"Even angels have their wicked schemes.." So.. We just a human. A little human ! Don't need to rude with yourself :)
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
KIỂM SOÁT CẢM XÚC BẢN THÂN
Bài học khó gần nhất cuộc đời!
Hôm nay mình thấy stt của chị đồng nghiệp cũ. Thấy mọi người comment trêu nhau mà thấy.. tiếc quá. Hồi còn đi làm mình không cố gắng 100% những gì mình có. Kết quả là mình ra đi khi trong lòng vẫn canh cánh rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm, chưa là một thành viên hết mình, chưa xứng đáng với những gì mọi người giúp đỡ mình. Do là hồi ấy mình không biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Việc không biết kiểm soát/giải tỏa/ôn hòa cảm xúc của bản thân đã khiến mình nhiều lần hối hận. Điển hình như việc: mình tự biến bản thân thành một đứa khó hiểu/khó ở/khó chiều/vô trách nhiệm với mọi người, với công việc. Đến bây giờ mình cũng chưa hoàn toàn học được cách kiểm soát cảm xúc bản thân . Nhưng mình biết cách trung hòa để mình không quá tải.
Nếu cậu cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy, hi vọng bài viết này giúp ích cho cậu!
Giống như một cái nồi gang, cứ hễ "sôi" là phải sùng sùng khói lửa, phải phun trào tóe loe. Và nồi gang thì không có cái lỗ thoát hơi đâu, các cậu biết rồi đấy. Mình đoán cũng chính vì việc ấy mà có một thời gian mình bị trầm cảm. Mức độ nặng nhẹ thế nào thì mình không rõ, vì mình không có đi khám bác sĩ. Nhưng mình biết chắc nó không phải dạng "trầm cảm mồm" và mình đã rất chật vật với nó.
Tên "trầm cảm" đến vào một ngày Hanoi xám xịt. Mình không rõ là nó có ở đấy từ bao giờ nữa. Chỉ biết một ngày thức dậy, mình như bị rút cạn năng lượng sống. Lần đầu tiên trong đời mình chán nản cực độ. Nhưng mình chỉ nghĩ là do thời tiết + một chút tâm trạng nên mới vậy thôi.
Thế nhưng KHÔNG! Những ngày sau đó mọi thứ tồi tệ đi rất nhiều. Tình trạng "thiếu sức sống" kéo dài hàng ngày, hàng tuần. Mình thậm chí không thể làm nổi những việc đơn giản như: đánh răng rửa mặt, ăn, uống.. chứ đừng nói đến việc đi đâu đó. Thêm phần tệ hơn, lúc ấy mình vừa có việc làm đầu đời. Cảm giác không hoàn thành trách nhiệm khiến mình càng dày vò bản thân hơn nữa. Và việc duy nhất mình có thể làm đó là nằm trên giường và khóc!
Hmm.. Mình khóc nhiều đến nỗi, cái dạo mình còn ở Hanoi và hay lê la ăn trực đám bạn, chúng nó ngồi ăn cơm mà không cần canh nữa vì nước mắt của mình đủ để chan cơm rồi. Mình ngồi khóc ở xó nhà mà chúng nó đi ra đi vào, đứng ngồi không yên nhưng không đứa nào biết phải làm gì cho/với mình. Động vào mình mà không đúng kiểu là mình còn thảm thiết hơn thế.
Mình thử đủ mọi cách để kéo bản thân ra khỏi cơn tồi tệ.
Hút thuốc - điều mình cực cực cực cực x 1 tỷ lần ghét trên cuộc đời
Thử các loại chất kích thích - "so" lãng xẹt
Bia rượu thì không phải nói - mình tã đến mức thằng Việt nó đứng chưởi mình mà mình cứ cười hềnh hệch, vì say.
Bấu víu vào các mối quan hệ hằm bà lằng.
Ờ! Các cậu cũng đoán được rồi đấy. Mình không thể thoát được việc tồi tệ bằng cách làm những thứ tồi tệ bằng hoặc hơn như thế.
Và mình bắt đầu sốc lại bản thân. Cố gắng sống tử tế!
Việc đầu tiên là ăn uống. Mình bỏ trà sữa, chuyển sang ăn nhiều rau quả salad. Ăn ít cũng được. Nhưng cố gắng không bỏ bữa. Việc này thật sự khá hiệu quả. Vì dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn mới có sức mà "muốn chết", đúng không nào? :))
Việc thứ hai, dẹp ngay mấy hoạt động không lành mạnh. Thay vì rượu chè be bét, mình chuyển sang Café, đọc sách và nghe nhạc. Âm nhạc rất có tác dụng trong trị liệu. Hồi ấy mình lựa chọn những bản nhạc chill. Nghe vừa đậm chất "pha quế" mà lại vừa quên hết sự đời. Sách thì mình lựa chọn những cuốn thiên về tâm lý. Vì mình muốn tìm ra cách chữa trị cho bản thân. Mình đã đúng khi đọc đến quyển "ĂN - CẦU NGUYỆN VÀ YÊU".
Việc thứ ba, luôn giữ môi trường sống sạch sẽ. Trước khi rơi vào cơn trầm cảm, một trong những cách relax siêu mạnh của mình đó là: Nấu một bữa ăn ngon - dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ - tắm rửa và bôi 1001 thứ thơm tho lên người - lên giường nghe nhạc hoặc chat chit. Chẳng cần đi đâu, mua gì mà cảm giác nhẹ nhõm thư thái vẫn ngập tràn. Sau một thời gian toxic, mình mới (lại) nhận ra tầm quan trọng của việc trong một căn nhà/phòng sạch sẽ.
Việc thứ tư, luôn chỉn chu với bản thân. Mình không thích trang điểm, đầu tóc, móng tay móng chân. Nhưng mình cực thích quần áo! Những ngày ấy các cậu sẽ luôn thấy mình như này: Mặc váy vóc quần áo thật tươm tất. Mix and match túi, giày phù hợp. Thậm chí là đội cả mũ xinh xinh. Rồi vác sách, tai nghe ... sang quán Café cạnh nhà để đọc mấy tiếng đồng hồ :)))) Không cần biết làm gì nhanh hay chóng, đi đâu ngắn hay dài, hãy cứ mặc lên mình bộ đồ xinh xẻo nhất. Thế là mình lại yêu mình, yêu đời thêm vài phần.
Trong gần 1 năm với đủ thứ u ám quanh người, có lúc mình tưởng như mình sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa. Có những người không hiểu sao hồi ấy mình cứ muốn chết. Mình từng khóc nức nở ở ven đường, bám lấy tay Má Hồng và cầu xin cậu ấy cứu mình vì mình không muốn chết. Nhưng những thứ đeo bám mình lúc ấy quá nặng nề và khổ sở khiến cho cái chết bỗng dưng trở thành một lựa chọn dễ dàng và nhẹ nhàng hơn cả.
Mạnh mẽ, hay yếu đuối cũng được. Hãy cứ giữ vững ý chí rằng: CẬU PHẢI SỐNG! Bởi cậu à, giông bão nào rồi cũng sẽ tan. Dù cậu có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó mặt trời sẽ lại tỏa nắng ấm.
Với mình thì đó là ngày mình biết mình có em Café!
0 notes
Text
Nhiều hơn một nỗi nhớ. Đó là sự hoài niệm.
Thi thoảng tôi vẫn tự đưa mình trở về những ngày xưa cũ, khi bắt gặp một điệu gì đó.
Ví dụ như hôm nay. Dòng cảm xúc bất chợt khiến tôi nhớ về Danang hôm ấy. Khi tôi và những người bạn game - chúng tôi, ba đứa, nếu nói thật ra thì chẳng thân thiết gì cho cam, quây quần bên chiếc lều cạnh biển.
Tôi báo cho Tiến trước chỉ khoảng 1,2 ngày. Rằng: Tôi sẽ vào Danang chơi mấy hôm đấy!
Hồi lơ phơ ấy thích thật. Trong túi cứ có nhiều hơn 1 triệu là lại thơ thẩn đầu óc nghĩ xem có chuyện gì buồn không để.. đi. Cơ mà lần ấy có chuyện buồn thật. Buồn vì vừa bị đá đít (một cách gián tiếp) khỏi công việc đầu đời. Kể ra thì công ty ấy cũng nhiều điều không được đúng điệu lắm, điều này thì sau lớn hơn tôi mới biết. Nhưng dù sao hồi ấy, việc bị đuổi cũng khiến con bé sinh viên ngờ nghệch như tôi vỡ nhiều giấc mộng. Cùng với việc anh người yêu đột nhiên quay 360 độ sau hai năm mặn nồng khiến tôi càng thêm chao đảo. Cũng thật may là bị đuổi việc nên tôi có trong túi hai triệu tiền “xăng xe” cho một tháng đi làm. Vét sạch túi thêm được gần một triệu nữa. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là Danang. Thế là tôi đặt vé xe trong ngày, nhắn tin cho Tiến, gói gém mấy bộ quần áo vào Khủng long Hồng rồi ngồi đếm thời gian.
