"𝑝𝑢𝑟𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑏𝑜𝑤, 𝑖𝑡'𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑖'𝑙𝑙 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢, 𝑚𝑖𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒"_𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔𝑖𝑒
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Cậu có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?
Để tớ kể cho cậu nghe nhé...
chuyện kể rằng ở tít sâu trong rừng, có một chú nhím nhỏ, chú nhím ấy mang trong mình rất nhiều chiếc gai nhọn ở trên lưng. nhưng hiếm ai biết rằng, nhím có một đôi tai rất mềm mại và khắp thân cậu toàn là những sợi lông tơ mềm mại.
nhím nhỏ như một người nghệ sĩ, nhím thích vẽ, thích nghe nhạc và hát ca, thích đi khám phá thật nhiều nơi, thích trồng cây và gói hoa nữa. nhím thích viết những cảm xúc của mình thành thơ văn, viết chúng ra một cuốn sổ nhỏ rồi cất chúng vào tủ.
nhím hay chơi cùng sóc, rùa và cáo nhỏ. đấy là những người bạn thân của nhím. tuy vậy, nhím hoà đồng lắm nha, nhím còn chơi cùng biết bao nhiêu là bạn.
hồi nhím còn nhỏ, nhím lần đầu tiên biết thích một người bạn, chính là bạn rùa biển. bạn rùa
0 notes
Text
New series: one day, one topic.
Mỗi ngày mình sẽ viết theo một đề bài văn học mà mình tìm được nheee.
0 notes
Text
120723.Những ngày lười biếng
Ấy vậy mà mùa hè lại đến rồi ý, tháng 7, khi mà tớ cũng nghỉ hè được hơn tháng rồi. tớ đã làm quen được với khung giờ của những mùa hè, tớ ngủ dậy muộn thật muộn, rồi ăn sáng và chơi những trò lảm nhảm. chẳng còn những bài vở, những cây bút quyển sách hay là những hôm vội chạy đến trường. mùa hè là tớ sẽ được thoả mái nghỉ ngơi.
có đôi lúc, tớ cảm tưởng mình như một chú mèo lười, chỉ mãi muốn nằm trong xó bếp, ngày này qua tháng nọ, đợi hè qua. tớ cũng muốn bản thân mình chăm chỉ lên một chút, học những điều mới này, hay tập tành làm vài thứ gì đó, nhưng khổ nỗi cái nắng mùa hè ấy cứ bám vào người tớ, chẳng chịu buông, tớ cũng đành tiếp tục làm một chú mèo thôi~
1 note
·
View note
Text
“Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối Nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có một câu duy nhất: “Nếu muốn nói câu ‘Tôi yêu em’ thì phải nói từ ‘Tôi’ trước đã”. Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.”
— Phạm Lữ Ân
145 notes
·
View notes
Text
050323.
tuổi thanh xuân nói ngắn thì ngắn thật, nhưng tính ra thì không hẳn là vậy. chúng ta dành suốt quãng đời mình để lớn lên rồi già đi. vì vậy đích đến hãy đừng là mục tiêu, mà quan trọng là trong lúc đi tới đó, ta tận hưởng được những gì.
cuộc đời mỗi con người như được chứa đựng trong một chiếc lọ thủy tinh. trong đó có những ngôi sao lấp lánh của tháng năm. vì vậy, ta đừng chỉ đổ hết chúng ra một lượt, mà hãy lụm nhặt từng chút một, để ngắm kĩ hơn vẻ đẹp của những ngôi sao đó.
thanh xuân là gì nhỉ? là mùa xuân thì, nơi đó hội tụ những thì trong sáng nhất, sự đâm chồi nảy lộc của những mầm cây và còn có sự bồng bột tựa như những cơn mưa rào. ở cái độ tuổi mới lớn ấy, cái gì ta cũng tò mò, cái gì ta cũng muốn thử. vì hơn hết chúng ta mới chỉ là những lần đầu tiên. lần đầu tiên biết tương tư một ai đó, lần đầu tiên thử những trò chơi cảm giác mạnh, lần đầu tiên làm trái lời bố mẹ, và còn rất nhiều lần đầu tiên khác... tớ và cậu, hai ta đều còn cả tương lai ở phía trước, ta hãy cứ vui chơi thoả thích, sống một cách hết mình. vì tuổi trẻ mà, nếu sai ta có thể làm lại, nếu vấp ngã ta vẫn có thể đứng lên.
rồi mãi sau này ta mới hiểu, đi nhiều rồi, trải nghiệm cũng nhiều. ta mới nhận ra rằng, độ tuổi ngây thơ ấy mới là đẹp nhất. khi ấy tình cảm tớ dành cho cậu sẽ là tình cảm chân thành nhất, là tình cảm từ chính trái tim tớ, không một chút che dấu và giả dối nào. mùa hè năm ấy, tớ vẫn luôn nhìn theo cậu, vẫn muốn lắm lấy tay cậu, cùng cậu nói chuyện thật lâu thật lâu, cùng cậu đi chơi ngắm cây cảnh. rồi khi cả hai có chút giận dỗi, khi cậu thẳng thừng nói lời chia tay, tớ cũng không hiểu sao lúc ấy lại dễ rơi nước mắt như vậy. tớ vẫn muốn được ở bên cậu, cùng cậu trải qua những tháng năm này.
mãi sau này có lẽ lời hứa năm xưa chẳng thể thực hiện được. nhưng cậu hãy nhớ rằng, tuổi thanh xuân của tớ có cậu ở bên, trang nhật kí hồi nhỏ, vẫn luôn có tên cậu. và cái ngây thơ, chân thành của hồi xưa cũ, cũng chỉ dành riêng cho mình cậu. cảm ơn cậu, vì đã cùng tớ, viết lên tuổi xuân đẹp như vậy.
