nooo-brainnn
49 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Vẫn thường bình yên đến trước, khiến người ta chới với giữa cơn bão quá bất ngờ.
Chúng ta có một cuộc đời này để sống, được quyền chọn cả cách sống lẫn cách ra đi. Không biết lý do là gì, nhưng vẫn tin đằng sau cái chết là một con đường mới. Chúng ta không biết tốt xấu thực sự của một đời người, vậy nên mình tôn trọng sự lựa chọn này của anh.
Có nhiều người chọn cách ra đi là tự sát. Rất nhiều người không ch���p nhận nổi quyết định đó. Nhưng chúng ta thì hiểu gì về bi kịch và cuộc đời kẻ khác chứ? Có những người mãi mãi chôn giấu nỗi đau của họ cho đến một lúc, họ nghĩ mình cần chấm dứt nó. Có những người âm thầm nghĩ đến việc tự sát mà không ai nhận biết được dấu hiệu từ trước, nên họ ra đi trong sự ngỡ ngàng chẳng ai có cơ hội cản dừng được. Cái chết không phải là trốn tránh, chỉ là một lựa chọn thôi.
You only see what I want you to see. What you see and believe are not my entire story.
7 notes
·
View notes
Text
Thật tốt nếu bạn muốn một chiếc túi và bạn có thể thành thật với người bạn yêu, em muốn một chiếc túi, khi nào anh có đủ, anh mua cho em được không ?
Hoặc nếu, bạn rất muốn một chiếc túi nhưng bạn không nói ra, vì bạn kiêu hãnh, vì bạn không muốn dựa dẫm, vì bạn không muốn lấy của ai cái gì - kể cả người yêu bạn, vì người yêu bạn không có điều kiện? Nhưng rồi sau đó, ham muốn về chiếc túi sẽ ở lại mãi, và thành cái dằm ở trong lòng bạn. Hoặc bạn phỉnh phờ chấp nhận, mình cao thượng. Hoặc bạn biết, bạn đang phải dìm giấc mộng phù phiếm của mình xuống đáy.
Mấu chốt của một mối quan hệ là ở sự thành thật, không phải chỉ là chung thủy. Thành thật về cái gì ? về những mặt tối, về những tham vọng có tồn tại trong bản thân. Nói thẳng với nhau, bộc lộ con người của mình với nhau. Hoặc là đậy che nó bằng những ảo tưởng rằng : khi yêu mình phải làm thế này, thế kia mới đúng.
Cuối cùng người ta thường rời bỏ nhau không phải vì yêu không đủ, mà thường vì câu nói "tôi không được là mình khi ở bên người."
Bạn thử nghĩ lại, một lần xem.
2 notes
·
View notes
Text
Phan Ý Yên
Tôi đột nhiên muốn kể câu chuyện về một người bạn. Chị sống chung với một người đàn ông hết mực quan tâm đến chị trong vòng gần bốn năm. Anh ta thành đạt, mẫu mực, phong độ và vô cùng chung thủy. Bất kể yêu cầu gì chị cũng đều được anh ta đáp ứng cho dù trong hoàn cảnh hay điều kiện nào. Nhưng chị thú nhận với tôi rằng chị không hạnh phúc và cuối cùng đã quyết định chia tay. Nghe thật phi lý có phải không? Thậm chí bạn còn có thể cho rằng chị ấy là người sướng không biết đường hưởng vì trong cái xã hội bấp bênh và nhiều cạm bẫy này, dễ dàng gì kiếm cho mình được một người đàn ông như vậy. Lí do chị buông tay bắt đầu từ một đoạn hội thoại khi chị đủ can đảm để kể cho người đàn ông nói yêu mình rằng chị sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, hết người này đến người khác bỏ đi mãi mãi và chị đã phải chứng kiến những người thân của mình làm nhiều chuyện sai từ khi là một đứa trẻ mà không biết phải nói cùng ai. Những chuyện lầm lạc của người lớn, cho đến tận bây giờ vẫn khiến chị hoang mang và ray rứt. Chị muốn một lần được ai đó nói với chị rằng “mọi thứ đã qua rồi, không cần phải hiểu hết, chỉ cần biết là từ nay chúng ta có thể sống một cuộc đời tốt hơn như vậy!” Nhưng anh ta lặng im một lúc. Rồi bảo rằng “Gia đình em phức tạp quá nhỉ! Chắc là bố mẹ anh sẽ không thích đâu!” Tình yêu đã chết như vậy. Tôi không dám chắc tất cả các bạn sẽ hiểu được cảm giác này.
Nhưng tôi thì hiểu. Bởi vì tình yêu đôi lúc có đủ sức làm cho bạn tin rằng mình có thể bộc bạch phần yếu đuối với đối phương nhưng cuộc đời lại là người chỉ cho bạn rõ không phải câu chuyện nào của bạn cũng được lắng nghe và hiểu đúng. Tôi đọc Phan Việt. Trên một tựa sách mới nhất gần đây có ghi rằng “Bất hạnh là một tài sản.” Cách đây không lâu tôi đã nghĩ rằng nó đúng. Ai ai cũng mong muốn mình sinh ra với một số phận đơn giản, đầy đủ theo những cách bình thường và giản dị nhất như là có gia đình hòa thuận, yêu rồi kết hôn với người nào đó vừa phải phù hợp với bản thân, làm công việc hàng ngày mang lại niềm vui hoặc không thì với thời gian sẽ thỏa hiệp để quen với nó. Nếu có nghịch cảnh xảy đến, sẽ bằng niềm tin, sự lạc quan v�� ủng hộ từ những người yêu thương mà vượt qua. Và như thế mọi bất hạnh đều trở thành thứ tài sản đáng quý nhất trong hành trình của mình. Nhưng có những người cuộc đời đã dành cho họ những câu hỏi quá lớn, họ không thể quên mà chỉ có thể cố gắng dùng những niềm vui khác che giấu đi sự chênh chao mất mát ở trong tim. Điều đó cũng không thể ngăn cản họ giống như mọi phụ nữ khác, dù ở bất kì độ tuổi nào cũng tin vào câu thần chú rằng sẽ có người xuất hiện và đập tan những bức tường vây xung quanh nỗi cô đơn của mình. Hi vọng luôn luôn tích cực vì nó giúp chúng ta mỉm cười, nhìn thấy ánh sáng và tràn ngập nhiệt huyết để bước ra khỏi nhà mỗi ngày. Tôi đã từng hi vọng như thế. Chị đã từng hi vọng như thế. Cho đến ngày, khi bạn lấy hết sức mình để đủ tự tin buông áo giáp, hạ tấm khiên, bộc bạch lòng mình và bạn nhận được những sự phản ứng hoàn toàn đầy tính bất ngờ. Lúc đó, tôi nghĩ bất hạnh chỉ đơn thuần là bất hạnh mà thôi. Bạn không thể trách cứ đối phương bởi vì họ có những lựa chọn riêng cho cuộc đời của họ. Bạn cũng không thể mong muốn rằng ai đó sẽ hiểu bạn không phải đang than vãn vì nếu người đó đủ yêu thương bạn, họ sẽ nhìn vào tất cả những gì bạn đã một mình dũng cảm đương đầu để đạt được trong suốt một quãng thời gian dài chứ không phải là khoảnh khắc bạn nói bạn yếu đuối. Phải, bất hạnh sẽ chỉ đơn thuần là bất hạnh mà thôi, vì vào giây phút bạn nghĩ mình đã tìm được rồi, cái người nghe thấy tiếng mình đó, cũng chính là lúc bạn nhận ra bạn chưa từng bao giờ thực sự gắn kết với người này.
Thực ra rốt cuộc tôi chỉ đang muốn nói đến lòng dũng cảm chứ không phải những nỗi u uẩn trong đời sống này. Tôi, chị, hay cô ấy đều chắc chắn may mắn hơn không ít người ngay cả khi hoàn cảnh có lúc này lúc khác đẫm nước mắt. Tôi tin chính sự can đảm làm cho mỗi một người hiểu được sự bất hạnh của mình là tài sản quý giá hay nỗi ám ảnh ưu phiền. Bởi ngay cả khi bạn mở lòng, không nhận được sự thấu hiểu mà bạn hi vọng thì đến cuối cùng ai ai cũng phải trở thành người anh hùng của chính cuộc đời mình. Tất cả đều phải tự đứng lên, tự cứu lấy mình. Nếu không, lúc ấy, bất hạnh mới thật sự thuần túy là bất hạnh.
0 notes
Text
NGƯNG HY SINH
1. Hôm bữa tình cờ đọc được 1 câu như thế này ‘Trong một mối quan hệ giữa nam & nữ, người nữ chỉ nên hy sinh cho người nam khi đó là mối quan hệ giữa mẹ & con trai (khi con còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành) mà thôi.‘ Còn trong tất cả những trường hợp khác, nhất là trong tình yêu hoặc hôn nhân, thì việc người nữ hy sinh cho người nam thông thường sẽ khá là ‘tai hại.‘ Mà điều tai hại lớn nhất của sự hy sinh, chăm chút, bảo bọc quá mức từ người nữ là sẽ vô tình dập tắt ‘cảm xúc về sự cuốn hút giới tính‘ giữa 2 người (mà thường điều này diễn ra một cách từ từ & đây là hoạt động não bộ xảy ra trong vô thức nên có khi cả 2 người đều ko ý thức được cho đến khi đã quá trễ để sữa chữa.) Khi sự cuốn hút về giới tính mất đi thì từ đây bao nhiêu hệ luỵ sẽ bắt đầu phát sinh, sự nhàm chán, bị thu hút bởi người khác ...
********
2. Từ thuở sơ khai cho đến tận xã hội hiện đại bây giờ, nam & nữ luôn có những mong muốn & nhu cầu chính yếu cực kỳ khác nhau.
Người nam cần nhất là nhu cầu được cảm nhận là bản thân mình có ích, có giá trị, được trọng vọng (sense of value). Tại sao các anh làm việc bằng mọi giá để đạt được sự thành đạt cũng là từ đây. Và khi người đàn ông trở nên thối chí, rượu chè nghiện ngập bê tha, thì phần nhiều nguyên nhân sâu xa là vì ko cảm nhận là mình có ích nữa, cảm nhận mình thất bại hoặc vô dụng. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ sâu xa nhất. Thế nên nếu nói đàn ông chỉ cần nhu cầu tình dục xấu xa này nọ là ko đúng, đó chỉ là một trong những biểu hiện bên ngoài, những điều tào lao đó cũng chỉ là để tự xoa dịu bản thân là mình vẫn còn giá trị về một khía cạnh nào đó hoặc còn giá trị đối với một ai đó. Nếu quan sát kỹ, tất cả đều sẽ quay về sense of value.
Còn người nữ thì nhu cầu cần nhất là được chăm sóc & yêu thương. Hồi xa xưa lúc đàn ông đi ra ngoài săn bắn, phụ nữ ở nhà sống cùng bộ tộc & chăm sóc con cái, thì việc được mọi người xung quanh chấp nhận, đùm bọc & yêu thương là liên quan trực tiếp đến việc sống còn. Bạn sẽ cho rằng điều xa xưa lắc lơ đó thì có liên quan gì đến hiện tại? Đó là tại vì bạn chưa biết rằng 2/3 não người cấu tạo bằng những cấu trúc não từ xa xưa đó, và chỉ 1/3 bộ não của chúng ta là cấu trúc hiện đại mà thôi. Cho nên tất cả những gì xa lắc tưởng như ko liên quan, hoặc gọi là bản năng đó, nó lại chi phối lên chúng ta rất rất nhiều hơn là chúng ta có thể nhận biết được bạn ạ. Nói tóm lại là nhu cầu chính yếu của phụ nữ là rất cần được chăm sóc & yêu thương.
