lybaoyen
Free as a bird
31 posts
Cuộc sống là những sự lựa chọn
Don't wanna be here? Send us removal request.
lybaoyen · 9 years ago
Quote
Từ thưở sơ khai đến giờ, nỗi tức giận và sự sợ hãi luôn là kẻ thù đáng gờm nhất của tình yêu
Ain't Too Proud To Beg - Susan Donovan
1 note · View note
lybaoyen · 9 years ago
Text
Dễ dàng và khó khăn
(Trích dịch từ bài: http://markmanson.net/question)
Mọi người đều muốn những điều tốt đẹp. Mọi người đều muốn sống một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và dễ dàng, yêu và được yêu, có vẻ ngoài hoàn hảo, nổi tiếng, được tôn trọng, được ngưỡng mộ và là một người đạo mạo khiến người khác phải dạt ra hai bên khi người ấy bước vào phòng.
Mọi người đều thích thế - thật dễ dàng để thích như vậy.
Nếu tôi hỏi bạn: “Điều gì bạn muốn nhất trong cuộc đời?”, câu trả lời của bạn đại khái sẽ là: “Tôi muốn sống vui vẻ, có một gia đình hạnh phúc và làm công việc tôi thích". Thật phổ biến và thật VÔ NGHĨA.
...
Mọi người đều muốn có một nghề nghiệp tuyệt vời và tài chính độc lập - nhưng không phải ai cũng muốn trải qua 60 tiếng làm việc một tuần, di chuyển xa, làm những công việc giấy tờ chán ngắt, sự phân cấp trong công ty và những ca-bin làm việc địa ngục chán ngắn ở văn phòng. Mọi người đều muốn giàu lên mà không chấp nhận rủi rỏ, không chấp nhận hi sinh, không chấp nhận tích luỹ.
Mọi người đều muốn được ái ân, được có một mối quan hệ tuyệt vời - nhưng không phải ai cũng sẵn sàng vượt qua được những lần đối thoại khó khăn, những lúc im lặng đáng sợ, những cảm giác tổn thương và những sang chấn tâm lý để đạt đến hạnh phúc...
...
2 notes · View notes
lybaoyen · 9 years ago
Text
Lấy nhau hay cặp bồ
Tôi đính hôn vào tháng 9 năm nay, đến giờ cũng đã tròn 03 tháng. Chưa biết khi nào thì cưới nhưng chúng tôi sẽ phải cưới dù chỉ cơ bản là một buổi lễ thề ước và ký tên với pháp luật Nếu là tôi của 10 năm về trước, mê mẩn Sex and the city, tôi nghĩ cưới hay không cưới cũng không thành vấn đề miễn hai người vẫn yêu nhau. Dù có cưới thì chưa chắc lâu bền, người ta vẫn đưa nhau ra toà ầm ầm đó thôi... Nhưng tôi của 30 nghĩ rằng sự ràng buộc giấy tờ, chứng nhân của hai gia đình là cần thiết cho một tình yêu lâu dài. Tôi và Simon yêu nhau, xác định sống cùng nhau mãi mãi vậy mà đôi lúc vì những biến động của công việc hằng ngày, cái tôi, thể chất.. chúng tôi cãi nhau ra trò, làm tổn thương nhau và đòi chia tay. Tôi muốn bỏ quách đi cho rồi... Nhưng mỗi lần sắp tháo cái nhẫn để trả, chúng tôi đều không nỡ... Không tính chuyện con cái, những vật vô tri như cái nhẫn, tờ giấy đã ký, tài sản đã mua chung... thật ra chúng như một cái gờ giảm tốc để những hành động bốc đồng trong cơn giận có dịp suy nghĩ lần hai. Thủ tục ly dị theo pháp luật rườm rà cũng làm cho đôi lứa kịp dừng lại một chút... Tình yêu không mất đi nhưng tình yêu luôn có thử thách. Kết hôn cũng như một lời cam kết từ cả hai cho chuyện cố gắng vượt qua những thử thách ấy. Hôn nhân là thiêng liêng, tại sao chúng mình phải chối từ một trong những đặc quyền ấy khi yêu? Chim Yến
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Text
Có gì khác không?
