ngocsharing
Happy For No Reason
7 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
ngocsharing · 3 years ago
Text
THẦN TƯỢNG VÀ CÁCH NHÌN GIỚI TRẺ.
Nay mình sẽ viết bài nói lên một số quan điểm riêng về giới nghệ sỹ và người hâm mộ ( đại đa số là giới trẻ ). Bài trước mình viết về vấn đề điện ảnh nói chung, theo mạch cảm xúc đó mình viết tiếp bài này. Có lẻ sẽ không đồng quan điểm với đa phần các bạn thuộc thế hệ sau mình, do cái nhìn mang tính khách quan có phần hơi cá biệt do khoảng cách khá lớn về độ tuổi. Mình nghĩ vậy.
Nghệ sĩ nói chung, là diễn viên, ca sĩ hay nhạc sĩ...dù họ hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau nhưng đều thuộc về nghệ thuật. Thế giới của họ hoàn toàn khác biệt hay nói chính xác hơn là quá cách xa so với cuộc sống thực tại của chúng ta. Vì nơi họ sống và làm việc có những thứ mà chắc chắn người bình thường ( ý là không phải người của công chúng ) chúng ta khó có thể hiểu được và hình dung ra. Bạn cứ quan sát thật kỷ cách mà các diễn viên được tạo hình trên phim ảnh mà xem, ít nhiều cũng đã phản ánh một phần đời sống của họ rồi. Cái đầu tiên mà tất cả chúng ta dễ nhận thấy nhất là dung mạo bên ngoài, một sự sa hoa, hài hòa, bóng bẩy, đẹp đến ngất ngây, thu hút bao ánh nhìn và không tiếc lời ngợi khen có cánh từ người hâm mộ dù là trên phim ảnh hay tình cờ bắt gặp họ ngoài đời thật. Bởi họ chính là nghệ sĩ chân chính hay không còn tùy vào mục đích của mỗi cá nhân nhưng họ đều có cùng một mục tiêu đó là sự nỗi tiếng và trở thành thần tượng trong lòng khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Khi xã hội không ngừng phát triển như hiện nay cùng với nhu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao, thế hệ 9x thật sự có quá nhiều điều kiện tiếp cận với những phương tiện hiện đại nhất, điển hình là các siêu phẩm công nghệ đáp ứng đủ hoặc quá dư thừa nhu cầu học tập lẫn giải trí của các bạn. Cũng từ đó thông qua các mạng xã hội, các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu và biết đến nhiều hơn, rõ hơn các thần tượng của mình. Nghệ sĩ, họ luôn nắm bắt xu thế và khai thác triệt để nhân tố đó như một lợi thế giành cho họ. Ví như một diễn viên chẳng hạn, ban đầu mờ nhạt, không tiếng tâm với các vai phụ của mình, rồi như gặp thời anh ta ( cô ta ) được chú ý đến trong một bô phim điện ảnh hay phim truyền hình ăn khách nào đó. Thông qua thông tin đại chúng, chiến lược quảng bá, chiêu trò PR hay thông tin truyền miệng mà dần trở nên nổi tiếng, tên tuổi quen thuộc được nhắc tới thường xuyên giữa các bạn trẻ với nhau. Dĩ nhiên việc gặp thời không chưa đủ, cái chính là ở bản thân họ nữa. Xong nhìn chung đã chọn cái mark nghệ sĩ là họ phải chấp nhận đánh đổi bằng nhiều thứ khác, xác định sống vì công chúng và bằng mọi cách phải làm vừa lòng công chúng nếu muốn giữ phong độ tiếng tâm.
Lại nói đến thần tượng của giới trẻ, mình sẽ không đề cập đến nghệ sĩ nước mình nha. Vì nói một cách khách quan thì các bạn cũng giành nhiều sự quan tâm cho giới nghệ sĩ các nước bạn hơn ( Hàn Quốc và Hoa Ngữ là nhiều ) Để dẫn chứng cho quan điểm này của mình, dạo gần đây mình cũng đã giành thêm chút thời gian để tìm hiểu một số thông tin về các thần tượng mà đa phần các bạn trẻ VN chú ý đến ngày càng nhiều hơn. Mình sẽ nói đến một trong những chàng tài tử điển trai xứ kim chi, vang danh khắp Châu Á suốt hơn mười năm qua cho đến bây giờ với cái tên rất quen thuộc Lee MinHo nhé ( mình đã nói qua trong bài trước ). Nhắc tới Lee thì mình nghĩ chắc hẳn các bạn không xa lạ gì rồi, khi anh chàng nổi danh nhờ vào bộ phim ăn khách " Boy Over Flowers-Vườn Sao Băng " được công chiếu rộng khắp năm 2009. Lee trở thành một trong những hình tượng điện ảnh lúc bấy giờ, trở thành diễn viên trẻ triển vọng sau thành công gặp may đó dù khả năng diễn xuất chưa thuyết phục. Rồi hàng loạt các phim truyền hình sau đó như Personal Taste ( 2010 ), City Hunter ( 2011 )...và gần đây nhất là The King Eternal Monarch ( 2020 ). Lee ngày càng nổi tiếng đình đám bật nhất xứ Hàn với hàng tá phim truyền hình luôn được giới mộ điệu qua tâm. Mình cũng đã kinh qua một vài trong số đó trong quá trình thu thập thông tin viết bài. Đương nhiên mình cũng có cách nhìn và nhận xét riêng nhưng mình sẽ nói phần cuối, còn phần này mình sẽ nói về cách các bạn trẻ " yêu thích " thần tượng Lee MinHo của mình. Xem qua trang cá nhân trên FB và cả Instagram của Lee, mình cũng khá choáng trước lượng fan vô cùng hùng hậu hiện tại của anh chàng với hơn 27 triệu người theo dõi, một lượng fan mà ít có nghệ sĩ nào có được. Và mình có suy nghĩ thế này, mình sẽ tìm hiểu xem nguyên do vì sao anh chàng lại trở thành cái tên quá được “ cưng chiều và săn đuổi sát sao “ đến thế trong khi xứ này không ít các thần tượng sáng giá như Lee!?