Nhưng rắc rối lại phát sinh khi phụ nữ đem nhu cầu của mình đem áp dụng lên phụ nam vì cho rằng khi mình cần như thế thì anh ta cũng sẽ cần như thế. Tưởng rằng mình hy sinh chăm sóc cho anh ta hết mình thì nhất định sẽ được đền đáp (nhất là phụ nữ VN & châu Á). Trên lý thuyết thì đúng là như thế. 1/3 bộ não hiện đại của anh ta cũng sẽ nhắc nhở anh ta về điều đó, nhưng 2/3 bộ não bản năng của anh ta sẽ khiến anh ta cảm giác có gì đó ‘sai sai‘ mà ko giải thích được. Vì bạn đã cho cái anh ta ko cần nhưng bắt buộc phải nhận.
=> Thế thì giải pháp ‘đẹp’ nhất là gì? Là phụ nữ ko cần hy sinh, mà là nên cổ vũ & tạo điều kiện cho người đàn ông chăm sóc, bảo vệ, che chở cho mình. Như vậy thì vừa thoả mãn nhu cầu ‘được có giá trị, có ích’ của người đàn ông, vừa đáp ứng được nhu cầu ‘cần được yêu thương’ của phụ nữ. Như thế thì cả nhà mới đều vui!
Mà thường các chị giỏi giang xông xáo đôi khi thấy các anh làm gì đó vụng về lại hay trách hoặc tranh, ‘anh làm gì cũng ko xong’, ‘thôi để đó em làm luôn cho gọn’... vô tình các anh càng ngày sẽ càng thấy mình vô dụng, làm gì cũng ko xong, hoặc nảy sinh tâm lý làm biếng ko cần làm nữa; còn các chị thì từ từ lại càng cảm thấy ko được chăm sóc & yêu thương. Thay vì các chị chỉ cần học cách kiên nhẫn đón nhận, (dù kết quả ban đầu ko hoàn hảo như mong muốn), và cảm ơn; thì các anh càng thấy mình được việc, càng có giá trị thì lại càng thích làm, còn các chị thì lại càng thấy mình được chăm sóc yêu thương. Chung quy lại chúng ta vô tình làm khổ nhau cũng chỉ vì ko hiểu mình & ko hiểu nhau mà thôi!
********
3. Nói thế ko có nghĩa là cổ vũ người phụ nữ bỏ bê ko chăm sóc người đàn ông hoặc gia đình của mình, chỉ là ko cần thiết phải hy sinh thôi. Ví dụ đơn giản thì thế này, tôi có 2 cái bánh mì, tôi cho anh 1 cái, tôi còn 1 cái để ăn, thì tôi vừa no anh cũng vừa no, cả 2 đều vui. Còn khi tôi chỉ có 1 cái bánh mì, tôi cũng đang đói, nhưng tôi hy sinh ko ăn, để dành cho anh. Thì lúc đó dù anh có ăn no, nhưng vẫn là một cảm giác mắc nghẹn & cả mắc nợ, chẳng thoải mái vui vẻ gì, còn tôi thì dù muốn dù ko vẫn sẽ có cảm giác trông mong rằng tôi đã tốt với anh, hy vọng anh cũng sẽ tốt với tôi như thế về sau. Tự dưng vô tình đặt cả 2 vào tình thế ‘chủ nợ con nợ’ bất đắc dĩ, thật sự là ko vui vẻ gì. Người phụ nữ chỉ nên cho đi những gì mà họ thật sự dư dả & vui vẻ để cho đi, dù ko được đền đáp thì vẫn cảm thấy ko sao, thì mới nên cho đi. Như vậy thì cũng bền vững hơn về lâu dài. Còn ko thì sớm muộn gì cũng sẽ vô tình tạo nên cảm giác ko thoải mái (resentful) cho bản thân hoặc giữa 2 người. Ngay cả có ở lại với nhau, ko chia tay thì vẫn là cảm giác ko thoải mái, dù muốn dù ko.
Nếu bạn ko tin thì bạn cứ thử tự quan sát thế này, phụ nữ châu Á & nhất là VN hay bị giáo dục là phải ‘hy sinh’, nhưng tất cả những khó chịu dồn nén qua năm tháng, đến khi già những cặp vợ chồng lớn tuổi có còn thật sự mặn nồng với nhau? Hay chỉ sống vì con vì cháu? Trong khi phụ nữ nước ngoài ko bị dạy là phải ‘hy sinh’, thì đến già những cặp vợ chồng tóc bạc phơ vẫn còn có thể cùng nhau nắm tay 2 người tung tăng đi khắp thế gian.
*********
Tôi thương phụ nữ VN vô cùng, là thương các dì, các mẹ, các bạn & thương cả bản thân tôi. Thế nên mỗi lần vô tình đọc được hoặc nghe được những tin tức về chị em phụ nữ bị bỏ bê phụ bạc, nhất là theo kiểu ‘gái có công chồng vẫn phụ‘ là tôi lại thấy xót xa vô cùng. Nhưng vì xót xa nên tôi mới nhất quyết học hỏi & tìm hiểu cho ra nguyên nhân cặn kẽ. Mà càng tìm hiểu thì tôi càng vỡ lẽ ra rất nhiều điều (như là những gì tôi đã trình bày bên trên.)
Giờ thì tôi lại có một cách nhìn khác về sự vật sự việc. Dĩ nhiên còn nhiều lý do khác mà người ngoài nhìn vào ko biết được. Nhưng bạn cứ thử nhìn vào 1 ý, hình ảnh người vợ chăm sóc chồng từng li từng tí một, (mặc dù chị ấy là quản lý), nhưng có khác gì chăm sóc cho con, thế thì sự hấp dẫn giới tính còn ở đâu nữa? Còn bức ảnh anh chồng chăm sóc & bảo vệ cho người tình thì anh ấy lại ngời ngời rạng rỡ, bạn đối chiếu lại với cái ý sense of value tôi vừa nói đến ở trên thử xem có đúng ko? Đó là lý do tại sao nhiều khi ‘bánh bèo vô dụng‘ lại được yêu chiều hơn hẳn, vì đơn giản là người đàn ông cảm thấy họ ‘được là đàn ông‘ hơn khi ở bên cạnh.
Thế nên bây giờ khi đọc những tin tức kiểu vậy, tôi vẫn thương người phụ nữ vô ngần, nhưng tôi ko lấy làm ngạc nhiên nữa. Cuộc sống ko phải là ko công bằng, đơn giản là cuộc sống có những quy luật riêng, chỉ là mình có chịu tìm hiểu để biết hay ko mà thôi.
Giống như cái máy tính, ai cũng xài, rất quan trọng đối với nhiều người, nhưng ít ai hiểu về hệ thống lập trình máy tính, ngoài những kỹ sư chuyên ngành. Giống như bộ não của con người cũng vậy, ai cũng phải xài, nhưng cũng ít ai chịu bỏ thời gian ra để học hỏi & tìm hiểu cho tường tận.
Kiến thức là sức mạnh. Nhưng cũng phải chọn đúng nguồn kiến thức để tiếp nhận vào mình.
Chừng nào phụ nữ VN mình thôi ko đọc những tin tức theo kiểu làm sao để giữ chồng, đánh ghen, scandal giựt chồng ... mà chuyển qua đọc về cấu trúc não bộ, khoa học, tâm lý học chuyên sâu ... những điều để hiểu & giải quyết về gốc rễ chứ ko phải về phần ngọn, thì có lẽ chừng đó phụ nữ VN mình sẽ hết khổ.
Thế nên hy sinh ko phải là giải pháp, mà tự trang bị kiến thức phù hợp cho bản thân mình mới là giải pháp hiệu quả về lâu dài, phụ nữ nghen!
Thương yêu vô ngần ...
0 notes
Text
#PhanÝYên
Mình nhớ từng đọc được một chuyện nho nhỏ trên Tumblr về lí do để tóc dài của một anh kia, rằng ảnh cố tình vậy không phải vì ảnh thích style cá tính gì mà tại vợ ảnh bệnh, nên rụng tóc quá trời, ảnh để tóc dài đặng lỡ quét nhà vợ ảnh thấy tóc nhiều quá, ảnh sẽ nhận là tóc ảnh cho vợ khỏi buồn. Cái chuyện bé xíu vậy mà mình cảm động ghê gớm. Nên mình tin, đàn ông mà yêu, họ sẽ luôn biết cách khiến người phụ nữ bên cạnh họ cảm thấy ấm áp, cho dù đôi khi nó rất âm thầm, rất cỏn con.
Hồi xưa mình từng có thích anh kia. Điều kiện ảnh cũng ok lắm. Nói chuyện được vài lần. Ảnh rủ mình tới nhà nấu đồ ăn bữa tối lãng mạn gì đó. Ừ, đang thích mà nên mình ok. Đi siêu thị này nọ xong. Về tới nhà một mình mình chiến đấu luôn. Ảnh ngồi coi ti vi. Thỉnh thoảng xuất hiện, hỏi xã giao "em có cần gì ko?" Mình cười cười. Nấu xong ăn xong mình rửa bát xong mình tạm biệt ảnh luôn. Thực ra, không phải là mình giận dỗi nhỏ nhen vì bị đứng một mình trong bếp. Hay là kiểu suốt ngày gân cổ lên đòi bình quyền bình đẳng chi ly từng cái việc vụn vặt trong nhà. Nấu cơm rửa chén không làm khó được mình. Nhưng mình tin rằng, một bữa ăn, giữa hai người có tình cảm với nhau, nó là chuyện toàn tâm tự nguyện, là chuyện hai người nên vì niềm vui rồi làm nó cùng nhau. Nó giống như hằng hà sa số những chuyện tí ti khác mà người đàn ông có thể chia sẻ cùng người phụ nữ của anh ta. Không ai nhất định hi sinh cho ai cái gì. Không quan trong ai yêu ai hơn. Không cần thề non hẹn biển. Hãy làm nhiều việc nho nhỏ cùng nhau. Mình nghĩ, đó mới thực sự là tình yêu, tình thương và hạnh phúc.
1 note
·
View note
Text
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, tiêu tiền quá cẩu thả, cười quá ít, lái xe quá nhanh, trở nên quá giận dữ, thức quá muộn, đọc quá ít, xem TV quá nhiều. Chúng ta nhân tài sản của mình lên nhưng làm giảm giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá thất thường, và thù ghét quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không phải là cách sống. Chúng ta thêm nhiều năm vào cuộc đời, nhưng không cho thêm cuộc sống vào năm tháng. — George Carlin (1937 – 2008)
1 note
·
View note
Text
Thân gởi các bạn đang có nhiều tiền hoặc có may mắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác.
