Tumgik
muabaynganghien · 2 months
Text
Tumblr media
Tới tuổi, người ta không khóc ròng ròng được nữa. Người ta chỉ cúi mặt thở dài trước muôn trận cuồng phong trong lòng mình. Nói nôm na là cam chịu, chờ ngày bão tan.
— AN TRƯƠNG
619 notes · View notes
muabaynganghien · 2 months
Text
“You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.”
— Unknown
356 notes · View notes
muabaynganghien · 2 months
Text
Giới trẻ đổ xô lên Thớt (Thread)
Giới già bình lặng lên Tum (Tumblr)
#loveTumblr
83 notes · View notes
muabaynganghien · 2 months
Text
Tumblr media
Ngồi thinh lặng mình trong bóng tối,
Nghe nhịp thở nhịp nhàng trên tay,
Nếu đã là lựa chọn cho hôm nay,
Dẫu gì, có ra sao, cũng phải bước tiếp.
Muốn đặt lưng xuống chút rồi thả mình thiêm thiếp,
Lỡ có rơi vào ngày cũ một chốc cũng cam lòng,
Dạo một vòng trong tuổi trẻ sáng trong,
Nơi phố xa nhiều đèn, nhộn vui và mộng mị...
0 notes
muabaynganghien · 2 months
Text
Tumblr media
Những vỡ vụn này có thể kể cho ai?
Mảnh này, mảnh kia và mảnh kia, kia nữa
Những trắng đêm nằm ì nghe tiếng thở
Ngại cựa mình kinh động những xa xưa
— AN TRƯƠNG
163 notes · View notes
muabaynganghien · 2 months
Text
Mình viết note này lúc 1 giờ 11 phút sáng, ngày 14 tháng 7 năm 2024,
Khi mà mình chờ em nằm trên gối chống trào cho sữa xuống rồi bế em vào cũi lại.
Mình đã quen với việc cứ 21h hoặc 22h, 1h sáng, 3h sáng, là lọ mọ dậy pha sữa cho kịp em bé ăn, cho em ăn, bế em vào cũi, 5h sáng dậy dỗ em ngủ lại.
Cũng việc này mà tầm 1 tháng trước mình đã stress cực độ vì đuối sức. Đuối vì chưa quen, đuối vì chọn cách làm phức tạp và mất công quá.
Cuối cùng, mình chọn đi ngủ sớm lúc 7h, 8h đêm cùng em bé thay vì thức khuya như cũ, pha sữa công thức thay vì hẹn giờ hâm sữa để mọi thứ nhanh hơn, mình có thời gian ngủ nhiều hơn.
Sữa mẹ hoàn toàn là tốt nhất, nhưng mà mẹ đuối sức, con khóc đêm thì còn là tốt nhất không. Nuôi con dẫu gì cũng là chặng dài, không thể chắp vào vài trăm ml sữa đêm để mẹ toàn năng lượng đen vì thiếu ngủ.
...
Nếu không có Easy chắc mình điên đầu vì loay hoay trong cách nuôi con.
Ít ra có routine hàng ngày để mỗi ngày mình biết step để thực hiện, mình chạy dự án quen rồi. Từ đầu mình chọn nuôi con như là job, cực nhọc kì công phục vụ client, chỉ có client này không biết nói, nên thay vì chờ client nói, mình tìm tín hiệu của client. Có lúc đúng, có lúc sai, mà kệ, đoán được nhiêu thì đoán.
Từ ngày có con, mình như bà điên, dễ cọc lắm. Thảo nào người ta dễ trầm cảm sau sinh. Hormone gần như thay đổi 100%. Trước mình cực dễ tính và hay làm hài lòng người khác.
Rồi thì anh Long giận 2-3 tuần vì bị mình quạu cọ lúc ổng vô chơi với Hi khi em đi ngủ...
Đại khái mình cũng có cứng nhắc, nhưng thay vì vậy sao bác không chơi lúc cháu còn thức ta :)) Nghĩ mà...
Rồi thì trăm cảm giác không được thấu hiểu bủa vây.
Nhưng mình chấp nhận hết rồi, cứ làm thôi, dẫu nuôi kiểu gì cũng sẽ không đúng ý bất kì ai cả. Đã là ý kiến thì trăm người ngàn ý, nghe thì nghe, mà làm thì cứ thấy sao đúng thì làm, ráng không để mấy lời làm mình bị stress.
