Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
"Giữa dòng đời hối hả, ta dễ dàng lầm tưởng những mối quan hệ xã giao là chân tình, những nụ cười xã giao là sẻ chia. Nhưng chỉ khi đối diện với những khúc quanh gai góc của cuộc đời, ta mới nhận ra, ai là bạn đồng hành, ai chỉ là người qua đường.
Tri kỷ không phải là người luôn ở cạnh ta trong những ngày vui, mà là người sẵn sàng ngồi bên ta trong những ngày buồn. Họ không đòi hỏi lời giải thích, cũng chẳng cần lý do để yêu thương. Họ chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ như ánh đèn nhỏ nhưng ấm, dẫn lối ta qua những đêm dài cô quạnh.
Có một tri kỷ là có một người đế ta sống thật, không cần gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng sợ bị phán xét. Giữa biển người, tìm được tri kỷ là tìm được một phần linh hồn của chính mình, một người khiến ta hiểu rằng, sống giữa lòng người nhưng không lạc lõng là điều hạnh phúc nhất.
Hãy giữ lấy tri kỷ như giữ lấy chính trái tim mình, bởi trong một cuộc đời hữu hạn, ân tình chính là món quà vô giá nhất."
80 notes
·
View notes
Text
"ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ, ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM"
Ai xây không được thì ghé mình, mua luôn cả hai về xài 😎😎😎
#JustForFun #LetSmile
7 notes
·
View notes
Text
Trưởng thành là khi bạn không còn muốn biết lý do cho những sự ra đi. Điều duy nhất bạn muốn là được nói lời cảm ơn cho những người ở lại
1 note
·
View note
Text
Giờ thời đại 4.0 đa số mn đều dùng MXH, điều này mình thấy cũng có lợi mà cũng có hại 🤷🏻♀️🙂
Có những người chỉ lướt MXH đã vội đánh giá, phán xét được cuộc sống của người khác sướng hay khổ, hoặc cũng tự cho rằng người này đang sống vui hay người kia đang sầu bi thảm lun 😀 đôi khi mình thấy nó toxic lắm lun á mn ơiii 😌
2 notes
·
View notes
Text
Đến cuối cùng, cái gì không phải sự ưu tiên thì đều không là gì cả.
199 notes
·
View notes
Text
Em vẫn biết bọn mình không còn trẻ
Để quanh đi quẩn lại dở dang hoài
Nhưng cũng biết là mình không phải kẻ
Sống cả đời dựa dẫm một bờ vai
Ai cũng vậy, một ngày hai bốn tiếng
Tiếng thương nhau nếu chẳng thể đôi phần
Xoa dịu được những mỏi mòn cơm áo
Thì chắc là phải để lại tính sau
Giữa hai người một khi nói thương nhau
Thì không thể chỉ là lời chót lưỡi
Mà phải là một người chăm tiêu tưới
Còn một người dung dưỡng để cây tươi
Rất bình thường, rất dung dị, rất người
Yêu để sống, để cùng nhau chung sống
Nếu có chút gọi là niềm ước vọng
Thì phải là ước vọng của cả đôi
Em nói thế có lẽ anh hiểu rồi.
— AN TRƯƠNG
90 notes
·
View notes
Text
"Ngôn ngữ là một thứ rất đáng sợ, nó có thể làm thương tổn người khác một cách sâu sắc. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là những câu chữ bạn nói ra cũng dễ dàng vạch trần bản chất con người bạn"
128 notes
·
View notes
Text
Bỗng 1 ngày bạn nhận ra có những người không tốt như mình nghĩ 👋🏻
0 notes
Text
“ Thật ra bản thân mình chưa bao giờ dám chắc là mình có đang đi đúng hướng không?
Nhưng mình tin rằng: quãng đường nào mình đi qua, đều là bài học hay và trải nghiệm đắt giá.
Sống thật tốt, thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Rồi điều đang cần - người nên đến, sẽ đến thôi. “ ST
0 notes
Text
Hóa ra một người có thể buồn tới mức bình thản như vây... Không gào khóc, không tức giận, chỉ lặng yên nhìn thôi. Đôi khi, nỗi buồn lớn đến mức người ta không còn sức để biểu lô ra bên ngoài, như thể tất cả năng lượng đã bị hút cạn, chỉ để lại một vẻ bình thản đến lạnh lùng. Những cơn bão lòng không cần phải thể hiện ra bằng nước mắt hay sự phẫn nộ. Có những nỗi đau sâu sắc đến mức nó chỉ có thể được cảm nhận qua những khoảnh khắc tĩnh lặng mà tâm hồn tự mình đối diện với những vết thương chưa lành. Đôi khi, nỗi buồn không cần phải được thể hiện ra ngoài, mà chỉ cần được chấp nhận, được lặng lẽ cảm nhận và rồi một ngày nào đó, tự nó sẽ lắng xuống.
0 notes
Text
mình đã học được cách mặc kệ những thứ không tốt cho sức khỏe tinh thần của mình,
người tốt với mình thì mình đối tốt, người tệ thì mình không liên lạc nữa, nếu ai đó ngừng nói, mình cũng không muốn làm phiền.
"lần này dù có hàng trăm cơn giông kéo đến, nhất định mình cũng không để bản thân ướt nữa"
2 notes
·
View notes
Text
Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
1 note
·
View note
Text
Gửi tặng bạn một đoạn văn có thể chữa lành;
"Đừng đi dạo hai bên bờ sông nếu như không muốn đôi giày của bạn lấm lem bùn đất. Ý tôi là, hãy tránh xa những người đã làm tổn thương bạn, đừng cho họ cơ hội tổn thương bạn lần nữa. Hãy nhớ rằng hạnh phúc của bạn mới là điều quan trọng nhất."
(Sách: Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc)
nhungdieubinhyen_
2 notes
·
View notes
Text
Con người ta chỉ quan tâm đến vấn đề: “Làm thế nào để có được?”,
chứ không bao giờ đặt câu hỏi: “Nếu có được thì sẽ ra sao?”
- st
2 notes
·
View notes
Text
Không sao cả.
Khi bạn có vẻ ngoài cổ điển nhưng lại thích những điều dễ thương.
Khi bạn vừa muốn kết nối với thế giới nhưng cùng lúc muốn trốn trong ốc đảo của riêng mình.
Khi bạn vừa thích những tác phẩm nghệ thuật, nhưng vẫn thích những điều vô tri.
Khi bạn vừa khóc xong, vẫn có thể cười.
Bạn không phải là một mớ hỗn độn và khó hiểu.
Bạn đơn giản chỉ là một người có những phức cảm sâu sắc trong một thế giới nhộn nhịp, đa chiều.
Và điều đó thật ra rất tuyệt.
lynhmieu
1 note
·
View note
Text
bạn thấy đấy, ở đâu đó cuộc sống vẫn tốt đẹp mà, khi lòng bạn thấy bình yên cuộc sống ắt hẳn sẽ trở nên tích cực thôi…
- st
1 note
·
View note
Text
Đừng hỏi, đừng làm loạn, đừng mất kiểm soát, bạn không phải là ngoại lệ.
Đừng nhớ, đừng đợi, đừng kỳ vọng, bạn càng không phải là người được ưu tiên.
Hãy nhớ rằng, nước mắt không chạm được đến đáy lòng của người khác thì một giọt cũng đừng để rơi.
2 notes
·
View notes