Các bạn nhất định phải biết, giàu không có nghĩa SỘP. Giàu cũng chưa chắc CHƠI ĐẸP. Và giàu, không có nghĩa bạn là lỗ rún của vũ trụ.
Khi bạn giàu, bạn có thể bao bạn bè một bữa ăn, hoặc chi trả giúp bạn bè một phần nước. Những lúc đó, vui lòng : không TỰ Ý GỌI hết tất cả các món, và cho bạn bè bạn ăn CHUNG (KÉ). Bạn nên hiểu là người ta được bạn mời người ta rất ngại, người ta sẽ không dám gọi món người ta thích. Và bạn phải khéo léo trong chuyện đó. Của cho không bằng cách cho. Và đề nghị, không nhắc lại việc đã trả tiền hoặc mời người ta khi NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC , hoặc KỂ CÔNG.
Khi bạn giàu, và giàu hơn theo thời gian. Vui lòng : không khoe với bạn bè bạn những món đồ đắt tiền khi cả nhóm đi chơi chung. Hãy nói với nhau những câu chuyện về tinh thần, về cuộc sống, về tình cảm. Bạn có gì, cất bớt đi.
Khi bạn giàu. Vui lòng không ÁP ĐẶT CÁCH SỐNG CỦA BẠN cho bạn bè bạn. Khi bạn giàu, vui lòng KHÔNG CHÊ, phải ĐỘNG VIÊN. Khi bạn giàu, vui lòng biết rằng BẠN CẦN TIỀN CỦA BẠN, người khác thì KHÔNG CẦN TIỀN CỦA BẠN, nên hãy BỚT NÓI VỀ TIỀN.
Cuối cùng, khi bạn giàu. ĐỪNG NGHĨ AI CŨNG CHƠI VỚI MÌNH VÌ TIỀN, HOẶC LỢI DỤNG MÌNH. Thực chất cách nghĩ như vậy là cách nghĩ sợ hao tổn cho bản thân, bám chấp, ích kỷ. Vì nếu MỐI QUAN HỆ ĐÓ GIÁ TRỊ THỰC SỰ VỚI BẠN, thì TIỀN BỎ RA KHÔNG TIẾC.
Nhớ nghen. :)
0 notes
Text
nếu như có hai thứ cần thay đổi cho những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, chắc mình chỉ muốn vầy muốn vầy.
một là bớt cao ngạo, bớt tự kiêu và luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ. có bớt những cái này, mình mới gìn giữ được các giá trị trong quan hệ với người này người kia. có bớt cao ngạo mới có được khiêm cung, mới học hỏi được nhiều. có bớt tự kiêu, mới bỏ được thói cẩu thả, ẩu tả hay xem thường mọi việc. biết mình giỏi không có nghĩa là mình làm được hết, mình được phép lơ là.
hai là bớt cực đoan, bớt khó chịu và đầu tư hơn cho những cơ hội thay đổi, học hỏi. cực đoan tuổi trẻ, khư khư giữ những thói quen cũ kỹ, khư khư ôm lấy những giá trị cá nhân không làm mình lớn hơn được, không giúp mình đi ra ngoài, vượt qua giới hạn nhỏ bé lẩn quẩn của vòng tròn "làm thứ mình thích". bớt cực đoan, tạo cho mình những thay đổi tích cực, đưa mình đi ra khỏi những giới hạn bản thân, đi được nhiều hơn, thấy được nhiều hơn, nghe được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn, học được nhiều hơn.
tuổi trẻ chẳng cần gì nhiều ngoài chuyện luôn luôn cẩn trọng với mọi chuyện từ giao tiếp đến làm việc, luôn luôn tôn trọng giá trị và con người, chấp nhận khác biệt và cởi mở đón nhận. giờ già hơn nhiều, mấy cái ở trên đã bớt bớt. ngày xưa mà bớt sớm thì đã đi xa hơn rồi. giờ trễ chút nhưng dù sao cũng đã bớt nhiều, còn mỗi khó chịu là còn mãi không bớt lại còn thêm. bai.
0 notes
Text
Dừng lại bao giờ cũng dễ hơn đi tiếp.
Khi còn trẻ, tình yêu là một thứ khó duy trì. Những điều làm ta yêu, cũng là những điều khiến ta không còn yêu nữa - ở người đó.
Khi còn trẻ, tình yêu là bong bóng xà phòng. Lung linh và bay cao. Nhưng dễ vỡ.
Khi còn trẻ, tình yêu là đường cao tốc. Nhanh đến không tưởng.
Khi còn trẻ, tình yêu là sự ngộ nhận. Tình yêu là yêu trong ngô nghê, rằng chỉ cần còn xúc cảm, tình yêu sẽ còn sống.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được tình yêu sẽ khó duy trì, nếu nó không đi cùng tình thương. Tình yêu sẽ bóp méo sự thật, nhưng tình thương sẽ làm chúng ta sáng suốt.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được, tình yêu cần được biến tan. Để thương hiển lộ.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được, vì thương, mà có thể dìu dắt nhau. Đường dài, đường dài.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được, tình thương là trí tuệ. Trí tuệ gặt hái được từ trải nghiệm thực tế và từ lòng bi mẫn. Tình yêu sẽ còn mãi khi trái tim ta, hoa thấu hiểu rộ nở.
Người ta chọn ở bên suốt cuộc đời này, là người mà ta quyết định đỡ nâng và ôm ấp khi ốm đau, hoạn nạn. Người ta chọn ở bên suốt cuộc đời này, thay áo, mặc bỉm, dọn phân, đút cháo, người ta chọn săn sóc lúc ấy, là vì tình thương. Yêu, mãi mãi không đủ.
Thương, sẽ đủ. Rất đủ. Đủ để bình an nhắm mắt. Và vĩnh viễn rời đi.
0 notes
Text
Humans of Việt Nam
Hương Giang Idol bị miệt thị giới tính: Đứng về lẽ phải, nhưng hãy trân trọng con người
Cách đây vài năm, tôi có đọc một mẩu tin ngắn về việc một chàng trai bị nhóm người hiếp dâm ở nơi vắng vẻ. Nếu tôi không kể nốt câu chuyện, có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm hoặc chỉ hời hợt đọc qua rồi bỏ đó. Nhưng khi ai đó nói rằng đó là nhóm “thanh niên đồng tính”, tôi được nghe người ta nói lại như này:
– “Bọn đồng tính bệnh hoạn!” – “Mấy thằng bê đê thật là đáng kinh”!
Chắc ban cũng hiểu tôi muốn nói gì qua vài dòng này. Ngày hôm nay, khi trên Facebook và các trang báo tràn ngập câu chuyện ca sĩ Hương Giang Idol có buông lời xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Lẽ dĩ nhiên, Hương Giang phải gánh chịu sự lên án của cộng đồng và dù tình huống khi ấy có thế nào, Hương Giang cũng không thể bao biện cho việc mình đã sai, đã bất kính với người nghệ sĩ lớn tuổi hơn mình.
Nhưng, dường như việc lên án câu nói thiếu tôn trọng của Hương Giang đang trở thành một cuộc công khai mạt sát, miệt thị giới tính của một người chuyển giới. Hàng loạt những dòng comment ác độc, chĩa mũi dùi vào Hương Giang chỉ xoay quanh giới tính của cô ấy, như thể đó mới là nguồn cơn của mọi lỗi lầm. Những comment miệt thị, xúc phạm ấy nhiều và ồ ạt, liên tục đến mức không chỉ Hương Giang, mà bất cứ người thuộc cộng đồng LGBT nào đọc được cũng thấy tổn thương và đau lòng.
Nếu ai đó làm sai, người ta bị chỉ trích vì hành vi phạm pháp; nếu một người đồng tính làm sai, người ta bị chỉ trích vì nhân cách và… giới tính của họ.
Đừng đem giới tính ra mạt sát
Một lần nữa phải nhắc lại: Hương Giang sai trong câu chuyện này.
Là một người của showbiz, Hương Giang đáng nhẽ phải hiểu hơn ai hết mọi phát ngôn, lời nói của mình đều trở thành tâm điểm để người ta bàn tán. Hương Giang nói hay thì người ta tung hô, chia sẻ, vỗ tay rào rào; còn nói sai thì bị chỉ trích. Khi nói ra câu nói “đút đầu vô cầu tiêu” với nghệ sĩ Trung Dân, chẳng lẽ Giang đã quên mất mình đang ở đâu và nghệ sĩ Trung Dân đáng tuổi cha chú mình rồi sao? Giang không để ý, Giang quên, Giang không cố tình nói như vậy thì cũng đều là do Giang thiếu cẩn trọng nên làm tổn thương người khác.
Hương Giang đáng trách, đáng giận nhưng cũng đáng thương.
Cô đáng trách vì sự bất cẩn của mình dẫn đến xúc phạm đồng nghiệp, một người đàn anh lớn tuổi. Giang đáng bị giận, đáng bị lên án vì điều ấy. Nhưng bạn hãy nhìn cách người ta đem câu chuyện giới tính ra để mạt sát và miệt thị nhân cách của Giang xem, Giang có đáng thương hay không?
Ai đúng ai sai, có lẽ mọi người cũng đã rõ. Nhưng còn điều này chưa tỏ, xin mọi người hãy nhớ rằng: Giới tính không làm nên nhân cách con người.
Với Hương Giang, giới tính của cô ấy cũng đâu có gì sai để bây giờ nó bị lôi ra, làm nguyên nhân cho một hành động không đúng? Giới tính ấy cũng không phải là một thứ gì sai trái và đi ngược với đạo đức để bị gán với những từ ngữ độc địa mà người ta chỉ dùng khi mạt sát nhau.
Giang bị lên án vì hành động sai – điều đó là hợp với lẽ thường. Nhưng Giang bị chà đạp nhân phẩm vì cô là người chuyển giới – điều đó là không đúng, là quá đỗi đau đớn cho Giang. Ngậm ngùi buồn rầu, tôi thấy vừa thương cho Hương Giang, vừa cay sống mũi trước cuộc đời luẩn quẩn của những người chuyển giới, đồng tính. Họ hẳn cũng cảm thấy đau lòng và tổn thương lắm, khi nhìn thấy những dòng comment chụp mũ độc ác mà người ta nói về người đồng tính – chuyển giới.
Chuyển giới và dám sống thật với con người mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Người ngoài nhìn thấy một vẻ ngoài xinh đẹp, dù còn đôi nét thô cứng của Giang nhưng không biết được cô đã phải chịu bao đau đớn; họ chê giọng chị vẫn chưa trong nhưng có biết đâu Giang đã phải nỗ lực luyện thanh ra sao; họ thấy Giang có cuộc sống hạnh phúc nhưng trước đó, cô đã phải chịu bao điều tiếng từ bạn bè, gia đình?
Người ta không thức dậy sau một đêm và trở thành cô gái xinh đẹp, đó là cả nỗ lực đáng trân trọng mà không phải ai cũng dám làm. Và nếu ai đó xì xào về giới tính của Hương Giang, cô cũng không thấy có gì phải xấu hổ cả.
Sự kỳ thị, hình như khó mà mất đi…
Vài năm trước, khi phong trào đấu tranh cho quyền của người LGBT phát triển mạnh mẽ, người ta thấy một tương lai tươi sáng hơn cho họ khi đâu đâu cũng “Tôi đồng ý”, cũng ủng hộ mọi người sống đúng với màu của mình. Mỗi lá cờ sáu sắc tung bay là một lần niềm tin của người LGBT được nhân lên về cuộc sống không còn kỳ thị.
