Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Thời tiết hôm nay dịu dàng quá. Một bên đường tôi hay đi qua, bằng lăng đã nở tím ngắt. Sau cơn mưa làn gió mới mát mẻ làm sao!
Tôi đứng lại một góc phố, ngắm bầu trời màu xanh biêng biếc, đám mây trắng trôi bồng bềnh, Trái Đất vẫn đang quay đều mà bao lâu nay tôi vội thế không ngắm nhìn như ngày thơ bé.
Tôi gửi đến bạn tất cả sự dịu dàng này.
Dù sao bạn đã cố gắng rất nhiều, có khi vội quá mà quên mất cả bình yên.
13 notes
·
View notes
Text
Đã mấy năm rồi mới vào lại cái blog này ấy nhở.
Đọc lại những thứ ngày xưa viết mà bật cười. Hồi đấy mình trẻ con quá đi, luôn tin rằng n��i buồn của mình là quan trọng, rằng số phận mình đặc biệt. Càng đắm chìm vào trong những thứ mang tính cá nhân, những thứ ve vuốt cái ảo tưởng về sự bất hạnh đẹp đẽ của bản thân, thì càng không có lối thoát.
Mình giờ già hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng quanh đi quẩn lại cuộc sống vẫn ngần ấy muộn phiền, không hề ít đi; nhưng đã học được cách để nó ở đúng vị trí của nó. Ngày xưa mình đọc được câu "dù bạn đau đớn ra sao thì trái đất cũng không ngừng quay vì lý do đó", cứ cho rằng câu đó hàm ý động viên con người ta phải kiên cường lên, giờ trưởng thành rồi mới hiểu hóa ra ý nó là trái đất không quan tâm, vũ trụ và cuộc đời này không quan tâm đến nỗi đau của bất cứ ai cả. Đó là một sự thật, không hề máu lạnh hay vô tình. Dù hôm nay bạn có đau lòng đến chết đi được, thì đâu đó ngay lúc này vẫn có người đang vỡ òa trong niềm vui. Dù ai đó có thể an ủi nỗi buồn của bạn trong giây lát, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được việc một giờ sau, một ngày sau... họ sẽ có niềm vui của mình và quên bạn luôn. Rồi 10 năm sau, 100 năm sau, bạn có thể ở dưới mồ mà oán than trách cứ, gặm nhấm nỗi đau đã cũ rích bốc mùi; trong khi đó trên đây cây vẫn xanh, chim vẫn hót, mặt trời vẫn lên cao rực rỡ và đâu đó người ta vẫn hôn nhau.
Cuộc sống có lẽ là vậy. Nó vốn chạy theo một đường thẳng tuyến tính, như một con tàu đi mải miết về một nơi xa. Những buồn vui của mọi sinh vật trên thế gian chỉ như là những hạt bụi lặng lẽ đợi bánh xe nghiến qua, hoàn toàn không hề giá trị. Quá đắm chìm vào số phận cá nhân, bạn sẽ coi cuộc đời là một sân khấu, bạn là vai chính. Bạn bị thôi thúc phải diễn, phải nói lên tiếng lòng, phải kịch tính cảm xúc. Bạn bị cuốn vào trong những tâm tư bản thân, bị hành hạ không cách nào thoát ra, mà quên mất rằng: Cuộc đời bạn là gì so với cuộc đời chung? - Không là gì cả. Một trăm năm nữa có ai sẽ khóc mình không? - Không một ai cả.
Vậy nên, mình chẳng còn muốn quảng cáo nỗi muộn phiền. Mình làm việc chăm chỉ, suy tư về đêm - nhẫn nại đợi chờ những biến chuyển tiếp theo của cuộc sống. Không điên rồ nữa, mặc dù đôi khi mình vẫn cảm nhận được có cái gì đó cũ kĩ, bốc đồng, bệnh tật - cái gì đó của ngày xưa, vẫn nằm ngọ nguậy khe khẽ sâu dưới đ��y lòng, chỉ chực đợi dịp bùng phát trở lại. Vẫn nhiều cô đơn, vẫn những gánh nặng cũ và mới, vẫn đôi khi bị dày vò bởi chuyện này chuyện nọ, đôi lúc vẫn muốn chết đi cho đỡ mệt; nhưng thật kì lạ, mình có tất cả những cảm xúc đó trong sự im lặng và bình thản.
