Not good appearance, not high intelligence, and not grumbling about injustice of this world
Don't wanna be here? Send us removal request.
Link
요즘 나 몸이 안 좋아 병원에 가봐야 할까
잠이 부족하다고 쉬면 된다 하겠지만 ...
0 notes
Photo
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/7a95ac90bc429928e8404d5d959295c1/tumblr_o9dndjnAen1vy1zino1_540.jpg)
TRÀ CHIỀU
Mùa Hè năm ngoái,
“Điều kỳ diệu trong nắng”
Có đôi khi tôi ngồi thẫn thờ giữa vườn cây của ba, mặc cho từng đợt gió len tóc bằng cát và lá cây rụng sau trận giông bất chợt giữa trưa. Gió phố biển như bạn thân thuở thiếu thời , quấn quít mãi quanh cổ , tung tung vài sợi tóc tơ sau gáy rồi rơi xuống đất xoáy cát dưới chân thành những cơn lốc nhỏ. Để mặc gió ve vãn nhảy nhót xung quanh ,tôi ngồi nhẩm tính xem cách nào bay qua bay lại giữa các múi giờ để có thể ăn gian vài ngày tuổi trẻ.
Đặt quyển sách đang đọc dỡ xuống để tiện tay vuốt tóc. Tôi đặc biệt thích mái tóc của mình. Nó đủ dài để tôi có thể kéo lên thành mạng che mặt khi bật khóc, đủ dày để giữ cho bộ não của tôi khỏi đóng băng khi tim có vẻ đã cạn kiệt máu nóng, đủ nhiều để có thể xõa ra che cho tôi khi mọi thứ trên đời ập xuống, mái tóc tôi tự nó đã kỳ diệu vượt hơn cả chủ nhân rồi. Mẹ hay nói con gái tóc nhiều đa tình mà đa truân, bao nhiêu sợi tóc là bấy nhiêu sợi tình .Cũng có thể nói khi nào tôi còn tóc trên đầu , khi ấy tôi còn cứ vấn vương những chuyện xưa cũ. Chuyện con kiến con cua. Buồn thay trong số xưa cũ đó hẳn có những điều đã từng rất kỳ diệu.
Rồi tôi thấy mắt mình mờ đi, đường nhìn nhòe nhoẹt dần.Cái gì đó bất ngờ lọt vào tim, hay nó bung từ tim ra không bi���t nữa. Buổi chiều rạng rỡ như thế này nhiều năm về trước.Tôi nghiêng đầu chào nắng, chiều cũng nghiêng nghiêng, chiều yên ả đến nỗi nghe thấy cả tiếng một dòng máu xuất phát từ tim chảy ngược lên não theo mớ dây nhợ được minh họa nhiều màu trong sách sinh học .Nơi nào dòng máu nóng hổi đó ngang qua, ký ức nơi đó bỗng dưng sống động cách rộn ràng. Nhưng não chỉ là nơi lưu trữ ký ức, còn sống hay ko sống, nhớ hay quên có chăng là do con tim còn nóng nảy những yêu thương như nó đã từng không . Mà thôi, chuyện hồi sinh những thứ đã chết là kiểu chuyện nói để làm gì. Con người ưa nói chuyện ân tình mà lại nặng cái gánh tâm tư. Cô đơn cứ thong thả giăng miết những mẻ lưới, và nó hả hê thu được cả một loài người.
Cái nóng gay gắt hắt lên như cố tình nung chảy mặt đường , tràn ngập và nồng nàn. Con đường trước nhà giờ đã như một con sông nắng. Cơn nắng mùa hè khiến những hạt cát, những thứ vụn vặt nho nhỏ không tên trên đường giờ như biến thành một thứ kim cương lấp lánh lóa mắt. Chúng chỉ xuất hiện vào đúng thời khắc này trong ngày , khi nắng tắt, mọi thứ huyền dịu cũng biến mất theo nó. Gió vẫn thổi mát rượi trên mặt sông, đem chút hương biển ám lên từng vách nhà trong thành phố nhỏ, ám lên da, lên mắt môi của những đứa trẻ con như đánh dấu chúng thuộc về mình. Như trong một tác phẩm nào đó tôi từng đọc, những cơn gió thích trẻ con vô cùng, vì dường như chỉ có chúng mới có thể khiến gió dịu dàng như thời thiếu nữ của nó.