Từ ngày chuyển sang sống hai mình, tôi ít khi có thời gian một mình. Chúng tôi còn mới quá nên muốn dành thời gian cho nhau trọn vẹn. Chúng tôi nấu ăn, chơi game, tập gym, chơi bài, đi uống bia, đi xem phim... chỉ đơn giản là làm mọi thứ cùng nhau. Chúng tôi như những người ở ẩn, bạn bè cũng ít gặp, ít đi chơi. Cơ bản thì tôi thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, chúng tôi mới mà, nếu ngay từ đầu đã không si mê nhau thì tôi thấy mới kỳ.
Tôi vẫn như vậy chỉ là sắp xếp lại trật tự ưu tiên của cuộc sống.
Rồi chúng tôi bắt đầu đi học, đi làm, giờ giấc bắt đầu có sai lệch khác nhau và thành ra nhiều lúc về nhà, đứa trước đứa sau, hoặc có khi ở nhà thì đứa làm bài tập, làm thêm, đứa ngồi chơi, đọc sách.
Tôi bắt đầu có những giây phút một mình. Nó không khác gì mấy với lúc tôi độc thân, tình yêu và sự quyến luyến khoảnh khắc nội tâm cũng không thay đổi. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. 
Bạn tôi bảo tôi khác khi sống hai mình. 
Không sai, tôi khác đi rồi khi nhìn vào thời gian biểu của chính mình, sắp xếp lại lịch trình một ngày.
Nhưng về bản chất thì tôi thấy mình có thay đổi gì đâu, y như ngày nào, vẫn là chính tôi đấy thôi. Dù có một mình hay hai mình thì người ta chỉ có thể thay đổi những thứ bên ngoài dễ thấy thôi chứ bản chất con người thì không thay đổi được. Nếu là người muốn sống hạnh phúc, vui vẻ thì bạn sẽ sống hạnh phúc vui vẻ dù bạn ở mấy mình. Người bi kịch thì sẽ bi kịch. Người thích đôi lúc buồn sẽ đôi lúc buồn. Cuộc sống vốn dĩ nương theo bản chất con người. Đừng đổ lỗi nha.
Chim Yến
2 notes · View notes
lybaoyen · 10 years ago
Text
Sân bay cuối năm
Tôi đang ngồi ở sân bay trong ngày cuối cùng của năm 2014 để chờ đón bạn. Bây giờ là năm giờ. Bạn tôi sẽ đến lúc năm giờ rưỡi, làm thủ tục xong nữa chắc cũng hơn sáu giờ. Nghĩa là tôi đến sớm một tiếng. Một phần tôi mong gặp bạn, một phần tôi thích không khí nhộn nhịp của ga đến, nhất là trong một ngày đặc biệt thế này - ngày cuối cùng của năm. Ai nấy ở đây đều náo nức. Tay bắt, mặt mừng, những cái ôm, cái vỗ vai, những giọt nước mắt, nụ cười đều khiến tôi bồi hồi xúc động. Trước khi tôi ra đây, tụi bạn tôi nói trời ơi, cần gì phải đi đón, để em ấy tự đi taxi về, bộ mong ngóng lắm hả, làm chi mà cực quá vậy. Tôi thấy có cực hay mệt mỏi gì đâu. Mà đúng là tôi mong ngóng thiệt. Và tôi biết bạn tôi cũng mong ngóng tôi. Dù cho tôi có đi máy bay cả trăm lần, ở ga đến, bước khỏi cổng, nếu có ai đang đợi mình ở đó, phải chăng sẽ vui hơn nhiều. Nếu ta thực sự mong mỏi và ta có điều kiện thì tại sao lại không đi đón bạn mình? Tại sao cứ phải kềm hãm cảm xúc của chính mình lại và cứ vờ như bình thường dù trong lòng không như vậy. Để làm chi? Cao giá ư? Vậy mới cực á. Với lại, khi tim ra còn biết vui mừng vì đi đón bạn thì hãy reo vang đi vì đâu phải lúc nào ta cũng sẽ có được bạn như vậy! Với lại, ở ga đến lúc nào cũng vui, vui hơn ngồi coi phim người ta đóng ở sân bay, vì nó thật hơn và tình hơn. Coi live phải sướng hơn chớ :) Chim Yến
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Text
Sách
"Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa"
Tôi chắc rằng đây là câu nói đáng nhớ nhất của những ai đã đọc “Những cây cầu ở quận Madison”. Họ thổn thức trước lời Robert dành cho Francesca khi ông mời bà chia sẻ cuộc sống cùng ông. Bà từ chối. Để rồi suốt cuộc đời còn lại, hai người yêu nhau trong tâm thức cho đến chết.