Bản thân phải ổn đã, mọi sự kệ cha.
...
Để mà thú thực thì dù trước hay sau khi có con, mình vẫn không thích có con bằng tự do.
Trước hay sau cũng vì có con cực quá, so với chạy deadline tù mù sáng đêm thì cực hơn nhiều, và bị chi phối cảm xúc nữa. Em bé thì khác, khó đoán khó chăm và sẽ giữ mình trong gian phòng cuộc đời (ẩn dụ là phòng, ý chính là mãi mãi sẽ có 1 thứ khiến mình phải lo mãi đến khi rời cõi tạm này)
Mình thích những chuỗi ngày tự do ở Sài Gòn hơn chứ, ngày đi làm, tối chạy xe dạo dạo đi bia bọt pub bar. Cuối tuần lang thang chụp ảnh, triển lãm, show siếc, bảo tàng. Nếu không thì cày thêm job ở quán cafe hay ho lạ, tìm khoá học rồi học thêm. Đời sống tự do phong phí biết mấy, màu sắc biết mấy.
Mình nhớ những ngày đó lắm, mà xa quá rồi chẳng thể quay về.
Giờ thì bước tiếp thôi vì đã chọn rồi.
Lựa chọn này ban đầu mình từng đổ là vì-người-khác. Vì gia đình 2 bên, vì Tùng. Nhưng cuối cùng là vì mình mà, vì mình sợ cảm giác vì chỉ trích, sợ cảm giác sẽ phải dừng lại nếu không có con. Để đỡ mệt tức thời mà mệt một đời.
Chị Ngâng từng kêu đừng có con, cực lắm. Nhưng mình không hình dung được sự cực này khi tự mình trải qua. Khủng khiếp ghê. Nếu không phải thức đêm, không phải nghe tiếng khóc mà không biết nguyên nhân thì cỡ nào cũng được. Mà làm gì có chuyện đó.
Chỉ có cách tìm phương án đỡ nhất, không có cách nào không cực. Ít nhất là đến khi con 3 tuổi, rồi đỡ nhất là 18 tuổi. Vậy thôi.
...
Biết nói ra sẽ bị kêu ích kỉ nên mình chẳng chia sẻ cùng ai.
Nhưng mà cực quá.
Quay lại thì mình sẽ không kết hôn, không sinh con. Như anh Hieutv.
Chỉ cặm cụi kiếm tiền, trải nghiệm nhiều game vui của đời hơn.
Và tình yêu,
Nếu nhất định phải yêu,
Thì sẽ chọn 1 partner không ép mình có con, không bị mẹ cha ảnh hưởng.
Và không kết hôn cũng được, cứ vậy mà vui.
Yêu thì yêu, còn xa thì thôi.
...
Nói về em bé thì thương nó chứ, nhìn nó ngủ mà cưng, mỗi ngày biết thêm chút ít,
Cứ thấy mẹ là cười tròn xoe, yêu lắm,
Đã bi bô đáp lời rồi,
Nhìn nó cười, nó ngủ bình yên mà lòng mềm lại.
Nghe nói nhỏ như vầy là yêu nhất, tới đoạn ăn vạ kinh sợ lắm.
Nhưng mình thích con mau lớn hơn là mãi bé bỏng gì đó.
Mình không muốn canh giờ cho ngủ, đêm thức cho ăn nữa, và mình biết sẽ còn là những đêm thức trắng khi nó vào ww, khi con ốm đau (rất mong không bao giờ em bị).
Mình thích cùng con đi nhà sách đi biển, con đi học thì mình được đi gym, được đi cafe, được đi xem phim :))
Nghe ích kỉ ghê nhưng thực lòng là vậy.
Mau lớn đi Hi ơi, mẹ không biết sẽ đuối sức khi nào, mẹ cũng ráng từng nào hay từng đó.
...
Trời ơi,
Những ngày này,
Tôi có enjoy tí nào như con Hằng đâu :))
Tôi đang làm dự án, dù tôi yêu em bé của tôi,
Nhưng tôi không cách nào thích job này, và nhất định sẽ không có job sau.
Bằng mọi giá sẽ không bao giờ lặp lại.
