Photo
Sài Gòn đổ mưa, em cũng đổ bệnh. Sáng anh thức dậy đi chợ, mua đồ thắp hương, nấu đồ ăn sáng, vắt cam, bổ ổi rồi xếp sắp mọi thứ trong tầm với cho em rồi mới yên tâm đi làm. Nếu mình có con, chắc mình sẽ chẳng thể chăm nhau như vậy, anh khéo có khi phải nghỉ làm nếu em nằm bẹp một chỗ, hay mình phải phiền hà ông bà giúp sức. Em chẳng có ác ý gì đâu, nhưng em nghĩ cuộc sống hai đứa mình thật ra là đang rất ổn. Phụ nữ dù thế nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, chỉ có giới tính là đã được định sẵn khi sinh ra. Còn chẳng thể phán xét một phụ nữ khi họ không trở thành người vợ hay người Mẹ, đó chỉ là những “nghề nghiệp” mở rộng mà họ có quyền chọn lựa. Ai cũng có một con đường để đi, đi một mình cô độc quá thì tìm một người nắm tay đi cùng, chỉ vậy thôi chẳng phải đã là hạnh phúc trọn vẹn rồi sao? Cớ gì lại phải “3 người mới đúng là một gia đình”? Mình vẫn còn nhiều suy nghĩ và mình chẳng thể chống lại được. Mình không muốn phó mặc cho đời đẩy mình tới đâu thì tới. Cuộc đời này nếu đã quyết định sống thì phải sống có trách nhiệm, mọi thứ mình tạo ra thì mình phải biết sẽ làm thế nào, làm ra sao và không thể phó mặc cho điều gì hết. https://www.instagram.com/p/B4tRormhGM0IDz2BdWns4wPic4XcLxfVFtG5300/?igshid=1j5mmi4hmtmi8
12 notes
·
View notes
Photo
2K notes
·
View notes
Photo
Đó là mùa Giáng sinh đầu tiên ở ngôi nhà riêng của vợ chồng mình. Dù đang còn rất nhiều điều bộn bề nhưng mình vẫn luôn tâm niệm cần phải giữ tâm mình yên và yêu. Ngôi nhà này cũng đánh dấu sự chuyển đổi tư tưởng của mình khi quyết tâm trở thành một người tối giản - minimalist. Mình đang cố gắng hết sức để giảm thiểu nhu cầu trong mọi mặt của cuộc sống và phần nào đã làm được. Ngay cả nhu cầu hưởng Giáng Sinh cũng vốn dĩ là một nhu cầu có phần hơi thừa thãi vì mình không theo Đạo, nhưng vì quá thích nên mình đã chọn cách đơn giản nhất là mua một cái cây vừa để thêm góc xanh cho nhà mà vừa là có chút không khí. Nhưng ngoài ra không trang trí gì rườm rà, mọi thứ đều là tận dụng những gì sẵn có để không bừa bộn và phải dọn đi khi hết mùa.
Khi tối giản được mọi thứ thì thấy cuộc sống bớt đi nhiều ràng buộc lắm. Mỗi khi về nhà thấy như được giải thoát, nhất là lúc lau dọn nhà thì đỡ mệt rất nhiều. Mình vốn lười nên thật sự nhà nhiều đồ làm mình hoảng hốt tột độ khi phải dọn.
Khi được giải phóng khỏi đồ đạc thì bản thân có nhiều thời gian để làm những thứ có ích, và những thứ mình làm đều có tính “sustainable”, nghĩa là không để lại những tàn tích gây hại cho bản thân hay môi trường, sẽ mang lại hiệu quả tích cực dài lâu, như tập yoga, ăn uống đơn giản mà tốt cho sức khỏe, hạn chế đồ nhựa và thêm nhiều cây xanh. Đó cũng là lối sống mình lựa chọn cho bản thân trong năm mới sắp tới. Chúc mọi sự an lành cho chính mình và cho người yêu thương!
26 notes
·
View notes
Photo
Whenever I’m up, you try to push me down. I just don’t get it. How much happiness you can buy for me? By ruining my day just because something goes wrong with your life. You know how much is our happiness? Not so expensive I guess. Like this flower you grow with love, for free. But money can drive you nut, babe. I know where to find it, but I just won’t let you know. Maybe I’ll go and find it for you. So that you can live a free life and love me, right? https://www.instagram.com/p/BqOfvdyhvEmUAzypBOBYs4ff6j017kYxJtYEDk0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1aa7fvqmzm0mt
9 notes
·
View notes
Text
A good life begins, again!
