Text
October
L.M. Montgomery - Anne of Avonlea, Carole Maso - The Art Lover, Louise Gluck - Averno: "October," Leif Enger - Peace Like a River, Van Gogh - Avenue of Poplars in Autumn, Personal Photo, Mary Oliver - Song for Autumn, Dulce María Loynaz – Absolute Solitude: Selected Poems (tr. James O’Conner), A screenshot from Over the Garden Wall, Carol Bishop Hipps - "October," Angela Carter - Burning Your Boats: The Collected Short Stories, Personal Photo, Cy Twombly - Autumn, Rainer Maria Rilke - "Autumn," Alejandra Pizarnik - Extracting the Stone of Madness (Tr. Yvette Siegnert)
9K notes
·
View notes
Text
r/UnsentLetters
u/rarestroses (8 points)
Gửi đến người em yêu
______________________________________
Ngay bây giờ em đang gọi điện thoại với anh, nước mắt em thì cứ rơi còn anh lại đang nghe nhạc và giả vờ như không nghe thấy tiếng khóc nấc của em. Nhưng em biết là anh có nghe. Anh luôn giận dữ mỗi lần em khóc, nói rằng em chỉ luôn “trầm cảm” và “muốn sự chú ý”. Đúng vậy, em muốn sự chú ý của anh, em muốn tình yêu của anh và cách anh quan tâm em. Em muốn cảm thấy được bảo vệ và mong rằng có ai đó luôn ở bên mỗi lần em buồn và lạc lõng. Nhưng em đã quá sợ hãi để nói với anh. Chỉ cần một chút nước mắt thôi là anh sẽ bắt đầu la hét, nói rằng em thật phiền phức và anh đã quá mệt mỏi với em. Dù sao đây cũng chỉ là một trong nhiều đêm giống vậy của chúng ta. Sẽ không bình thường nếu như anh không tức giận, và em thì khóc đến mức ngủ thiếp đi. Em tự hứa với bản thân là sẽ không làm mọi chuyện tệ thêm, và em đã làm rất tốt trong gần 2 tháng qua. Nhưng anh đã lại khiến em muốn làm điều đó, sự thúc giục trong em làm em chẳng thể nhắm mắt bỏ qua nữa rồi. Em muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh để em có thể nói hết những gì em nghĩ, nhưng em biết rằng khi em làm vậy, anh sẽ trở nên tức dậy và quy đổ hết lỗi lầm lên em. Và rồi, em sẽ thức trắng đêm, suy nghĩ về việc em là một người tồi tệ như thế nào. Em biết kiểu vòng lặp này vì đây là cuộc sống của em trong suốt 2 năm qua. Từ giờ, em sẽ chỉ im lặng thôi, cho đến khi em nghĩ kĩ hơn về việc em muốn làm như thế nào. Em sẽ chia tay anh, và nhất quyết không bao giờ cho anh cơ hội.
Link: https://www.reddit.com/r/UnsentLetters/comments/agv5qu
trans: xin lỗi nếu mình dịch không mượt lắm, hic.
0 notes
Text
r/UnsentLetters
u/derloeffelface (5 points)
Gửi đến vũ trụ ngoài kia (nhưng em hi vọng rằng anh cũng đang lắng nghe)
Em chẳng rõ mình nên gửi lá thư này cho ai. Như một lẽ dĩ nhiên, em nghĩ rằng tiêu đề nên được viết tên của anh, song bản thân lại chẳng có bất cứ lí do gì để gửi nó đi cả. Em vốn định tự đề tên chính mình, nhưng đây lại là tất cả mọi điều đã quẩn quanh nơi tâm trí em suốt cả một quãng thời gian dài. Bởi vậy cuối cùng em quyết định sẽ chuyển chúng đến vũ trụ cao rộng.
Này vũ trụ, làm ơn đừng dày vò em như vậy nữa.
