Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo
[Dịch] Tổng hợp những câu nói của Trương Gia Giai và trích dẫn trong “Ngang Qua Thế Giới Của Em”…
1. Tôi từng đắm mình trong cơn mưa lớn nhất, chỉ mong ngày nào đó, em sẽ đứng ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang và không quay đầu lại.
2. Con người vào khoảnh khắc bi thương nhất lại đột nhiên biến mất một lúc. Để tôi nói cho bạn biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, bầu trời sẽ trút xuống một trận mưa lớn, tất cả những đám mây trên cao đều như đã chết, từ đó về sau, bầu trời sẽ lại quang đãng. Kiên nhẫn một chút, rồi bạn sẽ làm được thôi.
3. Khi đang đau lòng, dù bạn có đi đến đâu bầu trời dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt.
4. Mối quan hệ thoải mái giữa người với người là, có thể chẳng cần phải nói gì với nhau, nhưng cũng có thể nói bất cứ lúc nào.
5. Thức ăn ngon, gió mát, cảnh đẹp, đều có thể chống lại tất cả những bi thương và hoang mang của thế giới này.
6. Khởi đầu của câu chuyện luôn là như vậy; đột ngột không kịp chuẩn bị, lại vừa hay gặp mặt; Đoạn kết của câu chuyện luôn là như vậy; hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi.
7. “Tôi mong có được một người như em, chẳng hạn như là cơn gió mát lành thổi qua khe núi; như ánh nắng ấm áp trong tòa thành cổ. Từ sáng sớm đến tối muộn; từ núi cao đến phòng sách; Chỉ cần cuối cùng người đó là em là được.
Hôm nay em đã đi ngang qua ai và ai đã đánh mất em?”
8. Những gì chúng ta đã gặp phải là bi thương cùng hy vọng, mà dọc đường lại chẳng bao giờ có thể cắt đứt được.
9. Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mỉ khâu lại, vì người ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa…
10. “Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được.”
11. Tôi ngang qua thế giới một vài người, họ cũng ngang qua thế giới của tôi. Chúng ta cứ ngang qua thế giới của nhau như thế để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã lạc mất nhau. Ngang qua nhau, gặp được nhau và quen biết nhau đều là do duyên số. Chỉ tiếc rằng duyên này thật ngắn ngủi để rồi ta phải xa nhau.
12. Ký ức của một người là một tòa thành, thời gian sẽ ăn mòn tất cả những kiến trúc ấy, đem toàn bộ nhà cao tầng và phố xá hóa thành sa mạc. Nếu như bạn không tiến về phía trước thì cũng sẽ bị vùi lấp trong cát. Cho nên chúng ta chỉ có thể bật khóc mà quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà thôi.
13. “Cuộc đời tựa như một cuốn sách. Ta thương câu nói của người, nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người. Nhưng ta đã có bạn đọc của riêng mình, còn em chỉ là người đưa đò.”
14. Mặc kệ cuộc đời giống siêu thị ở chỗ sẽ phải thay thương hiệu, sẽ phải đổi vị trí. Nhưng để tìm được thứ mình muốn, sau đó trả tiền để có được nó đã là rất tốt rồi.
15. Có đám mây nở rộ, chầm chậm bay ngang qua đỉnh núi, trôi dạt trên bầu trời cùng làn gió.
16. Hy vọng và bi thường đều là một luồng ánh sáng.
17. Thuở thiếu thời, chúng tôi đều không biết rằng, có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán.
18. “Có thể chờ tôi một chút được không? Chờ khi tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, chờ tôi phân định đúng sai, chờ tôi thuyết phục bản thân, chờ tôi chui ra khỏi vách đá, chờ tôi vá lại trái tim thật tốt, tôi sẽ đến thăm em.”
19. Đối với bản thân mình hãy kiên trì một chút. Bạn sẽ làm được thôi, bạn có thể đi ngủ sớm, có thể quên, có thể nhịn được, có thể khỏe mạnh. Không hiểu thấu được nhiều người thì hãy học cách thấu hiểu chính mình.
20. Nếu còn tràn đầy tinh lực dồi dào thì hãy đi bảo vệ những điều tốt đẹp nhất.
21. Tôi chỉ có một cái mạng, tôi bằng lòng nỗ lực làm việc, liều mạng kiếm tiến, tôi muốn cho thế giới này tất thảy những cực khổ và khó khăn, từ nay về sau không có cách nào có thể thương tổn tôi.
22. Ban ngày, cái bóng của bạn đều sẽ ở dưới chân, buổi tối sẽ biến thành bóng đêm bao bọc lấy giấc ngủ của bạn.
23. “Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được.”
24. Giữa màn đêm sâu thẳm như mực, có rất nhiều người đang khao khát một trận mưa rào xối xả trút vào lòng mình, để vằm nát những kẻ cứ ở lì trong đó không chịu biến đi.
25. Luôn có những thứ không còn giá trị, nhưng bạn không nỡ bỏ đi.
26. Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự ru mình rằng: Tôi không hề hay biết em đã bỏ đi.
27. Tuổi xuân của chúng ta đã vội vã khoác áo ra trận, và chết nơi sa trường. Bạn vì ai xông pha giữa trận tiền, ai vì bạn nhặt từng mảnh xương tàn? Những vết khắc vẫn lênh đênh trong dòng sông ấy, đắm trong làn nước xiết, chỉ mình bạn thấy rõ.
Bởi vì, từ nhiều năm tháng trước chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người nhưng đến cuối cùng lại chỉ “đi ngang qua” họ. Cơn mưa giăng mờ thành phố, xóa nhòa những vết tích, ai đó vẫn đứng yên bất động, không muốn dịch bước chân.
