nhathen
nhathen
Nhật Hến
122 posts
Mâu thuẫn Chói lòa Mặt Trời
Don't wanna be here? Send us removal request.
nhathen · 2 years ago
Text
Tumblr media
6 notes · View notes
nhathen · 4 years ago
Text
Dường như cảnh tốt lấu dài 2
CHƯƠNG 2
Những ngày Tết này của Tống Cần trôi qua rất nhàm chán, đa phần là nằm trên ghế sofa, một bên nhắn Wechat một bên lướt hóng drama. Cô nhận được vô số những lời chúc năm mới vui vẻ, bố mẹ cô cũng nhắn hỏi thăm cô có phải ăn Tết một mình, buổi tối thì ăn cái gì, cô đều từ từ trả lời hết.
Bởi vì cô thể hiện trên “vòng bạn bè” (ý chỉ newfeed giống fb ấy nhưng đây là của mxh bên Tung Của) mà cũng để cho bố mẹ thấy là một hình ảnh khá chỉn chu, ví dụ như tự mình nấu ăn healthy, ăn sáng đầy đủ, thỉnh thoảng thì chạy bộ vào sáng sớm, hiếm nữa thì một lần khoe thẻ thư viện. Lâu dần, không chỉ cô tự tạo cho mình một ảo tưởng bản thân tốt đẹp mà bố mẹ cô cũng đều tưởng cô như vậy luôn, một thân con gái sống ở nơi xa sẽ rất vất vả nhưng cô vẫn có thể tự lo tốt cho mình.
Nằm đến ê hết cả lưng lan xuống cả chân, Tống Cần mới lười biếng đi vào bếp để làm nóng đồ ăn mua sẵn từ trước, ép thêm một cốc nước trái cây, coi như là hòn tất bữa cơm tất niên. Cô tự tận hưởng cuộc sống một mình rất tự tại rất thoải mái, thì ting ting, vòng bạn bè hiện lên hàng loạt tin khoe bữa cơm tất niên, so ra mình trông hơi thảm.
Các đồng nghiệp đều khoe mâm cơm đặc sắc: nào là chị Tiểu Giả tự nấu một mâm cơm tất niên cho mười người, một bàn đầy các món ngon, trông cũng rất đẹp mắt; nào là Viện Lâm đã kết hôn được hai năm, rất am hiểu về nướng bánh nên trên bàn gỗ đủ các loại bánh nướng nhìn mà thèm chảy cả nước miếng, cũng với những đĩa salad khá bắt mắt; nào là soái ca hiền lành Tiểu Uông cũng khoe ảnh mình cười tươi rói, tay cầm cái muôi lớn bên cạnh là nồi thịt dê hầm, đằng sau là một bàn đồ ăn…
Tống Cần liền cảm thấy mình mua cơm gà ri này trông thật vô vị, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần lạc quan chụp hình bữa cơm tất niên một người này, và gửi những lời chúc năm mới đến mọi người.
Rất nhanh sau đó Wechat ting ting liên hồi.
Chị Tiểu Giả: “Cần Cần, em có muốn qua nhà chị không nè? Chỗ chị cái gì cũng có nha.”
Viện Lâm: “Bạn thân yêu, cơm cà ri của mi cũng không tệ nha, he he, chờ tý tao nướng cho ít bánh bích quy.”
Soái ca Tiểu Uông thì chỉ gửi một tin nhắn thoại chúc năm mới.
Tồng Cần tự an ủi bản thân, trong lòng cũng không tủi thân tẹo nào.
Cứ như vậy, cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, tiện tay mở TV ra xem. Qua chín giờ, Tống Cần gửi một đoạn lời chúc mừng năm mới cho nhóm công việc, cũng nhận lại được rất nhiều lời chúc.
Tống Cần lướt chán một hồi liền để điện thoại xuống, vào bếp lấy chân gà ra ngồi sofa xem TV. Trên TV, MC đang đọc diễn cảm bài thơ cổ “Xuân”, cô vô thức bật ra một câu: “Gió đông theo về, phát lộc trên cành hoa”, rồi lại tự cười thầm.
Hơn mười một giờ, Hiều Gia tìm đến Tống Cần chém gió, Tống Cần thấy tin nhắc thoại tận mấy chục giây nhưng vẫn ấn vào kiên nhẫn nghe.
Quả nhiên, Hiều Gia lại kêu khóc lo lắng ở nhà không thể thoát khỏi chuyện khó xử, mẹ Hiểu Gia trước mặt họ hàng phê bình cô ấy lười biếng như heo, không bao giờ chịu làm việc nhà, khả năng tự lập cũng không có, đến cái tuổi này rồi còn mua búp bê, không còn thuốc nào cứu nổi. (Ơ lại nhớ ra tổ của Hến editor cũng có thằng thích chơi búp bê =))))
Căn bản mẹ Hiểu Gia nói tới nói lui nói ra nói vào cũng chỉ vì không hài lòng cô mãi không chịu đi lấy chồng. (các mẹ toàn thích con gái đi lấy chồng vậy, ở nhà với các mẹ không vui hơn sao, may bố mẹ Hến chỉ mong Hến lấy chồng muộn hihi)
“Tao chẳng lẽ không có tý mặt mũi nào sao? Mẹ tao tại sao cứ nhất nhất phải nói trước mặt mọi người chứ? Nói ra rồi để tao tự thấy hổ thẹn sao?? Không làm việc nhà đâu phải do tao, tao cũng muốn làm nha mà rõ ràng mẹ tao cứ không khiến đấy chứ, chả cho tao làm. Mua búp bê thì sao? Ai quy định hai mươi tám tuổi thì không được mua?” Hiểu Gia rất ủy khuất.
Hiều Gia cũng là một khách hàng của Tống Cần, cũng đã quen nhau một thời gian rồi, lắng nghe tâm sự của Hiểu Gia đã trở thành thói quen của Tống Cần.
Phần lớn thời gian cô chỉ nghe là chính, bởi cô biết Hiểu Gia tìm cô chỉ là để xả mà thôi.
“Nói thật tạo không quá muốn có bạn trai.” Hiểu Gia bỗng nhiên cảm thán, “Nhưng nếu như có một người dáng ngon nghẻ, tao cũng tình nguyện thử xem nhá. Giống với “chồng” của tao càng tốt, nếu không thấp hơn một tý thì cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận.”
“Chồng” của Hiểu Gia chính là idol của bả.
Tống Cần sớm đã biết Hiểu Gia cực kén, yêu cầu giá trị ngoại hình cực cao, đến mức cô cảm thấy giới thiệu được đối tượng cho Hiểu Gia khó khủng khiếp.
“Hôn nhân căn bản là cùng chung chí hướng, quan trọng là hai người bên nhau vui vẻ dễ chịu thoải mái. Còn về ngoại hình, chị giảm tiêu chuẩn xuống cũng được mà.” Tống Cần nhắn khuyên nhủ.
“Tao không làm được! Đu idol bao năm làm sao có thể tùy tiện thích được một người bình thường?”
Tống Cần biết thế nào Hiều Gia cũng trả lời vậy, chán chả buồn rep nữa.
“Thôi mama nấu xong bữa khuya rồi, tao đi ăn đây” Hiểu gia nhanh nhảu gửi thêm một sticker đang đói rồi bye bye.
Thật ra Tống Cần có chút hâm mộ Hiểu Gia. Dù có như thế nào, Hiểu Gia vẫn luôn có bố mẹ bao bọc nên cô ấy mới có thể duy trì sự ngây thơ như vậy.
Đêm giao thừa là lúc nhận được nhiều lời chúc nhất, nhưng Tống Cần ở một mình thấy cũng nhàm chán, cô quyết định ngủ sớm bảo toàn sắc đẹp là tốt nhất.
Nằm ở trong chăn bông, Tống Cần cảm thán một năm mới sắp bắt đầu. Một khi những ngày nghỉ này kết thúc, quay về với công việc, nhất định sẽ lại bận rộn, lại tất bật, rồi kiều gì cũng sẽ bị mắng, nhưng cũng không sao, dù gì bản thân cũng thu lại được chút thành quả.
Thôi không suy nghĩ nhiều, cô tắt đèn ngủ.
Tống Cần ra khỏi nhà đã là mùng năm, cô cảm thấy bản thân và quần áo, chăn gối đều sắp bị bí bức đến mức ẩm mốc rồi, cô liền tranh thủ thời gian, giặt giũ phơi đồ, rồi thay một bộ đồ xinh xẻo đi ra ngoài hóng gió.
Đi công viên tản bộ một vòng, vận động một chút, lúc ngẩng đầu nhìn lên, Tống Cần cảm thấy trời như sắp có mưa phùn, cô liền túc tắc đi ra tàu điện ngầm để trở về.
Đi đến trạm tàu điện ngầm, cách đó không xa là phố Dật Hưng. Lúc cô đi ngang qua quán “Sáng nay”, còn đặc biệt nhìn một chút, trong quán thế mà lại có một khách. Đúng lúc cô cũng thấy hơi mệt, muốn nghỉ một lát, liền kéo cửa ra đi vào.
Hôm nay vẫn là anh Thẩm đang đứng tại quầy, anh vẫn mang theo khẩu trang, còn áo thì đã đổi sang sweater đậm màu hơn. Tống Cần thấy anh nhìn thấy cô, trong nháy mắt thể hiện ngạc nhiên kiểu “Tôi làm đồ ăn chán thế mà cô còn tới à”
“Tôi muốn một cốc sữa bò nóng.” Tống Cần vui vẻ nói.
“Chờ một tý”
Tống Cần tìm một chỗ ngồi gần cửa sửa, vừa vặn lại đối mặt với vị khách duy nhất kia, trông có vẻ là một học sinh trung học, mặt không cảm xúc lướt điện thoại.
Tống Cần nhìn cô bé cứ chọc chọc đĩa trứng chiên trước mặt.
