Tumgik
lalaxpun · 3 years
Text
còn gì đâu em ơi
còn gì chờ mong hoài
còn gì sau cơn say
ngày buồn chợt vụt tắt.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
ngoài kia đôi họ chia rời vì xa cách
mà đây hai kẻ kề bên không nhìn lấy nhau.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
tôi lắng nghe từng câu chuyện cũ
rằng sẽ nghĩ bảo vệ được một người
rằng nghĩ để yêu thương một người
ngờ đâu khi càng chăm chú
tôi càng nhận ra cái thừa thãi
là chính bản thân tôi
rằng tôi không đáng trân trọng
tựa như những câu chuyện cũ
có khi lại buồn hơn.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
Tôi mơ một giấc mơ
Một giấc mơ chết lặng
Tôi ca một khúc hát
Một bài ca lặng thinh.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
tôi có một vết mụn đau,
mặc cho tôi đã thấy được đầu nhân nhô lên nhưng tôi vẫn không tài nào nặn nó ra được,
tôi đã cố gắng để giải quyết phần nhân càng sớm càng tốt
nhưng càng cố
tôi chỉ càng tổn thương đến nó nhiều hơn,
những vết mài xuất hiện chỉ càng che lấp lấy vết mụn ban đầu
nhưng khi tôi dừng lại
chờ nó hồi phục,
chờ nó bong mài,
tôi chỉ cần ấn nhẹ
chiếc mụn kia đã chịu cho tôi xem tất cả của nó
nhưng để lại đó là một vệt lõm xấu xí.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
đau đớn hơn tất thảy
hồi phục cũng chỉ trong thoáng chốc.
18.09.2020
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
giá như nước mắt đổi thành tiền tệ,
tôi sẽ biết tiếc những gì mình đã cho đi.
giá như nước mắt đổi thành điều ước,
tôi sẽ trao hết đi để nhận lại một điều…
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
chẳng còn gì
chẳng còn gì trong cái ngày vụt tắt
chẳng còn ai
chẳng còn đâu nỗi nhớ ưu hoài.
0 notes
lalaxpun · 3 years
Text
tôi đặt một chiếc áo len trong tiết trời oi bức của thành phố náo nhiệt,
tôi lên những dự định rằng sẽ thật tuyệt khi cùng đi hưởng cái lạnh buốt của đà lạt, cái lạnh của sự yêu thương đầu mùa tháng mười,
sẽ thật tuyệt khi thấy sự tự hào cùng tình yêu trong mắt người mình thương,
sẽ thật tuyệt khi một lần nữa chúng ta lại đắm chìm vào nhau.
mọi thứ viễn tưởng trong tương lai của bức hoạ tôi vẽ ra âu lại quá đỗi tuyệt vời,
mọi khung cảnh tôi hoạ nên đều thấm đẫm tình yêu và nỗi nhớ,
nhớ về một người đang dần xa,
nhớ về một điểm ta bắt đầu,
để rồi tôi chết lặng,
lặng vì chiếc áo ấy,
chết vì chính kỳ vọng của mình.
1 note · View note