Tôi và Tiến quen nhau qua game. Thực ra tôi quen Thủy trước. Tiến là bạn thân của Thủy. Chúng tôi chơi chung vài trận. Sau đó Tiến trở thành “bà tám” của tôi từ lúc nào không biết. Cách đấy hơn một năm, tôi cũng “liều mình” tiến thân vào Đà thành. Vừa đi du hí, vừa để gặp các bạn. Với tôi, việc có những người bạn ảo thành bạn thật khá thú vị. Và lần này thì chẳng có lý do gì để tôi phải sợ Tiến nữa. Dù tôi vẫn đi một mình. Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi là công việc đánh cắp suy nghĩ tốt nhất. Nhờ nó mà tôi gần như quên khuấy các sự việc làm tôi buồn. Chỉ có nỗi buồn là vẫn còn đó. Bởi nó mờ ảo, nó ám ảnh, nó đặc quyện như không khí. Nên nó chỉ có thể loãng ra đôi chút thôi. Nhưng dù sao thế cũng ổn rồi.
Chiếc xe khách lăn bánh lúc 5h. Hanoi vẫn đặc kịt người, xe và khói. Tôi để lại sự ồn ã đặc sệt ấy và bước lên xe. Gần 20 tiếng trên xe không phải vấn đề với tôi. Đây không phải lần đầu tôi đi xe giường nằm xa thế. Dù là không đọc được sách hay xem điện thoại trên xe nhưng tôi vẫn biết cách để khiến 20 tiếng ấy không nhàm chán. Tôi dành một nửa thời gian để ngủ. Nửa còn lại tôi ngắm đường xá, khi trời sáng hoặc khi có đèn. Cảm giác lướt qua mọi thứ như tua nhanh cuốn phim cũng khá thú vị. Cậu có tin không? Thứ để tôi đo khoảng cách không phải là những cột chỉ đường, mà là những ngôi nhà. Tôi thích những ngôi nhà nhỏ bé nhiều màu sắc. Và chỉ khi nhìn thấy màu hồng, xanh, thậm chí là cả màu tím trên dải đường mặt phố, là khi tôi biết mình đã xa xa Hanoi lắm rồi. Người Hanoi nói riêng và người miền Bắc nói chung nhiều khi sợ lời ra tiếng vào quá nên mọi thứ đều luôn cố gắng phải thật nền nã, phải thật “không khác người”. Nên những ngôi nhà ở Hanoi chán òm! Với tôi là vậy. Chúng chỉ toàn những gam màu trầm, trung tính. Nhưng ở đây con người chân thật dễ mến. Họ yêu màu hồng, họ muốn ngôi nhà của họ màu hồng, thế là họ sơn màu hồng. Không phải hồng phơn phớt. Hồng.. hẳn là màu hồng luôn. Hồng son rỗi. Hồng đậm đà. Hồng như màu son cậu hay mix với những bộ đồ neon nổi bật. Hồng như vậy đấy!
Tiến không đón tôi ở bến xe như lần trước. Danang với tôi cũng không còn quá xa lạ. Nếu các bạn dành cả thanh xuân để đi Dalat thì tôi chỉ hở ra là đi Danang. Thế nên tôi tự bắt xe về homestay. Home ấy cũng của một bà chị tôi quen đợt vô Danang lần trước. Bà chị thẳng tính. Dễ thương. Đôi khi hơi “chó điên”. Nhưng mọi thứ của bả đều rất chân tình. Tôi quý cái nết ấy của bả. Cả của những con người dễ mến nơi Đà thành này. Tôi tự chơi loanh quanh một mình trong ngày đầu tiên. Đi ăn những món lạ. Đi ăn những món quen. Tất cả những gì tôi làm là ăn, thở và nhìn. Hoặc nói văn hoa hơn là: Tôi chỉ thưởng thức những món ẩm thực đường phố bình dị, tận hưởng hương vị của sự bình yên và ngắm nhìn dòng chảy êm ả của một cuộc sống an bình.
Tiến và Trọng đón tôi vào buổi tối thứ 2 tôi ở Danang. Hai đứa đã lên kế hoạch đưa tôi đi cắm trại ngoài biển. Tâm trạng của tôi khi biết tin ấy, thành thực mà nói, không hề hoa mỹ, là: SƯỚNG PHÁT ĐIÊN! Tôi là một đứa cuồng việc ăn bờ ngủ bụi. Mà lại được ngủ ngoài biển nữa thì đúng là sung sướng thật sự. Tôi yêu biển lắm lắm. Tôi nhảy phắt lên xe Tiến. Đội mũ Tiến đưa. Miệng không ngừng líu lo. Cứ như thể tôi chưa từng buồn bao giờ. Việc đầu tiên gặp lại đó là chọc Tiến. Tôi cực khoái chọc Tiến. Vì trên mạng nó nói cực lắm. Chém gió ầm ầm. Trêu tôi cũng thường xuyên. Thế nhưng ngoài đời Tiến hiền lắm. Hiền cực kì luôn ấy. Lần đầu tiên đón tôi, tôi gọi điện Tiến còn tắt máy. Một lúc sau mới dám gọi lại cho tôi. Vừa nghe tiếng đã thấy đi kèm một rổ ngượng ngùng. Thế nên tôi khoái chọc Tiến lắm. Lần này thì đỡ hơn. Nhưng Tiến vẫn hiền với tôi như thế. Nên là tôi vẫn chọc Tiến dữ lắm. Chừng nào Tiến bớt hiền với tôi hơn chắc tôi mới chán chọc Tiến.Tôi cứ thao thao kể lại chuyện cũ. Nào là lần đầu gặp như thế nào. Tụi tôi đi ăn bún mắm ra sao. Thằng Duy cực ghét bún mắm mà vẫn ráng đưa tôi đi ăn. Rồi trưa nắng trờ nắng trật, cả lũ vật đèo tôi ra biển. Cả biển mênh mông có mỗi tôi bé xíu. Mặc bộ đồ đen, trông càng nhỏ dữ. Ba đứa chúng nó núp sau bóng râm tí tẹo của cái cờ. Đầu đội balo Khủng long hồng của tôi. Hôm nay tôi vẫn mang Khủng long hồng ấy. Tiến mang nó phía trước xe để tôi khỏi nặng vai. Tôi cứ mải luyên thuyên mà không biết trời đã buông màn đêm từ lúc nào.
Xe vẫn chạy. Tôi không rõ có phải đường đèo không. Chỉ biết nó uốn lượn cực nhiều. Đèn đường thưa thớt. Thi thoảng gặp xe to, chúng tôi phải tấp sát lề để nhường đường. Và trong một chốc lát, tôi bỗng nhìn lên bầu trời. Ô kìa! Hóa ra khi không có ánh điện thành phố mọi thứ đẹp đến vậy sao. Hàng nghìn ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tôi không nhớ có trăng không. Nhưng sao thì có thật nhiều. Giống như chiếc váy kim tuyến xinh xắn tôi thích mà ngần ngại mãi chưa mua. Hay là chiếc váy ấy được dệt bởi bầu trời đêm nay? Nếu thế chắc chắn khi về Hanoi tôi sẽ mua nó. Để mỗi lần diện tôi sẽ nhớ bầu trời hôm nay. Bao la. Bát ngát. Nhưng không hề cô độc. Tôi tựa vào lưng Tiến. Bỏ tay vào túi áo cậu và ngừng chuyên trò. Hình như Tiến cũng đoán được sự mê hoặc của bầu trời kia với tôi nên cậu cũng im lặng. Gió ào ạt bên tai. Tiến gầy. Gầy lắm. So với màn đêm này cậu trông bé nhỏ biết bao. Cả tôi cũng thế. Không biết phía trên những vì sao có thấy chúng tôi đang lướt đi thật nhanh, len mình vào không gian đặc những không quánh? Không biết từ trên ấy nhìn xuống chúng tôi có giống như những vì sao nhấp nhanh? Chỉ biết rằng, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không cô độc, dù là trong đêm tối.
0 notes
Text
The very first days in the darkness.
Tôi không thích chụp ảnh nhiều như nghe nhạc.
Tôi đã bỏ qua bộ kỉ yếu đại học - thứ mà người ta bảo thanh xuân nhất định PHẢI CÓ. Tôi cũng suýt định bỏ qua luôn bộ ảnh cưới nếu như không có sự can thiệp của vô vàn người thân, trong đó có chồng tôi. Với tôi thì những bức ảnh ấy không có nhiều ý nghĩa như một giai điệu. Hoặc vì tôi quá cầu toàn đến mức luôn đặt những chuẩn mực quá cao cho các bộ ảnh để rồi khi nhận được chúng thì sự thất vọng luôn nhiều hơn tất cả những yếu tố khác gộp lại.
Một bài hát thì khác.
Nó có thể đưa tôi ngay lập tức trở về một mảng kí ức nào đó. Chúng giống như những tấm vé du hành ngược thời gian mà tôi sở hữu vô vàn voucher free để có thể trở về bất cứ lúc nào tôi muốn. Ví dụ như hôm nay, khi tôi muốn bắt tay vào dự định mà tôi đã gác xó khá lâu, tôi cần lục lại tâm trí về những ngày xưa cũ, tôi tìm lại những bài hát ngày ấy. Thật bất ngờ. Những cảm xúc tôi tưởng đã rơi mất lúc tôi đang quay cuồng với đời thì chúng vẫn còn vẹn nguyên. Chúng vẫn ở đó. Trong quán Cafe, bên cạnh cuốn sách gấp dở được đánh dấu bằng tâm trạng ngổn ngang.
