Text
lạy Chúa, con kêu gào xin mọi sự trong ý Ngài nhưng dần dà con nhận ra con chỉ muốn như ý con. xin thứ lỗi cho con yếu đuối và bất toàn, dẫu vậy nhờ yếu đuối và bất toàn con mới có thể cảm nhận được toàn vẹn toàn mỹ của Chúa và mọi sự trong ý Ngài.
Lạy Chúa, trong tâm tình cầu nguyện, con dâng yếu đuối và bất toàn trong ý Ngài, xin ở cạnh con và cho con biết Chúa, xin cho mọi đau khổ nên ơn thánh làncon đường dẫn con trở về nhà Cha.
con viết ra với lòng lo sợ mình sai quấy, lạy Cha. xin cho con biết phó thác nơi Cha.
0 notes
Text
bong gân đã trở lại. mình bị bong gân một cách rất kỳ lạ. nó đến sau một đêm dù hôm trước mình không có va chạm gì đáng kể. có thể cách nhìn nhận khác thì do hôm trước mình tiêu thụ nhiều đạm, cơ thể phản đối và sáng hôm sau mình bị đau bàn chân. đây có lẽ là một lý do hợp lý nhất mà mình có thể tìm được cho tình trạng hiện tại.
mình bị bong gân khá thốn, nhất là khi ở một mình và hải trèo lên gác qua một chiếc ầu thang dựng đứng.
mình cố gắng đi sửa gân, nhưng cứ sửa hết chỗ này thì nó lại lệch qua chỗ khác. chán chả buồn nói. nhưng chuyện này làm mình nhớ tới một lời dạy: khi nào học được bài học thì hiện tượng sẽ tuỳ thuận mà kết thúc.
0 notes
Text
mặc dù không thích hoàn cảnh hiện tại lắm nhưng tôi lại không thể phủ nhận tính chính xác và hữu ích của những gì đang xảy ra.
trong góc nhìn của mình, tôi thấy nhiều người ra đi, hoả hoạn, bệnh tật và dư luận xã hội cao trào về tôn giáo (cụ thể là Phật giáo). thời tiết cũng thật không dễ chịu, chắc hẳn đây phải là một dịp gì đó đặc biệt hơn bình thường. mọi thứ xảy ra như được tăng tốc, các bài học của tôi về thực tại, trọn vẹn và tận hưởng liên tục diễn ra theo các cấp độ khác nhau.
có nhiều khía cạnh của vấn đề được đưa ra nhưng chưa sáng tỏ.
có nỗi đau nào đó thành cục thành hòn vẫn âm ỉ như cây đinh trong lồng ngực.
những lời cầu nguyện
những thú tội
những nụ cuời vi tiếu cho chính mình
nhận ra cái tôi - kiêu ngạo đáng yêu
đau đớn thể chất
ngứa
chẳng biết nữa, sau tất cả thì mình chỉ còn lại hai chữ "phó thác" mình trong Chúa. nhưng nói miệng thì dễ, nói là phó thác nhưng luôn giữ lại môt mong muốn, chủ đích cá nhân rằng vấn đề đó sẽ như thế nào, lợi ích ra sao. khi phó thác rồi thì chẳng còn gì ở mình cả, mình chỉ biết những gì đang xảy ra nơi thân - tâm - cảnh.
0 notes
Text
tại sao mình lại ở lại với hiện tại? thật ra lý luận bằng ngôn ngữ thì tất yếu là không triệt để, tuy nhiên mình sẽ làm một chút gì đó hòng mong có hiệu quả.
tất cả những gì quý báu nhất đều ở hiện tại. quý báu ở đây mình sẽ nói về tính sẵn có.
thẳng thắn mà nói, quá khứ đã qua, những ký ức dù có tươi đẹp hay đen tối thì cũng không sẵn có ở đây mà chỉ còn lại những vệt sáng mờ trong tâm trí. quá khứ đã dẫn đến hiện tại này, trong hiện tại bao hàm cả quá khứ.
tương lai chưa đến, những dự định, những mơ ước tốt đẹp về một hoàn cảnh hay sợ hãi bất trắc khác đều xuất phát từ tâm trí, những sở thích, mong muốn cá nhân (cái mà chưa chắc là thuần khiết mà có phần được dựng lên từ những nỗi sợ, khuôn mẫu xã hội). tương lai có điểm bắt đầu từ hiện tại, hiện tại hàm chứa tất cả tương lai sẽ đến.
