Text
Unknown Photographer. Tstenkaku Tsutenkaku tower. Osaka, Japan 1964
4K notes
·
View notes
Text
bếp dầu và xe cub
chiều ngồi viết trước mặt mấy cái lá chuối. Mấy cái lá chuối xanh màu bếp dầu. Ngày xưa mẹ nấu cơm bếp dầu. Ngày xưa bố đi xe cub.
nhà ở Mỹ Đình, bố đi làm thêm ở Trương Định. Cub về đến nhà lắm lúc đã là đêm. Bếp dầu có lúc hết dầu phải dùng bếp than. Có lúc hết cả than thì không hâm thức ăn cho xe cub được. Mẹ chẹp miệng khổ thân ông già phải ăn c��m một mình với bát canh đã đóng váng. Khiếp, mới đấy mà đã hai mươi năm.
đời người được mấy cái hai mươi năm, giỏi thì được bốn cái rưỡi. Cũng chả được, bốn cái đã là nhiều. Một hai cái chắc để đi Trương Định, dùng cái đèn pin mini soi từng bậc cầu thang khỏi ngã. Một hai cái khác để múc nước giếng, đun bếp dầu, đập xỉ than nuôi lũ mèo ỉa cứt to như cứt chó. Một hai cái để yêu nhau hay để dằn vặt nhau, và để làm ti tỉ điều tưởng như có nghĩa mà có khi vô nghĩa nữa.
không biết bếp dầu và xe cub dùng mấy cái hai mươi năm để yêu nhau và mấy cái để dằn vặt nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là cả bếp dầu và xe cub đều dùng tất cả những cái hai mươi năm mà hai người có để thương nhau. Thương như bát cơm nguội thương bát canh đóng váng, như cái giếng thương cái gàu hay như cái xe dựng cạnh cái bếp dầu. Thương mà nhiều khi chẳng biết, có phải vì cũng thành như hít thở, như ăn, như nằm ngủ vốn quen nằm nghiêng về một phía. Yêu nhau có lúc khó lúc dễ, chứ thương nhau thì còn chẳng có thang đo nào để mà biết khó dễ ra sao.
rồi đã qua thêm một cái hai mươi năm, bát cơm giờ tới khuya vẫn còn nghi ngút nóng, bát canh khói bốc váng không còn, chỉ bếp dầu đã vào hàng sắt vụn, xe cub cũng lưu lạc phương nào. Tình yêu có lẽ cũng đã bốc hơi, không còn người soi cầu thang về nhà lúc muộn ăn bữa cơm khuya, không còn người chẹp miệng rơm rớm mắt lúc đổ cứt mèo. Duy cái bếp dầu vẫn thương cái xe dù chẳng còn mấy khi gặp mặt, chắc thế là đã đủ cho cái hai mươi năm cuối của một đời người?
128 notes
·
View notes
Text
“tôi cảm thấy con người chỉ có thể thật sự tự do trong tâm tưởng, còn lại, thể xác và thế giới này luôn tìm mọi cách để giam hãm người ta. Việc tìm được một người để có thể đối thoại cũng chính là một cách để giải thoát mình khỏi những kìm hãm đó. Không có người để đối thoại, ta luôn cô đơn, dù là ở một mình hoặc ở giữa đám đông.”
—
31 notes
·
View notes
Text
being a black sheep is not a black black thing
cả gia đình tôi làm cùng một cơ quan, cùng một nghề, kế toán. Như bao gia đình công nhân viên chức nhà nước khác, mảnh đất bố mẹ tôi được phân ở Mỹ Đình cũng là của cơ quan cho. Mảnh đất mà nếu bố tôi không an phận thủ thường thì giờ đã to gấp ba, gấp bốn.
may hay không may, tôi không an phận thủ thường như ông cụ. Trong người tôi luôn là một cái gì đó nơm nớp không yên, buộc tôi phải viết, phải sáng tạo, phải thúc mình ra đi. Vậy mà tôi cũng đã sống 26 năm có lẻ ở xứ Hà Nội này rồi, chẳng hiểu sao tôi vẫn chịu được? Tất cả những gì tôi làm được tới bây giờ dường như đều dang dở, là do tôi không đủ khả năng hay là do gì đấy khác, tôi không rõ lắm. Chắc do tôi lười. Chắc do tôi nghĩ tôi vẫn còn thời gian.