Lướt trên NewsFeed của mình ngày hôm nay, tôi ngỡ ngàng lắm. Hoá ra, xung quanh mình vẫn còn những người mang nặng tư tưởng kỳ thị như thế về người đồng tính – chuyển giới. Tôi choáng váng nh��n ra những dòng comment ác độc ấy vẫn đang hiển hiện trước mắt mình – và thậm chí còn được hưởng ứng nhiệt liệt bởi hàng chục, hàng trăm người khác.Chuyện của Hương Giang Idol là giọt nước tràn ly để đám đông xấu xí xông lên, lấn lượt và đạp đổ mọi nỗ lực của cô gái trẻ cũng như của cả cộng đồng LGBT trong nước. Người ta không ngần ngại buông những lời mạt sát Hương Giang,… không còn một lời sỉ nhục thậm tệ nào mà họ không nói ra được, thiếu điều xúi Hương Giang làm hại cuộc đời mình.
Có lẽ, sẽ còn một chặng đường dài rất dài phía trước để không còn phải chứng kiến những câu chuyện buồn như vậy. Sự kỳ thị chẳng mất đi đâu; chỉ là thay vì sục sôi, nó tạo thành sóng ngầm chờ ngày nhấn chìm tất cả. Họ hả hê sung sướng khi nhìn thấy một người đồng tính – chuyển giới chẳng may vấp ngã, họ vin vào đó để làm dấy lên những kỳ thị và tung hê hết những nền tảng bình đẳng đã được bao người mất công gây dựng bao lâu nay.
Hôm nay là buồn vì phải nghe một câu chuyện buồn của Hương Giang và nghệ sĩ Trung Dân, nhưng cũng là ngày buồn khi nhận ra – còn quá nhiều người ôm lấy sự kỳ thị, và chỉ trực chờ để làm tổn thương lẫn nhau.
Đứng về lẽ phải nhưng hãy trân trọng con người
Hôm nay tôi có đọc được một đoạn status của Facebook Trần Thăng Long, anh nói về việc chúng ta cần đứng về phía lẽ phải – nhưng hãy trân trọng con người.
Câu chuyện có lẽ cũng đã có hồi kết khi Hương Giang đã lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân, cũng như trần tình về vụ việc một cách cặn kẽ. Hương Giang biết mình sai và đã chân thành xin lỗi, phản ứng nhanh nhạy. Tôn trọng pháp luật, lẽ phải và lễ giáo là điều thực sự cần trong xã hội, nhưng mọi người đã quên đi cái giá trị nhân bản của cuộc sống là trân trọng con người rồi ư?
Chúng ta luôn cần những đám đông tỉnh táo để kéo người nghệ sĩ về những giá trị đúng đắn và tốt đẹp. Những đám đông tỉnh táo nói với họ rằng việc này là sai, việc kia là chưa đúng, hãy cư xử lại như một người có trách nhiệm với danh tiếng của mình đi! Chúng ta cần những đám đông văn minh như vậy, để mọi sai lầm đều được giải quyết với sự cảm thông và trân trọng – chứ không phải những đám đông mù quáng chỉ chăm chăm đục khoét vào sai lầm và hạ thấp nhân phẩm người khác để thoả mãn sự giận dữ của mình.
Nhìn giọt nước mắt của Giang rơi khi trần tình về câu chuyện ồn ào ngày hôm qua, tôi tin đó là thật. Với một nghệ sĩ chuyển giới, họ biết rằng thành công không trải thảm cho cuộc đời khi xung quanh vẫn còn đầy rẫy sự kỳ thị. Hương Giang đã thực tâm xin lỗi, cả nghệ sĩ Trung Dân và khán giả, vì câu nói xúc phạm của mình.
Nhưng hãy công bằng và trân trọng nhân cách cô ấy. Và đám đông kỳ thị cay nghiệt ngoài kia có thể chắc chắn một điều rằng: Giang sẽ không bao giờ phải xin lỗi hay cúi đầu vì giới tính của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
0 notes
Text
“Tôi chắc chắn mọi đứa trẻ trên đời đều đã từng có những ước mơ như thế. Nhưng khi người ta lớn, người ta gạt bỏ hết những mong ước ngốc nghếch ấy. Và rồi, dù muốn dù không, lại vẫn cứ làm cái nghề mà họ nghĩ kiếm ra được nhiều tiền nhất. Rồi tự biện hộ: phải có tiền để thoả mãn đủ thứ đam mê ở đời. Có lẽ thế.”
— Trẻ Con Phố Hàng – Bạch Ngọc Hoa
0 notes
Text
Gửi tới các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp!!!
Có người có 1000 đồng, chỉ cho bạn 1 đồng. Đó gọi là bố thí. Họ có nhiều, nên mới cho bạn chút xíu, vì bạn xin, vì bạn tội nghiệp.
Có người có 2 đồng, cho bạn 1 đồng. Đó gọi là chia sẻ. Vì họ yêu mến bạn, nên sẵn sàng chia sẻ cho bạn những gì họ có. Giống như tình bạn vậy.
Có người có 1 đồng, cho bạn hết 1 đồng. Đó là coi trọng, là yêu bạn hơn yêu chính bản thân họ.
Lại có người khác, có 1 đồng, cho bạn 1 đồng đó, và tiếp tục kiếm thêm nhiều đồng nữa vì bạn. Đó chính là gia đình. Tình yêu có thể mãi mãi chỉ là tình yêu, chứ không thể là gia đình. Một khi kiếm được thứ tình yêu trở thành gia đình, thì suốt đời hãy luôn trân trọng. Hôm nay gia đình bạn khó khăn, nhưng là khó khăn bên nhau, chứ không phải mỗi người một ngả. Đó chính là hạnh phúc.
Rốt cục lựa chọn nào, bạn cũng chỉ có 1 đồng. Nhưng những thứ đi kèm 1 đồng đó rất khác nhau. Bạn cần gì trong cuộc sống này, tuỳ bạn chọn.
#nguyenquanganh
0 notes
Photo
HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ?
📖
KỸ NĂNG MARKETING : BIẾN CHÍNH TRỊ KHÔ KHAN THÀNH GAME SHOW LÔI CUỐN CẢ THẾ GIỚI
Người Mỹ lại một lần nữa chứng tỏ mình là những tay làm marketing đại tài. Chính trị khô khan đến vậy mà họ cũng biến thành một game đầy sức hút cho toàn thế giới giải trí, theo dõi hồi hộp như một trận bóng đá siêu kinh điển. Cũng tường thuật trực tiếp, cũng bám đuổi tỷ số, cũng bình luận của các chuyên gia, cũng ngạc nhiên khi thế cờ lật ngược và cũng có các tỷ lệ của các kèo dự đoán, cá cược. Và một lần nữa cho chúng ta thấy bài học: đừng tin vào những kết quả thăm dò, sự thực có thể khác hoàn toàn những gì ta dự đoán. Trước khi cuộc bầu cử chính thức được diễn ra, hầu hết mọi cuộc thăm dò và dự đoán đều nghiêng về Hillary Clinton, thậm chí cả 5 vị cựu tổng thống đang sống cũng ủng hộ Clinton, có những lúc tỷ lệ ủng hộ Clinton lên đến trên 80%. Vậy mà kết quả lại thuộc về một tay mơ về chính trị và quân sự - Donal Trump. Mặt khác, kết quả cho thấy dân Mỹ thật tỉnh táo, không bị truyền thông tác động, dẫn dắt khi mà hầu hết các tờ báo lớn đều ném đá Trump, ủng hộ Clinton. Xin chúc mừng nước Mỹ đã có vị tổng thống mới - một tổng thống khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hãy cũng chờ đợi những bất ngờ có thể tích cực hay tiêu cực của vị tổng thống đặc biệt này.
