Tumgik
lung-linh · 8 days
Text
Đã thi xong tin, thôi qua môn cho rồi. Thực hành qua 5 điểm là okie, còn trắc nghiệm 7đ. Giờ chỉ tập trung vào môn Brand với tốt nghiệp thôi là vừa. Cố gắng chạy, tập kháng lực với Ho'oponopono rồi tạo thêm cái Portfolio nữa. 🙄
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 8 days
Text
Sáng nay thầy kiểm tra mình nhanh, mà chỉ nói về logo chứ không check hồ sơ 🙄 ??? Bùn vì phải làm lại từ đầu, mất nguyên đêm để ngồi nghĩ mà cuối cùng phải làm lại 🙄.
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 17 days
Text
Happy today 🤗
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 24 days
Text
Tumblr media
Có một cảm xúc muốn khóc bên trong mình. Mỗi khi cảm thấy bị đe dọa, mình dễ cảm thấy tổn thương kinh khủng. Người ngồi trước mặt mình đang nói với mình là mình không đủ tốt, mình hiền lành, mình sẽ không chống cự nổi với thế giới ngoài kia.
Đúng là mình yếu đuối thật! Mình dễ bị bẻ gãy bởi mọi lời nói.
Mình không xuống ăn cơm với gia đình cũng bởi vì mình sợ bị nói này nói nọ. Hỏi chuyện học hành, mình mệt với các loại câu hỏi mà họ hỏi mình trả lời. Họ đang dò hỏi xem mình có bạn bè gì không, chẳng lẽ mình chả có ai. Chẳng lẽ mình chỉ đi đi về về thôi vậy á hả? Cuộc đi chơi sáng nay không vui chút nào, bị dò hỏi, bị cãi lộn. Mình đâu có muốn nhìn thấy điều đó đâu. Mẹ bị chửi khi không như chuyện cơm bữa.
(Thật là khó khi nhận lấy hết tất cả trách nhiệm 100% là từ mình, mình muốn khóc quá)
Có lẽ người mình run run, tay mình run lên vì mình đang đè nén sự sợ hãi của mình. Mình nghe nhạc suy là để giải tỏa sự buồn bã bên trong mình nhưng không, có lẽ nếu như mình không khóc, điều đó chă đi đâu được. Mọi tiếng khóc đều bị mình dồn xuống đáy họng, thành một cục.
Đó là một cảm xúc mà có lẽ trước nay mình không biết gọi tên nó là gì. Muốn khóc nhưng không cho khóc.
0 notes
lung-linh · 25 days
Text
Giờ mình mới biết, ngày xưa trước giờ mình hay bám chấp các ý niệm. Vì không tự tin, mình luôn tìm những điều gì đó mình có thể làm được, theo đuổi nó. Nhưng sâu bên trong, mình biết có gì đó sai sai, nhiều lúc mình hỏi tại sao mình nhiều mâu thuẫn đến thế?
Tâm trí mình lang thang, đi đâu cũng được, miễn đừng ở đây.
Mình viết truyện, viết nhật ký được một phát là tưởng mình có thể viết bất cứ thứ gì. Mình cố gắng bắt chước văn phong phương Tây, vì thấy nó hay, mình cũng rất thích. Nhưng đồng thời mình cũng bẻ gãy chính mình. Đáng lẽ ra, viết là một điều gì đó chỉ cảm nhận mới là thứ dẫn đường. Mình hồi ngây ngô cứ tưởng ánh sáng ngay trong tầm mắt. Có một cái gì đó đam mê, tự do, trực giác, mà trường học hoặc cuộc sống đời thường không mang lại cho mình.
Mình lủi thủi tưởng vớ được trong tầm tay một thứ tài năng đặc biệt.
Mình theo đuổi nó nhưng với một lớp mặt nạ, một bản thể khác do mình tạo ra. Có thể hồi đó có nhiều lý do, mình đang ở tuổi nổi loạn, nhưng mình cũng cảm thấy thật xa rời.
Mình tìm nick name sao cho không bị chê, viết sao cho thật tây, luôn nghĩ đằng sau bên trong sự rụt rè nhút nhát của mình là một người thú vị, phong cách, ngầu lòi. Chỉ vì họ chưa thấy, họ chưa vượt qua được bức tường mà mình dựng nên.
Tất cả những gì mình làm là để phủ nhận lại tất cả những gì mà người khác chối bỏ. Họ phủ nhận mình, mình sẽ thể hiện: "Không phải đâu!", "Các người chỉ mới nhìn thấy nước sơn trên bề mặt".