28. Một đời người quá ngắn, một chuyện thôi có thể cũng làm không xong. Hồi ức cứ mãi đeo bám theo sau, bạn không thể vứt bỏ được, chỉ có thể ôm chặt nó.
29. Luôn có những đoạn đường mà bạn vừa đi vừa khóc.
30. Có phải tuổi trẻ chính là như vậy, chạm đến đâu cũng thấy đau khổ?
Sưu tầm và dịch tổng hợp từ các blog trên weibo: Dưa img: dưa ( @duahauhattim)
2K notes
·
View notes
Text
“Tôi thật ghen tỵ với bản thân mình năm 18 tuổi, tuy bản thân lúc ấy cái gì cũng không có, nhưng chí ít vẫn còn sở hữu một trái tim lành lặn. Cuộc sống mà nói, để sống mà không phải tồn tại thật sự rất phức tạp. Có nhiều mối quan hệ đến và đi tựa hồ nhanh đến mức lúc nghĩ lại không thể như một đoạn video tùy tiện mà phát lại. Kí ức giống như là nước ở trong tay, người liên tục quay đầu tự nhiên sẽ không đi xa được.”
— (via medip510)
867 notes
·
View notes
Text
“Một ngày mùa xuân nào đó liệu có mang cho em những dịu dàng cùng ấm áp? Hay chỉ còn lưu lại những cơn gió lạnh buốt từ mùa đông thăm thẳm còn chưa kịp phai tàn?
Tôi chỉ hy vọng, sau tất cả, em sẽ quen dần với cô đơn, với tất thảy những đớn đau để có thể mạnh mẽ mà vực dậy, để rồi chẳng có gì có thể khiến em gục ngã. Và hy vọng, em có thể giữ được sự lương thiện trong trái tim mình, dẫu ngoài kia có những bão giông to lớn thế nào.“
120 notes
·
View notes
Note
Cô ấy đã có người thương c ạ, còn phải đau lòng vì ngta nữa. Mình ko phải là yêu, nói thế là dối, đây là cảm xúc thích, hời hợt, nhưng không thể không quan tâm được. Hôm nay tâm trạng mình tệ lắm, mình bị lãng quên rồi. Người mà cô ấy đau lòng hôm nay lại không phải là mình nữa, mình xứng đáng bị như vậy đúng không? Mình thật sự muốn inbox nói chuyện lại với cô ấy từ lâu để lắng nghe cô ấy đau lòng như thế nào, xoa dịu nó đi. Thật khó chịu.., bây giờ mình cũng thật cô đơn và đau lòng quá
Chuyện cô ấy ngã vào lưới tình là chuyện của cô ấy, đỡ cô ấy không là chuyện của họ. Hai câu chuyện đó không liên quan nên cô nàng bạn thích đau lòng vì thương thầm một ai đó là chuyện dễ hiểu thôi.
Không phải bạn không xứng đáng, là do thời gian trôi, thời thế thay đổi, lòng người đổi thay. Nếu cô ấy muốn lãng quên bạn, bạn không thể chống lại điều đó. Có điều bạn tiếc vì người cô ấy đau lòng không còn là bạn, thực sự bạn muốn đem lại cho người con gái bạn thương toàn đau buồn thôi sao?
Chuyện đau lòng nhất, là bạn còn thương người cũ. Chuyện đau lòng nhất, là bạn muốn quan tâm họ nhưng không đủ tư cách. Mình cũng từng như bạn, từng si tình một người thật nhiều, đôi lúc thực sự muốn nhắn tin hỏi thăm người ấy sống ổn không, nhưng có lẽ mình không đủ can đảm, mình cũng sợ làm phiền người đó, lại không muốn họ hiểu lầm mình là một kẻ điên tình.
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bạn phải tự vượt qua nỗi buồn lớn lao này thôi. Biết đâu vào một ngày đẹp trời cô ấy sẽ lại tìm bạn hàn thuyên, tâm sự như những người bạn thì sao. Không biết bạn thì sao, nhưng đối với mình vậy là đủ rồi, chừng đó cũng làm mình vui, chắc tại mình cảm thấy một thứ quan trọng được tìm lại, chắc là tình bạn quý giá.
6 notes
·
View notes
Text
Cũng không biết bản thân đang suy nghĩ về cái điều gì nữa. Mình nhớ gia đình, muốn về thăm họ nhưng không phải ở căn nhà thuê mướn ấy, ở một tỉnh thành xa lạ ấy.
Mình cũng không muốn bố mẹ khổ cực nữa, mặc dù sau mình còn hai người em. Mình vẫn không thể định hình rằng mình phải làm gì, làm như thế nào để cải thiện.
Mình ước, mình vượt qua được tất cả. Để có thể trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Làm ra tiền nhiều hơn.
Cả bản thân mình và gia đình mình bị gánh nặng đồng tiền đè nặng quá!!! Phải làm gì tiếp đây???
25 notes
·
View notes
Text
Có một ngành nghề dạy người ta nhẫn nhịn mang tên “dịch vụ”:
Bắt đầu từ năm 11 tôi đã đi làm thêm, cho đến tận năm hai đại học đã làm nhân viên phục vụ của ba nhà hàng thức ăn nhanh. Ba nơi đều có môi trường khác nhau, tiền lương cũng khác, nhưng khởi điểm cũng chỉ là con số mười mấy nghìn đồng.
Và sau mấy năm đi làm nhân viên phục vụ bán thời gian, tôi đã nhận ra được rất nhiều thứ, có khi còn thay đổi con người của mình nữa, đặc biệt là làm ngành dịch vụ.
Ngày trước bạn ở nhà, làm mọi thử thỉnh thoảng còn hời hợt, mẹ gọi mãi mới chịu dọn cơm ra bàn, rửa chén bát cũng lề mề. Nhưng khi đi làm rồi, bạn phải nhanh tay nhanh chân làm mọi thứ.