Mình đã thay đổi rất nhiều. Lại sắp đến một sinh nhật nữa. C
——
Cái post này viết đâu đó năm ngoái hay năm kia. Chả nhớ sao viết dở dang rồi ko đăng.
Lại một tuổi nữa sắp đến. Cuộc sống của mình cứ liên tục có thêm nhiều bài học, nhiều thay đổi. Có lẽ để hiểu đời hơn, hoặc hiểu mình hơn. Ai quen biết mình từ cái thời trẻ tuổi điên rồ khi gặp lại cũng đều phải cảm thán một câu sao khác thế? Có người ngạc nhiên. Có người không hài lòng với sự thay đổi đấy, bất mãn khi thấy mình không còn giống “con người kinh khủng và tuyệt vời” như xưa mình đã từng. Mình cũng không có ý kiến gì. People come and go. Không ai có thể mãi là nguồn cảm hứng cho ai. Chỉ có bản thân mình mới hiểu, thực ra thay đổi là thật, nhưng the same old me vẫn còn ở đây, cũng là thật. Cơn điên cũ, day dứt cũ, giải pháp mới. Chỉ là một kiểu tiến hóa. Không phải tái sinh. Người ta sẽ không làm hạt bụi quẩn quanh trong nếp áo mãi.
13 notes
·
View notes
Text
Cái Trục Của Trái Đất
Ngày bé anh nghĩ rằng ở giữa tâm trái đất có một cái trục xoay cực kỳ nhạy, chỉ cần anh bước đi thì bề mặt trái đất sẽ quay quanh cái trục đó theo bước đi của anh, đồng nghĩa với việc lúc anh di chuyển thực ra anh chỉ đứng mỗi một chỗ còn mọi thứ thì đang chuyển động theo, giống kiểu máy chạy bộ ấy, chúng ta chạy thì rất nhiều đó nhưng thực ch���t vẫn có đi đâu đâu.
Ngày ấy anh đã từng rất lo rằng nhỡ may mình chạy nhanh quá trái đất cũng quay nhanh theo khi đó cái trục kia sẽ hoạt động và mọi người theo quán tính bị văng hết ra ngoài thì sao? Giống cái bánh xe đạp đi ngoài trời mưa và các hạt nước văng lại phía sau ấy. Cái cây thì còn có rễ , cái nhà còn có móng bám xâu xuống đất để trụ lại chứ mọi người và đám vật nuôi nhà anh thì không có. Nếu ai cũng văng hết ra, còn mỗi một mình anhở lại trái đất này... thì sẽ thật chán lắm...
Thành thử ngay từ bé anh đã đi lại rất từ từ, mọi người thường chê anh chậm chạp nhưng mọi người đâu có biết anh chỉ không muốn mọi người bị văng lên trời và treo lủng lẳng như ông trăng hoặc các vì sao kia thôi. Như thế thì anh chỉ nhìn thấy chứ đâu có thể nói chuyện với mọi người được, vì ở trên trời thì xa thế cơ mà...
Lớn lên anh biết được rằng bước đi của mình không thể mang sức mạnh vĩ đại được đến vậy. Thi thoảng chạy bộ vào buổi sáng anh vẫn thường hay nghĩ lại về cái trục trái đất mà ngày bé anh tưởng tượng ra đó, và tất nhiên anh luôn bất giác bật cười. Nhưng chắc có lẽ vì thói quen từ tốn từ nhỏ của mình nên anh cũng thường rất ít khi vội vã trong mọi hành động. Anh thấy có thể trái đất không có cái trục xoay như anh tưởng tượng đó thật nhưng cuộc đời thì có đấy, và nếu mình chạy nhanh quá, mình sống gấp gáp vội vàng quá vô tình làm văng mất đi một vài người trong cuộc đời mình thì sao? Tất nhiên chúng ta sẽ chẳng mãi giữ được mọi mối quan hệ tốt đẹp, nhưng mà chỉ vì vội quá mà văng mất nhau thì tiếc lắm. Nhờ?
