noneofanything
noneofanything
RS
295 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
noneofanything · 4 days ago
Text
Tumblr media
cảm nghĩ của mình lúc này là không muốn làm tiếp công việc này. Mới hơn có một tháng thui đó, mà muốn từ bỏ luôn rồi. Ước gì không phải nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Không đi làm thì thấy mình không giá trị. Đi làm thì mệt mỏi vì ứng phó với người với việc. Muốn được trải qua cảm giác yêu thích việc mình làm. Muốn sống lặng lẽ, an ổn kiếm tiền mà sao lắm chông gai. Cảm giác như bị canh me bắt lỗi. Người ta phán xét sau lưng mình vậy. Cảm xúc lúc lên lúc xuống. Năng lượng lúc tốt lúc xấu. Vậy mà cũng chỉ biết lên đây viết ra, chứ hông biết chia sẻ cùng ai. Thêa giới bao la rộng lớn, người ta thì đông đúc vậy, sao mình lại bơ vơ trơ trọi như này. Muốn bỏ vô rừng, muốn làm một cái cây.
0 notes
noneofanything · 5 days ago
Text
Tumblr media
Không bản sắc
Đó là cảm nhận mình thấy ở bản thân mình dạo gần đây. Mình đang bị guồng công việc kéo lê đi, chẳng có tí sáng tạo nào cả, chỉ toàn người khác bảo sao làm vậy. Đôi khi làm mà còn không hiểu rõ cái mình đang làm nữa. Vậy mà cũng sai tới sai lui, bận từ sáng đến tối vẫn chưa sắp xếp được ổn thoả những việc cần làm nữa. Đôi khi chỉ muốn làm một công việc đơn giản sống tạm tạm qua ngày, nhưng một tiếng nói nào đó lại bảo không được, phải có thành tựu phải vị trí này nọ, phải mức lương cỡ này cỡ kia. Chung qui vẫn là tự mình áp đặt bản thân mình phải đạt được danh hiệu này nọ. Trầy trật tìm chỗ đứng cho mình trong xã hội vật chất, loay hoay xoay xở để được công nhận… Vậy còn mớ nỗi niềm trong lòng mình thì sao? Ai đâu mà gỡ cho mình, ngoài bản thân mình? Cứ loanh quanh luẩn quẩn với nội tâm mình, lúc khóc rấm rứt không ai thấy, lúc bơ vơ chả được vỗ về gì cả. Rồi vẫn là tự mình ru mình yên. Tự mình vực mình dậy. Cứ sáng ra vui cười rồi tối lại ngẩn ngơ. Ngày nối ngày như vậy liệu có nên chăng? Phải tìm cách thoát ly đi chớ, phải mở con đường mới đi chớ! Chừng đó năm cứ tới lui ở cái lối mòn cũ rích như vậy mà chịu được sao?
0 notes
noneofanything · 6 days ago
Text
Tumblr media
“…tim ơi sao buồn quá..”
0 notes
noneofanything · 3 months ago
Text
Đôi lúc mình thấy sợ suy nghĩ của mình. Như vừa mới nãy lúc đi dạo ngoài sân, trong một khoảnh khắc rất ngắn mình thậm chí hình dung tới ư việc đi đến cái ch*t, hoặc là việc bỏ đi luôn. Mình đã nghĩ chỉ cần cứ bước đi mãi, không ngoái đầu lại có lẽ mình sẽ không còn liên hệ nào với cái gọi là gia đình, quê hương, trách nhiệm và nghĩa vụ. Hoặc nếu cứ dấn bước đi xuyên qua khu vườn, hướng tới cánh đồng rồi cứ thế bước đi mãi thì mình sẽ mau chóng lạnh cóng rồi rời bỏ hơi thở. Nghĩ tới đó mình thấy hoảng hốt, mình vẫn còn nghĩ tới chuyện từ bỏ sự sống sao? Chẳng phải bao nhiêu năm qua mình đã vô cùng cố gắng để không nghĩ tới lựa chọn cùng cực này sao. Sao tự dưng ngay khoảnh khắc đó cái suy nghĩ đáng quan ngại này lại mò về trong tâm tư vậy?
...
Tại sao? Mình phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng để tìm câu trả lời
Tumblr media
0 notes
noneofanything · 3 months ago
Text
Tumblr media
60% cơ thể mình hiện tại là tổng hợp của buồn lo, hoang mang, thất vọng và bất an. 40% còn lại là cải bản năng hướng tích cực, hướng hy vọng, hướng niềm tin, hướng phấn đấu, hướng tới tương lai chắc chắn sáng tươi. Mình đang nỗ lực từng tế bào để cái 60% kia không lan rộng hơn nữa. Bằng không mình sẽ bị nhấn chìm và không ngoi lên nổi. Mình nhất định phải mạnh mẽ, vui cười bước tiếp. Không có cửa cho sự gục ngã, từ bỏ, bi lụy. Hãy mỉm cười và đi về phía trước bằng niềm tin trong sáng mãnh liệt của bản thân nào.