Sữa bò nóng rất nhanh đã tới, Tống Cần vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, quay đầu sang thì thấy cô bé học sinh kia đang khóc.
Cô bé vừa khóc vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Tống Cần đang nhìn mình, Tống Cần thân thiện cười hỏi cô bé.
“Em cãi nhau với bố mẹ.” Cô bé đáp.
Ngày nghỉ lâu cũng là thời điểm khiến con cái với bố mẹ hay xảy ra tranh cãi.
“Ồ, vậy em mau ăn đi, đừng để đói bụng.” Tống Cần ý chỉ đĩa trứng trước mặt cô bé.
“Bố mẹ đều nói em béo, khiến em giờ ăn cái gì cũng đều thấy áp lực.”
“Em đang tuổi phát triển mà nhỉ? Đang tuổi ăn tuổi lớn, béo tý không sao đâu, về sau sẽ gầy thôi.” Tống Cần nói.
“Vậy tại sao trong lớp chỉ có mình em béo? Các bạn khác đều không phát triền sao?” Cô bé ấm ức hỏi.
“Bởi vì thể chất mỗi người khác nhau thôi.”
“Vậy tại sao em lại thuộc dạng dễ béo? Như thế là không công bằng!”
Tống Cần an ủi cô bé thêm vài câu, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, gầy không có nghĩa là đẹp, vẻ đẹp vốn rất đa dạng,vv…
“Thế nhưng con trai đều thích mấy bạn nữ gầy, chị công nhận không?”
Tống Cần suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Công nhận, đối với đa số con trai mà nói, bọn nó tương đối thích bạn nữ gầy.”
“Gầy chưa đủ, còn phải đẹp nữa.”
“Đúng vậy, phải vừa gầy vừa xinh, bọn con trai mới thích.” Ngón tay Tống Cần nghịch nghịch cốc trên bàn, lựa lời nói: “Nhưng em để ý bọn trai nghĩ gì làm gì? Bây giờ em chỉ cần quan tâm việc học thôi.”
“Đọc sách nhiều cũng chả giúp được gì.” Cô bé nhỏ giọng nói.
“Không, giúp được nhiều lắm.” Tống Cần biểu hiện cảm xúc: “Chị rất hối hận thời cấp ba không chịu khó học hành, đọc nhiều sách, về sau ra đời đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Ngày trước, chị cũng chỉ chú ý mình béo gầy ra sao, có xinh hay không, quần áo mặc gì cho xinh, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật vô dụng. Về sau em sẽ thấy mình có thừa thời gian để quan tâm đến cách ăn mặc, nhưng nếu muốn tăng gía trị của bản thân, hiện tại học cho giỏi vẫn là quan trọng nhất.”
Cô nhất thời nói hơi nhiều, mà mấy lời này với một cô bé tuổi nông nổi này chẳng thấm vào đâu.
Quả nhiên, cô bé học sinh liền cảm thấy Tống Cần phiền phức, không nói chuyện với cô nữa, cầm nĩa miễn cưỡng ăn miếng trứng chiên.
“Khó ăn quá.” Cô bé buỗng nĩa xuống, “Em đi đây”
Sau khi cô bé đi không lâu, Tống Cần cũng đi tính tiền, mỉm cười với anh Thẩm nói: “Sữa bò rất ngon nha,”
“Thật sao” Thẩm Minh Tích nhìn cô, “ Đối diện có cửa hàng tiện lợi mở cửa rồi, ra đấy mua là được.”
“…”
Aiz, anh vẫn phũ như vậy.
“Vì sao cứ nhìn tôi thế?” Anh đột nhiên hỏi cô.
Tống Cần nghĩ nghĩ, tò mò hỏi: “Xin hỏi có thật anh cùng cậu bé MC của “Thơ mây cuối tuần” trùng tên trùng họ?”
“Đúng, trùng họ tên thôi.” Thẩm Minh Tích nhìn cô, giọng nói thể hiện sự nhàm chán: “Cô có vẻ thích nói chuyện với người khác nhỉ?”
“Anh vừa nãy nghe được tôi cũng với cô bé kia nói chuyện à?” Tống Cần có chút ngượng ngùng cười.
“Ừ, nghe thấy rõ.” Anh lặp lại, “Phải vừa gầy vừa xinh, bọn con trai mới thích.”
“Tôi nói thế cũng đâu có sai? Chẳng lẽ anh không thế à?”
“Tôi không thế, thôi cô cũng không tin tôi đi?” Anh cúi đầu lướt điện thoại.
Một lúc sau ngẩng đầu lên, anh trông thấy cô vẫn chưa chịu đi, cảm thấy có chút kì.
“Vì sao tôi cứ cảm thấy anh chính là cậu MC đó?” Tống Cần suy nghĩ nói.
“Cô quan tâm cái này làm gì? Có phải hay không thì sao? Chẳng lẽ bé tý tuổi qua cái màn hình TV cô đã thích nó à?”
Tống Cần nghe vậy thấy hơi xấu hổ, đành giải thích: “Tôi chỉ khá là khâm phục cậu ấy, nhìn cậu ấy nhỏ tuổi vậy mà đứng trên sân khấu không rụt rè tý nào, tôi cảm thấy rất là lợi hại nha.”
“Khi còn bé càng lợi hại, sau khi lớn lên khả năng cao càng bình thường.” Anh nói: “Cô chưa nghe qua cái định luật này sao?”
Tống Cần từ chối tiếp lời, nghĩ thầm nay mình thật nhiều chuyện, lẽ ra phải đi sớm rồi, ở lại đến bây giờ cũng kì cục, còn hỏi anh mấy câu vớ vẩn. Cô cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra ngón tay mình ở trên một tờ menu đang viết dở. Cô muốn rút tay lại, anh lại đưa tay xuống muốn rút tờ menu kia đi, bàn tay anh vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô.
Cảm giác ấm áp so với nãy uống cốc sữa bò kia không khác biệt lắm, cô không khỏi rụt tay lại.
Trái tim bỗng nảy nhanh hơn một chút, cô liền nhịn không được liếc trộm anh một cái.
“Trời cũng sắp mưa rồi, cô mang ô không?” Anh nhìn ngoài trời, giọng đều đều, “Không mang thì bảo, cô có thể mượn ở đây một cái.”
Quán ăn có dịch vụ mượn ô, quét điện thoại là được.
“Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Chỗ tôi ở cách đây không xa, chạy kịp về nhà.” Chẳng hiểu sao cô tự nhiên cảm thấy ấm áp.
“Vậy cô về nhanh đi.” Anh nhắc nhở cô, “Dầm mưa dễ mắc bệnh lắm.”
Ui, được người ta quan tâm, trong lòng cô ấm áp lạ, bên ngoài thì tỏ vẻ lúng túng.
Tống Cần ra ngoài, nhanh nhanh đi về phía trước, đến đầu đường mới bắt đầu chậm lại, ngoái đầu lại nhìn một chút, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác lạ lạ chiếm lấy.
Nhịp tim cô rất nhanh, không biết có phải do đi nhanh quá hay không.
Nhìn thoáng qua ngón tay mình, cô liền nhớ tới vừa rồi chạm vào tay anh, ui cảm giác gì đây? Bàn tay anh rất mềm, làm cô sinh ra ảo giác như mình đang chạm vào một cái lá. (tự bịa đấy, convert nó ghi: chạm đến một cây tiếng tăm???? Móa, chịu chịu chịu)
Không phải do cô quá lâu rồi không tiếp xúc với người khác giới? Có chút chạm nhẹ ngắn ngủi vậy mà cô lại suy tư đi đâu rồi, giống như có một hạt mầm nảy chồi, thuận lợi chui ra khỏi đất mẹ, hé mở tiếp nhận không khí tươi mới vậy. (Cấn cấn cấn!!!)
Giống như là cảm xúc này đã từng có trước đây.
Cô chợt nhớ tới mấy năm cấp 3 có đơn phương thích một cậu bạn. Cậu ấy cũng chẳng làm gì, chỉ là đang đi trên hành lang, câu khom lưng giúp cô nhặt tờ giấy thi rơi trên mặt đất, cười nói một câu “Chữ của cậu đẹp ghê”. Vậy mà cô không hiểu nổi mình liền có tình cảm với cậu, đến mức thường lấy cớ đi vệ sinh để đi qua lớp bên cạnh, liếc trộm cậu một cái. (ý ý giống mình ngày xưa ghê hihi) Mỗi lần được gặp cậu, cô đều cảm giác vui phơi phới ra mặt như xuân về vậy, có thể bó qua hết những điều không vui.
Thế này giống như tái phát bệnh cũ vậy, cô không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy có thiện cảm với một người. (thời điểm tự nhiên crush ai đó là biết toang rồi =)))
Ngây thơ đến đáng sợ.
Không ngờ tới nhiều năm sau cô vẫn giẫm phải vết xe đổ, chả có tý lớn lên nào. Mà lần này còn xàm xí hơn, đến bây giờ cô còn chưa nhìn thấy mặt của anh.
Cái chuyện như mất não này nghe như chuyện cười vậy.
Đừng nói người ngoài, đến có cả cô cũng tự thấy nực cười.
Nhưng mà cô lại khống chế không được mình. Trong lòng cứ hưng phấn lạ.
Để kiểm chứng cảm xúc kia có phải chỉ là nhất thời, đến ngày nghỉ cuối cùng, Tống Cần không có việc gì làm lại đến quán “Sáng nay” một lần nữa.
Trên đường đi, cô không chỉ tự nhủ bản thân dở hơi làm trò kì cục, mấy lần định trở về, nhưng cuối cùng vẫn là đi tiếp, đi thẳng luôn đến phố Dật Hưng.
