Work hard in slience. Let's your success be your noise.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Đã hơn 1 năm rồi nhưng sao tôi vẫn ko thể quên? Trong lòng vẫn nhớ rõ như in từng ngày từng tháng của mùa hè năm trước, những ngày mà trái tim tôi thực sự hạnh phúc. Có lẽ qua bao nhiêu sóng gío, tôi hiểu ra rằng vì tôi nên cuối cùng chúng tôi không là gì của nhau. Khi tôi đánh cược, thì đó là lúc anh buông tay. Anh không muốn gặp tôi, và tôi đã tự hứa với lòng mình là cả đời này sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Vương vấn rất nhiều, cũng không cam tâm nhưng tất cả đã không còn là mùa hè năm trước nữa. Chúng tôi không có duyên với nhau, thật sự. Ngần ấy thời gian chẳng để chúng tôi có được bất cứ thứ gì. Có lẽ là ý trời, không gặp thì không thêm vương vấn, muộn phiền. Tôi nhớ rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thế này. Nhưng tôi phải tiếp tục cuộc sống không có anh, mãi mãi về sau này. Sau này không gặp lại, cũng không liên lạc nữa, đó chính là kết thúc đúng cho chúng tôi. 29.04.16
2 notes
·
View notes
Photo
"Anh lo trời sấm em không ngủ được" - Tôi đọc được lời này trên facebook của một cô bé mà mình follow, đó là lời mà người yêu của cô bé ấy gọi điện và nói. Người yêu của cô bé là quân nhân, đẹp trai và rất tình cảm. Đôi lúc vào face của cô bé ấy, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, và có một nỗi buồn man mác đến lạ lùng. Ở độ tuổi ấy, tôi chưa từng biết đến tình yêu, chưa từng được ai lo lắng cho tôi, tất cả đến bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn hàng ngày tự lo cho bản thân, tự cổ vũ bản thân, chăm sóc cho bản thân từng li từng tí. Vì tôi sợ, nếu tôi có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì sẽ ko có ai bên cạnh sẻ chia, lo lắng cùng tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã quen với cô đơn như cơm ăn hàng ngày, đến nỗi trái tim đã chai sạn đi ít nhiều. Tôi biết, không chỉ là bây giờ mà những ngày tháng sau này nữa, tôi chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc mà thầm ngưỡng mộ thôi. Không nói ra nhưng dạo gần đây tôi đã hiểu ra được một điều, có lẽ tôi sinh ra là để cô đơn, tôi không có may mắn để sống cùng với cái gọi là tình yêu. Ngay từ lúc lựa chọn bắt đầu lại 4 năm đại học, tôi đã biết mình sẽ có ngày đó. Tôi đã quen nhưng vẫn thấy buồn. Có lẽ cái tuổi này làm tôi suy tư nhiều hơn, làm tôi cảm thấy mình phải trả giá rất nhiều. Tôi chỉ buồn, không sợ. Trước sau gì đó cũng là lẽ tất nhiên với tôi. Tôi vẫn rất nhạy cảm và dễ rung động nhưng có lẽ tôi không dành cho tình yêu. Tôi mong cô bé ấy sẽ giữ được tình yêu kia, người yêu cô ấy sẽ đi đến trọn cuộc đời cùng cô ấy, sẽ luôn bên cạnh lo lắng cho cô ấy như lúc này. Còn tôi, tôi phải tự lo cho mình và luôn mạnh mẽ. 25.04.16
2 notes
·
View notes
Photo
Đông về nên phố giăng mây Mùa giăng mưa ướt vai gầy Em tôi Ai làm cho hạt sầu trôi Để mưa rơi mãi chẳng thôi phút nào.
Con chim buồn hót trên cao Lẽ nào Em khóc, lẽ nào Tôi vui? Một mình trong giấc ngủ vùi Mưa ơi mau tạnh- Em tôi hết buồn.
Đi qua hết tháng mưa tuôn Trời buông giọt nắng, Tôi buông tim mình. Thôi thì ngoan nhé Em xinh Dở dang Tôi nhận, trọn tình cho Em.
118 notes
·
View notes
Photo

Mình về bán nỗi cô đơn
Bán luôn cả những giận hờn trẻ con
Rồi tìm mua nụ cười giòn
Tìm mua hạnh phúc cuộn tròn ấm êm.
Tìm mua giấc ngủ êm đềm
Tìm mua chút nắng, mua thêm chú mèo.
Tìm mua ngày nhớ trong veo
Giữa tinh cầu vắng mang theo để dành…
94 notes
·
View notes
Link
Nếu không hát lên nặng lòng da diết Nếu không nói ra làm sao biết.
