Tumgik
minhkhongoday · 3 years
Text
Sự tích cực độc hại
Lâu lắm rồi mình không thực sự viết gì cũng chẳng đọc gì. Giai đoạn kỳ lạ này, mình tự nói chuyện với bản thân nhiều hơn, nhận ra sự yêu thích của mình với viết và đọc vẫn luôn ở đó, mình quyết định trở lại Tumblr. Một thời gian dài kể từ khi mình rời đi vì sự buồn bã và tiêu cực ở đây để chạy theo cái mình gọi là năng lượng tích cực.
Mình đã đắn đo rất nhiều về việc trở lại, viết ra thế này, phơi bày bất an trong câu chữ. Mình sợ mang đến nỗi buồn cho những ai vô tình đọc phải. Nhưng biết đâu, có người lại cảm thấy được xoa dịu và bớt cô đơn vì tìm thấy kẻ có trải nghiệm tương tự. Ngôn từ lại có thể mang đến sự chia sẻ và an ủi như nó vốn nên thế.
Mình bị ám ảnh về việc mình mang đến cho người khác cảm giác buồn và tiêu cực khi nhìn vào. Một cơ số người rời đi vì cảm giác ấy. Mình hiểu, họ thấy mệt khi ở cạnh kiểu năng lượng như thế trong thời gian dài, vì mình cũng từng vậy. Tất nhiên, mình không phải kẻ ủ dột hay buồn bã toàn thời gian, mình càng chẳng cố tỏ ra như vậy, nhưng một cách tự nhiên đó là cảm giác phần nhiều mình mang lại cho mọi người.
Suốt hai năm, kể từ khi mình quyết định bước chân khỏi vùng mình cho là an toàn, mình trượt dài. Mình có được công việc với mức lương cao hơn; mình nhận được hàng tá lời khen về việc mình làm việc hiệu quả thế nào, giỏi ra sao; mình được săn đón với những mức lương ngày càng cao. Nhưng mình không còn thấy vui khi nghĩ về công việc, mình không thấy bản thân có đóng góp hay thành tựu gì, mình chán nản khi người người dồn về ngành với kiến thức đầy lỗ hổng và những hứa hẹn không thể thực hiện. Nghe có vẻ kì quặc, nhưng mình nhớ những trưa không kịp đi ăn mọi người chia nhau bánh mì, những tối 10h còn ở công ty và những lời rầy la của sếp vì mình làm sai. Mình nhớ cảm giác năm đó mà mình không cách nào tìm lại.
Việc mình trượt dài trong công việc kéo theo hệ luỵ là cuộc sống cá nhân của mình. Mình không muốn nói chuyện với mọi người, mình thấy phiền phức thậm chí sợ khi có thông báo tin nhắn từ các ứng dụng chat, mình từ chối phần lớn cuộc hẹn với bạn bè vì lý do công việc bận khi mình không thực sự bận đến vậy, mình chán đọc và lười viết ra những điều mình nghĩ.
Mình thực sự thấy sợ vì mình nhận thức rất rõ ràng bản thân chẳng còn nhiệt thành với bất kỳ điều gì.
Mình bước vào giai đoạn làm đủ mọi cách để bản thân bớt chông chênh. Mình khoá Facebook để không cần đọc các thể loại tin tức mình cho là tiêu cực; mình xem hàng tá video về lập kế hoạch, động lực và sự tích cực được rêu rao ai cũng nên có ngoài kia; mình lập cho bản thân kế hoạch mỗi ngày; mình cố gắng vận động nhiều hơn. Dù thực hiện được những điều đã vạch ra, những chiều ngồi trên sân thượng nhìn trời rất lâu, mình vẫn cảm thấy trống hoác và muốn tách biệt khỏi thế giới. Mình không phủ nhận việc vận động làm mình cảm thấy khá hơn về cả cơ thể lẫn tinh thần, nhưng nó chẳng đủ vào đâu cho sự trống rỗng quá lớn của mình.
Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ rất rất lâu trước đó, có lẽ đã rất nhiều tín hiệu mà mình tự gửi đến chính mình bị phớt lờ và cố gắng vùi lấp bằng hàng tá việc mình cho là cần thiết để trở nên tích cực, cho đến ngày mình không cách nào xoay xở được và kiệt sức.
4 tháng rồi, mình cũng chẳng làm gì nhiều. Mình nghỉ việc, vẫn duy trì việc học tiếng, đắm chìm trong mớ tiêu cực và chông chênh của mình rồi suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác liệu mình có thể làm gì để mọi thứ khác đi. Kỳ thực mình chưa tìm được câu trả lời rõ ràng. Nhưng mình nhận ra tiêu cực không tệ đến vậy. Điều tệ hơn là sự tích cực độc hại mình nuôi dưỡng suốt bất lâu nay. Để rồi quên mất điều quan trọng nhất, vẫn là tự hoà giải với chính mình.
Có lẽ sớm thôi, mình sẽ tìm được câu trả lời mà mình luôn tìm kiếm. Mình tin thế.
0 notes