Ngoài ý muốn, lần này Tống Cần đụng ngay Thẩm Minh Tích ở cửa. Anh đang khom lưng loay hoay chỉnh bồn hoa trước cửa. Cô còn chưa kịp chuẩn bị xem nên nói cái gì thì anh đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Anh hôm nay không mang khẩu trang nha, cô có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Yolo, một cảm xúc mãnh liệt trong cô ập tới, anh m��c âu phục, cảm giác cậu bé MC lớn lên cũng sẽ trông thế này: Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng tắp, mắt đen như ngân hà.
(nam9 k đẹp thì còn ai đẹp, nam9 k đẹp k thèm edit, mũi nam9 ko thẳng hơn giới tính của Hến, k thèm edit nữa đâu =))))
Anh ngồi dậy, bỏ đống lá khô vào thùng rác, chủ động chào: “Mới sớm ra đến đây rồi?”
Trong đầu của cô chỉ nghĩ: “Thôi xong, sao trông anh ngon nghẻ vậy?” (convert là: sao hắn dáng dấp đẹp mặt vậy, nhưng hến thích từ ngon nghẻ cơ hí hí)
“Vào đi.” Cũng không cự tuyệt cô, anh liền kéo cửa ra.
Tống Cần đi theo anh vào quán, thấy mùi café ngập tràn cùng với cả mùi thơm của bánh.
“Tôi mua chút đồ ăn ngoài.” Anh chỉ vào mấy túi thức ăn trên bàn.
“Nhiều vậy?” Tống Cần đi qua nhìn, cũng phải đến mười mấy phần.
“Hôm nay mấy nhân viên muốn qua đây họp.” Anh giải thích, tiện tay cúi đầu nhìn nhãn hiệu bên ngoài cốc café, sau đó đưa cho cô một cốc. Đợi cô cầm lấy liền đưa tới một cái bánh xốp giòn có sococola bao quanh, siêu thơm, được đựng trong một túi giấy trong suốt.
“Chỗ này hết bao tiền vậy?” Cô mở miệng hỏi giá.
“Miễn phí đấy.” Anh dứt khoát đáp, “Cô ngồi xuống ăn đi.”
“Tôi không ngồi, đợi lát nữa các anh họp, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các anh.” Tống Cần trong lòng có chút khẩn trương. “Cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi.”
“Cũng phải cảm ơn cô hai lần trước qua ủng hộ, để tôi mấy ngày này buôn bán không đến mức không bán được gì.” Anh nói
“Nói thật Tết đến, mở cửa kinh doanh là siêu có tâm rồi.” Tống Cần nghĩ chưa thông lời mình định nói, “Ý tôi là….”
“Cô có ý gì hay có đề nghị gì sao?” Ai ngờ anh đã phản ứng rất nhanh, có vẻ như vấn đề liên quan đến chuyện làm ăn, khiến anh nhạy cảm hơn. (Đoạn này kì quá chả hiểu ý 2 đứa là gì luôn)
Tống Cần ngẩn người, thật sự cô cũng không biết mình muốn nói cái gì nữa, cảm thấy cùng anh ở lâu một chỗ nên muốn nói một hai câu thôi. Lời nói đột ngột nên cũng thiếu suy nghĩ.
“Không có gì.” Tống Cần cúi xuống nhìn đồ ăn trong tay, khách khí nói, “Anh mua café thơm ghê, bánh cũng siêu thơm.”
“Vẫn còn sớm, cô cứ ngồi xuống ăn đi.” Anh nhìn một vòng quán, “Ngồi đâu cũng được.”
“Thôi, thời tiết hôm nay đẹp, tôi đi ra công viên hít khí trời một chút đây.” Tống Cần nói, “Café và bánh tôi sẽ ăn sau, cảm ơn anh lần nữa vì đã mời.”
0 notes
nhathen · 4 years ago
Text
Dường như cảnh tốt lâu dài 1
CHƯƠNG 1
Xế chiều ngày trước Giao thừa, Tống Cần mau mau chóng chóng kiểm lại rồi kết thúc công việc của mình, lưu loát tắt máy tính rồi tan làm.
Trước khi về nhà, cô đến một phiên chợ để mua ít đồ sắm Tết. Sau khi đã chất đầy đồ vào 2 túi lớn, cô liền bắt taxi, ổn định chỗ ngồi xong liền thở dài một hơi.
Ngoài cửa xe, cảnh sắc giống như ngày thường, chỉ là hàng cây ven đường được treo thêm thật nhiều đèn lồng đỏ, giữa những tán cây xanh điểm thêm màu đỏ tạo nên một cảm giác rộn ràng rất Tết. Ngắm nhìn con đường tràn ngập không khí náo nhiệt đón năm mới khiến cô không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.
Cô đã hai năm nay chưa về quê ăn Tết, lâu dần cũng thành quen. Bố mẹ cô đã sớm li dị, hai người cũng đã có gia đình mới. Bố cô thì mới có một cậu nhóc, mẹ tái giá với một người đã có con gái riêng. Mỗi khi Tết đến, ai cũng bận rộn đoàn viên bên gia đình của mình, cô xuất hiện ở đâu cũng thấy khó xử. Để tránh điều đó, cô quyết định ở lại thành phố này ăn Tết là thoải mái tự tại nhất.
Ngồi trên xe, group Wechat của team đồng nghiệp đã ting ting những lời chúc mừng năm mới, cũng có những tin nhắn hỏi xem bữa cơm đoàn viên thì nên ăn cái gì.
Tống Cần cũng giống nhiều thanh niên thời nay, tan làm là tay cầm điện thoại, không ngừng rà soát khắp các group hít drama, chỉ sợ lỡ mất dù chỉ 1 cái. Cô vừa nhìn điện thoại, vừa dùng 1 tay xoa bóp phần gáy căng cứng mệt mỏi sau ngày dài làm việc, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu với chú lái xe.
Chú lái xe là một người thẳng thắn, hỏi cô nay bao tuổi, cô trả lời 27 tuổi.
“Hai mưới bảy à? Vẫn còn trẻ nha” Chú lái xe cười nói.
“Thật ạ? Cháu cảm thấy cũng không còn trẻ nữa rồi.”
Chú lái xe lại hỏi cô làm ở đâu, cô cũng vui vẻ trả lời,
“Hoa Hệ Duyên à? Chú cũng từng nghe qua, là một app làm mối khá hot, chú cũng thấy có nhiều người xung quanh dùng.” Chú lái xe nhân lúc chờ đèn đỏ liền uống một hớp nước, tiếp tục tán gẫu: “Vậy cháu làm bà mối à?”
“Cũng có thể nói như vậy ạ”
“Chú tưởng bà mối bà mai đều là những bà cô ngoài bốn mươi, không nghĩ tới bây giờ cái gì cũng đều trẻ hóa.” Chú lái xe cảm thán thế giới thay đổi thật là nhanh, sau đó lại hỏi: “Vậy chắc cháu cũng có đối tượng rồi.”
Tống Cần chưa kịp đáp, chú lái xe đã nói như chữa lại: “Chú hỏi nhảm quá đúng không? Nếu vô duyên quá thì thôi cháu coi như chú chưa nói gì nhé.”
“Cháu vẫn chưa có đối tượng ạ.” Tống Cần đáp “Nói thật với chú, cháu đã ế hai mươi bảy năm rồi.” (Đoạn này muốn edit thêm chữ huhu ghê =)))
Tống Cần cũng không muốn nói nhiều nữa, cúi đầu xem group Wechat.
Về đến nhà, Tống Cần ăn một phần thức ăn đã mua sẵn. Sau khi ăn xong, cô bắt đầu dọn dẹp trang trí nhà, bận rộn một lúc khá lâu. Đổ rác xong, cô thong thả trở về nhà, ngắm nhìn phòng khách, trên tường treo câu đối xuân, trên bàn ăn bày một lẵng hoa tươi, bên cạnh là đĩa quýt nho cùng bánh quả hồng, trong ngăn t�� là hai hộp hạnh nhân, thời khắc này cô cảm thấy cũng có mùi vị năm mới phết.
Cảm thấy khá là mệt rôi, cô quyết định đi ngủ sớm. Vậy mà trước khi ngủ, màn hình điện thoại lại tinh một cái thông báo đến từ chị Như, làm cô tỉnh cả ngủ.
Chị Như là hội viên VIP của Hoa Hệ Duyên, vì thế giới thiệu đối tượng cho chị Như là một phần công việc của Tống Cần. Nhưng mà chị Như này tính khá là con gái (trạch???), các buổi offline giao lưu chị ấy đều từ chối tham gia, gửi cho chị ấy thông tin về hội viên nam, chị ấy cũng chẳng hứng thú xem, chỉ lướt lướt sơ qua. Điều này làm Tống Cần chắc mẩm chị Như hiện tại cũng không muốn kết hôn, tham gia Hoa Hệ Duyên chắc cũng là vì cho vừa lòng người nhà.
“Ngày mai lại có người chờ để cười nhạo chị mày rồi.” Chị Như kêu gào
“Không đâu, hiện tại trên mâm cơm hình như mọi người đều không giục cưới nữa.” Tống Cần an ủi.
“Sẽ không giục nhưng kiểu gì ánh mắt cũng thể hiện điều đó nha.”
“Thôi kệ đi chị ạ, mình cứ bình tĩnh tự tin cười lấy lệ cho qua thôi.” Tống Cần động viên thêm. “Mỗi người đều có duyên phận khác nhau, thời điểm cũng không giống nhau, có nhanh có chậm.”
Chị Như chán chả buồn kêu gào nữa, dù gì cũng nghe nhiều rồi.
Tống Cẩn ấn vào avatar WeChat của chị Như, phóng to ra nhìn một chút, trong ảnh là một cô gái hai mươi lăm tuổi được chụp khá nghệ thuật, ảnh cũng được chụp cũng cách bây giờ mười hai năm rồi. (để ava ảnh cách đây 12 năm, lừa tình thật sự =))))
Mười hai năm, thời gian trôi nhanh tựa một cái búng tay vậy.