Và thế là.. vèooo! Tôi trở về những ngày tháng cách đây gần một năm. Nơi mọi thứ bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Thực ra tôi không biết chúng bắt đầu chính xác từ bao giờ. Mọi thứ cứ âm ỉ nhen nhóm trong hằng ngày của tôi. Có lẽ là khoản sau khi tôi kết thúc học kì 1 năm 4 đại học và bắt đầu bị ném ra ngoài. Trước đó tôi đã luôn lờ mờ về một nỗi cô đơn. Một nỗi cô đơn không quá sâu thẳm những chúng vẫn luôn ám lấy tâm trí tôi như vệt khói xám trong những buổi chiều ảm đạm. Tôi cũng nhớ nhiều hơn 2 lần tôi nói với anh bạn rằng tôi nghĩ mình cần đến bác sĩ tâm lý. Bởi gã cô đơn này bất thường hơn những gì tôi đã từng gặp hoặc chí ít là bất thường hơn nỗi cô đơn của những cô bạn bằng tuổi tôi. Rồi cho đến khi tôi có công việc đầu đời tưởng như là thứ tôi mơ ước nhưng hóa ra đó chỉ là vỏ bọc. Rồi kế hoạch đã được sắp xếp hoàn hảo của tôi bị đổ vỡ trong phút chốc chỉ vì một điều hết sức vớ vẩn. Rồi Khủng Long - bạn trai lúc ấy của tôi bỗng dưng xa tôi 2000 cây số vì sự nghiệp... Tôi đoán nhiều cái “rồi” ấy đã quật ngã tôi khỏi guồng quay hối hả mà tôi đang dốc toàn tâm toàn sức để đuổi bắt. Đấy chính là lúc nỗi cô đơn đẩy lên đỉnh điểm và tôi nhận ra mình bị vỡ hoàn toàn.
Thời điểm ấy tôi cũng chưa biết chính xác vấn đề của mình. Tôi chỉ cảm nhận được nỗi buồn ngày càng lớn, đến mức chúng choán lấy tâm trí tôi hầu như cả ngày lẫn đêm. Tôi bắt đầu chật vật để làm những việc nhỏ xíu. Có những ngày, ngay cả việc thức dậy hoặc kiếm thứ gì đó để ăn cũng là những việc gần như K H Ô N G T H Ể với tôi. Toàn hoàn toàn mất đi nguồn năng lượng vốn có. Nếu như trước đây để miêu tả bản thân tôi có thể dùng từ “tràn đầy năng lượng” thì giờ mọi thứ đã xoay chuyển 180 độ. Nỗi buồn ấy không đến một mình. Nó rủ thêm vài “người bạn” nữa. Đó là: Tuyệt vọng, Dày vò, Dằn vặt, Cô đơn. Và cứ thế hằng ngày tôi đèo từng ấy kẻ dỗi việc trên vai. Chúng cản trở mọi công việc của tôi. Cho đến một ngày quá sức, tôi bật khóc và kêu cứu.
Người đầu tiên tôi kêu cứu đó là bạn trai tôi. Nhưng thay vì nhận ra những điều khác thường thì bạn ấy khá thờ ơ với nó. Suốt một thời gian dài sau đó tôi luôn tự hỏi: sao bạn ấy không để ý đến tôi dù chỉ một chút? Rõ ràng tôi đã rất cần bạn ấy mà? Nhưng sau đó tôi nhận ra, có một số người, họ không yêu ai hơn ngoài chính bản thân họ. Mọi vấn đề của người họ yêu, bằng cách nào đó, không bao giờ quan trọng hơn vấn đề của họ để họ mảy may bỏ ra chút thời gian cho người ấy. Điều họ cần là hãy đến bên họ những lúc bạn vững chắc nhất và quan trọng hơn hết là đừng làm phiền công việc của họ. Tôi cố sức để nhặt nhạnh lại mối tình hai năm đã rơi rớt gần hết theo chuyến bay từ Hanoi vào Saigon. Nhưng tôi không thể! Vậy là điểm tựa tôi tưởng như vững chắc nhất đã tan biến một cách nhạt nhòa như vậy. Để lại cho tôi hàng tá nước mắt, sự bâng quơ và đặc biệt là mất phương hướng.
------------------------------------------------------------------------------------
Phụp!
Cả thế giới bỗng nhiên mất điện. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối dày đặc. Nặng nề và Hoảng sợ. Tôi mò mẫm lần bước trong tấm rèn đen trùm kín ấy. Không hề biết rằng, ngoài kia mọi thứ vẫn tươi sáng, chỉ có tôi đã bị bắt cóc, bỏ vào trong chiếc hộp đen kín mít mờ mịt. Tôi cứ vừa lần bước vừa khóc. Không thể tưởng tượng được những ngày ấy tôi khóc nhiều thế nào. Có lẽ bằng tất cả 20 năm trong đời tôi gộp lại. Thứ đầu tiên, à không, người đầu tiên tôi va phải là cậu ấy. Một cảm giác vừa quen vừa lạ. Vừa đủ quen để tôi được giãi bày. Vừa đủ lạ để tôi có thể một bước ngoảnh đi. Chúng tôi kẻ cần hơi ấm, kẻ cần chỗ nghỉ chân tạm thời. Cứ thể quấn lấy nhau, theo bản năng. Đó cũng là thời điểm tôi rơi thêm một nấc xuống đáy vực sâu.
Tấm màn đen rớt xuống tôi qua đột ngột khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi quay cuồng vật lộn với cảm xúc của bản thân - thứ mà tôi từng miêu tả giống như những sợi thép gai cuốn quanh tôi. Tôi càng dãy dụa, chúng càng siết chặt vào tôi. Đau và sâu hoắm. Tôi ước ao biết bao tôi có thể biết điều gì đã mang chúng đến đây. Để tôi có thể đuổi chúng đi và lấy lại ánh nắng ấm. Nhưng có những việc tuyệt nhiên không thể vội vã. Càng vội vã định nghĩa chúng, tôi càng chọn nhầm tên. Kết quả là tôi lầm tưởng thứ tôi có với cậu ấy là tình yêu..
0 notes
Text
Pick yourself up once more !
Tôi tự hỏi có bao giờ Nunu cảm thấy mình vô dụng không? Em chỉ là một em bé giữa chiến trường đầy rẫy những huyền thoại. Trong trận chiến ấy, em sẽ làm gì để chống chọi với những con quái vật kia?
Rồi tôi nhận ra, em có hai nguồn sức mạnh.
1. Tình yêu và niềm tin.
2. Sự chân thành và nồng cháy đến từ chính trái tim ngây dại nhiệt thành của em.
Điều số một giúp em đủ can đảm để đi tìm con quái vật Tuyết từng nuốt chửng cả ngàn chiến binh dũng mãnh của bộ tộc Băng.
Còn điều số hai giúp em thuần hóa được người tuyết ấy trở thành Willlump - người bạn thân thiết sẽ cùng em rong ruổi khắp nơi.
Trên con đường đến với mục đích – là tìm lại mẹ Kaya, em cũng vô tình đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của mình. Và có vẻ như em chẳng mảy may để ý rằng mình được ban cho một năng lực mà bao kẻ thèm khát. Em chỉ vui vì có người bạn thân Willump. Em chỉ quyết tâm sẽ tìm được mẹ bằng mọi giá.
Chỉ vậy thôi !
0 notes
Text
Keep smiling with little things.
Em tin những thứ vĩ đại bắt nguồn từ những điều nhỏ bé nhất!
Em luôn tự chất vất bản thân về một giấc mơ. Rằng, mình có lười biếng, ngu ngốc và muốn trốn tránh không khi mới 22 mà đã muốn một cuộc sống bình dị cỏ cây hoa lá?
Rồi sáng nay em tự có câu trả lời cho chính mình. Nếu đó là giấc mơ của em, em hẳn là một em bé dũng cảm. Bởi em dám đi ngược với dòng chảy để tìm về bình yên, giản dị và tiếng cười. Khi các bạn lo sợ thất nghiệp và lao mình theo cơm áo gạo tiền thì em lại không. À, em cũng chẳng có ai nuôi đâu. Em cũng cần tiền để sống chứ. Nhưng điều em sợ hơn cả chết đói ấy là chết tinh thần. Nếu một ngày những giấc mơ không nhảy nhót trong đầu em. Chúng mệt nhoài và đói lả vì thiếu sự cuồng dại, em nghĩ khi ấy mình mới chết.
Hôm nay là buổi sáng thứ Hai xinh đẹp. Em thức dậy với hân hoan ngập tràn. Em ngắm mình trong gương và tự nhủ em bé trong gương thật xinh đẹp, thật can đảm và em bé ấy sẽ bắt được mọi giấc mơ mà em từng mơ, mọi niềm khao khát mà em từng cháy bỏng. Miễn là chừng nào em còn thức dậy với tình yêu ngập tràn như vậy. Tình yêu ấy là sức mạnh để em vượt qua mọi thứ. Giống như PT Barnum từng nghèo kiết xác với đôi giày hở mõm. Nhưng hàng triệu giấc mơ đã biến ông thành hiện thực. Những giấc mơ không phải thứ gì lấp lánh treo ở tít tận xa để chúng ta trèo với. Em nghĩ rằng giấc mơ là người bạn cháy bỏng, điên cuồng, nhiệt huyết nhất tồn tại trong trái tim ta. Và hằng ngày người bạn ấy thôi thúc chúng ta làm những điều chúng ta chưa từng thử, chưa từng dám.
