Text
Ngày 5
“Bản thân mỗi trải nghiệm là một cảm giác độc nhất, chóng phai mờ, khó nắm bắt và nhất thời. Các giác quan của chúng ta chớp bắt lấy hiện thực… Những tri nhận thoáng qua chính là kết cấu của cuộc đời này.”
Hôm nay tôi đã không bỏ một hạt muối hay hạt đường nào vào miệng để trải nghiệm sự thoáng qua của vị giác. Nhưng tôi chiêm nghiệm nó bằng một vài thoáng cảm nhận khác. Ừ, thật là loãng mờ, phiêu bồng và… không gì cố định. Thế giới tôi vì thế gần với không trọng lượng hơn.
3 notes
·
View notes
Text
Ngày 4
Bài tập của ngày hôm nay là kết nối với cơ thể trong ý thức cơ thể vật lý cũng là một trải nghiệm tri giác.
Vâng, đúng là lâu nay tôi tự gắn liền mình với cái thân thể này. Cảm giác mọi thứ rắn chắc và hữu hình. Tôi là một thứ gì đó rắn chắc và hữu hình.
Nhưng nay tôi đang sống trong chỗ thấy rằng cảm giác là cảm giác, cảm giác khiến ta tin cái gì đó là rắn chắc. Nhưng rắn chắc lại cũng chỉ là rắn chắc.
Vâng, tôi có cảm giác mình là thân thể rắn chắc này. Nhưng nhìn kỹ, nghe kỹ, chẳng có gì rắn chắc cả. Chỉ là những hình ảnh sống động trong bộ phim của tôi. Nhưng trong bộ phim này tôi có một nhân ảnh, tôi có một cơ thể ảo. Và điều đó thật tuyệt. Tôi sẽ thưởng thức tiếp cái rắn chắc ảo ảnh này. Tôi sẽ thưởng thức tiếp cái cơ thể ảo ảnh này. Thật là tuyệt diệu.
0 notes
Text
Ngày 3
Bài tập của ngày hôm nay là ghi nhận việc chúng ta chỉ bắt nhịp được với một băng thông hiện thực duy nhất.
Đúng là tôi không thể biết được người khác, con khác, thứ khác cảm thấy thế nào. Mọi thứ tôi cảm thấy đều là mọi thứ TÔI cảm thấy. Thế giới này chỉ được nhận thức bởi duy nhất một mình tôi. Thế giới này chỉ có mình tôi.
Trải nghiệm điều này hôm nay dễ chịu và tự nhiên nhiều hơn những lần thực hành trước của tôi. Có lúc tôi thoáng buồn, thoáng giận, thoáng khó chịu. Nhưng lại nhớ chỉ có duy nhất tôi, và tôi là người tạo ra toàn bộ mọi trải nghiệm của mình, tôi lại thấy mình chẳng có lý do gì khiến mình phải buồn, giận hay khó chịu. Nếu nó bị đem đến từ người khác thì có lẽ có lý hơn, nhưng ở đây chỉ có mình tôi tạo tác và cảm nhận thì vô lý hết sức.
Tôi là người làm chủ cuộc đời. Cảm giác thật dễ chịu và lặng lẽ.
2 notes
·
View notes
Text
Ngày 2
Bài tập của ngày hôm nay là: Tìm hiểu xem cách bạn cảm nhận về hiện thực nông cạn đến đâu. Cách làm đơn giản là hạn chế bớt một số cơ quan cảm giác lại chẳng hạn như bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt để cảm nhận một thực tại khác. Rồi sau đó mở các giác quan ra để cảm nhận một thực tại khác sống động hơn.
Tôi đã làm nó và thấy thú vị ghê. Tôi vẫn ở đó, sự hiện diện của tôi không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các giác quan. Nhưng quả tình cả việc đóng bớt giác quan và nới rộng giác quan đều làm cho tôi cảm thấy thực tại là không cố định. Thực tại được sinh ra từ cảm quan của chính tôi. Đây hẳn là chơi đùa với thực tại. Việc bịt kín tai cho tôi cảm nhận đặc biệt. Tôi có ý định thử một loại âm thanh xuyên suốt để có một sound trip xem sao.