Tôi thấy khá buồn cười vì không hiểu lý do tại sao, nhưng chắc gió có nỗi bất an của nó. Loài người quanh tôi cũng thế mà. Cứ luôn nói cần, gì đó còn động đậy, còn thật, còn cầm nắm được để an lòng , kiểu như dù thế nào thì nhà tôi vẫn ở đây, góc này là của con Ki, góc kia là chỗ con Đen, cây roi vẫn cố định góc nhà, cây roi ma quỷ đã làm bầm dập mông thiếu nữ giờ đem ra đánh chó.Ba tôi vẫn sáng nghe đài, chiều tưới cây, mỗi khi có trận gió càn qua vẫn rầy nhắc lấy chổi quét lá xoài rụng đầy sân như thể lá lìa cành là lỗi của mình ... như vậy đó. Nó bình yên và quen thuộc đến nỗi chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng hoang mang hoảng sợ.
Chợt nghe tiếng Gru gru , lá cây lạo rạo sau lưng, quay người lại thì đã quá muộn để ngăn cản tội ác của con Ki. Vậy là sau đôi dép của mẹ thì ba cũng sắp có ống nước mới để tưới cây vậy . Mùa hè đượm đầy hơi thở của hoài niệm và những kh��c ca miệt mài của gió, mùa hè như vậy đã thật là sôi nổi trong tâm tư tôi.
Rồi tôi nghe nội tâm mình thì thào, tôi tin rằng mình đã sống hầu hết cuộc đời với ảo tưởng rằng thế giới ngày mai sẽ tươi đẹp hơn hôm nay, trong khi đã biết tỏng rằng hôm nay đã không có gì khác biệt so với hôm qua. Một công việc kỳ cục ngày ngày sớm đi tối về ở một thành phố kỳ cục , khá khó để chứng minh cho cảm xúc khi tôi khẳng định rằng tôi yêu công việc mình làm, tôi yêu tất cả những gì tự tay mình làm ra, nhưng sao vẫn thấy tình yêu đó chưa đủ để khiến tôi hạnh phúc, tất cả mọi người đều cho rằng tôi có một công việc và cuộc sống ổn định , có lẽ cũng rất đáng để họ tìm kiếm,có lẽ họ định nghĩa ổn định là hạnh phúc. Còn tôi thì lặng lẽ nhìn họ ,chua chat cho những hơn thua họ lũ lượt kéo nhau lún vào, những hồ hởi hay tranh đấu vì một một lý tưởng ‘cuộc sống mình phải do mình định đoạt’ và bang bổ mọi thứ về niềm tin . Rất nhiều người bảo thời gian sẽ trả lời tất cả, tôi không ưng câu dỗ dành đó lắm, tôi không còn thời gian để chờ đợi thời gian .
Năm 16 tuổi trước sự đổ vỡ của gia ��ình, chênh vênh không điểm tựa, trốn trong phòng ngồi tựa cằm vào bàn học ngó ra con sông đêm, cố gắng bàng quang với những gì đang diễn ra phía dưới nhà. tôi viết một bức thư gửi cho mình năm 20 tuổi, hứa rằng mọi thứ khi đó sẽ ổn. 20 tuổi, cuộc sống vẫn không ngừng chênh vênh , buổi tối 20 , trời thả mưa nặng hạt ,ngồi một mình ở trạm xe bus tôi lại viết để hứa với mình ngày 25. Và những bức thư nối tiếp thư , không có địa chỉ. Và như một chiếc bus nào cũng có một trạm cuối , đến một ngày cuối hè tôi bắt đầu nghĩ “ Thôi được rồi. Có lẽ Chúa muốn mình sống chung với chênh vênh , vậy plan A và plan B của Ngài là gì?”
Chẳng phải tôi sống quá nội tâm, chỉ biết có bị lụy tình cảm, tôi có gánh năng phải chu toàn , có mục tiêu để sống, có ước mơ và thách thức , trong tay không có gì cả, thứ tài sản có giá trị nhất và duy nhất là lòng dũng cảm. Có thứ dễ dàng có được, có thứ phải đấu tranh giành giật trên cái đấu trường 7 tỷ người. Có khi hả hê chiến thắng, cũng có lúc cắn răng bậm môi nín chịu hay bật khóc nức nở. Cũng có vài người tôi thương như và hơn bản thân mình, những người đó đến và đi, có người ở lại, có người ra đi, mà thường thì họ không bao giờ hỏi tôi có muốn họ ra đi không. Có đôi khi tôi buồn, có khi trống rỗng và nhẹ nhõm. Ai đi đến cuối cùng với mình chưa biết, nhưng ai gắn bó với tôi lâu dài, tôi đều trân trọng, dẫu sau này họ có bỏ tôi mà đi. Mà càng về sau cảm xúc càng nhạt nhòa, cảm nhận về một sự ra đi đơn giản chỉ còn là mở danh bạ điện thoại ra bấm xóa mất một cái tên, nhẹ nhàng như bọt café. Và khi đó tôi bắt đầu cảm nhận mọi thứ một mình , cảm giác đó mới lạ và phấn chấn lắm, cứ như đang ngồi trên một sân thượng cũ xì ngổn ngang ba đống sắt vụn , đeo tai nghe nhưng không mở nhạc , chim chóc ríu rít xung quanh, đương nhiên chỉ là vài ba con chim sẻ lạc đàn kiếm ăn chứ không lung linh như trong jungle book, và cho đến khi mây giăng kín trời, tối sầm, tắt nắng, mưa lác đác, thầm buông một câu Damn it ~ vì sực nhớ tất cả mọi thứ đều chọn thời điểm để ra đi, kể cả nắng.
