Tumgik
lennaku · 1 day
Text
Altered - Thiên Thần và Ác Quỷ 1
Tác giả: Akira Nhân vật: Akiomi, Rei, Wataru, Kanata, Shu, Natsume Bản dịch gốc: mika_enstars
"Chỉ là tôi không muốn quá khứ của chúng ta bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Cậu hiểu không?"
Địa điểm: Sân khấu chung kết SS
Tumblr media
Hai năm sau, mùa đông đầu tiên sau khi ES thành lập. Trên sân đấu của hai units khoẻ nhất, a.k.a OO (double O).
Akiomi: "Trước khi bắt đầu trận đấu cuối cùng, chúng ta hãy cùng giới thiệu các thành viên của những units sắp ra sàn đấu!"
"Ở tại góc loé đỏ đó! Unit khoẻ nhất với số lượt bình trọn hiện đang dẫn đầu-Altered!"
"Altered là ai? Là những hiện thân của cái ác đã từng làm mưa làm gió trong ngành idol sau cơn thịnh nộ của họ ở Yumenosaki Academy, nơi mà từng được coi là trường đào tạo idol tốt nhất Nhật Bản-"
"Một unit được tạo nên bởi sự tụ họp của những cá nhân được biết đến với cái tên Ngũ Dị Nhân!"
"Năm cá thể dị kỳ có mặt tại đây không chỉ với tư cách các "Ngũ Dị Nhân", mà còn lần đầu tiên xuất hiện với tư cách các thành viên thuộc unit "Altered"!"
"Giờ thì, chúng ta hãy chào mừng năm người đầy tai tiếng này nào!"
“Sakuma Rei! Hibiki Wataru! Shinkai Kanata! Itsuki Shu! Sakasaki Natsume!”
Tumblr media
Rei: "Hê lô, hê lô~♪"
Wataru: "Cảm ơn về màn giới thiệu, chúng tôi là hiện thân của mọi cái ác, Ngũ Dị Nhân!"
Tumblr media
Kanata: "Gyarr~! Tui sẽ xơi hết mọi người~☆"
Shu: ...Bầu không khí thật quá nhẹ nhàng, không phải có hơi đáng lo sao?
Tumblr media
Natsume: Như vậy chẳng phải tốt hơn là căng thẳng quá mức Ư?
Wataru: Nào nào, hãy tươi tắn lên, Shu, Natsume-kun! Hãy để chúng ta biến thành những kẻ ngốc! Đây là một lễ hội, đến lúc mọi người hào hứng lên rồi!♪
Shu: Chỉ là tôi không muốn quá khứ của chúng ta bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Cậu hiểu không?
Wataru: Sau ngần ấy thời gian, nó còn là gì nếu không phải một trò cười?
Rei: Đúng vậy. Sự xung đột giữa Ngũ Dị Nhân và Hội Đồng học sinh mà đã đặt cho chúng ta cái tên đó-câu truyện về cuộc cách mạng ấy đã qua lâu rồi.
Điều gì rồi cũng sẽ lụi tàn theo dòng chảy của thời gian.
Hơn nữa, sự hỗn loạn đó chỉ xảy ra vẻn vẹn bên trong khuôn viên trường Yumenosaki mà thôi, bên ngoài hầu như không hề biết đến.
Natsume: ThÌ, những người trong cuộc hầu hết đều không hé một lời về nó như thể nó chẳng là gì ngoài những kí ức đau thươNG.
Đúng hơn lÀ, nếu mấy tai tiếng xấu ngày đó còn đọng LẠI, chúng ta sẽ không thể nào trở thành những idol thành công như hôm nAY.
Tumblr media
Rei: Đúng vậy. Mọi thứ là vì cuộc cách mạng diễn ra bên trong Yumenosaki được lan truyền ra bên ngoài thế giới một cách khá mơ hồ.
Lần này... Lần này việc biến bi kịch ấy thành một màn hài kịch là điều hoàn toàn khả thi.
Để coi nó không như một thảm kịch-Không ai là không hạnh phúc, không ai bị hủy hoại, không có máu đổ, không có lệ rơi...