1 note
·
View note
Text
060123. Để tớ kể cho cậu về ước mơ thật đẹp của tớ nhé?
<pt1>
tớ từ nhỏ đã thích hoa, tớ từng ước rằng mình sẽ có thật thật nhiều những cây hoa trong một khu vườn nhỏ. vì vậy mà từ khi biết đến những trò chơi trên internet, tớ hay chơi game về trồng cây. khi ấy tớ có chơi về một khu vườn nhỏ mà tớ nhớ mãi đến tận bây giờ. ở đó tớ có thể trồng đủ loại cây, mỗi khi sáng sớm ngủ dậy, vườn cây nhỏ của tớ lại lớn thêm đôi chút. dần dần chúng sẽ ra qua rồi kết trái, tớ bán quả đi để mua thật nhiều loại cây trồng mới.
nhưng đó chỉ là game thôi, tớ chưa từng được trồng cây ngoài đời cả! rồi một ngày tình cờ, tớ biết mẹ tớ cũng thích hoa. do là mẹ đã mua thật nhiều loại hoa về trồng xung quanh sân nhà. nào là hoa hồng, hoa loa kèn rồi là hoa đồng tiền. lúc ấy tớ thích lắm, bọn chúng thật đẹp và lộng lẫy. hồi lớp 8,9 mẹ biết tớ thích hoa nên mẹ mua rất nhiều cây cho tớ trồng. trong đó có 4 cây dâu tây, tớ mê lắm. tớ tự nhủ mình sẽ chăm sóc chúng thật kỹ. nhưng mùa hè đến, dâu tây chẳng thể chịu cái nắng gay gắt của mặt trời, rồi dần tàn nua trước ánh mắt thất vọng của tớ.
hồi nhỏ tớ thích cà chua. vì cà chua có màu đỏ mọng nước lại cuti nữa. nhưng tớ lại chẳng thể ăn sống được cà chua, kể cả những món ăn nhiều cà chua tớ cũng không thích. nhưng dì tớ cho nhà tớ một bọc cà chua bi chín mọng, tớ quyết định trồng cà chua. cây cà chua của tớ lớn lắm đấy nhé, chúng dù hơi còi một chút nhưng vẫn lớn khoẻ. tớ hái một đống cà chua bi chín mọng mang vào cho bố. bố tớ thích ăn lắm.
tớ còn học đòi trên ytb trồng cây bằng hạt. tớ nhớ là tớ còn trồng được táo vào dưa hấu cơ. dưa hấu thì trồng chưa kịp ăn quả đã ngoẻo rồi>.< còn táo thì khó hơn chút, tớ nhớ là nửa tháng hạt táo mới lên mầm cơ. hạt táo bé bé có 2 nhành lá xanh non chồi nên. tớ mê tít, nhưng hồi ấy nhà tớ sửa nhà nên tớ phải mang vào trong ông nội để trồng. hồi ấy thi thoảng tớ lại chạy vào ông ngắm cây. tớ đã liên tưởng đến ngày thu cả một rổ táo đỏ chính mọng đấy nhé. vậy mà một hôm tớ vào ông, thì bỗng nhiên cây táo đâu mất rồi ý. chỉ còn mỗi cây bỏng tớ trộm từ hôm đi trải nghiệm thôi T.T đang hoang mang thì bà tớ bảo bà tưởng cây cỏ thế là nhổ mất rồi. mình buồn lắm, buồn mất mấy ngày luôn cơ.
0 notes
Text
/my pov soft story/
tớ với cậu chơi thân với nhau lắm. từ nhỏ hai người đã dính lấy nhau không rời. tớ với cậu có nhiều sở thích chung, cùng chơi game, cùng đá bóng. nhưng hồi ấy, trường cấp 2 của cậu lại chia lớp chọn. cậu vào được lớp chọn, còn tớ lớp bên. mặc dù vậy, hai người vẫn coi nhau như tri kỉ. những cuộc đi chơi nào cũng có nhau, cả ngần ấy năm trời. hồi năm cuối cấp, tớ có quen một bạn nữ và cùng yêu đương với cô ấy. tớ coi cô ấy là tất cả, là ánh sáng ấm áp nơi trái tim. cậu biết, cậu cũng không có phản ứng gì.
rồi kì tuyển sinh cũng đến. tớ vốn là học sinh ham chơi, không chăm lo học tập. may mà vừa đủ điểm đỗ vào cùng trường với cậu. hai người vui lắm, họ muốn học chung với nhau từ lâu lắm rồi. tớ với cậu mua xe cùng màu. đến lúc nộp nguyện vọng, tớ cũng vì cậu mà xin vào lớp tự nhiên. khi ấy, cô người yêu của tớ lại vào khối khác. nhưng do chên lệch điểm số quá cao, cậu ở top đầu, tớ lại là học sinh vừa đủ điểm đỗ. hai người lại không được cùng lớp. cậu lớp chọn, tớ cũng chỉ là lớp thường khối tự nhiên.
tớ cũng mê game, nhưng chẳng mê game nhiều như cậu. mỗi giờ ra chơi sang lớp cậu, cậu chỉ toàn cắm mặt mà chơi game. tớ liền nhấc cậu lên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy eo, cùng nhau trò chuyện về ván game cậu chơi dở. có hôm trời lạnh lại có tiết chào cờ, tớ lạnh quá, liền trốn sang bên lớp cậu. mùa đông gió rét, ôm cậu là đủ ấm rồi.