Để có câu rả lời cho câu hỏi này, mình có hỏi một số em 9x cũng là đàn em mình vì thấy các em ấy rất hay chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh của Lee. Các bạn thần tượng và xem chàng ta như một hình mẫu người yêu ( hoặc chồng tương lai ) mà các em mong ước. Khi mình hỏi " em hâm mộ anh ấy vì điều gì? ", đa phần các bạn đều trả lời " Vì anh ấy quá đẹp trai..." đúng như điều mình nghĩ và ngay cả khi chịu khó lướt qua một vài trong hàng ngàn xa số comment trên trang giành cho fan của Lee đều như nhau cả. Vì thế các bạn luôn rất chịu khó cày hết tất cả các phim có tài tử này tham gia chứ không nhất thiết nội dung phim có hay không, ý nghĩa không, thần tượng mình diễn xuất tốt không, mà nếu diễn có không tốt đi chăng nữa thì vẫn cứ hay. Những điều ấy không phải là vấn đề, không phải điều các bạn quan tâm đến, bởi đơn giản " thần tượng vẫn là thần tượng dù có ra sao ". Từ điều này mình lại có cách nghĩ xa hơn về cuộc sống của giới trẻ hiện nay, đương nhiên mình ( thuộc 8x đời đầu ) cũng không thể phán xét hay có quyền đặt để các bạn trẻ theo khuôn khổ và cách nhìn nhận như mình về nhiều mặt. Thế hệ các em sau này được tiếp nhận nhiều thứ hay hơn, xa rộng hơn và thoáng hơn lớp trước rất nhiều, các bạn dường như khó mà hình dung ra sự thiếu thốn hay nghèo khổ thời đó. Việc sống quá vội theo guồng quay bất tận của một xã hội hiện đại, buộc các em có cái nhìn hời hợt và vô cảm hơn đối với gia đình, những người xung quanh hay thậm chí bạn bè cùng trang lứa với nhau. Các em chạy theo bề ngoài, hầu như không tự ý thức để trau dồi cuộc sống từ bên trong bản thân, việc cầm một cuốn sách lên đọc hay viết ra điều gì đó cho mục đích của mình đã trở hành động xa xỉ và lạc hậu chứ đừng nói đến nhận ra mình là ai, ước mơ của mình là gì giữa cuộc đời này. Đó là chưa kể đến những bạn có điều kiện khá giả hay giàu có chưa từng thiếu cái ăn cái mặc từ lúc sinh ra, thì thử hỏi điều các bạn nhìn thấy và tiếp nhận trong suốt quá trình trưởng thành ấy là gì!? Thế nên từ việc mơ tưởng về các thần tượng của mình cũng trở thành xu thế ảnh hưởng số đông là vậy. Cái mà hầu hết các bạn nhìn thấy ở các thần tượng của mình là " đẹp, sang chảnh, nổi tiếng và rất nhiều tiền " như một lẻ tất yếu mà đã gọi thần tượng là phải có. Tuy nhiên mình không nói là tất cả nhé! Cũng có không ít bạn trẻ rất thức thời, sâu sắc, khiêm tốn, tài năng... Ở các bạn theo mình nghĩ là do ảnh hưởng từ gia đình, nơi mà cha mẹ đã dẫn đường và dạy cho các bạn biết phấn đấu học hỏi, nhận thức tốt về bản thân để đạt được tương lai rất khác. Nói như thế, không phải mình đổ lỗi hết cho cách giáo dục mà phần lớn vẫn là ở ý thức cá nhân của các bạn trẻ.
Chính vì lẻ đó, chính sự dễ dãi của tuổi trẻ hiện nay mà không ít các dịch vụ khác không riêng về giải trí tận dụng tối đa cho mục đích lợi nhuận của họ. Nghệ sĩ, họ nắm rõ lợi thế nào khiến cho fan không ngừng theo dõi, săn đón mình mọi lúc, mọi nơi. Báo chí không ngơi đăng tải các tiêu đề giựt tít. Paparazzi không quản nắng mưa rình rập, lén lút để tung ra những shoot ảnh làm người hâm mộ " đảo điên, lo lắng đứng ngồi không yên ". Như Lee chính là điển hình, điều làm anh ta chưa bao giờ giảm phong độ nổi tiếng là " quá đẹp " đến độ trở thành biểu tượng cho nam giới xứ Hàn, được chọn làm đại xứ cho một số hoạt động văn hóa nước này cũng như hợp đồng tiền tỷ với các thương hiệu đắc đỏ và đẳng cấp thế giới chẳng hạn như Louis Vuitton... Hơn thế, Lee còn được tạt tượng sáp bên cạnh nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới tại bảo tàng Madame Tussauds ở Thượng Hải ( quá vinh dự phải không nào? ). Và chưa kể đến một bộ sưu tập các giải thưởng điện ảnh mà anh may mắn đạt được khiến ai biết đến cũng phải trầm trồ. Thế nhưng bạn nghĩ có bao nhiêu phần trăm trong số fan của anh chàng nghĩ sâu sắc hơn về điều đó ngoài lẻ tất nhiên là vì anh ấy " đẹp như tạt tượng như vậy, nên nhận được nhiều thế là lẻ hiển nhiên ". Không ai khác ngoài Lee nắm rõ lợi thế của mình, anh không ngừng trau chuốt bản thân, chưa bao giờ cho phép bản thân bị chê bai về nhan sắc ( trừ diễn xuất ). Hễ xuất hiện là phải lung linh, tỏa sáng rạng rỡ ở mọi góc nhìn, cái thực tế quá hữu hình làm hàng vạn nàng mê mẩn " xỉu lên xỉu xuống và không ngừng mơ mộng ". Nhắc đến đây, mình chợt nhớ ra vài tin tức mới đây về nghi án tình trường của Lee với hai sao nữ xứ Hàn. Một là bạn diễn trong " Quân vương bất diệt " Kim GoEun, hai là YeonWoo một sao nữ thần tượng chưa quá nổi danh. Cái khiến mình thấy vô lý là vì sao quá nhiều fan nữ lại muốn biết rõ " đúng hay không việc hẹn hò hoặc kiểu sao chưa thấy thần tượng mình phản ứng từ chối hay thừa nhận thông tin này...? " Mình không rõ các bạn đùa hay thật nhưng khách quan mà nói, dù là thần tượng nhưng đó là cuộc đời và cuộc sống riêng của họ. Tin tức báo chí làm vậy là vì đặc thù công việc của họ muốn đánh vào tâm lý khán giả, người hâm mộ, nhưng còn các bạn đừng nên quá chú tâm vào mới phải. Thời gian rảnh rổi nếu có quá nhiều, các bạn nên cố gắng trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều điều mới nữa. Thế giới thần tượng mà các bạn luôn mơ tưởng đó đâu đơn giản như những gì các bạn quen nhìn nhận, nó khốc liệt, gian nan và chua chát hơn rất rất nhiều những gì bạn thấy. Nếu đã thần tượng họ với niềm tin to lớn, các bạn hãy thử cố gắng bằng cách nào đó để có cơ hội đến gần hơn với thần tượng của mình. Vì chắc hẳn phía sau những hào quang đó có vô số điều các bạn cần hiểu và học hỏi nhiều hơn.
Có lẻ những gì mình nêu ra phần trên đây quá thiển cận đối với các bạn trẻ, tuy nhiên mình chỉ mong muốn thế hệ đàn em của mình hiện tại và cả sau này sẽ nhận thức tốt hơn, có chiều sâu hơn về những thần tượng mà các em luôn hướng về. Việc nhìn họ như động lực và tấm gương thành đạt cho những ước mơ để các em luôn cố gắng và không ngừng nổ lực vì nó là điều mà chắc hẳn gia đình và những người thân yêu xung quanh các em luôn kỳ vọng.