Thế nên á cứ chầm chậm thôiii
17 notes
·
View notes
Text
"如果有一天,你突然觉得路边早餐店冒着热气的包子玉米茶叶蛋很治愈,公共交通工具上的提示音变得悦耳,看沿途的蓝天白云花草树木觉得放松,阴雨天的静谧很抚平躁郁,照进墙角的月光显得很温柔。" 开始享受一个人逛街吃饭看电影,去完成很多爱好,散步时开始哼起一些轻快的歌,风很冷冽也觉得没关系,睡觉前鲜少想到不愉悦的事儿,就算有时失眠晚睡也不再焦虑。
你突然感叹,这个世界好像有点可爱。其实这个世界没有变好也不会变好,是你在慢慢变好,你真的很棒"
Một ngày nọ cậu chợt thấy món bánh bao hấp, ngô hấp, tách trà và món trứng luộc đang toả hơi ấm ở quán ăn sáng ven đường thật lành mạnh, tín hiệu giao thông từ những phương tiện công cộng trở nên thật vui tai, cậu cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng và hoa cỏ ven đường, sự tĩnh mịch của ngày mưa có thể chữa lành chứng trầm cảm, ánh trăng soi len qua góc phố những tia sáng trông thật dịu dàng.
Cậu bắt đầu tận hưởng việc một mình đi dạo mua sắm, một mình đi ăn và xem phim, hoàn thành rất nhiều sở thích, ngân nga vài giai điệu trong lúc tản bộ, trời lạnh nhưng vẫn cảm thấy không sao, trước khi đi ngủ hiếm khi nghĩ về những chuyện không vui, dù có đôi lúc mất ngủ cũng không còn lo lắng.
Cậu bất ngờ thốt lên rằng thế giới này dường như có chút đáng yêu. Thực ra thế giới không trở nên tốt hơn cũng sẽ không trở nên tốt hơn, mà do chính cậu đang dần tốt lên, cậu thật tuyệt vời!
- Như An dịch
44 notes
·
View notes
Text
Câu nói nào bỗng khiến bạn cảm thấy ấm áp?
____________________________________________
1. Một ngày nào đó, áo sơ mi của tôi và đồ ngủ của em bị trộn lẫn trong máy giặt ở nhà. Em sẽ cáu kỉnh ăn bữa sáng do tôi nấu, dao cạo râu của tôi và mỹ phẩm của em bị lũ cún giày vò ném đi không thấy dấu tích, chúng ta cũng đã quên những lời nói khí phách khi còn trẻ, đêm đến em lấy tay làm gối miên man chìm vào giấc ngủ, muốn là người thức dậy đầu tiên vào sáng sớm để lắng nghe nhịp thở của em.
2. Bạn nhất định phải tin rằng ở bên đúng người thực sự có thể quét sạch bụi bặm trong cuộc đời, để dù có ở dưới tận cùng đáy vực, bạn vẫn có thể ngước lên và nhìn thấy những vì sao sáng.
3. Tại sao người trên tàu cao tốc lại rất im lặng nhưng người trên tàu hỏa thì lại nói chuyện rôm rả suốt chặng đường ?
Chuyến tàu cao tốc chở những ý niệm đến nơi phương xa, nó không cần quá nhiều lời nói, con đường phía trước tự có ánh sáng riêng, tàu hỏa thì mang nỗi nhớ quê nhà, muôn nghìn lời nói cũng chỉ là một nỗi nhớ nhung.
4. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn làm quen với em, tuy sẽ chồng chất nhiều vết thương, nhưng những ký ức ấm áp trong lòng không ai có thể mang đi được, cảm ơn em đã hiện diện trong sinh mệnh của tôi.
5. Giữa hai từ "hiểu" và "thấu hiểu" tôi thích từ "thấu hiểu" hơn. Điều đó có nghĩa là tôi sẵn sàng bước vào thế giới của bạn, chấp nhận cuộc sống không như ý của bạn, ngắm nhìn khoảnh khắc bạn tỏa sáng, không ngại chạm vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn và chấp nhận tất thảy chúng.
6. Ngay cả khi bạn nằm trên ghế sofa ba ngày không kéo rèm cửa, bật khóc vì không biết nên mang đôi tất nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn.
