Tumgik
marzuz-blog1 · 7 years
Text
Có bao giờ bạn tự hỏi: đã bao lâu rồi bạn chưa được ôm ấp, quan tâm, vỗ về? Bao nhiêu lần bạn muốn bỏ hết công việc hằng ngày để đến một nơi không có deadline, không có hối thúc, không ai biết bạn, bạn mặc sức làm những điều điên khùng? Bao nhiêu lần bạn muốn tắt hết điện thoại, ngưng cập nhật mạng xã hội chỉ vì thấy mệt mỏi với những dòng trạng thái? Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc cho những điều uất ức, nhỏ nhặt mà bạn phải chịu đựng hằng ngày?
Có bao giờ bạn đi ngủ rồi tỉnh dậy không biết mình là ai, mình phải làm gì tiếp theo, không biết mình đang ở đâu chưa? . . . Tôi vẫn đi học, đi làm hằng ngày, vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi thấy trống rỗng. Có những hôm, tỉnh dậy sau một giấc ngủ không dài không ngắn nhưng đầy mộng mị, tôi không biết đang là đêm hay là ngày, đang là thực tại hay ở trong mơ, đang ở nhà có mẹ hay đang ở một nơi xa. Rồi bất chợt muốn khóc vì cô đơn, vì buồn tủi, vì mệt mỏi, vì những tổn thương mà tôi đang phải chịu đựng.
Tôi từng nghĩ rằng, không cần ai yêu thương cũng có thể sống tốt. Cho đến một ngày, tôi nhận ra hình như tôi chỉ đang tồn tại giữa cuộc đời này. Cứ đi đi về về như vậy. Tôi đi du lịch một mình, ngỡ rằng mình ổn nhưng thực chất trong thâm tâm lại rất muốn có người đồng hành. Những chuyến đi đó chẳng qua chỉ là sự dịch chuyển từ thành phố tôi thấy mệt mỏi đến thành phố người khác thấy mệt mỏi mà thôi.
Thậm chí, có lần, tôi nghĩ quẩn. Muốn mình biến mất.
Sau những lần như vậy, người luôn gọi cho tôi chỉ có Mẹ.
Mẹ gọi điện thoại kể chuyện cho tôi nghe hôm nay thịt cá ở chợ thế nào, học trò, trường lớp của Mẹ ra sao. Rồi Mẹ hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào, học hành có mệt mỏi không, ăn uống thế nào? Sau những cuộc gọi như vậy tôi thấy mình ổn hơn nhiều. Tôi lại có thể khóc và trở lại bình thường.
Có lần tôi off hết tất cả mạng xã hội để tìm lại sự yên tĩnh. Cuộc gọi nhỡ đầu tiên tôi nhận được là của Mẹ. Rồi Mẹ nhắn tin hỏi: “Sao con lại khóa Zalo, mẹ muốn nói chuyện với con nhưng chẳng được. Con có ổn không, học hành mệt lắm hả con? Có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi.” Sau đợt ấy tôi chẳng bao giờ khóa Zalo thêm một lần nào nữa, vì tôi không muốn Mẹ phải lo lắng, hốt hoảng tìm kiếm tôi.
Những năm đầu khi tôi xa nhà, ngày nào Mẹ cũng gọi để biết tôi có ổn không, nhưng sau này những cuộc gọi thưa dần vì Mẹ sợ lỡ tôi đang học, Mẹ gọi sẽ ảnh hưởng đến tôi. Lần nào tôi về nhà, dù là đêm muộn hay sáng sớm, dù Mẹ mệt hay khỏe cũng đều ra đón tôi. Mẹ nấu những món ngon trong suốt thời gian tôi ở nhà. Lúc tôi đi, Mẹ luôn muốn biết tôi ngồi ở chỗ nào và đợi tàu khuất hẳn mới quay về.
Hóa ra chỉ có Mẹ là người luôn yêu thương, luôn che chở, ôm ấp, vỗ về ta.
Chẳng.Có.Một.Ai.Ngoài.Mẹ. . . . Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện cho Mẹ, chưa được suýt xoa những món Mẹ nấu, chưa ngồi ăn cơm với Mẹ một bữa thật đàng hoàng thay vì đi chơi với đám bạn hay vùi đầu vào công việc?
Bạn ạ, nếu mệt mỏi quá, hãy về Nhà...
