh trong đời nhau đã hết
Khi con tim đã hơn một lần mỏi mệt
Có lựa chọn nào không làm tổn thương nhau?
20 notes
·
View notes
Text
"Vì sao đồ ăn trong tủ lạnh hay bị quá hạn?
Vì luôn có người cho rằng những thứ đã sở hữu được rồi thì có thể tùy tiện gác sang một bên."
___
✨ Nếm trải buồn vui, ngắm nhìn nhân thế | Tôn Diễn
171 notes
·
View notes
Text
Đời người luôn như vậy, chúng ta vô tình làm tổn thương người khác, rồi lại vô tình bị người khác tổn thương. Giống như câu nói “Bươm Bướm vì hoa mà say, mà hoa thì luôn xuôi theo chiều gió!”
{ Nguồn : weibo | Dịch : @baosam1399 }
99 notes
·
View notes
Text
"Ngày trước, mỗi khi nhìn thấy những phần mộ tôi đều sợ hãi, bởi vì tôi cho rằng trong đó có ma quỷ. Sau này tôi mới biết, người đang nằm ở kia là người mà một ai đó luôn ngày đêm nhớ mong."
(Dịch: Vũ Bảo Sam)
93 notes
·
View notes
Photo
Khi đã yên tâm về một mối quan hệ, đó cũng là lúc người ta dần đánh mất nhau.
Bạn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, bước đến cửa nhà, bạn mang bộ mặt “hằm hằm” hằn học, bạn khó chịu với những người thân trong gia đình, cáu gắt với người vợ đang bận bịu trong bếp, quát tháo đứa con nhỏ đang nghịch ngợm một trò chơi nào đó; bạn tự nghĩ rằng mình có quyền như thế vì bạn đã bỏ ra hơn tám tiếng đồng hồ với áp lực công việc để nuôi gia đình. Bạn bực tức vì bị sếp mắng, không vừa ý với đồng nghiệp trong công việc, nhưng bạn vẫn phải giữ thái độ niềm nở, giữ khuôn vặt vui vẻ trong suốt tám tiếng đồng hồ nơi công sở, bạn không thể và có lẽ cũng chẳng dám thể hiện những khó chịu của mình với đồng nghiệp và cấp trên. Vậy nhưng lạ thay, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở nhà sau khi kết thúc một ngày dài nơi công việc, bạn trở về và bộc lộ toàn bộ những cộc cằn, bực dọc của mình với người thân.
Bước ra xã hội, bạn là người khôn khéo, hoà nhã, lịch thiệp, nhưng trở về nhà, bạn không cần phải giữ thái độ ôn hoà như với người lạ, người dưng, bạn thản nhiên hay vô tâm bộc lộ tất cả những cái giận, buồn bực của mình. Khó chịu với những người thân vì những muộn phiền bên ngoài xã hội, có phải vì bạn tin rằng những mối quan hệ lâu dài là máu thịt ấy, là yêu thương ấy sẽ luôn chịu đựng bạn mà không bỏ đi không? Bạn quên mất rằng, khi bạn mong muốn có một mái nhà để trở về, khi bạn khao khát có một người để yêu thương, chia sẻ vui buồn, nương tựa vào nhau lúc tuổi già, thì tại sao bạn lại thản nhiên với những tổn thương mà mình đem đến cho họ? Bạn sợ người dưng đánh giá bạn không tốt, nhưng lại không buồn trước những tồn thương vô hình mà mình gây ra với người bên cạnh bạn cả đời.
Có lẽ, chúng ta luôn sợ gây mất lòng với những người xa lạ hơn là gây đau khổ cho người mình thương. Chúng ta kết nối những mối quan hệ, tạo dựng những hình ảnh đẹp đẽ nhưng lơ là với những người gắn bó với mình. Tình yêu cũng giống như gieo một hạt mầm, người ta thường chỉ chăm sóc nó cho đến lúc trở thành cái cây. Chợt nhớ câu nói trong bộ phim nổi tiếng “Trái tìm mùa thu”: “Em muốn làm một cái cây, trồng xuống đất sẽ chẳng đem đi đâu được nữa”, trồng một cái cây tình yêu cũng tựa hồ như vậy, khi đã đinh ninh người ta yêu không thể rời đi được nên ta chẳng cần lo lắng nếu có đối xử không tốt, đúng không?
Chúng ta thích tạo dựng những mối quan hệ mới hơn là giữ chặt, bồi đắp một mối quan hệ cũ, chúng ta mải miết vun đắp tình cảm với người lạ, nhưng thờ ơ với máu mủ tình thâm. Ra đường, ta nhún nhường, nhẫn nhịn; nhưng trở về nhà, ta không - thể - kiên - nhẫn với những người ta thương. Làm “kẻ hèn” với người lạ hay là “người hùng” với người thương? Nhưng ta ạ, gia đình không phải là “recycle bin” để khi những “folder” bực bội trong ta cần trút bỏ, ta vội vàng bấm “delete” là xong. Nếu phải là một người hèn, thì hèn với gia đình chứ đừng hèn với người dưng. Vì có những cái hèn không khiến mình giữ được hạnh phúc.