Không bao giờ có thêm 1 em bé nào nữa.
...
2 giờ rồi, ngủ chút thôi, dự là 3 giờ lại dậy :)
...
Nhớ cầu Sài Gòn, nhớ Bloq, nhớ Xuân Thuỷ, nhớ Thủ Đức, nhớ Gò Vấp...
Hi phải vào lớp 1 mình mới thả lỏng mà đi được.
Giờ cafe cũng không muốn đi, sợ ảnh hưởng nếp sinh hoạt dày công lên lịch.
Nghe công nghiệp robot ghê, nhưng tới khi nó theo được Easy mà thức 3-4 tiếng, mình mới yên tâm mà đi chơi gần.
Ngày ngủ 1-2 giấc mới dám đi chơi xa.
Phá lịch cũng được thôi, nhưng mình không enjoy nổi nếu cứ phải nhìn đồng hồ, nhìn tín hiệu của con.
Phương pháp nuôi con nào cũng sẽ có mặt trái. Truyền thống thì ngủ ăn lộn xộn, easy thì nguyên tắc phải theo.
Mà thôi, nhỏ vầy cũng lười đi chơi lắm, ngủ còn không đủ, chơi bời gì?
...
Bao giờ được ngủ thẳng đêm ta?
Ôi
Tôi
Mệt
!
Tumblr media
0 notes
muabaynganghien · 8 months
Text
Những ngày đầu 24
Mình đã lập blog này, từ những năm ngấp nghé sang tuổi 20,
Vậy mà bẵng một cái, mình đã chễm chệ bước qua hẳn tuổi 30, bắt đầu cho chuỗi ngày ngấp nghé tuổi 31.
Thời gian trôi bằng bẵng.
Độ này buồn cười lắm, là mình KHÔNG-LÀM-GÌ.
Mình thường không giống một đứa KHÔNG-LÀM-GÌ, nhưng mình thật sự đã KHÔNG-LÀM-MỘT-CÁI-GÌ từ những ngày tháng 10/2023 tới tận hôm nay.
Tumblr media
Lý do là, à ừm, mình có thêm một điều bé xiu trong bụng :D Điều bé xiu đang say ngủ rồi, chứ không mà thức thì thể nào cũng quẩy nhộn nhịp ở trỏng, khiến thành bụng nhấp nhô như sóng ấy.
Thì là có sinh linh mới, thành ra một chuỗi ngày nghén dở đã ập tới ở tam cá nguyệt đầu, ói, đau, mất ngủ dày vò tầm 3 tháng. Mình đã stress mà bật khóc trong đêm với muôn ngàn hối hận.
Giờ thì ổn rồi, sớm nay còn đi Highland một mình, uống 1 ly trà thanh đào nóng, uống caramel, gõ máy tính lóc cóc và chuẩn bị vẽ áo Tết cho Holiday.
Tumblr media
Mấy ngày nay buồn cười lắm, mình không viết bài 72, từ chối hết các job mà không chột bụng "ÔI KHÔNG TÔI ĐÃ BỎ LỠ GÌ THẾ" như chuỗi ngày cũ, điện thoại cũng không dội với một loạt deadline và feedback. Thế mà mình bình chân như vại, ừ thì nghỉ ngơi, ngủ, chơi loanh quanh đến tháng 5 năm sau cũng ổn.
Về nhà với bố mẹ, đa phần tự kiếm chuyện mà làm, bố mẹ chẳng bắt làm gì cả.
Có thoạt cả nhà cãi nhau nháo nháo chuyện anh 2 với Hêu, bố mẹ với nhau. Sau khi nhận ra mình chẳng thay đổi được cớ sự, và rằng chỉ nghe thôi, chứ can thiệp không được gì vì mình không là người trong cuộc thì đỡ hẳn.
Thành ra kệ hết, lo chơi với cái bụng nhộn nhịp thôi đó.
Nhưng vẫn mền mệt vì Holiday.
Mà thôi, đang muốn mặc kệ!