lúc trường diễn ra hội chợ, tớ hay sang lớp cậu, chơi với cậu, tớ mua đồ ăn đút cậu ăn. hội chợ vui lắm, nhưng đến cuối buổi trời đổ mưa. lúc dọn dẹp, tớ ôm eo cậu ra chỗ thầy để dọn đồ hộ thầy nữa.
một buổi sáng, trời về thu thoang thoảng gió mát, tớ đùa chơi với cậu, lôi cậu về lớp mình, mãi không thả cậu về lớp, chắc cậu sợ thầy cô vào dạy rồi mà chạy vội về lớp luôn.
có hôm cậu nghịch đống bài, phi bay bay mấy cây k bích quanh lớp. tớ đến khoác vai cậu, cùng chơi với cậu, lúc tớ ngồi nghỉ tại chỗ, cậu bước đến chỗ tớ, cậu để ý đến chiếc thẻ đeo ở cổ tớ. mặt trước là thẻ học sinh, nhưng mặt sau lại là hình cô ấy.
20/11, lớp cậu biểu diễn văn nghệ, cậu cũng tham gia. hôm tổng duyệt, biểu diễn sau có buổi khám sức khoẻ, cậu vừa diễn sau là xuống khám luôn. tớ khám trước rồi, tớ đến khoác vai cậu, hướng dẫn cậu từng chút một để cậu hoàn thành thông tin.
hôm nay tớ với cậu đến cùng lúc, tớ đợi cậu cất xe rồi cùng nhau lên lớp. tớ bảo cậu "học ít thôi" chơi với tớ vui hơn mà.
buổi cuối của kì thi giữa kì, 2 người được nghỉ một tiết nhưng phải tập chung lại ở một phòng. tớ chơi ném bóng với bọn bạn trong lớp, tớ ném vào đầu bọn nó làm quả bóng nảy nên, nhưng tớ không ném vào đầu cậu đâu, tớ sợ cậu đau.
trường còn tổ chức thi bóng đá. tớ xin cô cho cậu vào đội bóng lớp tớ, nhưng thầy lớp cậu không cho. tớ tiếc lắm. cậu không ở đội tớ, nhưng cậu vẫn đến cổ vũ tớ mà.
có buổi tập quốc phòng, tớ tham gia vào cuộc thi lắp súng, khi lắp xong súng tớ nhìn về phía cậu. nở nụ cười tươi hơn hoa, cùng cậu giao tiếp bằng mắt từ xa. khi ấy, khoảng sân đầy ắp người bỗng tan biến chỉ còn hai người họ.
lại là một giờ chào cờ, tớ xem phần diễn kịch của 1 lớp, cậu đến. hai người họ đứng lên tựa ghế cho cao, nhưng chỗ này bấp bênh quá, tớ phải giữ cậu cho cậu đỡ ngã.
hai người tuy khác lớp, nhưng tình cảm vẫn vậy, họ thân nhau hơn cả một cặp bạn bè bình thường... cho đến khi. hôm ấy, cậu công khai người yêu mới, cô ấy là thủ khoa, xinh gái, hiền lành. bỗng chốc, khoảng cách hai người chợt xa nhau bởi hai cô gái. dần dần, họ không còn thân thiết như xưa. tớ đi lướt qua cậu tựa như hai người xa lạ...
_end_
/pov in person ship otp/
---------------------------------------
more...
hôm nay các cậu được nghỉ một tiết. lớp của tớ và cậu ngồi chơi trong cùng một phòng. dòng người chạy qua chạy lại đông quá. nhưng tớ và cậu vẫn nổi bật ở giữa đám đông ấy. tớ và cậu mỗi người cầm một cái điện thoại, chơi những game khác nhau. nhưng cậu và tớ bên nhau là được. nhìn kìa! cậu bỗng dựa đầu vào vai tớ. giữa khoảng khắc ấy, sao thế gian này lại đẹp đến vậy nhỉ? một khoảng khắc mà tựa ngàn thế kỉ. hai người vẫn tốt là đủ rồi.
250124.
đã lâu lắm rồi, tôi không thấy các cậu ấy bên nhau, một khoảng thời gian tôi tưởng rằng họ đã thực sự không còn là bạn. bất luận thế nào, tôi cũng không muốn điều ấy sảy ra. nhưng vào ngày hội thao của trường, tôi lại gặp họ. cậu ấy cách nhau đến mang tai. từng cái ôm, những câu trò chuyện làm tôi nhớ mãi. p ôm eo n, p mạnh đến mức có thể làm n xoay một vòng dài, p làm thế tận mấy lần cơ, có vẻ như rất vui. p còn nắm tay n, hai người cùng nhìn ra phía sau, họ nói chuyện vui vẻ lắm...
0 notes
Text
041222.