📖
SÁCH LƯỢC THẦN THÁNH CỦA TRUMP: B1 : CHỈ TRÍCH NƯỚC MỸ QUÈ QUẶT . B2 : LÀM THẾ NÀO ĐỂ NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI LẦN NỮA? Vậy là cuối cùng Trump đã chiến thắng. Một chiến thắng là mới hôm qua thôi, hiếm ai có thể nghĩ tới. Một chiến thắng mà tôi tin chắc là hầu hết công dân Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới lo lắng, sợ hãi, giận dữ hơn là vui mừng và chúc mừng. Một chiến thắng của sự sợ hãi. Điều này khiến tôi nhớ đến cảnh cuối trong tập kết thúc của phần 4 “House of Cards” vừa rồi, Frank Underwood và người vợ, cánh tay phải mưu lược của mình lại chuẩn bị cho một ván cờ chính trị lớn, đó là đánh vào nỗi sợ hãi của dân chúng. “Tôi chán việc phải quyến rũ trái tim của người khác lắm rồi. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trái tim họ bằng nỗi sợ và sự hỗn loạn” – Claire Underwood, vị phu nhân tổng thống nói. Và Frank, như thường lệ, nhìn thẳng vào ống kính và nói tiếp, “Đúng vậy. Chúng ta không đầu hàng bọn khủng bố. Chúng ta tạo ra bọn khủng bố”. Tại sao Trump chiến thắng khi hầu như tất cả các cuộc thăm dò trước đó đều cho rằng ông ta thất bại? Cá nhân tôi nghĩ rằng, dù số đông người Mỹ cho rằng ông ta là một tay tỷ phú lố bịch, kệch cỡm, thô lỗ và ngạo mạn, nhưng trong âm thầm, họ thèm muốn một kẻ như thế lãnh đạo như thế để thay đổi hình ảnh nước Mỹ trong nhiều năm qua: đánh mất vị thế vĩ đại của mình trên trường quốc tế. (Một kẻ lố bịch có khả năng vẫn tốt hơn những tay chính khách chỉ biết hứa suông). Và tôi cũng tin ông ta chiến thắng vì chiến dịch tranh cử thật mạnh mẽ đánh vào sự khao khát của họ: “Làm sao để nước Mỹ vĩ đại trở lại!” Trong loạt phim truyền hình về đề tài báo chí mà tôi rất thích “The Newsroom” (Phòng tin tức) của kênh HBO, ngay trong pilot (tập mở đầu) của serie này mùa đầu tiên, có một đoạn phim dài khoảng 8’, sau đó được cắt dựng thành một clip độc lập và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vài năm trước. Trong một cuộc đối thoại bàn tròn trước cử tọa, đa số là sinh viên đại học, một cô sinh viên năm hai hỏi: “Quý vị có thể nói cho tôi biết, một câu ngắn gọn thôi, tại sao nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới không? Diễn giả thứ nhất trả lời, ngắn gọn: “Sự đa dạng và các cơ hội” Diễn giả thứ hai ngắn hơn: “Tự do và tự do” MC quay sang diễn giả thứ 3 chờ đợi một câu trả lời. Ông ta trả lời bằng một câu bông đùa, như lần trước. Tay MC quyết không tha và bắt ông ta phải trả lời nghiêm túc. Cuối cùng, Will McAvoy (Jeff Daniel đóng), người điều hành kiêm dẫn chương trình một kênh truyền hình tin tức đã tuôn ra một loạt các câu trả lời choáng váng, khiến tất cả cự tọa phải lặng cả người, còn cô sinh viên trẻ thì kinh ngạc. “Mỹ có phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có tự do không à? Không. Anh có tự do, Pháp có tự do, Nhật, Úc, Canada, Bỉ… có tự do. 207 quốc gia trên thế giới, thì khoảng 180 quốc gia có tự do. Nước ta đứng thứ 7 về tỷ lệ biết chữ, đứng thứ 27 về toán học. Đứng thứ 22 về khoa học, thứ 49 về tuổi thọ, thứ 178 về tỷ lệ sơ sinh sống sót, thứ 3 về thu nhập bình quân trên hộ gia đình, thứ 4 về lực lượng lao động và thứ 4 về xuất khẩu. Chúng ta chỉ đứng đầu thế giới trong ba hạng mục: lượng phạm nhân bị giam giữ trên bình quân đầu người; lượng người trưởng thành tin là thiên thần có thật; và chi tiêu quốc phòng, nhiều hơn 26 quốc gia ở vị trí tiếp theo cộng lại, 25 trong số đó là đồng minh của ta.” Trước sự ngỡ ngàng của cả đám đông, ông ta bồi tiếp: “Các bạn sinh viên, các bạn là thành viên của một thế hệ tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Nên khi cô hỏi chúng ta có phải là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi không biết là cô đang định hỏi cái quái gì. Chúng ta đã từng như vậy, chúng ta đã từng đứng lên vì lẽ phải. Chúng ta từng chiến đấu vì đạo đức. Chúng ta từng chống lại nghèo đói chứ không phải người nghèo. Chúng ta không vỗ ngực huênh hoang. Chúng ta xây dựng những công trình vĩ đại, đạt được thành tựu khoa học thần kỳ; tiến lên vũ trụ; đẩy lùi bệnh tật. Chúng ta đã vun đắp những nghệ sĩ xuất sắc nhất của thế giới cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chúng ta đã vươn tới những vì sao. Hành xử như những quý ông. Chúng ta đã khát khao tri thức chứ không hạ thấp nó. Chúng ta đã không phải định nghĩa bản thân qua người mà chúng ta chọn trong cuộc bầu cử. Và ta đã không sợ hãi một cách dễ dàng. Ta đã làm được những điều này và có được những điều này vì ta được giáo dục bởi những người vĩ đại, những người ta tôn kính. Nước Mỹ đã không còn là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới.” Tôi đồ là Trump phải xem series này, dù Trump là một người thù truyền thông nước Mỹ ra mặt (rồi đây không biết bọn truyền thông từng nhạo báng ông ta sẽ ra sao đây?). Trong cuốn sách tung ra trước mùa bầu cử: “Crippled America: How to make America Great Again”, Trump đã day đi day lại hình ảnh ��crippled America” (nước Mỹ què quặt). Ông ta chỉ ra hàng đống những bất ổn của nước Mỹ hiện tại, tấn công trực diện vào bộ máy điều hành nước Mỹ ở Washington. Trump viết: “Các chính trị gia vận động tranh cử hoành tráng rồi cư xử như những kẻ thua cuộc hoàn toàn khi nắm quyền. Những kẻ vận động hành lang và các nhóm lợi ích đang thò tay vào túi của ta nhân danh thân chủ của chúng. Giới truyền thông lạc xa đến mức khi cần phải công bằng, họ không còn khái niệm gì về sự khác nhau giữa sự thật và tư kiến…”. Trump không ngại ngần nói, vị lãnh đạo vĩ đại cuối cùng của nước Mỹ là Ronald Reagan, còn lại chỉ là chính trị gia bất tài và cơ hội, làm cho nước Mỹ ngày càng xuống dốc. Trump thẳng cánh chê bai sự bất tài của Obama, chỉ trích chính sách Obamacare. Trump phê phán sự tệ hại của cơ sở hạ tầng nước Mỹ. Ông ta cho rằng các tổng thống Mỹ đổ tiền ra nước ngoài cho những điều vô nghĩa và để cơ sở hạ tầng trong nước quá tệ hại. New York tắc đường thảm họa và đầy ổ gà, cầu cống sắp sập đến nơi trong khi các nước đang lên đầu tư lớn để xây dựng các cơ sở hạ tầng của họ. Trump nói nếu bịt mắt một người nào đó của nước ngoài và đưa vào một sân bay ở Hongkong rồi mở mắt họ ra, đa phần họ nghĩ đó là sân bay Mỹ, trong khi làm điều đó tương tự với một sân bay ở Mỹ, như sân bay La Guardia ở New York chẳng hạn, họ sẽ nghĩ đó là sân bay của một nước thứ 3.” Về truyền thông Mỹ, Trump đòi dạy dỗ lại giới truyền thông về lý lẽ và tiền. Trump trích dẫn nguyên văn lời nhạo báng của một nhà báo kèm lời bình luận của mình. Ông viết: “Tay Jonah Goldberg thật sự ghê tởm của tờ National Review vẫn bất tài như thường lệ khi viết: ‘Tranh cãi với Trump cũng giống như việc mặc cho một đứa trẻ đáng yêu mới biết đi trang phục cướp biển của Viking và lắng nghe nó dọa rằng nó sẽ vây ráp ngôi làng của tôi và tàn sát mọi kẻ ngáng đường. Rất dễ thương. Rất vui nhộn. Thậm chí có thể hơi khó chịu nếu đứa trẻ đó diễn trò quá lâu… Nhưng với những lời huênh hoang sáo rỗng của Trump, điều duy nhất bạn không bao giờ xem trọng là những lời nói đó”. Đọc đến đây tôi cười ha hả. Tôi không biết giờ đây “tay nhà báo Jonah Goldberg thật sự ghê tởm của tờ National Review vẫn bất tài như thường lệ” nghĩ gì về chiến thắng của Trump? Sau khi chỉ trích và chê bai hết thảy về một “nước Mỹ què quặt”, Trump bắt đầu vế hai của chiến dịch, cũng là phần quan trọng nhất của ông ta trong giấc mơ ngồi vào Nhà Trắng: “Làm sao để nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Trong chương “May mắn được làm người Mỹ”, Trump viết: “Tôi biết mình đã may mắn đến nhường nào. Vào ngày tôi được sinh ra, tôi đã trúng giải độc đắc của chương trình xổ số vĩ đại nhất trái đất.” Trump không ngừng tự hào về giấc mơ Mỹ và các giá trị Mỹ. Trump là một người khá truyền thống khi đề cao các giá trị gia đình, đức tin tôn giáo và sự chăm chỉ làm việc. Trump viết, nghe có vẻ rất khác con người thực dụng của ông ta, khiến tôi tưởng nó được viết ra bởi một con người thông tuệ như Henry David Thoreau: “Phần lớn mọi người tin rằng khi giàu lên, họ sẽ tự động hạnh phúc. Tôi sẽ không giả vờ nói rằng giàu có đem lại rất nhiều cơ hội tuyệt vời, song nó không nhất thiết phải khiến bạn hạnh phúc. Tôi học được rằng tài sản và hạnh phúc là hai điều hoàn toàn khác nhau.” Tôi không biết Trump có tìm được hạnh phúc trong cuộc đời ông ta không, nhưng tài sản của ông ta là một danh sách đăng kín 13 trang, dài dằng dặc các kỷ lục và các con số. Và Trump không ngừng tự hào, thậm chí rất phô trương khi nói về chúng. Khi sở hữu một lâu đài lớn ở Palm Beach, Florida, một tòa lâu đài được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia, một tòa lâu đài đẹp nhất từng được xây dựng và khu bất động sản được cho là có giá trị nhất bang Florida, Trump đã cho dựng một lá cờ Mỹ siêu lớn, cao khoảng 24m, để thể hiện sự tự hào của nước Mỹ. Điều này khá trái mắt và thành phố Palm Beach yêu cầu Trump thu nhỏ cờ hoặc tháo xuống nhưng Trump vẫn ngoan cố giữ nguyên. Thành phố Palm Beach sau đó xử phạt 250 đô/ ngày cho đến khi Trump tháo cờ xuống, khiến Trump kiện ngược lại thành phố, đòi bồi thường 25 triệu đô vì xâm hại các quyền trong Tu chính án… Trump là một doanh nhân có tầm nhìn của một nhà chính trị, không dễ bắt nạt và đầy các lý lẽ để bảo vệ các giá trị của mình. Trump không ngừng khoe khoang khối tài sản bất động sản khổng lồ của mình khắp nước Mỹ và thế giới. Trump cho phục hồi và xây dựng lại những công trình bị bỏ hoang hoặc xuống cấp thành những tòa nhà đẹp nhất, ngay tại thành phố New York và hái ra tiền và luôn cho thuê 100%. Trump khoe những tòa building chọc trời ở Manhattan, từ Đại lộ số 5 đến Đại lộ Công viên, từ khu Soho đến khu phố Wall, từ bờ sông Hudson hoang vắng đến một khu đô thị sầm uất hái ra tiền khi Trump đầu tư vào đó. Trump tiếp tục khoe những tòa cao ốc khác ở Chicago, San Francisco, Las Vegas và hệ thống sân golf cao cấp ở Queens, Bronx và rất nhiều sân golf khác ở Scotland… Sau khi khoe xong tài sản, Trump bắt đầu hứa hẹn và lên các kế hoạch cải tổ nước Mỹ nếu ông ta được nắm quyền. Những điều hứa hẹn đó, ông ta đã ra rả trong suốt gần một năm vừa qua, tôi nghĩ không cần phải nhắc lại nữa. Trong các chiến dịch vận động, Trump luôn đả kích giới chính trị gia chỉ biết nói suông, hoặc nói nhưng không bao giờ làm, điều đó trá ngược hoàn toàn với con người ông ta. Trong chương “Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại”, Trump viết lời hiệu triệu: “Chúng ta đang ở một giai đoạn bước ngoặt quan trọng của lịch sử đất nước, không chỉ cho bạn, cho tôi mà còn cho con cái chúng ta. Nước Mỹ có thể phải vật lộn, có thể què quặt, nhưng chúng ta có thể trỗi dậy trở lại. Thời của chúng ta chưa hết, nó vẫn ở đây, và tiềm năng thật phi thường.“ Khi Trump lên làm tổng thống Mỹ, tôi không biết điều gì sẽ diễn ra cho công dân nước này và cho thế giới? Tôi không biết những lời thề độc của các nghệ sĩ có thành hiện thực? Cher có từ bỏ công dân Mỹ sang nước khác sống? Samuel L.Jackson cũng thế? Robert DeNiro có còn đòi đấm vào mặt Trump? Meryl Streep sẽ sang nhà ôm bà Hilary khóc như thế nào? Tôi không biết truyền thông Mỹ rồi sẽ ra sao? Những nhà báo suốt ngày nhạo báng Trump có bỏ nghề hay bẻ cong ngòi bút? Tôi không biết thân phận những người nhập cư sẽ ra sao? Và tầng lớp trung lưu nước Mỹ sẽ được hưởng lợi những gì? Nhưng có một điều chắc chắn, Trump là một kẻ hành động, một kẻ lao động miệt mài suốt cả cuộc đời mình để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ. Nhưng sự giàu có cộng với quyền lực, lại là quyền lực của một kẻ đứng đầu nước Mỹ và ảnh hưởng lên cả thế giới, không biết điều gì sẽ diễn ra? Trong “Công dân Kane”, Kane đã từng một tay xây dựng nên đế chế vĩ đại của mình và rồi cuối cùng tự chôn vùi mình trong đó. Ông ta từng nói rằng, “nếu tôi không quá giàu có, có thể tôi sẽ trở thành một người vĩ đại.” Còn Trump, liệu ông ta có thể vừa giàu có vừa đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại không, trong nhiệm kỳ 4 năm lãnh đạo sắp tới, như lời hứa chắc như đinh đóng cột của chiến dịch vận động vang như chuông đồng trong suốt năm qua? Hay đó chỉ là những lời hứa hẹn hoa mỹ đã kết thúc ngay sau khi ông ta vừa được tin chiến thắng tại tòa tháp Trump giữa trung tâm New York trong hôm nay? Còn tôi, lúc này, chợt nghĩ từ “Rosebud” trong kiệt tác “Công dân Kane” và câu quote của Claire Underwood trong “House of Cards”: “Tôi chán việc phải quyến rũ trái tim của người khác lắm rồi. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trái tim họ bằng nỗi sợ và sự hỗn loạn”. Hãy chờ xem.