Riêng mình, như đã nói mình cũng có cái nhìn khác biệt về giới nghệ sỹ nói chung và Lee nói riêng. Khoảng 3 năm trước mình có dịp trải nghiệm vào một buổi ra mắt phim " Về quê ăn tết " của chị Ngô Thanh Vân, mình tiếp cận và có giao lưu với một vài bạn diễn viên trẻ cũng như việc quan sát họ ngoài đời thực, dĩ nhiên là có mặt này, mặt kia nhưng nhìn chung họ luôn giữ thái độ thân thiện có giới hạn với khán giả, vừa đủ để chúng ta không cảm thấy lạc lổng hay mất tự nhiên. Động thái đó theo mình đã là nghệ sĩ thì ai trong số họ cũng cần chú ý để không vấp phải quá nhiều antifan chứ nhỉ? Nghệ sĩ nước bạn chắc cũng không ngoại lệ đâu. Nói về Lee Minho một chút, mình không phủ nhận Lee siêu xinh và rất ưa nhìn, chuẩn kiểu “ bạch mã hoàng tử trong mơ của các nàng " điều này nếu các bạn có kinh qua phim The King Eternal Monarch - Quân Vương Bất Diệt ( 2020 ) trong đó Lee thủ vai một hoàng đế lảng mạn, đa tình. Các bạn sẽ thấy độ nét cực kỳ lung linh, không góc chết do tạo hình quá chỉnh chu đến từng centimet thì điều mình diễn tả không ngoa chút nào. Phim nội dung không xuất sắc, diễn xuất ở Lee cũng không đạt chuẩn vì theo mình anh đã không lột tả hết được phần gan góc, từng trải, quyết đoán và thần thái uy nghiêm của một vị vua ngoài vẻ đẹp mềm mại có phần yếu đuối và nhu nhược do được tạo hình quá kỷ. Xong nhìn chung, đa phần người hâm mộ dễ tính vẫn đánh giá cao và táng thưởng nên phim cũng xem như khá ổn nhưng Lee chưa thật sự hài lòng theo như trả lời phỏng vấn báo chí. Sắp tới một bộ phim truyền hình PACHINKO thời lượng 8 tập của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn, trong đó Lee thủ vai chính với đầu tư khủng sắp phát hành trên Apple TV plus cuối năm nay. Mình với tư cách khán giả cũng trong chờ xem Lee có thể đột phá trong vai “ Hansu “ này, một vai phản diện khá khó nhằn so với các vai diễn một màu của bạn trước giờ hay không? Và có lẻ đây cũng chính là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Lee. Một diễn viên bước sang độ trung niên, bên cạnh đội ngũ diễn viên trẻ đang lên, việc thêm sắc màu cho vai diễn của mình để duy trì phong độ là việc bạn này nên làm.
Mình là một người khá cầu toàn, ngay cả việc chọn gì đó tiêu khiển và giải trí cũng sàng lọc khá kỷ. Với độ tuổi mém già như mình thì cũng không lấy làm lạ nhỉ!? Cũng qua cái tuổi mộng mơ, vụ vơ nghĩ về hay thần tượng nghệ sĩ nào đó quá lâu rồi, thay vào đó là việc nhìn nhận khách quan vào những gì họ đạt được. Những thành tựu đó từ đâu mà có, mình thích tập trung vào điều này hơn cả, nó thuộc về mặt tài năng, lòng yêu nghề, trải đời và sự nổ lực hết mình chứ không phải vẻ ngoài ( đồng ý không có diễn viên, ca sĩ nào kém xinh mà dễ nổi ). Tuy thế đối với những khán giả có chiều sâu và khó tính họ vẫn muốn hướng về phần chất nhiều hơn phần hình để có thể nói lên suy nghĩ một cách tổng quang nhất, công bằng nhất vì khán giả chính là mục tiêu giới nghệ sĩ nói chung luôn cần hướng tới và một nghệ sĩ có tâm, có tầm sẽ luôn biết lắng nghe, không ngừng tiếp thu ý kiến từ những khán giả khó tính nhất của mình.
Viết bài này mình không có ý quy nạp hay lên án giới trẻ. Mình chỉ muốn lấy một chủ đề kèm dẫn chứng cụ thể để qua đó trình bày một cách chung nhất về xã hội hiện đại ngày nay. Nói thật, nói thẳng là điều mình luôn hướng tới.
0 notes
ngocsharing · 3 years ago
Text
Mấy hôm nay chẳng ra được bài nào trên blog cả khi mà mỗi ngày lại trở nên bận rộn hơn, nhiều khi dòng suy nghĩ bất chợt ùa về như gió, vậy mà đành để trôi qua vì việc khác đang còn giang giở. Suy cho cùng thì việc viết lách với mình còn đang rất tự do, mình chưa muốn gò ép bản thân vào một mục đích lợi nhuận nào cả nên ý tưởng cũng không cần ràng buộc hay thúc giục phải hoàn thành mỗi ngày. Viết là cách mình nói lên những cảm xúc, những điều khiến mình rung động cũng như cách nhìn nhận hay quan điểm về thế giới quan...viết khi thích và khi thật sự muốn.
Nay mình bàn một chút về PHIM nha, là do vừa nhận được “ chất xúc tác “ từ nhỏ em ( bạn ) mình vào đầu tuần trước. Cô bé của thế hệ 9X, cái tuổi vẫn còn lắm mộng mơ và rất cuồng nhiệt đối với các idol xứ Hàn. Em bảo " em thích anh diễn viên đó dã man chị ạ! Khi nào hết dịch nhất định em sẽ bay sang bên ấy một lần...", rồi mình hỏi " anh ta nổi tiếng như vậy làm sao em gặp được? ", em chỉ thả icon mặt buồn. Câu hỏi chắc làm em có chút không vui. Xong mình nghĩ, vào độ tuổi em ấy lúc bấy giờ mình cũng từng như thế, cũng có idol riêng của mình, cũng mơ, cũng tự tưởng tượng ra đủ cảnh. tuổi thanh xuân, chúng ta chắc hẳn ai cũng thế nhỉ!? hay nghĩ về những điều không tưởng, thần tượng chỉ vì họ quá xinh đẹp, quá lung linh, thánh thiện qua hình ảnh lẫn những thước phim vô cùng kỳ ảo mà nghiễm nhiên ta chấp cho họ đôi cánh như một thiên thần và trở thành idol khắc cốt ghi tâm. Lại nhắc tới nhỏ em mình, cảm thấy có lỗi khi vô tình nói ra câu ấy làm em thất vọng. Mình quyết định chuộc lỗi bằng cách tranh thủ thời gian rảnh lọ mọ tìm thông tin chàng diễn viên kia, một động thái mà lâu lắc rồi mình không còn nghĩ tới. Cũng không uổng công vì sau rốt mình đã tìm ra thông tin chính thống công ty quản lý của anh chàng. Mình chủ ý xác nhận bằng cách inbox trực tiếp vì qua tìm hiểu kỷ thì mình được biết cách họ quản lý khá ấn tượng và phá cách bằng việc luôn hướng đến gần hơn với người hâm mộ, nghệ sĩ của họ luôn được sắp sếp lịch để giành nhiều thời gian cho fan. Chính vậy mà họ đã phản hồi mình ngay vài ngày sau đó, cách làm việc này rất tinh tế, khiêm tốn, khôn ngoan và thiện cảm phải không nào?. Mình đã chuyển link qua cho nhỏ và hẳn là nhỏ rất thích thú rồi nhưng làm gì tiếp theo thì tuỳ ở nhỏ.