Nói về sự tàn nhẫn của thời gian, bất kể là ai, đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Mỗi người mỗi một vẻ ngoài, một số tiền tiết kiệm, một công việc, một mục tiêu, có thể đã hoàn thành được hoặc chưa hoàn thành, đối diện với sự nhẫn tâm của thời gian đều cảm thấy phần nào bất lực. (edit cấn không chịu được mà không biết sửa sao)
Đối với Tống Cần mà nói, cũng giống như vậy, đều cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, nhất là hai năm nay. Đứng trước từng giây từng phút qua đi, bản thân cô chỉ cảm thấy mình như một hạt cát trong vô số bãi cát vậy.
Cô nhiều lúc tự xét lại, cũng có không ít hối hận. Giá như ba năm cấp 3 cố gắng chăm chỉ đọc nhiều sách hơn có phải tốt hơn không, chí ít là đừng tốn thời gian đi crush bạn nam lớp bên (crush ai đó vui mà chs). Mỗi bước đi của tuổi trẻ đều do bản thân mà ra, không cố gắng thì ắt sẽ có ngày hối hận, nhất là khi cô thi tốt nghiệp THPT không như mong đợi, chỉ vẻn vẹn đủ đỗ vào một trường bình thường. Cũng bởi điểm số thấp mà khi học đại học cũng ít chú tâm đến vì chán nản, sau khi tốt nghiệp mới nhận ra công việc mình có thể làm vô cùng ít ỏi. Cô cố gắng nộp CV tứ tung, từ chỗ lương cao đến lương thấp nhưng đều không được, cuối cùng thì tới Hoa Hệ Duyên làm.
Hiện tại, đối với công việc này, lúc đầu cô cảm thấy thật bất lực. Cô tự hỏi giá trị công việc này ở đâu, phải chăng quá vụn vặt? quá nhàm chán? So với ước mong ngày bé làm một chị đại nhiều tiền làm công việc hay ho thì bây giờ cách xa vạn dặm. Nhưng sự thật là, cô bị cuốn theo vô vàn những việc phải làm trong ngày, chả còn thời gian mà than vãn.
Dù sao cô ngày ngày cũng cố gắng làm việc, chỉ mong có thể thoát ra khỏi cảnh chán nản này hoặc thăng tiến một chút, chỉ là thật mệt mỏi đi.
Nhưng có ai là không mệt? Trên thế giời này, người có thể vừa nằm trên ghế salon vừa kiếm được tiền ít ỏi cực kì.
Tống Cần lấy một quả quýt, chậm rãi lột vỏ, cô mua được quýt ngọt phết nha.
Thôi relax ở thời điểm này, cô cảm thấy nên vui vẻ tự thỏa mãn.
Ngày tiếp theo là Giao thừa.
Tống Cần đợi mãi đến lúc này, có thể ngủ nướng trên giường đến tận lúc mặt trời cao quá đỉnh đầu, lại vì đói mới phải thức dậy, cô cảm thấy quá là phê đi.
Nấu xong mì tôm, ăn được hai miếng cảm thấy thật vô vị, cô bắt đầu nghĩ đến mấy món ăn sáng ngon nghẻ khác. Bánh bao hấp, dimsum, cháo thuyền tam bản, sủi cảo tôm, trứng chiên thêm lạp xưởng hun khói bonus măng tây. Túm lại là cô bỏ đũa xuống, quyết định ra ngoài lượn một vòng, nhưng mà đau lòng thay bên ngoài đường phố lại rất vắng vẻ.
Tiểu khu xung quanh đã ít cửa hàng, nay lại đều đóng cửa hết không kinh doanh, cô cũng đã đồ rằng sẽ như vậy nên liền đi ra khỏi tiểu khu, qua hai con phố, rẽ trái đến phố Dật Hưng.
Cách phố Dật Hưng không xa liền có một cái trạm tàu điện ngầm, lượng người qua lại ở đây khá đông, bởi vậy có không ít các cửa hàng nho nhỏ muốn chiếm một chỗ trên phố này. Tuy nhiên các cửa hàng ở đây cũng thay đổi rất nhanh chóng, thường không đến mấy tháng, vừa nhìn quen mắt cửa hàng này đã đổi thành cửa hàng khác.
Cô muốn thử vận may xem nay giao thừa có thể hay không kiếm được một quán ăn.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đi ngang qua quán “Sáng nay”, Tống Cấn vẫn thất vọng khi thấy quán bình thường tấp nập nay lại chả có bóng người nào. Cô ngừng bước, hướng đến chỗ cửa sổ thăm dò, trong quán cũng chỉ bật một cái đèn, khá tối, không biết có mở cửa đón khách hay không nữa. Bình thường đi ngang qua đây, lần nào cũng ngửi thấy mùi bắp rang thơm lừng, cô hạ quyết tâm kéo cửa đi vào, khách khí hỏi: “Xin hỏi hôm nay có mở cửa không ạ?”
“Cô cần gì vậy?” Một giọng nói dễ nghe từ phía sau quầy vọng ra.
A? Có người? Tống Cần đi đến gần chỗ phát ra tiếng, không ngờ bị cụng đầu vào một thanh chắn tường. Cô lui lại một bư���c, liền nhìn thấy có một người ở trước mặt.
Một người đàn ông mặc áo sweater xanh lam, đeo khẩu trang, phía trên là một đôi mắt trong trẻo (???không biết dùng từ gì thay cho cái từ trong trẻo này nữa)
Cô sững người một chút rồi liền nói mau: “Có đồ ăn nóng không ạ?”
Anh trả lời: “Chỉ có bánh mì nướng, trứng chiên, súp khoai tây và sữa bò nóng thôi.”
“Vậy cho tôi một cái bánh mì nướng cùng trứng chiên đi”. Tống Cần cân nhắc một chút, rồi cười nói “Những món này là được rồi, cảm ơn”
Anh ra hiệu ý bảo cô tự kiếm bừa một chỗ ngồi.
Trong thời gian chờ đợi chán nản, Tống Cần bắt đầu soi anh. Cô đoán anh hẳn là có một body đẹp (ý là ngon á hí hí), ít nhất cũng có thể nhìn thấy một đôi mắt khá đẹp.
Cô chợt nhớ tới một chuyện, quên mất là đọc ở đâu, hình như là một cái comment nào đó, nói nhà hàng này đông khách chính là vì giá trị nhan sắc cao của nhân viên phục vụ.
Như vậy thì có khi chất lượng đồ ăn cũng chỉ bình thường.
May là thời gian chờ cũng không lâu lắm, cô ăn được mấy miếng, liền đánh giá: đúng như dự kiến, đồ ăn còn dưới mức bình thường.
Không biết có phải do cô ăn không ngon mà nhìn đĩa trứng có vẻ siêu nhiều, không biết ăn bao giờ mới hết đây. Nghĩ tới đây, cô bất đắc dĩ liếc nhìn mắt nhìn thoáng qua người đang đứng sau quầy.
“Đồ ăn không ngon?” Anh chủ động hỏi cô.
“Vị rất nhạt.” Cô cũng trả lời thật luôn.
“Có ăn là tốt rồi. »
« … »
Cô nghe vậy trố mắt ra nhìn, đây là thái độ mà một đầu bếp chuyên nghiệp có ư ? Chảnh cún vậy ?
« Quanh đây siêu thị và chợ, chỗ cung cấp thức ăn cũng đều đóng cửa, không có cách nào mua nguyên liệu nấu mới. » Anh nói, «Đặc biệt muốn ăn đồ ăn vặt thì cô chỉ có thể về nhà mà tự làm. »
Ra là anh đang giải thích nhưng nghe chả logic tẹo nào.
« Nhưng mà, nguyên liệu nấu ăn không mới cùng nấu ngon, hai vấn đề này khác nhau mà ? » Cô nói, trong lòng buồn bực vì nghe cái lí do chuối củ của anh. Cô cũng đã ăn qua không ít quán, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn có dở cỡ nào thì chế biến, nêm nếm gia vị cũng sẽ không đến nỗi nào.
Không như anh đổ do nguyên liệu, còn không thèm chữa cháy chút nào.
« Nay đồ ăn không thể ăn được cũng là chuyện thường thôi, bời vì cô không gặp được đầu bếp chuẩn. » Anh nghiêm túc đáp, « Tôi là lần đầu xuống bếp nấu đấy »
« Ủa, anh không phải đầu bếp sao ? » Cô càng tức hơn.
« Quán ăn này là tôi mở » Anh đáp, « Hôm nay qua đây xem xét xem, tiện có khách vào nên phục vụ luôn. »
Tống Cần không nghĩ tới sẽ gặp phải ông chủ quán ăn như vậy, chả biết đáp lại thế nào. Tuy nhiên do bản chất nghề nghiệp trước nay gặp qua kha khá người với đủ mọi tính cách, cô cũng không ngại trò chuyện, liền vui vẻ tiếp lời : « Quán ăn nghỉ tới khi nào vậy ? »
« Bọn họ mùng bảy là đi làm lại rồi. »
« Bọn họ ? Ý là trong khoảng thời gian này, ở đây còn có người à ? » Cô nghĩ chắc không phải anh đi, có anh hay không cũng vô dụng mà.
Anh chưa kịp đáp, tiếng điện thoại vang lên.
Cô nghe thấy anh nói chuyện điện thoại : « Đúng, là tôi Thẩm Minh Tích, có gì cứ nói. »
Tống Cần nghe thấy cái tên này, có chút quen quen, sau đó bỗng nhớ ra ở khoảng thời gian học tiểu học.
Thẩm Minh Tích ? Thật là quen tai quá mà. Cô nhớ hình như là cậu bé MC đứng trên sân khấu cầm mic với giọng đọc diễn cảm. Hay trùng tên trùng họ ? Cô nghĩ chắc không phải đâu nhể.
Anh nói chuyện điện thoại xong, cũng không trả lời cô thêm nữa. Tống Cần cũng không hỏi gì thêm nữa.