Thế nên sáng nay thức dậy em đã bật một bài hát thật dễ thương. Xoay vòng theo những câu hát. Ngắm nhìn em và ô cửa đầy nắng. Nghĩ về những điều em có thể làm với trái tim rộn ràng nhất em có thể. Tưới nước và trò chuyện với ba bạn cây xinh xinh ở cửa sổ em. Các anh chị tin không, các bạn ấy có thể hiểu đấy. Một lát nữa em sẽ nấu thứ gì đó ngon lành cho bữa trưa rồi chọn một bộ váy thiệt hợp với hôm nay và đi theo đuổi niềm khao khát của em.
Nếu có một điều ước, em ước mình mãi mãi đủ nhiệt huyết để vui vẻ với những thứ nhỏ bé hằng ngày.
0 notes
Text
One month in Saigon
Tôi 22 tuổi, chưa trải qua quá nhiều thứ của cuộc đời để có thể dạy bảo ai. Đây chỉ là bài học nhỏ cho chính bản thân tôi sau khi vượt qua con quái vật của chính mình.
Trước khi bị đá đít khỏi trường đại học, tôi đã kịp để bản thân băn khoăn đủ thứ về cuộc đời. Một trong những băn khoăn điển hình từ thuở đó cho đến tận bây giờ đó là: CÔNG VIÊC và TIỀN BẠC. Tôi dành gần như trọn vẹn 4 năm sinh viên cho những điều đáng yêu. Dù bán công bán sức với giá 0 đồng nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán công việc ấy. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Thằng ôn con “thực tập” xuất hiện và sút vào mông tôi một phát. Nó quát tháo bắt tôi đôn đáo đi tìm việc. Nó bảo tôi rằng các bạn tôi đã đi làm từ năm 3 rồi đấy. Giờ ra trường là họ không phải cặp kè với con Thất nghiệp nữa rồi. Thế sao tôi vẫn ngồi đây nhởn nhơ để mà mong “sù sụ trong chiếc áo bông, đọc sách và chờ được gọi về ăn cơm”? Tôi hấp tấp vớ đại một công việc để cho gã im cái mồm lại. Kể ra thì công việc được - trả - lương đầu tiên của tôi cũng khá dễ thương. Nhưng mà hồi ấy tôi ốm yếu cả về thể chất, mu muội về tinh thần và đói kém về kinh nghiệm. Ba thứ kém cỏi ấy cộng thêm áp lực công việc đã thực sự quật ngã tôi. L���m cồm mãi tôi mới bò dậy được trong sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.
Cái tính bướng bỉnh chắc đánh chết tôi cũng không chừa. Đứng dậy một cái tôi lại hùng hục lao vào một đường đua khác. Bố mẹ ra sức ngăn cản, nhất là bố tôi. Bố muốn tôi nghỉ ngơi vài tháng trước khi bước vào cái guồng quay cuồng của xã hội. Các cậu cũng đoán được rồi đấy, tôi KHÔNG CHỊU! Tôi muốn thử sức bản thân mình nhiều thật nhiều. Vì tôi biết thời gian tự do trải nghiệm của một đứa con gái ở Việt Nam không dài lắm (hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy!). Thế rồi hôm qua tôi sẩy chân. Ngã sấp mặt! Và biết gì không? Chẳng ai ở cạnh để đỡ dậy. Tất nhiên rồi. Lựa chọn của tôi mà. Tôi đã bị cuốn theo quá nhanh và quá vội, đến mức tôi suýt quên mất mục tiêu ban đầu của mình.. Mấy tên khốn nạn từng bị tôi đuổi cút cách đây vài tháng đã thừa nước đục thả câu. Chúng nó kéo đến, mắc nhiếc, chửi rủa, khinh miệt với đủ thứ lý lẽ. Rằng: tôi quá kém cỏi, tôi sẽ không bao giờ làm được một việc gì nên hồn. Rằng: tôi đã lựa chọn sai lầm và sớm muộn tôi sẽ phải trả giá cho sự bướng bỉnh của mình bằng cả một bầu trời cô đơn..
Chúng nói đúng! Nhưng là đúng với đa số loài người trên Trái đất. Còn với tôi, tôi có một bộ quy chuẩn đúng sai và cái quan niệm ấy không nằm trong danh sách những điều đúng đắn của tôi.
Trở lại tôi cách đây 10 năm, khi còn là cô bé 12 tuổi, tôi đã lờ mờ thấy tôi không ổn. Lớn thêm chút nữa, tôi biết rằng mình khó mà được số đông chấp nhận. Tôi cũng không biết rõ mình là ai, mình thuộc về đâu nhưng tôi biết chắc mình không thuộc về tiền bạc. Chí ít, tôi đủ lạc quan để biết đâu đó ngoài kia có những người như tôi và họ vẫn đang mở cửa chờ tôi về. Kể cả đấy được gọi là hội người điên cũng được! Tôi nghĩ mình đã gặp họ qua một vài cuốn sách, một vài bộ phim và nhiều câu chuyện. Tôi không mong mỗi lần khóc lóc tuyệt vọng sẽ có Bụt hiện ra giúp, tôi chỉ cầu nguyện cho bản thân đủ mạnh mẽ để bước qua thủy tinh và tìm về đúng nơi tôi thuộc về. Nơi tôi những câu chuyện “nhảm nhí” của tôi không còn nhảm nhí. Nơi những liên tưởng “kì quặc” của tôi không còn kì quặc và nơi cái sự “thần kinh” của tôi lại là quá đỗi bình thường.
Cho đến lúc ấy thì tôi vẫn phải cố gắng sống khỏe ở cái thế giới này. Ví thử cả đời tôi không tìm ra miền đất hứa của mình, chí ít tôi không phải kẻ hèn nhát bỏ cuộc! Tôi cần thiết lập một thỏa thuận vững chắc hơn với mấy tên khốn kia. Rằng đôi lúc bọn chúng có thể “quậy phá” tâm trí tôi nhưng tuyệt nhiên đừng hòng chiếm giữ. Tôi bây giờ đã mạnh mẽ và bình tĩnh hơn tôi của vài tháng trước nhiều rôi! Còn gã “Tiền bạc” cũng đừng mơ dụ dỗ tôi vào ngôi nhà bóng bẩy của hắn. Tôi biết tỏng vẻ hoàng nhoáng ấy chỉ là bề ngoài và một khi đã bước qua thì khó lòng mà trở lại. Hắn chưa và sẽ không bao giờ là niềm mơ ước của tôi. Tôi thà nghèo rớt mồng tơi nhưng giàu có về tâm hồn còn hơn trở thành con rối lóng lánh của hắn. ���, cứ chửi tôi là ngu ngốc và hèn nhát đi. Cứ bảo tôi quá kém cỏi để trở nên giàu có đi. Nhìn mặt tôi xem có giống quan tâm không? Một người bạn siêu siêu đáng yêu của tôi đã lựa chọn ngã rẽ khác với đa số đồng loại. Thay vì chọn cuộc sống với công việc ổn định, cô ấy chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn và mang niềm vui cho người khác. Cuộc sống ấy, qua một phần (lớn) con mặt sẽ thấy nó chẳng có gì ngoài: nghèo khổ, cơ cực, vất vả. Nhưng với bạn tôi đấy lại là cuộc sống giàu có. Bởi cô ấy là “tỉ phú” của niềm vui và sự thánh thiện.
Thế đấy! Giàu hay nghèo rốt cục còn phải xem chúng ta đang ở đâu. Nếu không nhiều đô la, kim cương, hột xoàn thì hãy giàu tình yêu, sự đồng cảm và niềm vui.
0 notes
Text
.
Đây là những gì về em:
1. Em không bình thường. Anh biết. Em đã bật khóc trước những lời nói của anh. Nó thực sự như dao cứa với em - theo nghĩa đen. Em phải tắt mọi thứ để có thể bình tình.
2. Anh có quyền giận em. Nhưng làm ơn, đừng dồn em vào tường để thỏa mãn cơn giận của anh. Đừng hỏi đi hỏi em những câu: Em thấy chuyện ấy đáng đùa lắm à? Em thấy thế hả? Hay gì đấy tương tự. Vì em biết em sai, em lỡ lời làm anh tổn thương. Em đã xin lỗi hơn hai lần cho điều anh. Anh nhớ lúc anh nói anh buồn khi thấy em buồn không? Ừ, anh cảm thấy thế nào lúc đấy thì em cảm thấy buồn gấp hai khi em nhận ra mình đã để cơn giận kiểm soát lời nói và làm người em thương buồn. Anh cũng từng thấy em dằn vặt bản thân thế nào cho những chuyện nhỏ nhặt bé tí đúng không? Giờ anh biết anh ở vị trí nào mà để một vài câu nói khiến em bật khóc luôn chưa? Em đưa cho anh cả dao cả cán. Xin đừng chĩa lưỡi dao về phía em. Em thực sự không chịu được. Anh có thể giận em, có thể nói mọi điều anh nghĩ nhưng xin đừng hỏi vặn em những câu để dồn em.
3. Yêu một người như em rất khó khăn. Em biết anh rất cố gắng. Nó cũng giống như việc nếu anh có cô người yêu gầy yếu, anh dù có muốn cũng không thể động tay động chân mạnh với cô ấy. Thì với em, em cũng vậy. Em có một vỏ bọc rất lớn và em đã mở lối cho anh, ngay từ đầu em đã làm việc ấy, sao anh còn hỏi em có tin anh không? Em không cần anh thương hại. Nhưng em cần anh tránh những việc sẽ làm em “ốm” thêm. Nếu anh vẫn cứ vặn vẹo em rằng: Anh phải chiều theo cảm xúc của em à? Thì em xin thưa. Anh có thể làm việc ấy, nếu anh cảm thấy việc nhìn em quằn quại - theo đúng nghĩa đen là đáng để thỏa mãn cơn giận của anh.