"gửi tới mặt trăng bé nhỏ của em"
seokjin thân mến,
đã bao lâu rồi em chúc mừng sinh nhật anh nh��? có lẽ là vào ngày này năm trước. khi ấy, em mang trong mình tình cảm chân thành của cô gái 14 tuổi. giờ đây em vẫn là em, nhưng ở đó mang đôi chút của sự trưởng thành. em đã không còn quá nổi loạn như một fan hâm mộ anh cuồng nhiệt. giờ em đã lớn hơn một chút, đã hiểu được đâu là đúng đâu là sai. và cùng có cách thể hiện cảm xúc của mình khác trước rồi. anh là người thân của em, người mà trên cả idol, trên cả bạn bè và cũng sắp tới ngưỡng của tình thân.
seokjin à, sinh nhật vui vẻ nhé, chàng trai êm dịu như ánh nguyệt đêm trăng sáng. anh là nụ cười, là niềm hạnh phúc của em. anh đặc biệt hơn tất thảy ai khác trên cuộc đời này. anh luôn mang đến cho em bất ngờ này đến bất ngờ khác. đôi khi làm em xúc động đến đỏ mắt, đôi khi lại mang cho em ấm áp giữa những ngày mệt mỏi.
seokjin của em hay pha trò trong các show thực tế. anh lễ phép và ngoan ngoãn với người lớn. anh nói nhiều lắm, ngay cả khi em chẳng hiểu gì, anh vẫn làm em mỉm cười vui vẻ.
năm nay là sinh nhật tuổi 30 của anh rồi ấy. nhưng anh vẫn trẻ và mang trong mình nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. phải chăng, dấu vết của thời gian đã vô tình bỏ quên chàng trai ấm áp của em không?
anh sắp phải đi xa, đi về nơi tiền tuyến. ở đó, thời tiết sẽ vô cùng khắc nghiệt, sẽ hay có những cơn giông bão đổ về. trời mùa đông sẽ lạnh lắm đấy, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. anh đi lâu thật lâu vẫn có người mong anh trở về.
và cuối cùng em xin gửi lời chúc nhỏ đến với anh. chúc cho tuổi 30 của anh thật tươi sáng, mọi hạnh phúc sẽ đến với anh.
em nơi này vẫn thương yêu anh rất nhiều.
xuanmai.
1 note
·
View note
Text
141122. “ĐẶC BIỆT GIỮA HÀNG VẠN NGƯỜI”
Hôm nay, cậu bạn của tôi kể về người mà cậu thầm thương thời thơ ấu. Cậu bảo cô ấy chẳng xinh đẹp nhưng vẫn làm tim cậu thổn thức khi còn bé thơ. cô ấy có thể chẳng bằng ai trên thế giới, cô ấy có thể không là người tuyệt vời nhất. nhưng cô ấy là người đặc biệt nhất với cậu. cậu cười mỉm rồi nghĩ về cô ấy. cô gái nhỏ lớp bên đáng yêu nhỏ nhắn, cô ấy học giỏi lắm và cô ấy cũng hay sang lớp cậu chơi. hồi ấy, ở lớp cậu vẫn có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp và tuyệt vời hơn cô ấy. nhưng với cậu, chẳng ai là đặc biệt hơn cô ấy cả.
Thật vậy, họ có thể không xuất chúng cũng chẳng xinh đẹp, nhưng ở họ vẫn có một sự cuốn hút làm ta không ngừng rời mắt. là người mà ta coi là đặc biệt nhất trong hàng vạn người tuyệt vời hơn cả. cậu ấy sẽ là người mà ta tìm kiếm giữa vô vàn người qua lại, khi mà chỉ cần một cái liếc mắt, ta vẫn nhận ra cậu ấy. cậu ấy sẽ là ngoại lệ, là điều tuyệt vời nho nhỏ mà ai đó đã đem đến với trái đất này. và có lẽ, ai cũng giữ trong lòng mình một “đặc biệt” riêng mình.
Đối với tôi, đặc biệt nhất chính là anh. là chàng trai của hạ chí, là chàng trai mùa hạ đầy năng lượng. anh chăm chỉ, anh cố gắng, anh muốn làm mọi thứ vì ước mơ và tương lai của anh sau này. anh có nụ cười tỏa nắng mà khi nhìn vào tôi chỉ ngẩn người và vô thức mỉm cười theo anh. anh đặc biệt lắm, anh quan tâm tôi khác với bất cứ ai trên thế giới này. người duy nhất ủng hộ tôi vô điều kiện, người dạy tôi rất nhiều điều mà chưa một ai từng nói với tôi điều đó. anh đặc biệt đến mức, chỉ cần cảm nhận nhịp tim đập, tôi đã biết là anh. là hàng vạn người tuyệt vời, tôi vẫn chọn anh. tôi đứng về phía anh vô điều kiện. dù có điều gì vẫn đặt anh là tiên quyết. cố gắng mọi cách để mang đến cho anh một niềm vui nho nhỏ.
“đặc biệt” của tôi, ký ức thanh xuân mà tôi in dấu trong tâm trí, anh sẽ mãi mãi chiếm vị trí to lớn trong trái tim nhỏ bé này, chàng trai yêu dấu của tôi.