Miễn cưỡng ăn hết đồng đồ ăn, cô cầm điện thoại thanh toán, không ngờ mình được giảm giá 50%. Người ta cũng rất thành thật, vì trứng gà không tươi, nên ch��t lượng đồ ăn cho ra chẳng ra sao cả.
Tống Cần liền cảm thấy tốt hơn, thuận miệng hỏi : « Anh tên là Thẩm Minh Tích à ? »
Anh nhìn cô một cái, ngạc nhiên : « Làm sao mà cô biết tôi vậy ? »
Đôi mắt đẹp của anh ngay gần trong gang tấc, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô(mie, editor chuối củ không biết chuyển đoạn này thề nào luôn). Dưới cái nhìn này, ý chỉ rõ ràng là người lạ mới gặp nhau, cô hỏi thẳng vậy có chút không lịch sự lắm.
« À tôi vô tình nghe được anh nói, cảm thấy tên của anh rất quen. » Tống Cần nói : « Không có ý gì đâu »
« Quen như nào cơ ? »
Tồng Cần không nghĩ tới sẽ bị ảnh hỏi lại, cũng thẳng thắn đáp : « Khi còn bé trên TV có chương trình rất đáng yêu, tên MC giống với tên anh, chương trình hình như tên là «Thơ mây cuối tuần », tôi mỗi tuần đều xem, còn đem những bài thơ ở đó viết lại. »
Anh nghe xong như cười như không, sau đó chỉ mã thanh toán.
Tống Cần liền trả tiền, cũng không hỏi thêm nữa.
Trên đường trở về nhà, Tống Cần nghĩ có khi anh chính là cậu bé MC đó không. Trong ấn tượng của cô, cậu bé kia thích mặc đồ kaki, âu phục quần tây, dáng vẻ nghiêm túc, giọng nói réo rắt (réo rắt ??? réo rắt ? thánh thót ? editor không hiểu nổi từ réo rắt, editor xin cáo lỗi), tuổi còn nhỏ bão rất ổn.
(dạo này hóng Cbiz nên biết thêm từ « bão » ý chỉ độ nổi tiếng », cảm thấy để nguyên từ bão cũng được)
Năm đó, kì nào của chương trình cô cũng đều xem, còn lấy giấy bút vừa xem vừa chép lại. Nhớ có lần, đang xem được nửa, TV đột nhiên màn hình ruồi nhặng loạn lên, cô dùng sức đập bùm bụp đến đỏ cả tay mà màn hình TV vẫn không hết ruồi. Buổi tối cô liền đòi bố mua TV mới, kết quả là bị bố mắng một câu đua đòi. Cô nhớ rõ cảm giác lúc ấy rất mất mát, ăn cơm tối cũng không ngon, hơn nữa cũng cảm thấy bố mẹ có động thái muốn ly hôn, cô càng cảm thấy chua xót trong lòng.
Tuy nhiên chương trình kia vì thua lỗ mà phải dừng phát sóng, cô thì đã chép được thật nhiều thơ, dù không thể thuộc được đến một phần mười chỗ ấy nhưng cũng cảm thấy có chút văn học trong người.
Mỗi lần cậu bé MC đọc diễn cảm :
Sông xuất phục lưu, ào ra biển lớn
Tiềm long đằng uyên, vẩy móng bay lên
Sữa hổ khiếu cố, bách thú hoảng sợ
Chim ưng thử cánh, phong trần hé…
(Editor không có khả năng chuyển thể thơ cho vần hơn đâu, chịu chịu chịu)
Cô năm đó cũng có thể đọc theo trôi chảy, hiện tại đọc được câu mở đầu là có thể nối được các câu tiếp.
Liệu có phải là anh không ? Đoán chừng là trùng trên trùng họ, Tống Cần vừa đi vừa băn khoăn, nếu thật là cùng một người thì xác suất này so với trúng xổ số cũng xêm xêm nhau.
Vậy mà trong đầu lại nghĩ ra một ý nghĩ không phù hợp như vậy, dù gì cô cũng chưa bao giờ trúng xổ số.
Lời của editor Hến : ấp ủ bao năm đọc ngôn lù, nay mới quyết thử edit một bộ ngắn ngắn hiện đại dù thích cổ đại hơn. Đơn giản vì cổ đại đọc convert không thể hiểu nổi, nhiều từ hán việt quá. Đây là lần đầu tiên edit nên chắc nhiều đoạn sẽ không mượt và bị lỗi nhiều, nếu mọi người đọc được đoạn nào chưa ổn thì hãy comment nhé. Phát hiện ra làm edit cũng vui phết, đúng kiểu chuyển truyện của người khác sang cách viết của mình hihi. Hến editor – nghiệp dư – newbie - xin cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây nhé.
0 notes
nhathen · 5 years ago
Text
Lâu lâu lại mò lên Tumblr =v
Đọc lại những gì mình viết luôn khiến tâm trạng cảm thấy hay ho và nhiều cảm xúc :3
Mình sẽ kể về Tiểu Hổ :3
Mình bắt đầu nhận nuôi Tiểu Hổ vào tháng 7, Tiểu Hổ lông xù, bông bông đúng như 1 cục bông xinh đẹp, nhìn phát yêu luôn. Nhưng lúc về mới thấy, Tiểu Hổ không quấn mình mấy, nó không thích mình ôm ấp nó quá lâu, mà chỉ chực chờ lao ra đất, nằm xoè 4 chân ra, áp bụng xuống đất.Chắc tại cái thời tiết tháng 7 khủng khiếp, đến giờ tháng 11 hơi se se lạnh rồi mà nó vẫn giữ nguyên thói quen như ngày mình nào. Và đặc biệt là nó luôn thích chỗ nằm cạnh nắp cống nhà vệ sinh hiu hiu, có lẽ chỗ đấy có gió từ cống lên chăng 🤨🤨🤨🤔🤔🤔? Điều ấy làm cho việc dạy Tiểu Hổ đi vệ sinh vào nhà vệ sinh là 1 điều không thể, nó coi nhà vệ sinh là nơi nằm yêu dấu của nó mà 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Nhưng may thay là mình ở với Quý có cái sân tầng trên, vậy là mình có thể dạy Tiểu Hổ lên tầng trên đái ỉa, yeahhhh, và nó đã tự ý thức được việc đái ỉa bậy nhất là trong phòng sẽ bị ăn đòn no. Thành quả lớn nhất từ lúc mình nuôi chó luôn đó :3 Dù không dạy được đi vào khay vệ sinh đàng hoàng xịn sò như những người khác, nhưng thế này là đã quá ok rồi 👌
Tưởng chừng sẽ thật tuyệt vời nhưng làm gì có chuyện méo gì tuyệt độ 100%, bao giờ cũng chỉ được 49% là căng đét huhu TT_TT Vấn đề cực kì mệt mỏi là Tiểu Hổ rất hay bị rỉn =( Ôi giời ơi, gọi nó phấn khích - rỉn, đánh nó - rỉn, mới về nó thấy mình - rỉn, và nó có thể rỉn bất cứ lúc nào mà mình không lường trước được, hự 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Vậy là cái tinh dầu bưởi để xịt tóc thành cái xử lý mùi mỗi khi nó rỉn ra đ���m, và chắc là mình sẽ phải vứt cái đệm đó sớm thôi (cái đệm đã có từ thời nhà Hàng Kênh, hơn chục năm lận rồi đó). Giờ thì skill xử lý và kiểm soát việc nó rỉn của mình cũng đã tiến bộ hơn rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn ra đệm, haizzzz 😫😫😫 Chỉ mong sao càng lớn cháu nó càng kiềm chế tốt hơn hic, giờ cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi :3
Tiểu Hổ có khá nhiều ưu điểm, khiến cho ai thấy mình mang nó theo cũng khen ngoan ghê hihi. Thứ nhất là siêu xinh, siêu đáng yêu. Thứ 2 là đi chơi rất ngoan, nằm yên cạnh mình và không sủa linh tinh (thỉnh thoảng nó cũng sủa nhưng mình không thể lý giải nổi sao nó sủa hiu hiu). Thứ 3 đó là hoa hậu max thân thiện, gì chứ, có đồ ăn trong tay thì nó sẽ theo người đó, xin ăn, quên luôn người chủ xinh đẹp của nó luôn. Thứ 4 là Tiểu Hổ vì sống lên từ đòn roi (ôi, mỗi lần phạm lỗi, mình đánh nó cũng khá mạnh tay) nên Hổ rất biết sợ và biết nét mặt mình, mình chỉ cần nhăn mặt là nó biết nó lại làm sai gì rồi, rất okela nha 👌
Tiểu Hổ được nuôi nấng dưới sự đúc kết kinh nghiệm xương máu của mình với rất nhiều chú chó trược, đặc biệt là Heo. Thực sự nhìn lại ảnh Heo giờ lòng mình vẫn quặn thắt, Heo đúng kiểu con hư nhưng con lại siêu tình cảm, chỉ cần 1 tiếng gọi Heo sẽ sà vào lòng mình ngay và nó rất rất rất thích ngủ cạnh mình, thích ngồi trên đùi mình. Tiểu Hổ cũng tình cảm nhưng để đạt được như Heo thì vẫn còn thua xa, có lẽ do mình đánh Tiểu Hổ nhiều, còn Heo thì mình lại quá nuông chiều. Tiểu Hổ sợ mình, nên gọi nó ra nó sẽ không lao vào người mình mà đứng rìa rìa thôi, hơi buồn, chắc sợ gọi về bị đánh aizzzz. Tiểu Hổ còn rất hay ham chơi, đang đi với mình xong lại rẽ ngang rẽ dọc, ngửi trái hít phải, gọi thì chả bao giờ chạy ra mình luôn, nhiều lúc cũng bực 😤😤😤
Vậy thôi, túm lại cái quần là Tiểu Hổ nhiều điều đáng yêu và ngoan hơn, còn là tình yêu siêu bự với thanh niên siêu khó tính hay gắt gỏng nào đó. Hihi
Mong Hổ ở bên mình thật lâu thật lâu moazzz 😘😘😘
Tumblr media
0 notes
nhathen · 6 years ago
Text
REVIEW JOKER tẹo tẹo 
Những ai chưa xem không nên đọc đâu nha, vì có spoil và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý của mình. Mình cũng không biết gì về cái gọi là nghệ thuật làm phim hay gì cả, tất cả dựa trên cảm nhận.
