Text
Sáng nay tỉnh dậy mình lại muốn 1 ly sữa tươi cafe sương sáo để ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ quán quen, nhấm nháp mùi cà phê luôn phảng phất trong không khí và lặng lẽ dõi theo những tia nắng sớm len qua kẽ lá, rơi từng mảng sáng trên mặt bàn gỗ cũ. Đầu năm nay giông bão ập tới nhưng may mắn làm sau khi mình đã và đang bình thản ngắm mọi thứ, đôi lúc ngắm lại độ tuổi 22 thì chắc chắn mình sẽ làm hại bản thân nhiều nhất có thể chỉ vì cảm giác bất lực khi ngụp lặn trong đống cảm xúc Cuộc đời là những vòng xoáy của thử thách, hoài nghi và đôi khi là cả những mất mát vô cùng. Nhưng mình tin, chỉ cần còn yêu thương chính bản thân, mình sẽ luôn tìm được lối ra. Mình lại mở một trang giấy mới để hoạch định lại tương lai bởi lẽ còn điều gì quý giá và đáng yêu hơn chính bản thân mình? Thế nên mình muốn hành trình này tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc. Mình vẫn đang bước tiếp đây, chậm rãi nhưng vững vàng.
#2025
0 notes
Text
TRÀ HOA NỮ
Alexandre Dumas
Con ạ, không nên nghĩ xấu về những gì cha sẽ nói. Chỉ nên hiểu rằng cuộc sống, đôi khi có những đòi hỏi rất tàn nhẫn đối với trái tim, nhưng ta phải bằng lòng chấp nhận. Con là một con người tốt, tâm hồn cao quý hơn hẳn những người đàn bà khác. Những người đàn bà khác có thể khinh bỉ con, nhưng họ không thể bằng con. Nhưng con nên nhớ rằng, bên cạnh người tình, còn có gia đình. Ngoài tình yêu còn có những bổn phận. Tiếp theo cái tuổi của những đam mê là cái tuổi mà con người, để được kính trọng, cần được củng cố trong một địa vị nghiêm chỉnh. Con trai của cha không có tài sản, thế mà nó sẵn sàng nhượng lại cho con toàn bộ gia tài của mẹ nó để lại. Nếu nó chấp nhận sự hy sinh mà con sẵn sàng làm cho nó, thì vì danh dự và nhân cách, nó phải đổi lại bằng sự nhân nhượng kia, để con khỏi phải lo sợ về một sự bất trắc nào sau này. Nhưng sự hy sinh đó, nó không thể chấp nhận được. Bởi vì, thiên hạ không hiểu con, sẽ có sự chấp nhận kia bắt nguồn từ một nguyên nhân không chính đáng và như thế sẽ xúc phạm đến danh dự dòng họ chúng tôi.
Người ta không cần biết Acmân đã yêu con, hay con đã yêu Acmân, không cần biết cái tình yêu hai chiều đó là một hạnh phúc cho Acmân hay một sự hoàn lương cho con. Người ta chỉ thấy một điều là, Acmân đã chấp nhận để cho một cô gái giang hồ - cha xin lỗi con vì những lời cha buộc lòng phải nói – bán những gì nàng có thể nuôi anh ta. Rồi cái ngày các con nuối tiếc và hối hận sẽ đến, hãy tin chắc thế, và các con, cả hai sẽ bị cột bởi một cái xích mà các con sẽ không thể bẻ gãy được. Các con sẽ làm gì? Tuổi trẻ của các con đã mất đi. Tương lai của con trai cha bị phá huỷ. Và cha, cha của nó, sẽ chỉ nhận được sự báo đáp của một đứa con, trong lúc cha hy vọng và chờ đợi ở cả hai đứa.
Con còn trẻ, con xinh đẹp, cuộc đời sẽ an ủi con. Con cao quý và kỷ niệm của một hành động tốt đẹp sẽ chuộc lại cho con rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ. Sáu tháng nay, từ khi Acmân quen biết con, nó đã quên mất cha. Cha viết thư cho nó bốn lần. Nhưng nó không nghĩ đến chuyện trả lời cho cha lấy một lần. Nếu cha có chết đi, hẳn nó cũng không biết đến.