Em thức dậy vào tận chiều muộn, cố dành nốt quỹ thời gian còn lại trong ngày để nghiền ngẫm vài thước phim buồn tẻ. Em hi vọng việc dõi nhìn mọi vết thương và nỗi đau trên thế giới này, một phần nào đó, có thể giúp em nhận ra rằng nỗi đau của chính mình nhỏ bé và tầm thường biết nhường nào. Khi đã thu thập đủ dũng khí rồi, em lót dạ một chút. Và tới lúc không thể kiểm soát nổi bản thân được nữa, em nghĩ rằng tắm là một lựa chọn tốt. Thời điểm màn đêm buông xuống, em ngồi cạnh bên ngưỡng cửa sổ, phì phèo điếu thuốc trong khi lặng nhìn từng người từng người lạ lướt qua. Tự vờ vịt rằng làn hơi thoát khỏi bờ môi chẳng phải khói thuốc mà chính là nỗi buồn phiền vừa mới rời đi. Muộn hơn một chút, em lại để mặc cho những dòng kí ức cùng nỗi lo sợ chiếm lấy trí não. Thẳng đến khi sức lực của bản thân kiệt quệ do đã tốn quá nhiều nước mắt, em dần chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc để rồi lặp lại.
Em tự chất vấn vì sao mình lại thành ra nông nỗi này. Em nhớ về cô gái năm mười chín tuổi, bước qua thế giới mà chẳng có một nỗi lo âu. Nhớ về cô gái không ngại ngùng trước người lạ. Nhớ cả đến cách em thấy được dãy ngân hà trong mắt anh. Mọi kí ức cứ thế đan dệt, bủa vây và quẩn quanh đến mức em vô lực để có thể tìm thấy một phương hướng thoát thân.
Hôm qua em mới đặt một chuyến đi đến Tallinn, để đón năm mới tại đó. Tallinn là nơi em hướng về, là nơi ta từng trao lời yêu cho nhau. Vài người bạn của em cũng đã đến, và em thì thấy hơi bực bội. Tallinn là của đôi ta mà nhỉ, sao họ lại có thể đến chứ? Họ trở lại và kể cho em nghe về việc nơi này đẹp sẽ ra sao song em chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Bởi lẽ thời điểm chúng ta ở đây, vạn vật tồn tại trong mắt em chỉ có mình anh mà thôi. Tuyệt diệu làm sao khi được ngắm pháo hoa tại một thành phố cổ kính trong dịp đầu năm, anh đã từng nói như vậy. Hiện tại em muốn được nhìn ngắm thành phố này, mà không có anh. Có lẽ tâm trí em cuối cùng cũng được thảnh thơi, và em nhận ra rằng Tallinn chỉ như những thành phố khác, hay anh đơn thuần chỉ như những chàng trai khác ngoài kia mà thôi. Dẫu vậy, em vẫn vụng trộm ước ao rằng giá mà có anh ở đây, ngay lúc này, bên cạnh em khi năm nới đang dần sang. Khoảnh khắc ấy có lẽ em sẽ dành tặng anh một ánh mắt khác.
Em không nghĩ rằng mình còn yêu anh nữa. Nếu anh xuất hiện trước mắt em bây giờ, nhịp đập của trái tim này có thể sẽ chẳng còn cuồng nhiệt như nó đã từng. Nhưng em yêu thiết tha chàng trai trong trí nhớ. Những điều nhỏ nhặt anh ta làm, lời anh ta nói, cả cách anh ta liếm ướt làn môi thật nhanh sau những lần đụng chạm. Em yêu một "anh" từng là của em. Không phải em đã đánh mất anh, mà là đánh mất niềm tin về tình ái. Đánh mất tương lai hai ta cùng nhau vẽ nên. Đánh mất xúc cảm chỉ thuộc riêng về một người, hay một nơi nào đó.
Hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật của em. Em từng nghĩ đến việc sẽ dành cả ngày sinh nhật cùng anh, từ đó về sau đều thế. Nhưng lần này sẽ là bữa tiệc chia tay cuối cùng. Hôm qua em mới tìm được một công việc ở Berlin. Chưa từng nghĩ rằng sẽ đặt chân tới đó, thậm chí còn chẳng theo kịp được lối sống nơi đây, nhưng em đơn thuần chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Mọi người hết mực chúc mừng, có điều tất cả chỉ như một cỗ máy tự động. Em bán đi một vài thứ không cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng thủ tục giấy tờ. Bạn bè bảo rằng em nên nghỉ ngơi, đi ra ngoài kia và ngắm nhìn thế giới. Em đồng ý. Bỏ quách công việc này, đặt một chuyến du lịch trong vòng một tháng. Em nhớ mình đã khóc thật nhiều ở Warsaw, bất cứ thứ gì nhìn thấy đều muốn lập tức kể cho anh nghe. Mỗi một nơi em ghé thăm lại có thêm vài chàng trai đến tán tỉnh, song tâm trí thì cứ luôn lặp đi lặp lại câu nói của anh rằng tất cả sự dịu dàng nơi em chỉ có thể dành trọn cho anh. Bởi thế em ở nơi này, chung thủy cùng những kí ức xưa cũ.
Ngày qua ngày, em càng cảm thấy tồi tệ hơn, chẳng còn sức lực và cứ ngỡ như mình đang già đi nhanh chóng. Em không còn cả năng lượng để chống chọi cái chết hay là dành cho bất kì ai mà em yêu quý. Bố mẹ đang già đi ở một nơi nào đó trên thế giới, và ở một nơi nào đó khác, ông bà của em cũng vậy. Em thành tâm mong rằng thời gian sẽ dịu dàng hơn với họ. Ích kỉ làm sao khi trốn chạy ở một nơi thật xa trong khi những người em yêu thì đang chết dần chết mòn. Nếu có chuyện gì xảy đến, em sẽ tốn khoảng hai ngày để trở về. Em chẳng thể chịu đựng thêm nỗi đau phải rời xa bất cứ người nào quan trọng với mình được nữa, có thể em sẽ chết mất.
Thật kì lạ là sự chia ly lại giống như bản thân đã chết trong thế giới của người kia. Anh vẫn sống, em... hi vọng vậy, nhưng đối với em thì anh đã chết rồi. Tất cả những gì em còn lại chỉ là kỉ niệm về anh mà thôi.
Anh luôn luôn bảo rằng em nên đến phòng gym, tập luyện chăm chỉ, rồi thế này thế kia. Mọi chuyện sẽ khác chứ nếu như em làm theo lời anh, nếu như em giảm được đống mỡ thừa này xuống 18%? Sẽ khác chứ nếu như em yêu anh theo một cách hoàn toàn khác? Em thắc mắc rằng không biết anh có nhớ em không. Em biết là không. Anh quá bận rộn, quá bận rộn để có thời gian cho mọi thứ, cho xúc cảm, cho cả em. Em hối hận vì đã gọi cho anh vào tháng trước. Khi đó em nhận được một lời mời đến Trung Quốc, tuy không cùng thành phố với anh nhưng ít nhất thì cũng chung một quốc gia. Em hỏi anh rằng mình có nên đến đó không, và anh nói "đừng". Em từng nghĩ khoảng cách là thứ giết chết tình yêu giữa đôi ta, nhưng em nhầm rồi. Anh chỉ đơn thuần là đã hết yêu em. Em hỏi anh có nhớ đến em chứ, anh nói anh có, nhưng không còn quan trọng nữa. Trông anh mệt mỏi quá, mệt mỏi vì em là phần nhiều. Và rồi em nói rằng em sẽ không bao giờ làm phiền thế giới của anh nữa đâu. Anh biết đấy, em luôn là một con người giữ vững lời hứa.