Phấn chấn theo kiểu một mình thì trước khi đi tắm mất cả phút để đắn đo nên đóng hay mở cửa phòng tắm. nấu ăn nhầm muối với đường cũng là mình lãnh nhận hậu quả, không có nạn nhân cũng chẳng tồn tại tội đồ trong cuộc sống một mình. Những cái phấn chấn nho nhỏ khi mà chỉ kẻ một mình mới hiểu. Lại một lần nữa khá phi lý khi phải minh chứng rằng tôi một mình, nhưng không cô đơn. Nếu cần phải minh chứng thì có lẽ là tôi muốn nói rằng tôi đặc biệt bày tỏ lòng thương cảm sâu sắc với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết có hoàng tử, nhất định phải có hoàng tử thì cô ấy mới được công nhận là có happy ending với câu kết truyền thống “ và từ đó họ sống hạnh phúc đến cuối đời", và hình như trong bất cứ câu chuyện nào dù trước đó đã biết tỏng rằng không còn sóng gió , phù thủy hay dì ghẻ nào nữa thì họ vẫn cần câu thần chú đó cho người đọc yên lòng. Còn những cô gái như tôi , với cái chủ nghĩa thực dụng đang len lỏi vào từng ti mạch máu thì tốt nhất có lẽ nên chọn nghề thợ săn , không có lãng mạn, chẳng có đau thương.
Tôi không oán thán hay hờn giận ai cả, tôi chỉ quá mệt mỏi và muốn đối diện nó bằng sự im lặng. Hãy để tôi trầm mình một lúc, phó mặc tôi cho cuộc sống của riêng tôi. Bỏ đi hay không bỏ đi, chấm dứt hay chưa chấm dứt, may mắn hay bất hạnh, chỉ một mình tôi hiểu , và chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ đó … Một mình.
Mùa hè năm nay ,
…. Châu Âu , miền nam nước Đức.
Ghét bỏ một thứ mình từng yêu thích là một nỗi xót xa đến nao lòng
0 notes
Photo
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/5c3ddcf460cbefadb6343324d0fddd85/tumblr_o98lql9LYT1vy1zino1_540.jpg)
Ghét bỏ một thứ mình từng yêu thích là một thứ đau buồn ...
vô cùng.
0 notes
Text
Con có nhớ cha mẹ không?
Cách đây mấy ngày, tôi đọc được một tin trên báo mạng, một cặp vợ chồng trẻ họ thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm cho đứa con gái chết thai trong bụng mẹ của họ , đương nhiên là sau khi đã lấy đứa bé ra. Lời duy nhất họ nhắn gửi suốt bộ ảnh là :“ Tuy con không thể sống trên thế gian này , nhưng không có nghĩa là ba mẹ không biết đến con từng tồn tại”
Câu nói ấy có một sự thúc đẩy mạnh mẽ các cảm xúc, khiến tôi hiểu được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi được làm cha mẹ là thể nào, khoảnh khắc khi cha lần đầu gặp con. Khoảnh khắc người mẹ trút hơi thở nặng nhọc cuối cùng khi đứa bé ra đời .
Có lẽ vài năm sau, khi cặp vợ chồng đó lại có thêm vài đứa con nữa, cuộc sống sẽ lại rộn vang tiếng cười, nhưng đối với người mẹ,từ sâu thẳm trái tim cô ấy, sẽ không bao giờ quên đứa con gái đầu lòng bé bỏng năm xưa.
Sẽ có những đêm nằm bên chồng lòng lại thổn thức nhớ con, có khi đang dõi theo những đứa con chơi đùa trên sân lại chợt nhìn lên trời để hỏi 1 câu vu vơ : “ Con có nhớ mẹ không?”
Bởi vậy, Cái gì đến từ ban đầu, cũng rất thiêng liêng…
?�;�_L
0 notes