PHIM ẢNH hay tất cả những loại hình giải trí khác đểu thuộc phạm trù nghệ thuật, một trong những nghành công nghiệp không khói mà hầu như phổ biến toàn cầu. Tuy nhiên nó phát triển mạnh hoặc không tùy theo mỗi quốc gia. Nói riêng đến lĩnh vực này của nước ta một xíu, thực tế thì vẫn chưa tầm cỡ đến mức góp phần lớn cho nền kinh tế nước nhà ( mình không đề cập chi tiết ở đây ) vì chắc ai yêu thích nghệ thuật cũng có quan điểm riêng mình rồi. Chắc đa phần giới mộ điệu họ đều có cái nhìn xa rộng hơn khi chọn một loại hình giải trí nào đó. Riêng mình, xem phim có chọn lọc và âm nhạc là lựa chọn tiên phong khi nhàn rổi. Thế nhưng mình thuộc kiểu không mấy kiên nhẫn với phim bộ nên mình chỉ lục lọi, tìm tòi các bộ phim lẻ là chủ yếu ( Mỹ, Hàn hay Nhật ). Để xem một bộ phim hay mình luôn nghĩ như bước vào một cuộc trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ " PHIM CHÍNH LÀ ĐỜI ", mình nghĩ vậy vì ở đó bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cung bậc cảm xúc, những tình huống, hoàn cảnh éo le, những tình tiết phản ánh muôn mặt cuộc đời. Bạn có thể trải lòng khi bắt gặp chính mình trong đó...bạn, đã từng chưa!?
Kinh qua kha khá lượng phim trước giờ, mình nhận thấy, Mỹ là nơi đưa chúng ta đến rất nhiều thành tựu vĩ mô đúng nghĩa, khi họ luôn sáng tạo và đầu tư khủng cho những đứa con tinh thần của họ, từ ý tưởng, bố cục, nội dung...kèm một nguồn lực diễn viên hùng hậu, đỉnh tài năng, tiếng tăm thế giới, một ekip dàn dựng kỷ sảo hùng hậu, tầm cỡ, đến độ chắc không mấy ai “ bĩu môi “ chê nỗi hay chỉ có thể thốt lên “ đúng là Hollywood! “. Thế nên khi họ quảng bá ra thị trường thế giới và nhận được vô vàn sự tán dương là điều hiển nhiên. Tiếp theo là về Hàn Quốc, nhắc đến nước này thì chẳng ai phải bàn cải gì rồi. Khi mà họ dường như ngày càng trở nên có chỗ đứng khắp Châu Á và thậm chí các nước khác về điện ảnh và âm nhạc, khi mà các idol của hầu hết giới trẻ hiện thời đều quy tụ về đây. Họ sở hữu cả một bầu trời sao lấp lánh toàn trai xinh, gái đẹp, chiều cao lý tưởng, thời trang đẳng cấp và không chỉ có bề ngoài bắt mắt mà khả năng diễn xuất cũng tuyệt cú mèo qua từng thước phim. Vì sao ư!? Vì điện ảnh đã trở thành một phần to lớn và quan trọng của nền kinh tế nước này. Cho nên những người hoạt động nghệ thuật cũng được chú trọng đào tạo rất chỉnh chu đến từng centimet, chuẩn nghiệp vụ, quy tắc, kỷ cương. Xong nhìn chung phim họ làm chủ yếu xoay quanh những chủ đề quen thuộc ( tình yêu, hôn nhân, gia đình... ) rất đời thường nhưng cái chính là họ xoáy vào việc lột tả tính cách nhân vật đến tột đỉnh, những tình tiết đậm chất drama và điểm cao tuyệt đối cho việc đầu tư hình ảnh khi mà đoàn phim quay nhiều phân cảnh tận trời Âu, đất Mỹ... đẹp đến nao lòng. Vì lẻ đó mà dù không nhiều mới lạ về nội dung hay kịch bản nhưng chưa bao giờ lỗi thời trong lòng khán giả khi họ đón nhận chúng một cách nhiệt tình, bén ngót. Vậy còn điện ảnh Nhật thì sao nhỉ!? Mình xem phim Nhật không dày nhưng chung quy thì phim Nhật khá kén khán giả. Phim của họ phản ánh lên chính bản sắc văn hoá và con người họ, quá sâu sắc, tín nghĩa và trách nhiệm. Khi xem hầu hết các bộ phim Nhật, bạn phải đặt để vào đó bằng hết nội tâm của mình, có lúc bạn cần tư duy cho từng lời thoại, bạn đón nhận ngập ngừng, đôi khi khó khăn để thấu hết thông điệp mà phim truyền tải nhưng nhìn chung Nhật bản là một quốc gia rất văn minh, phát triển vượt bậc dù thiên nhiên không hề ưu đãi. Tuy có phần bảo thủ về một số hủ tục và ngôn ngữ xong vẫn là nơi chúng ta nên tìm hiểu và học hỏi cho tính kỷ cương, nghiêm khắc, chinh phục mọi hoàn cảnh khó khăn khi xảy ra biến cố, ý chí không ngừng vươn lên... tất cả những điều đó nếu bạn tinh tế quan sát sẽ nhận thấy rất rõ qua khuôn ( nét ) mặt con người họ. Nước Nhật, chịu khó tìm hiểu bạn sẽ thất rất HAY.
LỢI NHUẬN. Nhắc đến lợi nhuận, mình sẽ không bàn cụ thể vào vấn đề này vì với tư cách là khán giả mình chỉ chú trọng vào cách cảm thụ nội dung, mức độ cảm thông hay đồng điệu về bộ phim mà thôi. Hơn nữa, nghệ thuật vốn không bao giờ có tiếng nói chung nên cách nghĩ của mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau. Đối với một tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình ( Hàn Quốc lại hay đứng đầu về lĩnh vực này ) có thể thu hút đông đảo người quan tâm, được sẻ chia rộng khắp, kèm theo vô số chiến lược quảng bá qua tất cả phương tiện truyền thông hay bằng các scandal ( phim giả tình thật như chúng ta từng biết qua báo chí...) nhầm thu hút tối đa sự quan tâm của giới mộ điệu thì việc đạt mức doanh thu cao ngất ngưỡng, đôi khi vượt xa mức tưởng tượng là điều không hiếm thấy. Thế nhưng cái mình thích đề cập đến hơn cả chính là ngoài đời thực, những người góp phần làm nên tên tuổi cho một kiệt tác đó thì như thế nào!? họ là những sao hạng A, sống trong ánh hào quang, người của công chúng, một thế giới sa hoa được bao bọc bởi tiếng tâm, danh vọng và địa vị. Nơi " đất chật người đông" đó, hòa nhập vào vất vả, muốn nổi danh chật vật và để tồn tại là một cuộc chiến trường kỳ. Chắc chắn họ phải luôn chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để đạt được cái mình muốn kể cả tự do. Khía cạnh này mình sẽ đi sâu hơn vào một ngày không xa khi mình chắc lọc đủ mọi ý tưởng mang tính xã hội thuyết phục hơn.
PHIM LÀ ĐỜI. Nói là không đủ kiên nhẫn để xem phim bộ, ấy vậy mà hoàn cảnh đẩy đưa khi buộc phải nghỉ dưỡng một khoản thời gian quá dài, mình đã leo tường qua khung trời phim bộ. Một trong vài bộ phim mình tình cờ bắt gặp đầu tiên là “ chị đẹp mua cơm cho tôi “. Ai chà! Bạn đã xem chưa?. Nếu chưa bạn hãy thử nhé! Với mình mà nói bộ phim như chính câu chuyện của mình vậy. Một cuộc tình nồng nhiệt, đầy đam mê giữa chàng trai trẻ ( Jung HaeIn thủ vai ) và chị đẹp ( Son YeJin đóng ) đã làm sống lại thời thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Với chủ đề muôn thuở về tình yêu, hai diễn viên chính đã lột tả hết nội tâm nhân vật bằng những cung bậc cảm xúc vô cùng phong phú từ sự hân hoan, hạnh phúc tột cùng cho đến những ngập ngừng, trăn trở và lo sợ vì tuổi tác, vì cách nhìn từ gia đình và xã hội. Tất cả những điều này mình đã cảm nhận rất sâu sắc vì nhận ra chính mình trong đó. Xuyên suốt bộ phim dài 16 tập, mình như bị trôi ngược về quá khứ, cảm giác bồng bềnh, có lúc chênh vênh như bất chợt chạm vào những ngày buồn tan vỡ...Rồi có những phân cảnh khiến mình bật cười khanh khách, tình yêu mà, nó như một loại gia vị đủ màu, đủ mùi, đủ vị và thuở ấy mình cứ vậy cho hết vào nên giờ nhớ mãi không thôi. Mình ưng luôn cả các bản nhạc phim này luôn các bạn à! Những bản ballad nhẹ nhàng, giai điệu trầm buồn như lời thì thầm tâm sự, làm cho phim càng trở nên lãng mạn, ngọt ngào, lôi cuốn và hấp dẫn.