7. Khi bạn khóc, não sẽ giải phóng endorphin để giảm đau buồn và cải thiện tâm trạng. Đây là lúc não bạn vỗ nhẹ vào lưng bạn và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
8. Trong tất cả những lời từ biệt, tôi thích nhất câu “hẹn gặp lại ngày mai”.
9. Nếu bạn có ghé thăm, nhưng tôi không có ở đây, xin hãy bầu bạn với những bông hoa ngoài cửa nhà tôi một lúc. Chúng rất ấm áp và tôi đã ngắm chúng rất nhiều ngày qua.
10. Có bao nhiêu người đã yêu bạn ở tại giây phút tuổi trẻ tươi đẹp, là giả vờ hay thật lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn, chỉ có duy nhất một người vẫn yêu tín ngưỡng trong tâm hồn bạn và yêu cả những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua ấy.
11. Có thể bây giờ, người bạn thích chỉ nhìn thấy một mặt ảm đạm của bạn. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có người sẵn sàng đi vòng quanh bạn và nhìn thấy khía cạnh tỏa sáng của bạn.
12. Cầu mong có thức ăn trong bếp, nụ cười trong phòng khách, những cái ôm trong phòng ngủ, cầu mong bạn và người ấy một chén cơm một muỗng cháo, một nét nhăn mày một ý cười.
@taifang dịch
142 notes
·
View notes
Text
Trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển
🌿 Thời gian khiến người ta không kịp trở tay, chẳng thể tranh giành từng giờ từng phút, rồi lại nhớ về quá khứ.
🌿 Tôi đã chịu đựng những khoảnh khắc không ai quan tâm, sao có thể chết bởi sự hờ hững nóng lạnh này, bình minh không ai đồng hành, hoàng hôn cũng không cần ai cùng ngắm.
🌿 Hy vọng rằng bạn, trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển, từ nay, lấy ước mơ làm chiến mã, không phụ thanh xuân tươi đẹp.
🌿 Đôi khi chúng ta luôn muốn trở thành một người khác, đến nỗi sự độc nhất vô nhị trong lòng bị lãng quên nhiều năm, điều độc nhất trên đời mang tên là tình yêu nhiệt huyết của tôi.
Vậy chúng ta hãy hẹn tái ngộ trong một ngày không xa nhé.
🌿 Núi có đỉnh, hồ có bờ, trên con đường dài của cuộc đời, vạn vật đều có sự trở lại. Khi chúng ta cảm thấy dư vị đắng cay, xin hãy tin rằng, tất cả cuối cùng sẽ ngọt ngào trở lại.
🌿 Trải qua thăng trầm, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng suy và thịnh luân phiên thay đổi cũng không đáng sợ, trong tĩnh lặng cô độc giữ mình, trong phù hoa tôi luyện trái tim.
Người dũng cảm không ph��i là người không rơi nước mắt, mà là người tiếp tục tiến bước dù gương mặt đẫm lệ.
🌿 Ý nghĩa của cuộc sống rất phong phú, cho dù chúng ta nỗ lực thế nào cũng không hề dư thừa, vì chúng ta sinh ra là con người, sinh ra là chúng sinh.
🌿 Tôi đã từng nhặt được một tia sáng, lúc hoàng hôn trả lại cho mặt trời, tôi biết đó không phải là mặt trời của tôi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng mặt trời thực sự đã chiếu lên người tôi.
🌿 Thế sự như mây bay, cuộc đời rồi cũng tàn lụi, nhưng theo đuổi sự vĩnh hằng và rực rỡ của cuộc sống giữa dòng chảy vô thường, lại được lưu giữ trong ký ức văn hóa của chúng ta.
Vạn Phương dịch Page Fb của mình là Niệm An
107 notes
·
View notes
Text
Period Drama Appreciation Week 2024 July 29th - August 4th Day One: Favourite TV Show
506 notes
·
View notes
Text
230614 | chuuo3o instagram post 🐧
Please rate my editing skills⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
(🎵 NewJeans - Zero)
31 notes
·
View notes
Photo
details from newjeans’ cinematography - screens:
zero
attention, dir. heewon shin
ditto, dir. wooseok shin
10 notes
·
View notes
Text
Maturity is when you realize people can't give you what they can't give themselves, so you stop expecting loyalty from people who betray themselves, stop expecting honesty from people who lie to themselves, and stop expecting peace from people who are at war with themselves.