Tumblr media
Sớm nay dậy ba Hi (1 danh xưng mới coóng mà Tùng ra chiều ưng lắm đó) chở đi mua bánh mì, cái khí trời sớm tinh mơ man mát, sương còn vờn núi dạo 1 dọc từ Phước Hưng về Vũng Tàu mới là dễ chịu. Ước gì sớm nào cũng có người iu chở đi dạo vầy. Bố thì chở em người iu của bố (là mẹ) đi cafe rùi nên mình không phá đám cặp đó. Họ iu nhau vậy, mình dui. Hi :D
Tự bắt taxi Xanh ra Highland ngồi giả vờ bận rộn hệt như đi làm freelance lại. Nhưng thực ra không làm gì nhiều nhặn.
Nếu độ trước đau khổ vì bỏ lỡ những con sóng trendy của cuộc sống online thì giờ mặc kệ hay lắm, bỏ qua mấy mối quan hệ toxic nữa.
Suy cho cùng tập trung vào nghỉ ngơi cũng tốt ha, ăn no uống đủ ngủ đều, chỉ thiếu tập gym và healthy lắm đó.
Tùng thì, thấy iu nhau hơn á, không biết vì lẽ gì, chắc vì làm ba nên ảnh ra chiều làm ba lắm, chiều vợ đủ chiều, được thế làm nũng luôn chứ ngại gì mà bày đặt mạnh mẽ như trước chứ.
Thôi, nhân ngày dậy sớm đi cafe lòng dễ chịu thì viết cái blog.
Hết rùi.
Tada.
1 note · View note
muabaynganghien · 9 months
Text
🪵🪵
Tumblr media
Carolyn
5K notes · View notes
muabaynganghien · 1 year
Text
"Sau khi hoàn thành ước mơ tuổi trẻ, tuổi trẻ lại trở thành ước mơ."
381 notes · View notes
muabaynganghien · 1 year
Text
Em cũng muốn mặc kệ mọi thứ
Mà dành cho mình những ngày được một mình
Suy cho cùng ai cũng cần những lúc như thế
Nhưng thật tệ,
Cái cảm giác muốn một mình lại đến trong lúc mình phải cáng đáng mọi điều
4 notes · View notes
muabaynganghien · 2 years
Text
Không sao cả, ít nhất em cũng biết tên anh, từng nghe giọng nói của anh, cũng trò chuyện cùng anh ít ngày, cảm nhận được sự ấm áp của anh, chúng ta, chỉ là kết thúc trong hối tiếc thôi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
200 notes · View notes
muabaynganghien · 2 years
Text
Tumblr media
Forget reality and dive into books (x)
4K notes · View notes
muabaynganghien · 2 years
Text
Ly của 29.5
Vậy rồi mình “ngang nhiên” bước sang tuổi 30, một cách điềm nhiên khó hiểu.
Nếu như năm 18, 20, hay 22, mình sẽ giãy đành đạch về sự “già” của mình, con số, hay cái mốc là một điều vốn-dĩ-đương-nhiên-chắc-chắn quan trọng đối với mình ở những năm đó.
Sinh nhật năm nay rất buồn cười, nói sao nhỉ?
Mình không trông chờ mọi người “nhốn nháo” trên wall của mình bằng những câu chúc, những tấm ảnh dìm để mình vô tương tác rộn ràng.
Thực tình hôm đó mình cũng định ra biển ngồi, hít thở khí trời, ra cái vẻ à cũng khác ngày thường 1 tí đó, không đến nỗi đứng ngó lơ mặc nó trôi qua đâu (Dẫu không còn extrovert 200% như cũ, nhưng vẫn muốn “màu mè” cho bản thân một tẹo). Vậy mà mưa nguyên ngày, ừ thì mưa, mình thức giấc, ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, ngồi làm việc, chơi game, và đợi Tùng đi làm về nấu cho bữa tối.
Tụi mình ngồi cùng chiếc bàn có beefsteak này, salad, slice bánh kem chanh dây, 1 cây nến, 2 lon bia Hoegarden, đèn vàng. Thế thôi, cũng đủ.
Mẹ và bố gọi bảo “Chúc mừng sinh nhật Bảo Ly nhé!”, tặng mình cái voucher đi du lịch.
Thế thôi.
Một vài đơn hàng bạn bè gửi quà ship đến tận nhà trong rải rác một tuần: Quà của bọn WC, quà của Pôla, quà của Quyền. 
...
Sau cơn bão kinh khiếp đợt trước, đợt này mình yên dữ lắm, bắt đầu chấp nhận - và mặc kệ.
