lacvynhu
Chuyện của Lép.
46 posts
Này chàng trai nếu có ghé qua, nhớ để lại một đóa hoa trước cửa nhà.
Don't wanna be here? Send us removal request.
lacvynhu · 2 years ago
Note
Mỗi người đều có một góc lặng lẽ, lãng mạn, nhẹ nhàng, nghĩ chẳng để làm gì, để làm một neo điểm cho tâm hồn, một hi vọng bền bỉ về một màu hồng nhẹ nhàng sâu lắng.
Em là một cô gái, nhưng hãy để cô gái bên trong cơ thể em tiếp tục lớn lên, lan toả sự nữ tính đó như ánh hào quang, đẹp đẽ, tinh khiết!
Không phải lời tâm sự, cũng không phải phán xét, anh chỉ ��ang nhìn em, rồi bất chợt thốt ra vài câu.
Anh đi ngang qua, thấy em thật sáng!
Thật đẹp!
Anh viết tiếp dòng này sau khoảng 5 phút, vì đang tưởng tượng lại hình ảnh của em.
Lâu quá, anh cũng k nhớ rõ!
Chúc mọi giấc mơ của em đều toả sáng giữa trời đêm.
Năm nay anh cảm giác được sứ mệnh mà anh tìm kiếm sẽ thành hiện thực, tới lúc đó anh sẽ vào nhắn cho em một câu.
Bởi vì xuất hiện trong cuộc đời nhau là một điều tưởng dễ nhưng rất khó, có nhiều người, sau một khoảnh khắc đó, cả đời người đều không thể chạm mặt lại.
Anh nghĩ anh và em cũng vậy.
Có lẽ lần mà sự nghiệp anh chín tới, vào nhắn tin cho em, cũng là lần chào tạm biệt!
Hãy sống thật viên mãn em nhé!
Anh cũng thích họ Lạc, nếu ở một thế giới song song nào đó anh sẽ tên là Lạc Ngạo Quân.
Haha!
Cảm ơn vì những ái ngữ mà bạn đã dành cho mình. Chúc cho bạn sớm ngày có được sự nghiệp thành công, mọi sự như ý muốn.
Có một điều chắc chắn rằng chúng ta đã từng có mối duyên lành trong quá khứ, đúng không? Nhưng mà mối quan hệ giữa người với người không có hai từ “đã cũ”, trừ khi chúng ta đã từng cảm thấy không phù hợp với nhau, kể cả tình yêu, kể cả tình bạn.
Nên là, nếu đã một lần bước ra khỏi cuộc đời của nhau, chúng ta cũng không cần một chốc quay đầu lại, dù chỉ là để nói lời tạm biệt.
Cùng tạm biệt nhau một lần cuối ở đây nhé!
Tạm biệt.
12 notes · View notes
lacvynhu · 2 years ago
Text
“Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới nở hoa, lòng không còn nặng nề thì thân thể mới tự tại.”
Buông bỏ là bài học khó nhất cuộc đời mình. Đối với mình, thứ cầm lên được bỏ xuống được chắc chỉ có cục đá. Mình nặng lòng với tất cả mọi thứ, nhất là những thứ đã cũ. Vì nặng lòng nên mới đau lòng, đau lòng rồi mãi không thể quên. Trên đoạn đường hai mấy năm mà mình đi qua, gần hết phân nửa gắn với sự hiện diện của một người. Người đó dạy mình từ bài học này đến bài học khác. Duy nhất chỉ có bài học “buông bỏ" là chưa thể hoàn thành. Có lẽ sứ mệnh của họ khi đến với cuộc đời mình là dạy mình cách trưởng thành, không bõ công ông trời sắp đặt, đã đến lúc phải quyết tâm tiếp thu bài học cuối cùng này rồi. Buồn một nỗi buồn đến mấy thiên thu, không trách ai, chỉ trách bản thân ngu muội...
14 notes · View notes
lacvynhu · 2 years ago
Text
Những khoảng buồn chênh vênh.
Em thích cảm giác lúc say, chính cái lúc em sống thật với cảm xúc của mình nhất. Có những lần uống đến say mèm, em về nhà với thật nhiều nước mắt. Bao nhiêu chuyện buồn cứ thế trôi về, khuấy động trái tim cứ ngỡ đã tĩnh lặng này.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bài viết này được viết vào năm 2019, đã nằm ở draft khá lâu. Lạ thay, cũng lâu rồi không còn uống rượu, cũng không còn buồn.