Đương nhiên để nghĩ như vậy là đang tự lừa dối bản thân, nhưng ta vẫn muốn có thể biến nó thành "sự thật".
Ta không muốn phải gánh thêm bất kỳ cái thánh giá nặng nề nào nữa trên vai. Ít ra, cá nhân ta không muốn vậy.
Đó là vì sao cái "OO" này sẽ là một lễ hội để biến bi kịch đó thành một hài kịch.
Để cho từ giờ trở đi, khi chúng ta nhắc đến cái tên Ngũ Dị Nhân, ta có thể hồi tưởng đến cái lễ hội hỗn loạn này thay vì sự xung đột đau thương và đẫm máu đó.
Đó là điều ta mong muốn.
Đương nhiên, nếu cậu không cảm thấy như vậy thì cũng không sao cả. Nếu cậu không thể chịu được Hội học sinh, thì hãy vả vào mặt họ mọi sự châm biến và hận thù cậu có.
Ta chỉ là không thể đồng ý với việc đó. Chúng ta đã chịu đựng quá đủ việc tổn thương lẫn nhau rồi.
Shu: Tôi hiểu ý của cậu, Rei, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Cái tính tự do hành động theo ý mình là thứ tạo nên con người cậu-không phải, là thứ tạo nên Ngũ Dị Nhân chúng ta.
Tuy nhiên, vì tôi không phản đối cậu, tôi cũng sẽ không cho phép cậu phản đối tôi.
Đối với tôi, đây là một cơ hội tuyệt vời. Lần này, tôi sẽ đối đầu trực tiếp với lũ khốn nạn vô liêm sỉ đó.
Tôi sẽ cho họ thấy sự chênh lệch tài năng giữa ta và họ.
Tôi sẽ khắc sâu cái thực tại đó vào tâm trí của họ.
Mặc dù tôi không muốn phải nhớ lại những ngày tháng đầy bạo lực đó, tôi biết chắc rằng nếu không vì những mưu kế hèn hạ đó, thì những người chiến thắng khi ấy chắc chắn là chúng ta.
Hãy cho phép tôi được chứng minh sự thật mà họ không dám chứng minh.
Đó là lý do nhóc lên kế hoạch cho trò đùa này ngay từ đầu, phải không, "Natsume"?
Tumblr media
Natsume:....
0 notes
lennaku · 17 days
Text
Altered - Prologue 2
Tác giả: Akira Nhân vật: Eichi, Wataru Bản dịch gốc: mika_enstars "Cậu giết tôi không phải vì cậu căm ghét tôi, mà vì cậu yêu tôi"
Tumblr media
 "Fufufu. Cậu sống lại rồi hả? Chà, mong muốn đạt được điều gì đó là nhân tố căn bản nhất của con người. Nó là động lực để ta tiếp tục viết nên câu chuyện này!"
Mùa đông
Địa điểm: Bệnh viện (phòng riêng)
Tumblr media
Eichi: Những người được coi là thiên tài đều có thành kiến riêng của mình. Tôi cảm thấy cậu đang cố gắng thuyết phục tôi bằng một câu chuyện hết sức bình thường, trong khi che dấu ý đồ thực sự của mình.
Làm vậy để tôi nghĩ rằng không có gì quá thú vị về mục đích chính của cậu.
Wataru: Có lẽ là như vậy... Tôi đơn giản chỉ không muốn gây ra quá nhiều rắc rối cho cha mẹ mình.
Tôi mang ơn họ vì đã bao bọc và che chở cho tôi, cậu thấy đó. Tôi yêu họ vì họ là cha mẹ, là gia đình của tôi, và tôi tôn trọng họ như một con người.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến đó, chiến thuật của cậu là xem xét tư cách của chúng tôi như một idol và chỉ trích chúng tôi trước công chúng.
Cậu đã không động tay vào cuộc sống riêng tư hay gia đình của chúng tôi, phải không?
Vì thế, tôi rất biết ơn. Thông thường, họ sẽ giết chết một idol qua các tin đồn, nhưng cậu đã không chọn cách đó.