Bạn đọc tiếc nuối cho họ. Bạn đọc cảm động về một tình yêu nồng nàn sâu sắc bất kể thời gian gặp nhau chỉ vừa đủ mươi ngày. Bạn đọc thầm mong mình gặp một xác tín như vậy ít nhất một lần trong những năm làm người. Chỉ một lần thôi, ta gặp một người lấp đầy những khao khát và khoảng trống trong tâm hồn mà ta ít khi nào ta có dịp nói ra hay chia sẻ với ai. Bởi đơn giản, cuộc sống của ta được người khác đánh giá là hạnh phúc và tự do. Họ làm sao hiểu những gì ta đang thiếu.
Nhưng khi gấp sách lại, liệu mấy ai cho rằng một tình yêu nhanh chóng như vậy chắc gì sẽ bền lâu?! Chúc tụng cho tình yêu ư? Không đâu, phần lớn sẽ là những cảnh báo. Dù rằng những cảnh báo ấy xuất phát từ sự quan tâm, tình thương dành cho bạn bè.
Tôi cho rằng phần lớn những tác phẩm văn chương được đọc giả yêu thích, một phần, những tác phẩm ấy nói hộ hay làm hộ cho bạn đọc những trải nghiệm mà họ hoặc không, hoặc ít, hoặc chưa gặp giữa đời sống hằng ngày.
Sống càng lâu thì lăng kính nhìn cuộc đời càng dày bụi, nó mờ đến nỗi ta phải nghi ngờ và luôn có câu hỏi “Có thật như vậy không” cho những chuyện tốt đẹp đang xảy ra xung quanh ta.
Đến bao giờ ta mới bớt lo lắng, tin mừng và chúc tụng cho những điều “tình cờ” hay ho của đời thường? Ai đó đã nói “Cuộc đời như cuốn sách”, tốt nhất ta hãy chọn làm một cuốn sách lãng mạn, hài hước và đầy ý thơ.
P.S: trinh thám, rùng rợn hay diễm lệ cũng được thôi nhưng happy ending nha!
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Quote
Isn���t that what you couples do, support each other’s silly dreams?
Carrie said to Miranda - SATC season 3. (via lybaoyen)
Tôi nghĩ mỗi người đều có những ước mơ rất "ngớ ngẩn" mà đôi khi không tiện nói ra. Khi tôi biết nó ngớ ngẩn, nghĩa là mọi người xung quanh (dĩ nhiên chỉ tính người tôi quan tâm họ và họ quan tâm tôi), hoặc cười nhạo, hoặc lo lắng.
Mọi người có quyền cho ý kiến riêng bởi chúng tôi đang sống cùng một cộng đồng, nơi mà chúng tôi đưa ra những thang giá trị để đối chiếu, dù ngấm ngầm hay công khai. Bởi thế, người ta giấu biệt các giấc mơ ngớ ngẩn đó hoặc chỉ chia sẽ với một vài người bạn thân. Nhưng đôi khi, họ - những người bạn thân cũng không hiểu nổi bạn.
Tôi đang sống trong những ngày tháng thực hiện giấc mơ ngớ ngẩn của tôi. Tôi không cần biết kết cuộc nó như thế nào, không cần biết ai ủng hộ, nghi ngờ hay phản đối, nhưng chỉ cần đánh dấu check vào trong cái danh sách của bản thân là đủ thấy hạnh phúc rồi. Giống như những ai muốn chinh phục Everest, họ đổi cả mạng sống để làm chuyện đó, bỏ lại tất cả sau lưng để sống cho riêng mình, bởi chỉ duy nhất một mình bản thân mình mới cảm nhận được những gì mình muốn và những cảm giác mình trải qua.
Sống cho những giấc mơ của chính mình - tại sao không?
