my-little-blue
ngân hạnh.
2 posts
"Cầu cho em có thể bước tiếp, thoát khỏi năm tháng của tuổi đôi mươi khi em từng là tất cả của tôi." - Nuts | RM
Don't wanna be here? Send us removal request.
my-little-blue · 4 months ago
Text
Tumblr media
Tình yêu của Tae Suk ồn ào và không lặng lẽ, nhưng là tình yêu lãng mạn nhất tôi có thể cảm nhận được khi xem Trái tim mùa thu (2000), tôi tin rằng anh Tae Suk của tôi xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn thế.
Từ một cậu công tử nhà giàu, bồng bột, ham chơi và vung tiền tất tay để có được những thứ mình muốn, anh đã thay đổi từng chút một để trở thành hình mẫu lý tưởng của cô gái mình yêu. Dẫu biết rằng sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của anh trai cô ấy.
Tình yêu định mệnh hẳn là thứ ai cũng khát cầu, nhưng với Han Tae Suk, tình yêu nên là thứ bản thân nỗ lực giành lấy mà có được, anh không quan tâm người trong mộng của nàng là ai.
Hãy để cho tôi được trở thành định mệnh của em.
Hãy để cho tôi được chăm sóc em.
Dẫu ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ lại bỏ trốn cùng Joon Chun Suh, thì lần này tôi sẽ không đau lòng đâu.
Chúa ơi, xin hãy cứu lấy cô ấy.
Khoảnh khắc Han Tae Suk - một người không theo bất kỳ tín ngưỡng nào, quỳ gối trước thánh đường và cầu xin sự thương xót từ thần linh, khiến trái tim tôi rung động và xót xa đến tột cùng.
Một người si tình đến thế, chỉ tiếc lại chẳng thể khiến nàng thay đổi tâm trí.
Bởi tình yêu không phải là thứ cứ cố gắng thì sẽ có được.
ngân hạnh.
0 notes
my-little-blue · 5 months ago
Text
Tumblr media
Người ta thường nói, có những thứ chỉ khi trưởng thành mới hiểu được một cách sâu sắc. Tôi nghĩ bộ phim này chính là một ví dụ, dù với riêng tôi hay bất cứ ai.
Lần đầu tiên tôi xem Mong em hạnh phúc (2009) là năm tôi 17 tuổi. Như một lẽ thường tình, tôi không ngưỡng mộ tình yêu của K và Cream chút nào. Một tình yêu dại khờ, đầy chắp vá. Tại sao phải làm như thế trong khi có thể thành thật với nhau và sống trọn vẹn những ngày cuối đời? Một cô bé tuổi 17 như tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy.
Lớn hơn một chút, tôi mới dần hiểu ra thế giới của người lớn phức tạp như thế nào. Khi được hỏi tại sao phải làm đến mức đó, K trả lời: "Tôi sẽ sớm chết, giống như bố tôi vậy. Mẹ bỏ tôi lại một năm sau ngày bố tôi đi. Khoảnh khắc trông theo bóng mẹ khuất xa dần, tôi nhận ra con người không nên chỉ có một mình."
"Cream không giống tôi. Cô ấy sẽ tiếp tục sống."
Về phía Cream, ngày tuyết rơi ấy, cô đuổi theo K từ quán rượu: "Tôi đã tự đặt ra một giao ước cho bản thân. Nếu K quay đầu lại, tôi sẽ ôm lấy cậu và nói ra hết mọi việc, rằng tôi yêu cậu, hãy để cho tôi được ở bên cậu, hãy để cho tôi được chết với cậu."
"Nhưng K đã không một lần ngoảnh đầu lại. Vì vậy tôi chỉ có thể lặng lẽ ăn hết bát mì của mình."
"Vì tôi biết nước mắt sẽ rơi trước cả khi tôi kịp nói bất cứ điều gì khác."
Thế giới của K và Cream, chỉ đơn giản là không thể nói lời từ biệt. Hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, vô tình tìm thấy nhau và ôm ấp, vỗ về những tổn thương trong quá khứ. Chỉ là không muốn để nhau nghe bất kì lời từ biệt nào khác, chỉ là quá khó để giã từ.
Vì vậy, dẫu là ngu ngốc, dẫu là đớn đau đến tột cùng, cả hai vẫn chọn im lặng và giả vờ như không có gì xảy ra. K dẫn Cream vào lễ đường, Cream mỉm cười sóng đôi bên người mới.
Sau đó, K chết một mình ở nơi không ai hay biết. Ngay sau hôn lễ, Cream cũng đi theo anh. Một kết cục dường như đã được đặt ra từ trước. Nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao anh nha sĩ đã biết mọi việc nhưng vẫn chọn kết hôn cùng Cream?
Bởi mới nói, tình yêu, vốn là thứ không ai có thể lý giải được.
ngân hạnh.
1 note · View note