0 notes
marzuz-blog1 · 7 years
Text
Có nhiều người mình buộc phải ghê gớm. Một số, buộc phải nhường nhịn, hoặc giả ngu, hoặc đập thẳng vào mặt để cảnh cáo.
Để giữ được mình đôi khi bản thân phải khéo léo như dòng nước, trong mọi mối quan hệ cũng vậy, sự tinh tế, nhạy cảm, “đọc bài” đối phương sẽ khiến ta lúc mềm dẻo được lúc mạnh mẽ được để mà đối mặt với đủ loại người.
Bộc trực quá cũng có cái dở, thẳng thắn quá có cái không hay, ngu ngơ quá thì hay thiệt thòi và hiền lành quá đôi khi lại bị bắt nạt.
Một trong những thứ quan trọng nhất chúng ta học được qua năm tháng chính là sự mềm dẻo này của nước trong một mối quan hệ. Chỉ là ta có để ý để học hay không mà thôi.
Học nó, không phải để chiến thắng một con người, mà lắm lúc, để hóa giải mọi nguy nan đến với bản thân, hoặc gìn giữ một mối quan hệ đáng trọng, đó mới là điều đáng để ghi nhớ.
0 notes
marzuz-blog1 · 7 years
Text
[ Sai Thêm Sai ]
Có những cuộc tình vốn dĩ không được phép tồn tại, như là:
1. Yêu bạn thân khi nó không yêu mình, nhưng cũng thương mình. Muốn bỏ cũng không thể bỏ mà càng gần thì càng yêu.
2. Yêu người cùng giới khi người ta lại thẳng, một chuyện trớ trêu đau lòng nhất trên đời mà ít đứa gay nào tránh khỏi.
3. Yêu người không yêu mình, nhưng vì lí do ích kỷ nào đó vẫn thích vờn mình. Cho người ta hi vọng sai lầm cũng rất tàn nhẫn.
4. Yêu người đã có người yêu. hiểu không? Đừng có biện hộ nó cũng yêu mình làm gì khi người nó chọn đường đường chính chính bên cạnh không phải là mình.
Biết là vậy nhưng mà có khi, tất cả những điều trên hội tụ lại ở một người duy nhất nhưng bạn vẫn cắm đầu yêu... dẫu tình cảm đó không được phép tồn tại đi nữa bạn vẫn không bắt mình dừng được.
Nên thôi, yêu đi, đau đi rồi từ từ tỉnh ra để ngồi tự đúc kết, rút kinh nghiệm lần sau hoặc kiếp sau.
0 notes
marzuz-blog1 · 7 years
Text
“Lần đầu tiên tôi gặp được người khiến tôi có cảm giác muốn đi cùng người ấy đến cuối con đường.Nhưng đôi khi cuộc đời nó tàn nhẫn quá…”
0 notes
marzuz-blog1 · 7 years
Text
[ Tình Đơn Phương ]
Đơn Phương thì đừng bao giờ oán trách. Tự mình bắt đầu, tự mình kết thúc.
Đơn Phương là đến cả quyền ghen cũng không có.
Đơn Phương là nhìn người ta cười, vừa thấy buồn, vừa thấy vui. Vui vì người ta vui còn buồn vì niềm vui đó không hướng về mình.
Đơn Phương là nhiều khi phải làm như mình không để tâm, trong khi ánh mắt người ta thay đổi một tí mình cũng nhìn thấu.
Đơn Phương là rất nhiều lần dằn lòng. Dằn lòng không nói ra, dằn lòng không buông bỏ, dằn lòng không quan tâm nữa, dằn lòng không được ghen...
Yêu, mà cứ phải tỏ ra không yêu.
Đơn Phương là đôi khi thần thánh hoá người đó lên, khiến họ trở thành một nửa hoàn hảo nhất thế giới. Một nửa hoàn hảo nhất không dành cho mình.
Đơn Phương là cho đi rất nhiều, nhưng chưa-bao-giờ-dám-mong nhận lại. Chỉ cần người ta vẫn nhận những thứ mình cho đi, là mình cũng hạnh phúc rồi.
Đơn Phương, là ngay từ lúc bắt đầu, đã nhìn thấy trước kết cục.
Đơn Phương, thường ít khi nào có kết thúc tốt đẹp. Nếu ai có thể có kết thúc tốt đẹp, người đó hẳn là người may mắn nhất thế giới.