Dù con quyết định con sẽ sống khác cuộc đời ngày trước thế nào đi nữa, Acmân nó yêu thương con, nó sẽ không chấp nhận được một hoàn cảnh mà trong đó vị trí khiêm tốn của nó sẽ làm cho con đau khổ và không xứng đáng với nhan sắc của con. Ai mà biết được nó sẽ làm gì? Nó đã đánh bạc, cha biết điều đó. Nó không nói lại với con, cha cũng biết điều đó. Nhưng trong một giây phút say sưa, nó có thể làm hao hụt đi một phần tiền của mà cha đã phải nhiều năm dành dụm để làm của hồi môn cho con gái cha, cho chính nó và cho sự đảm bảo những ngày già yếu của cha. Cái điều đã xảy ra trước đây, sau này có thể xảy ra nữa.
Con tin chắc rằng cuộc sống mà con rời bỏ vì con trai cha sẽ không lôi cuốn con trở lại lần nữa không? Con có chắc rằng, yêu con trai cha, con sẽ không còn yêu thương một kẻ nào khác nữa không? Cuối cùng con có đau lòng không, nếu mối tình của con gây ra những trở ngại trên đường tiến thân của người con yêu mà con không thể an ủi được, nếu một mai cùng với tuổi tác, lòng ham mê danh vọng sẽ đến nối tiếp cho những mộng mơ của tình yêu? Con hãy nghĩ cho kỹ, con ạ. Yêu thương Acmân, con hãy chứng tỏ cho nó thấy là với cái phương tiện độc nhất mà con còn có được để chứng tỏ: hy sinh mối tình của con vì tương lai của nó. Chưa một tai hoạ nào xảy ra cả, nhưng nó sẽ đến, và có thể còn trầm trọng hơn những tai hoạ mà cha tiên đoán. Acmân có thể sẽ ghen với người đàn ông nào đó yêu con. Nó có thể khiêu khích đánh nhau với người kia. Cuối cùng, nó có thể bị giết. Con hãy nghĩ, con sẽ đau khổ đến thế nào, khi lúc ấy, người cha này đến hỏi con về trách nhiệm của con đối với cuộc đời con trai ông ta.
Cuối cùng, con ơi, phải hiểu tất cả, bởi vì cha không nói hết được. Phải hiểu cái gì đã đưa cha đến Paris. Cha có một đứa con gái, như cha vừa nói với con, trẻ, đẹp, trong sáng như một thiên thần. Con gái cha đang yêu và nó cũng xem tình yêu là một giấc mơ lớn của cuộc đời nó. Cha đã viết tất cả cho Acmân biết. Nhưng vì quá bận rộn với con, nó đã không trả lời cha. Con nghe đây, con gái cha sẽ lấy chồng. Nó kết hôn với người đàn ông nó yêu. Nó sắp bước vào một gia đình danh giá. Gia đình này mong muốn gia đình cha cũng phải danh giá như thế. Nhưng họ đã biết Acmân sống ở Paris như thế nào và tuyên bố sẽ rút lui lời cam kết, nếu Acmân tiếp tục cuộc sống đó. Tương lai của một người con gái không làm gì đụng chạm đên con và có quyền tin tưởng ở tương lai, hiện đang nằm trong bàn tay con.
Con thấy con có đủ quyền lực và bẻ mạnh được cái tương lai đó không? Macgơrit ơi! Nhân danh tình yêu và sự hối hận của con, cha xin con ban cho cha cái hạnh phúc của con gái cha.
0 notes
Text
youtube
Em đã dám đầu hàng
Trước sự vô thường của cõi trần gian
Thú nhận ăn gian
Thích hơn thua tình cảm Nghi ngờ người khác
Vì nếu không em điên mất điên mất
Vì em đã quen với Quen với việc kiểm soát
Em là kẻ ngốc tưởng mình khôn
0 notes
Text
NHỮNG NGÀY MÂY MÙ
Lạ nhỉ, dường như đã rất lâu rồi mình không còn thích viết như trước. Việc chậm rãi đọc một cuốn sách cũng trở thành thách thức khi lúc nào mình sốt ruột, chỉ muốn lướt nhanh để hoàn thành. Đôi khi, mình cảm thấy như đang tụt lại phía sau trong khi thế giới cứ tiếp tục tiến bước.