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 29 days
Text
Sáng nhìn ra ngoài cửa, nắng đẹp bình yên. Mình nhớ cũng thời gian này năm ngoái mình học biết bao nhiêu môn. Học để trả nợ, bay lên tận Hoà Khánh. Ngồi design Coraline buồn tủi 😂, tự hỏi không biết khi nào mới ra trường. Ngồi des mấy cái menu, con nhân vật, lên tìm tài nguyên.
Nhớ cô Thu Mơ, nhớ con Mai với con H. X. Hương nữa 😌. Cô Thu Mơ dạy dễ chịu 😌, hồi đó do học chưa xong chứ xong kịp là tốt nghiệp cùng với con Mai với con Hương luôn 😌. Hồi đó học còn có đứa ngồi cạnh chơi game ma cùng 😌.
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 30 days
Text
Chắc phải coi lại mình thôi [thở dài]. Chắc vì mình có vấn đề nên mới ko trả lại tiền cho mình :(
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 1 month
Text
Tumblr media
Cuối cùng ngày hôm nay mình cũng nhận được tin nhắn mở được tài khoản. Phù, làm mình lo muốn chết! Mình lo từ thứ 7 đến mấy hôm nay. Hôm thứ 2 mình đi tìm lớp, ngặt nỗi lớp học tầng 6, mình ko coi rõ Course 🙄. Nên đi tới tầng 5 rồi đi về. Nội ko trong hai hôm nay mình mất tới 3 buổi, nên h mình chuyển qua lớp khác.
Việc học phí cũng giải quyết luôn rồi. Mọi thứ đã xong! Mấy bũa nay mình buồn đến mức ko chạy, chỉ nằm trên giường chờ đợi.
0 notes
lung-linh · 1 month
Text
Phù! Giật gân từ nửa đêm hôm qua, mình nhận được thông báo đó là sinh viên phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp muộn, hạn cuối là hôm nay. Mình kiểu: "Chết cha! Sao group không thông báo ta?" Thông báo được đặt ra từ ngày 30 tháng 7, mình không biết lun á! Mình không đọc tin tức gì trên trang web trường mình mà giờ đọc tin sốc ngang. Xong ngày hôm nay chị bé nớ lên trường hỏi, lúc đầu chỉ ko biết nên vào phòng 101 nhưng đóng cửa, nên đi về. Xong chiều lên lại thì giờ mình nhận được thông báo. Mình nhận được tin mà mình gớt nước mắt lun á 😢.
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 1 month
Text
Lên phòng đào tạo thì thầy kêu em lên khoa xin làm đơn để mở lại tài khoản 🙄, rồi phải có chữ ký của chính quyền địa phương rồi nộp về cho thầy 🙄. Mệt! Mệt vì rắc rối mà còn mệt vì lớp của cô Phương Mai đóng 🙄
0 notes
lung-linh · 1 month
Text
Cái blog nhìn đằm thắm dễ sợ 😌. Mình thay giao diện blog chắc sau 5 năm, sau quãng thời gian đại học thì tâm hồn thay đổi nên màu blog sang hẳn lên 😌. Mình từng níu kéo cái giao diện cũ vì quá sức đẹp! Ko muốn đổi lun á! Mình cũng ko nhớ mình để cái them đó từ lúc nào nữa, có khi từ năm 2 ĐH - từ hồi còn ngồi thấy mặt ông Quốc.
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 2 months
Text
Tumblr media
Mai là ngày nộp đồ án Poster. Nhanh quá! Mới đây còn chạy deadline Yomost mà 🥲. Hai tuần vừa qua thiệt náo động. Tuần vừa rồi xong sketch chuẩn bị tinh thần Tr zề, còn định t4 sẽ nhuộm tóc. But đùng phát chị Thư zề, chiều phải đi ăn thế là có cơn thịnh nộ. Mình ko đi vì mẹ kêu đi buổi tối, gòi xong tới lúc học Hoà Khánh zề dắt xe vô sân, định ra khoá cổng cái thấy bả đứng bên kia đường 🙄.
Hai đêm gần như ko ngủ được vì bả 🙄. Những ngày sau Tr zề thì tập trung chơi. Nhưng vẫn hoàn thành xong nốt 3 poster (chủ yếu thầy dễ 🙄, cái poster thứ 3 làm trong một ngày). Đến ngày hôm nay thì thi tin, đùng phát rớt lý thuyết 🙄, bùn quá 😭😭😭. Chắc mình là đứa duy nhất rớt trong lớp 🙄😭😭. Thực hành chắc như nắm tay 🙄. H chắc phải đợi thông báo thi lại. Tới đợt mình ko có mống nào ngồi bên cạnh 😭, y nhưng hồi học code ông Hiền 🙄. Ngồi nguyên dãy ko có ai, bơ vơ alone. Lần này có thêm hai đứa nữa nhưng con nớ ngồi ngoài 🙄, 8 điểm. Còn con ở giữa ko biết vụ gì 😭. Mấy đứa xung quanh còn có người để hỏi còn mình thì ko 😭😭😭 hic hic.