Sai lần một, sẽ có người nhắc nhở, sai nhiều lần nhất định sẽ bị khiển trách. Có khi còn bị nặng lời.
Ngày trước bố mẹ mắng bạn một hai câu, bạn liền gào lên cãi lại. Bây giờ đi làm, không chỉ bị quản lý nặng lời, mà còn gặp nhiều khách hàng khó tính. Yêu cầu đủ thứ với bạn, có khi còn bị khách mắng oan, nhưng lại không thể lớn tiếng cãi lại, chỉ có thể nhẹ nhàng, mỉm cười giải thích.
Ngày trước đi học, luôn có bạn bè cùng nhắc nhở, cái gì cũng có bạn bè bên cạnh. Bây giờ đi làm, môi trường khác lạ, nếu bạn không chịu mở miệng hỏi, nhất định sẽ mù tịt. Đến khi bị quản lý kiểm tra, kiểu gì cũng sẽ bị khiển trách.
Ngày trước tâm trạng không vui, có quyền bưng cái mặt buồn rầu ra ngoài đường. Tâm trạng buồn bực, có quyền cau mày nhăn mặt với người khác. Bây giờ dù trong lòng có bức bối, trái tim có mỏng manh, đôi mắt muốn rướm lệ cũng phải mỉm cười thật tươi, miệng dịu dàng dạ dạ thưa thưa.
Cãi nhau với bạn bè, đi làm vẫn phải niềm nở vui tươi với khách hàng; bị bồ đá, buồn thúi cả ruột gan, gặp khách hàng vẫn phải cười thật tươi như ngày mai được lấy vợ, gả chồng.
Vì ngành dịch vụ quan trọng nhất là cách thể hiện chuyên nghiệp cùng nụ cười thiện cảm, dù trong lòng có muốn đóng vai ác đến đâu cũng phải hoá thiên sứ giáng trần.
Làm ngành dịch vụ, bạn còn rèn giũa được sự kiên nhẫn của bản thân. Ngày trước tôi là một người cả thèm chóng chán, nhưng kể từ khi đi làm, cảm thấy cải thiện bản thân hẳn. Đối mặt với đủ kiểu người ngoài xã hội, gặp đủ kiểu khách hàng, mới thấy được, bản thân mình có tính cam chịu rất bền bỉ.
Gặp khách hàng yêu cầu cao lại khó tính, chọn món ăn thì đòi lấy cái này, bỏ cái kia, đừng quá mặn mà cũng đừng quá nhạt, sau lại sai bạn đi 7749 vòng để lấy cái này cái nọ, miệng cũng mỉm cười hồn nhiên, dạ thưa đàng hoàng.
Gặp khách hàng “Một cơm bò trứng hồng đào nhưng lòng đỏ đừng sống nha em”, hay như “Cho chị một matcha latte nhưng đừng bỏ sữa”, bạn cũng phải thân thiện mỉm cười nhiệt tình giải quyết yêu cầu của họ cách thông minh.
Ở nhà có cái toilet mà ngại rồi lười biếng không muốn chà cho sạch, vậy mà đi làm có cái toilet thì lau đến lau lui một ngày bốn năm bận, vẫn phải dạ dạ vâng vâng chạy đi lau sáng bóng. Sàn nhà vừa lau sạch loáng, khách đi dẵm tới dẵm lui, cũng cười tươi dịu dàng đi lau lại lần nữa.
Thực tế mà nói, chắc chẳng có ngành nào dạy dỗ con người biết chịu đựng được sự khắc nghiệt của cuộc đời và những bản tính ẩm ương khó chiều của loài người như ngành dịch vụ, đặc biệt là nhân viên nhà hàng.
Nếu bạn muốn rèn giũa tâm tính, hoặc muốn thử sức chịu đựng của bản thân thì hãy thử một lần trong đời đi làm phục vụ. Bảo đảm, bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Và còn biết được cảm giác cùng trải nghiệm câu cửa miệng mà nhiều người truyền tai nhau “Khách hàng là Thượng Đế, không được đánh Thượng Đế” là như thế nào.
559 notes
·
View notes
Text
Tình dục là chuyện nhỏ!
Nhưng bạn biết gì không, trước khi có thể suy nghĩ như thế, bạn phải là người đã trải qua đủ những thăng trầm của các mối quan hệ, để có thể là một người phụ nữ tự tin, độc lập và nghĩ về tình dục như ý nghĩa nguyên bản nhất của nó. Rằng tình dục là một liệu pháp thư giãn tinh thần cũng giống như tập thể dục vậy. Hai người tham gia đều là những cá thể trưởng thành, tự chủ và đều win-win, cả hai cùng có lợi.
• Trích: “Alpha woman - Ngô Thanh Vân” • Cuốn sách dẫn lối thành công cho các cô gái trẻ.
💕Link đặt sách : http://bit.ly/alphawoman-tiki http://bit.ly/alphawwoman-fhs —– ❤ Tham gia ngay Sự kiện Giao Lưu Và Ký Tặng Sách “Alpha Woman” Cùng Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân để nhận quà khủng từ Skybooks nhé!
-> Đăng kí offline tại: http://bit.ly/dangkyoffline_ngothanhvan
Thời gian: 15h Chủ Nhật ngày 12/05/2019 Địa điểm: Aries Coffee, Tầng 8 Tòa Nhà OCD, 1 Xã Đàn Mới, Quận Đống Đa, Hà Nội.
44 notes
·
View notes
Text
“Cuộc sống ấy mà, nếu lúc nào cũng tỉnh táo thì buồn lắm”
Nên có một vài chuyện, tôi thà rằng mình không biết, thà rằng mình không hiểu. Lắm lúc chỉ ước mắt mình đừng thấy, tai đừng nghe, đầu đừng nghĩ gì hết. Mù quáng một chút, ngu ngốc một chút; người ta có nói mình thế nào cũng được, miễn là mình không đau.