📖
DÂN MỸ KO CÒN TIN TRUYỀN THÔNG MỸ
Điều tôi cảm nhận mạnh nhất sau cuộc bầu cử này chính là sự kết thúc của độc tôn chân lý của truyền thông Mỹ. Chúng ta hãy nhớ lại đúng 25 năm trước đây khi LX sụp đổ, Mỹ trở thành độc tôn lãnh đạo thế giới và truyền thông Mỹ đã trở thành độc tôn chân lý từ đó. Bất kỳ điều gì truyền thông Mỹ nói ra toàn thế giới phải nghe theo, coi đó nghiễm nhiên đúng mặc dù Mỹ vẫn tiếp tục truyền bá rất nhiều thông tin không chính xác, thậm chí xuyên tạc lịch sử theo hướng có lợi cho Mỹ. Mãi đến tận hôm qua, rất rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng H. Clinton sẽ phải thắng vì bà là tượng trưng cho nền dân chủ Mỹ, còn D.Trump chỉ là 1 tên độc tài, không phù hợp với nước Mỹ. Như vậy chính nước Mỹ đã nói không với truyền thông Mỹ.
📖
GIỮA MỘT BÊN KO ĐÁNG TIN VÀ MỘT BÊN ĐẦY MẠO HIỂM, DÂN MỸ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH MẠO HIỂM ĐỂ THAY ĐỔI
Mình không nói đến các chính sách chính trị hứa hẹn của 2 ứng viên trong tương lai, vì thực ra cho đến giờ cũng chưa thực sự có bất cứ chính sách chính trị nào rõ ràng ngoài những phát ngôn chung chung, nên mình sẽ tập trung phân tích quyết định của người dân Mỹ nói chung. Tại sao Trump lại chiến thắng? Xu hướng chủ nghĩa dân tộc tăng cao (đã xảy ra với Brexit). Người dân Mỹ đã mệt mỏi với việc chính phủ tập trung vào lợi ích nhóm và các chính sách ngoại giao tiêu tốn hàng tỷ đô la. Họ muốn một chính quyền mới đặt trọng tâm vào dân tộc, vào lợi ích của chính công dân - là những giá trị truyền thống dân tộc. Hãy tưởng tượng một ứng viên tại VN đứng lên tuyên bố đã quá mệt mỏi với việc bị phụ thuộc vào TQ và muốn tập trung phát triển nội lực kinh tế đất nước, muốn quay lại những giá trị cốt lõi của dân tộc để thoát khỏi sự phụ thuộc đó, thì liệu bạn có bầu cho người đó không. Hãy tập trung vào thông điệp mà Trump liên tục nhắc đến và hứa hẹn. “Make America great again”. Tại sao rất nhiều người đồng ý với thông điệp này? Có phải bởi chính họ cũng tin rằng nước Mĩ hiện nay đang là một mớ hỗn độn được tạo ra từ những chính quyền trước kia và cần phải có một sự “thay đổi"? Hillary mang đến cảm giác của một chính quyền Obama thứ hai không hơn không kém - Một chính quyền thất bại trong việc tạo ra việc làm và một nền kinh tế ổn định. Xuất thân và phong cách quyết liệt của Trump: Donald Trump xuất thân là một người làm kinh doanh chứ không phải người làm chính trị, vì vậy những giá trị cốt lõi mà ông hứa hẹn, ví dụ như tạo ra việc làm, là hoàn toàn có thể tin được. Cộng với một bối cảnh người dân đã mệt mỏi với những lời hứa suông từ các chính trị gia nhiều năm qua, Trump cùng với thông điệp “hướng đến giá trị truyền thống" đã đánh đúng tâm lý đám đông, và phong thái quyết liệt “có vẻ thẳng thắn hơn” không giống ai đã giúp ông ghi điểm. Người dân muốn THAY ĐỔI và họ đặt cược vào người nào quyết liệt hơn trong hành động. Và Trump hiện lên là một ứng viên hoàn hảo đem lại cảm giác của một sự THAY ĐỔI. Đối thủ của ông, Hillary Clinton, có một danh sách các scandal từ thời chồng bà làm tổng thống cho đến tận bây giờ (Ai muốn biết thêm có thể google). Vì thế hình ảnh của bà trong mắt hơn 70% người dân Mỹ luôn rất mập mờ không đáng tin. Điều này thể hiện hoàn toàn rõ ràng khi bà chỉ chiến thắng những bang Dân Chủ lâu đời như California, New York, etc). Còn những bang Swing Vote mà nhiệm kì trước ủng hộ Obama (như Florida, Ohio, North Carolina, Pennsylvania) đều quay lưng với bà. Rất nhiều người ủng hộ đảng Dân Chủ lâu năm cũng bỏ phiếu cho Trump vì lí do trên. Điều này không có nghĩa là Trump tốt hơn, mà nó có nghĩa rằng giữa Trump và Hillary thì Trump xấu ít hơn. Đối với mình, dựa trên chiến dịch bầu cử của Hillary và Trump, thì có thể coi đây là cuộc bầu cử tổng thống kém chất lượng nhất trong lịch sử. Một bên là một lựa chọn không đáng tin, còn một bên là một lựa chọn đầy mạo hiểm. Tuy nhiên người Mỹ đã đưa ra quyết định, và họ lựa chọn sẽ mạo hiểm với Trump để đổi lấy một sự THAY ĐỔI, mong rằng, tốt đẹp hơn. Đây là một bài học chính trị to lớn đối với những nước dân chủ rằng, người dân mới thực sự là người nắm quyền lực. Hãy lắng nghe và đáp ứng những gì nhân dân mong muốn. Anyways, congrats Donald Trump, the 45th US President! Let’s make America great again, as you’ve promised.
📖
TOÀN VĂN PHÁT BIỂU DONALD TRUMP NGAY SAU KHI GIÀNH THẮNG LỢI
“Tôi vừa nhận được điện thoại từ bà Clinton. Bà ấy chúc mừng chúng ta về chiến thắng của mình. Tôi cũng chúc mừng bà và gia đình vì chiến dịch tranh cử hết sức khó khăn mà họ đã trải qua. Bà ấy đã làm rất tốt. Hillary đã làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc trong suốt một thời gian dài. Chúng ta nợ bà ấy lòng biết ơn vì những gì bà ấy đã làm cho nước Mỹ.
Giờ là lúc để hàn gắn những vết thương (mà chiến dịch tranh cử đã để lại). Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là lúc để chúng ta đoàn kết lại với nhau như một dân tộc thống nhất. Tôi cam kết với mọi công dân rằng tôi sẽ trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Điều này rất quan trọng với tôi.
Với những người đã không chọn tôi, tôi sẽ tiếp cận họ để nhận những lời góp ý và hỗ trợ để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một đất nước đoàn kết vĩ đại.
Làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ cấp bách là xây dựng lại đất nước. Tôi từng biết một nước Mỹ rất tốt với những tiềm năng to lớn và mỗi người Mỹ đề nhận ra tiềm năng của chính mình. Chúng ta sẽ sửa những thành phố từ bên trong. Chúng ta xây dựng lại cơ sở hạ tầng và tạo ra hàng triệu việc làm. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chăm sóc những cựu binh vĩ đại của nước Mỹ.”
📖
OBAMA THÌ QUÁ THÁNH THIỆN VÀ KO BIẾT NƯỚC MỸ MẠNH Ở ĐÂU. CÒN CLINTON THÌ GIẢ DỐI. NÊN TRUMP LÀ SỰ LỰA CHỌN TỐT HƠN
Vậy là mọi chuyện đã ngã ngũ. Nước Mỹ vẫn sáng suốt. Đó là điều vĩ đại của đất nước này.
Mình quý Trump vì ông trần tục từ trong ra ngoài. Không như vợ chồng Clinton, trần tục bên trong mà bên ngoài tỏ ra thánh thiện (Chính Huy Đức là người cho mình biết điều này và làm mình thay đổi quan điểm về nhà Clinton. Và vụ hút xì gà thì là Namster cập nhật gần đây, he he). Còn Obama thì thánh thiện từ trong ra ngoài, nên đã làm nước Mỹ bay lơ lửng trong những năm qua, và trở nên yếu ớt trong vỏ bọc một siêu cường của dĩ vãng.
Nước Mỹ đã luôn vĩ đại vì sự trần tục của nó. (Albert Camus đã luôn đau khổ vì điều này khi tâm sự với Sartre khổ thân.) Đó không phải là Đế quốc La Mã thần thánh. Nó cũng đã bỏ tù không thương xót những ai muốn đưa Mỹ lên thiên đường cộng sản. Và nó đã thề không là một Châu Âu lục địa lần thứ hai.
***
Lần đầu tiên mình nhận ra sự chống đối quyết liệt sự thánh thiện hão huyền của Obama là khi ăn trưa với một giáo sư già đáng kính ở Đại học Pittsburg vào cuối tháng 4/2015. Ông già thâm trầm khiêm tốn bỗng trở nên giận dữ mỗi khi nhắc tới Obama: “Đó là một học giả. Một nhà tư tưởng. Không phải một chính trị gia. Không biết gì về việc hành chính. Chưa bao giờ điều hành thậm chí một tiểu bang!”
Tôi chỉ biết trố mắt nhìn ông giáo sư. Một người tôi hâm mộ. Và tôi còn hâm mộ Obama hơn thế.