Là biết được sức chịu đựng mình rốt cuộc cao đến chừng nào, sự yêu thương của mình cho một người có thể bao la đến chừng nào. Để mà sau tất cả những bi thương, những vô tâm, hẫng hụt, hờn ghen và chối bỏ, khi trái tim xơ xác và những ngón tay bơ vơ nắm chặt vào nhau, ôm lấy những niềm đau, chôn giấu. Hết giới hạn này qua giới hạn khác, nhiều khi cứ tưởng lần này đau quá rồi, vậy là hết rồi. Mà chỉ cần thấy người ta cười vui vì một món quà mình tặng, tự nhiên môi mình lại cười và tim mình lại ấm,
Lòng lại vui. lại ngốc nghếch tự nhủ rằng "Thôi, được yêu người ta có khi là cả phước phần của cuộc đời mình." "cả đời này có khi chỉ mong được một lần yêu nhiều như thế."
Đơn Phương. Chưa đến lúc bỏ được, thì có làm thế nào cũng sẽ không tự bỏ được. Cứ xem như là nợ kiếp trước quá lớn, kiếp này cố mà trả, thế thôi.
0 notes
marzuz-blog1 · 7 years
Text
Cô ấy là một cơn bão với nụ cười rộng mở,
và tôi không biết điều gì sẽ giết chết tôi đầu tiên.
1 note · View note
marzuz-blog1 · 7 years
Text
“Em vẫn đợi, ngày nào em cũng đợi. Cùng chỗ ngồi ấy, cùng chiếc bàn đó, cùng gọi một loại đồ uống. Chỉ thiếu anh. Anh mãi chẳng quay về. Vĩnh hằng liệu có tồn tại không anh?” Tôi nhìn thấy những dòng chữ này, nằm lẫn giữa những mẩu giấy ghi đầy những lời chúc, lời tỏ tình, đính trên chiếc bảng của một quán cà phê. Người con gái này là ai? Câu chuyện của cô ấy là gì? Cô ấy đợi chàng trai ấy của cô bao lâu rồi? Tôi tò mò lắm. Tại sao cô ấy không dùng từ “mãi mãi” mà lại dùng từ “vĩnh hằng”? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi lúc đó. Bất giác tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi thấy đồng cảm với chủ nhân của những dòng chữ ấy. Tôi cũng đã từng chờ đợi một người như thế. Kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, ngày này qua ngày khác. Cô ấy không biết, cô ấy chẳng biết gì. Việc quan sát yêu thương của mình hạnh phúc và bình yên, với bản thân tôi cũng là một dạng ân huệ. Tôi cảm thấy thoải mái. Thoải mái khi nhìn thấy cô ấy cười, nghe cô ấy kể về công việc của mình.  Đó là những phút giấy đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng việc quan sát yêu thương của mình từ xa cũng là một nỗi đau khó diễn tả bằng lời. Tôi biết làm gì, tôi biết làm gì đây? Những nhút nhát và tự ti đẩy tôi xa cô hơn, lùi sâu hẳn vào thành trì của cảm xúc. Yêu đơn phương là một điều ngu xuẩn nhất. Nhưng có lẽ nó cũng có chút vớt vát: vì ta được quyền yêu mà không lo sợ bị từ chối. Tôi sợ rằng nếu nói thật, hoặc chỉ cần quá lên một chút tôi sẽ đánh mất cô. Mình sẽ chẳng còn dịp để ở bên cạnh cô. Việc gì cô yêu cầu, tôi luôn thực hiện, không bao giờ từ bỏ, cho dù việc đó khó khăn đến thế nào.
Yêu đơn phương là một điều ngu xuẩn nhất: Vì ta được quyền yêu nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Chờ đợi với một số người đôi khi là một việc rất khó. Mình chấp nhận việc đó. Nhưng mình không nghĩ nó đau đớn thế này. Mình yêu cô gái ấy quá nhiều. 
  “Những gì xứng đáng, đều có giá của nó cả. Thời gian là phép thử khiến mọi thứ trở về đúng với giá trị thật của chúng. Trong đó có tình yêu, và chờ đợi.” - Tự nhiên tôi nghĩ câu này quá phù hợp cho tình cảnh của bản thân mình.
Viết chỉ có thế thôi.
1 note · View note