Nhưng mình vẫn tỉnh táo, nên mình đau lắm,…
2K notes
·
View notes
Text
Tới tận bây giờ, tôi không nhớ nổi mình than rằng “buồn quá” bao nhiêu lần nữa, nhiều quá, đếm không xuể.
Vậy mà khi con người ta buồn thật, tự nhiên chẳng còn sức để than vãn nữa. Khi đó, tựa như cách mà ta cố sống mấy ngày cuối cuộc đời vậy, lý trí đấu tranh chống lại cái chết, nhưng cảm xúc lại không dừng sợ hãi, chốn chạy bởi thứ cùng tên với nó… -Cá Yêu Tinh
1K notes
·
View notes
Photo
Các vị tiền bối từng nói câu nào khiến cho bạn trong phút chốc liền hiểu ra?
1. Bố tôi uống say nói: Trong cái thế giới vật chất này, một người không xe, không nhà thì khả năng con sẽ không muốn lấy cậu ta. Nhưng con phải hiểu là, không phải ai khi vừa sinh ra thì cái gì cũng có, chỉ cần cậu ta có lòng cầu tiến, có học thức, có kỹ thuật, có sáng tạo, có dũng khí, thì con có thể chọn cậu ta, đợi cậu ta vài năm, con muốn cái gì, cậu ta cũng có thể cho con.
2. “Học đại học là vì muốn bản thân có cơ hội đẹp hơn, kiểu xinh đẹp này đều không giống như trang điểm khi ra ngoài cũng không phải dựa vào người khác để chứng minh.”
3. Ở bình luận trước có thấy câu này: Người có chí riêng, hà cầu đồng quy.
4. Chẳng có ai là người tốt hay là người xấu tuyệt đối, phải học cách quan tâm đến người khác. (bố tôi)
5. Chủ nhiệm cấp ba nói: Tính cách độc lập thì điều kiện đầu tiên là kinh tế độc lập.
6. Một người bạn nói với tôi: Tại sao lại muốn dùng nghĩa xấu để định nghĩa đời người?
7. Bố tôi: “Cho con cố gắng không phải là vì con có thể có nhiều tiền đồ, không phải là để "Có việc thì tìm con”.
8. Cuộc sống đả kích bạn là muốn cho bạn nhận ra bạn thân không thể mãi cam chịu số phận.
9. Lãnh đạo từng nói: Gặp chuyện thì trước tiên phải giải quyết tâm tình, sau đó giải quyết sự tình.
10. Lúc cấp ba, tan học có đi ngang qua lớp bên cạnh, nghe được chủ nhiệm lớp cùng một bạn học nói chuyện: Con người hẳn là để thích nghi với hoàn cảnh mà thay đổi chính mình, thế nhưng không nên làm mất đi tâm tính vốn có.
11. Bố tôi: Nếu như người khác đối với con tốt một phần, vậy thì con sẽ đối với người khác tốt ba phần, đây là tình nghĩa. Nếu như người khác không muốn nhìn thấy con, vậy thì con cũng không cần phải nói chuyện với họ, đây là chí khí.
12. Vừa nhìn thấy một người đàn ông đến chuyện kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe theo người nhà, thì chỉ có thể nói: 1 - Hắn không có tiền; 2- Hắn không có năng lực; 3- Hắn không thương bạn.
13. Vừa nhìn thấy trên chương trình: Nội tâm phong phú, mới là sức mạnh để chúng ta chống đỡ năm tháng.
14. Trên đời này, chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn, vì vậy bạn nên nghĩ như thế này: Sự thờ ơ và không tử tế là điều hiển nhiên. Những người đối xử tốt với bạn mới là người cần phải trân trọng.
15. Thầy dạy toán trước đầy từng nói: Chỉ có chìm xuống, tài năng mới nổi lên.
16. Mẹ tôi từng nói với tôi: Nếu như con thấy không hạnh phúc khi yêu thì cũng không cần phải kết hôn.
17. Không cần phải sợ khi tìm được chân ái thì bạn đã già, chỉ cần bạn tìm được chân ái thì chính là cuộc sống mới.
18. “Không nên đem lòng tốt và sự nhiệt tình đặt lên người không biết trân trọng bạn.”
19. Chủ nhiệm cấp ba nói: Phải biết trân trọng những người bạn cấp ba, bọn họ có lẽ sẽ là một người bạn tốt cả đời của các em. Dù sao, bạn học thời đại học khi năm sông bốn bể cũng khó mà liên lạc được nhiều, cấp hai thì mơ mơ màng màng, chỉ có cấp ba, sẽ đi cùng với các em qua giai đoạn trưởng thành.
20. Thầy toán cấp hai nói: Cổ Văn Lệ, tôi chẳng mong em thoáng cái liền thay đổi tốt hơn, em chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút, hôm nay em tiến bộ hơn so với hôm qua thì đã tốt rồi.
21. Là họ không tốt chứ không phải tình yêu không tốt, cho nên mong là bạn sẽ luôn tin tưởng tình yêu.
22. “Nếu như bạn cứ luôn để ý đến những lời nói không tốt về mình, như vậy thì bạn đang bất công với chính bản thân mình.” - Dịch Dương Thiên Tỷ.
23. Tiền rất quan trọng.
24. Đọc sách và về nhà, thật ra là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này.
25. Phụ nữ phải có kinh tế độc lập.
26. Đừng quá dựa dẫm vào người khác, như thế chẳng khác nào đang tự giết chết bản thân mình.