Vì hôm qua đi xem phim xong mệt quá nên chưa viết nhưng lâu lắm mới có phim muốn viết review như phim này nên thực sự cần phải viết ra thôiii
Có lẽ vì nhỡ đọc review qua qua chút nên biết phim nặng về tâm lý kinh dị và là tâm lý méo mó của bệnh tâm thần, hơn nữa vừa học qua tâm thần nên cảm thấy xem phim khá ngấm. Sự ám ảnh, bứt rứt cứ luẩn quẩn mãi sau khi xem xong.
Điều mình thực sự thích và ấn tượng là màu sắc của phim, kiểu u ám với các tông màu trầm, trong từng khung cảnh thì lại là sự chuyển màu hợp lý đánh mạnh vào mắt và cảm xúc người xem. Trên fb cx khá nhiều ảnh của phim thể hiện sự nghê thuật ấy, nhưng mà phải xem mới thấy toàn bộ khung cảnh đều nghệ thuật.
Trong một thành phố Gotham đầy rẫy tệ nạn và bức bổi kinh khủng, con người của thành phố thì như tâm thần với điên hết rồi ấy =)) Người nghèo thì được lột tả vẻ khó chịu, cộc cằn, thiếu ý thức, bí bức chèn ép người khác. Người giàu thì cảm thấy một sự giả tạo bao trùm, trông thì chải chuốt sang trọng mà bên trong cảm thấy thối nát. Ông Thomas Wayne lại tạo cảm giác toàn nói suông, buông lời miệt thị nghe thì rất thuyết phục mà đầy ức chế. Vậy nên có lẽ sự bùng nổ của những "thằng hề" cuối phim là tất yếu! Cảnh quay thành phố, căn hộ nơi Joker ở thì đa phần là hoang tàn, sập sệ, đổ nát, đầy rác thải và xấu xí, bầu trời lúc nào cũng một màu xám u ám. Rất ít cảnh quay những nơi sang trọng lấp lánh, và mình đặc biệt ấn tượng cảnh trong Nhà Hát. Bình thường góc quay mà mình hay xem là thẳng và mở ra một không gian rộng lớn, đẹp lung linh, nhưng trong phim thì góc quay quay cuồng (không biết diễn tả sao nữa hiu hiu) tạo cảm giác choáng váng và ngột ngạt mặc dù Nhà Hát ánh vàng sang trọng như cung điện. Cảnh quay giới thượng lưu xem hài Charles, cả rạp đều mặc đồ đen (???) và những tiếng cười đồng đều, bộ mặt thì như cười như không, tạo cảm giác những con người giả tạo và trống rỗng. Gần như phim chỉ có cảnh này quay giới thượng lưu còn đâu là về cuộc sống  tầng lớp hạ lưu trong xã hội nên tạo cảm giác chỉ có trong Nhà Hát là giới thượng lưu, một số rất nhỏ, còn lại toàn những con người khốn khổ trong một thành phố mục nát.
Phim lột tả tâm lý nhân vật nên sẽ rất nhiều cảnh nhân vật là trung tâm, và các góc quay đều đánh mạnh vào cảm xúc người xem là mình và dù quay chính mặt hay các cảnh rộng hơn thì nhân vật chính vẫn nổi bần bật mà lại hài hòa trong tông màu trầm u ám của phim. Đầu phim thường là các góc quay từ trên xuống và có khi là chính giữa mặt, cảm giác một sự cô độc đáng thương, không ai thấu hiểu bao trùm, cùng với đó tạo sự đồng cảm trào dâng trong lòng mình. Có những cảnh phim quay nhân vật từ dưới lên, ánh mắt và khí sắc trầm u ám bao quanh lại khiến mình cảm nhận rõ nét sự quái dị của nhân vật, lý giải được rằng tại sao mọi người lại cảm thấy xa lánh và ác cảm với nhân vật.Sự chuyển biến tâm lý đi cùng với sự thay đổi của góc quay. Và mình đã hiểu lý do vì sao mà mọi người lại khen diễn xuất của Joaquin Phoenix đến vậy. Sự lột tả nhân vật ấy rất rất rất logic, đặc trưng và hợp lý cho một người bị tâm thần, bị chèn ép đến đáng thương, như nhiều người đã so sánh, chính là Chí Phèo của làng Vũ Đại ta. 
Giải thích kĩ hơn một chút. Theo mạch phim, theo tâm lý nhân vật, từ đầu phim đến khi lần đầu tiên nổ súng giết người, Arthur tạo cảm giác đáng thương, quẫn bức, ánh mắt tội nghiệp ám ảnh thiếu sức sống kèm theo sự quái dị vì những suy nghĩ chẳng thể hiểu nổi của người bệnh tâm thần. Nhưng ánh mắt khi tìm cách bắn 3 tên vô lại trông thì tri thức lịch sự lại sáng quắc đầy sức sống trong bộ mặt chú hề, điệu nhảy sau khi đấy lại đầy nhẹ nhàng, đầy sức sống, vui tươi đến lạ kì. Mình đã nghĩ trước đấy rằng khi giết người xong Joker sẽ có một nụ cười man rợ hoặc nụ cười khùng khục đầy nước mắt trong sự kiềm chế không nổi do chứng bệnh Arthur mắc phải, do vậy khi nhìn thấy Arthur nhảy mình đã rất ngạc nhiên, tuy nhiên nó lại tạo sự hợp lý đến kì lạ. Và các điệu nhảy được tiến hóa dần lên, càng ngày càng đầy sức sống, vui tươi, trên nền nhạc rock nhẹ siêu hay. Càng gần cuối, Arthur không còn cần đến thuốc, khí sắc xung quanh hết sức bình thường vui vẻ, không còn tạo cảm giác quái dị như đã tìm ra được liều thuốc hiệu quả. Có lẽ đây chính là điều mà có rất nhiều người phản đối phim lo sợ, vì phim tạo sự đồng cảm sâu sắc, diễn biến tâm lý phim lại khiến việc giết người, nổ súng không còn kinh dị mà lại như một nút thắt của việc giải thoát cho nhân vật.
Nhiều người cho rằng nội dung phim thiếu cao trào, hơi lê thê và nhạt nhòa so với diễn xuất đỉnh cao của Joaquin Phoenix nên sẽ tạo cảm giác nhàm chán. Mình cũng cảm thấy nội dung phim chưa thực sự ấn tượng, nhưng có một cái gì đó khiến mình cảm thấy chính mạch phim như vậy mới giúp cho nhân vật lột tả một cách sâu sắc và mạnh mẽ. Những cú plot twist và những cảnh mở (không biết có phải do bị cut nên nó mở không nữa) lại khiến mình rất thích thú. 
Theo suy đoán của bản thân, ngay từ cuộc gặp mặt tạo đầy cảm tình với cô hàng xóm da đen thì mình nghĩ ngay rằng Arthur sẽ xử cô nàng. Và sau khi Arthur giết mẹ mình (haiz cảnh này chắc chắn bị cut nên mình suy đoán 1 phần là Arthur đã ra tay với mẹ mình, phần dưới sẽ nói sau về bà mẹ), vào căn nhà của cô da đen, góc quay khi bước vào căn nhà không phải kiểu quen thuộc mà là mò mẫm khám phá, biểu cảm của cô khi nhìn thấy Arthur một cách xa lạ, và sự chứng thực việc hoang tưởng về sự ấm áp của một mối tình trong Arthur khiến mình chắc chắn đinh ninh rằng Arthur sẽ giết cô gái ấy. Sao nhỉ? Mình cảm thấy rất hợp lý nha, kiểu vì những điều ấm áp ấy Arthur đã tự tạo ra cho mình, những cảnh quay hé lộ sự hoang tưởng ấy có lẽ cũng là lúc Arthur nhận thức được. Vậy nên, để cho bản thân luôn có thể giữ lại sự ấm áp trong lòng chính là giết cô gái ấy. Vì nếu như Arthur gặp cô ấy ngoài đời, nhưng nhận được sự thờ ơ thì điều ấy sẽ khiến Arthur cảm thấy đau khổ chăng? ( mình nghĩ vậy =))
Về bà mẹ, bà mẹ là người có tác động rất lớn đến cuộc đời Arthur, từ lời nói của bà mẹ luôn được trích dẫn lại trong các câu chuyện cười, câu nói, như một triết lý sống và tạo nên chính ước mơ của Arthur, đó là làm một danh hài. Vậy mà bà mẹ lại là một bệnh nhân tâm thần,hơn nữa l��i là mẹ nuôi và đã từng để mình bị bạo hành bởi người cha nuôi, Arthur đã tự tưởng tượng cảnh bà luôn bảo rằng không nghe thấy tiếng con khóc và luôn thấy con cười, khuôn mặt hạnh phúc, mình chợt nhận ra, có lẽ đây chính là nguyên do của chứng bệnh tâm thần mà Arthur mắc phải, không kiểm soát được việc cười khi bị ảnh hưởng tâm lý và tổn thương não. Arthur phát hiện ra sự thật ấy thì vừa như có một sự sụp đổ vừa như có sự giải thoát trong nhân vật vậy. Bà mẹ luôn mồm kêu Arthur là Happy, và kể cả khi đã bị đột quỵ, nằm viện, Arthur nói chuyện với mẹ, bà vẫn nói ra từ Happy khiến sự ức chế trong Arthur dâng cao và bị cutttttt, haiz, vậy nên mình nghĩ là Arthur đã giết mẹ.