Gửi vũ trụ ngoài kia, nếu cậu vẫn còn đang lắng nghe những câu từ lộn xộn này, xin hãy một lần cam đoan với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ có một người nào đó cho tôi niềm tin vào tình yêu lần nữa. Tôi hi vọng cậu sẽ nhớ về một tôi đã từng tồn tại, và cả một tôi sắp trở thành. Tôi biết mọi thứ sẽ dần tốt hơn, chỉ là bản thân chẳng còn muốn bước tiếp. Tôi đơn thuần muốn tiếp tục yêu thương những kỉ niệm đẹp đẽ xa xôi này.
Tôi mơ về một ngày nào đó chúng ta vô tình gặp nhau trên một con phố tập nập tại London. Tôi sẽ mỉm cười và hỏi rằng dạo này vũ trụ từng là của tôi thế nào rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, và tôi sống để chờ đợi ngày đó đến.
Thương mến,
____________________
Link: https://www.reddit.com/r/UnsentLetters/comments/9dzovo/to_the_universe_but_i_hope_youre_listening_too/
Link Reddit: https://redd.it/9dzovo
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/1054821008049351
Dịch bởi Hạ An | https://rdvn.page/write
0 notes
Text
2 notes
·
View notes
Text
0 notes
Text
Mình đã từng hi vọng rất là nhiều
Giờ thì không còn nữa
1 note
·
View note
Text
r/AskReddit
Làm thế nào bạn biết bạn đã yêu rồi?
--
u/zugy
Tôi luôn rất tâm đắc những dòng này của Neil Gaiman trong The Kindly Ones:
"Các bạn đã bao giờ yêu ai chưa? Thật kinh khủng, phải vậy không? Nó khiến bạn trở nên quá dễ tổn thương. Nó mở phanh ngực bạn ra, mở phanh cả trái tim bạn, và nó có nghĩa là ai đó có thể bước vào bên trong rồi khuấy đảo bạn hoàn toàn. Bạn đã dựng lên tất cả những sự phòng thủ. Bạn khoác lên bộ giáp kiên cố năm này qua năm khác, không gì có thể đả động đến bạn, rồi tự dưng một con người ngu ngốc, chẳng khác biệt gì hơn so với những kẻ ngu ngốc còn lại, bỗng đi lang thang vào cuộc sống ngu ngốc của bạn luôn... Bạn chia sẻ cho họ một phần của chính mình. Họ đâu đòi hỏi điều đó. Một hôm nào đấy họ lại làm ra vài chuyện trì độn, như kiểu hôn bạn, hay cười với bạn chẳng hạn, và rồi cuộc đời bạn chẳng còn là của riêng bạn nữa. Tình yêu bắt bạn làm con tin. Nó xâm lấn vào tận bên trong bạn. Nó ngấu nghiến bạn và rồi bỏ mặc bạn khóc lóc trong bóng tối, một câu đơn giản như "Có thể chúng ta chỉ nên là bạn của nhau thôi", hay "Sao mà cậu mẫn cảm thế?" sẽ hóa thành mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tim bạn. Nó đau lắm. Không chỉ trong tưởng tượng. Không chỉ trong tâm trí. Nó là nỗi đau-tâm hồn, nỗi đau-thể xác, một vết thương có thực sâu-thẳm-tận-bên-trong-và-xé-toạc bạn ra thành nhiều mảnh. Không điều gì trên đời nên làm ra những chuyện ấy. Đặc biệt là tình yêu. Tôi ghét tình yêu."
> u/catduodenum
Câu nói yêu thích của tôi là của Mary Pope trong Perilous Gard:
"Tôi không bao giờ nghĩ về nó theo cách như thế. Tôi luôn nghĩ em như một phần của tôi, như đôi mắt hay đôi bàn tay vậy. Em sẽ không đi khắp nơi và nghĩ "Tôi yêu mắt mình, tôi yêu tay mình", phải không em? Nhưng cứ tưởng tưởng mọi thứ sẽ ra sao nếu không có tay và mắt. Sẽ phát điên, sẽ sống trong mù lòa. Tôi không thể nói về nó được. Đó là những gì tôi cảm thấy đấy."