Phim kế đến mình xem là “ hạ cánh nơi anh “. Theo mình biết thì đây là bộ phim khá vang danh cũng do Sơn YeJin vai nữ chính đóng cùng Huyn Bin vai nam chính. Nhưng mình lại không cảm mấy với kiểu tình yêu quá đậm chất ngôn tình như này. Nói đến lãng mạn, ngôn tình thì chắc Hàn luôn lọt top “ the king “ khi mà thể loại này như là đặc sản của họ rồi. À! Trong bài này mình hay nhắc tới Hàn vì thực tế mà nói đa phần khi ghé qua các trang phim nói chung, không mấy ai trong chúng ta không dừng lại ở list phim Hàn khi nó quá phổ biến và luôn được cập nhật thường xuyên. Mình thích gọi “ phim là đời “ bởi lẻ mỗi một bộ phim dù là bất cứ thể loại nào cũng được lồng ghép vào đó những thông điệp riêng mà người xem nên tinh tế quan sát để cảm nhận ngoài mục đích giải trí.
DIỄN VIÊN. Nghệ thuật luôn vô tận, những người cống hiến vì nghệ thuật dù lĩnh vực nào cũng tài năng cả. Sự khác biệt giữa họ chính là mục đích sống, xong nhìn chung dù với vai trò gì đi nữa thì vẫn là một cái nghề trong vô số những nghành nghề khác. Diễn viên hay ca sĩ cũng là những con người bằng xương, bằng thịt, cùng sống, cùng hít thở một bầu không khí với chúng ta. Cho nên, thay vì thần tượng hãy ngưỡng mộ họ bằng chính cuộc sống đời thường chứ không phải trên phim ảnh, những gì họ đã và đang làm, tìm hiểu quá trình gian khổ họ phải nổ lực để đạt đỉnh vinh quang thay vì chỉ nhìn vào thành quả hay sự bóng bẩy phù phiếm bên ngoài. Như tuổi mình giờ lại thích điều này, thích sự bình dị phía sau các nhân vật mà họ phải luôn thể hiện vì sự nghiệp. Nhờ xem vài bộ phim mình vừa kể mà mình biết được diễn viên Son YeJin mình ưng cách diễn cũng như nụ cười rạng rỡ của chị, tìm hiểu qua nhiều thông tin thấy chị cũng khá kín tiếng, dù là sao hạng A nhưng hình tượng một nữ minh tinh trung niên không ồn ào, tai tiếng cũng hiếm và thiện cảm rồi. Mình còn biết đến chàng tài tử đình đám “ ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền “ Lee MinHo từ nhỏ em ( mình kể phần trên ), thông tin tràn ngập, bao la hình ảnh lung linh tựa nam thần đúng nghĩa đen. Lượng fan nữ vô cùng hùng hậu, thì bảo sao... Nhưng khi xem một số phim thực tế bạn này làm, mình lại thích cái nét gai góc ngoài đời khi bạn dám lăn xả thức khuya, dậy sớm của bạn hơn, vì bạn trông chân phương, mộc mạc chứ quá trau chuốt, chỉnh chu như trong các phim truyền hình lẫn điện ảnh bạn đóng thì lại mất đi vẻ tự nhiên vốn có, vì bạn được tạo hình quá mướt đến độ không còn nét nam tính của chàng trai 1m87 vạn nàng mê. Và còn nhiều nhiều nghệ sĩ khác nữa mà mình nghĩ có khi các bạn còn rành hơn mình nhiều.
Tóm lại, việc cảm thụ nghệ thuật nói chung đều đem lại cho chúng ta một cái nhìn bao quát về xã hội lẫn văn hoá của mỗi quốc gia. Đem lại sắc màu phong phú cho tâm hồn, nó như một loại “ chất xúc tác “ nào đó làm chúng ta trẻ trung hơn, yêu đời hơn, có thể mộng mơ hơn một chút nhưng không tách rời thực tế. Phải vậy không nào!?
0 notes
ngocsharing · 4 years ago
Text
ĐỘC THÂN LÀ TỰ DO, TỰ LO VÀ TỰ CHỦ.
Bạn nghĩ độc thân buồn hay vui!? Thường thì phụ nữ với sự yếu đuối bản năng, họ nghĩ cần có một bờ vai vững chãi để nương tựa, chở che và có lẻ chính quan niệm đó mà hầu hết phụ nữ chúng ta dần trở nên lệ thuộc và đặt quá nhiều hy vọng vào một nửa được cho là định mệnh của đời mình. Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế...còn tùy.
Mình thì đã thôi cái ý niệm này từ lâu lắm rồi. Cũng đã từng có một tuổi trẻ như bao cô gái khác, không xót một khoản nào. Té lên té xuống bầm dập và cũng nhận vừa đủ các vết thương để không coi việc trông chờ vào ai đó khác ngoài chính bản thân mình là quá quan trọng nữa. Khi bạn chọn độc thân, bạn sẽ ý thức được những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Những mối quan hệ nào bạn cần vun vén, gìn giữ. Bạn tự thân lo liệu mọi thứ kể cả cảm xúc vui buồn của chình mình, chính vì thế bạn sẽ càng trưởng thành và trở nên nguyên tắc hơn rất nhiều.
Độc thân, đối với mình là một hành trình thú vị. Mình tự do đi đến nơi mình muốn, ăn món mình thèm, gặp gỡ những ai mình thích và chủ động, tự quyết mọi vấn đề của cuộc đời mình. Khi vui có thể nhâm nhi vài ly rượu hay một cốc cocktail, khi rảnh rỗi mà cần yên tĩnh thì mình tìm đến góc quán quen nào đó và thưởng thức một ly cà phê ngon, đọc cuốn sách mà mình ưng. Còn khi buồn thì mình đi ngủ...😉
Về mặt tình cảm, mình luôn thích chủ động. Vì nếu bạn dám chủ động bắt đầu một mối quan hệ nào đó, bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình. Đặt để con tim vào đúng vị trí của nó nhưng lý trí sẽ luôn quyết định. Đây chính là trạng thái tình cảm mà mình chọn. Thế nên mình luôn có động thái từ chối khi ai đó quan tâm quá thường xuyên theo cái cách sáo mòn và trống rỗng vì chẳng có gì khác biệt, mình thấy ngán. Chỉ cần cảm nhận, không nhất thiết phải nói quá nhiều!
