littlebunny25xo
la vie en rosé
2K posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
littlebunny25xo · 2 months ago
Text
Tumblr media
“238. Khi còn trẻ, bao nhiêu vui buồn đều sẽ bị thổi phồng đến kinh thiên động địa. Tới khi lớn lên lại học được rằng; càng đau càng phải ung dung thản nhiên, càng khổ càng phải trầm lặng. Trưởng thành chính là biết cách chôn vùi tiếng khóc trong tĩnh lặng.”
999 lá thư gửi cho chính mình
8 notes · View notes
littlebunny25xo · 2 months ago
Text
010 | 10.01.2024
每一种选择都不分好坏或对错,只是要承担这个选择带来的所有结果,相信不同选择下的人生都会有各自的圆满。
Không có lựa chọn nào là tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ là chúng ta phải gánh vác mọi kết quả mà lựa chọn đó mang lại, hãy tin rằng những cuộc đời với lựa chọn khác nhau đều sẽ có sự viên mãn của riêng nó.
央视综艺 《你好,生活》 (@conmeodichoi - Con mèo đi chơi | Vạn Phương dịch)
Tumblr media
249 notes · View notes
littlebunny25xo · 7 months ago
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
littlebunny25xo · 1 year ago
Text
“Cho dù thế giới có tàn nhẫn với chúng ta như thế nào, nhưng hãy tử tế với mình trước đã.”
- Engfa Waraha
Tumblr media
239 notes · View notes
littlebunny25xo · 2 years ago
Text
Trên zhihu có một câu hỏi thế này : Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu : “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”
Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó, thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều sự thất vọng.
Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.
Có những người sẽ không phục mà nói rằng, tôi không tin là trên Thế Giới này sẽ không có những người con gái : Không náo không loạn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng sẽ không canh cánh trong lòng mỗi một chuyện mà tôi làm ra.
Tôi cảm thấy những cô gái như vậy thực ra có tồn tại đấy. Cô ấy dịu hiền lương thiện, cô ấy sẽ không kéo bạn đi làm những chuyện nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, sẽ không ngăn cản việc bạn chơi game thâu đêm, cũng sẽ không dò hỏi bạn ra ngoài làm gì, càng sẽ không vì những cử chỉ không rõ ràng của bạn cùng với một người con gái khác mà tức giận, giận dỗi. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng chẳng yêu bạn.
Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa : Không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.
Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm "trẻ nhỏ" .
...
Tác giả : Tiểu Nại | Dịch bài : @baosam1399
2K notes · View notes
littlebunny25xo · 2 years ago
Text
Tumblr media
Nếu có người hỏi bạn, vì sao đến giờ vẫn còn đọc sách giấy, vì sao vẫn còn viết thư tay, vì sao không quản ngại đường xa để đi gặp một người.
Bạn hãy nói với người đó rằng, vì bạn thích sống một cách nặng tình giữa thế gian bạc tình này.
- Lư Tư Hạo
682 notes · View notes
littlebunny25xo · 2 years ago
Text
Tumblr media
"Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là đủ thân thiết nữa. Tất cả các mối quan hệ đều là thường thường, xã giao trong xã hội. Có thể nói, có thể cười, có thể đi ăn chung, nhưng không thể thật lòng quan tâm, lắng nghe ta tâm sự. Chẳng tìm nổi một người khiến ta muốn kể, muốn thể hiện hết mình. Gia đình cũng chỉ yêu thương, giúp đỡ, nhưng không đủ tinh tế để sẻ chia. Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra: Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy."
56 notes · View notes
littlebunny25xo · 2 years ago
Text
25/09/2022
Bao nhiêu lâu mình không ngồi xuống viết một điều gì đó rồi nhỉ?
Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Ngôi nhà nhỏ này bây giờ cũng không còn giúp mình chứa đựng những suy nghĩ dài đằng đẵng của bản thân được nữa.
Mình đã từng viết về rất nhiều người ở đây nhưng có lẽ người mà mình dành thời gian ở bên, gần gũi, chia sẻ mọi thứ cùng, mình lại ít khi nói ở đây, là *Hâm*.