1 note
·
View note
Text
Ngày 1
Hôm nay, tôi bắt đầu thực hành theo Con đường Trực tiếp của Deepak Chopra với lộ trình 30 ngày thức tỉnh.
Nhiệm vụ hôm nay là: Trải nghiệm về hiện thực hằng ngày bắt đầu từ khả năng tri giác - âm thanh, màu sắc, hình dạng, kết cấu, vị và mùi.
Quả thực đây là một yêu cầu thực hành rất đỗi dễ chịu. Vì tôi đã đọc hết cuốn sách của ông, Siêu Nhân Loại, nên đã nắm được phần nào phương pháp thực hành. Tôi đặc biệt chú ý đến phần Giải phóng Cơ thể để không còn giam hãm ý thức trong thân thể nữa.
Tôi dùng ý thức của mình để đi dạo khắp nơi. Tôi vừa sờ lên má để cảm nhận sự nham nhám, lởm chởm của những cọng râu đang bắt đầu mọc. Trong một khắc, tôi đã chẳng gọi tên đó là cảm giác gì, hay đúng hơn là không để mình rơi vào lập trình của sự định nghĩa cố hữu: sờ lên mặt, chạm phải râu, thấy nham nhám. Thay vào đó, tôi cứ thưởng thức nó như một trải nghiệm hiện thực thôi. Luồng thông tin chạy qua xúc giác của tôi có thể được diễn giải theo vô vàn cách. Thú vị làm sao.
Có những lúc trong ngày, tôi chợt thấy buồn. Nhưng ngay lúc đó, tôi trải nghiệm trực tiếp những cảm xúc đó và chẳng gọi tên nó nữa. Nó liền tan biến như một bụm cát trước gió và tôi lại mỉm cười với tôi và cái thực tại tôi tạo ra.
Okay, ngày thứ nhất đã êm. Chúc ngủ ngon.
0 notes
Text
Khổ dâm
Cơn nghiện ập đến rồi. Ta đã ngứa ngáy bần thần đi lại cả ngày, sục sạo hết cái này đến cái kia như Sherlock Holmes thèm thuốc lá.
Chỉ có một vụ án mới làm nguôi dịu được cơn nghiện của Holmes.
Còn ta thì cần cái gì đó để dịch tiếp, viết tiếp.
Ta đã nghiện cái sự khổ sai với chữ nghĩa rồi. Ta đã trở thành một kẻ khổ dâm.
Không kiếm được cái gánh nặng chữ nghĩa ta thấy mình thiếu thốn. Ta đã trở thành một kẻ khổ dâm.
1 note
·
View note
Text
Bạn
Tôi có một cảm xúc đặc biệt với những cô gái bằng tuổi. Hãy hiểu cho, khi tôi viết điều này, tôi không có cảm giác rõ rệt gì về tuổi của mình. Và với những cô gái (nghe nói là) bằng tuổi tôi, tôi lại càng thấy mơ hồ hơn về tuổi tác của tôi.
Thì các cô ấy cho tôi một chút mốc giới neo đậu để đo đạc chút hồn nhiên hay già khú của mình.
Thôi đừng nói về mình cùng sự mơ hồ nữa. Thẳng lòng mà nói là tôi nhớ bạn ấy. Chẳng phải bạn gái của tôi. Chẳng phải bạn mẫu giáo hay phổ thông của tôi (à, tôi chưa từng học phổ thông mà nhỉ). Chẳng phải hàng xóm láng giềng gì sất. Ngày nọ, chạm mặt nhau. Nghe đâu bạn bằng tuổi tôi.
Hình như bạn thấy tôi già đời lắm. Thế là tôi lừa bạn thành công à? Tại tôi cũng thấy bạn già đời lắm. Trong khi tôi còn lạc mãi ở chốn nào chưa xác định xong tuổi, thì bạn đã ở đây được mấy chục năm.
Nhưng xin lỗi bạn nhé. Hôm ấy, bạn mặc chiếc váy thật là trưởng thành và duyên dáng. Một chiếc váy đen nhung và đeo một sợi dây chuyền có hình chú chuồn chuồn thanh mảnh. Tôi cũng diện một bộ dạng ngầu lòi. Ngậm tẩu, râu ria các thứ. Nhưng sao tôi cứ nghĩ mãi về cái nhà trẻ ngày xưa mà tôi từng miễn cương tham gia như cái xã hội đầu tiên trong đời mình. Tôi nghĩ đến một cái phòng học nào đó, nơi bạn cũng đang vật vã tập cầm thìa cầm bút.