0 notes
Quote
Nhất định bạn sẽ gặp được một người con trai thuộc về mình. Bất luận anh ấy đang ở đâu, một ngày nào đó, hai người sẽ gặp nhau. Anh ấy sẽ đi vào cuộc sống của bạn, làm cho bạn hiểu thế nào là tình yêu. Anh ấy xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, bởi vì anh ấy mới là đúng người. Những người xuất hiện trước hay sau anh ấy, đều chỉ có thể là người qua đường.
_Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố_ (via munnhim)
Gặp đúng người, đúng thời điểm mới là tình yêu.
497 notes
·
View notes
Text
16.04.16
Giây phút thấy điện thoại sáng lên, màn hình hiện lên cái tên ấy. Tôi đã vui đến nhường nào. Tôi muốn nói rất nhiều thứ, rất nhiều... Nhưng có lẽ khoảng cách do tôi tạo ra đã quá xa, tôi biết rồi người sẽ lại hờ hững nhưng trong lòng vẫn muốn một cái gì đó vô hình. Tôi muốn yêu anh vô điều kiện, ko nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng có lẽ ko kịp rồi... My TCD, my first love.
0 notes
Text
15.04.16
Lấy hết can đảm chỉ để cược một tin nhắn. Mình khờ dại quá! Kết cục thì sao chứ? Mình thua, thua rồi. Không còn gì để mà chờ đợi nữa.
1 note
·
View note
Text
Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều. Anh gọi tên cảm giác đó là yêu... Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi quay về bên nhau. Chẳng thể cách xa đâu, nếu trái tim kia còn rung động... Yêu và yêu - ERIK ST.319 #13.04.16 - My TCD, my first love.
0 notes
Text
I miss him so crazy. I just wanna hear that voice but now I can't.
0 notes
Text
Tôi rất thích viết thư tay, thích tặng thiệp, thích tặng sách có vài chữ ghi vào đó, thích chụp hình và gửi cho người mình yêu quý. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu sau này có người yêu, tôi rất muốn được viết thư tay gửi đến anh ấy hàng tuần, và tất nhiên cũng mong người mình yêu hiểu và trân trọng những lá thư ấy. Tôi muốn tặng thiệp, tặng sách cho anh ấy vào những dịp đặc biệt, dưới mỗi món quà ấy là ngày tháng, địa điểm kỷ niệm có chữ ký của tôi. Tôi muốn rửa những bức ảnh kỷ niệm của chúng tôi và cất vào những cuốn album. Giữa thời đại bây giờ mà làm những điều đó thì có phần lạc hậu, nhưng tôi là thế, vốn thích những gì cũ kỹ, chỉ cần là tôi thích thì nhất định sẽ làm bất cứ là thời đại nào. Cảm giác lưu giữ những lá thư như mang tất cả ký ức bên mình, rất đáng để trân trọng. Tôi vẫn đi tìm người hiểu được những ước muốn đó của tôi, nhưng có lẽ anh ấy chưa xuất hiện, cũng có thể sẽ mãi mãi không xuất hiện. 09.04.16
1 note
·
View note
Text
05.04.16
Bình thản vì đã quýêt định, quýêt định là sẽ từ bỏ.
2 notes
·
View notes
Text
02.04.16
Giây phút nghe được những sự thật đó. Tim tôi quặn thắt lại. Tôi đã không dám nhìn thẳng vào nó. Sự thật quá tàn nhẫn.
0 notes
Text
Có những buổi tối như thế này, nằm co trong chăn, ko lo bài vở, ko suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhắm mắt để mọi chuyện trôi đi, những nỗi buồn qua đi, những người cần quên thì xóa đi. Chỉ để lại những cảm xúc cho riêng mình.
1 note
·
View note
Text
25.03.16
Cảm thấy sự hy vọng của bản thân là vô nghĩa, vì sao ư? Vì một người mà mình không thể ở bên.
1 note
·
View note
Text
Nửa đêm bị dựng đầu dậy vì một người từ xa về. Người mà tôi vẫn còn thương, còn nhớ. Anh hỏi tôi sẽ đi chơi cùng anh chứ? Tôi trả lời không. Tôi nghĩ ngay cả một ly cafe cũng chưa uống được với nhau thì đi chơi xa cùng nhau là quá liều lĩnh. Tôi không hiểu người ấy muốn gì, liệu có muốn bằng mọi giá mà gặp mặt tôi trong lần trở về này? Chắc không. Tôi không hy vọng gặp và được gặp sẽ xảy ra vì tôi nghĩ sự gặp gỡ với chúng tôi là không còn ý nghĩa.
2 notes
·
View notes