5 notes · View notes
lybaoyen · 10 years ago
Text
To be cute
- Ê Jonas, tại sao mày học Dive Master? - Tại tao thấy trở thành Dive Master rất cute, gái theo nhiều, tao khoái. Nhưng nếu bạn gái tao hỏi thì tao sẽ trả lời là tao thích diving, đam mê nó, tao học lên Dive Master rồi sẽ học tiếp Instructor để có thể vừa đi du lịch vừa kiếm tiền như một nghề. - Mày thiệt trung thực với tao. Cute! (@Back home Backpackers)
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Text
Đồng cảm mơ
- Yen, mày mơ làm gì sau khi đi chơi về? - Tao muốn trở thành cô giáo dạy trẻ sơ sinh bơi. Tuy nhiên tao không biết làm thế nào. Còn mày, Julie, mày sẽ làm gì? - Tao sẽ đi học trường nhạc. - Mày là ca sỹ hay nhạc sỹ? - Tao chưa biết tao có khả năng gì nên tao nghĩ là nên đi học trường nhạc trước. Mà tao không mơ làm ca sỹ nổi tiếng thế giới đâu. Tao chỉ cần nổi tiếng một khu thôi. Mà tao cũng không biết làm thế nào, giống mày đó. - Ít nhất là tụi mình có ước mơ. - Đúng rồi! Và trước mắt thì cứ đi chơi tiếp đã. Trên đường đi, chúng ta sẽ vừa đi vừa nghỉ (@Back home Backpacker hostel)
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Text
Chuyện tình backpacker
Đêm: - Anh thực sự thích em! - Em cũng thích anh! (Goodbye kisses)
Sáng: - Hôm qua anh nói thích em là anh nói hay rượu nói - Là anh nói, anh không say. Anh thích em! (Hug)
Email chia tay 30 phút sau khi chia tay: Mỗi năm anh có 6 tuần nghỉ, anh sẽ quay lại châu Á, có thể mình sẽ gặp nhau ở Việt Nam hoặc một nước nào đó!
1 ngày sau khi chia tay: hôm nay anh đi shopping cùng bạn vui quá, em thế nào?
3 ngày sau khi chia tay: anh đang chuẩn bị hành lý để ra sân bay đây, mấy hôm nay anh thiếu ngủ quá vì đi chơi với các bạn chung hostel. Em nhớ cẩn thận mọi chuyện. Hi vọng chúng ta gặp nhau năm sau.
Hết! Backpackers’things: never last long.
1 note · View note
lybaoyen · 10 years ago
Text
Mất tiền
- Chim bị mất sạch tiền đô trên đường đến Phuket rồi Nhóm 1: - Hả? Kể tau nghe coi, mất khi nào, tại sao, mất bao nhiêu - Phải cẩn thận chớ, sao lại mang nhiều tiền mặt đi, nên xài thẻ nha. - Xui ghê. Thôi chuyện xảy ra rồi, ráng vui những ngày còn lại Nhóm 2: - Giờ tiền đâu mà xài? Có cần giúp không chim ơi - Mày đừng quá lo, đừng nhịn tiêu xài vì tiếc tiền, uổng công đi cái trip, đổi chỗ ở đi nếu nó không an toàn, tau trả tiền phòng cho, không sao, mày đang thất nghiệp mà. Đây là cách tau cất tiền nè (email dài hơn 2 trang A4). Nhóm 3: im lặng.
2 notes · View notes
lybaoyen · 10 years ago
Text
Không hiểu nổi
Ngày 1 - Mày muốn ăn gì chim? - Em thèm hủ tiếu quá, giờ chỉ ao ước ăn hủ tiếu, bữa giờ không thấy chỗ nào bán, về đến Việt Nam là em đi ăn hủ tiếu liền, thèm quá thèm quá Ngày 2 - Giờ ăn gì? - Ăn đồ Indo đi, nhưng vẫn thèm hủ tiếu Ngày 3,4 - Còn thèm hủ tiếu không - Dạ còn, giờ có là ăn liền Ngày 5 - Ah, chỗ này bán tùm lum món, có cả hủ tiếu nè chim - Vậy hả? Hay quá vậy. Để em xem.... Chị ơi, em ăn Babi Guling
1 note · View note
lybaoyen · 11 years ago
Text
Khi ta bức tử một người bằng lời nói
Khi tôi nói với anh: "Em thề từ nay sẽ không bao giờ nhắc tên anh một lần nào nữa trong cuộc đời em, đối với em, anh đã chết!", dù muốn hay không tôi đã trở thành kẻ giết người trong tâm trí.