27. Lý trí đôi khi không thể chiến thắng trái tim, nhưng không nên để trái tim khiến bản thân trở nên u mê.
28. Nhân lúc còn trẻ, đi làm việc bạn muốn làm, gặp người bạn muốn gặp, yêu người bạn muốn yêu, quan tâm người bạn muốn quan tâm.
29. Nếu không thể phụng dưỡng bố mẹ thì đừng làm họ đau lòng. Nếu không yêu người khác thì đừng làm họ hy vọng, nếu không thể đối đãi tốt với mọi người thì đừng khiến họ tổn thương, nếu không muốn làm thì không cần phải gượng ép.
30. Đời người chỉ có một, biết sai thì phải sửa. Đừng nên quá cố chấp.
weibo: dưa dịch
2K notes
·
View notes
Text
ĐỪNG TƯỞNG
Thi sĩ Bùi Giáng
Mời Quý vị xem bài thơ tuyệt hay: ĐỪNG TƯỞNG của Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)- là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học xuất sắc của Việt Nam. Các bút danh khác của ông là: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng..... Ông Sinh tại Quảng Nam.
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
-------------------- ☆☆☆☆☆ --------------------
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Tác giả: Nhà thơ Bùi Giáng
1 note
·
View note
Text
Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng: “Đôi khi, người chúng ta nhớ nhất không phải là bất kì một ai mà là chính mình của nhiều năm về trước.” Nhiều đêm sau này, khi đã “lớn xác” hơn một chút, tôi mới thấy câu nói này thật đúng.
Tôi rất nhớ nụ cười vô ưu của chính mình những năm tháng ngây dại, nhớ những giây phút bên bạn bè không gợn chút âu lo, nhớ sự tự tin mà mình từng có. Nhưng sau đó thì sao? Tôi nghĩ mình đã đánh rơi mất bản ngã ban đầu của mình ở đâu đó trong quá trình trưởng thành, hoặc có chăng, nó đã bị bào mòn bởi những tổn thương và khắc nghiệt của cuộc sống.
Elvis Nguyễn từng viết trong “Những Kẻ Mộng Mơ” rằng: “Nếu được lựa chon, đừng lãng quên. Cũng đừng cố nhớ hết. Chỉ là hãy cố gắng chấp nhận. Để mà sống tiếp. Để mà yêu thương.” Có lẽ những người mạnh mẽ sẽ chọn cách này, để cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn thay vì tự đầu độc mình bằng những hận thù, ganh ghét. Riêng tôi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Tôi nghĩ mình không thể ‘thỏa hiệp’ được với những điều từng làm tổn thương đến mình trong quá khứ. Yếu đuối? Tôi chấp nhận. Vì sự thật là vậy. Và ai đó ngoài kia, biết đâu cũng sẽ chọn như tôi.
Tôi không thể giả vờ quên những hồi ức đầy chua xót, cũng không thể xởi lởi nói cười với những ai từng khiến tôi tổn thương, càng không thể dửng dưng phớt lờ mọi thứ như thể họ chưa từng làm gì sai.
Sau tổn thương, người chọn cách vực dậy và biến mình thành một con lật đật không bao giờ quỵ ngã. Như một cơn bão càn quét, họ cố gắng, cố gắng chỉ để chứng tỏ rằng những vết thương ngày xưa mà ai đó đã mang lại chỉ là một cơn gió, thổi bùng lên nắm tro tàn của sự quyết tâm, mạnh mẽ tìm ẩn bên trong. Cũng có người chọn sống như một chú rùa nhỏ, khép kín, lặng lẽ ẩn vào chiếc mai cứng cáp, khước từ mọi mối quan hệ, và khước từ cả những niềm đau.
Suy cho cùng, dù bật dậy can trường hay thu mình vào chốn an yên, thì đâu đó trong sâu thẳm nơi họ vẫn là sự vụn vỡ khó có thể gắn hàn. Họ e dè, nghi ngờ tất cả những mối quan hệ đã - đang - sẽ đến, họ chọn khép lại một mảnh trong lòng mình, họ từ chối bất cứ ai muốn sưởi ấm trái tim từ lâu đạ hóa băng. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu ngày đó mình không phải chịu đựng, không quá nhu nhược, không đi qua quá nhiều nỗi đau, liệu tôi hôm nay có khác đi? Sẽ tự tin, rạng ngời, không sợ hãi, không e dè với bất kì ai hay vẫn sẽ là đứa yếu đuối và bi lụy?
Cũng không biết nữa!
Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất nhớ, rất nhớ chính mình. Ngày mà nụ cười trong veo như màu nắng và nước mắt không quá nặng những nỗi ưu thương.
19.1.19
@blogtuongvybefree
215 notes
·
View notes
Text
190215
Đến tuổi này rồi, khi bạn bè người quen xung quanh khoe chồng con đề huề nhà nội nhà ngoại tập 1 tập 2 thì mình vẫn còn khoe đi đu idol, thực ra là khoe trong âm thầm vì ngoài bạn bè thân thì cũng chả ai biết. Kiểu mình nghĩ nếu ko đu idol thì cuộc sống của mình sẽ nhạt nhẽo vô vị đến mức nào vì mình chả có mối quan tâm nào khác cả. Thi thoảng đi xem phim, đi ăn, một năm đi du lịch 1-2 lần, nhưng rồi những sở thích đó cũng khó thực hiện khi mà ai cũng bận, và có vẻ như chỉ mình mình rảnh rang và hứng thú. Mình thích đi du lịch lắm, nhất là đi nước ngoài, kiểu như cả 1 năm u mê ở Việt Nam ô nhiễm khói bụi cơ sở hạ tầng kém vô ý thức vô văn hóa tràn lan, đi nước ngoài thăm thú để được mở mang, được hưởng những điều mới lạ xinh đẹp hiện đại văn minh mà ko biết bao giờ Việt Nam mới có được. Kiếm người yêu và chồng đã khó, kiếm partner có cùng chung sở thích lại càng khó hơn, sao với mình việc gì cũng khó khăn vậy nhỉ :(
58 notes
·
View notes
Photo
Tôi đã không cho em tuổi trẻ như người mong đợi. Vì thế, em ngoại tình.