Một người gặp mình tại thời điểm mình đã điềm tĩnh và chín chắn, là mình ở một phiên bản đã mất mát, đau thương và hoàn toàn bị cuộc đời dập te tua, có lẽ vì vậy, tình cảm và sự trân trọng của mình dành cho người này cũng rất khác, sự chịu đựng và tha thứ lỗi lầm cũng thế...
Cũng đã ở bên được một thời gian dài, gắn bó qua quá nhiều chuyện, trải qua quá nhiều thứ cùng nhau làm mình đôi khi hèn hạ không dám nghĩ đến việc sống thiếu người ấy... Đó là một cảm giác khi nghĩ đến tim mình trống hoác một khoảng rất lớn, hơi thở hụt mất một nhịp và trong lòng quặng lại, xót xa lắm... nên mình sợ, sợ có 1 ngày người ta bỏ mình đi,... đúng rồi, vì vậy mà người ta đã bỏ mình đi...
Những tổn thương và hàn gắn từ mối quan hệ này cũng như vậy, mỗi lần nhớ đến lại khiến bản thân rất đau đớn, dù đã chọn lựa thứ tha và bước tiếp nhưng nỗi đau đã ở đó và vẫn ở đó. Nhưng người ta, người ta lại cảm thấy việc mình nhớ đến sự tổn thương mà người ta đã mang lại là một cái gì đó sai trái...như thể mình không được phép!
Rất lâu rồi mình mới có cảm giác chóng vánh như vậy, cảm giác như mình đã mỏi mệt, không bám víu lấy nổi 1 lý do để cùng người này bước tiếp được nữa. Trong lòng thì rất đau, thân xác cũng đau, mắt thì sưng húp, nhưng đã không còn mong ngóng một sự chú tâm từ người ấy nữa, không còn trông mong người ta sẽ đến làm lành với mình, cũng không còn hi vọng sẽ có một sự hàn gắn nào nữa.
Có lẽ cả mình và người ấy đều đã phải chịu đựng nhẫn nhịn cho nhau quá nhiều, sự tổn thương của ai cũng là có thật, và rất đau. Chúng mình đều mệt mỏi.
Giống như một mối quan hệ độc hại, tụi mình lười nhác tìm hiểu thêm một ai khác, lựa chọn ở lại với nhau cố gắng chịu đựng sự tổn thương. Mỗi lần tổn thương lại tự mình xoa dịu, cố gắng đưa mối quan hệ trở về trạng thái vui vẻ, cố gắng cùng nhau nghĩ đến 1 tương lai thật xa, khi ở bên nhau lâu quá người ta có lẽ ở lại vì những kỉ niệm đẹp, những thứ mà có thể không bao giờ xảy đến nữa, sự quan tâm đầu tiên, sự gần gũi đầu tiên, cảm giác mình quan trọng với 1 ai đó, món quà đầu tiên, sự hi sinh đầu tiên.... Người ta cố níu kéo ở bên để hi vọng cứu rỗi một mối quan hệ đã đi vào bế tắc, bản thân rất thương nhưng không dung túng thêm nổi một sự đau lòng nào nữa...
Có khi mình tự hỏi không biết người ta có còn thương, trân quý mình như ngày đầu nữa không, thậm chí sau thời gian dài gắn bó sự thương và trân quý đó ắt hẳn phải nhân lên gấp bội... nhưng mình không dám khẳng định, sự quan tâm và tình thương của người ta dành cho mình luôn mập mờ như vậy..
Luôn luôn là cảm giác người ta có thể bỏ lại mình mà đi bất cứ khi nào người ta muốn. Còn mình thì chỉ biết nằm đây và khóc, mệt lã đi thì thôi...
Mấy năm ròng rã như vậy chỉ để không thể trả lời nổi 1 câu hỏi rằng liệu người ta có thương mình như mình “tưởng".... 
Có lẽ mình không muốn tìm kiếm câu trả lời nữa, cũng không muốn tìm kiếm tương lai với ai cả. 
Có lẽ mình nên sống cuộc sống 1 mình.