4 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Saigon, 3:22 AM
Sau thật nhiều ngày mưa, cuối cùng đã có ngày nắng. Mưa trong lòng, nắng trong mắt.
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày gió mùa lạnh buốt, em vô tình vấp ngã vào những ngổn ngang. Không thể bao dung cho bản thân, em phải tự vùi mình trong hằng đống u uất, dằn vặt suốt một đoạn đường dài.
Sớm nay là ngày em sực tỉnh, thanh xuân của em không thể bị phí hoài vì những điều không đáng. Trái tim của em không thể bị tổn thương bởi những kẻ không biết trân trọng em. Lòng em không đáng để ai mang mưa về, đuổi nắng đi đâu mất...
Tạm biệt.
2 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
“Nếu như một chiếc đồng hồ đã chạy sai, thì mỗi một giây của nó đều sai hết. Nhưng nếu như chiếc đồng hồ đó dừng lại, thì ít nhất một ngày nó cũng đúng được hai lần."
Quả thực là như vậy, có nhiều chuyện nếu tiếp tục sẽ sai đến mức không thể cứu vãn được nữa. Đôi khi sự kết thúc chính là chờ đợi một sự tương ngộ khác. Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi...
4 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Sau nhiều chuyện, bỗng nhận ra mình vẫn luôn cố chấp như thế. Biết lạc đường, có cơ hội vẫn chọn lạc đường. Biết vực sâu, thấy người mình thương vẫn đâm đầu nhảy xuống. Trăm lần lựa chọn, chỉ chọn chuốc đau khổ về mình.
4 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Chia tay...
Ai từng nói chia tay là dễ? Chia tay chỉ cần cắt đứt liên lạc, chỉ cần ngừng yêu thương, chỉ cần lãng quên nhau trong cuộc đời...
Nhưng có dễ không khi phải quên đi những lời hẹn ước, những cái nắm tay, những lần ôm lâu hay những chiếc hôn dài. Hỏi ai có thể làm ngơ trước những góc phố cũ, những đoạn đường quen?
Âu là những thứ đã cũ sẽ nhanh chóng bị quên lãng, nhưng cái danh xưng người yêu cũ khiến con người ta đau đáu mỗi khi nghĩ về. Bởi vì không thể quên nên những vết yêu cũ ùa về không báo trước, giằng xé trái tim những kẻ cô đơn.
Và ngày hôm ấy, người yêu cũ có người yêu mới...
Bọn họ đã bên nhau nhiều năm, đồng hành cùng nhau qua năm tháng, vượt qua bao khó khăn, cản trở...để rồi đến cám dỗ cuối cùng, anh ta ngã vào vòng tay người con gái khác, âm thầm! Hôm đó là ngày trời Sài Gòn có nắng, nhưng có lẽ trong lòng cuồn cuộn bão dông. Lời chia tay người ta nhắn vội còn vương trong đáy mắt, là một lời chia tay vội vã, đến nỗi không thể đúng chính tả hơn được nữa. Còn điều gì đau lòng hơn khi người mình dốc lòng, dốc cả thanh xuân để yêu lại rời đi vì người con gái khác, bỏ lại mình giữa những ngổn ngang của mối tình dang dở. Lời chia tay vội vã ấy giống như cái cách anh ta muốn nhanh chóng hợp lý hóa tình yêu với người con gái kia. Duyên hết, người đi, chỉ còn người tổn thương ở lại...
4 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Trên quãng đường mà mình đi qua, có hoa, có bụi đường, có lạc lối, có vui sướng, có khổ đau, có bỏ lỡ, có trạm dừng. Và mình quyết định chọn đại một đích đến.
Thật biết ơn cuộc đời vì sau ngần đó thời gian, đích đến của mình vẫn ngập tràn hoa trước cửa nhà. Vẫn có tình yêu trong mắt, có người thương trong vòng tay.
1 note · View note
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Một lần dốc lòng...
Đời người ngộ lắm ai ơi! Dù sống một đời hờ hững, ai đến ai đi cứ mặc kệ, nhưng hễ có một lần dốc lòng, lần đó bị tổn thương.
Mình vẫn luôn là một kẻ yếu đuối. Một kẻ yếu đuối luôn sợ hãi xa cách, chia lìa, tổn thương. Để bước ra khỏi một mối quan hệ tan vỡ, mình mất rất nhiều năm tháng đau lòng.