Phụ nữ hiện đại không cần phải khắc khe, bó buộc mình vào lối mòn xưa cũ ( lấy chồng, sinh con ) mà tự hạn chế bản thân mình. Thẳng thắn giải bày tình cảm, khí khái, bao dung, đáng thì giữ không đáng thì dứt khoát rời đi... Đó gọi là khí chất chứ không phải là kiêu ngạo. Cũng không vì bất kỳ ai mà thay đổi, mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều là duy nhất, đều có bản chất và cá tính riêng. Nếu vì yêu một người mà thay đổi, coi người ta còn quan trọng hơn bản thân mình thì xin lỗi, bạn quá tệ rồi. Cái đó không gọi là yêu mà là nông nổi và mù quáng. Bản chất con người vốn dĩ luôn thay đổi nên mình không kỳ vọng vào tình cảm của bất kỳ ai khác ngoài bản thân và gia đình mình. Mình vẫn tin vào tình yêu nhưng người yêu thì không.
PHỤ NỮ, VỐN MẠNH MẼ HƠN VẺ BỀ NGOÀI MÀ THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO RA.
P/s: Tự lo, kể cả chụp ảnh minh họa cho bài viết của mình.
#itsme
Tumblr media
0 notes
ngocsharing · 4 years ago
Text
Một năm nữa qua đi, nhìn và ngẫm lại cả một đoạn đường dài mình đã đi qua với biết bao niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, thất vọng và cả những ước mong. Có cái mình đã đạt được, nhưng điều mình chưa đạt được thì lại rất nhiều. Cuộc sống là vậy, khắc khe và nhiều trăn trở...Nhưng thôi! cứ bước tiếp đi, vui sống, tận hưởng và vừa lòng với chính mình, với những gì mình đã và đang có. Đặc biệt là với những người đã ghé ngang qua đời mình, dù rời đi hay còn ở lại. Mình luôn nghĩ về, cất giữ và luôn trân quý.
30 Tết: Anh nhắn tin chúc Tết vì còn kẹt lại hông về được và chắc cũng còn lâu lắc mới tương phùng. Người bước vào cuộc đời mình thuở còn tóc dài xanh mươn mướt.🖤
Mùng 06 Tết: Có ai đó khác nhắn mình, mai anh sẽ tới. Người mình luôn quý trọng và vô cùng ngưỡng mộ, người đàn ông duy nhất khiến mình đem lòng yêu thương Đà Lạt, thiết tha hơn mình vốn từng yêu. Người đã tạm gác lại bao việc để lái xe hàng trăm cây số đưa mình về với phố, với núi đồi và ngàn thông reo hát, đẹp đến nào lòng...
Mùng 07 Tết: Mình có việc cần về sớm, anh đã biết. Mình ra đón anh với cái ôm thân tình, ấm áp. Cảm giác vui lắm, nhẹ nhàng, thi vị . Anh gửi mình chút may mắn đầu năm và nói giỡn là “ anh mừng tuổi em nè “. 🤣
Mùng 08 Tết: Mình nghỉ một hôm tiếp nhỏ bạn thân giờ mới tiện gặp cùng ăn Tết muộn. Nhỏ cũng không còn trẻ nhưng vẫn ít tuổi hơn mình, vẫn kiên trì với độc thân, yêu rong rủi và thích sống đời du mục. Một đứa con gái 1m75 đậm chất đờn ông hơn là nữ tánh, ghiền ca phé và đi đâu dù bao cây số, nàng cũng chỉ đạp xe ( OMG ). Thiệt tình thì hông hợp nhau cho mấy nhưng lại có thể ngồi với nhau bao lâu cũng được thậm chí là hổng nói gì, ngộ ghê...💚
Mình chia sẻ một chút thôi! Vì những ngày này làm mình thấy ấm lòng, hông phải vì nhận đựơc nhiều may mắn và quà, mà là ở tấm lòng và tình thân ái. Việc cũng ít lại và tinh thần mình cũng thoải mái hơn để mình suy ngẫm và cảm nhận. Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi chúng ta lạc mất nhau nhưng rồi sẽ lại quay về vào thời điểm nào đó mà ta chưa từng mong đợi. HÃY TRÂN QUÝ NHAU KHI CÒN CÓ THỂ.
P/s: Quà của người anh, cũng có thể là người tình ( bạn ) cũ, chắc đã ngót mươi năm. Dù nhiều hay ít hay chỉ một vài lời chúc là mình quá vui rồi, vì tình cảm chân thật không dễ gì có được. Cứ thương quý nhau thôi là đủ đong đầy. ❤️
#xuâncònởlại,
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ngocsharing · 4 years ago
Text
NGỪNG YÊU VÀ HẠNH PHÚC KHÔNG LÝ DO
Ngày trước ( lâu lắm rồi ), nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa như thế nào về tình yêu!? Tôi có thể trả lời họ với đủ các ngôn từ đẹp đẽ, lung linh, bay bổng, người ta có thể nghe hay đọc tới cả tiếng đồng hồ còn chưa hết đó. Còn giờ hả? Xin lỗi, nhưng đừng hỏi tôi câu đó, vì tôi không biết đâu, không biết sẽ nói như thế nào về hai từ kinh điển đó, thiệt!
Mỗi độ tuổi khác nhau trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá và cả những quan điểm hoàn toàn khác nhau về cuộc sống. Khi mỗi người nếm trải vừa đủ hay quá thừa các thi vị của cuộc đời dù muốn hay không đi chăng nữa và nếu như họ chịu mở lòng, bạn sẽ thấy ở đó bao khác biệt mà chúng ta sẽ không thể nào hiểu được vì ta không phải họ. Nói về riêng tình yêu thôi, tôi không còn thần tượng hóa tình yêu như thuở thanh xuân nữa. Tôi chưa bao giờ phủ nhận tình yêu, theo định nghĩa đậm đà chất văn thơ thì nó vô cùng đẹp, siêu diệu kỳ, nhiều màu sắc và phong phú về mọi cung bậc cảm xúc. Bất cứ khi nào nó đến ( bất ngờ, có chủ ý hay rất tự nhiên )  cũng sẽ làm người ta phấn chấn, vấn vương, vui buồn bất chợt, háo hức mong chờ và không ngừng hy vọng. Nó có thể làm cho người ta tràn trề sinh lực, thậm chí là nguồn cảm hứng, thúc đẩy ước mơ, tạo thêm động lực cho cuộc sống trở nên ý nghĩa... Đó là tình yêu chân chính. Nhưng tình yêu nếu đặt nó vào thực tế mà suy xét, thì lại hoàn toàn khác. Tôi, một người phụ nữ có cái nhìn rất khác về tình yêu, quan điểm cá nhân hoàn toàn trái ngược với cách nhìn chung của hầu hết nhiều người. Tuổi trẻ tôi đã đi qua rất xa rồi, thời đó tôi cũng như các bạn trẻ bây giờ, không xa lạ gì khi thanh xuân mách bảo bạn rằng, “ tình yêu à! điều không thể thiếu được trong cuộc đời, tự nhiên như hơi thở vậy và ai cũng cần có tình yêu cả. Vì thế không yêu hoặc không có người yêu là điều không thể...”. Không có gì sai hết, khi ta còn trẻ, tình yêu như một đặc quyền. Ta có quyền kiếm tìm hay chờ đợi, ta đặt để nó vào cuộc sống như một điều kiện cần và đủ cho tuổi trẻ bên cạnh những hoài bảo, ước mơ.Ta cố gắng đạt được nó, có thể bằng mọi giá, phải vậy không? Rồi thì khi có được, khi ta phải lòng ai đó thì sao nào!? Chà! cái thuở mới yêu, ta phấn khích và tràn trề hạnh phúc, bỗng chốc thế giới như rơi vào cái thuở hồng hoang, khi mà thượng đế mới tạo ra loài người, nghĩa là chỉ có Adam và Eva trên trái đất này ( theo thiên chúa giáo ). Ta say, cái say mà được ví von vỏn vẹn hai từ SAY TÌNH, và bùm một cái mọi người xung quanh lánh đâu hết rồi mà chỉ còn lại hai ta vậy!? Diệu kỳ, ngộ nghĩnh quá ha..