Tiếp đến là thần tượng của Arthur, danh hài nổi tiếng Murray Franklin, người mà mỗi tối anh đều xem show một cách hào hứng cho đến khi ông mở video của anh và điệu cười khi ấy Arthur thấy ở thần tượng của mình có lẽ lại là sự mỉa mai. Vậy nên khi anh được gọi điện mời đến chương trình mà mình từng tự tưởng tượng được đến tham dự, anh lại trả lời một cách ngập ngừng và ánh mắt đầy sự suy tính. Việc anh tập đi tập lại cho màn diễn ấy cứ ngỡ rằng anh đang hào hứng và vui mừng vì ước mơ thành sự thật. Nhưng đến khi xem màn biểu diễn, từng lời của của Arthur và khi anh đột ngột bắn Murray, mình lại cảm thấy thật hả hê và chỉ 1 từ thôi: hợp lý vcl hihi =)) Khi mà Murray luôn cho rằng những gì Arthur nói về việc giết người đó là sự bao biện, là sự đổ lỗi tại xã hội. Nhưng trong chính Arthur và mình xem thấy rằng đó chính xã hội ấy đã tạo ra những người như Arthur, là sự mục nát, chèn ép, không lối thoát, dù chính Arthur đã thực sự cố gắng từng tý một (chăm chỉ đến nơi điều trị và cay đắng nhận ra người ta không hề lắng nghe những gì mình nói rồi thì thành phố cắt giảm chi phí cho những người đáng thương như Arthur; thực sự yêu thích và cố gắng với công việc làm một chú hề thì lại bị bắt nạt, bị đồng nghiệp chơi khăm đến mất việc; tạo niềm vui cho một cậu bé thì lại bị bà mẹ bảo làm phiền...) Joker chính là do xã hội ấy tạo nên! 
Và cái kết, khi mà Joker bị ngồi trong một phòng giam trắng của Nhà Thương Điên (đoán thế) và bị tra hỏi, điệu cười mà Joker bảo: Cô không thể hiểu được đâu với người y sĩ lại khiến mình cảm tưởng mọi chuyện trong phim như một sự ảo tưởng của Joker, những gì mà anh đã làm có khi lại chỉ là kế hoạch mà Joker từng ngày xây lên trong đầu và cuộc bạo loạn trước đấy càng khiến mình cảm thấy không thật... Hình ảnh những bước đi nhuốm máu cuối phim (chứng tỏ đã xử bà y sĩ) có khi lại là việc bước đầu của kế hoạch sau khi đã tìm thấy liều thuốc hiệu quả cho bản thân, đó chính là sự tàn sát =))
Còn rất nhiều cảnh phim mà mình thấy hay ho như cảnh nhảy nhót trên câu thang phố được chế lại giống Khá Bảnh =)) những lời nói về sự tồn tại hay không tồn tại, là ai là gì của xã hội, lần đầu nổ phát súng trong nhà, cảnh chăm sóc và ở cùng bà mẹ hay chi tiết rất to là về uẩn khúc trong mối quan hệ của Joker và gia đình nhà Wayne... Nhưng viết ra thì không xuể nên thôi mình chỉ viết những gì mình thấy hay ho nhất thôi :v
Môt điểm cộng cực to cho phim chính là âm thanh và nhạc phim, siêu đỉnhhhh!
Aigooo, dài quá rồi, lâu lắm rồi mới viết review về một cái gì đó dài như vậy, chắc nó đánh mạnh vào tâm lý mình quá :v 
Mình biết để đọc được đến đây chắc chẳng mấy ai, nhưng hy vọng rằng với ai đã đọc và xem Joker thì hãy cho mình biết cảm nghĩ và mình rất muốn được chia sẻ trao đổi những cảm xúc của mình sau khi xem phim.
 Kể cả biết hay không biết, thân hay không thân với mình thì đừng ngần ngại cmt nha =))) (nghe như mồi chài vậy :v)
0 notes
nhathen · 6 years ago
Text
Ở Pháp
hôm qua đọc thấy bảo tumblr bị sập nên hôm nay máy vào được mạng phải mở tumblr ra ngay. Dù không viết gì nhiều trên đây nhưng những thứ mình viết trên đây nhiều cái là những thứ không thể chia sẻ với ai được ấy, cảm thấy bản thân đọc được lại vẫn như sống được lại những kỉ niệm ấy, thực sự mỗi khoảnh khắc trôi qua trong cuộc sống đều đáng quý, cũng như từng stt mình viết vậy :v
Vậy là còn đúng 2 tuần nữa là mình sẽ quay lại Việt Nam rồi, giờ này ngày này của 2 tuần sau, nếu không ngoài kế hoạch thì sẽ được ôm Văn béo yêu thương ngủ mát mẻ có điều hòa. Hiện tại thì mình đang chịu cái nóng nức chả khác mie gì ở VN, tận 38-39 độ khi có nắng ( định viết buổi sáng mà nghĩ ra Pháp nó nắng đến tận 9-10h huhu). Mình còn phải dùng cái quạt cầm tay nhỏ bé để sống sót vi chị Uyên chịu nóng không tốt bằng nên nhường cho chị ấy cái quạt to hơn, may thay quạt cầm tay này mình cắn răng mua vì nó rất mát =))) Tim tưởng sẽ qua được đêm nay hihi
Cuộc sống ở Pháp này, mình đã có một độ thích nghi nhất định, không còn cảm thấy ngày đi học trôi qua như ngàn thu nữa ( kể cả những ngày không có bạn CLAARA yêu quý hiu hiu) , tuy nhiên ngày cuối tuần thì vẫn như 1 cơn gió vậy huhu :”( 
Thực sự,nếu về chắc mình sẽ tiếc khoảng thời gian ở đây lắm vì mình chẳng tận dụng được tiếng Pháp một cách triệt để như mình mong muốn. Mình thực sự khó nói thành lời kinh khủng, kiểu phản xạ nói vẫn siêu kém vì vốn từ vựng siêu yếu do chả thèm ôn luyện. CLAARA đã rất cố gắng tạo điều kiện cho mình nhưng mình lại chẳng thể tận dụng được huhu :< Thôi thì cũng không đặt nặng vấn đề học hành khi sang đây, quan trọng là được tiếp xúc với một mội trường mới để biết rằng mình vẫn còn cần cố gắng hơn rất nhiều nữ. Nói đến môi trường học ở đây thì đúng thực sự là besttttt!!!Gato kinh khủng với các bạn sinh viên Y bên này, được học như các bạn thì dù không yêu thích y thì Hến xin đảm bảo sẽ vẫn học tốt. Cảm giác khi các bạn ấy đi viện, các bạn ấy là người có giá trị, có “quyền lực” =)) không phân cấp y mấy. Các bạn ấy được giao nhiệm vụ rõ ràng, nào là khám bệnh nhân mới vào làm bệnh án, đi theo dõi bệnh nhân, gọi điện là thủ tục hành chính các kiểu,... Ai trong viện cũng vui vẻ, chào hỏi một cách nhiệt tình yêu quý, bệnh nhân thì hợp tác tôn trọng,... TUYỆT VỜI THẬT SỰ!! Lại còn nhiều ngày nghỉ lễ??! Không thể tin được đi trực thì được nghỉ ngày hôm sau không cần đến viện, trong tháng có tận 3 ngày nghỉ congé, well well well... Lại nhớ những hôm trực xong hôm sau vác xác đi học đúng là cực hình với mình =)) Hơn nữa các bạn ấy lại còn đượcc nghỉ hè tận 2 tháng?! HUHU, còn ty tỷ kì nghỉ nữa không đếm xuể, cứ đi học được 1-2 tháng kiểu gì cũng có ngày nghỉ. 
Tuy nhiên, cách làm việc ở cái đất nước tư bản này siêu chậm chạp, có lẽ vì nó cũng ít bệnh nhân chăng nên không đề cao tinh nhanh, hiệu suất như bên mình. Một ngày khám, theo dõi có vài bệnh nhân với viết theo dõi, so với VN thì mấy chục bệnh nhân @@
Nhưng có khi ở đây 4 tuần lại quen với nhịp bên này, về viện mình lại thấy chẳng quen hiu hiu...
Đồ ăn Tây chẳng quen thuộc tẹo nào haiz, nỗi nhớ nhà tăng lên gấp bội nhờ nỗi nhớ đồ ăn Việt, về chắc đi ăn cả thế giới mất hiu hiu :<
Mình có 1 quyết tâm không nhỏ là về VN mình sẽ học hành chăm chỉ vì kì thi nội trú sắp thúc đến đít rồi. Càng ngày càng khắc nghiệt khi mà không còn có định hướng huhu :(( Nên bsnt thực sự là con đường duy nhất hiện tại mình có thể theo được. Hơn nữa mình cũng cần cải thiện điểm số haiz :(
à, có 1 điều khi nhớ về chuyến đi này có lẽ sẽ là những cảnh đẹp. Tất nhiên có thể chẳng nhớ hết được nhưng gì đã nhìn thấy nhưng cảm nhận về sự đẹp này có lẽ còn mãi hiu hiu :)) Đúng là trời Âu có khác, đẹp một kiểu khác bọt hơn hẳn so với cái trời ta nhà mình :))
Nếu được quay lại đây, chắc mình sẽ cố để quay lại hihi, có thể sẽ đi học DFMS, khi ấy có lương với có việc làm thì có lẽ sẽ không chán như bây giờ hiu hiu :))
Thôi thực sự phải ngủ đây, còn nốt mai là thứ 6 là đến cuối tuần rồi, là mình sẽ đi Luxembourg hihi :v
5 thứ đang gét nhất là Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 =))
À về VN mình còn đi tập nhảy nữa nhá, để xem mọi người có trầm trồ =)) 
Có lẽ sẽ còn lâu mới viết lại tumblr, hy vọng một năm học mới tốt hơn các năm học trước :)) hy vọng thật nhiều nha!!! 
thay đổi bản thân để tốt hơn nào =))
hô hào mãi rồi không biết có qua được không nữa :v
1 note · View note
nhathen · 7 years ago
Text
Ngồi ngắm cả ngày k chán ahihi
Tumblr media
0 notes
nhathen · 7 years ago
Text
Đọc được cái này thấy tâm đắc ghê...