trong hiện tại có đủ cả quá khứ và tương lai. khi ở trong hiện tại, mình trọn vẹn đầy đủ. những suy nghĩ về tương lai hay quá khứ, nó không xấu, khi nhận ra nó là suy nghĩ, ta tận hưởng mà không bị lôi cuốn đi. những ký ức về khoảnh khắc tươi đẹp hay một kế hoạch đầy hứng khởi không làm hiện tại trở nên nhàm chán mà chính là một thực tại.
hiện tại không phải lúc nào cũng là những sự dễ chịu, ở lại hiện tại là sự chấp nhận những gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài. khi bình tĩnh, sáng suốt thì tự nhiên sẽ nảy sinh tâm thế tốt nhất để đón nhận cả niềm vui hay nỗi buồn.
trong kinh nghiệm cá nhân của mình, những trải nghiệm quan sát thực tại rất tuyệt vời. một vài lần đầu tiên, khi mình quan sát thực tại, mình ngừng chống cự và đau khổ kết thúc. sự đau khổ chính đến từ tâm thế phản kháng. khi bình tĩnh chấp nhận được, thì cũng là lúc sáng suốt để cải thiện một cách khách quan, trực quan trong thời gian thực.
tuy vậy, những lần tới, khi mình quan sát, mình đã sẵn một ý tưởng về kết quả mình mong muốn sẽ xảy ra. mình mong muốn khi mình quan sát xong thì cảm giác, suy nghĩ hay nỗi đau nó sẽ mất đi. mình đánh mất sự khách quan của mình bởi cái mong muốn được hình thành một cách vô thức đó.
vậy trước hết, mình đã đem một mong muốn kết quả và giả bộ như mình khách quan. những điều này thật sự ngày càng vi tế. khi nhận ra sự vi tế này, mình bất giác sợ hãi vì sợ mình không đủ sức tiếp tục.
trong sự sợ hãi này lại có một cái bản ngã nữa. vì sao mình sợ hãi, có lẽ vì mình sợ mọi chuyện không dễ dàng theo ý mình. hơn nữa là sợ mình phát khùng khi không đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình nữa.
well, bị khùng thì sao nhỉ. mình sợ mình bị khùng thì cha mẹ buồn, thiên hạ nói ra vào, bàn tán về mình. nỗi sợ bị phán xét vẫn luôn là một tảng đá lớn trong lòng mình, nhất là khi trời trở gió cuốn cát bay mù mịt, nó lại xuất hiện. vì sao mình sợ? mình chẳng biết lý do, nó có một cái gì đó đã chặn đứng sự nhận biết của mình về nỗi sợ này. mình trộm đoán có thể vì quá sợ hãi không thể chịu đựng được nên giống như một con trai, mình đã bọc lại nỗi sợ của mình bằng một thứ chất liệu gì đó hòng bảo vệ an toàn cho mình. nhưng nó không biến mất, nó trở thành nỗi đau nhức mỗi khi trở trời, là cây đinh găm chưa được lấy ra. mình biết nó là một phần của cuộc đời mình. mình muốn lấy nó ra, để trở về tự do. tự do là chính mình. mình đã được học về trở nên thuần chất, khi đó mình biết mình thế nào và mình ra sao, an tĩnh và tự tại bởi sự hiểu biết đó, không còn bị chao đảo bởi những tác nhân bên ngoài nữa. mình chấp nhận và sống trọn vẹn cuộc đời. nhưng từ đây, vòng tròn lại một lần nữa bắt đầu khi mình mang một ước mơ. ước mơ đó khiến mình không tiếp xúc vô tư với thực tại.
well, mình cũng nhận ra được cái sự kiêu ngạo vi tế. có lẽ sự kiêu ngạo này cũng là một trong những cấu thành của nỗi sợ. bởi vì kiêu ngạo không muốn là kẻ kém cỏi, không chịu được mình ở một vị trí thấp kém (trong nhìn nhận xã hội)
1 note
·
View note
Text
nói thế nào nhỉ?
mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng miệt mài đến thế nếu không "phải" như thế. xu hướng tư nhiên của mình là tận hưởng vùng trời bình yên và đấu tranh để bảo vệ nó. nếu mình nhớ không lầm, lúc nhỏ mình là một thằng nhóc cảm xúc, tức chuyện gì là khóc đến không thở được. mình không thích việc đó, nó làm mình mệt. từ chỗ không thích, mình đã tìm được góc nhìn mới, chủ động hơn và ít khóc hơn. mình cũng chẳng nhớ rõ rằng cách nào, chuyện gì, chỉ là mình đã suy nghĩ rất nhiều:"sao mình phải buồn như vậy" một cách rất tự nhiên. dần dà mình đọc sách, đọc được những quan điểm khác về cuộc sống. những quan điểm đầu tiên đã kích động mình rất mạnh mẽ về việc bảo vệ bản thân khỏi những ràng buộc từ bên ngoài, tất nhiên chỉ ở một khía cạnh nào đó. giai đoạn đó, mình đấu tranh một cách hung hăng. giai đoạn tiếp theo, khi mình bắt đầu nảy sinh sự quan sát với chính mình, mình đặt câu hỏi rằng cư xử như thế nào thì sẽ được lợi ích, nếu như mình ở vị trí đó, mình sẽ muốn được đối xử như thế nào? thời điểm đó mình cảm thấy mình được lòng người, vì mình sẽ hành động theo lợi ích tối đa để khiến người khác thấy vui vẻ và chấp nhận mình (đôi khi cả yêu cầu của mình)
sau đó thì mình không nhớ rõ nữa. năm 2017, mình có một biến cố tâm lý và từ đó mở ra chuỗi ngày vật vã chống chọi. tuy vậy những ngày tháng đó cũng thật đáng quý vì mình được đào luyện. may mắn hơn là giờ mình vẫn còn đủ tỉnh táo để viết. chuyện của mình thì cũng kha khá, nhưng kể hết thì lại thành ra dài dòng.
trong khoảng khắc, mình nhớ lại những lần sợ hãi trong quá khứ, lớp 6 mình viết thư nói xấu bạn, bị bắt đưa lên giáo viên, lớp 7 mình bị bạn đánh, cô đánh đòn, lớp 8 bị giáo viên phàn nàn là tự kiêu, lớp 9 trôi qua có vẻ êm đềm hơn. những nỗi sợ đó khi nghĩ lại, nó vẫn còn rất chân thực, cứ như thể mình đang có mặt trong thực tại đó vậy.
thoi lừoi viết tiếp quá, bữa khác
0 notes
Text
một người bạn của mình vừa qua đời vì bệnh tật.
mình quen em qua mạng xã hội, đi chơi với nhau được một lần. hai đứa định bụng rằng sẽ có những lần khác. nhưng bẵng đi một thời gian không nói chuyện, ba ngày trước mình nhận một cuộc gọi từ Zalo của em. mình nhắn lại, nhưng không thấy hồi âm, cũng có một vài dự đoán trong lòng. sáng nay mình vào facebook em xem, không có gì cả, nhưng theo thói quen, mình check out một số profile có tương tác với em.
trên trang cá nhân của chú em chia sẻ một bài viết tạm biệt em. mình chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đón nhận thông tin này. mình như vỡ oà.
cảm xúc của mình lúc đó là bất ngờ, buồn và khóc. mình xem thêm một vài trang cá nhân của người thân em nữa thì biết là em đã mất được 20 ngày, trên facebook của em không có thông tin gì cả.
tới giờ này, khi viết những dòng này, mình cũng không nghĩ là em đã ra đi khỏi thế giới này. khoảnh khắc cuối cùng, khi vẫn còn nói chuyện với em qua tin nhắn, cảm giác về con người đó vẫn còn sống động như vừa tức thì đây. vậy mà em đi rồi.
em là một người tử tế, vui vẻ, đáng mến. em ra đi chóng vánh khi còn quá trẻ (23 tuổi) thật sự để lại một nỗi hụt hẫng lớn trong lòng những người xung quanh - trong đó có mình. xem những bài đăng nói lời tiếc thương em mà thật sự không cầm lòng được, mình đã khóc đến nghẹt thở.
sự ra đi của em cũng làm mình tự hỏi câu hỏi: liệu mình có còn cơ hội nói chuyện với em - hay những người đã ra đi một lần nào nữa không? sự sống có còn sau cái chết, người ta có thật sự mất đi không. câu trả lời mình nhận lại được: cái chết nằm trong thánh thần, khi thánh thần rời khỏi thân xác vật chất, cái chết hoàn thành. thánh thần trở về trong thánh thần và vật chất trở về với vật chất. vậy thì cái biển hiện đó tan biến như chưa từng tồn tại.
vậy câu trả lời của mình là không. nhưng khi em còn sống thì mỗi biển hiện cũng chỉ diễn ra chính xác tại lúc nó diễn ra và sau đó nó thay đổi. nhìn rộng ra thì cái chết của em cũng chỉ là một sự biến đổi như quá trình lớn lên, hình thành tính cách và sau đó già đi. nó là một dòng chảy, không phải một điều gì đó bất biến.
nhưng mình vẫn đau khổ với sự chuyển động của dòng chảy đó. có lẽ là có khi vui, khi buồn. dẫu sao thì mọi chuyện đã hoàn hảo trong ý Ngài. xin gửi lời cầu nguyện cho em đến Ngài, đấng kiện toàn.