Một ngày sang chấn, h mình đi ngủ. Nệm êm quá! Qua thì qua rồi, chữa lành bằng Ho'oponopono thôi 😭😭😭.
Cầu vũ trụ mai sáng thức dậy thứ chào đón con là sự yên bình. Cho con đi in bài một cách êm ả rùi về nhà nấu cơm 🙏. Đến trưa lên kí giấy là xong, khỏi trình chiếu gì hết.
0 notes
lung-linh · 3 months
Text
🌷Quyết định lên lớp chạy deadline theo lời thầy thì mạng mất nguyên cả chiều 😒. Buổi tối chỉ ngồi làm được HSTK 😒
Tumblr media
Ngày hôm nay, mình buồn vì đã không hoàn thành đúng hạn deadline mà thầy đã đề ra.
Mình đã thất vọng về bản thân mình, tại sao lúc nào mình cũng là cái đứa mà deadline dí đến mức phải để cô hoặc thầy dời ngày 🙄 (hức!). Đợt game 1 bấn loạn mà mình phóng xe đến mức chết máy, chạy lên T.Khoa 3 lần vì lần một là cần thông tin file, lần hai là về nhà cóp file mà quên mịa ko nhớ cóp ở đâu 🙄, lần 3 gặp một chị nhân viên mới nên làm rề rà rề rề 🙄. Ngồi từ 10h đến hơn 12h thì phải 🙄. Ông nhân viên biết chọn khách ghê, chọn khách khác chắc họ nổ đom đóm 🙄.
Rồi đợt game 2 cũng thế 🙄. Mình chả thay đổi gì cả (hic 😢) . Đáng buồn vì là cái đứa mơ mộng muốn phải trở thành người mà mình ao ước lại chả có cái đếch nỗ lực gì 😢.
Lần này thầy H cho dồn bài đến bài cuối kỳ luôn. Vãi chưởng! Lúc nào cũng dời ngày vì những đứa như mình làm mình thấy mình lạc loài với kém cỏi kinh khủng 😢. Hồi nhỏ đã đứng bét lớp nhưng lên ĐH cũng chả thấy bản thân thay đổi 😢.
0 notes
lung-linh · 4 months
Text
Nghĩ lại thấy mắc cười! Ngày hôm qua lúc mình ngủ dậy, trời đã tối om, mình còn không nhớ mình mơ về giấc mơ gì mà ngủ sâu lắm, có một plot twist câu chuyện trong đó nữa.
Lúc đầu mình không định ngủ đâu, nhưng mà ngồi máy tính mệt quá. Tính vừa nghe podcast của Marisa, mà chả hiểu ngủ lúc nào ko hay. Lúc tỉnh dậy nghe tiếng của Marisa mới nhớ. Mà lúc đó là 7g kém. Muộn giờ học rồi 😌, ko thể tin mình lại ngủ quên lun ó. Thế là coi như vắng 2 buổi. Chạy ra ôm cặp nhưng r quyết định ko đi nữa. Nhưng xong rồi thấy lạ răn ông thầy ko gửi gì vô group, coi lại mới thấy mình đc nghỉ 2 tuần lun 😂😂😂. Oái ăm ghê!
Một cú sợ hãi cho lần sau ko dám tái phạm nữa 😂.
Tumblr media
0 notes
lung-linh · 6 months
Text
Hôm nay, mình hơi tin vào luật hấp dẫn rồi đấy.
Mình thức dậy vào 6g30 sáng và suy nghĩ đầu tiên trong đầu là gần đây cuộc sống đỗi đãi với mình quá tuyệt vời, mình vô cùng biết ơn điều đó.
Và thật diệu kỳ, toàn chuyện vui đến với mình thôi. Khi nghĩ đến một chỗ để chia sẻ những cảm xúc dạt dào này mình nghĩ đến nơi này, nơi mà suốt 10 năm qua mình đã toàn ném nỗi buồn vào nó.
Hãy vui sống, biết tận hưởng niềm vui dù là nhỏ nhặt mà cuộc sống này mang lại, đến một ngày nào đó biết đâu được bạn sẽ cảm thán "sao cuộc đời này dịu dàng với mình thế nhỉ".
113 notes · View notes
lung-linh · 7 months
Text
Phù! Lâu lắm mới được xem phim hay, ngặt nổi vì phim Kungfu nên họ đặt trước hết rồi. Lần đầu tiên phải ngồi hàng ba mà tuốt phía bên trái. Ko biết có coi được ko - -. Nhớ lần đi coi là phim Annabelle, ngồi tuốt bên phải, nhưng vẫn hay, ko nhớ ghế nào.