Kì lạ thay, em không có suy nghĩ nào đủ mạnh để chạy khỏi anh. Gần như em cam tâm đến cả việc anh sẽ làm như thế với em. Dù em biết nó sẽ khiến em đau như thế nào..
0 notes
Text
.
CẢNH BÁO: Chủ thớt đang trong giai đoạn khó ở nên vui lòng không cmt vô dạng. Cảm ơn các cậu !
Tập thể loài người trên trái đất khá khó hiểu ! Nhiều khi mình cố sức để hiểu nhưng thấy nhọc quá.
Ai cũng muốn mình đẹp, cũng muốn mình đặc biệt nhưng lại nguây nguẩy trước sự khác biệt của người khác. Không thèm mở mắt mở lòng. Hiển nhiên coi những thứ khác là những thứ không hay.
Điều đầu tiên khi mình nghĩ khi thấy một người cư xử không bình thường đó là: Hẳn họ có câu chuyện riêng. Mình rất thích câu “Mỗi người có một câu chuyện. Nếu không hiểu, không biết thì tốt nhất đừng nên phán xét”. Nhưng mà trớ trêu thay khi mà hiểu được câu ấy thì mình lại “vô tình” nằm vào diện “không bình thường” mất rồi. Đa phần những cái “đẹp lạ” trên trái đất đều đi kèm với sự dũng cảm và ít nhiều may mắn. Để được tập thể xem cái lạ của mình là Đẹp thì phải đạp được hết định kiến và lũ mồm phụ khoa. Và để đạp được chúng nó thì phải yêu bản thân thực sự. Nghe thì dễ thôi nhưng mà khá khó đấy. Vì người trái đất, nhất là những loại mồm phụ khoa kể trên, đều xuất phát từ sự tự ti mà mới không công nhận người khác. Có thể chính bản thân họ cũng không nhận ra họ tự ti về bản thân họ như thế nào. Các bạn gái trang điểm, đi tập gym, ăn mặc đẹp ... NHƯNG, để biết được mình có yêu bản thân hay không thì hãy tự hỏi: Mình làm những điều này là vì ai? Không ai cần các bạn trả lời câu hỏi ấy thật to rõ ràng như trả bài đâu nên hãy giữ câu trả lời cho riêng mình.
Mình tự thấy bản thân khá may mắn khi không biết từ đâu ra mà mình có tình yêu vô cùng to lớn với bản thân mình :)))) Nghe có vẻ buồn cười nhưng kể từ khi mình ý thức được sự khác biệt và vẻ đẹp thì mình không bao giờ thấy mình xấu về ngoại hình. Vì với mình, mình cảm thấy mình xấu xí khi mình làm một điều gì đó không tốt. Việc ấy thực sự đeo bám mình rất nặng nề và mình thấy mình xấu vì những việc ấy chứ không phải vì việc mình không đánh son ra đường. Chúng bạn cũng nói mình về việc chỉn chu ngoại hình. Mắng mỏ có, góp ý có. Mình đủ khôn để biết được đâu là những lời khuyên tốt cho mình nhưng mình vẫn cười xuề và bảo: Ui kệ đi. Nhiều khi còn trêu lại bảo: Xấu mãi quen rồi giờ xấu thêm tí nữa có chết ai. Ngày nào mình cũng soi gương rất nhiều. Nhưng không phải soi để xem mình xấu như thế nào mà mình muốn soi gương để biết cô gái trong gương ấy không hoàn hảo nhưng rất đáng quý. Mình luôn tự nhủ mình xứng đáng được hạnh phúc, kể cả với vẻ ngoài xuề xòa như hiện tại. Mình luôn bướng bỉnh nói với chính mình rằng: Nếu cả thế giới này không ai hiểu thì mình cũng chẳng cần điều ấy. Chính mình sẽ yêu mình. Nhưng thật may là thế giới này không phải chỉ có mình mình bất thường :))) Có những người khác cũng bất thường không kém và họ thật sự yêu quý mình.
Nói như vậy không có nghĩa là mình luôn mạnh mẽ. Có những ngày hơi mệt mỏi và yếu đuối, mình cũng khóc khi bị ai đó nói là đồ không bình thường (hay gì đó tương tự thế). Sau đấy mình lại tự nhủ, yếu đuối và khóc lóc cũng là một cách yêu thương bản thân mà. Mình đâu nhất thiết phải gồng mình mọi lúc với những mũi giáo ấy. Và đấy cũng là điều vô cùng, vô cùng bình thường. Mình cũng như những người khác, luôn mong muốn được công nhận và chấp nhận. Nên mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà đừng hòng “ăn thịt” được mình. Vì dù có cả nghìn lời ngày nào cũng nói bên tai mình là mình xấu, chân to, ngực left..v..v... Dù mình có khóc đôi lúc nhưng mình cũng đéo bao giờ thấy mình xấu đâu :)))) Mình cũng chẳng bảo giờ đánh son hay trang điểm hay xịt nước hoa ra đường chỉ vì NGƯỜI KHÁC MUỐN THẾ. Mình sẽ chỉ làm những việc ấy khi MÌNH MUỐN. Vẫn luôn và sẽ mãi như như vậy ! (Trừ một vài trường hợp bất khả kháng)
Mong rằng các cậu ngoài kia có thể tự tin lên một chút. Mặc chiếc áo trễ vai/hai dây/hở lưng.. mà các cậu muốn, thay vì suýt xoa khi thấy người khác mặc và sợ rằng mình không đủ xinh để mặc nó. Làm sao người khác chấp nhận được các cậu khi mà chính bản thân các cậu chưa chấp nhận mình? Chiếc ảnh này mình vô cùng thích. Nó nằm trong series ảnh mà mỗi lúc thiếu tự tin mình sẽ lôi ra ngắm để tự chỉnh đốn tinh thần của bản thân. Mong rằng lần dũng cảm này sẽ giúp mình qua được những lời nói mà mình không muốn nghe, sự vô tư đến vô tâm mà mình không muốn thấy..
P.s2: Người thiếu nữ xinh của mình đã chụp cho mình và chỉ cho mình thấy mình không hề béo như mình vẫn than vãn. Cũng thật may mình có người thiếu nữ ấy!
0 notes
Text
.
Em thân yêu. Dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa em cũng chỉ là con gái thôi.
Đừng lo nếu em có khóc một chút. Đâu cần phải gồng mình lên mọi lúc đâu em. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh em mà.
Đừng sợ gì nhé.
Hãy cứ khóc thật to nếu em muốn.
Vì tôi mãi mãi thương em. Nhiều hơn những gì em biết. Nhiều hơn cả những gì tôi tưởng.
Thương em
0 notes
Text
Tuesday morning.Long story has been found.
Tôi từng có một mối quan hệ vài tháng khiến bản thân mình điên cuồng.
Trước buổi sáng hôm nay, tôi vẫn nghĩ rằng lúc ấy mình thật sự yêu người đó nhiều. Nên trước sự im lặng đột ngột và đổ vỡ chóng vánh, tôi như bị giáng một cú đau điếng đến chao đảo. Nhưng điều ấy không ngăn việc tôi có một mối quan hệ khác, giống như thế, ngay sau đó.
Đấy là bạn Má hồng.
Lần này, tôi biết cách điều khiển mối quan hệ hơn. Má hồng không ích kỉ như Jin. Bạn ấy “vì” tôi nhiều thứ hơn, bớt ích kỉ hơn. Cũng chẳng dám nói là Má hồng thích tôi nhiều hơn Jin hay gì. Nhưng dù sao, điều ấy cũng khiến tôi ổn hơn, trong chốc lát.
Quay lại với Jin, tôi nhận ra tôi không yêu bạn ấy nhiều như tôi tưởng. Thực sự! Không phải một lời bao biện cho cái tôi của bản thân. Hồi ấy tôi chưa biết rõ chính mình. Nhưng qua những lần tôi khóc vì sợ Má hồng bỏ rơi tôi. Và sáng nay, thấm thía đến tê tái sự cô đơn và những suy nghĩ tồi tệ bủa vây chực kéo tôi xuống đáy, tôi mới hiểu. Tôi không sợ người ta bỏ rơi tôi vì tôi yêu người ta sâu đậm. Mà tôi sợ tất cả những điều sáng nay, và hiện tại đang rình rập. Tôi sợ một mình tôi không thể chống đỡ. Mối quan hệ mà tôi đã và đang chọn chính xác là một liều thuốc tạm thời cho tất cả những thứ trên. Tôi gọi Má hồng khi tôi tồi tệ. Còn những lúc bình thường tôi rất hạn chế vì sợ bạn ấy sẽ yêu tôi và một ngày bỏ tôi đi mất (bạn ấy nói với tôi vậy! Bạn ấy sợ bản thân mình yêu tôi và đang KHÔNG CHO PHÉP trái tim mình làm điều ấy. Nhưng điều ấy cũng chông chênh như việc tôi đối chọi với những điều tồi tệ mỗi ngày, tôi đoán vậy. Vì mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, tôi nói: “Yên tâm đi, chúng mình không yêu nhau đâu” thì bạn ấy chỉ đáp vỏn vẹn: “Không nói trước được gì đâu!”).