Không riêng gì tôi, Kanata chắc hẳn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chủ đề nhạy cảm đó bị chạm đến.
Cậu đã chiến đấu hết mức cậu có thể trên sân khấu ấy, để chấm dứt việc đó như một idol.
Eichi: Cậu nghĩ tôi đã chiến đấu công bằng như một idol sao?
Tôi thao túng chính cơ chế của cuộc đối đầu đó, và sử dụng những chiêu trò hèn hạ như xúi dục dư luận để dồn các cậu vào đường cùng, không phải sao?
Wataru: Cũng không thể gọi nó là công bằng, nhưng tôi công nhận rằng việc lôi kéo khán giả về phe cậu và đánh nhau trước bên ngoài sân khấu có thể coi là một chiến thuật.
Cậu không tạo ra một phòng chờ rồi ra tay bất ngờ với một người chơi trước khi trận đấu bắt đầu, cậu cũng không bắt cóc người nhà làm con tin và tống tiền.
Eichi: Tôi đã tránh việc phải đối mặt với anh Sakuma-senpai, và thay vào đó giữ anh ấy ra xa sân khấu, phải không?
Wataru: Cậu chưa từng ép anh ấy. Cậu chỉ mở ra một con đường cho ảnh mà thôi.
Rei sau đó đã tự đưa ra lựa chọn rút lui- Cậu đã có thể không cho anh ấy một lựa chọn nào hết, đúng không?
Eichi: ....
Wataru: Những việc cậu làm không phải độc ác hay xấu xa. Đó là thứ cậu cần phải nhớ.
Cậu dùng mọi cách có thể để đánh bại chúng tôi, nhưng không cho phép chúng vượt quá giới hạn đạo đức của bản thân.
Từ đó, tôi có thể thấy được con người thật của cậu.
Và sau đó có thể thấu hiểu cho cậu.
Eichi: ....
Tumblr media
Wataru: Eichi, thứ cậu yêu là idol.
Và vậy nên cậu muốn chiến thắng chúng tôi... như một idol.
Không đúng sao? Đối với người thừa kế của Tenshouin Zaibatsu, tập đoàn lớn hàng đầu trong ánh mắt của dư luận, việc loại bỏ những kẻ thù của cậu đương nhiên sẽ dễ hơn việc vật tay với trẻ con.
Eichi: Đúng như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều tên côn đồ sẵn sàng phá luật chỉ để đổi lấy vài đồng tiền lẻ.
Sử dụng các phương pháp như vậy sẽ khiến việc loại bỏ các cậu dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Wataru: Chuẩn đó. Thay vào đó cậu quyết tâm đánh bại chúng tôi với tư cách một idol.
Mặc dù cậu sử dụng những chiến lược với mục đích đánh lừa để thu hẹp khoảng cách năng lực giữa chúng ta mà cậu không tự mình lấp đầy được, nếu điều cậu muốn đơn giản chỉ là tiêu diệt chúng tôi, chắc hẳn phải có nhiều cách hợp lý hơn để làm vậy.
Giả sử nếu cậu đánh bại chúng tôi bằng cách ám sát chẳng hạn, thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng.
Thế nên, cậu chưa một lần đụng đến phương pháp đó.
Đối với cậu, chúng tôi không phải kẻ thù hay trở ngại, mà là một thứ quý giá hơn.
Mục đích cuối cùng của cậu không phải là vinh quang, và chắc chắn cũng không phải sự thất bại của chúng tôi- mà là để phát triển hơn trong việc trở thành một idol và có được sự công nhận và xác thực cho điều đó.
Đó là những gì tôi đọc được từ con người cậu. Cậu có muốn thêm gì không?
Tumblr media
Eichi: ...H���, là vậy ha. Ừm, cũng khá lâu rồi tôi chưa có thời gian để tự phân tích bản thân, nhưng mà...
Tôi hiểu rồi. Tôi yêu idol sao?
Tôi yêu các cậu, và bản thân tôi, như những idol.