Chấp nhận là ừ, da mình đen thật, thì sao nhỉ, vẫn xinh kia mà (Ở đây không ai đọc nên tự tin 1 chút chẳng chết ai).
Chấp nhận là đó giờ mình làm gì cũng lấy giá rẻ.
Chấp nhận mình ham chơi.
Chấp nhận mình hay ôm đồm, sợ từ chối.
Gọi là chấp nhận 1 mình méo mó đủ điều, méo mó một cách “con người”. 
Và mặc kệ.
Mặc kệ người nọ kia nói về mình ra sao.
Mặc kệ cái tuổi này nên-phải có gì đó.
Mặc kệ những mối quan hệ không quan trọng dở dang không thành.
Mặc kệ 1 vài job tiếc nuối nhưng phải bỏ qua để làm cái dự án cá nhân ấp ủ.
Hì!
Nói trưởng thành nghe to tát,
Chỉ là thay đổi để bản thân dễ chịu hơn.
Nói sao nhỉ?
Thật ra được lòng nhiều người thì tốt,
Nhưng cũng mệt thật.
Được lòng mình thì tốt,
Nhưng cũng khó khăn.
Nhưng Pô đã từng nói phải suy nghĩ cho mình trước.
Năm này mình nghĩ,
Không sao, không được chết, dẫu gì cũng không được chết.
Bố mẹ sẽ ra sao?
Còn bao điều cần làm.
Những tổn thương mệt mỏi làm mình muốn chết ấy, bỏ đi cũng được, bắt đầu lại cũng được.
Khó khăn một chút, cũng không sao,
Rồi cũng vượt qua được thôi.
Nghịch cảnh suy cho cùng cũng đâu có tránh được.
Sau cùng, để bản thân được an cũng là tối quan trọng.
Thương mình,
Tuổi 29.5, hay 30 hay bao nhiêu mà chả được!
0 notes
muabaynganghien · 2 years
Text
Trạm dừng mùa hạ
Ngồi trong quán cafe mình,
ngồi trên cái ghế mình chọn,
đặt lap lên cái bàn mình mua,
nghe bản nhạc mình cài,
mọi thứ,
vô cái gu của mình.
Dẫu làm cái quán này, mình chịu bao nhiêu vất vả, cả tổn thương,
Tumblr media
nhưng sau cùng,
thứ cảm giác quán cafe đúng ý cũng là vui lòng,
và nghe dăm ba lời khen “quán này dễ thương quá” từ dăm ba vị khách ghé thăm,
hì,
tự công nhận mình,
con Li cũng được quá nhỉ,
cũng ra cái gì lắm chứ,
không tệ như những gì nó tự nói về mình, nào là xấu xí, nào là kém cỏi, nào là thất bại.
Tumblr media
Từ giờ í mà,
con Li í mà,
chẳng mong gì nhiều hơn là,
nó tự công nhận mình.
Mùa hạ năm nay,
điên chưa đủ đã sang thu,
sang thu vẫn điên tiếp thì sao nhỉ?
thì vui chứ sao!
Tumblr media
Từ tuần sau bắt đầu dự án dở dang thôi,
cảm giác làm ra 1 cái gì được nhiều người ưng á,
tuyệt vời!
thật ra mình rất thích cái cảm giác ngồi trong quán do mình tự vun tự dụng chứ,
nhưng cái không thích là cảm giác xung quanh ai cũng biết mình,
mấy đứa nhỏ nhân viên,
và cảm giác quen thuộc vì ăn nằm với nó tận 2 tháng giời.
Hôm nay mới có thời gian rơi ra dăm ba dòng blog,
rời rạc ngớ ngẩn,
nhưng YÊN.
he!
con Li í mà,
nó cũng hay quá nhỉ :)
0 notes
muabaynganghien · 3 years
Text
Một ngày nhớ ghê
Sáng ra Pô tag vào bài KTX, cái tự nhiên nhớ hồi Đại học nhiều thiệt nhiều.
Tumblr media
Ảnh chụp nhà ăn A5 từ em Nikon D3200 ngày mới mua về
Nhớ cái hồi sáng lết mãi mới dậy đi học được, chia nhóm ra xách dù đi bộ tới trường, vừa đi vừa giỡn. 
