Text
Em nảy sinh ý định rời xa anh, không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không yêu anh, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy rằng thế giới của anh không chứa được em nữa, kì thật em có thể mặt dày níu kéo anh, thế nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì lúc ở cạnh anh, trạng thái của em không tốt, sẽ khiến trái tim mỏng mong yếu đuối của em thấy bất an, bồn chồn, lo lắng, mọi tính xấu của em sẽ liên tục được thể hiện ra, thay vì ở bên nhau như vậy, thì em nghĩ không bằng lựa chọn từ bỏ cho xong.
Những điều mà trong lòng em mong đợi đang từng chút từng chút tan vỡ, dần dần chính là em không còn cần nữa, những lời nói cũng chẳng buồn nhắc lại, lời xin lỗi cũng vô dụng rồi, lúc em phát hiện ra anh không hiểu những tủi thân của em, một câu em cũng không muốn nói, không còn gì điều đáng để nhắc đến nữa, em sẽ không vạch trần anh, nhưng em sẽ dần dần rời xa anh không một tiếng động, loại bỏ anh, em chỉ là lựa chọn, không phải em đang chỉ dẫn.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, đánh mất chính mình để yêu người khác thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Chậm nhiệt, nặng tình không thể giải thích để rồi hay mềm lòng, đã chịu qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn một mực tin người, dù biết không thể dài lâu được nhưng vẫn chọn mở lòng.
Em không còn muốn trải qua một chuyện tình không có kết quả nữa, thứ anh có thể cho em tiếc rằng không phải là thứ em muốn, em đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ xem có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không, rồi tự hỏi chính mình, thật ra em một chút cũng không hối hận vì đã gặp anh, thế nhưng chúng ta cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua được ngọn núi ấy.
Vào một ngày rất bình thường, em từ bỏ một người rất quan trọng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lòng em lại tràn đầy vui vẻ, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
362 notes
·
View notes
Text
Tình yêu nên khiến bạn trở nên dịu dàng và dũng cảm. Chứ không phải để bạn thường xuyên cảm thấy tủi thân và thỏa hiệp.
192 notes
·
View notes
Text
Mỗi tối về nhà, nhìn vào gương, tôi không tin người có gương mặt hốc hác, vô hồn và thiếu sức sống kia lại chính là mình. Biết sao được, ai rồi cũng phải trưởng thành và ra ngoài vật lộn với cuộc sống. Đôi khi, tôi chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm thay vì phải ra khỏi giường để kiếm từng đồng lương. Nhưng nghĩ ��i nghĩ lại, mình cần phải có tiền để lo cho bản thân và gia đình.
Đôi khi mệt lử tả tơi, đôi khi tủi thân lắm. Nhưng đành phải chấp nhận thôi...
- Trích "Dưới đáy giếng nhìn lên"
100 notes
·
View notes
Text
Ai nói người rời đi không buồn,
Sao không nghĩ là vì buồn mãi mới phải rời đi?
— AN TRƯƠNG
531 notes
·
View notes
Text
Cứ ngỡ âm dương mới chia cắt được những người yêu nhau.
Thì ra có nhiều thứ lại dễ dàng bị đánh mất đến vậy.
11 notes
·
View notes
Text
Có một thứ cảm giác, là khi ở cạnh người mình yêu thương, nhưng lại luôn cảm giác không thuộc về ..
4 notes
·
View notes
Text
Rời đi không nỡ, cố ở thì anh không thương…
Nhưng rồi thì đã đến cái ngày mà em có nghĩ ngợi trăm đường cũng không nghĩ ra vì sao mình phải ở lại. Em dần dần nhìn ra, không có đường nào anh về mà em có thể đứng đợi. Tình yêu của một cô gái, chả mấy khi mà đột nhiên ráo hoảnh, đều là từ nhiều lần thất vọng mà thành.
— AN TRƯƠNG
382 notes
·
View notes
Text
Có khi nào bạn cảm thấy rất mệt, rất mệt nhưng vẫn phải tự nói với chính bản thân rằng: "Cố lên, mày không được đau ốm lúc này, cố một chút nữa thôi...!"
|CiuTyy|
139 notes
·
View notes
Text
Em biết mình muốn gắn bó với anh, là khi nhìn anh mệt mỏi em thấy xót xa.
6 notes
·
View notes
Text
Crying in the shower that way nobody can hear you.
16 notes
·
View notes
Text
Có một kiểu phụ nữ thế này.
Họ chẳng ngại việc người đàn ông của họ chập chững trưởng thành. Họ chấp nhận đợi chờ.
Họ chẳng sợ người đàn ông của họ chưa có gì trong tay. Họ chấp nhận bên cạnh.
Họ chẳng lo người đàn ông của họ có bao nhiêu mối quan hệ xung quanh. Họ sẵn sàng tin tưởng.
Họ chẳng hoài nghi về những lời hứa từ người đàn ông ấy. Họ chọn hi sinh.
Những tưởng, kiểu phụ nữ này kiên định đến cố chấp. Thế mà, bỗng một ngày bình yên, cái khoảng rỗng trong lòng trỗi dậy, lại bỗng thu mình, đẩy tất cả ra xa bản thân, không còn muốn cố gắng vì một điều gì cả.
Kiểu phụ nữ đã trải qua tất thảy bi thương này, vừa muốn san sẻ lại vừa muốn giấu hết đi.
Mâu thuẫn đến cùng cực.
Bình thản, đến đau lòng.
30 notes
·
View notes
Text
Cứ tưởng rằng phải sống mới là điều khó nhọc.
Hoá ra mong muốn được chết đi mới khiến mình dằn vặt.
28 notes
·
View notes
Text
Chúng mình tổn thương không phải vì ai đó làm mình tổn thương.
Chúng mình tổn thương vì nghĩ “ai đó” sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.
125 notes
·
View notes
Text
Đã có một đêm nào đó bạn vắt tay lên trán để chìm vào giấc ngủ.Rồi bỗng chốc một loạt những hình ảnh từ quá khứ ùa về, những hình ảnh mà bạn muốn chôn nó vào nơi sâu nhất
Nỗi ám ảnh sợ quá khứ còn được gọi là Mnemophobia (nỗi sợ ký ức)
Tại sao con người thường sợ hãi đối mặt quá khứ ?
youtube
25 notes
·
View notes
Text
Có lần, tôi kể cho anh ấy nghe về một người không thích tôi, thỉnh thoảng sẽ tìm cách gây khó dễ. Và trong một lần tranh cãi, anh đã mang chuyện đấy ra để chỉ trích lối suy nghĩ, cách sống của tôi.
Trong một vài giây sau đó, niềm tin trong tôi bỗng rơi xuống.
22 notes
·
View notes
Text
Hôm nay con được Sư Phụ là quý Thầy Đại Tâm tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử gieo duyên một bộ kinh sách.
Đây là những cuốn kinh trì tụng hàng ngày và đối với con là dễ hiểu và gần gũi, nhất là với những người mới tìm hiểu về đạo Phật.
Vì con đã có trọn bộ, đã đọc hết, nên nay con xin gieo duyên cho ai có tâm thành muốn tìm hiểu ạ.
Vì số lượng không nhiều, nên nếu quý vị thực sự muốn tìm hiểu mà lượng sách in hết thì quý vị có thể hoan hỉ nhận bản photo thì con sẽ photo giúp ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
6 notes
·
View notes