1 note
·
View note
Text
061122. TÔI ƯỚC MỘT NGÀY ĐƯỢC TRỞ VỀ NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ.
sau khoảng thời gian dài tôi chưa về quê ngoại. nơi đây nom cũng không có gì khác biệt lắm. chỉ khác là những ngôi nhà to lớn được mọc lên, nhà văn hoá nhỏ nhỏ bé bé ngày nào giờ khang trang hơn hẳn. tôi lại đi quanh nơi làng xóm cũ, tôi nhắm cỏ cây, trời đất và cả những tiếng chim. trời tối, những ánh đèn xa xa vẫn còn thắp sáng. tôi để mình nghỉ tại một ghế đá đối diện nhà lớn. đó là nơi tụ họp của người dân, nơi diễn ra những buổi đánh bóng chuyền và cũng chính là nơi bọn trẻ trong làng hay ghé thăm. ngồi một lúc, lũ trẻ đã đến và dần bước vào cuộc chơi của mình. hôm nay chúng chơi đuổi bắt, một đứa nhóc bị chọn làm kẻ đi đuổi những đứa còn lại. luật chơi đơn giản đến vậy mà sao chúng vẫn cười thích thú? dần dần, khoảng sân yên ắng trước kia tràn ngập tiếng cười. chúng cười đùa với nhau, những tiếng cười trẻ thơ như không một điều bận tâm còn vương vấn. một giây phút nào đó, tôi chợt ước mình có thể được như chúng. tôi có thể thoải mái vui cười, tôi sẽ chỉ mai mê chạy nhảy mà không nghĩ suy. rồi mình chợt nghĩ liệu rằng có phải, càng lớn chúng ta càng lo âu? cuộc sống có nhiều thứ làm cái con người thật của ta bị giam hãm lại. cuộc sống có quá nhiều thứ khiến ta phải lo toan. khi ấy, ta sẽ dần dần không còn cười tươi được như trước, đầu óc ta bộn bề những điều tiêu cực. chẳng giống như hồi còn nhỏ, khi ấy ta sẽ chỉ mãi nhớ đến những trò chơi, những bữa cơm ngon mẹ nấu.
giờ đây tôi cũng đã lớn, tuy chưa phải lo toan về cuộc sống nhưng vẫn có những điều ngăn cản đứa trẻ trong tôi lại. chính tôi của những ngày tháng trẻ thơ bị ngăn cản bởi đống bài tập vô tri, vì những bài kiểm tra định kỳ khó nhằn mà tôi phải ôn luyện và cả là những số điểm vô tri gắn mác cho tôi. tôi không muốn bị kìm hãm bản thân lại nhưng ai có thể giải thoát cho tôi? tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều đến như vậy. tôi đã từng bất lực đến không thể rơi nước mắt vì muốn ngăn những dòng suy nghĩ chạy trong đầu. ước rằng..tôi được trở lại những ngày tháng trẻ thơ. khi ấy bầu trời thật tuyệt đẹp, mặt trời cười với tôi, gió xoa nhẹ mái tóc tôi, cỏ cây còn đung đưa vì tôi nữa. làm ơn hãy đưa tôi trở về những ngày còn thơ...
đứa trẻ trong tôi vẫn còn ở đó phải không, tôi cảm nhận thấy nó khi vô thức bật cười với đám cây dại ven đường. mắt tôi long lanh khi thấy một chú chim nhỏ trên cành cây. và niềm vui lại trở về bên tôi khi thấy anh nữa. anh không xuất hiện ở bên tôi, nhưng anh vẫn đến. anh dọn dẹp căn phòng bừa bộn trong tôi và dẫn tôi đến thế giới của anh. một thế giới tuyệt đẹp nơi tôi được trở thành chính mình. anh dẫn tôi đi và tôi cũng tự mình đi nữa. như khi tôi dạo chơi trên đường làng và cả khi tôi tựa mình lên hành lang rồi nhìn ngắm khung cảnh ven nhà, lúc ấy lòng tôi nhẹ hẳn đi, tôi đã trở lại là chính tôi chứ không phải là một con robot hoạt động năng nổ cả ngày. tôi mỉm cười và thầm nói, tôi đã tìm lại được đứa trẻ ngày ấy rồi...
0 notes
Text
171022. CHỜ ĐỢI LIỆU CÓ ĐÁNG SỢ?
ngày hôm nay, rồi lại ngày mai, ngày kia nữa. một ngày không xa là anh phải rời đi rồi. anh đi rồi sẽ trở về mà. như bao chuyến đi khác, những chuyến lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. mỗi lần rời đi anh lại nhắn em rằng "anh đi bình an rồi trở về với em nhé!". chuyến đi này cũng vậy thôi mà... chỉ khác rằng chuyến đi này hơi lâu hơn một chút. phải xa anh dài hơn một chút. không được nhìn thấy anh hơn một chút mà thôi. em giỏi chờ đợi lắm anh à. nếu anh hứa anh sẽ trở về, em sẽ không ngần ngại mà đợi mãi, đợi mãi. chỉ tiếc là...
ngay thời khắc thanh xuân em nở rộ nhất, đoá hoa mang tên em đang toả ngát hương thơm. anh lại không thể ở bên em được rồi. em có thể đợi anh mãi nhưng cũng không ngăn được bản thân mình sẽ nhớ anh nhiều. chàng trai bé nhỏ của em, xa anh em buồn lắm. em sẽ nhiều lần tự hỏi với mình "dạo này anh sao rồi?", "anh có ăn uống đầy đủ không?", "anh liệu có hạnh phúc không?", "đến nơi ở mới, liệu anh có lạ chỗ không?". em không thể bên cạnh anh, vậy em đành nhờ mây trời nhé. em nhờ bầu trời đêm nơi anh ru anh của em ngủ ngon. em nhắn mây gửi nỗi nhớ của em đến bên anh. em xa anh rồi gió sẽ thay em xoa nhẹ mái tóc mềm mượt ấy, mưa thay em an ủi nỗi buồn của anh. chàng trai của em, chúng ta lại hẹn nhau vào ngày xuân hoa nở, em đón anh trở về...
chờ đợi không đáng sợ nhưng quan trọng là ta chờ đúng người. đừng nên chờ đợi trong vô vọng mà biết rằng người sẽ chẳng bao giờ trở về. chúng ta sẽ hứa với nhau vào năm 2025, anh về khi hoàn thành nghĩa vụ của bản thân. em nơi đây mong anh về. nhớ gương mặt chàng trai em thương nhớ từng ngày. chàng trai cùng vui với em, cùng khóc với em. cùng nhau hô tên anh, cùng nhau hát bài hát mà em thuộc đến vô thức ngân nga giai điệu ngày hè. bài hát ấy là của riêng chúng ta, bài hát mỗi khi cất lên làm trái tim em bỗng hồi thức rung động.
