Text
Hôm nay tôi đọc được về cuộc rời đi của một em học sinh 16 tuổi. Em nói em còn những nguời bạn, còn con game chưa chơi, còn những bài nhạc chưa nghe, nhưng tất thảy vẫn không đủ để níu chân em lại thế giới này. Em gieo mình từ tầng 28 của toà nhà, vào lúc hơn 3 giờ sáng. Lúc em buông mình xuống tôi thấy tim mình như nghẹn lại. Từ tầng 28, chắc chưa đến 10 giây thôi là em bỏ lại thế giới này rồi. Trong những giây phút cuối cùng đó, em cảm thấy thế nào? Có sợ không? Có hối hận không? Tôi không biết. Sẽ không có ai biết được cả. Cũng như sẽ chẳng có ai biết rốt cuộc em đã phải trải qua những gì trước khi ra ban công và nhảy xuống. Cha mẹ em sẽ kể lại câu chuyện, nhưng những điều em thật sự nghĩ trong đầu trong suốt thời gian qua sẽ không có một ai còn được biết. Vì em đã đi rồi.
Có người sẽ nói em cạn nghĩ, có người sẽ trách em. Tôi thì không nghĩ vậy. Thời khắc em bước lên lan can tim tôi như bị bóp nghẹt lại vì thương xót cho em. Tôi khóc cho em, tôi khóc cho đứa trẻ trong mình. Tôi nghĩ chính đứa trẻ luôn sợ hãi trong tôi hiểu một phần lý do em làm vậy. Tôi cũng từng muốn làm vậy. Tôi cũng từng nỗ lực dùng những điều nhỏ nhặt để giữ mình lại. Và tôi may mắn hơn em.
Thôi thì, em ạ, họ sẽ không thể trách cứ gì em nữa. Tôi thật sự mong em sẽ cảm thấy nhẹ lòng trong những giây cuối cùng ấy.
Từ giờ em có thể ngủ ngon rồi.
2 notes
·
View notes
Text
Nghĩ lại, tôi phát hiện ra câu nói lãng mạn nhất tôi từng dành cho một người có lẽ là:
Em nhớ anh. Khoảng 60 giây dừng đèn đỏ. Khoảng 40 giây chờ thang máy. Khoảng 35 phút vào giờ nghỉ trưa. Khoảng 20 phút trên đường từ công ty về nhà. Hôm nay, em đã nhớ anh chừng đó.
Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ gì nói đó. Tôi thực sự đã nhớ một người nhiều như vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu, khi tôi toàn tâm toàn ý thích một người, sẽ không có cái gọi là không có thời gian. Dù vô tình hay cố ý, trái tim tôi sẽ tìm cách để người đó len lỏi từng chút vào các khoảng thời gian trong ngày của mình.
Chỉ cần người có tình, thì tôi sẽ có cách.
0 notes
Text
Liệu đến một lúc nào đó, những câu chuyện hôm nay tôi kể sẽ trở thành dấu chấm hỏi lơ lửng còn sót lại sau một cuộc rời đi?
Sao một người như vậy có thể rời đi?
Dạo gần đây tôi cứ nghĩ mãi về những việc mình sẽ làm nếu tôi sống thật lâu. Tôi nhận ra mình không cực đoan đến thế. Cũng có lúc tôi thật sự muốn được sống, một cách vui vẻ, tràn đầy hi vọng. Tôi nhận ra mình vẫn mong cầu hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. Như vậy là đã đủ cho một câu trả lời.
Tôi sẽ tìm cách để ở lại và sống cho tử tế cuộc đời mình. Cho đến khi chuông đồng hồ điểm.
0 notes
Text
Như thương mến,
Tôi biết cậu đang mệt nhoài vì mọi việc không được ổn thoả cho lắm. Cậu đang lo sợ, nhưng vẫn tin rằng mình vẫn luôn có một lối đi. Và tôi muốn nhắc rằng cậu luôn đúng khi lạc quan. Ít nhất là vào lúc này. Đừng vội vàng. Trái tim cậu sẽ có câu trả lời cho mọi chuyện. Rồi cậu sẽ quay trở lại với guồng quay của riêng mình. Bận rộn và vui vẻ.
Đừng sợ nhé.
Hãy sống theo cách mà cậu muốn. Tôi vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh cậu.
0 notes
Text
Nhiều năm sau, tôi sẽ quên đêm nay đã từng trống rỗng đến nao lòng.
0 notes
Text
"không phải tiếng sét ái tình, chỉ là một ngày bình thường gặp được một người bình thường nhưng vừa vặn phù hợp."
Tôi cũng chỉ cầu một điều giản dị như vậy mà thôi. Ví như ngồi dưới tán cây một ngày hè và nghe tiếng gió êm ru, hoa mận rụng.
0 notes
Text
Tôi nghĩ mình là một kẻ dễ sảy chân mặc dù đã bước đi cẩn thận. Hoặc chính vì quá cẩn trọng nên mới dễ vấp ngã?
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, tôi dễ nhầm tưởng mình rung động bằng những cảm xúc thoáng qua. Với anh cũng vậy. Tôi đồ rằng mình nghĩ về anh chẳng qua vì anh chẳng để tâm gì đến tôi cả. Anh đi qua tôi. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ tin rằng anh và tôi rồi sẽ không gặp lại.
0 notes
Text
Tôi mắc kẹt. Trong chính bản thân tôi.
