Text
Hôm nay, thấy tấm ảnh này, mình đã cười nhẹ.
Nếu là mình ngày trước, khi thấy mấy post kiểu như thế này, mình sẽ vỗ tay khen hay khen đúng nhiệt liệt. Nhưng bây giờ, mình đã bớt nhiệt liệt đi rất nhiều. À thật ra còn chẳng vỗ tay với khen luôn, dù post này vẫn hay và đúng. Vì thái độ sống của mình đã khác rồi. Mình không còn quá nhiều kỳ vọng ở người khác. Người ta tạm biệt, mình trân trọng họ. Người ta không tạm biệt, mình vẫn trân trọng họ, vì quan trọng nhất, họ đã xuất hiện trong cuộc đời mình và cho mình những trải nghiệm riêng, để rồi những trải nghiệm ấy lại trở thành một phần của mình. Cái đó, với mình, giá trị hơn vế sau “giá như” nhiều.
0 notes
Text
Une Juliet après le typhon
1 note
·
View note
Text
Tại sao nước mắt lại chảy xuôi?
Vì trọng lực chỉ có một chiều.
Vì thời gian chỉ có một chiều.
Người lớn từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn.
0 notes
Text
I do not want to die. I have a niece.
Everything is triggerring me. I do not know what to do to get better.
0 notes
Text
Năm 2024 rồi đó. Mạnh mẽ lên!
Đây là mình tự cổ vũ mình hôm nay, sau khi nói chuyện với bố về công ăn việc làm.
Đại loại là rất có khả năng ra tết mình thất nghiệp. Bố lo cho mình nên đã bắt đầu hỏi quanh các mối quan hệ xem có chỗ nào cho mình không. Mình rất biết ơn bố vì việc này, lúc nào cũng lo cho con cái. Song mình cũng bày tỏ luôn với bố về môi trường làm việc nào là phù hợp với mình, môi trường nào không. Bố mình, có lẽ cảm thấy mình nói chuyện hơi chối, đã nói lại, cũng bằng giọng điệu nhẹ nhàng thôi (nhưng ko quên điểm xuyết vài từ không hề nhẹ nhàng), đại ý là nếu con giỏi, con tự xin hoặc có ai mời con làm thì tốt, còn không, nếu đói thì đâu cũng phải làm.
Well như ngày xửa ngày xưa thì chắc chắn mình ko dám bày tỏ quan điểm rồi. Nghe bố nói vậy chắc mình úp mặt vào gối cắn rứt lương tâm luôn quá.
Nhưng mình của hôm nay thì không. Mình không tranh cãi nhiều với bố sau đó, vì mình thấy hoàn cảnh hiện tại không phù hợp, nhưng mình không cảm thấy áy náy hay tội lỗi về hành động thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Mình còn thấy thoải mái và tự hào nữa kia. Bố mình không đồng ý ư? Chẳng sao cả. Chuyện đó nên đc coi là một chuyện rất đỗi bình thường. Ôi quả là một bước trưởng thành của mình, tuy nhỏ và rất muộn, nhưng mình vẫn thấy tự hào và vội ghi lại tại đây.
0 notes
Text
That moment when you realise you are also very good at hurting those who love you.
0 notes
Text
Em bé 2 tuổi 5 tháng của bác Linh
Tối hôm đó, bác và em đang đi dạo thì em thủ thỉ nói với bác:
- Bác Linh cho Bún một quả châu nhá!
- Ừ, được, bác cho em. Thế em thích quả châu màu gì?
- Màu đen.
Haha, không hiểu sao bác cũng nghĩ em sẽ xin quả màu đen. Đó là cũng là quả châu bác thích, vì nó in logo của quán cà phê central perk trong Friends.
Lúc đó, bác nghĩ là em xin trước, tí nữa về sẽ lấy sau. Hoá ra khi về, bác mới biết là em đã lấy quả châu rồi cất vào túi đồ của em từ trước đó rồi. Tiền trảm hậu tấu, em bé của bác ghê thật!!
0 notes
Text
Ô tớ cảm ơn nhớ. Cứu vãn cả ngày hôm nay và hôm qua của tớ luôn ó.
0 notes
Text
“Trong mắt bố mẹ, con cái không bao giờ lớn” cũng có cái hay của nó, ha?
Vì có khả năng là, nếu thấy con mình chỉ là một đứa trẻ, bố mẹ có thể độ lượng hơn, bình tĩnh hơn trước những sai lầm của con chăng?
Mình xin trộm đoán vậy.
0 notes
Text
Tôi có một người mẹ rất tỉnh và đẹp gái.
Tôi thích ai mẹ tôi không biết, nhưng tôi không thích ai mẹ biết chắc luôn.
Bởi vậy nên đó giờ cũng đã có một cơ số lời đưa chuyện, gán ghép tôi với người này người kia đến tai mẹ tôi rồi, mà mẹ tôi nhất quyết không tin một lời nào trong số đó hết, còn cãi bay cãi biến hộ tôi nữa kia, tránh cho cả tôi lẫn người bị gán ghép những điều không đáng.
Mẹ tôi ngầu quá các ông ơi 😍😍
0 notes
Text
“Thỉnh thoảng tôi mới vui, nhưng cái vui, ác hại, lại dồn dập như giông tố, bỏ rớt lại một nỗi trống rỗng thiểu não trong lòng tôi sau khi tan đi. Tôi vui đấy mà buồn ngay đấy. Tôi lưu luyến một cái gì xa quá, hư huyền quá, nhưng không phải là thú vui tìm kiếm trong gia đình hay trong đời sống. Bạn bè tôi lại rất hiếm. Vài ba gương mặt phảng phất lắng trong quá khứ thiếu tươi vui, vài tình cảm xưa cũ lẽo đẽo theo tôi trên đường đời. Có thế thôi, và thường thường tôi chỉ sống bằng mộng. Tôi không bằng lòng ai cả, hình như tôi cũng không bằng lòng cả tôi. Tôi phải kiếm cớ luôn luôn cho lòng mình thắc mắc, trong thứ tin tưởng quái gở là mọi người không ai yêu tôi. Đó thực là một cực hình cho kẻ nào, như tôi, chịu ảnh hưởng sự khủng hoảng tinh thần do chính mình gây ra, do chính mình ham thích.
Cách đây mấy năm, có lần tôi đã chép đoạn thơ của Baudelaire dán ở bàn viết, ngay trước mặt:
Il me semble parfois que mon sang coule à flots
Ainsi qu’une fontaine aux rythmiques sanglots,
Je l entends bien qui coule avec un long murmure,
Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure.
(Đôi lúc hình như máu xối nguồn
Tựa như lòng nước tiếng vang thương.
Ta nghe máu chảy sầu rười rượi
Khốn nỗi không tìm thấy vết thương).”
- Hồ Dzếnh, Chân trời cũ
0 notes
Text
Có một thứ (hạnh) phúc, gọi là còn đầy đủ người thân.
1 note
·
View note
Text
Có những ngày như ngày hôm nay:
Khi bạn mặt mũi như khỉ đi gặp bạn lâu năm; bạn lâu năm rút ruột rút gan nói chuyện với bạn, yêu thương bạn chân thành, nói rằng chỉ muốn bạn được vui,
Khi cậu em làm cùng tầng với bạn có một món quà nhỏ tặng bạn sau chuyến đi chơi xa,
Khi mọi người yêu thương bạn,
Thì bạn lại một lần nữa quay ra chán ghét chính mình.
0 notes