Có những nơi mình muốn quay lại nhưng vẫn e dè bởi những dấu ấn không đẹp từ năm 22. Dù vậy, mình thật sự yêu thích nơi ấy – yêu cái nắng mềm phủ lên chiếc máy đánh chữ cổ, yêu cả bình hoa đơn sơ làm từ vài cành hoa mộc mạc và chiếc ly thủy tinh mẻ cạnh.
Mình đã trốn tránh quá khứ, trốn tránh hiện tại, và cả tương lai. Mỗi ngày trôi qua như thể mình chỉ đang sống để tồn tại, dường như mình đánh mất niềm vui hay hy vọng. Có lẽ mình sẽ xuống địa ngục mất vì đã hoang phí cuộc đời đẹp nhường này và sao mình cứ chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực mà chẳng thể lạc quan về bản thân nhỉ.
Mình nhận ra mình cần một điều gì đó – một động lực, không chỉ để sống tốt hơn, mà còn để đem lại cho cuộc sống một ý nghĩa thật sự. Mình cần tìm lại những điều đã từng làm trái tim mình rung động, để không chỉ tồn tại, mà còn thực sự sống.
0 notes
Text
02.08.2024_Noted
" Cho tới lúc này, tôi từng là một luật sư. Tôi từng là phó chủ tịch một bệnh viện và giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ giới trẻ khởi nghiệp. Tôi từng là một sinh viên da đen thuộc tầng lớp lao động theo học ở một trường đại học uy tín chủ yếu dành cho người da trắng. Tôi từng là người phụ nữ duy nhất, lại còn là người phụ nữ Mỹ gốc Phi duy nhất, trong rất nhiều sự kiện mà tôi tham dự. Tôi từng là cô dâu, từng là một người mẹ trẻ bị căng thẳng quá mức, một đứa con gái buồn đau vì biến cốgia đình. Và gần đây hơn, tôi từng là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ – một công việc không được chính thức xem là công việc, nhưng đã mang lại cho tôi một vị thế mà tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra được. Công việc ấy thử thách tôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mình bé mọn, nó nâng tôi lên nhưng cũng có lúc khiến tôi phải hạ mình, đôi khi tất cả những thứ ấy diễn ra cùng lúc. Giờ đây tôi mới đang bắt đầu hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua – từ thời điểm năm 2006 khi lần đầu tiên chồng tôi bắt đầu nói về việc anh sẽ tranh cử tổng thống đến buổi sáng mùa đông giá r��t năm 2017, lúc tôi bước vào chiếc limo cùng với Melania Trump để cùng đến dự lễ nhậm chức của chồng bà. Quả là một chặng đường dài" (Chất Michelle - Michelle Obama)
0 notes
Text
Trưởng thành (1)
"Em vẫn còn trẻ, nhưng sẽ không trẻ mãi! Em có nhiều cơ hội sửa chữa lỗi sai của mình - miễn là lỗi sai ấy không quá nghiêm trọng"
Tuần vừa rồi quả thật khó văn với em, em học được nhiều nhưng cũng cảm thấy mất mát trong mình rất nhiều. Đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối cùng em mang mác 'sinh viên", sinh viên thì trẻ thật đấy nhưng giờ em là "cựu sinh viên rồi" làm sao có thể vô tư mãi được. Trong khoảng thời gian ấy, em đặt muôn vàn câu hỏi để rõ mình hiểu mình và quan trọng nhất - để xây một cái đích cho mình chạy.
Nhưng thế nào mới là một mục tiêu cả đời hoàn hảo nhỉ? Không qua xa tới tầm vọng tưởng nhưng không quá gần để cảm thấy mình yếu đuối. Về phần "người" em luôn biết rằng hãy là chính mình nhưng làm thế nào để tìm hướng tốt hơn cho bản thân, để mỗi ngày mới bắt đầu mình sẽ phải là con người mới, một thứ gì đó vẫn là mình nhưng tốt hơn nhỉ?
Cuối cùng, em dẹp hết những suy nghĩ trằn trọc, để lại ngày cuối tuần nhìn lá cây và thở! Chỉ thế thôi.
2 notes
·
View notes
Text
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/eaf27cb544bb5d32a90613d9853c8373/bc4d54fd02411a95-a1/s540x810/7418ad26375216c316e99ab49deb33f980b42d43.jpg)
"别问, 别闹, 别失态, 你不是例外; 别想, 别等, 别期待, 你更不是偏爱; 记住, 砸不到别人心里的眼泪, 你一滴都不要掉!”
