Text
Tôi lười bắt đầu một mối quan hệ mới với ai đó. Tôi không thích đi cà phê nhiều người. Tôi không thích đám đông. Tôi ghét lời nói đùa quá trớn của những kẻ không thân. Tôi hay chạy xe một mình vòng vèo quanh thị trấn nhỏ vào buổi chiều. Tôi hay nghe đi nghe lại một bài hát đến cũ nhàu thì thôi. Tôi hay nhớ về những người đã đi qua cuộc đời. Tôi tôn trọng những vết thương mình từng mang. Tôi không cần quá nhiều người bước vào cuộc đời. Tôi không sợ đơn độc, chỉ sợ người không hiểu mình. Tôi không sợ thương đau, chỉ sợ những người mình yêu phải tổn thương.
- Trích "Ngày người thương một người thương khác" -
871 notes
·
View notes
Text
Top comment Võng Dịch Vân - P1
Võng Dịch Vân là một trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc, dưới đây là những comment trích từ bên dưới các bài hát đã được đăng tải.
1. Thật ra sau này khi chúng ta không còn liên lạc nhau nữa, em cũng không biết anh đã trải qua như thế nào. Còn em, thỉnh thoảng nhớ tới cũng chỉ có thể lấp đầy nỗi khát khao bằng những hồi ức xưa cũ. Việc duy nhất em có thể làm là dù nhớ anh ra sao cũng biết được không nên quấy rầy anh nữa. Bởi vì, anh chẳng qua chỉ là quá khứ ch��� không phải là duy nhất.
[Thật ra đều không có - Dương Tông Vỹ] 2. Nếu như thực sự không thể buông thì cứ tiếp tục thích đi. Có thể bạn sẽ khiến cậu ta rung động cũng có thể bạn sẽ mệt mỏi đến đành buông tay.
[Xin chào người cũ - Trần Tuyết Ngưng] 3. Anh giống như máy bay, tàu hỏa. Anh đến muộn em phải đứng chờ, em đến muộn người sẽ rời đi.
[Màu xám - Lâm Ức Liên] 4. Người phó mặc tính cách cho chòm sao, người buộc nỗ lực vào súp gà, người để thi cử phụ thuộc cá chép. Cuối cùng người tự nhủ, mình đã hiểu thấu nhiều đạo lý đến vậy nhưng sao vẫn không thể sống một cuộc đời tốt.
[Lý tưởng tuổi ba mươi - Trần Hồng Vũ] Giải thích: 1. Chòm sao (cung hoàng đạo) có ảnh hưởng lên tính cách 2. Súp gà: Văn học an ủi tâm hồn, một dạng self-help 3. Cá chép vượt vũ môn: Thi cử ��ỗ đạt
5. Bạn đã từng nhìn thấy chưa, những quán rượu lúc hai ba giờ sáng, có người say ngã ở nơi góc tối, cũng có người làm bộ thanh tỉnh. Từng nghe câu, đêm tối là gia vị của cô đơn, thời điểm ấy, cho dù chúng ta nếm trải hương vị nào, cũng nồng đậm hơn so với ban ngày. Nếu không tin xin làm một ly, nếu không nghe xin nhớ một người, sau khi uống say, thế giới chỉ còn tôi chứ chẳng còn người.
[Đoạn kết - Chiếu Yêu Kính]
6. Sau này, tôi phát hiện uống nước sôi để nguội càng thêm sạch, chữ viết viết ra lúc nửa đêm càng thêm đẹp, bát cháo ấm nóng lúc sớm càng thêm ấm dạ dày, một thân một mình gánh chịu hết đau thương càng thêm trưởng thành. Đi hết cả chặng đường, có những thứ mất đi cũng có những thứ cùng lúc có được.
[Bắt đầu hiểu được - Stefanie Sun] 7. Lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, tôi đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Lúc tôi đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, tôi đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả người nơi đây cũng thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện giờ có lẽ đã không muốn nữa rồi.
[Ỷ lại - Tạ Hòa Huyền] 8. Cậu có biết vì sao phần mềm trò chuyện của mình lại tĩnh lặng như thế hay không? Bởi cậu đã từng vì một người mà phớt lờ tất cả những người khác.
[Tình ca - Lương Tĩnh Như]
9. Trên đời này có rất nhiều điều không thể nói thành lời.
“Anh có thể ở bên em hay không? Anh có thể ở lại được không? Anh có thể ở cùng em không? Anh đối với em rất quan trọng.”
Nghẹn ngào mãi cuối cùng lời nói ra lại là: “Em không sao đâu, anh đi đi, em ở một mình sẽ tốt hơn.”
[Mọi người] 10. Cuộc sống tưởng như không thể trải qua này rồi cũng sẽ thành quá khứ. Bạn không tin thì ngoảnh lại nhìn xem, có rất nhiều khổ đau bạn đều đã vượt qua cả rồi. Cuộc đời còn rất dài, không cần quá hoang mang vậy đâu.