Hà Nội, 02/03/2016.
Sáng thức giấc ở Hà Nội mà thấy nhớ Sài Gòn da diết. Chắc có lẽ vì lướt qua đâu đó dòng địa chỉ ở Sài Gòn: “...quận Phú Nhuận, TpHCM..” Mình khi ở nước ngoài thường chẳng có cảm xúc gì mấy mỗi khi nghe đến mấy tên quận ở Hà Nội, kiểu Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai ..v..v.. À, vì ở Hà Nội, người ta không hay dùng tên các quận để phân định rõ các khu vực, để chỉ hướng đi, để chỉ nơi đến. Hà Nội (xưa) nhỏ lắm, ranh giới giữa các quận cũng không rõ rệt như ở Sài Gòn. Thường người Hà Nội khi nói đi đâu sẽ nói luôn tên phố, còn ở Sài Gòn trước khi nói tên đường sẽ phải xác định quận trước. Cũng bởi vì có những con đường ở Sài Gòn chạy xuyên qua mấy quận liền.
Mỗi quận ở Sài Gòn lại như một tiểu bang nhỏ, có đầy đủ những thứ mà người dân ở đó c��n: siêu thị, rạp phim, nhà hàng, quán xá, đặc sản ..v..v.., không như ở Hà Nội, muốn ăn ngon cứ phải lên phố cổ. Giữa các quận Sài Gòn cũng có những lằn ranh rất rõ ràng, có những cây cầu bắc từ Phú Nhuận qua Quận 1, hay qua cây cầu này là tới địa phận của Quận 4.Bởi vậy mình mỗil ần nghe tên quận nào đó ở Sài Gòn là lại nhớ đến “tiểu bang" nhỏ bé áy với biết bao kỷ niệm.
Ta nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.” thì Hà Nội cũng hoá tâm hồn mình khi du học, còn Sài Gòn lại gợi nhắc nhớ thương khi mình đang ở chính quê hương Hà Nội. Sài Gòn hiện lên trong tâm trí mình luôn rực rỡ màu của nắng, của tuổi trẻ nhiệt huyết, tự do và tràn ngập yêu thương.Ở nơi đó mình từng "lập nghiệp”, từng có riêng cho mình một gia đình nhỏ với người mình yêu thương, từng mỗi sớm thức dậy bên cạnh người ấy, hai đứa ôm nhau đánh răng bên song cửa sổ nhìn ra thành phố trẻ náo nhiệt bên ngoài kia và thầm nghĩ “Làm sao mình lại có thể tìm được một chốn dung thân dễ chịu đến nhường này?”.
Ở thành phố ấy, chúng tôi đã sống chỉ cho riêng bản thân mình, yêu thương nhau và yêu thương chính mình. Chúng tôi từng có những lúc cãi vã đến nảy lửa, anh bỏ sang nhà bạn, tôi bỏ ra...thuê khách sạn ở, hai đứa giận nên bỏ luôn “tổ ấm" mà cũng chỉ là “đi thuê" của mình. Nhưng rồi anh lại đi bộ từ quận này qua quận kia chỉ để tìm tôi về. Hai đứa từng kinh qua đủ mọi mức sống. Từ lúc rủng rỉnh tiền ăn chốn xa hoa, cafe sang chảnh, cho tới cả khi thất nghiệp nằm nhà, đến quán cơm bụi đầu hẻm cũng trở nên đắt đỏ.
Tất cả những lúc ấy Sài Gòn vẫn chứ bao dung với hai đứa chúng tôi. Sài Gòn vẫn dẫn lối chúng tôi về với nhau. Và cả đến khi tôi rời đi, chỉ còn anh ở lại ôm ấp, trông nom thay tôi những món đồ yêu dấu thì Sài Gòn lại thành người bạn, người anh em tốt ở bên người yêu tôi.
Những tháng ngày “sống thử" ở Sài Gòn với chúng tôi lại là cuộc sống thật. Để rồi sau gần 4 năm bên nhau, anh nói lời cầu hôn tôi trên cầu Long Biên, chúng tôi mới nhận ra rằng tuổi trẻ của mình mới thật hạnh phúc biết bao. Dành cho nhau những yêu thương thật nhất, hò hẹn, đón đưa, hờn giận để rồi vẫn không tiếc nuối điều gì và muốn sống tiếp cuộc sống ấy cùng nhau thêm một lần nữa và mãi mãi.