0 notes
noneofanything · 5 months ago
Text
Tumblr media
The moment you choose to believe the others, and didn't check back with me to be listened from both sides, you lost the oppotunity to discover the truth. You also lost the chance to be my friends, to learn from me. So, let it be. Time will tell.
0 notes
noneofanything · 6 months ago
Text
Tumblr media
Cô đơn rực rỡ như mặt trời, cô đơn đẹp đẽ như mặt trăng và quyến rũ tới nỗi mình hoài không đặng lòng buông bỏ. Lúc chiều ngồi xếp đồ, nghĩ ngợi thế nào lại khóc rấm rứt. Lúc nãy chạy xe giữa phố xá đông đúc chả hiểu sao nước mắt cũng tự rơi. Những người thương, người thân sao ở xa mình quá. Sao cái cõi lòng mình nó miên man vô cùng. Về tới nhà pha một ly trà nóng, nhâm nhi cùng khoai lang sấy. Tắt hết đèn, ngồi ôm gối ở ban công, ngó cái hẻm nhỏ lặng lẽ lờ mờ ánh đèn, không khí dịu mát sau mưa mình lại thấy nỗi cô đơn này quí giá quá... Dù mình phải đổi lại là sự một mình, sự lặng lẽ, trầm mặc, mọi nỗi niềm đều là tự mình nói với mình. Liệu có đáng không nhỉ!!!
0 notes
noneofanything · 8 months ago
Text
Mình yêu em gái của mình. Cầu mong chặng đường phía trước của em hãy thật suông sẻ, những khó khăn vừa sức với em. Chúc em đạt được ước mơ và trở thành một con người tràn đầy phấn khởi
Tumblr media
0 notes
noneofanything · 8 months ago
Text
Tumblr media
Có vẻ như mình đang cố gắng để nỗi sợ sâu thẳm bên trong không biểu hiện ra ngoài.
0 notes
noneofanything · 9 months ago
Text
Tumblr media
Giếng trời ở bệnh viện Hòa Bình, Qui Nhơn
Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm máu của Mẹ
0 notes
noneofanything · 11 months ago
Text
Tumblr media
Feeling so down
Mình đang trốn tránh cảm giác chán nản thì phải.
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Tumblr media
Buồn bản thân
Cám ơn các chị vì luôn được giúp đỡ
Mình đã cố gắng để ghìm nước mắt
Vì thấy bản thân thật chưa đủ tốt để dẫn dắt mọi người
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Bạn có thấy một con kiến bò ra từ vòng hoa vàng bao quanh bầu trời và mặt đất không?
Con kiến ấy là tôi á, hahaha
Uống cà phê sữa chỗ tiệm này làm gợi nhớ nhiều điều quá. Một tình bạn đã từng rất gắn bó, một thời mình tươi trẻ hơn hiện tại. Một nỗi thèm khát được ngồi đâu đó ngoài thiên nhiên, chứ không phải ở văn phòng. Mình có cả cà phê sữa, có cả bánh mì, có cả sách mang theo nhưng lại đang ngồi ở văn phòng.
Một nỗi cách xa với những người thân gia đình. Với hai anh trai, với em gái, thật may vẫn thấy gần với Ba Mẹ. Thật buồn nhưng cũng thật an ủi.
Cảm giác mình yếu kém xét theo vai trò công việc hiện tại. Thật yếu đuối, thật mong manh, ước gì mình có một bộ não thông tuệ hơn, có thể xử lý tốt hơn các vấn đề, có thể nghĩ được nhiều giải pháp tốt và tối ưu hơn. Chỉ số tự hài lòng bị sụt giảm hơi nhiều
Cảm giác của Bern khi nằm một mình ở nơi lạnh lẽo tận cùng thế gian nhưng cũng là một tạo tác tuyệt vời của thiên nhiên là gì nhỉ? Thõa mãn, cô đơn? Bản chất của chúng ta là sự cô độc?
youtube
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lưng chừng,
Rơi
Lơ lửng
Chìm
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Tumblr media
Trên chuyến bay về quê vui Tết
Đang nghe trích đọc cuốn Sau cơn động đất của Haruki Murakami
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hôm nay mình muốn được ở nhà một mình, nhưng chắc chắc chả bao giờ mình về nhà mà được một mình cả vì luôn có người đợi mình. Có lúc mình nghĩ điều đó là may mắn, cũng có lúc thaya điều này thật phiền phức. Mình quả thực chỉ muốn được ở một mình lúc này
0 notes
noneofanything · 1 year ago
Text
Tumblr media
Phát hiện được một góc ngồi mới, có thể ngồi một mình lơ ngơ vẩn vơ lại còn giảm nguy cơ gặp phải đồng nghiệp. Kakaka
0 notes