Nhưng thực tế, tình yêu cũng như cây cỏ, lá hoa. Nó cũng cần được vun vén và nuôi dưỡng, tinh túy của nó là sự thấu hiểu và cảm thông của cả hai con người. Nếu một người được nhận quá nhiều, còn một người không ngừng cho đi thì... Nó sẽ sớm úa tàn, khô héo và cuối cùng sẽ chết. Ngày xưa tôi từng là đứa xem tình yêu là tất cả, khi yêu tôi dốc lòng, tôi quan tâm lo lắng, nhiệt thành và nóng bỏng, tôi không ngần ngại cho đi những gì có thể. Khi yêu tôi chọn cách khó khăn, tôi yêu xa, yêu ngoài vùng an toàn nhưng tôi luôn tin tưởng. Tôi tin họ cũng yêu tôi như cái cách mà tôi đến để yêu thương họ. Tôi hy vọng, khát khao, mong chờ vào điều diệu kỳ của tình yêu ( tôi tự đặt ra cho riêng mình như thế ), tôi chưa hiểu lòng người mênh mông, sâu thẳm thế nào vì đời chưa cho tôi nếm đủ mùi vị vào thời điểm đó. Qua bao cuộc tình, chắc là nhiều hơn bốn ( có lẻ vậy ), thoáng qua hay sâu đậm... Tới giờ khi nghiệm lại tôi mới thấu. Nói dài như thế cũng chỉ để ngụy biện cho sự bồng bột đầy nông nổi của thanh xuân tôi mà thôi.
Có người từng hỏi tôi như vầy, “ em không còn tin vào tình yêu?. Không, em vẫn tin tình yêu chứ, chỉ là không tin vào người yêu mà thôi (cười to )”. Tôi đã ngừng yêu, nói thẳng và thiệt tâm là tôi không còn ưng cái cảm giác nhớ nhung một ai đó nữa, tôi không ưng cái cách ban đầu người ta phải lòng nhau, nó quá vồn vã, ồn ào khi người ta muốn cho cả thế giới biết rằng họ đang yêu, người đó thuộc về họ, của họ và vì thế xung quanh à! xin hãy tránh raaa... Ohm, tôi thấy nó trẻ con, sáo rỗng và nhạt nhẽo ( cái nhìn cá nhân tôi ). Ta luôn trân trọng hay ngộ nhận cảm xúc ban đầu?? cả hai chứ ha! Ta luôn có động thái tò mò những gì mới mẽ và xa lạ, người ta yêu cũng thế, khi ta bất chợt nhận ra ta thích họ ( cấp độ tăng giảm được tính theo ngày, tháng, năm còn tùy ), dĩ nhiên ta tôn trọng vì ta bị cuốn hút bởi điều gì đó mà nó khác biệt với bản ngã riêng ta. Cái mà khi ta còn yêu, ta coi nó là ưu điểm, dễ thương, đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng khi ta hết yêu, ta coi nó là nhược điểm không thể bỏ qua. Vậy mới gọi là yêu, là điều tất yếu và dĩ nhiên sao!? Thế nên ta tự cho mình cái quyền cứ yêu nhưng lâu bền hay không là do duyên phận, chứ chẳng phải do ai, hóa ra là vậy!
Khi tôi dừng lại, khi tôi thôi nghĩ quá nhiều về cảm xúc cá nhân. Tôi nhận ra, yêu à! suy cho cùng thì mình yêu bản thân mình hay yêu đối phương mình chọn!? Tôi đã từng đọc qua cuốn “ LUẬN VỀ YÊU “ của Alain de Botton. tình yêu được tác giả lý luận theo phạm trù triết học rất chuẩn mực và chính xác .” Một trong những trớ trêu của tình yêu là chúng ta thường tự tin nhất khi tán tỉnh người ít hấp dẫn mình nhất". Hay với một anh chàng đang tán tỉnh một cô gái, thế mà khi được đền đáp lại tình cảm, đó là một thử thách với anh ta. Trong chương Được yêu cũng là một thử thách, tác giả viết: "... bởi được yêu lúc nào cũng phức tạp hơn yêu, mũi tên của thần Cupid luôn dễ bắn ra hơn đón lấy". Thế nên, tôi nghĩ tình yêu cũng chỉ là một kiểu thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà thôi!. Chứ không phải vì người ta yêu.
Khi tôi nhận ra sâu sắc rằng tình yêu chỉ là một mảng màu trong vô vàn gam màu của cuộc sống và đó chỉ là một dạng cảm xúc làm ta thăng hoa cực độ vào một thời điểm nào đó vì DUYÊN PHẬN LÀ THỨ CÓ HẠN KỲ và TÌNH YÊU CHẮC GÌ NGOẠI LỆ. Tôi nói ra như thế không phải để bác bỏ hay phủ nhận vai trò quan trọng và bản chất đẹp đẽ lung linh cũng tình yêu. Các em tôi ( là bạn tôi, đa phần thế hệ 9X ) cũng đang trong độ tuổi chan chứa thanh xuân, đầy nhiệt huyết. Tôi cũng mong tụi nhỏ yêu và nếm trải đủ vị cũng như mọi cung bậc cảm xúc vốn có của tình yêu, dù chắc chắn rằng các em không tránh khỏi những đau khổ, tổn thương và đó mới đúng là tuổi trẻ. Tôi chỉ hay nhắc tụi nhỏ rằng, hãy đặt để trái tim vào đúng vị trí vốn có của nó nhưng hãy để lý trí làm chủ cuộc chơi và dẫn đường khi lạc lối... Vậy thôi!