Đúng là mình chưa từng và cũng chẳng muốn trách cứ Dương bất kì điều gì, mình vẫn luôn thấy Dương thật tốt, thật tuyệt vời...
Cuộc đời này từng có một mối tình đẹp như mình với Dương, từng có người tốt với mình như Dương...nghĩ lại cũng thấy vui, dù tất nhiên vẫn có man mác se se...
Tumblr media
Tôi tin rằng với những người đã từng thực sự yêu nhau, ngay cả khi chia tay rồi, họ cũng còn những điều tốt đẹp để nói về nhau. Đã từng thực sự yêu nhau, là đã từng dành cho nhau sự tôn trọng, tình yêu, và những ngày tháng hi vọng tương lai sau này. Bởi vì đã từng yêu một người tốt đẹp, nên ngày sau rời xa nhau, còn đọng lại cũng chỉ là những gì đẹp dễ nhất về người ấy.
Nhưng nhiều người lại không hiểu, thực sự yêu nhau khác với thực sự yêu một người. Tôi đã gặp và quen nhiều người, khi họ bước qua một cuộc tình, khi họ bắt đầu một cuộc tình khác, họ kể cho người yêu mới, hoặc là bạn bè của mình về việc người yêu cũ của mình xấu xa thế nào, bại hoại ra sao, nhưng lại không nhận ra những lời nói của mình đay nghiến đến mức nào. Thực ra nói xấu người yêu cũ cũng như tự nói hai mắt mình bị mù, mù mới đi yêu nhầm người xấu xa đến thế. Có thể mình đã từng thực sự yêu người đó, nhưng không có nghĩa là người đó cũng đã tưng thực sự yêu mình, không có nghĩa là hai người đã từng thực sự yêu nhau, thế nên khi chia tay rồi cũng chỉ thấy những gì xấu xa nhất.
Còn những người đã từng thực sự yêu nhau, rời xa đôi lúc cũng bình lặng như vậy, vẫn còn có thể dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Như “năm ấy tôi đã từng yêu một người, anh ấy tất tốt, nhưng chúng tôi không hợp nhau.” Như khi chuyện đi qua, lòng bình yên nghĩ lại, chỉ nhớ những lần người đàn ông ấy ngược đường ngược nắng vì mình, chỉ nhớ những lần người con gái ấy viết lá thư tay, thức dậy sớm theo chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đàn ông đi làm. Chỉ nhớ những gì dịu dàng nhất, ân cần nhất của người kia, rằng mình thực ra đã từng yêu một người tốt đẹp đến mức nào…đó mới là thực sự từng yêu.
Nhưng đôi lúc con người ta thường không hiểu, thường ngộ nhận thứ gọi là tình yêu, thường tự mình lừa mình, huyễn hoặc đó là tình yêu. Nhưng tình yêu thực sự trên đời này không dễ tìm như vậy, phần nhiều là sai lầm, phần nhiều là lầm tưởng….
Hai người đã từng thực sự yêu nhau, thì đừng cay đắng. Đời người không phải gặp bất cứ ai cũng đều là tình yêu, mà đôi lúc chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Đã từng thực sự yêu nhau, thì khi ra đi, hãy để lại những gì tốt đẹp nhất. Để rồi ngày sau này khi yêu một người khác, đi qua một cuộc tình, cũng có thể mỉm cười khi nhắc đến, rằng ngày đó tháng đó, đã từng yêu một người vô cùng tốt đẹp…
Moctieungu | viết cho những người đã từng yêu
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
286 notes · View notes
nhathen · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Khi bạn còn trẻ mà giờ mới dám chịu ê mông trên xe máy cho những bức ảnh ở nơi xa 😂😂😂😂 (à Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Vietnam)
0 notes
nhathen · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chuyện j xảy ra vậy :( hết yêu, níu kéo, hành hạ nhau... :( Ty đẹp của chúng tôi thê thảm vậy sao :(((((((((
0 notes
nhathen · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Gia đình :3
0 notes
nhathen · 8 years ago
Text
Ghét
Dương đòi ly thân để học thi...
Nghe hợp lý đấy, nhưng mình khó chịu, mình k thích việc k xếp lịch gặp nhau lâu như thế này!
Mình nhớ Dương
Mình khó chịu
Mình block fb Dương và Dương chả nhắn cho mình đến 1 cái tin nào nữa luôn
Khó chịu quá!!!
Mình cảm thấy Dương k thích mình
Dương chỉ cần mình để thoả mã thôi
Dương k nhớ mình, k quan tâm đến mình
Mình sẽ cố để vượt qua, và để xem đến bao h thì D chịu nhắn tin hỏi han mình!
Mình k thua đâu!
Thực ra mình nghĩ là nếu mình vượt qua r, mình sẽ k còn thích Dương nữa...
0 notes
nhathen · 8 years ago
Video
Thật là nhảm nhí :))))) Đừng xem nhé, hại mắt lắm
0 notes
nhathen · 8 years ago
Text
Lại mâu thuẫn
Sự mâu thuẫn là điều gì đó luôn thường trực trong mình, trong mọi suy nghĩ, mọi hành động...
0 notes
nhathen · 8 years ago
Text
Những tháng ngày ở 1 mình
Vậy là tôi đã chuyển sang sống 1 mình được hơn tháng, thực ra thì khá là thoải mái, tự tại mặc dù chuyện ăn uống k ổn lắm vì tôi quá lười để nấu :'(
Tôi có cải thiện ở vấn đề giặt quần áo. Tôi chăm chỉ giặt phết, k còn chất đống hàng tuần và mang về HP giặt nữa. Chẳng biết còn cải thiện gì k nữa :))
Cơ bản là bây h chưa phải mùa thi, nên tôi vẫn còn lười lắm. Cứ hôm nào định học xong buồn ngủ, lăn đùng ra ngủ là đến sáng mai luôn. Hồi ở 1 mình chăm chỉ có lẽ là đợt ôn đội tuyển lớp 12 :3 Đợt thi đến rồi, chắc tôi sẽ chăm hơn thôi :))
Được cái ở đây, 1 mình lại k chung chủ, người yêu có thể qua ngủ với tôi, cảm thấy việc ấy thích lắm. Còn nấu cho ny ăn nữa, dù phải lặc lè rửa đống bát sau nấu ><
Ở 1 mình giờ giấc thoải mái, mọi thứ đều thoải mái, có lẽ chẳng muốn đi đâu nữa, nhưng mà tiền nhà cao :'(
Tháng nào 1 mình cx hết 2tr5 tiền nhà, xong rồi còn chưa tính đến những tiền ăn uống, chơi bời,, cảng bay hết 5tr :'( Ôi xót xa cho bố mẹ quá mà mình vẫn cứ ăn hkang thế này :((((
Ai đó hãy giúp tôi ăn uống tiết kiệm hơn đi :'(
0 notes
nhathen · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tóc ngắn đi 1 tý mà trẻ hẳn ra :))
0 notes
nhathen · 8 years ago
Text
Hôm qua, Nhật lên ngôi...
Hôm qua, kiện toàn clb, bầu trưởng trước và bầu 3 phó sau (dù ban đầu tôi đã bảo Tuấn là vẫn muốn 2 phó thôi, nhưng 3 thì cx ok).
Mọi thứ nghe có vẻ đã được sắp đặt trước, Mộc Lan chẳng thể thắng nổi mình, vì nhóm của 2 Châu đều đã thông báo về việc mình sẽ lên. Thực sự nếu k phải Linh vớ vẩn, nghỉ giữa chừng dẩm dương, Vy thì vì quá stress mà k lên, thì có lẽ k đến lượt mình. Y2 mình từng rất nhiệt huyết hơn bây h rất nhiều, cx tự ứng cử, nhưng k dc. Có lẽ k lên là may, vì mình sẽ như Vy, stress đến sợ hãi khi mà làm việc cùng với Tuấn và Linh, nghĩ thôi cũng kinh khủng.
Giờ này lên, thật sự có rất nhiều việc và vất vả. Vất vả vì mình chưa từng làm, bỡ ngỡ với nhiều thứ và mình thực sự còn rất rất nhiều khiếm khuyết.
Trước lúc lên, mình đã rất thiếu tự tin, vì bản thân mình thấy khả năng chưa đủ, tiếng pháp mình còn rất kém :(
Làm chủ nhiệm, bên cạnh hoạt động ở trong clb như bình thường thì còn phải tiếp đón Đại Sứ Quán, AUF, nhà trường, thầy cô, hội sinh viên... Chị Oanh bảo e cần hoạt ngôn, chú ý vẻ ngoài, khéo léo tinh tế và nhún nhường nhiều thứ. Thực sự khả năng giao tiếp của mình không biết có ổn không nữa. Đến ngay cả bản thân mình còn chưa nhận định được khả năng của bản thân. Mình thiếu tự tin về vẻ ngoài, đấy là 1 sự thiệt thòi 😟😟😟😟😟😟 Còn khả năng nói tiếng Pháp thì mình sẽ cố, trong 2 tháng tới cố gắng nâng lên, mà nghĩ cũng khó quá :'(
Có lẽ đấy là điều khó khăn nhất r, còn những điều khác thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện để phù hợp với công việc.
Có lẽ sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời cho năm tới, và sẽ có những khó khăn không bao h quên, dù sao năm tới cũng sẽ là một năm khó quên. Hy vọng mình sẽ tạo nên dấu ấn đẹp cho cuộc đời mình!
0 notes