Vì mình cũng đã mệt phải khóc vì 1 ai đó rồi. Vốn dĩ chúng ta là người dưng cả, chắc vì một nhân duyên ngắn ngủi nào đó mà day dứt chưa nỡ buông tay.
Có lẽ tới lúc rồi.
1 note · View note
littlebunny25xo · 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi đi học nhiều năm như vậy, thức trắng không biết bao nhiêu đêm, làm không biết bao nhiêu là bài tập, thi biết bao nhiêu là kỳ thi khắc nghiệt, yêu đương, chia tay, làm việc, tăng ca. Tôi cực khổ như vậy, cuối cùng chỉ để trở thành một người bình thường.”
Blue dịch
480 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
“Thôi kệ mẹ đời, đi ngủ đi em. Dù em có nghĩ mãi, nghĩ hết đêm cũng đéo giải quyết được việc gì đâu.”
— (via goidaulenco)
200 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Chuyện người ấy làm giỏi nhất trên đời chính là làm tôi đau lòng, ngày càng làm tôi đau lòng. Mà tình yêu, chính là vì thất vọng nhiều quá mới trở thành không yêu..
170 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Tumblr media
NHỮNG TRÍCH DẪN Ý NGHĨA CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
Sáng sớm mình nhận được tin thầy Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại lúc 0h ngày 22/1, ở tuổi 96, theo cáo phó của tăng đoàn Làng Mai.
Thấy bồi hồi quá. Biết ơn thầy vì những lời răn dạy giản dị, sâu sắc và những di sản lớn lao mà thầy để lại. Nhờ thầy mà trái tim của chúng con - những người tưởng như xa lạ - đã tìm được nhau trong rung cảm và yêu thương lan tỏa. Con xin vái biệt thầy. Mong rằng linh hồn thầy sẽ tiếp tục có một chuyến hành trình mới nhiều ý nghĩa.
Mình tổng hợp dưới đây một số thông tin về thầy Thích Nhất Hạnh gửi các độc giả nhé ^^
----
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Ông trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ.
Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách, trong đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh, với một số tác phẩm nổi bật như Đường xưa mây trắng, Phép lạ của sự tỉnh thức, Fear Sợ hãi, Hạnh phúc cầm tay, Phật trong ta...
Sau hơn 4 thập niên rời xa quê hương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lần đầu về Việt Nam vào năm 2005, tiếp đó trong các năm 2007 và 2008.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết tâm thư gửi đến các chư tăng, nói rõ ý nguyện sau khi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Ông dặn các đệ tử của mình: "Nếu một ngày thầy mất, đừng xây tháp mộ gì cho thầy. Tốn kém tiền của. Tốn đất của dân. Dân mình còn nghèo lắm. Hãy hỏa táng thầy. Tro cốt thầy, hãy chia đều cho các Thiền viện của Làng Mai trên khắp thế giới rồi rải trên những con đường mà hàng ngày các con đi thiền hành. Làm như thế, ngày ngày, thầy và các con vẫn đi thiền hành chung".
Gần cả cuộc đời dành cho nghiên cứu và truyền bá Phật pháp, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đúc kết ra triết lý sống, thể hiện trong những câu nói giàu tính suy tưởng và chiêm nghiệm, in đậm trong tâm trí của nhiều người:
🌱 1. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.
🌱 2. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.
🌱 3. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn.
🌱 4. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.
🌱 5. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta.
🌱 6. "Không ai có thể trao cho ta tự do. Ta phải tự mình nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hàng ngày".
"Con người luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Với nỗi sợ hãi về những điều bất định, họ chọn chịu đau khổ trong những thứ quen thuộc".
"Giác ngộ luôn luôn hiện hữu. Sự giác ngộ nhỏ bé sẽ mang tới giác ngộ lớn lao. Nếu bạn hít thở và nhận ra rằng mình vẫn đang sống, đó là lúc bạn chạm tay vào điều kỳ diệu của việc được sống. Đó cũng là một loại giác ngộ".
"Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ".
"Cuộc sống chỉ hiện hữu ở thực tại. Đó là lý do mà chúng ta nên đi theo cách mà mỗi bước đều mang ta đến thực tại".