"forever...we are young...."
0 notes
Text
010922.
hôm nay là ngày ra đời của jeonggukie. em bé của tôi giờ đây đã được 25 tuổi rồi nhé. bé đã lớn và trở thành một người đạt ông thực sự rồi, chẳng còn là cậu nhóc 15 tuổi chập chững trên con đường seoul. và đôi mắt sáng ngời tựa ngàn vì sao cũng dần dần mà dĩnh đạc lại. thời gian trôi qua thật mau nhỉ, khoảng cách 10 năm với em cũng chỉ là một giấc ngủ trưa. sau khoảng thời gian dài như vậy, em có được mọi thứ mà em hằng ao ước. được cùng các anh của em bước lên sân khấu, cùng hoà vào biển bomb tím. em hát, tiếng hát em vang vọng ngọt ngào, tiếng hát chất chứa tình yêu và niềm đam mê từ tận trái tim em. giọng hát của em trong trẻo, làm thổn thức trái tim tôi, em không cần phải là một ca sĩ chuyên nghiệp với giọng hát cao chót vót. giọng hát của em không cần phải rèn rũa đúc kết một cách tỉ mỉ. chỉ cần em là chính em, một jungkook với giọng hát ngọt ngào ấy là đủ rồi. tôi chỉ mong, từ nay đến mãi sau này, em vẫn giữ trong mình jungkook của năm 15 tuổi, vẫn là jungkook ngây thơ tương sáng ngày ấy. jeongguk dấu yêu của các anh và người yêu quý em. tôi mong hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh em bé bé nhỏ của tôi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời này. sinh nhật vui vẻ, em nhé
1 note
·
View note
Text
210822.
đối với cuộc sống bận rộn này, đã có một lúc nào đó cậu cảm thấy bản thân mình bị lẻ loi, cô đơn chưa? mình hướng nội từ khi còn rất nhỏ, bản thân mình cảm thấy dường như mọi người trong gia đình chẳng ai hiểu rõ về mình cả. rồi đến khi quen được bangtan, mình cảm tưởng bản thân cũng ngày một xa cách với thế giới của mọi người. họ thường xuyên cười đùa vui vẻ về một chuyện gì đó mà cả hai cùng thấy hứng thú, nhưng mình lại không cảm thấy như vậy. mình không thấy thú vị với chúng, đối với mình chỉ khi nói về bangtan bản thân mới sẵn sàng chia sẻ và cười đùa. nhưng trong gia đình mình, chẳng ai hiểu điều đó. dần dần, những cuộc nói chuyện trở nên ít đi và nhiều lúc nó chẳng còn xuất hiện nữa, mình thường hay cầm lấy cái điện thoại, đeo tai nghe và lạc trong thế giới riêng của bản thân mình. một thế giới mà ở trong đấy mình thoải mái và tận hưởng chúng... bố mẹ mình lại thường hay mắng mỏ việc mình cầm điện thoại nhiều, mọi lỗi lầm mình tạo ra, những lần bị ốm, sút cân bố mẹ lại đổi thừa cho chiếc điện thoại mình thường xuyên sử dụng. họ bảo mình nên ra ngoại nói chuyện với mọi người nhiều hơn là sử dụng điện thoại. mình biết đó là đúng nhưng nếu như vậy mình cũng chẳng cảm thấy vui, chúng thật nhàm chán đối với mình, mình không thể kết nối với mọi người. những lúc tuyệt vọng nhất, chỉ có họ, chàng trai 7 người luôn mang lại điều hạnh phúc, họ giúp mình giải toả hơn, giúp mình mỉm cười trên những giọt nước mắt lăn dài trên má. từ khi nào nghĩ đến họ, mình bất giác mỉm cười, mình hay cười vì những trò đùa hết sức đáng yêu ấy, vì những cử chỉ, những thói quen hằng ngày. thật may, mình có họ, có cả những bạn bè của mình nữa, bạn bè của mình sẵn lòng nghe mình chia sẻ, mọi chuyện trong cuộc sống.
mọi chuyện giờ đây đã ổn thoả, mình vẫn sống tốt. mình thật sự cảm ơn bangtan, họ chữa lành tâm hồn tẻ nhạt bên trong mình. bangtan là lựa chọn chính sác hoàn toàn mà mình sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc. apobangpo...
0 notes
Text
170822.
Anh à, hôm nay em vừa lướt qua được dòng chia sẻ của chàng trai ấy. em thấy mình trong đó, thấy cảm xúc của chàng trai ấy với em sao lại trùng hợp mà giống nhau như vậy. anh ấy cũng thích anh như em. tình cảm là thứ cảm xúc thiêng liêng mà ngay cả người có eq đến nhường nào cũng chẳng thể che dấu nó đi được. anh ấy phải lòng anh vào một ngày nắng đẹp, khi đôi mắt anh ấy hờ hững mà va phải hình bóng của anh. chàng trai với năng lượng toả sáng, từng bước từng bước dạo chơi trên đất cổ kính từ Paris. anh ấy say đắm nụ cười mà em đã từng trân quý, anh ấy phá bỏ chính luật l�� của bản thân mình mà đem lòng yêu thích em.