Đi học xong, cả đám lượn quanh làng ăn vặt cho đã cái nư, bánh tráng nướng tự nhiên, tàu hũ cổng chui, trái cây dĩa A4, súp cua A11.
Tumblr media
Cả đám đang chờ cô bánh tráng nướng buổi chiều học xong :))
Hồi đó còn thích Boy Love thành ra cứ thấy 2 bạn nam khoác vai nhau đi trong làng là ra chiều thích thú lắm, cười hú hú lần lần đi theo coi người ta đi đâu :v
Bữa nào học mỗi buổi sáng, trưa mua cơm KTX về ăn, có 15k, ăn té xỉu.
Có mấy chiều lại xách ván ra Nhà Điều Hành trượt với tụi thằng Lâm thằng Quang, hết cả năm nhất chỉ biết ollie, gàaaa.
Lúc đó tai cắm earphone nghe punk rock bằng con điện thoại C2 cùi bắp, giật đì đùng, nhảy cho sung :))
Tumblr media Tumblr media
Ngày nào cũng skate skate, trợt tay trầy gối rách giày nhưng vẫn lì
Tối học bài ngáp lên ngáp xuống, lên yahoo, lên blog, lên facebook làm đủ trò con bò vật vã chán chê mới học bài xong.
Mà thời đó cũng bình yên, không có nhiều drama như giờ, mỗi ngày lên Facebook là lại viết status linh tinh 1-2 dòng, vậy mà comment tụi bạn kéo hoàiiiii không hết :))
Còn bữa nào làm biếng học thì rủ Pô hoặc Hân, Chê hoặc Biu, hoặc Meo Ngọc Phương gì đó ra chợ đêm chơi, ngồi bậc thang toà nhà Khoa học tự nhiên uống nước ăn vặt, xong cũng mua linh tinh vớ dép nón áo gì đó rẻ bèo bèo.
Tumblr media
Ra cái vẻ học hành chăm chỉ nhưng lười ai bằng :))
...
Mà mình khi đó buồn cười lắm, nằm giường dưới, thích Suju thành ra mang Poster dán trần giường dưới (là gầm giường trên) để lúc nào cũng thấy nhao. Haha.
Mình khi đó buồn cười lắm, mặc đồ tomboy, tóc ngắn, nhảy nhót la cà cả ngày không khác gì một cái thằng.
Mình khi đó buồn cười lắm...
...
Cái ngày dọn ra khỏi KTX còn quăng bịch đồ nhỏ không ai nhận vô phòng bà trưởng nhà rồi bỏ chạy thục mạng. Tại bả quá là hắc ám, không một đứa sinh viên nào ưng nổi.
Ôm ván, dời vô trọ bên Quận 3 để bắt đầu 1 trang sử mới.
...
Mãi sau này ra trường đi làm, cứ mỗi bận nhớ KTX lại rủ rê đứa này đứa nọ xuống lượn quanh làng (chứ không có thẻ để vô KTX nữa), đắm chìm vào cái cảm giác vui vẻ, hồn nhiên của sinh viên. 
Cái cảm giác năng lượng tràn trề như mình khi đó, chạy nhảy tung tăng, cười nói hớn hở.
Tumblr media
Tạp hoá nhà A5 đúng là thiên dường ăn vặt với mình
...
Ngày này đang ở quê nhà, cách Sài Gòn, cách KTX mến thương tận 100km. 
Ngày Sài Gòn trở lại như cũ, có lẽ, mình sẽ lên KTX, trước khi đi cà phê quán hay, triển lãm, show nhạc, sẽ là thăm KTX một bận.
Lượn tới lượn lui chỉ để nhớ những cảm xúc cũ hoen rồi.
Thương KTX của tụi mình ngày còn ngơ ngác, thương mình lúc đó, thương những kỷ niệm cùng mình lúc đó, thương cả một giai đoạn, một vùng trời.
Tumblr media
Hình chụp từ sân thượng KTX mấy bữa ở cuối cùng
0 notes
muabaynganghien · 3 years
Text
dễ chịu
Dễ chịu
Hôm nay, mình vô tình thấy một chiếc video ngắn về một lớp học nọ, đơn giản là cậu bạn “kẹp cổ” cô bạn (nghe buồn cười nhưng chính xác là hành động như vậy luôn đó), kéo xuống cuối lớp giỡn. Rồi thì 2 đứa cười to, rồi thì cô nhỏ lấy tay đấm thùm thụp vào lưng cậu bạn.