Và giờ thì bạn làm được hết những thứ chết tiệt ấy rồi nhỉ? Thứ lỗi cho cái �� nghĩ ngớ ngẩn của tôi. Bây giờ, bạn còn thành thạo cả việc làm phụ nữ cơ mà. À, cả làm người nữa cơ. Bạn ơi, bạn biết làm từ bao giờ thế? Bạn di chuyển trong cái váy đó có thoải mái không? Tôi thấy bạn làm khéo lắm.
Nhưng làm ơn hãy xác nhận với tôi là còn phần nào trong bạn vẫn còn lúng túng, lóng ngóng y nguyên như thời chúng ta còn trong những cái chuồng trẻ đó. Lúc đó, có thể chúng ta vẫn chưa biết xử lý đúng cách đống cứt mũi như bây giờ. Nhưng chúng ta đã tìm cách. Và đó từng là những vấn đề hệ trọng của đời ta.
Bây giờ, bạn đã xử lý rất khéo léo cái cơ thể con người của bạn, cái nữ tính trưởng thành của bạn. Thì những vấn đề hệ trọng của bạn là gì? Thứ lỗi cho tôi, có thể tôi đang không nghe hết những vấn đề hệ trọng của bạn lúc này. Tôi mải ngẩn ngơ tìm cái con người còn chưa quen với bất cứ bộ váy nào cả, thậm chí còn lạ lẫm với mọi bộ da.
Bạn có ở đó không? Có cách nào để chúng ta quay lại “chuồng mẫu giáo”? Để chúng ta được cùng nhau trần truồng. Trần truồng thực sự?
Có lúc nào chúng ta không mặc một cái gì trên mình không bạn nhỉ?
1 note
·
View note
Text
Quả đúng. Tôi còn mê man triển lãm cái sự mình lắm. Dẫu Pressfield bảo thế là làm vì động cơ thứ bậc chẳng phải vì cái lãnh thổ riêng tư.
Ừ. Tôi còn mê rêu rao cái sự mình riêng tư lắm. Chẳng mấy khi tôi thấy tôi đẹp ngoài những lúc tôi…
Nhưng nếu nhắm mắt lại, nghĩ về cái ngày còn mình tôi trên mặt đất, tôi sẽ làm gì? Tôi còn biết kể cái sự mình riêng tư cho ai. Tôi riêng tư thật ư?
Riêng tư mà đi với một mình thì có khi nó lại chết dẫm mất thôi. Riêng tư là phải đi với nhiều mình chứ lị. Có nhiều mình thì mới cần riêng tư. Một mình thì riêng tư với ai đây.
Chớ có nói riêng tư với mình đấy nhé. Lúc đấy mình với mình đã chẳng còn là một mình nữa rồi. Nếu mình với mình mà chơi được với nhau thì hẵng riêng tư. Mình với mình mà kình chống nhau thì thôi rồi cái đám đông chung chạ. Riêng tư cái nỗi gì.
Vẫn là cái đám đông đó. Vẫn mong mỏi riêng tư à. Thôi. Thì cứ rêu rao lên là tôi đây chẳng biết một mình là cái của khỉ gì đâu. Tôi thèm mình lắm. Tôi thèm nhiều mình lắm. Tôi muốn riêng tư với nhiều mình. Tôi không chịu riêng tư với một mình đâu. Vì cái khái niệm đó nó cứ hình thành là liền thành phân cực à.
Cứ nói một mình là thành nhiều mình.
Thế thôi. Không nói nữa. Riêng tư thôi. Các mình tới đây với tôi đi. Tôi rêu rao cái sự mình này cho các mình đây. Riêng tư thôi nhé.
1 note
·
View note
Text
Khách
Bỏ quên cái xứ này lâu lắc rồi. Tôi cứ bày bừa ra những chỗ những nơi rồi lại thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả.
Tôi lại bỏ đi. Lại làm thêm những xứ khác, những tôi khác. Để mỗi khi quay về chốn xưa, lại thấy mình là khách. Lại tự hỏi rằng mình có được chấp nhận nơi đây. Lại thấy mình không xứng với mình, với chốn nơi của một mình khác.