“Em muốn một đôi giày đẹp” – tôi đã cho em.
“Em muốn một chuyến du lịch” – Tôi chi tiền cho em.
“Em muốn một hạnh phúc thật sự” – Tôi cho em, và người trả lại đầy đau đớn. _______
Tôi hẹn em ở quán Mơi Craft Beer tại Đà Lạt. Em đến với dáng vẻ dễ thương cùng với đôi mắt đã mất đi mật ngọt của đời.
Người ngồi xuống, vẫn láu lỉnh như ngày nào.
“Em bây giờ làm gì?” –Tôi hỏi khẽ.
Em nói mình vẫn làm công việc yêu thích. Đủ sống. Đủ an yên.
“Còn anh thì sao nào?”
Tôi nói mình bỏ Sài Gòn, để mở một quán bia Đà Lạt. Em gật đầu:
“Rất hợp với anh đó”. ________
Cả hai im lặng trong chốc lát. Bất chợt, tôi và em đồng thanh hỏi:
“Còn giận em/anh không?”
Tôi bâng khuâng trong phút chốc. Em cũng im lặng, sau đó cả hai bật cười. Tôi nhớ khi xưa lúc tán em, em cũng hay cười như thế. Điều đó lụi tàn từ khi em yêu tôi.
“Là lỗi tại anh…” – Tôi nói – “Lúc đó, anh cứ nghĩ bám theo em rồi sẽ có được tình yêu. Anh tìm mọi cách giam em bên mình. Để rồi ngày qua ngày em mãi khóc, còn anh đau. Em ngoại tình là dễ hiểu”.
Nụ cười em nhạt đi, nhường chỗ cho nước mắt. Tôi ước có thể ôm chầm lấy kẻ trước mặt và nói không sao. Nhưng bây giờ, tôi còn quyền gì? __________
Tôi chở em về nhà. Khi gặp người lần cuối, kẻ tôi yêu quay lại, nói khẽ:
“Thật ra em chưa bao giờ ngoại tình.”
“Em nói gì?”
“Ngày hôm đó, em nói dối để chia tay anh. Vì em biết, anh sẽ không buông tay khi em chẳng có ai khác.”
Đến lúc này, tôi bỗng cười gằn. Cơn tức tối bỗng nhiên trở lại.
“Bộ anh tệ thế sao?”
“Không…Anh có tất cả mọi thứ trừ trái tim em…” – Em đáp – “…anh biết ám ảnh nhất là gì không? Là em biết mình yêu anh vì cảm động. Và khi hôn anh, em phải tưởng tượng ai đó để có cảm xúc. Cả anh và em đều sai, và ta phải trả giá”.
Tôi thấy bờ vai em run rẩy khi vào nhà. Thẫn thờ trong chốc lát, tôi ngước mặt lên trời. Nước mắt nóng hổi chảy trào.
Là tôi ích kỷ hay em thiếu quyết đoán?
Là tôi chiếm hữu hay em thủ đoạn?
Có lẽ, tình yêu luôn cần nhiều thứ, trừ sự cảm động…
Credit photo: Pinterest
Story: https://www.instagram.com/yangphan_author/
173 notes
·
View notes
Text
Khó nhất trên đời không phải là có nhiều, mà là có đủ.
Thời gian này của những năm trước, mục tiêu của tôi là “càng nhiều càng tốt”, dù là vật chất, tiền bạc hay bạn bè tương tác, quan hệ cá nhân.
Nhưng trải qua 1 khoảng thời gian, các chuyến đi, và rất nhiều câu chuyện, gặp gỡ nhiều khuôn mặt người, thì tôi của bây giờ vẫn nhận ra rằng, thứ quan trọng đối với mình không phải là “nhiều”, mà là “đủ”.
Bản thân tôi không t��m kiếm hạnh phúc ở những thứ bên ngoài, mà là nội tại bên trong. Hạnh phúc tôi nhìn thấy được là từ những thứ nhỏ nhặt cơ bản, cốt lõi, tấm lòng chân thành của một con người, chứ không xuất phát từ vật chất, vẻ đẹp bề ngoài, nhưng nội tâm thì sáo rỗng.
Cuộc sống cứ càng đơn giản thì là hạnh phúc. Cứ thấy vừa đủ, mọi thứ đều được.
149 notes
·
View notes
Photo
13 CON HỒ LY, 13 THÁI ĐỘ SỐNG, 13 KẾT QUẢ
Có một câu chuyện xưa được mở đầu thế này: Trong vườn quả của một người nông dân, nho tím sai trĩu cành, khiến người ta nhìn là muốn hái, đương nhiên, chùm quả mỹ vị này không thể thoát khỏi sự nhòm ngó đám hồ ly bên cạnh, chúng đã muốn hưởng thụ những trái ngọt này từ sớm…
1. Con hồ ly đầu tiên
Nó đứng dưới giàn nho, phát hiện ra giàn nho cao hẳn so với người nó. Nó đứng đó nghĩ ngợi, không muốn vứt bỏ cơ hội, bởi theo nó thấy đây là cơ hội hiếm có! Nghĩ một lát, nó phát hiện thấy có chiếc thang đặt bên cạnh, nhớ lại người nông dân từng dùng chiếc thang ấy. Bởi vậy, nó cũng học người nông dân trèo lên, thuận lợi hái được những chùm nho kia xuống.