rất nhiều bạn chia sẻ với tôi về sự hoang mang của các bạn, đi tiếp hay rẽ sang hướng khác, làm sao có đủ dũng cảm để lựa chọn một con đường. Ngày tôi quyết định bỏ học đại học vào giữa năm thứ ba, tôi cũng chẳng rõ mình muốn gì, nhưng tôi chả hoang mang. Có lẽ vì ít nhất tôi biết mình có thể làm được gì, và cũng vì chẳng mấy khi tôi đặt ra một kế hoạch nào cho cuộc đời mình. Tôi viết lách tàm tạm, tinh khôn vừa đủ, ngác ngơ vừa đủ và thành thật đủ để sống tốt với bạn bè. Chuyện tình cảm thì không được như vậy, cái tính không chịu an phận thủ thường còn làm khổ tôi và mọi người nhiều, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
thế là tôi chẳng biết phải khuyên các bạn thế nào, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, làm sao tôi dám khuyên các bạn bỏ học như mình, và tôi cũng chẳng khuyên các bạn cố đi tiếp con đường các bạn vẫn đang đi dù đã ớn lắm rồi. Chẳng phải Kim Dung đã nói đấy sao? Cuộc đời vốn chẳng có đúng cũng chẳng có sai, chỉ cần làm chuyện gì để không phải thẹn với lòng là được. Có thể sau này nghĩ lại thấy nông nổi, trẻ con và coi đó là một sai lầm nhưng chỉ cần nó đúng với mình lúc này là được. Bởi tôi chẳng tin ai sống thật với lòng mình mà lại phải hối hận bao giờ.
và cuối cùng, sau những mộng tưởng và những tháng ngày dạc dài ra đi, tôi chỉ muốn được tới một xứ Bắc Âu xa xôi với mùa đông dằng dặc tôi chưa từng được nếm qua, ở một vùng ngoại ô hàng ngày viết văn chẻ củi. Để rồi một buổi sáng nào tỉnh dậy thấy mọi điều đã đủ, tôi sẽ đi tìm một cái hồ rồi trầm mình xuống đó. Khi ấy, tôi biết chắc những điều vụt qua đầu mình sẽ là ông Nghiên bà Nga ở nhà, phố Nguyễn Gia Thiều, cà phê Hàng Bạc, người con gái một thời ngày ngày phóng xe qua quán chỉ để nhìn tôi ngồi trên ban công với bạn bè và bao người con gái khác, hồ Tây, phố Võng Thị, mùi cà phê, một mái tóc xoăn, một nụ cười buồn. Loang loáng lướt qua đầu là những khoảnh khắc ngắn ngủi dấu yêu của một giấc mơ đời đã tận.
141 notes
·
View notes
Text
{}
thôi đừng nói thêm gì nữa lời lẽ cũ rồi như muối xát vào tim đừng cố vén mây tìm một “mặt trời không bao giờ có thực” thôi thì hãy nằm im nơi đáy vực mà trôi theo dòng trời
đêm nay khi đã vắng tiếng người miên man nở một vườn cây xấu hổ.
26.12.2014
167 notes
·
View notes
Text
bỗng nhiên
bỗng nhiên muốn một ngày tỉnh dậy thấy quanh mình ai cũng hồn nhiên
bỗng nhiên muốn ngồi trên phố vắng không buồn vui không cả muộn phiền
bỗng nhiên muốn một căn phòng nhỏ hai đứa nằm ngoan ngoãn nghe mưa
bỗng nhiên lại muốn nghe em hát như những ngày xa xưa.
03.02.12
38 notes
·
View notes
Text
On the verge of losing something, you already knew it beforehand, it is just, you don't want to believe it anyhow, you see signs, subtle yet clear signs, you do not want it to happen but, still, things happen sometimes, and you have to accept it. Nothing will go like you want, you will just grow, and if you are not lucky, you will grow apart things that used to be by side all the times. It leaves you with nostalgia at first, then comes the doubtness and you try to find if you did something wrong, but you need to know that you did nothing wrong and all that was just it happens. It leaves you with bitterness and you see no bright future without it, you see nothing bright ahead of your time, but the thing you would do, is just keep walking.
