mei-diary
mei-diary
Mei's Diary
2 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
mei-diary · 7 years ago
Text
3 NĂM, 9 LẦN HẸN HÒ, 56 NGÀY ĐÊM MỚI YÊU “CHÀNG SƯ TỬ” (PHẦN 1)
Thời cấp III, có bạn nói với mình: “Người ta có câu nước chảy đá cũng phải mòn, trái tim Mei bằng sắt nên không chút tình cảm gì với B dù B có làm gì”. Bây giờ ngẫm lại thấy bạn nói cũng đúng. Tim mình không dễ trao cho ai, nhưng thật ra đã trao rồi thì tình cảm lại rất sâu đậm như sắt được nung nóng. Với “Chàng sư tử” cũng vậy, phải mất 9 lần “hẹn hò” trong suốt 3 năm trời, mình mới trao trọn trái tim cho “chàng”. Mình yêu chàng theo cách riêng của mình, kiểu tình cảm như mưa dầm thấm đất, tưởng nhẹ nhàng dịu êm nhưng bỗng một ngày, nhìn lại, tình cảm đã tràn đầy.
Chàng thuộc tầng lớp “sang chảnh” - “celeb”, được cả thế giới biết đến, nên yêu chàng, mình cũng sợ người ta nói là đua đòi, a dua, nhưng con tim tự lên tiếng chứ đâu phải mình dùng lý trí để ép nó đâu. Mọi người gọi chàng là “Đảo quốc sư tử”, thiên đường ẩm thực, nổi tiếng với con phố bán hàng hiệu đắt đỏ, chàng được ngưỡng mộ và tôn vinh là “đất nước thần kỳ”. Vâng, tên chàng là Singapore.
Mình đã mơ gặp chàng từ năm 2010, khi bạn học cùng Đại học của mình hầu như ai cũng đã gặp chàng ít nhất 1 lần. Không chỉ vậy, anh sếp cũ của mình còn mê mẩn chàng, kể về chàng say sưa, khen chàng không ngớt lời. Thế nhưng, cơ duyên đưa đẩy, mãi đến ngày 01/11/2014, mình mới chính thức gặp chàng trong chuyến đi đầu tiên dài 7 ngày. Và thú thật thì đây cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình.
*** PHẦN 1: 01/11/2014 - 07/11/2014:  SINGAPORE NHÀN NHẠT
Vì xấu xí, nên mình chả bao giờ sợ bị hải quan nghi ngờ về mục đích nhập cảnh Singapore. Thế mà cũng gặp sự cố hoài. Sự tình là mình đi chụp ảnh làm hộ chiếu lúc gương mặt đẫy đà hết cỡ (xem lại mình cứ ngỡ ảnh của bà ngoại mình), nên cứ tới hải quan là bị yêu cầu gỡ kính, quay trái, quay phải các kiểu, và luôn nhận được câu hỏi: “Sao khác quá vậy?” Tự nhủ cũng tốt, gương mặt đã “V-line” hơn ngày xưa :)
Phải công nhận: sân bay Changi hoàng tráng, lung linh không tả nổi, khiến những ai mê vẻ đẹp hào nhoáng, lộng lẫy dễ choáng ngộp. Nhưng bản thân mình thì cảm xúc không dâng lên cao khi nhìn thấy những điều như vậy.