[Buộc phải kiên cường - Viên Vịnh Lâm]
11. Thích chính là dù trong lòng có buông tha một ngàn lần vẫn phấn đấu quên mình một vạn lần.
[Tâm hứa tinh nguyện - Tiêu Mại Kỳ] 12. Từng có người nói sẽ bảo vệ tôi nhưng cuối cùng mọi mưa gió bão bùng ngày sau đều do hắn đem lại.
[Người không thể chạm tới - Hoa Chúc]
13. Cả đời chỉ có một lần trở thành người mặt dày không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng yêu người khác. Bởi rất thích cậu nên chỉ có thể liều tiến lên.
[Nỗi đau biết thở - Lương Tĩnh Như]
14. Người cũng không có chung suy nghĩ với tôi. Thỉnh thoảng, có những suy tưởng lướt qua trong đầu càng cố che giấu càng dễ bại lộ rõ ràng tôi đang nhớ đến tất cả điểm tốt của người và những trông mong, ngóng đợi của tôi với người. Đừng xuất hiện nữa, cũng đừng gặp nhau thêm, chỉ để lại những điều tốt đẹp là đủ rồi.
[Ngủ ngon nhé - Ngụy Như Huyên] 15. Thật xin lỗi, bởi vì bình thường chưa từng đặc biệt thích một ai nên lúc thích cậu tay chân mới trở nên luống cuống như vậy. Mình biết rõ điều ấy không tốt chút nào nhưng lại không thể khiến nó khá hơn. Chuyện khiến bản thân trở nên lúng túng thế này cũng không khác gì chuyện mình thích cậu, đều là không thể kiểm soát nổi. Bởi vì trước kia chưa từng đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai, vậy nên xin lỗi vì khi thích cậu mình đã trở nên ngốc nghếch đến vậy.
[Khi em - Lâm Tuấn Kiệt]
16. Tôi từ từ nhận ra thức đêm thực sự rất khổ, chỉ là trong lòng có chút mong đợi, có chút ràng buộc sẽ chậm chậm khiến tôi cảm thấy một giây sau sẽ có được hạnh phúc. Có lẽ vì quá quen mới cô đơn nên mới vậy, người hạnh phúc trước nay nào ai ngủ muộn.
[East of Eden - Zella Day]
17. Bạn phải học cách chấp nhận những thứ có thể đột ngột mất đi trên đời này, sữa bò bị đổ, ví tiền bị mất, người yêu bỏ đi, tình b��n tan vỡ … Vào thời điểm bạn làm gì cũng thấy vô vị, việc duy nhất có thể thực hiện là cố gắng khiến mình khá hơn một chút, mất cũng đã mất rồi, đừng khóc nữa.
[Yêu - Mạc Văn Úy] 18. Có người nói: Hãy cảm ơn người cũ đã giúp bạn trưởng thành hơn, trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy không phải vậy, những đau đớn đến chết, những khổ sở đến tê tâm phế liệt ấy đều là bạn tự mình cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, dựa vào đâu mà phải đi cảm ơn người khác, hãy tự cảm ơn chính mình đi.
[Nói xa là xa - JC] 19. “Từ bỏ người mình thích là cảm giác thế nào?”
“Tôi không xóa người khỏi danh sách bạn tốt, không kéo người vào danh sách đen, không hủy bỏ theo dõi, cũng không xóa đi số điện thoại của người. Việc tôi muốn làm chính là, không oán không giận, bình tĩnh, không buồn không vui. Tôi chính là muốn người xem như mọi động thái của tôi không liên quan đến người nhưng lại vẫn muốn ở bên ngoài không làm loạn, không bám dính.”
[Bạch sơn trà - Trần Tuyết Ngưng] 20. Tôi từng gặp những cô gái vẻ ngoài nhã nhặn đi giật chồng người khác, cũng từng gặp những cô gái phóng khoáng, hút thuốc, uống rượu thủy chung trong tình yêu. Tôi từng gặp những gã mặc âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề lên giọng mắng cha chửi mẹ, cũng từng gặp những người xăm mình cẩn thận chăm sóc cha mẹ bệnh nặng liệt giường đã lâu. Không có ai là sẽ không mang tính cách, phẩm chất như thế, cũng không có ai là không thể có nhân phẩm và thiện lương trong lòng như vậy.
[Nổi gió rồi - Ngô Thanh Phong] [Cre: Weibo/ Trans by Xiao Zhuang - 小莊]
Cảm phiền các bạn nếu mang chúng đi đâu hãy “nhớ” mang nguồn theo, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người dịch.
2K notes
·
View notes
Text
Dạo này trên mạng người ta hay hỏi nhau: Khi nào thì muốn ở bên một ai đó nhất?