Rồi những đêm lỡ bước chẳng biết về đâu, cũng chẳng buồn kiến tạo thêm cái miền nào mới, tôi ngập ngừng trước cánh cửa nhà mình. Tôi ghé qua để nói vài điều, trút vài thứ, quẳng cái ba lô vào một góc và ngả lưng chút đỉnh.
Tôi viết những chữ lên bức tường và tự hỏi rằng chủ nhà có cho phép.
Ừ. Tôi đang viết những dòng này trên cái miền do tôi tạo nên. Cái miền xưa của tôi xưa. Tôi cứ cảm giác đây là ngôi nhà có chủ, dù chủ của nó chẳng mấy khi ở nhà.
Gã cũng dạt trôi. Nhưng trước khi đi, gã đã để lại một căn nhà quá ngăn nắp. Ngăn nắp chỉ đơn giản vì vắng mặt một kẻ buông tuồng. Nhưng một căn nhà ngăn nắp có dành cho một kẻ buông tuồng không?
Hỏi thế, hắn lại lên đường phiêu rong và tự thấy căn nhà và bản thân chẳng thể cùng nhau tồn tại. Ngăn nắp có dành cho buông tuồng không? Buông tuồng có được ngăn nắp chấp nhận không?
Hỏi thế hắn lại xa rời thêm một căn nhà nữa. Ấy là thứ phức cảm gì chứ? Tại sao căn nhà phải luôn ngăn nắp và kẻ phiêu du lại phải buông tuồng? Tại sao không đơn giản sống trong một căn nhà của riêng mình. Chẳng cần ngăn nắp vì ai, buông tuồng vì ai.
Quả thực đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi, người khách qua đêm trong căn nhà của một tôi từng ở và đi và lại dạt về làm khách.
1 note
·
View note
Text
Gã chờ tàu
cách đây nhiều năm tôi từng sống trong một căn phòng với một cái điếu bát loại các cụ ngày xưa hay hút thuốc lào tôi chào thua thuốc lào mà chỉ lê la với thuốc lá cuốn tôi nhét cái đồ ấy vào điếu bát và nghịch khói suốt đêm bạn cùng phòng tôi để một thùng cháo gói cho tôi ăn qua ngày và tôi viết thơ gửi các tạp chí khi không
sống trong phòng đó tôi ngủ ngoài quán cà phê và vẫn viết thơ gửi các tạp chí tôi còn vác theo một cây đàn ghi ta rẻ tiền với chiếc bao đàn đêm tôi hay dùng làm đồ chống rét và chống chói tôi lột bao đàn ra và chui đầu vào đó tai nhét tai nghe mấy bài hát lỗi thời tôi đóng
vai một kẻ chờ tàu nhưng tôi chờ tàu để được làm một kẻ chờ tàu thôi tôi không hề định lên chuyến tàu nào vì tôi chẳng biết mình định đi đâu nhưng tôi làm một gã chờ tàu rất điệu tôi làm mọi người cũng ngóng xem gã chờ tàu này sắp lên chuyến tàu định mệnh chưa
tôi lê la khắp các quán cà phê để viết những bài ca từ biệt hứng chí còn viết cả những khúc khải hoàn trong khi chưa định tham chiến bao giờ tôi làm chúng không một chút xấu hổ bởi lúc đó tôi thực sự tin có một chuyến tàu định mệnh cho tôi chỉ có điều nó phải ghi rõ ở toa đầu hai chữ Định Mệnh thế là tôi chờ mãi chẳng
thấy con tàu nào là con định mệnh cả tôi lại phóng mấy chục cây số trong đêm về căn phòng có cái điếu bát của tôi ăn tạm bát cháo để lấy sức chờ tiếp và tiếp tục cho thế giới biết thế nào là một kẻ chờ đợi vô cầu tôi viết thơ gửi các tạp chí kể về một kẻ sắp đi xa và một kẻ vừa trở về từ một chiến thắng vinh quang lắm rồi
bạn hỏi bây giờ tôi sao rồi chứ gì tôi nói thật là tôi cũng chẳng biết tôi chẳng rõ về tôi tôi vẫn viết thỉnh thoảng gửi các tạp chí nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhớ về chiếc điếu bát của mình sau nhiều năm hiện giờ thì tôi không hút nữa cũng có lẽ là không chờ con tàu Định Mệnh nữa tôi thỉnh thoảng cũng đi tàu ít lắm à