Kết luận: Con hồ ly này đã áp dụng biện pháp giải quyết vấn đề, nó trực tiếp đối mặt với khó khăn, không trốn chạy, cuối cùng nó đã giải quyết được vấn đề.
2. Con hồ ly thứ 2
Nó đứng dưới giàn nho, phát hiện thấy với chiều cao của nó thì cả đời này không có cách nào ăn được nho. Vì vậy, nó thầm nghĩ, nho này chắc chắn là nho chua, ăn được cũng khó chịu, chi bằng không ăn. Thế nên, nó vui vẻ rời khỏi.
Kết luận: Cách thức con hồ ly này vận dụng là giải thích hợp lý hóa, dùng lý do có thể thỏa mãn cá nhân để giải thích cho hiện tượng không thể thực hiện được mục tiêu của mình.
3. Con hồ ly thứ 3
Nó đứng dưới giàn nho, nó vừa đọc qua cuốn “ Thép đã tôi thế đấy”, nó cảm động trước tinh thần của nhân vật chính. Nó nhìn giàn nho cao kia, không bỏ cuộc, nó nghĩ: Mình có thể nhảy lên đó, chỉ cần mình cố gắng, nhất định mình sẽ làm được. Thế nhưng, nó càng nhảy càng thấp, cuối cùng bị chết vì quá mệt. Nó đã hy sinh thân mình làm phân bón.
Kết luận: Hành vi của con hồ ly này tâm lý học gọi là “cố chấp”, cứ lặp đi lặp lại hành động không mang lại hiệu quả. Nó chứng tỏ rằng, không phải phương án tốt nhất cho mọi chuyện lúc nào cũng là giải quyết vấn đề, mà cần phải xem xét các nhân tố như năng lực của bản thân, môi trường xung quanh.
4. Con hồ ly thứ 4
Nó đứng dưới giàn nho, vừa nhìn thấy giàn nho cao hơn mình, nó đã thất vọng, văng lời chửi tục, gặm nhấm chiếc lá mà mình lấy được, đúng lúc bị người nông dân phát hiện, người nông dân đã giết chết nó.
Kết luận: Hành vi của con hồ ly này là công kích, đây là cách thức ứng phó không nên dùng, chỉ có hại mà không có lợi.
5. Con hồ ly thứ 5
Nó đứng dưới giàn nho, ngước mắt lên nhìn giàn nho, thầm nghĩ, nếu mình đã không ăn được nho, vậy thì những con hồ ly khác chắc chắn cũng không ăn được. Nếu như vậy, mình cũng không có gì phải nuối tiếc, dù sao thì mọi người vẫn vậy mà.
Kết luận: Con hồ ly này đã quy nguyện vọng và động cơ của mình về người khác, quả quyết động cơ và nguyện vọng của người khác, quả quyết những điều này đều là thứ vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình.
6. Con hồ ly thứ 6
Nó đứng dưới giàn nho, tâm tình vô cùng tồi tệ, nó nghĩ tại sao mình không ăn được, tại sao vận mệnh của mình lại bi thảm như thế, mong muốn được ăn nho cũng không được thỏa mãn? Càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nó đã bỏ mạng vì quá buồn bực, âu sầu.
Kết luận: Biểu hiện của con hồ ly này là chứng uất ức, tâm tình này duy trì lâu sẽ rơi vào trạng thái thần kinh, không tốt cho sức khỏe.
7. Con hồ ly thứ 7
Nó đứng dưới giàn nho, muốn thử nhảy lên để hái nho nhưng không thành công, nó muốn ép bản thân không nghĩ đến nho nữa, nhưng nó không làm được, nó còn thử một số cách khác nhưng không hiệu quả. Nó nghe nói có con hồ ly ăn được nho, tâm tình càng tồi tệ, cuối cùng nó đã phải bỏ mạng vì đâm đầu vào giàn nho.
Kết luận: Kết cục của con hồ ly này là do nó không thể cân bằng tâm lý. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường gặp phải những hiện tượng kiểu như “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Rất nhiều người khi so sánh với người khác, bởi vì tâm lý không cân bằng nên đã lựa chọn cách thức ứng phó không hợp lý.
8. Con hồ ly thứ 8
Nó đứng dưới giàn nho, nhưng vẫn không thể với tới chùm nho. Nó thầm nghĩ, nghe những con hồ ly khác nói, mùi vị của chanh tây không khác nho là mấy, nếu mình đã không ăn được nho, vậy sao không thử chanh tây chứ? Thế nên, nó thỏa lòng thỏa dạ rời khỏi giàn nho để đi tìm chanh tây.
Kết luận: Hành động của con hồ ly này tâm lý học gọi là “thay thế”, dùng cách thức mà bản thân có thể đạt được để thay thế cho nguyện vọng mà bản thân không thể đạt được.
9. Con hồ ly thứ 9
Nó đứng dưới giàn nho, thấy năng lực của mình có khác biệt rất lớn với chiều cao của giàn nho, nó cho rằng với trình độ hiện tại của mình, muốn ăn nho là điều không thể, bởi vậy nó đã quyết định tận dụng thời gian để đăng ký một lớp học, học kỹ thuật hái nho. Cuối cùng, nó đã được thỏa ước nguyện.
Kết luận: Con hồ ly này đã áp dụng sách lược ứng phó, nó đã phân tích được một cách chính xác quan hệ và tính chất của vấn đề, tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.
10. Con hồ ly thứ 10
Nó đứng dưới giàn nho, đối mặt với vấn đề tương tự. Nó đã nghĩ ra cách lừa đồng bọn, thừa dịp đồng bọn không chú ý, dùng xẻng đập đồng bọn hôn mê, sau đó giẫm lên thân thể của đồng bọn để hái nho.