“Tôi đã theo dõi mọi diễn văn của ông ta. Ông ta là một nhà hùng biện. Nhưng ông ta không biết sức mạnh Mỹ ở đâu. Ông ta thường kết thúc bài diễn văn một cách hùng hồn: Chúng ta tự hào là công dân của một siêu cường với hệ thống dân chủ tốt nhất thế giới! Hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới! Hệ thống an sinh tốt nhất thế giới! Hệ thống quân đội hùng mạnh nhất thế giới!…”
“Tôi luôn đợi ông ta nói thêm câu này: "Và có một hệ thống doanh nghiệp tốt nhất thế giới!” Nhưng không bao giờ ông ta thốt ra câu đó. Chưa bao giờ! Tôi đã theo dõi nhiều bài phát biểu của ông ta. Và đó là điều làm tôi hiểu rằng ông ta không biết sức mạnh thực sự của nước Mỹ. Ông ta chỉ là một học giả mà thôi. Một thinker mà thôi! Ông ta thù ghét giới doanh nghiệp. Thù ghét các nhà đại tư sản! Và ông ta không biết sức mạnh của nước Mỹ ở đâu.“
Rồi cụ giận dữ đưa miếng bít tết vào miệng.
*** CUỐI CÙNG, tôi ngờ rằng Trump đã thắng vì có nhiều cử tri Mỹ có thái độ giống như tôi. Họ không bày tỏ sự ủng hộ Trump một cách lộ liễu hay cuồng nhiệt trả lời trên các polls thăm dò, vì họ ko muốn bị đám đông la ó, bị hàng xóm cười chê, bị đồng nghiệp nhìn với ánh mắt thương cảm. Nhưng ở trong phòng bỏ phiếu, họ bỏ phiếu cho Trump.
📖
DIỄN VĂN CHÚC MỪNG TÂN TÔNG THỐNG CỦA HILARY
Cảm ơn các bạn. Một đám đông rất hồ hởi. Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây. Tôi cũng yêu tất cả các bạn. Đêm qua tôi đã chúc mừng Donald Trump và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước.
Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn hay đã nỗ lực phấn đấu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với những giá trị chúng tôi chia sẻ và tầm nhìn chúng tôi đặt ra cho đất nước.
Nhưng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn về chiến dịch tuyệt vời mà chúng tôi xây dựng với nhau. Một chiến dịch bao quát, đa dạng, sáng tạo, ngoan cường và tràn đầy sinh lực. Các bạn là những người đại diện tốt nhất cho nước Mỹ, và được là ứng viên của các bạn là một trong những vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi.
Tôi biết các bạn thấy thất vọng như thế nào, bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy, và hàng chục triệu người Mỹ đã đặt hy vọng và ước mơ vào nỗ lực này cũng thế. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài.
Nhưng tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Chiến dịch của chúng tôi không bao giờ chỉ xoay quanh một người hay một cuộc bầu cử. Chúng tôi hướng về đất nước chúng ta yêu thương và xây dựng một nước Mỹ đ��y hy vọng, rộng mở với mọi người và hào hiệp. Chúng tôi đã thấy đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn chúng tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ, và tôi sẽ luôn như vậy.
Và nếu các bạn cũng thế, thì chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai. Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo. Nền dân chủ của chúng ta coi trọng việc chuyển giao quyền lực hòa bình.
Chúng ta không chỉ tôn trọng mà còn trân trọng điều đó. Việc làm nổi bật sự tôn trọng pháp trị; nguyên tắc mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và vị thế; tự do sùng bái và bày tỏ ý kiến. Chúng ta tôn trọng và trân trọng những giá trị này và chúng ta phải bảo vệ chúng.
Tôi muốn nói thêm rằng nền dân chủ của chúng ta đòi hỏi sự tham gia của các bạn, không chỉ mỗi 4 năm, mà là toàn bộ thời gian. Vì vậy, hãy làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy những mục tiêu và giá trị mà tất cả chúng ta trân trọng, đồng thời bảo vệ đất nước và hành tinh. Hãy khiến nền kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, không chỉ những người ở tầng lớp thượng lưu.
Hãy phá vỡ rào cản kìm chân bất kể người Mỹ nào vươn tới ước mơ của họ. Chúng tôi đã dành một năm rưỡi để kết nối hàng triệu người từ khắp mọi nơi trên đất nước để cùng cất tiếng nói: chúng tôi tin giấc mơ Mỹ là đủ lớn cho tất cả mọi người, từ mọi chủng tộc và tôn giáo, đối với cả nam giới và phụ nữ, với những người nhập cư, cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) và người khuyết tật. Cho tất cả mọi người.
Tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây với tất cả các bạn. Tôi muốn cảm ơn Tim Kaine và Anne Holton - đối tác của tôi trong hành trình này.
Tôi rất vui khi thân thiết hơn với họ và điều cho tôi hy vọng lớn cùng niềm an ủi là ông Tim vẫn đứng vững trên tiền tuyến đảng Dân chủ của chúng ta, đại diện cho bang Virginia tại thượng viện.
Tôi muốn gửi lời đến Barack và Michelle Obama rằng đất nước nợ hai người lòng biết ơn. Chúng tôi cảm ơn hai người vì sự lãnh đạo khéo léo và kiên định đã có ý nghĩa đối với rất nhiều người Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Và với Bill và Chelsea, Mark, Charlotte, Aidan, những người anh em và toàn thể gia đình, tôi yêu mọi người nhiều hơn tôi có thể bày tỏ.
Mọi người đã đi lại khắp đất nước, thậm chí cả bé Aidan 4 tháng tuổi cũng đồng hành với mẹ trong các chuyến đi. Tôi sẽ luôn biết ơn những người tài năng và tận tụy tại trụ sở của chúng tôi ở Brooklyn và trên khắp đất nước.
Các bạn đã đổ tâm huyết vào chiến dịch này. Một số người trong các bạn là những người kỳ cựu, đã từng tham gia các chiến dịch khác. Còn đối với một số người, đây là chiến dịch đầu tiên. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng các bạn là đội ngũ tốt nhất một người có thể mong đợi.
Và gửi đến hàng triệu tình nguyện viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhà hoạt động và các tổ chức công đoàn, những người đã đến từng nhà gõ cửa, trò chuyện với hàng xóm, đăng trên Facebook - thậm chí cả các trang Facebook cá nhân bí mật để ủng hộ tôi, tôi muốn tất cả mọi người bước ra phía trước và đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn được nghe thấy.
Với những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, đó là động lực giúp chúng tôi vận hành chiến dịch, cảm ơn các bạn. Với tất cả chúng ta và người trẻ nói riêng, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe điều này – như Tim đã nói, tôi dành toàn bộ cuộc đời để đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng.
Tôi đã gặp thành công và cả thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhiều người trong số các bạn đang trong giai đoạn chập chững trong nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị - các bạn cũng sẽ gặp thành công và thất bại.
Việc thất bại rất đau đớn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào việc chiến đấu cho lẽ phải, vì việc đó đáng để làm.
Vì vậy chúng tôi cần các bạn tiếp tục chiến đấu, hiện giờ và cả suốt cuộc sống sau này. Tôi muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ - những người đã đặt niềm tin vào chiến dịch này và tôi: Tôi muốn các bạn biết rằng không có gì khiến tôi tự hào hơn là được làm người che chở cho các bạn.
Giờ đây, tôi biết chúng ta vẫn chưa phá vỡ "trần kính” cao nhất và khó khăn nhất, nhưng một ngày nào đó một người nào đó sẽ làm được, và hy vọng việc đó xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ.
Và hỡi những cô bé, đừng bao giờ nghĩ rằng các cháu không đủ quan trọng, mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả cơ hội trên thế giới để theo đuổi và đạt được ước mơ của chính mình.
Cuối cùng, tôi rất biết ơn đất nước và những gì đất nước đã trao cho tôi.
Tôi luôn tự hào rằng tôi là người Mỹ, và tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng nếu chúng ta đứng cùng với nhau, làm việc cùng nhau khi tôn trọng khác biệt của nhau, củng cố niềm tin và tình yêu đối với đất nước này, tương lai tươi đẹp sẽ luôn ở phía trước.
Bởi vì, các bạn biết đấy, tôi tin rằng chúng ta mạnh mẽ khi ở bên nhau và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Và các bạn đừng bao giờ hối hận vì đã đ��u tranh cho điều đó. Kinh Thánh đã nói rằng chúng ta sẽ gặt hái thành công nếu kiên trì. Các bạn của tôi ơi, đừng chán chường và mất nhiệt huyết, vì sẽ còn nhiều “mùa vụ” đến và có nhiều việc phải làm.
Tôi vô cùng vinh dự và biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho tất cả các bạn trong cuộc bầu cử này. Mong Thượng đế ban phước lành cho các bạn và nước Mỹ.
📖
VÌ SAO MỸ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẠI CỬ TRI ĐOÀN BẦU RA TỔNG THỐNG?
Ông Trump đã thắng bà Hillary Clinton với 279 phiếu đại cử tri; bà Clinton chỉ giành được 218 phiếu. Tuy nhiên, mặc dù bà Clinton đã để tuột mất chức Tổng thống, song bà lại chiếm được đa số phiếu phổ thông. Theo cập nhật của Guardian, tính đến 19h20 ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã đạt được 59.059.121 lá phiếu phổ thông trên toàn quốc, trong khi đó ông Trump đat được 58.935.231 lá phiếu.
Nhiều người đặt ra câu hỏi, đây là Tổng thống dân cử, tại sao lá phiếu phổ thông của những người dân Mỹ lại không phải yếu tố quyết định cuối cùng để lựa chọn người lãnh đạo đất nước. Vậy lá phiếu Đại cử tri là gì, tại sao nó quyền lực đến vậy?
Theo Wikipedia, Đại cử tri đoàn của Hoa Kỳ là một thuật từ dùng để chỉ 538 đại cử tri tổng thống cứ bốn năm một lần họp lại để bầu lên Tổng thống và Phó tổng thống Hoa Kỳ. Các đại cử tri tổng thống được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày được gọi theo truyền thống là “ngày bầu cử”.
Các đại cử tri tổng thống họp tại các tòa nhà quốc hội tiểu bang nhà của mình (hay tại Đặc khu Columbia) vào ngày thứ hai đầu tiên sau ngày thư tư lần thứ hai trong tháng 12 và vì thế không phải là một cuộc họp toàn quốc. Tại 51 cuộc họp (50 tiểu bang cộng Đặc khu Columbia), được tổ chức cùng ngày, các đại cử tri cùng bỏ phiếu.
Chính vì có sự tập hợp kết quả bầu cử của 51 nhóm nên mới có định nghĩa kỹ thuật là đại cử tri đoàn mặc dù 51 nhóm này thực sự không có tập hợp về chung một nơi để bầu cử. Hệ thống đại cử tri đoàn, giống như một đại hội toàn quốc, là một nhân tố gián tiếp trong tiến trình bầu lên tổng thống.
youtube
📖
BUỔI THUYẾT TRÌNH 70.000 người nghe Với THÙ LAO lên đến 1,5 triệu USD
(bài viết 7 tháng trước khi Trump thắng cử)
Bạn đã bao giờ tưởng tượng một buổi thuyết trình có số lượng người nghe lên đến 10 nghìn, 20 nghìn, 30 nghìn, thậm chí 70 nghìn người nghe chưa? Và ai là diễn giả mà thu hút được số lượng người nghe lớn đến vậy?
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2005, khi ấy Bill Zanker, ông chủ của Learning Annex, công ty đang tổ chức hội thảo với qui mô khoảng 500-700 người nghe, với thù lao cho diễn giả là 5.000 USD và lợi nhuận ở mức 5 triệu USD/năm.