nghe nói ở thủ đô mọi người dạo này cũng chuộng đi tàu những chuyến tàu mà tôi đoán là chẳng ai chờ nổi thế mà đột nhiên nó lại chạy phăm phăm mọi người tận hưởng niềm vui miễn phí chen nhau để trêu ngươi covid nhỡ mai lock down thì chả biết thế nào đọc báo ai cũng kinh thế mà tàu
vẫn đông thôi tôi ngồi nhà đọc báo thôi ạ đọc báo rồi viết thơ khá nhã ai bắt mình phải khổ đâu ai bắt mình phải khổ nhỉ nói chuyện triết lý cuộc đời e là cũng khó đến một lúc tự nhiên hết thích chờ tàu thế thôi
5 notes
·
View notes
Text
Dance me to the end of love
khi tôi tự hỏi rằng mình có đang yêu ai không Leonard Cohen đang hát Dance Me To The End of Love tôi bèn hỏi chàng có đang yêu ai khi hát bài này và bên cạnh chàng là hai ca nương thật đẹp đẹp đến nỗi tôi chẳng mơ chạm vào eo nàng nàng mỉm cười bảo
không cần không cần chạm em đâu với đôi tay trần truồng của chàng hay qua lớp găng ấy không cần không cần đâu chàng hãy cứ để hoàng hôn trượt qua những ngọn đồi ngoài cửa sổ chúng ta đâu cần xuất định cũng chẳng cần xuất tinh cũng chẳng cần thêm cơn bão nào nữa hãy cứ ở ngay trong mắt bão này
thôi đủ rồi tôi tưởng tượng họ chẳng mấy khi gặp nhau họ vẫn ở đó mãi trong bài hát bài hát lênh loang như nước và không chiếc bình nào cần thiết ngay cả linh hồn cũng không cần thiết một cuộc kiếm tìm chỉ là chiếc kim gá trên đĩa than và bài hát không cần người hát
có vài nàng thơ in- box tôi thi thoảng mà tôi dạo này bỗng ít làm thơ hẳn ừ thì thơ là hoàng hôn lênh loang biết có chiếc bình nào đựng cho trọn chắc chỉ có những khu vườn đêm vẫn còn tiệc tùng mãi khoảng trống đó chẳng phải là nơi chàng muốn đi vào nữa với đôi tay trần truồng hay qua lớp găng ấy I took my gun and vanished nàng chẳng buồn đuổi theo một ngọn gió đêm thứ cũng biến đi điệu đà như ngọn nắng hoàng hôn
rồi họ chạm vào nhau say sưa như chiếc bình khát nước dẫu đi qua nhau vẫn là khoảng trống
3 notes
·
View notes
Text
Hoa dẻ
đêm tôi nhìn tấm rèm cửa ngoài kia là hoa dẻ bất thần cùng ngọn gió đầu đông thổi vi vút làm tôi hắt xì hơi liên tục tôi nằm nghiêng trên mùi nồng của nó giông giống mùi chăn gối hôm xưa em để tôi nằm khi em đã dậy sớm tưới cây trên sân thượng rồi lanh canh chuẩn bị bữa sáng trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
trên hương hoa dẻ sực nức những quả đồi xinh xẻo tựa nắm xôi bọc lá sen rắc ít đỗ xanh và hành phi tôi vẫn ăn đầu ngõ thời còn đạp xe qua thành phố đến chỗ làm phụ bếp hồi đó tôi nuôi mộng sẽ mở một nhà hàng đâu đó bên bờ biển cùng em nhưng xong em biết đấy tôi chẳng thể dối lòng tôi không thích đi làm thuê tôi
loanh quanh rồi một hồi vẫn thế những đồi hoa dẻ ở đâu tôi chưa từng biết mình bị dị ứng phấn hoa như một nhà thơ nào đó hay bắt đầu câu chuyện bằng lối nói văn hoa rằng tôi bị dị ứng phấn hoa mỗi khi trời chuyển sang đông tôi hắt hơi vì dẻ thơm sực nức hay biết đâu ai đó nhắc tôi ừm chắc chẳng phải