Khi nào thì mình muốn ở bên một ai đó nhất nhỉ? Một buổi chiều đi làm về muộn , đường tắc và chẳng nghĩ ra tối nay sẽ ăn món gì? Hay một sáng cuối tuần ngủ dậy, trời nắng đẹp mà chả biết đi đâu? Những ngày nghỉ lễ tranh thủ nằm dài ở nhà, gặm khoai và xem phim thay vì ra đường tung tăng như người ta? Hay một đêm hè tháng năm, ngoài kia đầy tiếng ve kêu còn trong nhà mình trằn trọc mãi chưa vào giấc? Những ngày mình rất vui? Hay những ngày mình rất buồn? Những ngày mình thấy tự do? Hay những ngày mình nghe nỗi cô đơn đuổi tới?
Đúng là có những ngày thèm ở bên một ai đó thật.
2K notes
·
View notes
Text
Những năm tháng tuổi trẻ ấy với những suy nghĩ non nớt ngây dại rằng ta có thể yêu một người đến hết quãng đường còn lại 😣 hay chỉ cần được thấy người mình yêu hạnh phúc là bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc theo 😣. Mà k hề hay biết rằng dù cho tình cảm đó có lớn đến mấy thì chỉ cần đủ xa thôi là có thể quên được 😓
0 notes
Text
Vốn dĩ guồng quay của cuộc sống luôn là thứ khiến con người ta phải sợ, nó làm ta mất phương hướng và cũng chính vì lẽ đó, ta luôn cần có một điểm tựa cho ta cảm giác an toàn và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời dài và rộng ấy..
Sinh ra và Trưởng thành. Chúng ta luôn được yêu thương. Lớn lên, ta luôn đi tìm căn nguyên của tình yêu, khao khát được yêu và gửi trao đi những xúc cảm mong manh mà thiêng liêng.
Chúng ta luôn tự hỏi, yêu thương là gì? Như thế nào mới thực sự là yêu? Và, đến khi nào chúng ta mới đủ chín chắn để biết thế nào là yêu đương một người...
Thật ra, khi con người chungs ta hoang mang, cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều, ta luôn bắt mình phải trả lời được câu hỏi ấy. Để giết đi cái thời mộng mị một mình với nỗi trống trải quá lớn, yêu thương đủ sâu, và bỡ ngỡ, thất vọng quá nhiều.
Vậy, như thế nào mới thực sự là yêu? Chắc chắn bạn đã luôn tự hỏi mình, và hỏi người: Nếu cảm thấy nhớ một người, thương một người, không thể sống thiếu một người, thì, có được gọi là yêu không?
Với tôi, câu trả lời là không! Bởi khi chúng ta đã yêu, và mong muốn gắn bó với tình yêu ấy, bạn sẽ chẳng cần mất thời gian để đi tìm câu trả lời của những câu hỏi vô nghĩa đó. Bạn sẽ không cần do dự hay phân vân mà có ngay câu trả lời cho mình.
Thay vì băn khoăn, thắc mắc, chúng ta sẽ dành thời gian tận hưởng và tự vạch ra những kế hoạch, những dự định cùng những mong muốn cho một tình yêu đẹp.
Chỉ là, trong tình yêu, ta cần một trái tim đủ mạnh và lí trí đ�� nhận biết, đâu, là tình yêu đi đến một kết thúc đẹp. Ta yêu hết mình. nhưng đừng hiến dâng tất cả. Hãy giữ lại một chút gì đó để không khiến ta phải hoang mang mỗi khi tình yêu rạn nứt. Chúng ta hiểu, đâu, là danh giới đích thực của tình yêu mà phải không?!
Bất cứ người nào yêu, đều phải trải qua 4 giai đoạn: Hợp - Yêu - Hiểu và Cần.
Tình yêu là vậy, gặp nhau, hợp nhau, và yêu nhau. Đến giai đoạn thứ 3, người ta thường có lí do để không còn bên nhau nữa. Đó là, "Không hiểu được nhau ".Và vì không chấp nhận và bỏ qua được cho nhau, vì ai cũng đặt bản thân lên trên đối phương thì làm thế nào tiếp tục cần nhau được?!.
Hợp - Yêu - Hiểu - Cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết là chẳng hề yêu.
Và, khi chúng ta đã cả hai đạt được đến danh giới Cần, mà không hề do dự, tức là các bạn đã yêu thương đủ sâu, tổn thương đủ nhiều, và vị tha đủ để cả hai xứng đáng được bên nhau.
0 notes
Text
Ở thời điểm trưởng thành, anh có thể chăm sóc cho em tốt hơn, chúng ta sẽ không phải vì đôi phút vô tâm mà chia tay nhau.