Mặc kệ nỗi sợ đó, mình luôn cho đối phương ba cơ hội để giày xéo tâm can. Họ có thể mặc nhiên phớt lờ mình hết lòng vun đắp mối quan hệ bên bờ vực tan vỡ. Họ có thể nói lời đau lòng. Họ cũng có thể bỏ mặc mình sau tất thảy cố gắng...
Nhưng duy nhất chỉ có ba lần. Sau đó mình sẽ tự tay cắt đứt mối quan hệ đó. Dù là tình yêu hay tình bạn, không ai được phép làm mình tổn thương quá ba lần. Mình đúng là kẻ yếu đuối - nhưng là kẻ yếu đuối yêu bản thân hơn tất cả mọi thứ.
Ngày hôm nay, sau thật nhiều cố gắng, mình quyết định cắt đứt một mối quan hệ toxic. Mối quan hệ đó đã làm mình bận tâm quá nhiều. Hơn một lần mình đánh mất tự tôn để xuống nước gỡ gạc cho cái mối quan hệ độc hại đó. Cũng là hơn ba lần người ta xem nhẹ sự có mặt của mình - trong cuộc đời họ.
15/11/2021
3 notes · View notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh âu cũng là do sự lựa chọn của bản thân.
Có lẽ cuộc đời ưu ái dành cho mình một phần thưởng khi chấp nhận từ bỏ tất cả chấp niệm về những thứ đã cũ bằng một mối tình. Mối tình mà ở đó người ta chẳng những không sớm rời đi mà còn muốn ở bên mình suốt đời. Mối tình mà ở đó người ta hiền lành, lương thiện...cứu mình ra khỏi ngập ngụa đau thương. Mối tình mà ở đó mình được thương nhiều hơn, hẳn là như vậy nhỉ?
"Thật mà
Có định gì đâu
Tự nhiên gặp mặt
Thương nhau tức thì."
0 notes
lacvynhu · 3 years ago
Text
Tumblr media
Bài viết được đăng tải bởi Lạc Vy Như - ngày 12 tháng 12 năm 2019.
Yêu xa...
Ngoài kia bầu trời ngập nước, gió vẫn thổi không ngừng, lòng em lại nhớ anh quay quắt. Yêu xa chính là nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nói yêu nhau qua chiếc micro. Yêu xa chính là cả ngày không có nhiều thời gian nói chuyện, em tủi thân đến phát khóc. Người yêu em cũng vì em mà yếu đuối hẳn, em thương đến đau cả lòng. Yêu xa cũng chính là em đang rất buồn nhưng lại chẳng dám nói với anh, sợ anh sẽ lo, sợ anh sẽ đau lòng.
Yêu xa...em chả thích nó chút nào. Từng chiều buồn bã thẫn thờ một mình em. Giá như anh ở đây, lúc này! Yêu xa là lúc nào cũng thấy nhớ, thèm một cái ôm vỗ về lúc thành phố đi ngủ, mình em thức. Biết bao lần ôm anh khóc nức nở, em không đi nữa, anh cho em ở lại đi!
2 notes · View notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Chuyện chúng mình..."
Chúng mình bên nhau được 1 năm 8 tháng rồi nhỉ? Câu chuyện tình yêu như vừa bắt đầu ngày hôm kia, nhớ lại vẫn hay tủm tỉm cười.
Đó là một buổi chiều tháng 7, buổi chiều mà mình nhớ mãi trong đoạn kí ức hai đứa ở bên nhau. Buổi chiều ấy Đà Nẵng có mưa, anh ấy xuất hiện với một chiếc áo mưa màu tím đón mình khắp nẻo đường của Đà Nẵng yêu thương. Đèn đỏ hôm đó thật nhiều, có ai cố tình chạy chậm để phải đợi đèn đỏ thật lâu. Lén lén kéo tay mình ra đằng trước và...thế là yêu.
Trong đoạn tình cảm mới bắt đầu ấy, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ bẽn lẽn nhìn anh cười, vậy mà anh đem lòng yêu thương mình đến chừng ấy thời gian. Trong chuyện tình yêu của tụi mình, có lẽ mình là người được yêu nhiều hơn, bởi từ đó đến giờ mình không trưởng thành hơn được nữa. Nắp chai bỗng nhiên thật khó mở, xe cũng nặng ghê dắt không dắt được nữa, ba lô cũng nhiều đồ quá em đeo không nổi...vậy á, anh làm tất.