Mình có thấy vài comment bên dưới, rằng là
"Cậu này không thích bạn nữ kia tui cùi”
“Và từ đó cả lớp đồn 2 đứa thích nhau!!”
“Không thích con trai nó không đi theo chọc chọc vậy đâu”
Nghe cứ bị…đáng yêu quá ha?
Tumblr media
Thi thoảng giữa những ngày bận rộn làm người lớn, mình cứ hay bị rơi tõm vào những ngày đi học cũ, nghĩ lại hồi đó, bấc giác mỉm cười. 
Thế nào mà hồi đó mọi thứ lại đơn giản đến vậy nhỉ?
Cái việc cười nói đùa giỡn, cái việc cãi nhau làm hoà, cái việc buồn phiền thất vọng, nó gói gọn ghẽ trong đoạn đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường. À mà, phải nói là, nó gói gọn ghẽ trong tháng ngày thanh xuân?
Nếu lúc này không phải dịch, mình có khi đang núp ở 1 quán cafe nào đó, ngồi đọc vài trang blog linh tinh,
Hay là kiếm một bãi cỏ bóng râm, ngồi gặm vài ba trang sách.
Mấy nay, lên mạng là thấy mệt nhoài rồi.
Tumblr media
Mình nghĩ, mình thích cảm giác dễ chịu, dễ thở ở lớp học ngày mình còn nhỏ.
Mình nghĩ, nếu thực tại không có một góc để trốn, suy cho cùng, nhắm mắt lại đắm chìm vào ngày xưa, cũng thật là dễ chịu :”>
Tumblr media
0 notes
muabaynganghien · 3 years
Text
2013 - một chuyến tàu xa
SE22. Hai tám hai chín.
Tumblr media
[Hai tám]
Xúc cảm vòng vèo như câu ca lời hát.
"Em da ngăm nhìn hay hay" :)
Ngoài kia là mênh mang cây cỏ, mướt mát sau mưa. Thi thoảng giữa đồng tôi thấy những trũng nước.
Bởi tàu chạy về phía sau mà tôi tưởng ngoài kia nhìn tôi tiếc nuối chào, cỏ cây hay người hay mấy bụi hoa dại xa dần về tít tắp, không như mọi lần chạy xuôi, tôi nhìn mãi về phía trước chờ đợi cảnh này hình nọ lướt qua ô cửa như tranh.
Mây lười dịch chuyển, bồng bềnh hoàng hôn, bềnh bồng nằm yên.
Anh áo ghi lê vàng đẩy xe cơm ngang qua thơm nồng mùi dưa muối kho, toa số 6 tạp âm hỗn loạn, duy âm của tôi len lỏi trong tâm.
Lại xúc động ngớ ngẩn trông ra núi đồng thênh thang, lòng ca khúc nhỏ mềm, thèm có siêu anh hùng ngưng tàu đôi phút cho chân 35 chạy nhảy vài đoạn.
SE22/6-24
Rong ruổi không cô đơn.
Và tôi đã thấy cả một đồng ngập đầy hoa tím.
Tumblr media
- - - -
[Hai chín]
Và sớm thức 5 giờ, chung quanh thức ngủ ngổn ngang.
Xa kia là đồng lúa xanh non, có hàng cây hàng dừa và bù nhìn bằng bao ni lông phấp phới.
Dọc chân trời màu hồng chín tới, tôi biết bình minh vẫn chưa lên và tôi nghe lòng phấp phới ngóng mong.
Không nhiều bình minh tôi thức dậy trước 7 giờ và độ này là 9, nên tôi cho là bình minh đã cho tôi một cái hẹn, hẹn hò lướt vội qua ô cửa đồng quê.
Ném tầm nhìn về xa, tay gõ bệ cửa nhịp hai ba.
Và mặt trời từ tốn lên nhỏ xíu xa xôi nhưng lòng tôi hân hoan quá đỗi.
Ngồi cười ngẩn ngơ trông hơi giống kẻ điên.
Rồi nằm dài lim dim phơi nắng như con mèo lười.
Tumblr media
Ơ, nhớ những chuyến tàu cũ quá.
Chuyến tàu của tuổi 20.
0 notes