0 notes
Text
hello, hôm nay chúng ta có gì nào.
dạo gần đây trời rất nắng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 và hơn như vậy nữa.
việc hô hấp của mình trong thời tiết như thế này thật không mấy dễ chịu. mình cần dùng nhiều sức hơn để lấy đủ oxy, đặc biệt khi ăn những thức ăn nặng đô (ví dụ như hộp xôi mặn sáng nay) năng lượng dồn về hệ tiêu hoá, việc hô hấp của mình có chút không tốt.
sáng nay khi ngủ dậy, vừa tắt máy lạnh thì cả phòng ngủ đã hầm hập khí nóng. phòng ngủ của mình chỉ cách lớp tôn mái một lớp la phông nhựa nên ngoài trời nóng thế nào thì cũng dễ dàng được hưởng ké nhiều phần (có khi còn nhiều hơn vì không có sự lưu thông khí). quả là khó khăn khi con người đang phải chống chọi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. những biện pháp tạm thời cũng chỉ là trốn tránh đến những căn phòng kín mát lạnh. biện pháp mang tính trốn tránh thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề, những thiết bị làm lạnh sẽ góp thêm hiệu ứng tiêu cực vào việc nóng lên của trái đất.
có lẽ vì mình cũng là một trong những kẻ trốn tránh, nên mình chẳng có ý kiến gì về việc này. mình làm những gì mình có thể để cảm thấy dễ chịu hơn.
tình hình tài chính của mình hiện tại phải nói là khá tệ. dư nợ ngoài tầm kiểm soát và nguồn tiền không thấy có dấu hiệu phục hồi. công việc thời vụ mà mình đang làm không trôi chảy lắm. thật ra nói thẳng thì do hệ thống nội tâm của mình đang rối ren nên không muốn tham gia vào công việc. nói sao nhỉ, mình đang chui vào bóng râm của mình để trốn tránh. mình trốn tránh cái gì? trốn tránh chính bản thân mình. mình sợ phải đối diện với những cảm xúc, những ám ảnh, những ảo tưởng mà mình đã biện hộ cho nó, đã chôn nó xuống 3 tấc đất hòng sống yên ổn. mà đời đâu có dễ tha cho ai như vậy, chính mình sẽ phải đào nó lên, hun hít và yêu thương nó như mẹ thương con.
biết đâu được!?
1 note
·
View note
Text
hello! lại là kem nè mấy ní ơi. đụ má, mấy nay mệt quá mấy ní ơi!
trên trời dưới biển, vật đổi sao dời gì đó. kích động tui đó mấy ní. kiểu như rất là kích động. một cái nút thắt ở sâu thăm thẳm tui đã nổi lên. nó chặn đứng sự trôi chảy, tui thấy nó ở đâu giữa ngực với cổ họng. nút thắt đó khiến em gắt gỏng cực kì. em không biết phải nói sao, nhưng mà em trở nên một người xấu tính, cọc cằn, đéo vừa ý với cái gì hết.
tui cảm thấy nó rõ lắm, mới đầu nó là cả tảng đá to to. tui mới quyết định ngồi tĩnh lặng để cảm nhận nó kỹ càng hơn. chủ đích là để triệt tiêu nó - vì nó khiến tui khó chịu quá mà. vậy mà cái chủ ý triệt tiêu nó lại tạo thành một lớp màn kiên cố, chặn đứng liên hệ của tui và vấn đề. tui cũng đột phá được một hai lớp đầu tiên, tảng đá có nhẹ hơn, nhưng gốc rễ của vấn đề thì vẫn nằm đó. còn gốc rễ thì chẳng mấy chốc mà nó lại hoàn nguyên được như cũ.
khi tui không kiềm chế mình (vì cũng muốn thử nghiệm là nếu mình không kiềm chế thì liệu có hiệu quả không) và trở nên xấu tính. thì trong tui lại có một vị quan toà đứng dậy và phán xét chính vì bởi sự xấu tính đó.
vậy để tui bình tĩnh mà nói ra thì ở đây sẽ có 5 tác nhân. tôi (biết) - vấn đề thẳm sâu - hệ quả nó gây ra - sự khó chịu với hệ quả đó - sự chống lại hệ quả đó (ý tưởng triệt tiêu đột lốt cảm nhận như nó là). tôi chỉ quẩn quanh mấy cái này mà chưa từng buông bỏ để cảm nhận được vấn đề như nó là. bởi vì những hệ quả của vấn đề rất khó chịu, tâm tôi cứ nôn nao sùng sục, nóng tính cáu bẳn và không ưa được bất kỳ chuyện gì, real time nhất là thằng lồn ngồi gần tôi đang rung chân, tôi và nó ngồi cùng băng ghế. tôi mà không kiềm chế thì tôi chửi nó thật là vãi lồn luôn cho cả cái quán cà phê này xem. đôi lúc cũng mắc cười với cái sự máu chó của mình, máu chó nhưng mà cũng hèn phết, ngửi được mùi nguy hiểm là ngừng lại chịu đựng sự khó chịu một mình.