Mỗi câu chuyện đều có những nút thăng, nút trầm. Khó khăn nhất đối với chúng mình có lẽ là khoảng thời gian yêu xa. Nhớ những chuyến xe cập bến lúc 5 giờ 30 phút sáng, ở đâu đó đang có người ngóng trông đợi chờ. Chính dạo đấy cũng là lúc mình động lòng với một thứ khác, chính là Đà Nẵng. Mỗi ngày bên nhau hai đứa đi khắp các con đường, thử những món mới, tìm kiếm những chốn bình yên. Nhớ tháng 12 năm 2019, Noel đầu tiên hai đứa đón cùng nhau. Mùa đông dạo đó lạnh 18 độ, người ta dắt mình đi ăn cháo vịt đường ray, đi uống sữa dừa Lê Duẩn, đi dạo biển Nguyễn Tất Thành. Mỗi lần đi vào hầm chui Điện Biên Phủ sẽ hét to "Anh có thương em không?". Mình có 10 vạn câu hỏi vì sao, mình lại còn nói rất nhiều, chuyện trên trời dưới đất mình đều kể. Vậy mà cũng có người lắng nghe, rồi cười ngốc nghếch. Sinh nhật năm 20 tuổi, lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình chính thức vào lúc 12 giờ đêm bên chiếc bánh kem cùng lời ước bên nhau mãi mãi. Chiếc nhẫn đầu tiên được đeo vào tay đánh dấu cho sự bắt đầu của một câu chuyện.
Người con trai hơn mình 4 tuổi ấy đôi lúc cũng hóa trẻ con, cũng biết mè nheo làm nũng, cũng yếu đuối nước mắt ngắn dài. Người con trai ấy che cho mình bầu trời nắng, gánh cho mình những lênh đênh, chở che mình qua qua những ngày giông bão. Sài Gòn rộng lớn thế này, nếu không vì có người ấy mình sẽ cô đơn đến nhường nào...
"Nhà nên có hai người.
Một người pha trà, một người ngâm thơ.
Một người mộng mơ, một người thực tế.
Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.
Một người không bao giờ từ bỏ.
Và người kia cũng không bao giờ buông tay.
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người..."
10 notes · View notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Trầm cảm."
Trầm cảm là một cụm từ nghe chừng rất quen thuộc nhưng ít ai hiểu rõ nó thực sự vận hành như thế nào.
Để mình kể bạn nghe một câu chuyện, rằng không lâu về trước mình đã suýt rơi vào trạng thái trầm cảm bởi lý do stress cực độ. Ngoài stress ra mình lại còn bị rối loạn lo âu, suy nghĩ cực đoan. Chính chúng giết chết cuộc sống của mình, từ từ. Mỗi ngày đều cảm thấy sao khó sống quá, thật là khó thở, thật là muốn khóc, thật là muốn đập phá một thứ gì đó. Hai tháng liền mình đã tồn tại trên cuộc đời này chỉ với 2 3 giờ đồng hồ để ngủ mỗi ngày, nghĩ lại vẫn thấy muốn ôm bản thân của lúc đó vào lòng. Mình đã từng nghe một người nói rằng, "Trầm cảm ấy hả, nếu mày biết mày đang bị trầm cảm thì thực sự mày không bị trầm cảm đâu, mày đang làm quá lên thôi." Sao nhỉ, bỗng chốc cảm giác sự tồn tại của mình thật vô dụng, thật muốn biến mất khỏi cuộc sống này. Đâu ai biết được lời nói có tính sát thương còn hơn lấy dao đâm thẳng vào tim người khác.
Trong lòng mình ấy à, không rõ có tòa thương thành nào không, nhưng mình có một lỗ hỏng tâm lý rất sâu. Lỗ hỏng đó chính do những tổn thương không hề nói ra đục khoét một thời gian dài. Mình lo sợ những mối quan hệ, mình không muốn bị bỏ rơi. Mình ráng lắm, ráng sống cuộc đời vô tư lự, nhưng mà lâu dần nhận ra vốn đã chẳng thể vô tư được nữa rồi.
Trầm cảm - mình đã khóc hằng đêm, mình cảm thấy bơ vơ lúc hai giờ sáng. Mình như một sinh vật đuối nước đang vùng vẫy kiếm lấy một điểm bám víu, nếu không chắc mình sẽ đuối mất. Mình không thể tâm sự với ai, những người càng yêu thương mình thì lại càng không muốn họ lo lắng. Mình biết rõ nghị lực sinh tồn trong mình cực lớn nên mình đã cố một mình chóng chọi. Đến giây phút hết chịu đựng nổi nữa, quyết tâm đến gặp bác sĩ thì cũng là lúc những người mình yêu thương cứu lấy mình, và mình vẫn sống đến ngày hôm nay trong trạng thái như vầy.