0 notes
lung-linh · 7 months
Text
Back To Childhood - To Where It Begin
Tumblr media
Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Mình muốn làm một cái gì đó từ tận trong thâm tâm yêu thích nó, chứ không phải để đạt được mục đích hay chạy đua như mong muốn của bản thân để đề ra, nó phải như thế này, như thế nọ… thì mới gọi là sống! Mình cũng chả còn biết sống là như thế nào nữa! Haizzz… Đã từ rất lâu rồi, mình không còn viết theo cảm xúc của mình nữa, cũng chẳng còn vẽ theo cảm xúc của mình nữa. Vốn dĩ, mình từng thích vẽ, nhưng dần dần, vẽ như thế nào là đẹp đã đóng băng toàn bộ cảm xúc của mình, và rồi mình dần mất hết cảm xúc.
Mình muốn khóc mỗi ngày, những nỗi đau mà mình chịu đựng, nhưng mình sợ mỗi ngày sẽ đau và không biết khi nào nỗi đau sẽ kết thúc. Và rồi đầu mình lại rơi vào vòng xoáy tiếp, cuối trôi theo những suy nghĩ của quá khứ và tương lai, chả có cái nào ra hồn, chả có vấn đề nào được giải quyết triệt để nhưng mình vẫn suy đi nghĩ lại. Mình sống… theo một cách rất vội. Dường như những năm tháng tuổi thơ đã khiến mình trở thành ra như vậy mặc dù mình cố nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng bên trong mình là một mớ bòng bong… Mình nghe toàn của Jim Johnson, Louise Hay, v..v… Nhưng có nghe cũng chả thay đổi được gì. Mình cùng cực bởi bản thân.
Mình không biết làm thế nào để suy nghĩ ngừng quay như một bánh xe. Mình kiệt sức! Những nỗi đau của mình quá sức chịu đựng! Mình luôn tưởng tượng ở một thực tại khác, sẽ có một ngày, mình kể cho người đó nghe về câu chuyện của mình. Những nỗi đau thầm lặng mà mình trải qua một mình. Mình cứ tua đi tua lại cái cảnh đó, mặc dù nó khiến mình đau đớn, dằn vặt, trầy trật… Nhưng mình không thể ngừng kể về nó. Thực tại mà mình tạo ra là để mình thấy dễ chịu hơn trong cuộc đời khắc nghiệt này! Cuộc đời này đâu có phải là cổ tích với mình, nhưng những người xung quanh nhìn mình thì nói có đấy! Mình mệt lắm! Khi phải nghe họ nói rằng cuộc đời họ thiếu thốn ra sao trong khi mình có cuộc sống thật sung sướng. Đâu có đâu!
Mình để cho FOMO gặm lấy mình.
Mình không có ký ức đẹp những năm tháng tuổi teen. tuổi thơ mình cũng chả có ấn tượng. Không ai nói với đứa trẻ rằng con có quyền mơ nhiều giấc mơ, người ta chỉ đạp đổ nó.
Khi nhớ lại tuổi thơ của mình, mình chỉ thấy mình là một đứa trẻ. Bước vào thế giới này với nhiều luật lệ nghiêm khắc hơn là thế giới cho trẻ con. Mình không nói chuyện được với người lớn, chả có người lớn nào mà mình cảm thấy có thể trẻ con bên họ được. Hầu hết đều là ngững người già cũ, bảo thủ, nghiêm nghặt. Mình không hiểu người lớn đã lớn lên kiểu gì nhưng vẫn giao tiếp xã hội được, còn mình đã phải là bông hoa cúi đầu.
Thay vì là một bông hoa lan tỏa sáng khiến mọi đóa hoa dại ngước nhìn, mình đã là tấm thảm chùi chân.
Mình ghét phải nhìn lại tuổi thơ vì mình chả có gì đặc biệt, mình chỉ là đứa trẻ ở thời điểm đó. Những người dẫn dắt mình đã biến tuổi thơ mình thành một cuộc chiến mà ở đó, mình còn không có khả năng. Cuộc chiến so đo thành tích giữa các bậc phụ huynh mà những đứa trẻ ở đó là vật tế. Chả lẽ một đứa trẻ phải biết cách mang lại hạnh phúc cho một người lớn ư? Mình mệt với người lớn vì chính họ cũng giống như con nít vậy! Chẳng lẽ hạnh phúc chỉ nằm ở dạnh vọng, địa vị, đẳng cấp thôi ư? Những người như vậy không đáng để mình học hỏi. Họ có thể dạy gì về cuộc đời cho mình chứ?
0 notes