anh ấy giống như em vậy. từ khi nào mà điều em mong muốn chỉ là nụ cười trên gương mặt trắng hồng xinh xinh, là đôi mắt híp tịt lại chẳng thấy đường. nụ cười của anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua của mùa hạ, chẳng mang một cảm giác khó chịu mà còn giúp cảm xúc trong em le lói một tia hạnh phúc. người ta thường nói rằng, khi thực sự yêu thích một ai đó, ta chẳng mong có thể ở bên họ mà chỉ cầu cho họ có thể luôn luôn hạnh phúc. "yêu" tuy chỉ là một từ ngữ đơn giản với 3 nguyên âm nhưng đối với em nó chẳng dễ dàng mà có thể thốt ra được. cũng như khi ta yêu một bông hoa, ta sẽ luôn chăm sóc cho đoá hoa đấy để hoa nở rộ một cách xinh đẹp nhất, dù bông hoa đó chẳng phải là của ta. từ "yêu" có thể thốt lên dễ dàng với một ai đó nhưng nó lại được em trân trọng mà chỉ muốn dành cho người đáng quý nhất với em.
anh biết không? em yêu anh. thật sự yêu anh đấy. dù anh không nghe không thấy được chúng nhưng nếu anh có tình cờ biết được em cũng chỉ mong anh đừng khinh thường nó nhé. có lẽ lời yêu em ngỏ ngay lúc này thật sự là vô nghĩa. người ta thật sự yêu nhau thì nhất thiết cũng phải gặp nhau đôi ba lần chứ. em chưa từng gặp được anh, em chưa từng gặp được hình bóng mà ngày đêm em tưởng tượng và cùng nó trải qua thật nhiều giấc mơ hạnh phúc. nhiều lúc em cũng cảm tưởng với chính bản thân mình rằng "liệu anh có thực trên đời này?" anh như đoá hoa toả sáng rực rỡ vào bình minh, một chàng trai nhỏ bé nhưng lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời đêm.
tình cảm của em không cần ai biết, không cần ai chấp thuận. cũng như anh ấy, anh ấy không bảo anh ấy gay, không bảo anh gay. nhưng chính giây phút hiện tại, em và anh ấy đang thích anh. dù anh có ra sao đi chăng nữa, dù anh đã có chàng nhiếp ảnh gia của riêng mình hay không. em vẫn luôn tình nguyện yêu anh ngay chính giây phút này, giành tất cả tình cảm mà em có thể, cho anh- park jimin.
1 note
·
View note
Text
070822. "ngày đi, tháng chạy, năm bay thời gian nước chảy chẳng quay được về."
Dòng chảy vô định của thời gian cứ thế cứ thế trôi đi mà không cần nghĩ suy. bởi thế, một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người cũng chính là thời gian. một hòn đá với đầy vết khắc, một con tim với đầy tổn thương cũng đều đầu hàng trước sức chảy của thời gian. thời gian có thể làm phai màu đi vết thương, làm cho những ký ước in hằn lên trí nhớ cũng trở nên mờ nhạt. thời gian tàn ác, giằng xé, thiêu cháy đi mọi thứ làm cho những gì thân thuộc nhất với chúng ta cũng trở nên thay đổi.
em sợ sự đổi mới, em sợ mọi thứ sẽ dần khác đi. phía sau cơn mưa sẽ chẳng còn là ánh sáng rạng rỡ của mặt trời nữa, nụ cười trên môi của chàng trai em thương cũng như vậy. anh là chàng trai khi mới còn 19, 20. anh tinh nghịch và luôn mang trong mình năng lượng toả sáng. anh mong tương lai bản thân sẽ thành công để không phụ sự cố gắng của hiện tại. và trong đôi mắt ấy toát lên ánh hào quang tuy dịu nhẹ nhưng đầy tinh khiết. "taehyung của tương lai, cậu nhất định phải thành công đấy nhé!"
cuộc đời như một chiếc máy trao đổi cũ kỹ, nó chẳng đưa cho ta thứ gì mà không cần nhận lại cả. tuy vậy khi nhận được thứ gì nó cũng sẽ trả lại bằng một thứ đáng giá hơn cả thế. ngày hôm ấy, có một chàng trai với khát vọng và ước mơ của tuổi thanh thiếu niên dám sẵn sàng đứng lên trao đổi thứ đáng giá nhất của cuộc đời để nhận lại sự thành công, mãn nguyện cho bản thân mình. đáng thật đấy! anh nhìn xem, anh của hiện tại đã thực sự thành công rồi. anh đã có những thứ mà bản thân hằng mong muốn, anh đã được đứng trên những sân khấu mà không ai có thể dễ dàng đạt được, anh có những khán giả yêu thương hết mình, những bài hát mà anh tự mình sáng tác. anh nhận lại được tất cả những gì mình mong muốn nhưng lại đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình. một tuổi thanh xuân với nhiều hoài bão khát khao. kim taehyung luôn vui cười tinh nghịch được mài dũa qua dòng chảy xiết của thời gian. taehyung mang trên mình một sự trững trạc của một người đàn ông. taehyung đã bỏ lại một chàng trai của thanh xuân đầy nhiệt huyết.
Taehyung của em đã thật sự thay đổi phải không? không phải, taehyung vẫn là kim taehyung kia mà. vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấm áp thân thiện ấy kia mà. taehyung vẫn là taehyung chỉ có taehyung của hiện tại hiểu rõ mình đang đứng ở đâu. taehyung đã hiểu mình cần phải làm gì chứ không vô tư như hồi nhỏ.
taehyung vẫn là taehyung, dù ở bản thể nào, em vẫn ủng hộ và luôn dõi theo anh. cảm ơn taehyung của tuổi thanh xuân ngây thơ trong sáng với đầy hoài bão ước mơ. cậu ấy sẵn sàng hi sinh, rèn luyện bản thân để trở thành bản thể tốt nhất của chính mình.