Cũng có lúc bạn tôi bảo: Nếu Má hồng hiểu mày và làm mày thấy an toàn đến vậy thì sao không yêu bạn ấy đi. Thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Ừ. Tôi cũng muốn rằng người yêu tôi sẽ là người tôi giúp tôi vượt qua thử thách của vũ trụ này. (Tôi cho rằng đây là một thử thách của vũ trụ gửi xuống, ngài muốn biết rằng tôi sẽ mạnh mẽ đến đâu và nếu tôi vượt qua được chắc chắn ngài sẽ dành tặng tôi một món quà xứng đáng!). Nhưng cả tôi và Má hồng đều đã thỏa thuận từ đầu - rằng chúng tôi sẽ chỉ như vậy thôi. Đây là mối quan hệ tồn tại nhờ THỎA THUẬN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đang viết gần như trong vô thức. Không biết mình nghĩ gì mà muốn gì. Tôi muốn ra ngoài một chút. Nhưng những cái rễ cứ mọc ra và níu tôi xuống. Tôi không có ai đủ thoải mái để đi cafe cùng, ngoài Má hồng. Mớ hỗn đỗn này căm ghét mọi thứ. Nó bắt tôi phải nói những lời ích kỉ, độc ác với những người quan tâm đến tôi. Nó bắt tôi phải bấu víu như những loài kí sinh trùng vào một ai đó khác để trốn tránh những cuộc săn đuổi.
Hiện tại, vẫn đang có một cuộc đấu tranh ác liệt trong đầu mà tôi không biết mình sẽ đủ sức đến bao lâu trong cuộc chiến với con quái thú này nữa..
Nếu tôi buông bỏ, dù chỉ 1s thôi, ngay lập tức nó sẽ Knock out và không cho tôi có cơ hội đứng dậy. Tôi thậm chí còn không dám nói hay hát. Nước mắt đang trực trào rồi. Nếu tôi chịu thua, sẽ là những ngày tháng chìm dài trong vô vọng và chết chóc. Từ hôm qua đến nay, tôi đã không ngừng kêu cứu. Nhưng không một ai nghe thấy. Chắc chắn rồi. Bên ngoài tôi vẫn bình thản đến kì lạ cơ mà. Tôi nói với Má hồng rằng: trong tôi đang vụn vỡ. Ví như chỉ một cơn chấn động nhẹ thôi cũng làm tôi nát vụn mất. Và bạn ấy, sau một ngày mệt mỏi cũng chỉ đáp qua loa. Tôi không thể bắt bạn ấy rời cuộc sống của mình để đến bên tôi được. Tôi tự biết tần suất tồi tệ của bản thân nhiều đến như nào..
Cái chết lại vừa vụt qua trong đầu tôii. Lần thứ bao nhiêu từ tối hôm qua đến nay tôi cũng không biết nữa.
Tôi nghĩ mình sẽ chọn một bộ váy thật xinh đẹp và ra ngoài!
0 notes
Text
Tuesday morning.
Lý do ngăn mình không chết hôm nay là bởi..
Tối qua mình đã dưỡng da và sáng nay trông mình khá tuyệt khi nhìn trong gương.
Chỉ thế thôi.
Nhưng không biết nó có đủ không nhỉ?
0 notes
Text
.
Cuối cùng thì việc gì đến cũng sẽ đến, phải không?
Vài ngày trước tôi có đi xem bói Tarot. Tôi không phải loại tin vào bói toán hay gì đó tương tự. Nhưng có vẻ như lần này, sự quẩn quanh đã khiến tôi mất nhiều phần lý trí. Gạt bỏ hết tất cả, tôi đi xem và hoàn toàn phó mặc sự tin tưởng của bản thân vào những lá bài. Thật lạ. Tim tôi đập thình thịch và tôi suýt mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi chị gái tôi xem nốt phần của chị. Không biết bao nhiêu lần tôi tự dặn bản thân không quan tâm đến nó nữa. Nhưng kì thực khi con tim tôi đập rộn ràng, háo hức trước những lời nói của bạn xem bài là lúc tôi biết mình vẫn mong mỏi nhường nào câu trả lời.
Bạn bè tôi, tất nhiên là lũ con trai ấy, đều cười và nói tôi như thể tôi là đứa mù quáng chính hiệu. Ai lại đi tin vào mấy lá bài với một thằng bê đê ngu ngốc chứ? Tôi chỉ cười và khẳng định nhạt nhẽo: “Nhưng mà nó thực sự đúng ấy mày ạ!”. Bản thân tôi thừa có câu trả lời cho những gì tôi hỏi. Nhưng nó vẫn cố chấp như chính chủ nhân của nó. Tôi thừa biết mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Tôi thừa biết người ta có gì đó với tôi. Tôi thừa biết người ta không muốn bước tiếp. Tôi thừa biết người ta đang cố đẩy tôi ra. Tôi thừa biết mình ngu. Tôi thừa biết..
Sau ngày đi xem về tôi đã rất vui. Bài nói rằng tôi chỉ có 2 lựa chọn: Một là từ bỏ. Hai là nếu cố chấp sẽ phải hi sinh thật nhiều, kiên nhẫn thật nhiều và cũng thật nhiều thời gian. Tất nhiên, cái giá ấy quá lớn cho một thứ mù mờ! Tôi không quá ngu đến độ vẫn lao đầu vào một thứ khó tưởng chết. Thứ tình cảm mới chớm ấy không đủ để vượt qua giông bão. Mối tình hai năm tưởng như đã gắn rễ sâu rất sâu của tôi và anh còn không đủ để níu thứ hoang dại trong tôi. Nói gì đến một hạt mầm? Ai cũng biết, hạt mầm ấy sẽ chết sau ít hôm không được chăm sóc mà thôi. Nhưng nhìn một thứ đẹp đẽ héo mòn, đau buồn cũng là tất yếu.
Không rõ tôi tự chìm đắm bản thân trong những thứ không lành mạnh hay tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân mới mẻ của mình nữa? Tôi chắc nó là lý do thứ hai! Sau hai ngày hoàn toàn thoải mái với sự refresh ấy, rốt cuộc thì men say hay hơi thuốc cũng không thể ngăn những giọt rỉ máu khi vết thương lại hở ra. Một lần nữa, trong lúc vụng về hàn gắn, tôi đã khiến nó rách thêm. Một vết thương nhỏ xíu. Nhưng nó không giống như bất cứ thứ gì trước đây tôi từng qua. Một chút điên dại, một chút nuối tiếc, một chút bất cần, một chút mù quáng.. Một tổ hợp của những thứ đổ vỡ tạo nên một hình dạng ngu ngốc đến đáng ghét. Tôi ghét sự ngu ngốc ấy, cực kì nhiều!
Ừ.
Tự hứa với bản thân, chỉ nốt hôm nay. Chỉ nốt lần này..
0 notes
Text
Unlimited
Một khoảng phòng nhỏ chỉ đủ kê hai mảnh của tấm đệm, ngoài kia là bếp. Giữa chúng có một cánh cửa inox tạm bợ, cách trần cả một phần ba chiều cao nhà. Đấy là tất cả riêng tư tôi có trong phòng trọ sáu người.
Ở đông rất vui. Nhà lúc nào cũng rộn tiếng nói cười. Chuyện đi làm của chị, chuyện đi học của em, chuyện đi chơi của tất cả.. Nhưng đôi khi nó rộn rã quá khiến tôi cảm thấy cô đơn. Cô đơn giữa những tiếng cười. Cô đơn giữa những người thân yêu của mình. Dường như các bạn biết điều ấy. Biết đằng sau nụ cười gượng gạo, những câu đùa luôn đi chậm hơn 2s là những giọt nước mắt trực trào. Các bạn đành nhường tôi cho cô đơn. Để ít nhất, để tôi có thể khóc thoải mái khi muốn. Rồi ngủ thiếp đi..
Đôi khi tôi muốn ở một mình!
Nghe thật nực cười vì những ai đủ thân với tôi đều biết: Trên đời này, tôi là đứa KHÔNG BAO GIỜ có thể ỔN một mình. Tôi không sợ một mình. Đôi khi tôi muốn điều ấy và thi thoảng tôi vẫn làm điều ấy. Nhưng một mình với tôi giống như một đứa trẻ chơi với dao. Sớm muộn gì nó cũng bóp nghẹt tôi và khiến tôi trở nên thê thảm. Kì thực tôi biết điều ấy. Tôi biết với một đứa mắc bệnh như tôi, việc ở một mình là không nên. Thậm chí, không được phép! Nhưng tôi vẫn muốn.
Tôi thấy mình quá phiền phức với những nỗi buồn và những nút rối trong các mối quan hệ. Bản thân tôi không biết mình muốn gì? Chỉ cảm thấy khó chịu với bản thân và buồn tủi với tất cả. Tối nay, tôi nói với chị: “Em muốn yêu đương nhảm nhí như thời cấp 3. Một tình yêu cháy hết mình trong vài tháng rồi thôi. Không cần lo nghĩ, không quá sâu đậm, không ràng buộc nhau vào chữ Thương”. Sự ích kỉ đã đẩy mối quan hệ hiện tại của tôi vào “bế tắc”. “Bế tắc” ở đây là chính tôi không biết làm gì với nó. Tôi còn thương anh, và anh, chắc chắn thương tôi nhiều hơn. Nhưng tôi không chịu cố định bản thân vào một thứ gì. Tôi muốn tự do. Đặc biệt, từ lúc anh xa tôi, suy nghĩ tự do ấy ngày càng lớn. Đến mức tôi không hề muốn lấy ai, không muốn yêu ai sâu đậm để rồi lại quỵ lụy, hi sinh như cái thói ngàn đời của những kẻ yếu đuối.