Câu chuyện về cuộc chiến tranh ở Yumenosaki, về sự vinh quang của fine và sự tàn phá của Ngũ Dị Nhân được viết ra chính vì mục đích ấy.
Vì tình yêu tôi dành cho idol, và vì tôi nhận thức được rằng mình cũng là một idol.
Nếu tôi có thể lật đổ và vượt qua cả những idol được kính trọng như các cậu...
Tôi có thể trở thành thứ tôi yêu và cảm thấy xứng đáng được yêu-
Tôi muốn trở thành một idol.
Chỉ khi tôi chiến thắng được các cậu, và nhận được sự khen ngợi và công nhận từ công chúng về điều đó, tôi mới có thể tin rằng bản thân giỏi bằng, hoặc thậm chí hơn các cậu.
Tôi có thể cảm nhận được rồi. Đó là những gì tôi muốn.
Tôi căm ghét chính mình, nhưng đó cũng là vì sao tôi muốn trở thành một thứ gì đó có thể được mọi người yêu quý.
Và chính vì lý do đó, quá trình nghiền nát tất cả những người tôi yêu quý, đánh bại các cậu, là cần thiết.
-Giờ thì mọi thứ rõ rồi.
Fufu, có vẻ như cậu đã đọc và giải mã được ẩn ý mà thậm chí chính tác giả còn không nhận thức được.
Cậu tuyệt thật đó, Wataru.
Tumblr media
Wataru: Hãy khen tôi nữa đi! Dù sao thì, với tư cách là idol trong mơ của cậu, tôi đạt đến đẳng cấp tuyệt vời thế này là chuyện đương nhiên!
Eichi: Cậu thậm chí còn nhìn thấy sự thiên vị tôi dành cho cậu sao. Tôi xấu hổ quá đó. Cậu đã nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu và bắt đầu coi tôi như một người bạn để đáp trả tình cảm ấy-
Wataru: Từng đó là hiển nhiên mà, phải không? Với cái ánh mắt đó cậu luôn dành cho tôi, bất cứ ai cũng có thể đoán được.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy được tình yêu cậu dành cho chúng tôi, và tình yêu cậu dành cho idol.
Ngay cả những người nắm bắt được tình hình đầu đuôi câu chuyện cũng có thể không thấy gì ngoài sự ác ý trong hành động của cậu, những hành động không thể tha thứ mà đã vu oan và hủy hoại nhóm Ngũ Dị Nhân đáng thương và vô tội.
Nhưng những hành động hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của cậu lại có một điểm chung; tình yêu cậu dành cho idol.
Cậu giết chết tôi không phải vì cậu căm ghét tôi, mà vì cậu yêu tôi.
Eichi: Chỉ riêng câu đó thôi làm tôi nghe như một tên giết người quái dị trong một bộ phim kinh dị hạng B nào đó...
Wataru: Nói cách khác, giống như một yandere!
Eichi: Lại một thuật ngữ lỗi thời khác...
Tumblr media
Eichi: Chà... Cảm ơn cậu, Wataru. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nhẹ người hơn hẳn.
Tôi đã dần bắt đầu đánh mất chính mình. Hành động và cảm xúc của tôi hoàn toàn trái ngược nhau, và tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một con quái vật khó hiểu.
Nhưng, nhờ có cậu, tôi đã có thể hiểu được chính mình. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Thay vì một nghệ sĩ, chẳng phải cậu làm cố vấn tâm lý sẽ phù hợp hơn sao?
Wataru: Không, đây chỉ là một trong những kỹ năng cần thiết của một người biểu diễn.
Nó đơn giản là phân tích cảm xúc của các nhân vật; biến nó thành cách hiểu của riêng mình, và diễn đạt nó qua lời thoại và cử chỉ.
Eichi: Nếu mà nói vậy thì làm một nghệ sĩ là quá thích hợp với cậu rồi.
Tôi cũng ước được trở nên giống cậu. Tôi không cần phải làm người hùng của câu truyện, giờ tôi đau khổ nhận ra rằng tôi không hề phù hợp với một vai diễn như vậy-
Nhưng, tôi muốn trở thành một ai đó.