Riêng tôi lúc này, tôi lại thích kiểu hạnh phúc không lý do hơn, một loại cảm xúc hoàn toàn khác nữa. Nó đến không phải vì tình yêu hay gì khác. Nó đến tự nhiên không vì bất cứ lý do gì. Đó là một dạng hạnh phúc mà tôi đang nhận ra hiện tại, nó ngộ kỳ và lạ lẫm, nó đem lại cảm giác tò mò, nó xuất phát từ bên trong nội tâm tôi. Một lúc nào đó, vào thời điểm nào đó tôi khong chắc vì nó luôn khác nhau ở mỗi người. Bạn sẽ nhận ra mình không còn sôi nổi, bạn thích lắng nghe hơn là huyên thuyên đủ chuyện, bạn thích một mình ở nơi nào đó tĩnh lặng và bình yên, bạn nhìn ngắm phố phường, những dòng người xuôi ngược, bạn cảm nhận được những biến chuyển xung quanh của thiên nhiên. Bạn ngẫm và sẽ nghiệm ra nhiều điều hay ho lắm, những thứ mà có lẽ suốt một quảng đời dài vừa qua ta đã vô tình đánh rơi đâu đó sâu thẳm bên trong mình. Nghe văn chương quá ha! ( là vì tôi đang viết văn mà ), nhưng từ bản thân tôi vào thời điểm này tôi đã nhận ra sâu sắc hơn bao giờ hết. Hạnh phúc là khi bạn nhận thấy mình vẫn tươi tắn, trẻ trung, bỏ qua tuổi tác để sống vui từng ngày. Hạnh phúc là khi bạn nhìn thấy xung quanh còn người thân, bạn bè, những người bạn yêu quý vẫn luôn khỏe mạnh và bình an. Hạnh phúc là khi bạn tỉnh giấc mỗi sớm mai, bước khỏi giường, mở tung cửa sổ và mỉm cười khi ngắm mình trước gương với mái tóc rối bù. Hạnh phúc khi bạn nhận ra từng khoảnh khắc bạn đang sống là vô cùng quý giá để hết mình vì nó và hạnh phúc là khi bạn vui khi thấy ngoài kia bao đôi lứa yêu nhau, bạn vẫn nhẹ nhàng, bình thản và rất đổi an nhiên. Tôi của bây giờ là vậy, chúng ta ai rồi cũng phải một mình, lúc được sinh ra cũng một mình, lúc mất đi cũng chỉ một mình. Suốt cuộc đời dẫu có gặp bao người, có thể họ chỉ ghé qua hoặc có khi họ ở lại, cùng đi với ta một đoạn đường đời nhưng cũng đâu phải là mãi mãi. Đường đời mỗi người, ai rồi cũng phải tự mình đi về, đến đích. Thế nên thôi! Đừng đặt ra quá nhiều lý do để bản thân hạnh phúc, hạnh phúc vốn rất tự nhiên, đơn thuần, nó luôn có sẵn trong mỗi chúng ta, có điều là giai đoạn nào của cuộc đời ta mới nhận thấy mà thôi! Hoặc là không bao giờ nếu ta cứ mãi đặt để nó vào quá nhiều mong muốn hay điều kiện.
Chắc viết tới đây là đủ dài rồi, một chiều cuối tuần vắng lặng nơi tôi làm việc. Bắt kịp dòng suy nghĩ để viết ra...
MỘT CHIỀU NẮNG ẤM KHÔNG VÀNG VỌT
TÔI THẢ TÌNH YÊU THEO GIÓ BAY.
Tumblr media
0 notes
ngocsharing · 4 years ago
Text
TẠI SAO TÔI LẠI TẠO CHO MÌNH BLOG RIÊNG?
Cuối tuần trước, tôi tình cờ xem được bộ phim tài liệu ( link được chia sẻ cuối bài ) khi rảnh và bộ phim đã làm tôi chú tâm, suy nghĩ rất nhiều.
Điều mà tôi nhận ra xuyên suốt cả bộ phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi đó là sự ảnh hưởng và tác hại to lớn đến mức kinh khủng của mạng XH ngày này. Có thể nói tất cả các ứng dụng miễn phí mà ta không ngần ngại tải về và sử dụng chúng trên tất cả các phương tiện, smartphone, iphone, ipad, laptop...Chúng trở thành một nhu cầu không thể thiếu với hầu hết mọi người, mọi lứa tuổi, đặc biệt là  giới trẻ. Một cảm giác như thể chúng đã ăn sâu, mọc rễ, dường như không thể tách rời. Chắc hẳn chính bản thân chúng ta nếu để ý quan sát khi đến những nơi công cộng, chúng ta sẽ thấy hầu hết người ta trong thời đại ngày nay giao tiếp với nhau không mấy mặn mà, ý tôi ở đây là nói về cách tiếp xúc trực tiếp khi gặp gỡ, mặc dù cũng lên lịch đó, cũng hẹn hò các kiểu vào các dịp đặc biệt... Thế nhưng khi đủ mặt và ngồi cùng nhau thì sao nào!? Họ đắm chìm trong thế giới riêng cùng chiếc phone của họ. Họ lướt facebook, check in insta, zalo, đó là chưa kể vô số những cái khác. Và phải chăng con người đang dần tạo ra khoảng cách vô hình, ngày càng xa nhau!? Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ liên tục phát triển, trở mình không ngừng nghỉ với bao đột phá cho những siêu phẩm liên tục ra đời. Riêng Samsung và Apple thôi, một năm họ đã cho ra mắt bao dòng smartphone tuyệt đỉnh với đầy đủ các chức năng cần thiết lẫn không cần thiết vô cùng thú vị, cái mà nó có tác động kích thích một cách rõ rệt lên người sử dụng dù bất cứ mục đích gì và trên cả nó đáp ứng chuẩn nhu cầu trải nghiệm toàn cầu. Và như trong bộ phim thực tế này đã đề cập rất chi tiết về mọi khía cạnh của vấn đề, tầm ảnh hưởng to lớn đến mức báo động, chi phối mọi lĩnh vực trong đời sống hiện đại của chúng ta hiện thật đáng lo ngại. 
Riêng bản thân tôi, gần đây tôi bắt đầu cảm nhận sự nhàm chán của các mạng XH. Khi các thông tin tôi tiếp nhận vô tình hay cố ý ngày càng lệch lạc về mọi vấn đề được chia sẻ quá rộng rãi và tùy tiện từ mọi phía mà đôi khi nó khiến tôi trở nên bối rối và chán ngán. Chính lẻ này mà gần đây, tôi chỉ check in facebook khi cần biết tin tức bạn bè, và chỉ thế...Nhưng tần suất ngày càng giảm cho đến khi tôi bắt gặp bộ phim này và tôi đã quyết định tạm ngưng việc mò mẫm lên các mạng XH vào thời gian rảnh, tôi vô hiệu hóa FB, Insta, Zalo... Và các bạn biết không, cảm giác thật sự nhẹ nhàng. Tôi không bị phân tâm, không cần tiếp nhận những thông tin không hữu ít. Thời gian hoàn toàn thoải mái khi dần quên đi cảm giác phải ghé qua các ứng dụng ấy vài lần trong ngày như một thói quen và theo quán tính. Mấy ngày qua, tôi giành thời gian tập trung cho nhiều việc khác thú vị và hữu ích hơn nhiều. 
Việc lập blog riêng cho mình, tôi đã tự tìm tòi và tạo hẳn một blog cá nhân từ Tumblr. Có lẻ nó không quá xa lạ với nhiều người nhưng tôi thích cái tên của nó. Tôi cũng hoàn toàn có thể tạo blog cá nhân từ facebook nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi không còn hứng thú với FB, vì thế tôi chọn trải  nghiệm Tumblr. Tôi yêu viết và tôi cực kỳ thích viết từ thời trung học. Blog này tôi vốn chưa chia sẻ với bất kỳ ai về nó cả. Tôi muốn vùng vẫy và viết về mọi thứ, mọi cảm nhận về cuộc sống, về mọi mặt của XH mà tôi trải nghiệm được...Một thế giới của riêng tôi.
Tôi sẽ sẻ chia vào một ngày nào đó, khi cần... Và khi bạn đọc đến bài này hãy xem và cảm nhận xem những gì tôi nói có đúng không nhé! :-)
http://www.phimmoizz.net/phim/song-de-xa-hoi-11463/
0 notes
ngocsharing · 4 years ago
Text
youtube
Something like me. I 🖤 this rap song.
1 note · View note