#mocdieptu
627 notes
·
View notes
Photo
Có những ngày dài mệt mỏi trở về nhà, ta chẳng biết phải làm gì, đối diện với chính mình giữa bốn bề trống và trắng, ta không tha thiết tìm kiếm một người như nhiều năm trước đây ta vẫn luôn làm bất kể ngày mới nắng lên hay đêm dài quạnh quẽ. Ta bình thản với nỗi cô đơn của chính mình hay tại bởi trái tim đã tập quen với việc bị bỏ mặc trong mối quan hệ mà nó chẳng thể gọi thành tên nữa?
Ta vẫn lặng lẽ nhìn một người qua bên kia phía màn hình, nhưng là nhìn về những kỷ niệm cũ, tìm về những rung động cũ, dấu chấm xanh trên màn hình giờ cũng giống như vô hình, ta không thấy mừng rỡ, hào hứng khi thấy người ấy online để vội vã kể về những điều vụn vặt của một ngày, cũng chẳng thấy hụt hẫng khi người ấy không xuất hiện trong những nỗi buồn của ta nữa. Chúng ta vẫn hoạt động, nhưng mối bận tâm của người này không phải là người kia, chúng ta vẫn kết nối, nhưng những khoảng trời của người này, người kia chẳng thể nào chạm tới. Giữa chúng ta khoảng cách không phải chỉ là màn hình, là khoảng cách của những yêu thương không còn vẹn nguyên, không còn đủ niềm tin và thấu hiểu.
Chúng ta cứ sợ thời gian sẽ thổi tàn đi những rung động, nhưng thật ra chẳng có thời gian, khoảng cách nào làm lòng người đổi thay nếu ta thật sự đặt một người trong sự thấu hiểu và yêu thương. Trái tim không mong muốn sự bù đắp sau những tổn thương lặp lại, nó chỉ cần vào khoảnh khắc yếu đuối nhất, có một người đủ kiên nhẫn ở cạnh bên để vỗ về. Vì tình yêu, bất kể đã đi bao lâu, bất kể đã đi bao xa, đặc quyền của nó vẫn là hờn dỗi, nũng nịu, yêu và được yêu, vậy thôi. Nhưng mà đã bao lâu, chúng ta chẳng biết phải nói gì với nhau, sau rất nhiều những thờ ơ, bỏ mặc, sau rất nhiều những tổn thương vô hình? Bỗng chốc một ngày nào đó, dấu chấm xanh trên màn hình trở thành dấu chấm lặng. Là những khoảng lặng buồn đợi một ngày kết thúc hay là những khoảng lặng thảnh thơi để bắt đầu lại những rung động mới?
Nếu những khoảng lặng trong mối quan hệ xuất hiện ngày một nhiều, trước khi chúng ta trở thành vô hình với nhau thì hãy nói với nhau nhiều hơn những điều chưa kịp nói, hiểu cho nhau nhiều hơn những điều chưa thể hiểu.
Có nhiều thứ tưởng nhỏ bé, vụn vặt đến một lúc cũng hoá thành to.
Có nhiều thứ tưởng là to đến một ngày cũng hoá thành không có.
#mocdieptu
281 notes
·
View notes
Text
Tôi đã dùng đủ mọi phương cách để tìm một chữ “mình” đã bị thất lạc, đã biến hình đổi dạng, trong muôn hình vạn trạng của cuộc đời.
Có những ngày tháng tôi đã bỏ mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn lại rõ mình hơn, nhưng vô vọng.
{Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai... }
1K notes
·
View notes
Photo
- Mày đã ngoại tình? – Bạn thân tôi hỏi.
- Ừ.
- Sao mày làm vậy?
- Tao thấy ở cạnh ảnh khô khan quá. Chỉ là tình tiền. Công việc. Vài bữa đi ăn. Và hết. Bên người này, tao thấy thích thú. Anh ấy chuẩn gu. Tinh tế, thú vị, đối đáp khéo…
- Ừ. Hãy lựa chọn cho đúng. _________
Tình Nhân hay nói những điều ngọt ngào. Người ấy thích mặc áo khoác da nam tính, gương mặt chữ điền điển trai. Anh khéo léo, tinh tế. Người ấy biến tôi thành trung tâm, rằng anh sẽ quỳ xuống chân tôi.