vấn đề này xảy ra không mấy dễ chịu nhưng tôi cũng không có thái độ chán ghét gì lắm. vì nó xảy ra cho tôi biết rằng có những thứ cần được giải phóng để tôi được trở về là chính tôi. cũng chẳng phải là chuyện gì vui vẻ. cọc chó gần chết mà vui vẻ thế đéo nào được. nhưng mà nhìn nhận mình dưới một bộ lọc cọc chó cũng hay hay nhỉ? đôi khi mình cũng thấy những nhân vật có máu điên trong phim thật là ngầu mà, chủ yếu là họ có điên tiết đúng chuyện hợp lý hay không thôi.
một trong những ngăn cách mà mình cảm nhận được là mình đã bám chấp vào trải nghiệm trở thành kinh nghiệm. đầu óc mình đã ghi nhận những kết quả của việc mình cẩn trọng quan sát là cái cảm thọ khó chịu mất đi. vậy ra mình đã cho việc đó là phương cách giải quyết vấn đề, trong âm thầm, mình mong đợi kết quả sẽ xảy ra. nhưng với sự mong đợi đó, mình đâu có dành sự chú tâm cho vấn đề đang xảy ra. đồng ý rằng làm như vậy sẽ có kết quả, nhưng nếu mình không vượt qua được mong đợi của mình, thì kết quả chính là ngay tại đó, không có kết quả nào cả. bởi vì cái mình đặt nặng chính là mong đợi kết quả, chứ không phải là nhìn nhận cái đang diễn ra.
bên cạnh đó, việc mình viết cũng đã được âm thầm đặt cho một mong đợi - tất nhiên. mình mong đợi rằng viết sẽ giúp mình giải quyết vấn đề, làm rõ ra được những điều mình đang cảm nhận
tâm trí mình luôn là một tạo vật đáng gờm, tạ ơn Chúa. càng ngày những vấn đề càng tinh tế hơn, không chắc được mình có thể trụ được tới khi nào. mình cũng sợ với sự lão hoá, mình hao mòn ý chí, nhưng ai biết được đâu ý Ngài thế nào. dẫu sao, xin Ngài bảo trợ con.
0 notes
Text
chiều hôm nay, lúc đang thơ thẩn thì có một người quen nhắn hỏi mình liệu đã đi làm hay chưa? đại ý câu chuyện là hỏi mình không đi làm rồi đi chơi, tiền đâu sống?
mình chột dạ, thật sự chột dạ. cảm giác khó chịu trào dâng trong mình. cảm thấy mắc cỡ khi bị hỏi như vậy. mình cũng trả lời giả lả như thể mình thản nhiên vậy. nhưng trong lòng mình không ưa cái con người này - kẻ lấy dao chọc ngoáy mình lắm.
mình đã không đi làm cũng lâu rồi. gần được một năm rưỡi từ khi rời khỏi công ty nọ. trong những năm tháng đó, lòng mình cũng không thoải mái lắm, cũng gửi hồ sơ ứng tuyển chỗ này chỗ kia nhưng vấn đề thật sự ở trong hệ thống suy nghĩ của mình. mình ám ảnh với những trải nghiệm làm việc không ổn lắm trước đây. trải nghiệm đó một phần từ môi trường làm việc, một phần vì hệ thống suy nghĩ của mình tại thời điểm đó, cả hai quấn lấy nhau rối reng tạo nên một trải nghiệm với dư âm dài.
cảm giác bế tắc với công việc hiện tại vẫn thỉnh thoảng trồi lên trong mình. chắc đó cũng là lý do lớn nhất mình chưa quay lại văn phòng.
mình đã được đánh động cách nhận biết. nhận biết với thái độ nhìn nhận. vì thật ra nhiều khi mình nhận biết với cái mục đích sâu xa là để tiêu diệt cái cảm giác mình không thích. cái mục đích đó ngày càng vi tế hơn. mình cũng chẳng biết được...
còn về người đã đâm chọc mình, mình ghét vãi. vì đâm vô vết thương thì nó đau, haha. nhưng ở một góc nhìn khác, mình hoàn toàn có thể đối xử với người ta nhã nhặn, tử tế theo lối giải quyết vấn đề. còn mình đau bởi vì mình còn vết thương kia, bởi mình cũng không thấy rằng mình cứ ở không đi chơi như vậy là bình thường nên khi người ta nói thì mình nhột nhạt. tính ra mình còn phải biết ơn người đó vì người ta đã khơi lên vấn đề để mình biết mà còn nhìn rõ mặt mũi của nó, của mình.
cảm ơn nha đồ đáng ghét!