Ở thời điểm trưởng thành, anh và em sẽ biết kiềm chế và nhẫn nhịn nhiều hơn, chúng ta sẽ không phải vì vài ba lần cãi nhau mà chia tay.
Ở thời điểm trưởng thành, anh và em sẽ không ghen tuông với dăm ba những mối quan hệ xã giao của nhau nữa, chúng ta cũng không phải vì những hiểu nhầm mà chia tay.
Ở thời điểm trưởng thành, anh hiểu em là cô gái mà anh muốn cưới, nên sẽ biết cách trân trọng em hơn, sẽ không để em rời bỏ một cách dễ dàng nữa...
Dẫu biết bây giờ là quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh nhớ em, và anh xin lỗi..
#mrgio
0 notes
Text
Chẳng dễ dàng tìm được người phụ nữ sẵn sàng cạnh bên sẽ chia cùng bạn đến hết cuộc đời.
Số kiếp đã định bạn mang giới tính nam thì hãy sống một cuộc đời xứng đáng, có trách nhiệm, có bản lĩnh có sức chịu đựng đủ lớn để ra biển khơi vẫy vùng.
Thế nhưng
Bên cạnh đó ai sẽ là người xứng đáng được bạn yêu thương thì vẫn là dấu hỏi chấm. Đi qua những vấp ngã khiến con người dần kỹ tính chắt lọc hơn ngay cả việc chọn một cô vợ cũng thế, chuyện cả đời ai chẳng sợ sai lầm đúng không ..
Chẳng phải cổ hủ để đòi hỏi những thứ ông bà ta áp đặt. Một cô gái không son phấn, không hở hang, đầy đủ công dung ngôn hạnh chắc phải đi tìm ngược lại thời gian 300 năm.
Thực ra gã đơn giản lắm, gã vẫn mong có ai đó hiểu mình, mang cảm giác bình yên hạnh phúc mỗi khi bên cạnh là được. Để mỗi khi mệt mỏi, để ngoài kia những lúc áp lực công việc gã lại nhớ tới có một nơi để về.
Con người mà, đến một độ tuổi nhất định chẳng còn tha thiết một tình yêu như cổ tích, chỉ cần gặp một cô gái đơn giản, đến với nhau một cách đơn giản, không cầu kì, không màu mè.
Chỉ cần vậy thôi ..!
#Mrgio
0 notes
Text
Anh thật tiếc vì yêu em lúc chưa trưởng thành, để rồi phải mất em mãi mãi.
0 notes
Text
Quen càng lâu, người ta càng dễ đưa bản thân vào trạng thái “nhàm”. “Nhàm” nghĩa là không buồn, không vui, không có cảm xúc mạnh. Dần dà sự nhàm đó dẫn đến “chán”, và nguy hiểm nhất là “mong muốn tìm một niềm vui mới”, hay “một người mới”.
Trong tình yêu có hai loại người khi nhận ra câu chuyện hai đứa đã bắt đầu lâm vào trạng thái nhàm.
- Người không có bản lĩnh sẽ bỏ mặc nó, chờ đợi ngày ly tan, hay chờ đợi một người khác man đến niềm vui tuyệt hơn.
- Người có bản lĩnh sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi trạng thái đó, và đưa tình yêu có nhiều trải nghiệm mới trở lại, để thương nhau trở lại, và tiếp tục với hạnh phúc đã lựa chọn.
Người không có bản lĩnh, thường sẽ mãi tiếp tục vòng quay đau khổ: Yêu - Nhàm - Chán - Có người mới - Rồi lại yêu. Vòng quay đó khiến họ mãi mãi không hiểu được hạnh phúc thực thụ nằm ở sự lâu dài, và mãi mãi không có một người bạn đời ở bên.
Người có bản lĩnh, sẽ nhận ra trải nghiệm của tình yêu nằm ở chính bản thân chúng ta có thật sự cố gắng hay không, chứ không phải mong mỏi tìm kiếm từ đối phương. Nếu không ai chủ động kéo vãn tình yêu, làm sao không buông tay cho được?
Thử đi, quen một thời gian rồi đổi mới nó một tí.
- Bình thường hôn trong phòng, thì hãy thử hôn dưới một gốc anh đào
- Bình thường con trai chủ động, thì giờ hãy để con gái nắm quyền
- Bình thường nhắn với nhau qua messenger, giờ hãy thử gửi một bức thư tay đi
- Bình thường chả bao giờ nấu ăn, thì giờ xuống bếp làm một gói mì với hàng vạn yêu thương bỏ vào
- Bình thường make love ở nhà, thì hãy xách nhau ra một nơi đẹp hơn, thiên nhiên hơn, xa thành phố mình hơn
Yêu, là cùng nhau cố gắng, lúc đó sẽ thấy 5 năm, 10 năm chỉ là một chuỗi kỷ niệm chưa lấp đầy mà thôi.
0 notes