Khi Bill Zanker đề nghị mời Donald Trump là diễn giả với mức thù lao 10.000$, Donald Trump đã thẳng thừng từ chối. Phải mất một tuần sau Bill Zanker lấy hết cam đảm nâng mức thù lao lên 100.000$, Donald Trump vẫn thẳng thừng từ chối. Sau 1 tháng suy nghĩ, hạ quyết tâm hoặc PHÁ SẢN hoặc NÂNG TẦM CÔNG TY, không chấp nhận làm ăn làng nhàng như cũ, Bill Zanker đã nâng mức thù lao cho Donald Trump lên 1 triệu USD (thù lao cho Bill Clinton là 200 nghìn, George Bush là 150 nghìn), tưởng rằng với mức thù lao này Donald Trump sẽ đồng ý, nhưng Donald Trump lại đưa ra một yêu cầu mới là phải có tối thiểu 10 nghìn người nghe. Cuối cùng, với danh tiếng của Donald Trump, buổi hội thảo đã thu hút 31.500 người nghe với vé giá vé từ 200-500$/người.
Tiếp nối thành công, Bill Zanker và Learning Annex đã ký hợp đồng với Donald Trump làm diễn giả thuyết trình các buổi hội thảo vòng quanh nước Mỹ với mức thù lao từ 1 triệu đến 1.5 triệu USD/buổi. Trong năm 2006-2007 với hơn 20 buổi hội thảo, mỗi cuộc hội thảo có 60 nghìn đến 70 nghìn người nghe, Learning Annex đã đạt lợi nhuận trên 100 triệu USD/năm (tăng gấp hơn 20 lần).
Như vậy về lĩnh vực diễn giả, Donald Trump đã vượt cả cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống George Bush, tỷ phú Bill Gates, tỷ phú Warren Buffett…
Thú vị nhất là sau này Donald Trump mang hết số tiền thù lao hơn 20 triệu USD, cùng Bill Zanker đi làm từ thiện và tiết lộ cho Bill Zanker rằng mục đích của Donald Trump là dậy cho Bill Zanker phải NGHĨ LỚN và LÀM LỚN, chứ không phải Donald Trump muốn lấy tiền.
Cá nhân tôi đã dự một buổi thuyết trình có 5.000 người nghe, diễn giả là Steve Ballmer, TGĐ Microsoft ở Venetian Conference Center - Las Vegas cách đây khoảng 10 năm. Tất nhiên tôi dự buổi này với lệ phí bằng 0 USD, chưa kể tiền khách sạn 5* được miễn phí.
282 notes
·
View notes
Text
Trưởng thành không khác gì một cái chảo đập thẳng vào mặt mỗi người. Sẽ có ngày người ta lê lết 8 tiếng về nhà, vừa cố đớp không khí vừa móc điện thoại ra đọc những dòng tin nhắn giận dỗi, mệt đến mức chỉ kịp gõ mỗi dòng "Ừ muốn thế nào cũng được" rồi vứt máy lăn đến chỗ nào kệ mẹ nó.
Chúng ta nhận ra có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều mối quan hệ không thể từ bỏ, quá nhiều lợi ích cá nhân mình không muốn bản thân thiệt thòi, và cố với gắng đúng là chuyện đau đầu mệt mỏi nhất trên đời.
Rồi chúng ta vứt bỏ nhau, quên mất từng có lúc từng ngơ ngẩn suy nghĩ người kia là "chân ái" của đời mình. Vì căn bản nó không tồn tại, hôm nay là người này, năm sau có thể đã là người khác. Thôi thì đừng nói chuyện yêu, 3 từ kia suy cho cùng chỉ là dao động cơ học của phân tử không khí thôi mà.
Nếu em có hỏi, anh sẽ cười rồi bảo: Em là chai Cát Hải giữa cuộc đời quá đỗi nhạt nhẽo của anh.
Hôm nào mưa gió chỉ cần lăn lộn rồi rúc vào người anh mà ngủ, lúc này thế đủ rồi, không cần nhiều lời, nói mãi mệt lắm.
- Hoàng Trần -
0 notes
Photo
QUY LUẬT 80/20 VÌ SAO CON SỐ 80 LUÔN NẰM TRƯỚC?
có 1 câu chuyện xưa kể rằng :
một người dùng chiếc búa tạ của mình đập vào tảng đá đến 100 lần mà vẫn không làm nó xuất hiện một vết nứt nào cả. Nhưng đến lần đập thứ 101 thì tảng đá vỡ làm đôi. . Lực để làm bể viên đá là của phát thứ 101? Tất nhiên là không, nó là tích lũy của cả 101 phát. .“ (Jacob Riis)
.. Và có lẽ nguyên lý 80/20 cũng vậy
Mọi người hầu như ai cũng biết quy luật 80/20.
Và cũng nhiều người ứng dụng triệt để. Họ cố gắng dùng 20% công sức của mình để đạt được 80% giá trị, và tự hào vì sự hiệu quả của mình.
Nhưng họ quên một điều.
Đúng là 20% công sức đầu tiên tạo nên 80% giá trị, nhưng là 80% giá trị phổ thông.
Chính 20% giá trị còn lại mới tạo nên 80% khác biệt. Và cũng chính 20% khác biệt sau cùng đó mới là thứ tạo nên thành công.
Bạn có thể bỏ 20% công sức là đủ chơi thuần thục guitar 80%.
Nhưng chính 20% độ khó cuối cùng mới tạo nên một tay guitar thượng hạng.
Bạn có thể bỏ 20% công sức, thậm chí ít hơn, để tạo nên một trang mạng xã hội bằng 80% Facebook.
Nhưng chính 20% còn lại khiến Facebook là Facebook.
Bạn có thể bỏ chỉ 20% công sức để tập tành và giống người thành đạt 80%.
Nhưng chính 20% cuối cùng mới thực sự khiến bạn trở nên thành đạt.
Trong nhiều trò chơi quan trọng nhất cuộc đời không có chỗ cho sự nửa vời. Hãy nhớ rằng 20% xao nhãng đủ để làm nên 80% thất bại.
Hãy nghĩ lại đi, tại sao con số 80 lại nằm trước? Đó là vì bản chất của nó nhấn mạnh rằng 80% gian khổ mới là thứ tạo nên 20% quý giá cuối cùng.
(Inspired by Seth Godin)
.
ĐỌC THÊM Ơ ĐÂY
116 notes
·
View notes
Photo
BUÔNG BỎ
Chúng ta thường nói muốn “buông bỏ”, nhưng rốt cuộc là “buông bỏ” điều gì chúng ta đã hiểu rõ chăng?
1. Buông bỏ tranh luận
Có rất nhiều người không nhận thức được rằng mình cũng có sai phạm, mà luôn hy vọng mình vĩnh viễn đúng. Thực tình là đã không biết rằng, điều này là rất nguy hiểm trong các mối quan hệ với người khác. Ngoài ra nó còn đem lại cho chúng ta và cả người khác áp lực và sự thống khổ lớn. Vì vậy, lúc mà bạn muốn vùi đầu mình vào để tranh luận đúng sai, hãy hỏi lại mình xem làm như vậy có thực sự tốt không? Nó thực sự đem lại lợi ích chó cả mình và người khác sao?
2. Buông bỏ ham muốn khống chế
Hãy buông bỏ ham muốn kiểm soát người bên cạnh của bạn! Bất luận họ là người yêu, người đồng nghiệp, người thân bạn bè hay chỉ là một người quen biết qua. Đồng thời hãy buông bỏ dục vọng muốn khống chế hoàn cảnh và sự vật, hãy để chúng được tự nhiên với trạng thái của mình. Như vậy, bạn có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp từ họ!
3. Buông bỏ trách cứ
Đừng đi trách cứ người khác, cũng đừng dựa vào cảm nhận của mình để đi oán trách người khác. Nếu chỉ biết trách cứ người khác có thể bạn sẽ làm hại họ đấy!
4. Buông bỏ tâm thái bi thương hối hận
Rất nhiều người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ luôn nghĩ đến những điều xấu, tiêu cực đã xảy ra. Nếu một việc gì đó không đúng đắn hay mình đã làm sai, đã nhận thức được rồi thì hãy nhìn về phía trước để bước tiếp. Nếu chỉ ngồi đó mà hối hận thì bạn sẽ chỉ chìm trong sự dày vò đó mà thôi!
5. Buông bỏ hạn cuộc bản thân
Việc gì là mình có thể làm, việc gì là mình không thể làm? Hãy buông bỏ suy nghĩ này, bởi vì nó sẽ khiến bạn bị hạn chế trong một vòng cấm. Hãy mở rộng cách suy nghĩ ra, có thể bạn sẽ còn bay cao hơn những gì bạn tưởng tượng trong suy nghĩ đấy!
6. Buông bỏ tính phàn nàn
Buồn vui là do chính mình lựa chọn, đừng phàn nàn người khác! Trước khi phàn nàn người khác, tại sao bạn không nghĩ cách thay đổi chính mình? Thay đổi cách nhìn nhận của mình có thể khiến hoàn cảnh thay đổi, hãy suy nghĩ tích cực lên!
7. Buông bỏ tâm phê bình
Kỳ thực mỗi người chúng ta là khác nhau, đừng nên đi phê bình người khác bởi vì tuy là khác nhau nhưng ai ai cũng mong muốn được vui vẻ, hy vọng được người khác yêu thương và thông hiểu.
8. Buông bỏ tâm hư vinh
Đừng nên nói hay làm gì chỉ để lấy lòng người khác! Chỉ có lúc bạn sống thật là chính mình bạn mới có thể thực sự hấp dẫn người khác.
9. Buông bỏ tâm phán đoán tùy tiện
Đừng tự đi định nghĩa những người và sự vật mà bạn không liễu giải được. Có những điều bên ngoài thoạt nhìn rất kỳ dị không đẹp mắt nhưng những điều tốt đẹp bên trong đó có thể khiến thay đổi hoàn toàn tâm linh của bạn đấy!
10. Buông bỏ cái cớ
Phần lớn chúng ta đều tự hạn chế mình, cho đó là cái cớ để không cố gắng. Phải biết rằng 99% cái cớ mà chúng ta nghĩ ra đều là hư giả đấy!
11. Buông bỏ quá khứ
Biết rằng điều này là rất khó, nhưng bạn phải hiểu rằng điều ở thực tại mới là điều bạn đang có. Đừng mê hoặc chính mình, cuộc đời là một hành trình đi về phía trước chứ không phải là một điểm kết thúc.
12. Buông bỏ chấp chước, chấp nhất
Chấp nhất là sự dính mắc của con người vào một thứ gì đó và sợ hãi mất đi nó. Buông bỏ chấp nhất chính là bàng quan, buông bỏ hết thảy. Buông bỏ được chấp nhất con người sẽ trở nên bình thản vô cùng. Đây là một trạng thái siêu việt ngôn ngữ.
Buông, là một loại trí tuệ của cuộc đời
Buông, là một loại thản nhiên, không phải là vứt bỏ, bỏ cuộc
Buông, là một loại rộng lượng, là một loại triệt ngộ (hiểu biết hoàn toàn).
Chỉ có buông bỏ, không bị chi phối bởi điều gì bạn mới nắm bắt được niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự của bản thân mình!
Theo
Cmoney.tw
Mai Trà biên dịch
60 notes
·
View notes