Đừng hỏi, đừng làm loạn, đừng mất kiểm soát. Bạn không phải là ngoại lệ, đừng nhớ, đừng đợi, đừng kỳ vọng, bạn càng không phải là người được ưu tiên.
Hãy nhớ rằng, nước mắt không chạm được đến đáy lòng của người khác thì một giọt cũng đừng để rơi.
- Y Khuynh dịch
527 notes
·
View notes
Text
Đèn vàng, Café trên bàn, Harmonica
Tôi nằm dài trên ghế xô – pha, cuộn mình ấm áp trong chiếc chăn đơn xám lông chuột như còn mèo lười biếng. Chồng tôi nhẹ nhàng bắc ấm nước vừa sôi xuống rồi nghiêng bình rót vào hai ly café trên bàn, mùi café nồng đượm bay lên, ôm trọn cả căn phòng nhỏ. Dưới ánh đèn vàng nơi góc làm việc, tiếng lạch cạnh đánh máy phát ra nơi anh Huy – người đang tìm đôi bà bài hát nhẹ nhàng phù hợp với không gian hiện hữu, ba chúng tôi dần thả lỏng, mọi mỏi mệt cứ thế bị bỏ quên ngoài cánh cửa.
Chồng tôi tìm được 1 chiếc Harmonica trong giá sách, anh tỉ mẩn lau chùi vết bụi bám trên cây kèn nhỏ bằng bàn tay tỏa ánh vàng lấp lánh rồi ngân nga vài đoạn ngẫu hững. Tôi – người chưa thấy hay chơi Harmonica bao giờ ngạc nhiên lắm, tôi luôn biết chàng trai của mình đa tài nhưng không ngờ anh cũng có lúc ‘tình” đến vậy. “Mình cũng sẽ chơi được cây đàn nhỏ đó thôi! Mình có khiếu âm nhạc từ bé mà” Sự kiêu hãnh hiếu chiến thủ thì vào tai khiến tôi nằng nặc đòi thử bằng được, anh đành nhượng bộ, xoa đầu và giao chiếc kèn cho cô bạn gái ăng-ry -chùm mền – cuộn tròn trên sofa. Bài hát “Take me home” được chơi bằng Harmonica vang lên, hòa quyện hoàn hảo cùng café thơm nồng cùng ánh sáng vàng ấm áp. Mọi thứ thật tuyệt nhỉ!
Chúng tôi – những người trẻ đang tìm đường đi tìm chính mình cùng nỗi khao chinh phục mục tiêu rực rỡ, hiện hữu trong căn phòng này có đủ đủ hoài bão và cả ước mơ lớn nhỏ. Có những ngày chỉ mong cơn đói mau qua, ước được đủ đầy như những kẻ may mắn, đùa với nhau có dăm ba tỉ trong tay sẽ hạnh phúc nhường nào. Có những ngày mong bản thân bứt khỏi sự trì trệ mơ hồ để bứt phá mạnh mẽ để còn chạm vào ước mơ cho kịp lúc… nhưng mong thì làm sao đủ, phải hành động nữa! Thế là chúng tôi lại lần mò, từng chút một, tìm ra con đường mình cần đi. Mỗi người là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình nhưng chúng tôi vui vì được góp vai phụ trong cuộc đời của nhau, tôi và anh còn được phân vai là kẻ ghi chép, tôi mang cảm xúc gắn vào câu từ cùng anh thả hồn vào từng con chữ mà anh mơ. Đồng hành chúng tôi còn có anh Huy – kẻ du mục mang bên mình cây đàn ghi ta, tôi nhìn anh Huy và liên tưởng đến cây xương rồng ôm cây đàn, ngâm nga mấy câu nhạc tình trên sa mạc đầy nắng gió.
Tôi (đôi khi) thích là kẻ quan sát! Trong góc tường, trên chiếc ghế sofa, chồng tôi say mê với cây kèn Harmonica, anh vừa hí hoáy học theo youtube vừa nhún nhảy trông đáng yêu lắm, bên cạnh là anh Huy phụ họa thêm đôi ba đoạn dạo từ cây đàn ghi ta nâu sẫm. Họ như những đứa trẻ to xác đầy vui vẻ nhảy múa dưới ánh đèn vàng ấm. Cuối tuần vui vẻ!
1 note
·
View note