Tôi không biết bản thân mình thực sự nghĩ gì, muốn gì (trong những mối quan hệ). Giá tôi mạnh mẽ hơn, tôi có thể quăng cả thảy chúng đi và sống như những cô nàng độc thân kiêu hãnh trên phim ảnh, mạng mẽo. Nhưng tôi biết mình cần chúng. Tôi biết mình cần chỗ dựa cho những mảnh suy nghĩ chẳng đâu về đâu. Hơn hết, tôi cần người thấu hiểu chúng, kiên nhẫn với chúng và có thể gỡ chúng cùng tôi.
Hàng ngàn con sóng biết về đâu khi chẳng có bờ? Phải chăng chúng cứ xô mãi, xô mãi, xô mãi cho đến khi tan ra. Rồi những ngọn sóng mới lại tiếp tục, không bao giờ ngớt..
P.s: Nhớ những cái ôm, sự dịu dàng và sự kiên nhẫn, đủ để sụt sịt trong ngày lạnh..
0 notes
Text
Rose or Daisy. Which one do you choose?
“Tôi phải thừa nhận, tôi thích hoa hồng có gai, hơn là những bông cúc trắng!
Những người phụ nữ ấy luôn có một sức hút khó cưỡng với tất cả, không ngoại trừ tôi. Cái lạnh lùng, ngạo mạn, bất cần. Đôi lần tôi khao khát. Rằng mình có thể mạnh mẽ đến vậy..
Nhưng em à, chúng ta là những bông Cúc họa mi.
Người ta, chỉ với một cái lắc đầu sẽ rũ bỏ được hết phiền lo, nghi ngại, vương vấn. Còn chúng ta, dù đã tốn cả ngàn nước mắt cũng chưa rửa trôi hết nỗi niềm. Một sự yếu đuối ngu ngốc. Tôi ghét điều ấy.
Bọn đàn ông, chúng chẳng dám đùa giỡn với những đóa Hồng. Bởi gai nhọn có thể khiến chúng chảy máu, dù những cánh hoa kia trông có thướt tha yêu kiều. Thay vào đấy, chúng sẽ nhắm đến chúng ta. Những điều trắng muốt và không có lấy một gợn phòng thủ.
Không ít lần tôi tự hỏi? Làm sao để những bông Cúc kia sống, ngoài sự nâng niu?
Với tôi, cả hoa Hồng và hoa Cúc đều có một điểm chung: Hoang dại. Cái “hoang dại” của hoa Hồng được rèn dũa qua sự trưởng thành, cứng rắn để nó có màu đỏ máu. Với Cúc, sự hoang dại ấy thuần khiết. Tôi và em, chúng ta có thể cháy hết mình cho một “mùa”, rồi phai. Và, tôi thầm ganh tị với cái hoang dại đỏ kia. Cả thảy lũ đàn ông đều si mê màu đỏ. Chỉ khi không chúng mới chú ý đến một thứ nhỏ bé trắng trong. Có phải vậy không em? Hay tôi đang đánh giá quá thấp bản thân?”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình như tôi đang tự gò ép mình trở thành một bông Hồng. Không rõ lắm, nhưng lờ mờ trong tâm trí tôi, nguyên nhân (hình như) do tôi đang dấn vào một sai lầm..
Anh ta, ở một thế giới khác. Một thế giới nhiều hoa Hồng và hiếm hoi những ngần Cúc. Tôi luôn có cảm giác mình chỉ chạm tới được cái vỏ bọc mà anh ta đang tạo ra để gần gũi tôi. Chứ không phải con người thực sự của anh ta. Vờ như mình là một kẻ cũng “nhiều sự” như tôi, vờ như thấu hiểu tôi, vờ như thích cái hoang dại màu trắng không thường của tôi. Hiển nhiên, dù không mạnh mẽ nhưng Cúc cũng có sự cao ngạo! Tôi không (bao giờ) thích một người không thích mình. Nhưng có lẽ anh ta, nhìn thấu qua thứ lạnh lùng mỏng manh tôi cố gồng, để thấy sự trong suốt. Anh ta để tôi thỏa mãn với lớp vỏ ngạo mạn che phủ. Khiến tôi nghĩ mình là thợ săn trong khi kì thực tôi chỉ là chú cừu dưới nòng súng.
Một điều thật nực cười. Hôm qua anh ta nói, “Đừng trẻ con mãi thế, tìm hiểu mọi thứ đi!” - khi chúng tôi đang bàn về câu chuyện “dịch vụ” và tôi thì chẳng hiểu nó là gì. Đấy có vẻ như là điển hình của sự tách biệt. Trong thế giới (mãi không lớn) của tôi, dù không phải phủ đầy màu hồng, nhưng đó cũng là những gam màu trong sáng nhất. Không mảy may với những tông trầm pha đen. Còn với anh, không sống hơn tôi là bao, nhưng thế giới ấy nhiều màu hơn, cũng trầm hơn tôi, rất nhiều. Anh đã qua (vừa) đủ tăm tối để không còn nhiều mộng mơ. Còn tôi, dù lúc nào cũng buồn bã khóc lóc nhưng kì thực vẫn chưa bao giờ bị dìm xuống đáy sâu.
Và trong suy nghĩ ngờ nghệch, tôi không ít lần bao biện rằng: anh cùng phe với tôi.
Thế nhưng, đã quen với con đường trải rộng. Anh chỉ cảm thấy hứng thú ít nhiều với một thứ có chiều sâu, khác cái bình thường của anh, phải không? Chứ để đủ kiên nhẫn đi cùng tôi vào sâu thẳm, chắc không.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Một trong không ít lần tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi có quá nhiều cảm xúc. Tôi ghét cách bản thân cứ bao biện cho những điều.. Hmm.. mà chính bản thân tôi cũng không biết những điều ấy là tốt hay xấu nữa. Tôi sợ đánh giá sai rồi mất đi một người bạn. Nên tôi cứ quanh quẩn, quanh quẩn trong một mớ phân tích “lởm”. Tôi ghét sự rối rắm đến mức, nhiều lần chỉ gào vào mặt anh ta. Rằng: Tại sao anh làm như vậy? Anh thực sự có ý gì? Anh có thực sự cảm nhận được sự khác biệt của tôi không hay đó chỉ là một kiểu lời dối trá rẻ mạt? Rốt cuộc thì con người anh là thế nào? Để tôi còn biết đường cư xử..
Tôi không yếu đuối quỵ lụy đến mức không thể vứt bỏ thứ không xứng đáng với mình đâu. Tôi chỉ gặp rắc rối duy nhất trong việc xác định xem nó có là thứ đáng bỏ đi hay không thôi. Nếu để tôi biết được sự thật rằng tất cả những gì hiện tại anh làm chỉ là lớp vỏ hòng đổi lấy thứ niềm tin ngây thơ của tôi. Thì tôi sẽ ngay lập tức quăng anh vào sọt rác, mang đi xa đến 9 nghìn dặm và đảm bảo luôn rằng anh sẽ không bao giờ hiện diện trong tôi nữa. Vậy thôi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm một điều nực cười nữa. Trong mớ hỗn độn mà bản thân tự xáo trộn, tôi thấy thú vị với những cảm xúc mới lạ. Việc khám phá những cung bậc cảm xúc chưa từng có vẻ như hay ho. Dù nó làm tôi rối tung rối mù. Tôi biết, qua mớ hỗn độn này, tôi sẽ vẫn là một bông Cúc họa mi thuần khiết, chẳng thể là một bông Hồng nhung kiêu sa. Nhưng bông Cúc ấy sẽ ít phần ngờ nghệch và đáng thương. Thay vào đó là sự hoang dại tự chủ. Một điều không bao giờ thay đổi: Những bông Cúc sẽ vẫn luôn nhìn đời bằng thứ lăng kính trắng trong ấy. Luôn đặt niềm tin vào những điều mới mẻ, dù những điều cũ có đen tối vỡ vụn đến nhường nào.
0 notes
Text
MebeforeYou..
Có phải cảm giác tồi tệ nhất là: Khi ai đó đến, mang lại rất nhiều niềm vui, sự ấm áp.. Và rồi lại biến mất khỏi cuộc đời mình như chưa từng tồn tại?
Mình thích đọc sách. Nhưng chưa bao giờ mình nhớ được tên nhân vật. Điều duy nhất mình nhớ được sau mỗi cuốn sách là cảm giác. Để mỗi lần, như lần này, khi chợt xem/nghe lại về Me before you, cảm giác như trực trào..
Chúng ta cứ mải miết trên đường đời. Khi vô tình chạm nhau, một chốc tưởng như không gì có thể đẹp hơn. Nhưng "một chốc" ấy rốt cuộc cũng chỉ là một nháy mắt. Ấy thế mà nó để lại nhiều nốt trầm hơn ta tưởng..
Và hơn bao giờ hết, chúng ta thầm ước mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ.. Giá như mọi chuyện cứ thẳng thắn. Có phải đã xong !?
youtube
0 notes
Text
“Lost stars”.
Càng lớn tôi càng nhận ra mình ngốc nghếch và yếu đuối đến nhường nào!