Bởi thứ gì hỏng thì ta sửa chứ ta không vứt đi, chúng tôi luôn nhắc nhau thế. Chỉ hẹn nhau là ở với nhau đến 65 tuổi thôi, nhưng lúc đấy thì có buông tay nhau ra thì cũng làm gì còn ai nắm lấy đâu? Nên chắc là sẽ cứ sống như thế bên nhau dù ở thành phố nào đi nữa.
Yêu thương chỉ đơn giản là như vậy thôi.
36 notes
·
View notes
Photo
#cityofstars are you shining just for me? Saigon dễ sống quá! Dễ dàng và dễ chịu. Nó khiến mình muốn sống và sống thật khoẻ mạnh, để mà tận hưởng hết sức sống căng tràn của thành phố này. Và Saigon hết sức tạo điều kiện cho lũ người ham sống. Sáng cho nắng vừa đủ để người ta dậy sớm. Trưa cho cái công viên rợp bóng để người đi bộ đốt calorie. Tối cho thêm cơn gió để người ta dạo chơi và ngủ không cần điều hoà. Đồ ăn Saigon thì phong phú, tuy ăn sáng không ngon như Hanoi nhưng cũng đủ tiện để người gấp gáp không trễ giờ, người đủng đỉnh không cần vội vã. Cửa hàng tiện lợi và bách hoá tiện lợi trong này sạch và nhiều người sử dụng hơn Hanoi. Người Hanoi vẫn thích đi chợ ướt, tuy Hanoi đã vốn chẳng khô ráo được như Saigon, nên cái chợ ướt lúc nào cũng ướt nhẹp lẹp bẹp. Bách hoá Saigon không quá đắt như siêu thị mà cũng không quá bình dân như chợ ngoài, đủ sống cho đám người trẻ thiếu kinh nghiệm đi chợ mà cũng thiếu tiền đi siêu thị như mình. Sống lành mạnh ở Saigon vì thế mà dễ dàng hơn nhiều. Những điều vốn dĩ nghĩ đến ở Hanoi nhưng không thể làm thì vào đây đã làm được. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là một người tầm thường cố gắng sống một cuộc sống cân bằng bình thường thôi. Khi đã tối giản được tư tưởng thì mọi thứ đều trở nên thật rõ ràng, đơn giản. Sống cũng vậy, ăn cũng vậy, đi bộ dạo cũng vậy. Cái gì ra cái nấy, mỗi thứ diễn ra đều tính được giá trị mang lại. Cuộc sống, có gì hơn nữa đâu? (at Ho Chi Minh City, Vietnam)
17 notes
·
View notes
Text
Rồi sẽ thế nào?
Hôm nay bắt gặp trên newsfeed ảnh cưới của một cậu bạn học chung cấp 1. Mình chỉ có friend chung với cậu ấy chứ không phải bạn trực tiếp. Tuy nhiên điều cuối cùng mình nghĩ về cậu ấy là một chuyện xảy ra năm mình học cấp 1:
Cậu này học rất giỏi môn Tiếng Việt - Tập làm văn. Cậu thường xuyên được điểm cao các bài Tập làm văn và được gọi lên đọc mẫu cho cả lớp. Mình khi ấy thì đam mê học tiếng Anh và Toán hơn, còn môn Văn cũng chỉ đủ xài. Thế nhưng cho đến một hôm, cô lại gọi cậu ấy lên đọc mẫu đoạn Tập làm văn cậu ấy làm. Và biết gì không? Nó có những câu văn giống hệt bài văn mình làm.
Ngay lúc đó mình không biết phải làm gì, mình không dám đứng lên thưa cô là bạn chép bài của em vì cậu ấy là người được-thừa-nhận-là-giỏi. Còn mình chỉ là một đứa vô danh.
Và mình cứ giữ mãi câu chuyện đó cho đến giờ, vẫn chẳng dám nói với ai vì có thể bị nghĩ là thù dai. Chỉ có điều, ngay lúc đó, sự nể phục, sự quý mến và cách nhìn của mình về cậu bạn đó đã khác. Và mình chỉ canh cánh mãi một điều: “Liệu lớn lên, cậu ấy có còn ăn cắp thứ gì khác nữa không?”