4 notes
·
View notes
Text
xin chào, lại là tôi đến làm phiền đây.
quả là một kẻ nhiễu sự nhỉ!
nhưng ai bảo việc viết đã mở ra cho tôi nhiều cánh cửa để nhìn thấy chính mình như vậy chứ.
hôm nay sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? chả biết được! ngay cái giây phút mà tôi muốn viết thì những chủ đề, ý tưởng nảy ra trong lúc nhàn rỗi đã bay biết hết rồi. quả là một đứa bé không thích phải làm việc, chỉ thích vui chơi đong đưa thôi.
hy vọng là khơi được dòng chảy nào đó.
cái việc mình biết mình rất giỏi, tiềm năng lớn lại cản trở mình. bởi vì việc mình suy nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một cách không mấy khó khăn khiến cho mình trì trệ thay vì bắt tay vào làm. hơn nữa điều đó cũng chỉ mới xảy ra trên suy nghĩ chứ chưa hề xảy ra - mình vui vẻ trong cái suy nghĩ đó thế chứ, haha.
không ngừng tự phán xét mình khi tiêu thụ thông tin để sản sinh dopamine ăn liền. nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi việc này khi bình thường tâm với nó. nhưng rút cuộc lại không hề có thái độ bình thường với việc mình tiêu thụ dopamine nhanh mà lại sâu xa đánh giá, phán xét là việc này không tốt, lãng phí thời gian mà không lo học hỏi phát triển các kỹ năng khác đi.
níu giữ cảm giác rùng mình, giật cổ khi nhận ra chính mình trong một khía cạnh nào đó, chờ đợi phản ứng đó, cảm thấy không trọn vẹn khi nó không xảy ra.
0 notes
Text
sao nhỉ, mình thế nào rồi!?
những gì đang diễn ra gần đây!? trong mình có một cảm giác khác lạ hả? mình đang muốn kiếm việc làm nhằm có tiền chi trả cho cuộc sống của mình. nhưng cảm giác về việc đi làm lại không hề thoải mái. mình muốn một cảm giác hưng phấn khi tìm việc làm và cảm giác sẵn sàng, phấn khởi khi bắt đầu công việc mới. công việc thuận lợi... rất nhiều những tiêu chí được đặt ra. những tiêu chí đó được hình thành trong suy nghĩ của mình để phản kháng lại trải nghiệm đi làm không mấy vui vẻ trong những năm trước. trải nghiệm đi làm trước đây của mình đầy mệt mỏi cùng với những niềm tin tại thời điểm đó. có thể nói nếu đưa bản thân mình ở hiện tại quay trở về hoàn cảnh đó, một tư duy khác đối diện với cảnh việc đó, chắc mọi chuyện sẽ khác đi.
những mảnh ký ức nặng nề còn đọng lại trong lòng mình kết với nhau thành một rào chắn cho việc mình tìm kiếm công việc mới. cảm giác canh cách trong lòng, ngại bước chân tiến tới vì sợ hãi những trải nghiệm cũ trong tâm trí sẽ một lần nữa lặp lại.
cái tâm trí của mình kỳ thực rất giỏi. cảm giác về chuyện này chuyện kia chỉ thoang thoảng, như gần như xa, như được như mất. những cảm giác mình nhận ra không còn được rõ ràng mà tinh tế và thăm thẳm sâu xa. biết đâu một ngày gió thổi, mái chèo buông xuôi mà để cho con nước đưa đi xa bến bờ. mình chẳng biết được. mình chỉ có thể ở hiện tại này, nhẹ nhàng buông thư quan sát chính mình dù đang làm bất cứ điều gì.
thông thì bất thống thống thì bất thông
có lẽ vậy, đầu mối của mọi sự tắc nghẽn đều có thể được lần dò ra từ cảm nhận đau khổ của chính mình chăng?
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, con tạ ơn Ngài đã dẫn soi con đường con đi, dìu dắt nâng đỡ cho lời nguyện cầu bình an, khoẻ mạnh đến con và gia đình. lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.
0 notes
Text
dạo gần đây mình thế nào nhỉ?
đó có vẻ là một câu hỏi tốt để bắt đầu viết. chủ đề xưa nay mình vẫn viết là trải nghiệm của bản thân mà. trải nghiệm của bản thân với ai, cái gì? với chính mình. những phản ứng của mình, những suy đoán, những tắc nghẽn...