Luôn có một phản lực sau những lời nói như dao cứa đủ để tôi cảm nhận nỗi đau khi tôi cố tình bức tử anh khỏi cuộc đời tôi. Dĩ nhiên, anh không chết thật hay chết nhanh như vậy. Nhưng một nhánh rễ khô trong trái tim tôi đã gãy răng rắc ngay khi lời nói đó bay vèo ra khỏi miệng, chui tọt vào đường dây điện thoại, luồn lách trong không khí để đến tai tôi, tai anh. Và rồi, người tôi lập tức đã có một lỗ hỏng. Ừ thì chính tôi cũng sẽ lấp đầy tôi thôi theo thời gian. Cũng như một ngôi nhà được trùng tu lại, có khi xấu đi, có khi đẹp hơn. Không ai biết được.
Khi ta bức tử một người bằng lời nói cũng chính là ta bức tử một phần con người trong ta. Đau. Buồn. Hụt hẫng.
Nhưng ta biết, ta sẽ hồi sinh.
2 notes · View notes
lybaoyen · 11 years ago
Quote
Có hai dạng người mà bạn có thể làm những chuyện ngốc nghếch với họ: một người bạn quá thân và một người bạn chẳng tha thiết giữ gìn.
2 notes · View notes
lybaoyen · 11 years ago
Text
Ly cà phê bỏ đi
Tôi luôn thích tự tay pha một ly cà phê sữa đặc kiểu Việt Nam lúc ở nhà vào sáng cuối tuần. Sau đó, tôi sẽ mở nhạc, ngồi viết lách một thứ gì đó hoặc đọc sách, nhấm nháp cái đắng đắng, ngọt ngọt và thơm thơm của thứ nước uống tuyệt vời nhất trên đời. Đó là những buổi sáng bình yên và hạnh phúc nhất của tôi mà dù đi bất cứ nơi nào, vui vẻ cách mấy, tôi vẫn thấy nhớ nhớ. Khi Mít còn ở đây, chúng tôi, mỗi đứa một ly cà phê, mỗi đứa làm một việc, lăn lóc hai góc khác nhau của cái ghế bành nơi phòng khách, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu rồi lại chúi mũi vào việc riêng của từng người, thế mà, khoảng thời gian ấy thấy vui quá đỗi. Sáng nay, tôi đã tính pha cho một ly cà phê như thế, cà phê đen hãy còn nóng hổi, tôi đã bỏ đúng 1 muỗng cà phê s��a đặc vào, nghĩ thế nào, tôi trút hết số Barley còn lại vào ly, cho đá. Đó là một ly cà phê hỏng! Tôi không thể uống nổi. Tôi phải đổ đi và pha một ly mới. Một lần khác, tôi bọc một cái đùi gà cỡ to vào giấy bạc, nêm nếm bằng nước mắm và tỏi rồi đem đi nướng. Đó hẳn phải là một đùi gà nướng với gia vị Việt Nam ngon kinh lên được. Khi gà gần chín thì tôi đi xào rau. Vốn dĩ tôi chỉ ăn gà và rau thôi, không ăn cơm. Khi đã xào rau xong, tôi cũng không biết nghĩ thế nào, tôi lại cho thêm dầu olive. Rút cuộc, đêm đó, tôi chỉ ăn được gà bởi nước mắm từ gà thì không thể nào ăn với mùi olive từ rau xào. Vậy đó, có những thứ ta có sẵn công thức trong tay, nắm rất rõ các nguyên tắc thực hiện trong đầu nhưng đến lúc làm thực tế thì ta cứ muốn thử thêm chút này chút kia và đến lúc hư bột, hư đường rồi thì ta chỉ muốn đổ bỏ đi để làm lại từ đầu. Liệu lần sau ta khôn hơn chăng? Yến Ly
1 note · View note
lybaoyen · 11 years ago
Quote
Isn’t that what you couples do, support each other’s silly dreams?
Carrie said to Miranda - SATC season 3.