Tôi cần những điều như thế. Lãng mạn. Những giây phút trong ánh nến. Cuộc trò chuyện khôn ngoan. Ánh mắt Tình Nhân nhìn tôi đau đáu. Anh ấy thật đa tình, và hoàn hảo như chẳng tồn tại. ___________
Hẹn hò với Tình Nhân xong, tôi trở về với người yêu. Anh ngồi trước laptop, chăm chỉ làm việc.
- Nay về muộn thế? – Anh hỏi.
- Em đi với bạn.
- Lại quên giặt đồ kìa cưng.
- Ừa. Tháng này em thiếu tiền trọ…
- Thôi để anh đóng. Vài tháng nữa có khi anh thất nghiệp, em trả lại nhé.
Tôi khẽ cười. Anh vẫn làm việc. Nhà đã dọn sạch sẽ. Thể nào cuối tuần, anh vẫn sẽ càu nhàu. ______________
Từ đó, tôi có hai cuộc sống: Sự thăng hoa, lãng mạn với Tình Nhân. Sự trần trụi, khô khốc của người yêu. Cứ thế, tôi bước qua lại giữa hai ranh giới như kẻ vượt biên.
Một lần, nằm cạnh Tình Nhân, tôi thấy điện thoại người hiện lên tin nhắn. Tò mò, tôi mở khóa.
Đó là lần đầu tiên tôi tò mò Facebook Tình Nhân. Và tất cả khiến tôi tan nát. Hàng loạt những tin nhắn “thả thính” được Tình Nhân lưu trong mục thư nháp. Thì ra, tôi chỉ là quân cờ trong cuộc đời kẻ khác.
Bần thần trong chốc lát, tôi vội vàng mặc đồ, rón rén rời khỏi nhà Tình Nhân. Tôi run rẩy gọi điện cho bạn thân, khóc thật to với nó.
- Tao chỉ muốn được yêu, có những kí ức đẹp. Tao chỉ mong ai đó coi tao là đặc biệt. Đó là sai sao? Tao yêu người hiện tại… Nhưng mà mày biết không? Anh ta không thể nói những lời hợp ý tao, chẳng tinh tế, khô khốc, và chẳng có gì ngoài tiền, nhà trọ, sự nghiệp. Anh ta chỉ có vậy…
Phía đầu dây bên kia im lặng, rồi bạn thân tôi thở dài:
- Người yêu mày khô khốc, hay mày không đủ tinh tế để nhìn thấy sự lãng mạn đó?
Rồi bạn tôi cúp máy, để lại tôi khoảng trống miên man. ___________
Lau nước mắt, tôi trở về với Người Yêu. Trời khuya, anh đã ngủ. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong căn phòng ấm áp. Trên bàn, anh vẫn để cơm cho tôi. Mùi cá kho hơi khét, nhưng vừa miệng. Canh chua được đậy cẩn thận.
Nhà đã được dọn sạch sẽ. Phía trên bàn, anh đặt ít tiền cho tôi, vì biết tôi đang kẹt lương.
Bặm môi, tôi nằm xuống giường, ôm anh. Người tỉnh giấc, làu bàu lại về trễ. Tôi nói khẽ:
- Hết hôm nay thôi, mai em về sớm.
Rồi anh ôm tôi, lại ngáy vào tai. Nắm chặt tay người, tôi chợt nhận ra anh rất lãng mạn. Đó là những cử chỉ ngọt lịm đời thường. Bát cơm. Dọn nhà. Chia sẻ tiền bạc. Chỉ là, tôi trót phải lòng thứ tình yêu phù phiếm, nhanh nổ nhanh tàn rồi anh – sự bình dị nhưng… khó tìm.
Với tay lấy điện thoại, tôi xóa mọi thứ của Tình Nhân. Trong vòng tay anh, tự nhiên, tôi thấy khoảnh khắc này thật lãng mạn…
Credit Photo by: https://justanothermasterpiece.tumblr.com/
Author: https://www.facebook.com/yangphanauthor/
96 notes
·
View notes
Text
.
Yêu, hòa hợp, ở bên nhau - Có đôi lúc không cùng ở trong một chuyện tình.
.
69 notes
·
View notes
Text
“...Đố ai buộc được mây trời
Đố ai đoán được chuyện đời mai sau
Đố ai đếm nổi niềm đau
Đố ai hiểu được nông sâu lòng người.”
389 notes
·
View notes
Text
Có một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra mình đã già!
Đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm.
Già, là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa…
Già, là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa.
Già, là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc thếch và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian.
Già, là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm. Dạo này, thường nhắc đến những chuyện cũ. Có lẽ bởi thời gian đã gấp quá rồi!
Già, là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời. Kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình.
Già, là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già. Không phải để an dưỡng mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi.
Già, là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương, ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kị. Chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình.
Già, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi…
By Tủ sách chữa lành
#Giaiphongtuduy #ngoaonotes
49 notes
·
View notes