Kết luận: Tuy rằng con hồ ly này cuối cùng đã giải quyết được vấn đề, song nó đã giải quyết trên cơ sở làm tổn hại đến lợi ích của người khác, cách thức này không thể áp dụng.
11. Con hồ ly thứ 11
Nó đứng dưới giàn nho, đây là một con hồ ly xinh đẹp. Nó nghĩ, mình là một cô nàng yếu đuối, bất luận có cố gắng thế nào cũng không thể ăn được nho, tại sao mình không lợi dụng sức mạnh của người khác? Thế nên, nó đã tìm một người bạn trai, người bạn trai này đã nhờ sợ trợ giúp của thang để tặng bạn gái món quà tuyệt nhất.
Kết luận: Hành động này tâm lý học gọi là “nguyên tắc bù đắp”, vừa lợi dụng ưu thế khác của mình hoặc là ưu thế của người khác để bù đắp cho những thiếu sót của mình.
12. Con hồ ly thứ 12
Nó đứng dưới giàn nho, thầm nghĩ, mình không ăn được nho, những con hồ ly khác cũng không ăn được nho, tại sao chúng ta không học tập tinh thần hợp tác “vớt trăng” của lũ khỉ? Trước có khỉ vớt trăng, giờ có hồ ly hái nho, nói không chừng sẽ trở thành giai thoại thiên cổ ấy chứ? Thế nên, nó đã hợp tác cùng những con hồ ly muốn ăn nho, làm thành một chiếc thang “hồ ly”, như vậy mọi người đều có thể ăn được những chùm nho mọng nước.
Kết luận: Cách thức mà con hồ ly này áp dụng là cách thức ứng phó, nó hiểu được đạo lý hợp tác, kết quả cuối cùng là vừa có lợi cho bản thân, vừa có lợi cho mọi người.
13. Con hồ ly thứ 13
Nó đứng dưới giàn nho, đối mặt với vấn đề tương tự. Nó nói, “Có gì ghê gớm, các bạn đồng loại của tôi đã có người ăn được, ai nói chỉ có khỉ mới có thể ăn được hoa quả, hồ ly cũng ăn được!”.
Kết luận: Khi giá trị của mình thấp hơn người khác, nó đã đi tìm người có liên quan đến mình để hiện thực giá trị của mình.
—Sưu tầm
1K notes
·
View notes
Photo
“Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường thanh thản của người nhìn nhận nó. Khi người ta không còn chịu được nữa, người ta vẫn còn có thể khước từ số phận bằng cách tự sát. Nên biết lấy điều đó, và cũng nên biết rằng người ta không bao giờ bại vong chừng nào hãy còn ít nhiều sự sống.”
Nếu Nhà Giả Kim là cuốn sách mang phép màu thổi vào đôi chân của ước mơ, thì Khải Hoàn Môn sẽ là cuốn thổi vào đôi chân trước sự tuyệt vọng bằng cách cho người đọc cảm thấu những mảnh đời khốn cùng kiên trì với lấy sự tồn tại, và nhiều hơn thế nữa.
Đó là một đoạn tôi đọc được gần cuối cuốn Khải Hoàn Môn, bản dịch năm 1983. Tôi đọc được sau khi đứng dậy từ một cơn đau. Không phải đau do mất mát, một sự phản bội, hay mất người thương yêu. Mà đau trong sự bất lực và thất vọng trước bản thân mình.
Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp đó, thật sự. Có lẽ vì chưa từng nghĩ đến, nên chưa từng có suy nghĩ sẽ đề phòng, vì không đề phòng nên mới đau như thế. Từ những điều mình tin tưởng nhất.
Sau hai ngày, tôi lại đứng dậy. Hai ngày, đó là giới hạn cho mỗi lần suy sụp tôi luôn đặt ra cho bản thân, không được vượt quá khoảng thời gian đó. Bằng cách nào tôi có thể vượt qua, là nhận hết tất cả tội lỗi về mình. Một quả trứng nếu chịu tác động từ bên ngoài sẽ là sự kết thúc, nhưng nếu chịu sự tác động từ bên trong sẽ là bắt đầu. Thay vì nghĩ đến những điều người khác gây nên để tự đưa mình đến đường cùng, tôi vẫn muốn chọn là do mình để mình tự đứng dậy cố gắng.
Thay vì oán trách, tôi vẫn muốn ru lòng mình thanh thản. Tự mình thoát ra.
Đi qua hai ngày đó tôi lại tiếp tục đọc sách. Đến những chương cuối cùng của Khải Hoàn Môn. Những dòng chữ đó cũng là th�� đã thổi thêm sức lực vào chân tôi.
Tôi từng nói với một người chị rằng, số phận luôn bày đủ trò để thử thách mình, để xem mình có đi qua được không. Mình sẽ ngẩng đầu, cố gắng vượt qua hay chọn nằm đó như viên gạch đã được bôi đầy hồ đóng chặt xuống mặt đất.
Tôi không biết sau khi đứng dậy sẽ như thế nào, ngày mai sẽ như thế nào, nhưng tôi tin sẽ có những điều tốt đẹp. Tôi tin sẽ có phần thưởng cho sự cố gắng.
Nếu có ngã xuống tôi vẫn tin. Nếu mưa đổ xuống tôi vẫn tin gương mặt mình đã được rửa sạch. Nếu nắng ngập trời đổ xuống cháy rát khuôn mặt, tôi vẫn tin cuối cùng mình cũng đã thấy màu xanh…
“Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường thanh thản của người nhìn nhận nó. Khi người ta không còn chịu được nữa, người ta vẫn còn có thể khước từ số phận bằng cách tự sát. Nên biết lấy điều đó, và cũng nên biết rằng người ta không bao giờ bại vong chừng nào hãy còn ít nhiều sự sống.”
| IEphong |
369 notes
·
View notes