đại loại vậy.
vấn đề gần đây nhất của mình chắc là về việc chấp nhận bản thân. mình nhận ra rằng mình không chấp nhận bản thân mình nhiều lắm. mình thích mơ mộng về hình tượng hoàn hảo hơn. mình chưa nhìn lại chính mình đủ nhiều để phát hiện ra sự mâu thuẫn đó. việc đầu tiên mình phải chấp nhận có lẽ là "mình không chấp nhận bản thân mình"
từ đó, mình có thể đào sâu hơn. mình không thích bản thân mình ở điểm nào. mình có muốn cải thiện không, cải thiện như thế nào và mình sẽ mong đợi kết quả gì? sâu xa hơn nữa là liệu có sự dính mắc nào ở đây không, tiêu chuẩn mình thích hay không thích đến từ sự tập nhiễm của xã hội hay sao? mình thay đổi sẽ có lợi lạc gì nhiều chăng (tất nhiên là mình thích) nhưng nếu không thay đổi thì sao?
mình cho rằng việc mình không chấp nhận bản thân có phần đến từ việc mình không chấp nhận người khác (tất nhiên hai vế này tác động qua lại lẫn nhau chứ không hẳn một cái là nguyên nhân, một cái là kết quả)
vậy chấp nhận hay không chấp nhận ắt hẳn phải dựa trên tiêu chuẩu, quy tắc nào đó chứ nhỉ? một lần nữa mình lại đưa nó về sự ảnh hưởng của xã hội. từ thơ bé mình đã được nhận những thông điệp từ thế giới xung quanh rằng thế này là đúng, thế kia là sai. làm đúng sẽ nhận thưởng, vui vẻ còn làm sai là bị phạt, buồn lắm. mình đoán rằng lớn lên trong một môi trường giáo dục phổ thông thì rất nhiều đứa trẻ sẽ nhận những thông điệp như vậy và lớn lên với thông điệp đó. tâm hồn trẻ nhỏ không phải tờ giấy trắng hoàn toàn (với những biểu hiện của gen) nhưng nó cũng dễ dàng cho người khác vẽ lên nó.
được dạy dỗ như vậy nên mình tiếp tục cuộc đời mình trong quan điểm khái niệm và đi đánh giá người khác dựa trên những quan điểm đó. đúng - sai - tốt - xấu không phải là không có giá trị trong thực tế nhưng vị trí của nó là ở sự gợi ý với tâm thế cởi mở và hướng thượng. trong bối cảnh của mình, những quan điểm khái niệm đã đi theo chiều hướng hơi cực đoan và tạo ra kha khá phiền não (một cách trung lập thì nó cũng là trải nghiệm thú vị)
hết mún viết ròi, để quỡn sẽ viết tiếp. bây giờ đi gặp lão Tiết đây.
1 note
·
View note
Text
những ngày gần đây dường như là thời điểm trở trời. mỗi lần trở trời, gió lạnh thổi tan hoang lòng mình, để lộ ra những thầm kín được che đậy bởi lớp lớp tầng tầng
0 notes
Text
thi thoảng trong đầu mình, trong lòng mình có những sự trôi. sự trôi này rất vi tế để diễn tả thành ngôn ngữ. mình cũng tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo với đời mình!? mình chẳng có chút dự định nào cả. định nghĩa lớn nhất đang choáng chỗ trong tư duy mình chính là tận hưởng từng giây phút trôi qua.
mình đã có một vài đầu mục cho năm mới, một vài thứ gì đó để làm - chủ đề để tạo ra câu chuyện. nhưng mình biết lần này mình phải làm gì? từng giây phút chính là câu chuyện chứ không phải là kết quả cuối cùng. mình đã nhắc đi nhắc lại chuyện này cả trăm lần rồi, chủ yếu vì mình vẫn còn đang luyện tập để trở thành như vậy nên nó là tất cả những gì trước mắt mình.
mình vội vàng, sợ bỏ lỡ và sợ làm mất lòng người khác. vội vàng chạy đến mục đích mà bỏ quên niềm vui thật sự trong hiện tại, sợ bỏ lỡ để rồi bỏ lỡ chính bản thân mình, sợ làm mất lòng người khác rồi cuối cùng thể hiện sượng ngắt, người khác cũng chẳng vui vẻ gì. mình còn níu giữ cái ý tưởng về cái tôi, cái tôi thật sự là mình. nhưng rồi níu giữ cũng không giữ được, vì mình níu giữ cái tưởng tượng chứ không phải thật. nếu như mình như vậy, đâu có ai ép được mình thay đổi hay ai lấy đi được. một bông hoa thì vẫn luôn là một bông hoa, người ta đâu để sấy khô một bông hoa thành một chiếc lá!? bông hoa sẽ nở và tàn, từng giây phút đều mới mẻ, sự tàn lụi khiến cho giây phút bừng nở trở nên quý giá. trong sự quý giá đó có cả bừng nở và lụi tàn - vai trò quan trọng không hơn kém.
mình vẫn đầy vội vã, mình muốn mình không như vậy nữa. nhưng có cách nào chăng ngoài chấp nhận nó và nếu nó đi, nó sẽ đi. nhưng mình vẫn đầy mong muốn thoát khỏi nó với trùng trùng ý nghĩa khởi lên liên tục.