> u/thedandeliongirl
Neil Gaiman luôn đúng với những lời chạm đến trái tim như vậy. Đây là một trích dẫn từ American Gods mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi xúc động:
"Anh nhớ em," anh thừa nhận.
"Em ở đây," cô đáp.
"Đó chính là khi mà anh nhớ em nhất. Khi em ở đây. Nếu mà em không ở đây chẳng hạn, nếu mà em chỉ là một hồn ma thuộc về quá khứ hay giấc mơ từ một cuộc đời khác thôi, thì mọi chuyện đã thật dễ dàng hơn."
https://redd.it/654v2q
--
Li Ka
1 note
·
View note
Photo
Mình vẫn luôn là một kẻ hèn nhát. Mình hèn nhát đến nỗi không dám sống. Bí cứ nói về việc trải nghiệm, cảnh đẹp và món ngon, về con người và thành phố. Bí giống như một nguồn cơn của năng lượng tích cực vậy. Rất khó để có thể trở nên tích cực như thế, vì mình biết chắc Bí cũng phải trải qua hết những mệt mỏi và đau đớn như mình rồi. Nhưng điều kỳ diệu là anh vẫn có thể tràn đ��y năng lượng như thế, anh luôn biết nhìn vào đâu để bước đi, anh hiểu mình cần làm gì tiếp theo…
Nếu Bí là mây trên trời thì mình là viên sỏi trên đoạn dốc xuống núi, nhỏ bé, vô lực, lười biếng và có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
Có lẽ vì mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ thông minh để nhìn nhận vấn đề. Đôi khi mình quên mất tuổi thật của bản thân. Mình có cảm giác mình sinh ra để làm điều gì to lớn và vĩ đại lắm, nhưng cuối cùng mình chẳng hiểu nổi lý do mình tồn tại.
Mình hèn nhát lắm, mình không đủ năng lượng để tích cực như Bí. Đối với mình, cuộc sống rất vô nghĩa. Nó chẳng có mục đích gì cả. Cảm giác như việc con người tồn tại là để huỷ diệt đi mọi thứ, mình là thành phần của một “tổ chức” lâu đời, nguy hiểm và độc hại.
Mình không nghĩ có điều gì có thể hèn nhát hơn việc ngày ngày hi vọng vào một cái chết bất ngờ hoặc một chấn thương tâm lý đủ lớn để có thể chết đi…
Quá nhiều đớn đau và vất vả trên con đường thể nghiệm hạnh phúc. Tất cả những nỗi niềm xôn xao lưu luyến, mình nói nó giống như độc dược vậy. Huỷ hoại tâm hồn con người từng chút một, bào mòn đến khi chúng ta chỉ còn một thân xác già nua và linh hồn thì mỏng như sợi chỉ. Cuối cùng thì là tử vong, mình chờ đợi cái chết như đứa trẻ mong mẹ về vậy. Mà thực sự, cái chết là sự trở về đầy nhớ thương và cảm xúc.
Mình thấy mọi thứ đều không đáng giá…
Chẳng ai yêu cầu được sinh ra, nên không ai có quyền cấm một người được chết đi.
113 notes
·
View notes
Text
today my prof said to my class “you don’t truly love someone until they’ve hurt you and you still think of them as the greatest person in the world. Love is the most violent act.” ok ok ok
266K notes
·
View notes
Photo
Mình nghĩ là cả cuộc sống của mình đều tệ chứ không riêng gì một ngày của mình đâu , ngoài những ngày nhạt ra thì hầu như mình đều nghĩ đến cái chết :" ước gì mình chỉ là 1 thực thể vô hình , chỉ ngồi đó quan sát mọi thứ , không sống , cũng không chết , không ai biết mình cả và mình cũng không biết ai cả , có lẽ lúc đó sẽ tốt hơn"
0 notes
Text
4/9/2017
I would sit and talk, and turn the minutes into hours You'd just sit and smile at me like all we had was time I regret the fact I never understood the concept Wish I had your picture coz you're fading from my mind.
0 notes