0 notes
Text
310622. THƯƠNG AI ĐÓ ĐẾN KIỆT QUỆ
em thương bangtan của em lắm! bangtan đã cố gắng rất nhiều, từng chút từng chút một, đổ cả máu mồ hôi và nước mắt để cố gắng được như ngày hôm nay. mọi cố gắng đều xứng đáng được trân trọng mà phải không anh? cớ sao đến giờ anh vẫn phải chịu khổ đến vậy.
debut trong một công ty nhỏ bé lại đang túng thiếu nợ nần, các anh chẳng những không bỏ cuộc mà ngày một cố gắng hết sức mình. em nhớ lắm, nhớ cái khoảng thời gian 7 con người to lớn chen chúc trong không gian phòng nhỏ hẹp. ở nơi đó, nhà cửa lộn xộn, chẳng phải vì không dọn dẹp sạch sẽ mà do tủ quần áo đầy để không đủ chỗ phải để quần áo tạm ở đâu đó trong nhà, căn nhà nhỏ như thế làm sao có kệ để giày, chiếc này vứt đại cạnh cửa ra vào, chiếc kia đặt tạm ở phòng khách. mà căn phòng khách có phải là to lắm đâu, một chiếc bàn gỗ đặt giữa, bảy người vây quanh là kín cả chỗ. căn bếp nhỏ hẹp có anh lớn ngày nào cũng dậy sớm đều đặn nấu bữa sáng cho cả nhà. anh lớn ngoan ngoãn mà lễ phép lắm, hễ có người giao hàng đến là kính cẩn chào hơn 90° rồi chẳng quên lời cảm ơn rối rít nhận đồ. công ty nhỏ bé lắm nhưng có cái phòng tập là lúc nào cũng sáng đến. bangtan phải tập nhảy suốt ngày suốt đêm, mỗ hôi vã trên tấm lưng gầy. vì muốn debut mà chịu đựng khẩu phần ăn nghiêm ngặt. vào ngày sinh nhật của nhóm, căn phòng nhỏ lại chật hẹp hơn một chút, chiếc bàn cũ giữa phòng đầy ắp đồ ăn do chính anh cả tận tâm làm ra, cả 7 người lớn nhỏ quây quần bên bàn ăn, hát bài ca chúc mừng, rồi cùng ước, cùng thổi nến cho một tương lai thành công rực rỡ...
thời gian trôi qua thật mau đến khi những thứ ở lại phía sau chỉ toàn mồ hôi công sức, bts 2017, một bts thành công, một bts nổi tiếng và thực sự có chỗ đứng. bts 2018, một bts nổi tiếng, một bts yêu bản thân mình. bts 2019, một bts của toàn cầu, một bts thành công. bts 2020, một bts vững vàng, một bts bùng nổ. bts 2021, bts vẫn ở vị trí đó, một vị trí mà không phải ai cũng được được. giờ đây là bts của 2022, bts vẫn là bts của 2013 nhưng trưởng thành hơn. anh thành công rồi nhé, công sức của hàng giờ tập luyện, công sức từ những đam mê với âm nhạc, anh đã làm được rồi, anh đã vất vả nhiều rồi. nhưng anh ơi, sao người ta không thương anh của em, sao người ta vẫn trỉ trích anh, người ta không công nhận thành quả anh quyết tâm đạt được. Grammy, ước mơ của chúng ta, ước mơ mà có lẽ chúng ta sẽ với tới được, nhưng người ta bảo anh không xứng. anh cố gắng đến như vậy mà, anh của 2015 cũng bị tấn công cớ sao anh của 2022 vẫn phải chịu cảm giác đó.
em thương anh của em, em thương anh đến kiệt quệ
đã bảo giờ, từ trong tâm trí em, hễ nhắc đến anh, em lại mỉm cười. hễ ai đó mắng mỏ, đưa ra những lời chê bai anh, em lại cảm thấy đáng ghét. fan của cô ấy lợi dụng hình ảnh của anh vào việc xấu, em cũng ghét họ đến tận sương tủy. cái công ty đi cùng anh từ lúc khốn khó, họ lại chẳng đối xử tốt với anh. em thương anh, anh xứng đáng được đối xử tốt hơn mà, những sản phẩm anh cố gắng tạo nên, họ cũng chẳng tôn trọng chúng. những fan cuồng gây rối anh, họ làm phiền anh khiến anh phiền lòng. em buồn, nhưng em nhỏ bé lắm anh à, em lại buông xuôi bất lực nhìn anh khổ cực. em chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy. tại sao chẳng ai thương anh. những gì họ được hưởng, phải chăng anh cũng xứng đáng được hưởng mà, họ chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân mà thôi. họ ích kỷ thật đấy, họ bắt ép anh từ năm này sang năm khác. họ phân vân những thành tích anh đạt được đã đủ xứng đáng chưa. anh có thể và luôn luôn sẵn lòng đi nhập ngũ mà. nhưng hết lần này họ thảo luận lại đến lần khác họ bàn tán. rồi họ kết lại, họ bắt anh đi, nhưng họ bắt anh quay về khi có công việc.
anh của em cũng là con người mà, anh cũng biết mệt mỏi mà. sao chẳng ai chịu thương anh.......
em thương anh lắm, thương bangtan mang trong mình đầy vết thương... thương đến kiệt quệ.
0 notes