ôi con người!
0 notes
Text
mình cảm thấy không thoải mái khi ai đó động chạm tới những việc mình làm, mình thật sự muốn chấm dứt nó.
việc người khác nhắc nhở mình và mình làm theo đó nó cứ như thể mình phản bội chính mình vậy. mình hơi bối rối về cảm nhận này, thật sự có điều gì đằng sau nó chăng?
vì trong một khía cạnh về sự tự do khỏi những định kiến, khi mình thấy một điều gì đó đúng đắn và phù hợp thì mình sẽ làm nó một cách tự nhiên. tự nhiên có nghĩa là mình làm dù người khác có nói hay không (ai biết được người nói đang ở trong giai đoạn nào của quá trình phát triển đúng sai tốt xấu)
vậy thì đáng ra mình cũng không cần thiết phải cảm thấy khó chịu vì ai đó nói gì về chuyện mình làm. vì mình không làm cho họ, vì họ. mình làm vì sự tự nhiên nhận biết của mình nói rằng nó phù hợp.
vậy mà mình đang làm, chỉ cần ai nói đến với thái độ sai khiến (thường là những người gần gũi mình nhất - gia đình) mình lại cảm thấy khó chịu cực kỳ.
mọi khi thì viết ra sẽ dẫn dắt mình đến với cội nguồn của cảm xúc, hôm nay thì không dễ dàng như vậy.
0 notes
Text
mình tương đối khó chịu khi nhìn thấy người khác thể hiện những khía cạnh tiêu cực trong tính cách.
mình cũng không thích từ tiêu cực lắm vì mình muốn làm rõ mọi thứ trong một góc nhìn bối cảnh và mọi thứ đều bình đẳng không có tốt xấu. tiêu cực là một từ không tốt lắm trong quy ước xã hội.
trải nghiệm gần nhất là khi mình thấy cậu mình nói thao thao bất tuyệt khẳng định một vấn đề nào đó - mà không thật sự hiểu biết về nó. khi mình thấy ba nổi giận với người lấn ranh đất nhà mình. khi thấy mẹ phản kháng lại vấn đề bằng nỗi đau trong tiềm thức chứ không phải bằng cách nhìn nhận thật sự chuyện gì đang xảy ra.
mình đi theo một lý thuyết là mọi người đã bị tổn thương và sau đó trở thành người xấu. những phản ứng tiêu cực của ngừoi ta với cuộc đời do lăng kính của họ bị vẩn đục bởi những trải nghiệm tổn thương trong quá khứ còn mắc kẹt (có thể dưới tầng nhận thức). những tổn thương trong quá khứ còn mắc kẹt một phần có lý do từ việc không sáng suốt trong thời điểm đó để đối mặt với nó - thất niệm - nên nó còn mãi.
vậy mình cũng có một tổn thương nào đó và khi thấy mọi người - thất niệm tiêu cực - trải nghiệm đó lại trỗi dậy. liệu đó có phải vì mình chưa chấp nhận được bản thân mình đã từng như vậy (bây giờ thì khá hơn chút, tạ ơn Chúa)
mình đã và đang có xu hướng đi theo xu hướng những tổn thương chứ không thật sự đối diện với hiện tại. ví dụ như vì mình sợ mình sai nên càng cố chấp bao biện cho cái sai của mình, mình sợ giá trị của mình trong mắt những người xung quanh bị xấu đi. cách làm như vậy đôi khi có hiệu quả nhưng phần lớn không giải quyết được vấn đề. bởi vì mình chỉ lấy đá đè lên cỏ, giải quyết phần ngọn chứ không phải từ gốc rễ.
mình sẽ tìm cách ôm ấp vỗ về bản thân hòng để dụ dỗ chính mình, an ủi và động viên chính mình với vấn đề này.
tạ ơn Chúa vì mỗi phút giây trên cuộc hành trình này, Chúa đều để con sống trong ân sủng. xin Chúa giữ gìn con trong từng hơi thở và ban cho gia đình chúng con bình an cùng sức khoẻ.
0 notes