Text
Mình mệt mỏi quá, đồng thời mình cũng hết từ ngữ để có thể tự động viên được mình nữa rồi!
Mình chẳng biết nên cố lên vì cái gì nữa, hoàn toàn không có tương lai, mình bây giờ chỉ cố sống vì không thể chết được mà thôi.
Sắp đi làm lại ở một công ty mới, lại nghĩ về lý do mình nghỉ việc tại công ty cũ mà thấy hoang mang. Tự nhiên không muốn đi làm chút nào. Nhưng con người thì sao có thể cứ ở nhà miết vậy được chứ, chỉ trừ người sắp chết mà thôi. Mình cũng muốn là người sắp chết.
Giá như chỉ cần suy nghĩ hết muốn sống là trái tim tự ngừng đập thì hay biết mấy. Nếu là vậy thì mình chết lâu rồi.
Cơ mà hiện giờ mình có đang sống hay không?
3 notes
·
View notes
Text
Mình chẳng biết mình muốn cái gì cả, thành ra khi thấy một ai đó có cái gì đó, dù là công việc, tài sản, hoặc kiến thức, mình đều ghen tị và muốn được như vậy. Nhưng khi mình có được thì lại vẫn không thấy thoả mãn. Luôn luôn thấy thiếu và trống rỗng.
Áp lực đồng trang lứa, áp lực chênh trang lứa, áp lực xã hội, ... tất cả cũng chỉ đều là áp lực do bản thân mình tạo ra. Nhưng biết sao không? Mình không thể thoát được khỏi nó.
Mình mất vài năm để nhặt nhạnh, mình không thông minh hay tài giỏi, và như một điều hiển nhiên, mình không đạt được bất kỳ một điều gì cả, không một cái gì hết.
Mình muốn ngồi im trên một đồng cỏ, sau đó tự nhiên thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
2 notes
·
View notes
Text
Cuộc sống này vội vàng quá, chỉ mới chớp mắt một cái thôi mọi thứ đều thay đổi. Mình cảm tưởng như mình bị bỏ lại trên một vùng đất lạ lẫm và hoang hoải.
1 note
·
View note
Text
Chỉ muốn hét lên rằng: "T ơi, cậu có thể cứu tớ một lần nữa được không?", nhưng không có gì được phát ra, mà dù cho có phát ra cũng sẽ biến mất nhanh chóng vào trong thing không.
Mình kiểu gì cũng sẽ chỉ có một mình trên cuộc đời này mà thôi, nên có thể cho mình tìm được nơi mình sẽ chết có được không?
Cứ việc xóa tên mình khỏi danh sách thừa kế hoặc dòng họ.
Sống sao mà dài và dai dẳng đến như vậy!
Làm ơn!
Cuộc sống này hết đi mà.
3 notes
·
View notes
Text
I hope that will to be enought for me
“No, I’m not ok. But I haven’t been ok since I was 11, maybe 12. I am still here though. I’m still breathing. For me, sometimes, that will have to be enough.”
— Clementine von Radics
16K notes
·
View notes
Text
I didn’t want to wake up. I was having a much better time asleep. And that’s really sad. It was almost like a reverse nightmare, like when you wake up from a nightmare you’re so relieved. I woke up into a nightmare.
0 notes
Text
Mình đã từng có một ngày tồi tệ.
Mọi chuyện lúc bình thường sẽ luôn luôn yên bình với một chút nắng nhẹ, nhưng, chỉ cần một cú thúc nhẹ, chỉ cần nhẹ thôi, là một đợt thác lũ những điều tồi tệ sẽ ập tới, cùng một lúc. Với những ngày như thế thì mình có thể làm gì chứ?
Chẳng làm được gì cả!
Chỉ việc kiên nhẫn thôi, để từng đợt sóng tồi tệ ấy dẫm đạp và trôi ngang cơ thể và tâm trí của mình. Không thể trốn tránh. Buộc phải đối đầu mà thôi.
Hôm nay không phải những ngày tồi tệ đó.
Hôm nay không tốt, nhưng cũng không có gì để nói nó tồi tệ cả.
Mình đã được xác định là nghỉ việc rồi.
Mình cũng không biết như thế là tốt hay tệ nữa, nhưng, biết không, tâm trí mình lại vô cùng thảnh th��i.
Giống như một viên đá đã luôn đặt trước ngực mình đột nhiên biến thành một viên sỏi nhỏ.
Không biết nữa.
Không cần biết điều gì sẽ xảy ra.
Mình chỉ còn biết đi tiếp thôi.
0 notes
Text
When I young, I becomes writer because nobody listen me. And now I becomes silence because nobody read me. Then I becomes nothing because I have nothing.
0 notes
Text
Mình không còn tìm được động lực để đứng dậy được nữa rồi.
Dù chỉ là lời dối trá.
0 notes
Text
Mình dự định sẽ xóa cái này khi mọi nỗi buồn trong mình với bớt.
Nhưng mà bao nhiều năm đã trôi qua rồi, mình còn không thể biết được?
Mình quên mất rồi.
Có lẽ chỉ đến khi mình chết thì mới có được sự giải thoát.
Hi vọng Tumblr sẽ bị chết sau khi mà mình chết, để chí ít mình vẫn còn một nơi để níu kéo cuối cùng.
Mình tuyệt vọng.
0 notes
Text
Tự nhiên mình muốn khóc quá, chẳng vì lí do gì cả.
Mình mệt mỏi khi sống trên cái thế giới này.
Nỗi đau, nỗi buồn dường như không bao giờ kết thúc, nó cứ dai dẳng và vĩnh cửu.
Mỗi ngày nó cứ chọt một chút, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại.
Đến bao giờ cuộc sống này mới chấm dứt vậy.
Nó dài quá, dài quá dài.
1 note
·
View note
Text
Tại sao trong túi lúc nào cũng có kẹo?
Tại thế gian này đắng lắm, bù cho họ một chút ngọt ngào cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?
44 notes
·
View notes
Text
Chỉ có tumblr là nơi duy nhất cho mình ẩn náu.
Khi ở bất cứ nơi nào khác mình đều thấy lạc lõng. Người ta cười, người ta nói và mình cũng bắt chước y vậy, nhưng không ai đáp lại.
Mình cầu cứu cũng chỉ mất hút trong thinh lặng.
Thà ở một mình nơi đây còn hơn.
Vĩnh viễn cô đơn.
1 note
·
View note
Text
The years between twenty and thirty are the hardest, psychologically. It’s then you realize this is make or break, you no longer have the excuse of youth, and it is time to become an adult.
And when the clock turns 30 years, we will realize how much we have failed in our lives. Extremely ashamed of myself.
0 notes