thế đâu tôi không nghĩ mình viết được nên hồn câu chuyện nào có cái mở đầu tao nhã thế nhưng tôi biết mùi hoa dẻ rồi tất nhiên sau khi phát hiện mình đã lầm tưởng đó là hoa keo và những quả đồi gợi nhắc những đường cong nơi ánh mặt trời đầu tiên chiếu trên những phập phồng hơi thở đêm đó hình như tôi cũng đã
nằm nghiêng chúng ta băng qua những triền đồi có những cây cam khẳng khiu vũ trụ lúc đó thật khác em xức một thứ bụi thơm nồng dịu tôi còn nhớ đến tận bây giờ nhưng khi lọ hương vừa hết mùa đông cũng ập về chúng ta chỉ kịp ăn sáng đôi ba lần trong vườn bách thảo dưới gốc cây gì to lắm tôi quên béng mất tên rồi đọc bài thơ này chắc em cũng chẳng cho tôi hay là em
vẫn nhớ tôi cũng chưa kể em nghe rằng ở đây có nhiều đồi hoa dẻ lắm giờ chắc em đã sống thực tế bận bịu công việc hằng ngày và chẳng mấy khi nhắc đến những quả đồi còn tôi đã biết trồng rau và tuần sau học làm gốm em có còn giữ chiếc ấm đất thuở đó
không mai này tôi sẽ làm những thứ mà xửa xưa từng ước chẳng to tát gì chỉ dăm ba giờ cặm cụi rồi đột nhiên một cái hắt hơi bảo rằng đó là vì hương hoa dẻ hay là ai đó nhắc tôi ừm chắc chẳng phải thế đâu...
(a tôi nhớ ra rồi đó là cây muồng ngủ)
3 notes
·
View notes
Text
Tôi đợi em trả lời và viết bài thơ này Bài thơ này được viết lúc tôi đợi em trả lời Nhưng lúc tôi đợi em trả lời tôi không nghe thấy em đã trả lời rồi Bởi lúc đó tôi bận viết một bài thơ
Bài thơ tên là Em có một hình hài [khác] trong mộng không? Đó là câu hỏi tôi đợi em trả lời Trong lúc tôi viết bài thơ này Bài thơ tên là Em có một hình hài [khác] trong mộng không? Hay bài thơ nên là Tôi có nên [tiếp tục] đợi em trả lời không?
Bài thơ tôi viết trong lúc tiếp tục đợi em trả lời Đã có một cái tên khác Và bài thơ Tôi có nên [tiếp tục] đợi em trả lời không? Đã có một cái tên khác Bài thơ tên là Bài thơ [đã] có một cái tên khác.
em có một hình hài [khác] trong mộng không?
https://soundcloud.com/loidephapxachan/em-co-mot-hinh-hai-khac-trong-mong-khong
7 notes
·
View notes
Text
chẳng có gì ở đó cả những con sóng chân cầu
màu sắc buổi ban mai không có ai nhìn thấy
there’s nothing there the waves the pylons
the early hues of morning light no one could see
yên | the peace
Xa | chị Trâm
3 notes
·
View notes
Text
tôi sẽ ngủ một lát ngoài kia sấm ầm ì ngoài kia cát
những ngọn cây đón mưa con đường ánh màu xanh buổi chiều
mây phương Bắc nấp sau mái nhà tôi cây sấu non vừa trẩy
sắp mưa
2 notes
·
View notes
Text
Xa lộ chiều tối nay mưa giăng ngái em ngủ trên vai anh cơn mơ tê tái anh muốn khóc những bông hoa vệ đường ủ nỗi buồn rét mướt đưa em về mà tưởng đưa em ra khơi
cơn ngủ dọc đường ban chút ơn thơ dại đâu đó trong ngày xưa anh đã từng muốn nhớ một khắc chiều nay anh đi chậm lại những mong em ngủ mãi trên vai
đinh thảo
2 notes
·
View notes
Text
ngày mai lúc 7 giờ chúng ta
sẽ cố gắng triển lãm một bài thơ chúng ta sẽ tìm một xó nhà những vật thể bức tường chúng ta làm chữ bật lên cuối cùng lại chỉ bằng cái mồm của mình
cái mồm
3 notes
·
View notes