18K notes
·
View notes
Text
31K notes
·
View notes
Text
❝THINGS SAID BETWEEN KISSES.❞ PART I
part II
tag me when used! <3
— "Do that again, please."
— "I missed the way you taste."
— "Don't start something you can't finish."
— "For someone who hates me, you're not pulling away."
— "There's no one like you, darling."
— "Is that a new lip balm?"
— "Don't act so shy now."
— "Tell me you love me too."
— "You look so pretty like this."
— "Can we keep doing this?"
— "Aren't you afraid of getting seen with me?"
— "Please, don't leave this time."
— "Are you sure about this?"
— "I'm sorry I can't love you the way you deserve."
— "Take me away, please."
— "I needed this, needed you."
— "I can't let you go."
— "Ask me to stop and I will."
— "My heart is all yours, love."
— "Your lips are all stained."
4K notes
·
View notes
Note
fuck it! a drabble of pn just making out, no thoughts head empty just mwa mwa pls
religion’s in your lips (alternatively: no thoughts head empty just mwa mwa)
If Nymphia had to define perfection, it would be something like this:
They’re in bed together. Jane’s leaned up on one arm, the other hooked around Nymphia’s waist, and she’s looking down at her with this impossible sort of expression. She’s taking in every detail, trying to figure out she managed it - ending up intertwined with someone so completely made for her, someone she couldn’t have dreamed up if she tried. Nymphia just stares up, dazzled by the awed look in Jane’s eye, and feels a bit blown apart by how obvious her desire is. Her gaze drops by mere centimeters to trace the curve of wonderment playing at Jane’s lips.
“Don’t do that.” Jane’s voice is soft, low.
Nymphia’s eyes dart back to Jane’s. “Do what?
“Look at my mouth like that.”
Nymphia blinks, fluttering her lashes, feeling touched and a little powerful. She tilts her head when she taunts, but her voice is soft, almost a whisper. “Or what?”
Jane just shakes her head, looking down in disbelief. Then her hand is moving to cup Nymphia’s face, handling her so tenderly that Nymphia’s head spins. And then Jane kisses her.
It’s the impassioned, meaningful kind of kiss. The kind that lingers for a moment, making room for the feeling, lips unmoving and imparting messages only they can understand. It’s a kiss that isn’t about their lips, not so much as what it means. Just the two of them as close together as they can be, trying to get even closer somehow. And then they’re moving again. Jane presses a series of short, slow kisses to Nymphia’s lips, like she’s repeating something over and over. I love you, I need you, I love you, I need you. She does it until Nymphia is smiling against her, because she knows, and then Jane is smiling too, letting out this moving little hum because she’s just so enamored and she can’t contain it. She tilts her head to kiss more of Nymphia, still soft but hungrier somehow, and Nymphia is burying her hand in Jane’s hair. Close could never be close enough. Nymphia can feel Jane’s eyelashes brushing against her as they catch their breath, can feel her palm sliding over her cheek and towards small of her neck, but she still needs more. Their noses knock together, eyes meeting only for a moment before they’re at it again. They kiss, slow and sultry, the momentary space between their lips aching until they meet again moments later. More, is the silent message in Nymphia’s mouth, more more more. Jane’s tongue swipes hot and delicate over Nymphia’s bottom lip, and Nymphia can’t stand the distance. She kisses harder, catches Jane’s bottom lip and sinks her teeth in, earning a beautiful, breathy exhale from Jane that’s just short of a whimper. Nymphia sucks and can feel Jane drawing breath as she tangles her fingers in Nymphia’s hair, pulls her towards another open-mouthed kiss that continues until they’re both breathless.
“You don’t know what you do to me,” Jane pants. It’s their own private atmosphere, this space between them. It’s hot and loving and Nymphia is never letting it go. She wants to lose herself to it, give in to it completely.
“I have some idea.” Nymphia’s eyes flicker over Jane, whose cheeks are flushed and full of want.
Jane shakes her head. Her eyes are low with lust and still full of love, still lit with the embers of awe. “You don’t know the half of it,” she reaches out to touch Nymphia, to do something about it.
And then Nymphia is taking Jane’s hand, leading it elsewhere.
“Show me.”
44 notes
·
View notes