Bởi vậy mọi người biết không, tâm bệnh là thứ sẽ giết chết con người, không sớm thì muộn. Chúng ta sống đừng trao nhau những lời tổn thương, đừng phán xét, đừng ép nhau vào đường cùng ngõ cụt được không? Những người ở ngoài kia đang vật lộn với chứng trầm cảm không cần nghe những lời sát thương, thứ họ cần là cái ôm, là sự quan tâm, là lòng thương cảm. Điều may mắn của mình chính là sự bất ổn tâm lý chỉ vừa le lói, mình chỉ bị trầm cảm nhẹ, mình có người thương. Nhưng nếu những người kia không may mắn như mình thì sao, thì họ không cần bạn phán xét cuộc đời của họ. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, quan tâm nhau hơn một chút để không ai là nạn nhân của bạo lực lời nói, của trầm cảm.
Mong cuộc đời chúng ta sẽ an yên..
4 notes · View notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Chúng ta sau này..."
Chúng ta của bây giờ hứa thương nhau trọn đời, có chắc rằng không vì gì mà vội buông tay nhau?
Chúng ta của bây giờ vô tư không gợn chút nghĩ suy về cái được, cái mất, mà chỉ thương thôi...
Chúng ta của bây giờ, chỉ cần "bây giờ" thôi!
Vẫn là chúng ta đó, liệu sau này có vì lý do gì mà không thể bên nhau trọn kiếp?
Chúng ta đã thương nhau nhiều đến thế, bỗng nghĩ đến một ngày em buộc phải đi. Anh ấy hỏi em rằng "Sẽ ra sao nếu sau này mình không lấy được nhau?" - Ừ nhỉ, sẽ ra sao khi góa bụa về già không có chúng ta? Hỏi rằng em có buồn không, tim em lỡ mất một nhịp, em buồn!
Cuộc đời này ưu ái dành cho em một đoạn tình cảm mà ở đó anh ấy thương em hơn tất cả những gì anh ấy có. Em có nơi để nương náu và tin sẽ được chở che suốt cuộc đời này, không cần lớn lên, không cần âu lo, không cần toan tính.
Nếu không có anh ấy, cuộc đời này liệu có còn nuông chiều em? Nếu không có anh ấy, ai vẽ tiếp đoạn tình cảm của em còn đang dang dở. Nếu không có anh ấy, em chẳng thiết nói chuyện tình yêu.
Có lẽ rằng em đã nợ cuộc đời điều gì đó, để bây giờ chuyện tình của em thật ít dễ dàng. Chẳng dễ gì để em yêu một người đến thế, vậy mà vẫn có lý do để xa nhau. Dẫu có thế nào, lòng này vẫn sẽ cố chấp cùng anh vượt qua tất cả, sóng gió trước mắt chúng ta sẽ tìm cách để không phải xa nhau, để sau này...có chúng ta!
21.12.2020 - những ngày cuối cùng của năm, em với thật nhiều ngổn ngang của cuộc sống.
0 notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Tumblr media
Are you ok?
Me? Maybe I'm not...
Chúng ta, thế giới, hỉ nộ ái ố...một mớ cảm xúc hỗn độn. Chúng ta, có lẽ cảm thấy bản thân sống rất tốt. Cũng là chúng ta, khóc nức nở khi một mình trơ trọi với màn đêm. Liệu rằng tận sâu trong tim mỗi người có thể không có nỗi đau nào đậm sâu? Liệu rằng khi bắt gặp một người kể chuyện nói về cuộc đời ai đó giống với chúng ta, sẽ không một ai rơi nước mắt?
Em thực lòng đố kị với những cuộc đời hạnh phúc. Họ không có những khoảnh khắc muốn từ bỏ cuộc sống này, không có những đêm khóc đến kiệt sức, và hơn mọi thứ, họ không có trái tim với đầy tổn thương. Đúng vậy, sự khác nhau giữa hạnh phúc và bất hạnh ấy chính là sống hạnh phúc và cố tỏ ra mình hạnh phúc. Sau tất cả, đáng thương nhất vẫn là những trái tim chằng chịt chỗ vá để chiến thắng cuộc đời, để không ai thấy mình bất hạnh. Sống một cuộc đời mà ngày cười, đêm khóc, liệu rằng trái tim sẽ không chết đi vì bị bóp nghẹt?