Giờ thì cậu ấy có vẻ đang rất thành đạt và được yêu quý. Mong rằng, bài tập làm văn năm nào chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp và cậu ấy thật sự là một người tốt.
14 notes
·
View notes
Text
Tết, và thế là hết!
Vừa đi qua một cái Tết rất đẹp, thời tiết đẹp, về quê đẹp, hoa cắm đẹp, cả nhà đẹp!
Vậy mà mùng 6 đi làm lại trời ướt nhẹp. Xe gần cạn xăng, đi cố đến được gần cây xăng bị chết máy 2 lần, nổ lại được, lần thứ 3 chết máy thì cũng vừa chạm cổng trạm xăng. Lẹp bẹp đến công ty, rồi lại ngồi bẹp dí ở bàn làm việc chẳng chờ trông điều gì. Rồi thì cãi nhau chuyện không đâu với chồng. Giờ thì cảm giác khó ở vô cùng.
Cũng chẳng phải mê tín gì, cũng chẳng cho rằng những gì xảy ra vào ngày mùng 6 Tết sẽ là những gì ám ảnh cả năm mới (vì dù sao cũng đã có 5 ngày đầu năm rất đẹp rồi kia mà). Nhưng đâu ai thích một ngày khởi đầu như vậy đâu, dù là ngày thường chứ chẳng nói ngày lễ.
Bực dọc là vậy, khó ở là vậy nhưng không thể quăng nó đi đâu đó đông người, không dám gọi bạn để than thở hay rủ đi đâu đó xả, cũng chỉ vì một lý do “đầu năm”.
Thật tình muốn đập vỡ cái bình.
5 notes
·
View notes
Video
Tình yêu bé nhọ bị sốt, chẳng chịu ai bế, mà chỉ chơm chơm thôi mà cười khúc khích thế này là yêu lắm rồiiii
1 note
·
View note
Photo
Bea, I got so #tired these days. Things getting hard and I’m trying more than my best to bear. You came home with your own tireness and you cared only about it. I know, I know. Or it is just the up and down mood of every month. But if it is the reason, does it meant my tireness is meaningless? No I don’t know. You look at me when I’m looking for solutions. You couldn’t help while someone else is trying to help. And eventually they couldn’t They still told me “there must be a way, and everything will be fine” Do you know how much that meant to me? I’m tired these days babe Tired of being here and not being there A new year comes and I have no change This is not like me This is not me This is not how I want to be! #newyearsameme #idontwanttoloseathing
4 notes
·
View notes
Video
tumblr
So I walk away from him on a cold midnight. He was sleeping deeply, despite the fact that I was crying in the living room. I just walk away from the home he made me walk in. And I walk out of his life, facing the cold crowded street outside. There used to be warmth and kindness beside him, but then those just shut up. He doesnt care like he used to care. He doesn’t love like he used to love. For me, there’s no other way than to say goodbye.
Now, there’s no different between a world with him and without him!
0 notes
Text
Sống tối giản cho đời thanh thản!
Độ dạo này đọc cuốn “Lối sống tối giản của người Nhật” và thấy mình có xu hướng muốn trở thành minimalist. Có một sự thật là xưa nay nghe cái cụm từ đó đã nhiều, thậm chí từ hồi mới quen chồng cách đây 5 năm đã được nghe rao giảng về cái khái niệm đó. Nhưng mọi thứ đều chỉ là mơ hồ cho đến khi tự “bẻ khóa” được bản thân và hiểu cặn kẽ về khái niệm đó.
Cuốn sách dễ đọc, thẳng tưng và rõ ràng. Nó đưa ra định nghĩa, sau đó đưa ra những “quy tắc”. Tuy gọi là “quy tắc” nhưng không phải là những thứ kiểu “tự nhiên đặt ra bắt ta phải làm”, mà thực chất là những “bẻ khóa” cho mọi suy nghĩ thông thường khiến ta không tối giản. Những suy nghĩ kiểu như “thôi không vứt cái này vội, biết đâu sau mình dùng tới” hay “thôi thể nào cũng có lúc dùng, mua luôn 2-3 cái một lúc cho tiện”, hay đơn giản là “ơ cái này mình thấy thích thì mình mua thôi, còn có dùng hay không thì chưa biết”. Tất tần tật những suy nghĩ khiến mình tích thêm đồ-vô-lý đều được phản biện một cách mạch lạc và thuyết phục. Nó vận vào cuộc sống thực tế đến mức mỗi khi mình có những suy nghĩ như trên, mình lại thấy những trang sách hiện liên phản biện lại mình và thuyết phục mình để không tích thêm những đồ vô lý nữa.