0 notes
Text
Đôi khi anh thấy những kỉ niệm ngắn ngủi của chúng ta như một ngôi nhà cũ bỏ hoang với một sân vườn, lâu lâu anh lại đi vào ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từng ngóc ngách, từng đổ vỡ, từng thứ nhỏ nhặt như tiếng kêu của cửa đã cũ, những đồ vật đã lấm lem bụi nằm trên bàn mà không có ai chạm đến, anh cầm nó lên và anh nhớ những cảm giác của mình đối với thứ ấy, có lẽ bây giờ anh đã có những thứ mới, cái thứ đồ vật cũ kĩ kia cũng chỉ còn thuộc về quá khứ, nó không cho anh được điều gì ngoài những hoài niệm cũ nữa cả. Anh nhìn vào ô cửa sổ đã bị bụi che mờ đi không còn trong suốt nữa, anh chỉ nhìn vào đó mà ngớ người ra không còn nhớ vài mẩu chuyện nhỏ nhặt nữa, những kệ sách cũ, cái ghế và cầu thang, từng thứ từng thứ anh chạm nó đều kéo anh về một khoảng thời gian nào đó, một lúc sau chợt mắt anh lại hoen ra nước mắt, tại sao vậy nhỉ, thứ gì ở nơi đây có thể làm anh phải rơm rớm nước mắt như vậy, và đột nhiên những bài nhạc bỗng được chơi trong căn nhà, đó là những bài rất quen thuộc phải không, từng chút từng chút, một mùi hương cũ kĩ hoà quyện với những thanh âm mà đi vào từng giác quan của anh, anh chợt run lên bần bật, anh biết mùi hương này, và anh biết nó sẽ chóng phai phôi, nên anh để mình đứng yên, nhắm mắt lại, từng nhóm cơ, từng mạch máu, từng dây thân kinh của anh đều để cho thứ ấy ngấm ngầm vào, và nước mắt anh rơi ngày một nhiều hơn. Anh chợt quỳ xuống sàn trước cái ban công với thềm đá hoa và bụi hoa giấy, anh khóc. Anh muốn dựa vai vào đâu đó, và chợt bên cạnh cũng có một cái ghế êm thật êm để anh nằm vào thút thít, anh nằm đó một lúc rồi nín. Anh nhìn trời, anh nhìn cái ban công đã cũ, anh nhìn cái cây hoa đã xác sơ, căn nhà này bỏ hoang cũng lâu rồi, dạo trước anh ghé thăm nó rất nhiều lần, và lần nào anh cũng như thế này, giờ tần suất thăm đã giảm đi nhưng anh lưu luyến gì tại một căn nhà đầy cũ kĩ như vậy?
Anh nhìn một lượt mọi thứ lần nữa, và rồi bước ra khỏi cửa mà đi về lại nơi mà anh vẫn đang tiếp tục sống, trong lòng vẫn còn cái ước muốn sẽ quay lại đây nhiều lần nữa trong đời mình. Chỉ là, có một điều anh không biết, sau khi anh vừa đi khỏi đây, thì em lại đến thăm khu vườn của ngôi nhà, không biết liệu em có đến đây thường xuyên không nhỉ, chùm hoa ngoài vườn không hiểu sao vẫn tươi tốt thế mà. Và anh không biết rằng anh và em sẽ có ngày nào được gặp nhau trong chính ngôi nhà ấy không.
Anh không biết, anh không rõ
Em cũng không biết, em cũng chả rõ.
0 notes
Text
“Ở những mối tình chân thật, thứ làm ta rung động không chỉ là cái nhìn từ phía trước mà còn đến cả từ ánh mắt phía sau. Rồi đến một ngày khi con người ta xa nhau, những khuôn mặt có khi mờ nhạt cả, chỉ còn tấm lưng mênh mông mà ấm áp của người con trai, hay tấm lưng nhỏ nhắn, xinh yêu của người con gái làm cho ta nhớ mãi về.”
—
175 notes
·
View notes
Text
Mình sẽ không biết được, mỗi ngày mở mắt ra mình sẽ không biết được bản thân đang ở chỗ nào. Chớp mắt, là mình đang ở một nơi đất khách quê người xa lạ; chớp mắt, mình lại đang nằm ngủ trong phòng ba mẹ khi chị nằm cạnh bên vẫn còn đang say giấc. Ừ thì trước mắt là cây hoa giấy vẫn còn đung đưa trước cơn gió chiều với vài vạt nắng chiếu vào bên ô cửa sổ, mấy cái cây nha đam dần chết ỉu vì chả còn ai tưới, những dự định về quán cà phê còn dang dở, tay cầm thanh lan can vẫn cảm nhận được những thanh sắt dần mục rửa trước trời, ô gạch đã vỡ thành nhiều mảnh nằm ngay dưới chân, ánh nắng chiều vẫn lung linh sưởi ấm cho tâm hồn, chiếu lên bãi biển những cơn sóng dìu dịu vỗ vào bờ. Có tiếng người, ôi thật thân thuộc, đôi khi là tiếng la mắng, đôi khi là tiếng yêu thương, quan tâm. Đi qua những con hẻm vắng chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên hai người còn ôm nhau như thể sắp xa, không thể nào những thứ này phai mờ khỏi tâm trí được. Bởi vì rất có thể, rất có thể ngày mai khi mình thức dậy, đã là những cảnh lạ hoắc, chẳng còn những con người trong trí nhớ nữa, và rồi một cảm giác cô đơn chạy dọc theo người cứ làm mình buồn tủi và chán chường.