Có lẽ, ấn tượng đẹp nhất trong chuyến Singapore đầu tiên này chính là hệ thống tàu điện hiện đại, khoa học, ban đầu chưa quen nhìn hơi căng thẳng, nhưng khi hiểu rồi thì thấy hệ thống thật là khoa học, tiện dụng, thông minh. Đẹp hơn nữa là những đoạn video clip phát trên tàu/ tại ga để truyền thông, giáo dục ý thức người dân khi sử dụng MRT như: xếp hàng đúng vị trí để không cản trở luồng người đi ra/ đi vào; không tựa người vào cửa; cẩn thận khoảng trống giữa tàu và ga kẻo bị hụt chân.... Tuyệt vời hơn nữa là "Reserved Seats" - những chiếc ghế sát cửa ra vào ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em. Thế nên, vào những giờ cao điểm, tàu không còn chỗ trống, nhưng dù còn "Reserved Seats" chưa ai ngồi thì những người trẻ/ tự tin rằng sức khỏe của mình tốt, cũng không ngồi. Đối với riêng mình, đây là một việc làm hết sức nhân văn, văn minh, đẹp đẽ mà Singapore dành cho người dân của mình và khách du lịch. Không gì hơn những hành động đẹp, những ý thức hành xử văn minh nơi công cộng. Thật sự điều này chạm tới tận đáy lòng mình (đấy, thật sự cái gu của mình nó lạ lắm)
Ngoài khoản MRT chất phát ngất, thì cả ngày đầu ở Sing, mình cứ nghĩ: "Chu choa, nhìn đường phố này thì có khác gì Quận 7 của Tp. HCM" (thời điểm đó Phú Mỹ Hưng nổi lên như 1 khu đô thị hiện tại, được quy hoạch bài bản, đường sá thoáng đãng, đường dây điện âm, cư dân văn minh, sang chảnh). Suy nghĩ này làm mình thất vọng vô cùng, có thể gọi là vỡ mộng lần đầu đi nước ngoài. Kiểu như mình không cảm nhận được việc vượt qua biên giới đến một đất nước khác, vì nhìn đường phố cứ thấy thân quen làm sao. Tất nhiên, đường ở Singapore vắng bóng xe máy, không hỗn loạn như Việt Nam, và nhiều cây xanh hơn, nhìn mát mắt hơn. Nhưng không giúp mình "cảm được" việc "mình đã sang một đất nước khác"
Rồi mình cũng thăm thú những địa điểm "nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy" khi đến Singapore: Marina Bay, Sentosa - Universal, Aquarium Museum, National Museum, Art Museum, Merlion Park, Night Safari, China Town, Little India, Super Tree, Nhạc nước... Nói tóm lại, không có địa điểm nào khiến mình thật sự ấn tượng. À không, thích nhất có lẽ là Night Safari - nơi cho mình trải nghiệm dạo rừng đêm, tận mắt chứng kiến thú rừng cách mình khoảng cách rất gần, nghe cả tiếng sói tru rùng rợn. Nhưng thật ra 60% sự rùng rợn là do tự mình tưởng tượng ra, chứ thật sự không đến nỗi kỳ bí, đầy tính thám hiểm như vậy đâu. Ai cũng bảo Singapore là Ông trùm của sự an toàn, cái gì cũng đặt sự an toàn lên hàng đầu mà. Nên các con thú mình nhìn thấy ở cự li gần cũng toàn là thú lành tính. Đến nỗi bãi biển để tắm mà cũng rào lại, chỉ cho người dân chơi ở khu vực cực kỳ an toàn
Mình tự hỏi sao ai đến Singapore cũng mê vẻ lộng lẫy, xa hoa của bạn này, nhưng mình thì không mê được, thậm chí còn thấy Sing gì mà chán thế. Sau này, khi quay lại Singapore và ngẫm nghĩ về những chuyến đi trước đó, mình mới nhận ra rằng, không phải tại ai hết, do bản thân mình thôi. Mình đến một nơi nào đó, mà không được kết nối với con người ở đấy, thì mình sẽ bước đi và không chút lưu luyến gì, dù đất nước có hào hoa mỹ cỡ nào. Bản tính của mình, chỉ có kết nối được với con người, mình mới cảm được nhịp sống, cảm được tính cách, văn hóa nơi đấy và yêu thương nơi đấy, không muốn rời. Thậm chí, chỉ 1 tháng rưỡi công tác và du lịch tại Hà Nội thôi, tiếp xúc với con người ở đấy, khiến mình sém nữa thoát ly quê hương để ra đó làm việc và sinh sống. Vâng, người dân Singapore thân thiện, đáng quý, tốt bụng, nhưng họ không chủ động bao giờ. Họ bận việc của họ. Nên nếu mình lên tiếng nhờ thì họ mới ra tay giúp đỡ. Không thì họ cứ bước tiếp trên đường của họ mà thôi. Mà suốt chuyến đi đầu tiên này, mình không hiểu điều đó nên có bao giờ lên tiếng nói chuyện với một ai đâu. Vì vậy, chuyến đi đầu tiên để lại trong tâm trí mình một Singapore nhàn nhạt.
[Hơi buồn ngủ, hôm sau viết tiếp lý do đã khiến mình yêu Chàng trai Sư Tử say đắm, và cũng là những lý do khiến Mei khẳng định Singapore là đất nước rất nên đến, không chỉ một lần, mà nhiều lần. Bởi vì, cứ mỗi lần đến, sẽ thấy Singapore thêm một lần chuyển mình, sẽ học thêm điều mới mẻ từ con người, giáo dục, kinh tế, văn hóa nơi đây]
1 note · View note
mei-diary · 12 years ago
Text
Take care : )
Feel sick… overload in training….
3 notes · View notes