🌱 7. "Nếu kẹt vào những buồn giận trong hiện tại hay nuối tiếc về quá khứ, hoặc lo lắng về tương lai thì ta không thực sự có sự tự do để thưởng thức những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ngay bây giờ và ở đây."
🌱 8. "Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất, nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt địa cầu quý giá, đẹp đẽ này. Thiên sư Lâm Tế đã dạy: “Phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên mặt đất”. Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh phúc của tôi, dù đi tại những nơi đông người như phi trường hay ga xe lửa. Đi như thế, mỗi bước chân hôn lên mặt đất mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm them. Chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời."
🌱 9. "Hòa bình không phải là một phương tiện. Hòa bình phải được thể hiện ngay trong từng bước chân an lạc, thảnh thơi. Chỉ cần chúng ta quyết tâm là chúng ta làm được điều đó. Chúng ta không cần phải đợi tới ngày mai. Chúng ta chỉ cần buông thư và mỉm cười là chúng ta có thể bắt đầu tất cả những gì chúng ta mong muốn trong giờ phút hiện tại."
🌱 10. "Có những lúc bạn sống như trong một giấc mơ, bạn bị lôi kéo về quá khứ, về tương lai, bạn bị ràng buộc bởi những đau khổ, hờn giận, thắc mắc, sợ hãi. Trong hiện tại, giải thoát tức là vượt ra khỏi những trạng thái ấy để sống tỉnh táo, vui tươi, an nhiên và tịnh lạc. Sống như vậy mới là đang sống. Sống như vậy, bạn sẽ là nguồn vui cho những người thân thuộc và cho những kẻ sống bên cạnh bạn cũng như xung quanh bạn. "
137 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Tumblr media
Tôi cảm thấy cô ấy đặc biệt thích nhắc lại chuyện cũ, chuyện đã qua từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần tức giận cô ấy đều sẽ lôi hết những chuyện đó ra mà nói lại lần nữa.
Bình thường em không muốn nhắc đến là do sợ anh cảm thấy em lòng dạ hẹp hòi. Những uất ức đó cứ vậy mà tích lũy trong lòng. Thế nhưng lần nào anh cũng mắc cùng một sai lầm giống nhau. Cho nên mỗi lần em bùng nổ không phải chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, mà là vì anh vẫn mãi không chịu thay đổi.
Blue dịch
351 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Thật ra anh không biết, lúc anh cho em một viên kẹo, cũng có người bằng lòng cho em bánh ngọt, nhưng mà em không cần. Em không hối hận vì mình không cần bánh ngọt, điều em hối hận chính là cứ nghĩ viên kẹo đó sẽ mãi ngọt như lúc ban đầu.
Blue dịch
348 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Tumblr media
“Lí do mà hai người yêu nhau không thể ở bên nhau có lẽ là vì, anh ấy cảm thấy rất mệt, bạn lại chỉ thấy uất ức. Vốn dĩ chuyện này có thể dùng một cái ôm để giải quyết, thế nhưng lại biến thành anh ấy cho rằng bạn không hiểu chuyện, còn bạn thì cảm thấy anh ta không hề yêu bạn. Cuối cùng giữa hai người chỉ còn sự trầm mặc, trái tim bạn cũng nguội lạnh, nói chẳng nên lời.
Hối tiếc lắm, đúng không?”
Blue dịch
476 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
“接纳,是最好的温柔。无论是接纳一个人的出现,还是接纳一个人的从此不见。”
Chấp nhận là sự dịu dàng tốt nhất. Cho dù đó là chấp nhận sự xuất hiện của một người, hay là chấp nhận sự biến mất của một người.
Tumblr media
386 notes · View notes
littlebunny25xo · 3 years ago
Text
Tumblr media
Giống như có một câu nói: Tôi có thể nhẫn nhịn không đi tìm em, nhưng tôi không có cách nào kiềm chế để không hồi âm cho em mỗi khi em tìm tới tôi.
- Em Hiểu Chuyện Như Thế Có Thấy Mệt Không? | Celia Nguyễn dịch
953 notes · View notes