Và khi nhận ra được điều ấy, đồng nghĩa cũng có nhiều thay đổi.
Tôi không thể ngừng khóc mấy ngày gần đây vì một thứ cảm xúc rất kì lạ. Kì lạ hơn nữa, lẫn trong những giọt nữa mắt là một chút nực cười. Nực cười vì xưa nay tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh này. KHÔNG BAO GIỜ! Buồn phiền và khóc lóc vì cảm nắng ư? Chắc chắn đấy không phải tôi. Thích một người không thích mình ư? Điều ấy còn lạ hơn nữa..
Tôi là ai? Trước đây tôi đâu phải một đứa cố chấp, yếu đuối và mù quáng đến vậy?
Lần đầu tiên, từ khi dòng cảm xúc lạ lùng này xuất hiện, tôi cảm giác như được bước vào một cánh cửa mới. Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản: thích thì nói, nhớ thì gọi, muốn nói chuyện thì nhắn tin. Mọi thứ nghe thật êm xuôi. Nhưng đấy là khi “nó” ở trên một đường thẳng. Tức là bạn ấy thích tôi, tôi cũng thích bạn ấy. Hiển nhiên trong những trang sử trước đó của tôi luôn là vế “bạn ấy thích tôi” đứng đầu. Tôi đã thú nhận rằng, mình không chịu được cảm giác thích gì đó nhưng không có được nó. Nên thay vì nhìn và buồn bã, tôi sẽ làm “con cáo”, quay lưng đi và không thèm đoái hoài đến “chùm nho” luôn.
Nhưng, lại một chữ nhưng. Nhưng con tim ngungoc càng lớn lại càng bướng bỉnh. Nó không hề nghe theo những gì tôi nói..
Chờ đợi, buồn bã, tức giận, bất lực, khóc..
Tự cảm thấy bản thân phiền phức bạn bè đến mức, dù rất muốn nói chuyện với ai đó để giải tỏa. Nhưng hình như tất cả các bạn đã phát chán với câu chuyện cứ lặp đi lặp lại ấy rồi. Bản thân tôi cũng phí vô số thời gian vào những dòng cảm xúc không tên rồi. Nhưng làm sao để ngưng chúng lại?
Một câu hỏi thiệt lớn. Cho một sai lầm. Dù biết nó là sai lầm nhưng vẫn khao khát. Dù biết rằng nếu bạn ở cạnh em lúc nào, em sẽ không dính phải hàng tá những thứ lủng củng. Nhưng bạn vẫn bận. Còn em, vẫn rảnh. Bằng một cách thần kì nào ấy, dù em có vô số việc phải làm nhưng đầu em vẫn luôn có chỗ cho những cảm xúc. Có vẻ như em bận rộn với việc định hình những cảm xúc ấy hơn là những việc em thực sự phải làm. Em cảm thấy mình khó có thể làm tốt những việc khác khi mà em chưa biết mình là ai. Chắc em là đứa sẽ phí phạm cả cuộc đời này để tìm ra mình là ai mất. Điều ấy có sai không anh?
Em đã hứa (lời hứa từ hôm qua nhưng hôm nay vẫn chưa thực hiện), em sẽ không nhắn tin và thôi ngay thứ nắng nôi ngu độn này trong đầu. Em thực sự muốn bỏ đi đâu đó thật xa.. Hôm qua em cũng tự cho mình ngày nghỉ để refresh lại mọi thứ nhưng em vẫn chưa thể. Em nghĩ mình cần thêm 1 chút ngày hôm nay nữa. Em sẽ trốn đi đâu đó để thực sự refresh.
Nhớ em những ngày có anh.
0 notes
Text
1001 điều vui khi trời lạnh.
Hôm nay thời tiết rất đáng yêu!
Không một xíu nắng, chỉ có gió và lạnh. Với một (cơ) số người thì hôm nay thuộc dạng thời tiết KINH KHỦNG. Và để bổ sung cho sự “kinh khủng” ấy, đến cuối ngày ông trời “add” thêm (nhiều) xíu mưa phùn để chị Lạnh được tăng hẳn mấy level! Thế là, những đứa như tôi sẽ bị chửi là “thần kinh” vì cho hôm nay thời tiết thật đáng yêu. Ừ cũng phải. Nếu như phải xé mưa xé gió, chen khói chen bụi như hàng nghìn người ngoài kia, chắc gì tôi đã thấy thời tiết hôm nay đẹp? Mà không đúng! Tôi đã bao giờ ghét mưa? Nhất là trong một ngày lạnh đầu đông. Dù một chút mưa, cũng vẫn ổn mà.
Và vì có “Công chúa hạt đậu” nên thời tiết hôm nay thêm phần hoàn hảo. May mà Công chúa có cái cửa sổ. Và cái cửa sổ ấy chỉ được bọc qua một lớp lưới thép sơ xài nên vẫn còn nhiều ô vuông nhỏ. Nếu không chắc nó sẽ chật ních những sợi suy nghĩ mất.
Anh vẫn bận. Còn tôi thì không!
Các bạn không bận lắm. Nhưng các bạn không phải của tôi. Nên dù đôi bên có không bận thì cũng không dành cho nhau..
Nếu là trong một ngày hè chói lọi, cái nóng hẳn làm tôi buồn bực nhiều phần. Và việc ở nhà cả ngày cũng khiến tôi cảm thấy tù túng. Nhưng thật may hôm nay lại mưa lạnh! Thế là có lý do cho mọi thứ: Lạnh quá không nghĩ được, lạnh quá không đi chơi được, lạnh quá bla bla.. Không khí đặc quánh mùi mưa và vị lạnh đầu mùa. Không có quá nhiều chỗ để buồn phiền, giận hờn, thất vọng len lỏi. Có chăng thì cũng chỉ một lúc thôi, những anh bạn này sẽ tự cảm thấy chật chội trong một khoảng không chật ních những “người” không giống mình. Và ba đứa nó sẽ dắt tay nhau đi thôi.
Chung quy, mùa đông của tôi, có lý do cho mọi thứ. Không tin hả? Như thế này nhé:
1. Mọi nỗi buồn đều có thể giải quyết bằng việc ĂN KEM MÙA ĐÔNG. Sẽ chẳng có gì để gì ngoài: “LẠNH VLLLLLLLL (vậy luôn) !!!”
2. Mọi nỗi cô đơn đều được bù đắp bằng những cái ôm của bạn cùng lớp, bạn cùng phòng. Thay vì bị xua đuổi và cách xa nhau hàng tỉ mét như mùa chảy mỡ thì khi đông đến, không có lý do gì bằng ấy con người lại xa cách nhau. Vẫn cái bàn ấy, mùa hè sao mà chật chội thế? Chỉ muốn đuổi quách một đứa đi cho rộng chỗ, rộng mắt, rộng mọi thứ.. Thế mà đến mùa này nó như kiểu to ra ấy. Thực sự luôn! Hai cái bàn cho 5 người là quá nhiều và không cần thiết. “Thầy cô cho em cất bớt một cái bàn đi” luôn cũng được ấy ạ. Về nhà, việc đầu tiên phải làm là lao vào cái đứa đang nằm trong chăn, làm cho nó “hạnh phúc” đến mức phải hét lên bằng việc “tặng” bạn một bàn tay như được cất trong tủ đá chín vạn năm. Tối đi ngủ, mặc kệ việc thừa giường đệm, mặc kệ cái đứa người ấm cứ la oai oái đuổi đứa người lạnh, thì đến 12h vẫn sẽ là ôm nhau đi ngủ, thiệt ấm, thiệt ngon!
3. Nghe nhạc mùa hè vào mùa đông. Rồi xuýt xoa tiếc nuối cứ như thể mình rất yêu quý mùa hè và vô cùng buồn bã khi chị Hạ đi. Kì thực, đã phấn khích với những đợt lạnh từ lúc chị ấy còn chưa buồn nhấc mông ra khỏi Trái đất.
4. Thử thách bản thân (hơi ngu xuẩn nhiều tẹo). Thay vì mặc những bộ nỉ bông hình thú to sụ (và có phần ngu xuẩn không kém gì việc sau đây tôi sắp kể) thì tôi sẽ luôn mặc quần áo cộc. Mở cửa sổ, ôm theo máy tính (hoặc một quyển sách) và gối và thi thoảng là cả đồ ăn và uống. Rồi cứ ngồi đấy từ chiều đến tối. Cảm nhận nhiệt độ xuống thấp và cái lạnh ngấm qua cả bộ quần áo ngủ mùa hè. Đến lúc không chịu được nữa thì mới chịu từ bỏ! Hơi ngungoc, nhưng nó như kiểu một dạng “đóng băng tâm trí” vậy. Cũng na ná như cảm giác ăn kem. Sẽ không có gì trong đầu ngoài “Lạnh vlll”. Và hình như đội quân Lạnh này mạnh đến mức, nó cứ kéo đến đâu là mọi thứ khác phải rời đi. Kể cả những dòng suy nghĩ, những con chữ.. Cứ chạy đuổi nhau thật nhanh vì sợ bị những kẻ xấu xa kia đóng băng mất.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mới được 4 điều, còn 997 điều nữa hẹn một ngày đáng yêu khác kể dần dần! Túm lại, chiều nay không làm được việc gì mấy ngoài việc viết vớ vẩn..
Nhưng vẫn cảm thấy đáng! Vì đây là mùa đông mà! Mùa đông luôn có lý do cho mọi thứ!
0 notes