Tôi muốn một vai diễn phù hợp với tôi. Lần sau, tôi sẽ làm tốt hơn.
Và nếu vai diễn đó của tôi là một trong những idol tôi mến trọng, thì sẽ thật tuyệt vời.
Không, đúng hơn thì, liệu tôi có nên chuẩn bị một kế hoạch để dựng lên một sân khấu nơi tôi có thể đạt được điều đó không? Tôi sẽ không được ra viện trong một khoảng thời gian khá lâu, nên tôi sẽ có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho mọi thứ.
Tumblr media
Wataru: Fufufu. Cậu sống lại rồi hả? Chà, mong muốn đạt được điều gì đó là nhân tố căn bản nhất của con người. Nó là động lực để ta tiếp tục viết nên câu chuyện này!
Hãy giữ chặt lấy mong muốn đó. Từ bây giờ, cho đến mai sau, đến chừng nào cậu còn sống.
Và, nếu có thể, xin cho phép tôi được tham gia cùng cậu.
Để một ngày nào đó, hãy đưa tôi lên sân khấu vĩ đại nhất một lần nữa, Eichi.
Eichi: Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến nơi cậu mong muốn.
Tôi hứa với cậu.
Và có thể, bằng cách dẫn cậu lên một sân khấu cậu mong muốn, tôi có thể chuộc tội với tất cả những người mà tôi đã làm tổn thương.
0 notes
lennaku · 1 month
Text
Altered - Prologue 1
Tác giả: Akira Nhân vật: Eichi, Wataru Bản dịch gốc: mika_enstars "Thật phiền phức làm sao, người ta có câu ai được Chúa yêu thì sẽ mất sớm."
Mùa đông
Địa điểm: Bệnh viện (phòng riêng)
Tumblr media
Hai năm trước khi ES thành lập, 1 tháng sau khi fine đánh bại Ngũ Dị Nhân. Dịp năm mới
Eichi: (...)
(Hmm, hiện giờ đang không có gì thú vị hết.)
(Sự kiện truyền thống SS cuối năm nay không có mặt của idol đặc biệt nào, nên nó không phấn khích như mọi năm.)
(Còn mấy chương trình khác thì kinh phí đầu tư thấp, coi như vứt đi, không mang lại giá trị nào.)
(Thế nhưng mà, năm nào cũng đều như vậy.)
(Thật là chán quá đi mà...)
Tumblr media
Wataru: -Hế lô~, còn sống không vậy?
Eichi: ...C..cậu làm tôi giật mình đó.
Đừng dọa tôi như vậy, Hibiki-kun. Tim tôi xíu nữa thì ngừng đập.
Hãy đối xử nhẹ nhàng với người bệnh chứ. Đến cả người như tôi còn biết việc đột nhập qua cửa sổ như vậy là bất lịch sự... Tôi không biết phải phản ứng thế nào đâu.
Wataru: Nhưng cuộc đột kích lần trước của tôi được chào đón một cách rất nồng nhiệt mà! Vậy nên tôi quyết định thử làm một màn "ra sân" thú vị khác!
Eichi: Đột kích hả...
Wataru: Với tư cách một nghệ sĩ giải trí, việc thành công lấy được sự chú ý của cậu là cực kì quan trọng!
Eichi: Cậu là nghệ sĩ giải trí sao?
Wataru: Đúng rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết cách nào để khiến cậu cười lên. Cái đó tôi vẫn đang nghĩ.
Những trò đùa lặp đi lặp lại, trò hề, trò đùa riêng giữa hai ta,... Tôi đều muốn thử hết để tìm ra thứ cậu thích.
Eichi: Có vẻ cậu thực sự muốn đem lại niềm vui cho người khác, Hibiki-kun. Cậu muốn làm tôi cười, mặc dù tôi và cậu là kẻ thù, và chính tôi là người đã dẫm đập lên những thứ quan trọng của cậu.
Chẳng phải cậu điên rồi sao?
Wataru: Tôi coi nó như một lời khen đó nha!