Bản chất sống tối giản là lược bớt những thứ rườm rà, không cần thiết trong cuộc sống. Vốn dĩ đồ đạc càng ngày càng nhiều lên không phải vì người ta CẦN nhiều đồ hơn để tồn tại, mà là vì người ta MUỐN nhiều thứ hơn để chứng tỏ bản thân.
Rồi! Sau khi đã “tập nhiễm” khái niệm, mình thấy vui vì đã limit được bản thân kha khá trong việc mua sắm cũng như tiêu pha. Tỷ dụ như hôm vừa rồi đi đám cưới cô bạn, nếu như là năm ngoái cũng là một đám cưới như thế, mình đã đi sắm hẳn một cái váy mới cho đúng dresscode, mua hẳn bộ đồ trang điểm mới chỉ để cho 1 giờ đồng hồ xuất hiện long lanh, thì năm nay với tư tưởng tối giản mình đã:
lôi chiếc váy trắng mặc được đúng 1 lần hồi chụp ảnh cưới rồi cất tủ ra là lượt lại như mới,
tận dụng những gói sample trang điểm tích tụ từ bao lần mua mỹ phẩm được cho,
tự mua thuốc nhuộm tóc ngon-bổ-rẻ về nhuộm, giá chỉ bằng 1/10 những lần mình ra hàng mà hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt, ai cũng khen :)
guốc cũng là đôi guốc trắng match với bộ váy, mỗi năm cũng chỉ đi 1 lần rồi cất tủ
ví/túi đi cùng cũng y như đôi giày, tần suất dùng ít nên trông vẫn mới tinh
Vậy là những thứ tích tụ bao lâu đã khiến mình tiết kiệm được rất nhiều tiền cho một bữa tiệc, sự hài lòng tăng lên gấp bội vì cảm giác mình không bỏ sót những gì mình đang có!
Với mình đấy chính là cảm giác “thanh thản”. Cũng như cuốn sách nói, khi bạn biết rõ mọi món đồ bạn có, thì bạn chẳng sợ quên thứ gì, chẳng lo phải nhớ ra đồ gì để đâu, và tiết kiệm được kha khá tiền để làm những việc quan trọng hơn!
Tuy nhiên sống tối giản lại có những phút “không thanh thản” cho lắm, đó là khi thấy người sống quanh mình không theo lối sống ấy. Cuốn sách cũng “cảnh báo�� rằng “sống tối giản” cũng có thể trở thành 1 căn bệnh, y như việc “tích đồ” cũng có thể trở thành bệnh, nếu quá gay gắt. Anh chồng béo là người đầu tiên “lĩnh chưởng” từ mình, bởi anh là người đầu tiên nói với mình về minimalism, anh cũng từng nhận là người tối giản (tuy giờ anh bảo rằng anh chỉ coi nó là một khái niệm chứ không coi là mục đích), nhưng trước giờ mình quan sát anh có nhiều thứ không tối giản như anh muốn, nên thường xuyên nhắc nhở anh. Điều đó khiến vợ chồng có nhiều khi tranh cãi, cũng mệt! Nhưng mình nghĩ cái gì đúng thì nên nghe, nếu một phương thức sống mang lại cho mình nhiều giá trị về tinh thần lẫn vật chất thì chẳng hà cớ gì mà đi ngược lại nó.
Tuy nhiên thì có nhiều người cho rằng việc mua thêm đồ là thêm niềm vui, thêm giá trị. Kiểu như mình xưa nay cũng thế, mua thêm cái váy, cái áo lúc đó thấy vui, thấy thích, nhưng rồi 1 thời gian sau thấy niềm vui ban đầu cũng hết, còn cái áo cái váy đó chưa hết giá trị sử dụng, lại đã nằm trong góc tủ, cũng là tiền mình chết ở đó? Nỗi buồn vì không còn đồ mới để mặc, cộng nỗi buồn lãng phí đồ, cũng là giá trị đang mất đi đó thôi :)
Hiểu ra rồi thì sẽ nghĩ kỹ hơn trước mỗi quyết định! Và quyết được rồi sẽ thấy giá trị hiển hiện ngay lập tức bằng việc tiết kiệm được 1 món tiền và thấy lòng vui vui vì đã kiểm soát được việc chi tiêu của bản thân!