Cảm ơn mọi thứ, cảm ơn những người bạn, cảm ơn vì mình đã đứng đây, đêm và ngày, để thấy mọi thứ xung quanh và in hằn vào kí ức, một bầu trời đầy sao sáng, cảm ơn những bài nhạc, những mùi hương ở một nơi đã xảy ra, để khi bất giác mình nhận ra, mình nhớ về những nơi chốn, những con người gắn liền với bài nhạc và mùi hương ấy.
Vì rất có thể ngày mai mình không còn được nghe thấy nó nữa. Xin cảm ơn vì mình đã tồn tại trên thế giới này, dù xấu xí dù đẹp đẽ, để cho mình quan sát, cảm nhận và nhớ về nó, là những thứ làm cho mình còn muốn sống.
0 notes
Text
Có khi nào tại vì mọi thứ đều là có hạn nên mình mới bắt đầu cảm thấy trân quý nhiều thứ hơn, khi biết chỉ có 2 tháng để về lại nhà trước khi lại xa nó một thời gian dài. Mình bắt đầu cảm thấy mọi khoảnh khắc đều có thể vụt ngay đi mất, mà mở mắt là một ngày mai ở đất khách quê người. Mình vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh chỉ để lưu lại chút. Mình bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn và quý hơn những lúc này, vì những người mình quý mến, đều dành thời gian ra và ngồi ở đây với mình, mình cười vì tự nhiên cả người mình đều cảm thấy vui sướng, dù là đi uống cà phê, hay đi dạo phố hoặc trò chuyện, nó đều để lại mình một cảm giác thích thú. Mình cũng dần trở nên quý những người thân hoặc cô dì chú bác đối xử tốt với mình, vì mình biết mình sẽ không gặp họ trong một khoảng thời gian, và vì mình biết sẽ khó gặp những người nhiệt tình và tốt bụng như họ. Mình muốn và luôn thể hiện ra rằng mình muốn gần gũi với ba mẹ và chị mình nhiều như thế nào, sẵn sàng tâm sự và đi chơi vì mình muốn dành thời gian với họ nhiều nhất có thể.
Đôi khi mình về nhà, tự nhiên mình lại thấy vui với những thứ quen thuộc, cái lan can và những chậu hoa, bụi hoa giấy leo khắp nhà, cái mùi của không khí Việt Nam, tiếng bán bánh bao giữa tiếng mưa rơi, những cái rất Việt Nam mà đã vắng bóng lâu nay, mình yêu những tiếng nói giao tiếp giữa người với người, giọng kêu thân thương, tất cả mọi âm thanh khi ở đây.
Đôi khi mình đi và về, mình học được một bài học lớn trong đời, đó là sự biết ơn, mình biết ơn vì đã có người nghe mình, nói chuyện với mình, có người hỗ trợ mình, có người muốn đi chơi hoặc ngồi cà phê với mình và minhf biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên ở đây… Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chào đón mình về, dù chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người lạ, nhưng lại bỏ thời gian quý báu ra tiếp mình. Mình rất quý.