Eichi: Tôi nghĩ lời khen đó khá phù hợp với một người giải trí hay idol như cậu. Tôi thực sự rất tôn trọng cậu, thực sự đó, không phải mỉa mai đâu. Tôi đã quý cậu từ rất lâu rồi.
Quan trọng hơn, cậu cần gì từ tôi sao? Giao thừa chỉ đến mỗi năm một lần mà thôi. Tại sao lại dành thời gian đó cho tôi, kẻ thù của cậu, thay vì với gia đình?
Tôi đang nghĩ lý do tại sao, nhưng tôi không thể hiểu nổi. Thật đáng xấu hổ, tôi không nghĩ ra được.
Wataru: Hm~, có vẻ như ta đang có chút hiểu lầm ở đây.
-Phần trình diễn đó đã kết thúc rồi.
Cái khoảng thời gian ta coi nhau như "bạn" hay "thù", "tốt" hay "xấu" đã qua lâu rồi, "Eichi".
Eichi: Tôi không hiểu. Chúng ta chưa hẳn là thân đến mức gọi nhau bằng tên đâu ha?
Tôi đã đặt cho năm thiên tài các cậu cái tên Ngũ Dị Nhân và coi các cậu như cội nguồn của mọi điều xấu xa.
Và tôi cũng đã xúi giục công chúng, những người mà cảm thấy không thỏa mãn với tình hình lúc đó để hoàn toàn dồn các cậu vào đường cùng.
Đó là cách tôi đã làm yếu và cô lập các cậu, và lập nên hệ thống DreamFes để đảm bảo sự chiến thắng của tôi-
Tôi đã lần lượt loại bỏ các cậu với tư cách là một nhân vật chính, một đồng minh của công lý.
Và cũng vì thế, fine chúng tôi được tôn vinh là những anh hùng và người cách mạng, được coi là những người đã giải cứu thế giới.
Là tác giả cũng như là nhân vật chính của câu chuyện, chúng tôi đương nhiên có được một cái kết đẹp cho mình.
Hạnh phúc trăm năm, đại loại là như vậy.
Cậu là một nghệ sĩ xuất sắc, cậu đã biết trước được cái kịch bản vụng về này của tôi từ đầu đến cuối, tích cực cái thiện nó trên sân khấu, và biểu diễn nó một cách hoàn hảo cho đến khi hạ màn.
Không thể nào cậu không nhìn ra được sự bất công trong câu chuyện này, phải không?
Tôi đã thật nhẫn tâm đối với cậu.
Nên việc cậu đến thăm tôi như thể hai ta là bạn khiến tôi khá lo.
Nó không hề logic. Không hợp lý chút nào.
Wataru: Fufufu, cậu nghĩ tôi gây khó khăn cho cậu để mua vui sao?
Eichi: Tôi đã nghĩ đến khả năng đó. Cái thái độ hớn hở này không khớp với tính cách khoái lạc của cậu.
Nếu mục đích của cậu là để hại tôi, sẽ có nhiều cách tốt hơn để làm vậy.
Cậu có thể chiếm lấy Yumenosaki trong lúc tôi vắng mặt, và khiến cuộc cách mạng trong hai năm qua của tôi trở nên vô nghĩa.
Cậu có thể cải trang đến phòng bệnh của tôi mỗi ngày, giả vờ là những người tôi quen biết-buông ra hết lời chửi rủa này đến chửi rủa khác vào mặt tôi.
Wataru: Cậu giỏi việc nghĩ ra mấy thứ đáng sợ thật đấy.
Eichi: Có vẻ như tôi là một người khá tiêu cực.
Wataru: Fufufu, đây là một cách suy nghĩ khá khác với tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng thật lãng phí làm sao khi ta sử dụng thời gian quý báu của mình để làm đau người khác.
Thế nhưng, đó cũng là lý do vì sao cậu là một thứ khá thú vị đối với t��i.
Eichi: Thật phiền phức làm sao, người ta có câu ai được Chúa yêu thì sẽ mất sớm.