Tôi nghĩ tôi yêu bản thân mình chưa đủ nên lúc nào tôi cũng mong cầu tình yêu từ một người nào đó khác. Đôi lúc tôi không rõ mình muốn gì, cần gì và có thể làm gì.
Một khoảng lặng có lẽ là thứ tôi cần vào lúc này. Chỉ để yên, và nhìn sâu vào bản thân mình hơn nữa.
0 notes
Text
Một tối chủ nhật bình thường giữa lưng chừng 24, tôi nghĩ về những lần mình rời đi.
Những mối quan hệ tôi ngỡ rằng đã sắp chạm được đích đến nhưng rốt cuộc lại phải tự cuốn gói bước đi. Chẳng ai có lỗi. Bởi lẽ chúng tôi đã quá vội vàng mà thôi.
Sau mỗi lướt qua một người nào đó, tôi lại thượng tôn tình yêu thêm một chút. Tôi nghĩ rằng nó quá quý giá để đổi lấy một mối quan hệ hời hợt ít chiều sâu. Có lẽ vì thế mà tôi tự tạo cho mình quá nhiều phép thử. Tôi không chắc điều đó có tốt không, chỉ đôi khi thấy mình cô đơn quá đỗi.
Dù là vậy, tôi vẫn vui vì chưa một lần thôi tin vào những điều tốt đẹp. Tựa như một ngày đẹp trời, sẽ có một người đến nắm tay tôi.
0 notes
Text
Đêm nay đi làm về muộn. Tôi ghé đổ xăng chỉ để mong rằng có một người nào đó sẽ nói vài ba câu dù đãi bôi thôi cũng được. Lúc chạy trên đường hay trong khi chờ đèn đỏ, tôi ước rằng có một vòng tay hay đơn giản chỉ là một chấm xanh chờ đợi mình sau cánh cửa. Rồi tôi tủi thân phát khóc. Vì chẳng có gì đợi tôi. Không có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn chờ. Tôi nhận ra mình yếu mềm hơn mình tưởng. Tôi tha thiết hơn mình tưởng. Tôi cô đơn hơn mình tưởng.
Giá mà có một cái nắm tay.
0 notes
Text
Tôi chợt thấy tim mình muốn vỡ oà vì những niềm yêu không nơi đâu để tỏ. Không một người nào. Nỗi khao khát yêu thương tràn trong người tôi như dòng sữa nóng của người mẹ đi xa chưa kịp về với đứa trẻ nằm nôi. Nó căng tức trong trái tim tôi. Cả ngàn lời yêu, ngàn cái ôm, ngàn cái nắm tay, ngàn môi hôn đợi chờ. Nhưng tôi lại không muốn trao nó đi hời hợt. Tình yêu với tôi thiêng liêng như tín ngưỡng. Một thứ để tôn thờ. Nhưng tôi mong mình sẽ luôn có một cái nhìn và chọn lựa bao dung cho tình yêu bởi lẽ tôi muốn nuôi dưỡng nó trong một miền dịu dàng không khắc nghiệt.
Một người để có thể tựa vào nhau, khó đến thế sao?
0 notes
Text
Bỗng một giây phút trong buổi chiều này, tôi tha thiết muốn được ở bên một ai đó. Để khoảnh khắc đèn đường bật sáng, chúng tôi cùng thích thú bảo nhau và tôi sẽ kể anh nghe về những cây chanh vàng trong bài hát. Chỉ vậy thôi.
0 notes
Text
"Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai."
Trịnh Công Sơn
0 notes
Text
Tôi không biết rốt cuộc thì mong ước của mình là một điều giản dị hay xa xỉ. Một sự gắn kết. Không chỉ trong đời sống, đó là một kết nối thẳm sâu nhưng không quá phức tạp. Hay chỉ là một cái siết tay.
Tôi và cô bạn đã dành hàng giờ để nói với nhau về linh hồn, về tâm thức, về sự gắn kết tâm linh giữa người với người, giữa người với vạn vật, nhưng chúng tôi, hoặc chỉ tôi, thực sự không biết sự kết nối được hình thành như thế nào và làm sao tôi có thể nhận thức được nó. Bằng một hành trình hay chỉ một chạm tay?
Đôi khi tôi lặng lẽ tiến sâu vào bên trong mình và phát hiện ra tôi đã không còn sợ hãi những mảng tối như đã từng. Tôi chấp nhận chúng là một phần của mình và học cách làm hoà với chúng. Tôi nghĩ đó là một cách yêu bản thân, để những ý nghĩ buông xuôi không còn tìm đến và giày xéo tôi như thường khi nữa. Mặc dù trong khoảnh khắc yếu hèn nào đó, tôi vẫn muốn từ chối sự tồn tại của mình.
Đôi khi tôi lại cảm thấy mình thật giống 52 Blue. Khúc ca của tôi mãi chưa ai đáp lời dù đã lang thang rất lâu, khoảng 1/3 hải trình mà tôi phải thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Nhưng rồi tôi tự hỏi, có chăng một lời hồi đáp tôi chưa nghe thấy vì đang bận mải mê đâu đó nên đã bỏ lỡ nhau? Một lời hồi đáp để tôi thực sự hưởng thụ quyền được sống. Không né tránh. Không chối bỏ.
Không. Khao khát của tôi, của những phân-tử-tôi không hề xa xỉ. Vì tôi tin đó không chỉ là mong cầu, đó là sứ mệnh mà tôi được giao phó khi lựa chọn trải nghiệm kiếp sống này.
0 notes