-Thôi tận hưởng nốt đã, còn 1 tháng nữa
0 notes
Text
Một sáng thức dậy, bạn tỉnh dậy trên chiếc sofa trước cánh cửa đã mở gió thổi vù vù, chợt cổ bạn đổ mồ hôi đén ướt áo. Ngoài trời đổ một màu xanh đậm như nước biển vào buổi chiều tối vậy, và bạn nhận ra bạn nằm một mình, giữa không gian yên ắng và cảnh vật đứng chừng hững. Sau khi chấm dứt, bạn thấy lòng mình trống vắng vô cùng, bạn không biết những yêu thương trong bạn sẽ được tuồng đi đâu, bạn chỉ thấy nó tích tụ trong người bạn mà không còn người để gửi gắm, và đến một lúc nó sẽ nổ tung và những yêu thương không nơi đến sẽ trở thành một đám mây u buồn ăn mòn cả con người bạn. Và nó cũng xảy ra rồi, bạn nhìn trời và nước mắt không hiểu từ đâu ra, và bạn vỡ oà, khi chẳng có ai nghe thấy, bạn nhận ra chuyện đã kết thúc rồi, những kí ức cũ sẽ chỉ mãi là kí ức, và người ấy cũng chỉ là một người mà bạn muốn yêu thương bất kể thứ gì, và cuối cùng họ cũng chỉ là một người mà không trở lại, bạn cay đắng nghĩ như thế. Bạn nhìn xung quanh mọi thứ trống rỗng, và cũng có lẽ tâm hồn bạn lúc này cũng không khác gì. Bạn không muốn đối mặt với thực tại, bạn chỉ muốn nhắm mắt đi, và bạn đi vào giường, bạn úp mặt vào gối chỉ muốn những thứ này chưa từng xảy ra, chưa bao giờ xảy ra, hoặc là ước gì mọi thứ đã khác đi, hoặc là bạn nghĩ ước gì bạn đã làm tốt hơn hay mong thời gian đã nhiều hơn một chút.
“anh nghĩ khi con người ta có thể chấp nhận việc đến là kết quả của tỉ thứ hâm dớ, thì người ta cũng có thể chấp nhận việc đi là kết quả của tỉ thứ dở hâm. Chỉ khác là có thể có một kẻ trời ơi đất hỡi làm mình gặp nhau, còn nếu đi khỏi nhau thì kẻ trời ơi đất hỡi đấy luôn chính là mình.” - lucilucius
0 notes
Text
Tôi hy vọng khi em nói em đã gặp được người tốt hơn, tôi hy vọng người ta sẽ cố gắng ngồi với em khi em đang cảm thấy rất bất ổn và em đang trút tất cả sự tức giận của mình lên người đó, tôi hy vọng người ta sẽ nhẫn nhịn với em để nhìn ra trong em có cái gì để vỗ về, để giúp em cải thiện những thứ chưa tốt ( hoặc là chấp nhận nó ), tôi hy vọng người đó sẽ bên em khi em đang trong những lúc căng thẳng như là em và mẹ cãi nhau, tôi hy vọng họ đủ lòng bao dung để khi họ trách em vì những thứ em làm với họ nhưng họ vẫn sẽ bỏ qua để dỗ em khi thấy em đã mệt và vỡ rồi. Tôi hy vọng họ sẽ bảo vệ em trong mọi tình huống, trước những người khác, tôi hy vọng người đó sẽ đi cùng em những lúc em cần nhất, và làm những thứ em muốn, lắng nghe em thật kĩ dù cho em có nói đi nói lại bao nhiêu lần của cùng một chuyện, tôi hy vọng người ta sẽ đủ bao dung để bỏ qua những lúc em thất hứa, tôi hy vọng người ta sẽ để ý tất cả mọi thứ từ em, những lúc em mệt, người ta sẽ đến ở cạnh em và không nói gì, mua thuốc cho em uống khi em bệnh, chở em đi ăn những món em muốn ăn, nấu ăn và rửa hết những chén bát, chăm sóc em thật kĩ. Tôi hy vọng người ta sẽ ủng hộ những điều em làm, cổ vũ khi em thấy ngại như là mang bộ đồ lông đi ra đường, tôi hy vọng người ta sẽ chụp cho em thật nhiều bức ảnh xinh, nói rằng lúc nào em cũng dễ thương, lúc nào em cũng đẹp khi em tự ti, để chụp em những bức ảnh tự nhiên nhất và cũng là lúc em đẹp nhất, tôi hy vọng họ quan tâm sức khoẻ của em, đưa áo mưa khi trời mưa, khoác áo cho em khi đi về khuya, hát cùng em giữa đêm, đi xem phim và vui cười. Và trên hết, tôi rất hy vọng họ đủ bao dung để chấp nhận tất tần tật mọi thứ về cuộc đời của em, con người em, hiện tại và quá khứ, để ôm em vào lòng và thương em như một đứa trẻ.
Vì đó là những điều tôi đã làm với em, tôi hy vọng em sẽ tìm được người vì em mà làm tất cả những thứ đó, và hơn nữa là điều tôi không làm được: đồng hành cùng em. Tôi xin lỗi.
0 notes