19 notes
·
View notes
Quote
Finally, we are together. ✓ We hold hands on the street. ✓ We kiss. ✓ We make love. ✓ We have a shower together. ✓ We laugh on the bed until fall asleep. ✓ We brush the teeth while hugging in front of the window. ✓ We take photos. ✓ We watch the rain. ✓ We go to the cinema. ✓ We share the shirts. ✓ …
We fall in love in every way. (via julycoffee)
Đêm. Lội ngược dòng hơn 5 năm về trước để xem lại ngày ấy mình đã yêu như thế nào, đã bên nhau như thế nào. Mà bây giờ, đến cả ở chung một căn phòng cũng không thể nữa. Tình yêu, vốn dĩ ngắn ngủi thế thật à? Mình tưởng mình hơn người, hoá ra cũng tầm thường thế thôi. Những thứ ban đầu hoá ra cũng chỉ là thoáng chốc, như một cú lừa phỉnh, đến giờ thì mới là sự thật: một người buồn cứ buồn, một người ngủ cứ ngủ, tình yêu? Nhảy lầu tự tử mất rồi còn đâu.
13 notes
·
View notes
Photo
Có những ngày buồn đến mức phải bấu víu vào những cuốn sách. Các bạn Tiki thật hay khi nghĩ ra dịch vụ ship sách trong 2h. Với nhiều người sách cũng như đồ ăn, nhiều khi họ cần nạp thật nhanh đôi ba trang chữ, để phủ đầy đầu óc hay tâm trạng đang hụt hẫng, rỗng tuếch của mình. Có những ngày như thế tôi đã phải bám vào sách như một cái phao cứu sinh. Tôi chẳng thấy mình tinh anh hay thông thái gì sất, chỉ là thấy thế giới mình đang sống bỗng nhiên vô vị, người mình yêu cũng thành đáng ghét, mà chẳng thể nhấc chân lên trốn tới nơi nào nên đành cắm đầu vào một thế giới nào đó do người khác kể ra, tạm cho thế là bình yên. Tôi nhớ lúc bé mình luôn có một thế giới như thế song hành với thế giới thực. Thế giới chỉ có tôi, cây hoa nhài ngát hương ngoài cửa sổ và ánh trăng sáng vặc trên cao, thường vào lúc 12h khuya, tôi sẽ luôn phải đọc xong một truyện cổ Andersen trước khi ru mình vào một thế giới như thế. Tôi nghĩ gì, mong muốn gì, điên rồ gì thì cũng chỉ mình tôi biết. Và thế giới ấy giờ đây biến mất. Cũng do tôi thôi, do tôi đã chia sẻ nó với một người khác. Do tôi mong muốn người khác cũng được chìm đắm trong đấy. Nhưng rồi khi tôi nhận ra họ chẳng muốn ở đó, cũng chẳng thoải mái khi ở đó, và cho dù tôi có để họ bước ra khỏi đó, thì thế giới riêng tôi cũng đã chẳng thể còn được như xưa. Tôi hiểu ra và tôi chỉ biết tiếc thôi!