Hãy hỏi chúng ta đang ổn không, nếu không hãy quẳng gánh đi mà khóc. Vỗ về trái tim quá đỗi đau khổ...
Chuyện của Lép, có thể có hoặc không.
4 notes · View notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Life is short, why don't we choose happiness?"
Chúng ta sinh ra trên cuộc đời có phải để buồn hay không? Em từ của những năm về trước nghĩ rằng mình rất hợp với nỗi buồn. Em gặm nhấm nỗi buồn mỗi khi đêm về, để viết ra những dòng tâm sự nhuốm màu đau thương. Em từng cho rằng mình buồn để vui, đùa như thật nhưng thực ra đó là nỗi lòng của một cô gái sống mà chẳng màng tìm kiếm niềm vui. Đã có những khoảng thời gian em chìm vào cái đắng chát của bia rượu, để bản thân được thỏa sức sống thật với chính mình sau những cơn say. Em chán ghét tình yêu đến mức nghĩ rằng thà đau bao tử còn hơn phải đau lòng. Và rồi em đã đau bao tử thật, nhưng lòng em không hề hết đau.
Rất lâu về sau, điều duy nhất cứu em ra khỏi bể đau thương đó lại chính là tình yêu. Em rơi vào tình yêu với trái tim đầy lo sợ. Rồi một ngày em nhận ra tình yêu đó đã chữa lành trái tim em từ bao giờ. Chính bằng cái cách yêu thương anh ấy dành cho em, em nhận ra nếu như gặp đúng người ai rồi cũng hóa trẻ thơ, mong mỏi có một vòng tay để nương náu suốt cuộc đời. Y như cái cách lòng em bao nhiêu năm sống mà như chết một phần, đợi anh ấy đến cảm hóa tận cùng đau thương.
Mong rằng các bạn nữ của tui sẽ tránh xa những mối quan hệ toxic để được yêu thương một cách chân thành. Chúng ta sống đẹp như những nhành hoa thì lẽ gì không được yêu thương, bạn nhỉ?
5 notes · View notes
lacvynhu · 4 years ago
Text
Chúng ta rồi sẽ được yêu...
Thật ra yêu đương cũng thật tốt. Em của những năm về trước nghĩ rằng cuộc sống độc thân là tuyệt vời nhất. Em ái ngại chuyện một người nào đó xa lạ bước vào, làm em ngày nhớ đêm mong, làm em dỗi hờn vô cớ. Chuyện tình yêu đối với em chính là có cũng ừm, mà không thì cũng kệ.
Nhưng mà cuộc đời chính là như vậy, em mang một trái tim hoang hoải cô đơn, một lý trí đặt bản thân lên trên tất cả để gặp anh ấy. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, chuyện anh ấy có mặt trong đời em chính là lẽ sống còn...
Anh ấy nói: Hình ảnh em lần đầu tiên anh nhìn thấy dù bao nhiêu năm vẫn sẽ không thể lãng quên.
Anh ấy nói: Đợi anh một thời gian, anh sẽ không để em chịu cảnh yêu xa một mình nữa.
Anh ấy nói: Dù em có dỗi trời dỗi đất, dù em có chọc giận anh thì anh cũng không hề dỗi em đâu.
Anh ấy nói: Trên đời này chuyện đúng sai đều có quy luật cả, chính là em luôn đúng, anh luôn sai.
Anh ấy nói: Sau này anh sẽ nuôi một chú chó lực điền mạnh mẽ để bảo vệ con gái của em, còn anh sẽ bảo vệ em.
Anh ấy nói: Đợi sau này em 28 tuổi mình kết hôn, à thôi hay là 25 được không? Anh sẽ già mất tiêu...
Chúng em đã bên nhau được một năm. Thi thoảng má em vẫn hồng khi đ���ng trước anh ấy, mọi thứ dù trải qua bao giận hờn vẫn như thuở ban đầu. Dù sau này cuộc đời tấp nập, chúng em tuột mất nhau, anh ấy rồi sẽ đi cùng một cô gái khác thì người em cảm thấy tốt nhất trên đời vẫn là anh ấy.
Anh ấy trong lòng em chính là tòa thương thành.
Tumblr media
3 notes · View notes