5 notes · View notes
lybaoyen · 11 years ago
Text
Con đường tình chúng ta đi
Bạn hỏi tôi: "Đường nào cũng thuận lợi, sao chỉ có mỗi đường tình của tụi mình là chông gai?". Bạn - cũng như nhiều mẫu người phụ nữ hiện đại ngày nay: xuất thân gia đình gia giáo, du học nước ngoài trở về, đang làm một công việc có thu nhập cao, ổn định, ngoài hình xinh xắn, tình tính dễ thương. Bạn bảo rằng từ nhỏ đến lớn, con đường nào của bạn cũng rải đầy hoa hồng, chỉ mỗi đường tình là lận đận. Bạn bắt đầu sợ yêu. Tôi cho rằng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Nhìn chung, các cuộc tình tan vỡ cũng bởi 3 lý do sau:
1. Yêu sai người
Yêu sai người nghĩa là lỗi lầm hoàn toàn ở nơi ta. Trong số hàng tá các anh chàng ngoài kia, ta không chọn ai lại chọn đúng người đó. Thường thì ta sẽ nhận ra ta yêu sai người ngay từ những ngày đầu mới quen nhau. Nhưng vì một lý do nào đo, ta vẫn muốn thử, cố thử với hi vọng tràn trề là ta sẽ thay đổi người đó hoặc ta sẽ thay đổi tình huống. Điều hấp dẫn của việc này là ta thấy ta ở thế chủ động bởi ta biết tất tần tật mọi thứ ngoại trừ một điều: dù đã chuẩn bị cho ngày chia tay, ta vẫn thấy đau khổ.
Một điểm kỳ lạ là hình như phụ nữ bị hấp dẫn bởi một hình tượng nhất định. Bởi vậy, khi chia tay với người ta đã yêu sai, thì lần sau, có thể ta lại yêu một người cũng giống như vậy.
2. Yêu sai cách
Tôi cho rằng hai người yêu nhau cũng giống như hai người đang nuôi dưỡng một mầm sống - nghĩa là nó có sự sống, phát triển và cả cái chết. Bởi tình yêu cũng lớn lên theo bốn giai đoạn: tượng hình, bé bi, trưởng thành (duy trì) và tàn úa.
Cũng giống như uốn nắn một đứa trẻ hay một cái cây, tình yêu phát triển thế nào phụ thuộc vào sự nuôi dạy của mỗi người tham gia. Ta muốn nó có tính tình ra sao thì ta phải dạy và làm gương. Dĩ nhiên, đôi khi, ta nghĩ điều đó tốt cho nó nhưng chưa chắc điều đó đã là điều đứa con tình yêu của ta cần.
Nếu ta là người hay rút tỉa bài học sau mỗi thất bại thì ở lĩnh vực tình yêu, càng yêu nhiều thì ta càng có kinh nghiệm để lần sau yêu đúng. Bởi vậy, chuyện ta có nhiều mối tình cũng là chuyện tốt thôi.
3. Nghịch thời gian
Nếu mọi thứ đều tuyệt hảo: ta đã chọn đúng người, ta đã yêu đúng cách nhưng ta vẫn chia tay thì nguyên nhân nằm ở vấn đề này đây: thời gian.
Về cơ bản, để cân bằng cuộc sống ta vẫn chỉ cần bốn thứ: công việc để làm, tiền để xài, thú vui để chơi và người để yêu. Năng lượng sống và sự chú ý của con người không bao giờ tách rời bốn thứ đó nhưng nó sẽ chuyển hóa nhiều ít khác nhau theo từng giai đoạn của đời người.
Nên người ấy và ta yêu nhau nhưng nếu thời gian không khớp nhau thì chắc chắn cuộc tình sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ví như ta muốn tập trung vào chuyện yêu đương còn người ấy thì muốn dành thời gian cho công việc. Thế là chia tay.
Vậy đó, muốn yêu lâu dài: chọn đúng người, yêu đúng cách và khớp thời gian.
Dù là nguyên nhân chia tay gì, tôi nói với bạn hãy cứ bền lòng mà yêu tiếp bởi nếu mọi con đường đều thuận lợi thì còn gì là đời nữa. Bạn và tôi sẽ phát chán lên mất. Dù gì việc dạo chơi trên con đường tình cũng giống như du lịch khám phá, nó hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều so với con đường bươn chải kiếm miếng ăn và để tồn tại. Cứ bơ mà yêu đi, cớ gì phải tiếc.
Yen Ly.
1 note · View note