12 notes
·
View notes
Photo
LY HÔN! Tôi từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa và dai dẳng với một đồng nghiệp nam về tư tưởng "không cần đăng ký kết hôn". Và tôi là người cho rằng đăng ký kết hôn hoàn toàn là điều không cần thiết. Khi ấy tôi chưa kết hôn và đã sống chung cùng bạn trai, cũng là chồng tôi bây giờ, được nửa năm. Chúng tôi yêu xa, rồi tôi trở về sống chung cùng anh nửa năm, rồi lại rời xa anh đi làm ở nước ngoài. Anh đồng nghiệp tranh cãi cùng tôi là người Malay, làm cùng tôi ở Sing. Tôi cho rằng đăng ký kết hôn là sợi dây ràng buộc không cần thiết, nó chính là thứ khiến người ta sinh ra câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", mà tờ giấy đăng ký kết hôn chính là sợi dây treo cổ của Tình Yêu. Sợi dây thòng lọng vô tình choàng vào cổ hai người khi họ đặt bút ký tá. Nó chẳng khiến người ta thấy yêu nhau hơn, hay khiến tình yêu thêm lãng mạn. Nó chỉ đơn thuần là hai chữ "trách nhiệm", thứ mà tôi cho rằng nếu phải ký giấy mới có thì vốn dĩ đã là sai lầm. Tự tình yêu, nếu đủ đậm sâu và đúng ý nghĩa, nó đã mang sẵn trách nhiệm. Một tờ giấy không giúp chúng ta có trách nhiệm hơn mà lại khiến ta muốn tránh né nó bằng mọi cách khi phát huy tác dụng. Sự thực là tờ giấy kết hôn chỉ phát huy tác dụng khi bạn...ly hôn. Bạn lại sẽ phải ký một tá giấy tờ khác để huỷ đi hiệu lực của cái tờ giấy lẽ ra là khởi nguồn của một cuộc sống màu hồng, nay thì chính là lúc nó trở thành màu đen. Anh đồng nghiệp tôi khăng khăng rằng, tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ bảo vệ mình nếu trong trường hợp ly hôn. Nhưng ai cần một tờ giấy bảo vệ khi chính người mình tin tưởng sẽ bảo vệ mình cả cuộc đời nay không còn muốn bảo vệ mình nữa? Cho đến hôm nay thì tôi lại càng có cớ để tin rằng điều mình tin tưởng là thật. Bởi hôm nay tôi chứng kiến một vụ ly hôn mà ý nghĩa của nó lại chính là minh chứng của tình yêu cao cả nhất tôi từng biết đến. Người vợ đang vướng vòng lao lý, toà án đang trong thời gian xét xử. Hôm nay chị lên báo với thông tin "đã ly hôn, một mình nuôi hai con nhỏ", tôi tức tốc tìm hiểu thì biết chắc chị đã ly hôn và chuyển khỏi khu nhà cao cấp để ra sống ở một khu nhà tạm bợ rất xa. Tôi không thể tin được người đàn ông tôi chứng kiến hàng ngày trông con, nấu cơm, chăm sóc chị vì lo chị yếu ớt, mong manh, lại có thể bỏ rơi chị trong lúc này. Nhưng khi hiểu ra từ những suy đoán khác, tôi hiểu rằng họ ký giấy ly hôn để tránh những tổn thất về tài sản và cũng để là tình tiết giảm nhẹ cho chị ấy, thì tôi hiểu rằng tờ giấy kết hôn khi ấy chẳng còn bảo vệ được cho ai nữa, ngược lại lại là mối đe doạ đến an nguy của cả gia đình. Tôi tin là khi anh chị ấy làm thủ tục ly hôn, họ hướng về nhau với tất cả tình yêu và tin tưởng điều mình đang làm là điều tốt nhất cho người kia. Và vì thế tôi vẫn cứ tin, tình yêu lớn nhất là tình yêu không ký giấy bảo đảm. Bởi tự những người yêu nhau đã có những ký kết ngầm, không giấy bút nào có thể siết chặt hay chia cắt được thứ cam kết ngầm ấy. Và tôi nghĩ, tôi đã ký một cam kết ấy trong tim mình, rất lâu rồi.
16 notes
·
View notes
Note
Bạn chồng trả lời rất hồn nhiên. Tất nhiên là vì không biết người hỏi là bạn vợ. Người ta nói cấm có sai, thuận vợ thuận chồng...rúng động cả Tumblr. :))
Nghe nói a mới lấy vợ, cũng là tumblr-er. Cảm giác thế nào ạ? E tưởng chốn này ngta ko nên biết con ng thật của nhau thì hơn chứ ạ?
- Hồi biết nhau, mình với bạn vợ là đang ở xa, yêu nhau cũng phần lớn thời gian là yêu xa. Tumblr lúc đó là công cụ để biết nhau, còn sau thì toàn chat chit các kiểu.
- Hồi yêu nhau thì mình unfollow bạn vợ, vì vài lần cãi nhau xong bạn vợ tâm sự trên này đọc nghe đau đớn lắm. Tới giờ vẫn chưa dám follow lại, tuy vậy vẫn thi thoảng vào xem qua url.
- Đúng rồi, không nên biết về con người thật của nhau, biết rồi là thành vợ thành chồng đấy =(((((.
217 notes
·
View notes