Wataru: Mặc cho tôi nào có phải là Chúa. Khi bản thân quá mê mẩn trong vai diễn của mình trên sân khấu, ta có thể mất kết nối với thực tại và chính bản thân ta.
Điều đó làm tôi sợ.
Eichi: ...
Wataru: Đó là vì sao tôi luôn nhanh chóng bắt lấy bất kì cảm xúc nào đang khơi dậy bên trong, để tôi không đánh mất cái nhân tính đó. Và cũng là vì sao tôi đang đứng đây, trò chuyện với cậu.
Ở bên cậu mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi ít khi cảm thấy. Đó là thứ tôi nhận ra được từ trong chuỗi sự việc hân hoan đó, cho đến bây giờ.
Eichi: Chẳng phải từ "hân hoan" khiến nó cảm thấy hơi vui quá sao?
Wataru: Tôi thực sự đã rất vui. Cuộc chiến tranh ở Yumenosaki, trận đối đầu giữa Ngũ Dị Nhân chúng tôi và fine các cậu, đều như là một màn trình diễn trong mơ vậy.
Mọi người đều chiến đấu như thể mạng sống của họ dựa vào nó, và làm rung động cả thế giới với sự đam mê vô tận của họ.
Bởi vì màn trình diễn đó quá thú vị và mãn nguyện, tôi không thể không hào hứng cho chương "tiếp theo" của sự phấn khởi và thỏa mãn.
Đó là cái tôi của một người biểu diễn, người mà chỉ muốn đứng trên những sân khấu hàng đầu.
Tumblr media
Eichi: Vậy cậu muốn tạo nên một mối hận thù nữa như vậy? Đó là điều cậu muốn?
Nếu vậy thì xin cậu tìm người khác đi. Tôi không còn là gì ngoài tàn phế một đống đổ nát. Cậu không nhận được gì từ tôi đâu, cho dù cậu có nói thế nào.
Wataru: Đương nhiên, bây giờ thì rất khó. Chúng tôi, người mà đã đứng bên cạnh cậu trên sân khấu đó, cũng kiệt sức rồi.
Tuy nhiên, sâu bên trong trái tim cậu, là sự tâm huyết vẫn chưa bị dập tắt. Một giấc mơ đang tỏa sáng. Một ngọn lửa đang cháy bỏng.
Hôm trước, cậu đã đọc được đề xuất và ước muốn xa vời của học trò yêu quý của tôi, người mà có chung một đam mê với cậu- đứa trẻ kì lạ và cứng đầu đó, Natsume-kun.
Sự phấn khích phản chiếu trong đôi mắt của cậu không phải là giả.
Tôi muốn đặt cả tâm hồn của tôi cho ánh mắt đó của cậu, cho chương "tiếp theo".
Tôi cảm thấy nếu tôi ở cạnh người này, cậu ấy chắc chắn sẽ đưa tôi đến một sân khấu hoành tráng, đầy cảm hứng khác.
Đó là những gì tôi muốn, giống với một đứa trẻ háo hức để xem tập tiếp theo của một chương trình thiếu nhi vậy.
Eichi: Chương trình thiếu nhi hả? Một từ thật lỗi thời.
Wataru: Học từ bố mẹ tôi đó, chắc vậy? Họ cũng không trẻ lắm đâu.
Eichi: Bố mẹ cậu... Để đánh bại Ngũ Dị Nhân, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về từng người, nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết về cậu.
Wataru: Tôi không nghĩ cậu có thể tìm được gì hơn ngoài những thứ cậu đã biết đâu. Tôi là loại diễn viên mà quá tận tâm với việc diễn xuất đến mức bỏ bê thực tại.
Kể cả cậu có cố soi mói vào đời tư của tôi, tôi cũng chỉ là một người nhàm chán, đến cả mấy tin đồn nhảm cũng không có.
Eichi: Thay vì thế, cậu cống hiến tài năng của một nghệ sĩ, mọi thứ của bản thân cậu cho sân khấu. Có vẻ như đó là lý do cậu trở thành một thiên tài nổi bật đến như vậy.
1 note · View note