Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo

Đôi lúc mình thực sự không thích dùng lời nói để diễn tả những gì mình muốn.
Hay nói thẳng ra, mình ước mình câm, để có thể chạm được đến những người xung quanh theo một cách khác, có thể là thích hợp với mình hơn.
Mong muốn trên cũng có thể là một sự biện hộ, vì mình luôn biết mình viết giỏi hơn nói, và thường bày tỏ cảm xúc bằng những cách khác hiệu quả hơn nói trực tiếp.
Nhưng cũng không hẳn, vì nếu chịu khó lục lọi, mình chắc chắn sẽ moi ra được những kỷ niệm sáng chói của những l��n mình được khen là giao tiếp giỏi, khéo ăn khéo nói, và chọc cười được cả ối người.
Nhưng thực sự phần ký ức đó chẳng để lại ấn tượng gì với mình, dù tụi nó có cố gắng đến mấy. Mình luôn nhớ nhiều hơn về những lần mình, bằng một cách lặng lẽ kỳ dị nào đó, chạm được đến tầng sâu hơn của một người mà không dùng lời nói.
Và chắc cũng vì trước giờ mình luôn có một ý niệm trong đầu rằng buổi "hẹn hò" lý tưởng nhất là hai người sẽ im lặng từ đầu đến cuối, chỉ giao tiếp bằng chữ viết, ánh mắt, hay những lần chạm tay.
Nói cách khác, là một buổi hẹn hò gặp gỡ của 2 tâm hồn, chứ không phải của 2 cái tôi đang gào thét muốn được thể hiện và tạo ấn tượng với người kia.
Đôi lúc, mình nhìn những cặp đôi, thắc mắc và tự thử đoán xem hai người đã bao giờ nhìn vào mắt nhau 1 phút liên tục lần nào chưa.
Nghĩ vơ vẩn vậy thôi, chứ cũng đến lúc mình quyết định cắt bớt những ồn ào bên ngoài để lắng nghe những tiếng nói bên trong mình nhiều hơn, vì mình nghĩ mình sắp chịu không nổi khi những con người trong đầu ấy cứ lúc nhúc và gào thét đòi sự tập trung của tâm trí mình, trong khi mình cứ mải miết chạy theo những thứ bên ngoài, cần làm và phải làm.
Mệt quá! Chẳng thể có tất cả được. Mình đành phải chọn thôi.
4 notes
·
View notes
Link
Mình cần viết xuống những dòng này trước khi mình quên khuấy mất nó đi bởi những dòng suy nghĩ cuồn cuộn khác.
Sau 18 ngày qua, mình vẫn nhớ như in ngày mình “gặp gỡ” anime Weathering with you của Makoto Shinkai, và nhạc phim của RADWIMPS vẫn ám ảnh mình mỗi lúc mình thấy ánh nắng mặt trời, hoặc mưa, à vậy là, gần như MỌI LÚC. Chờ đợi gần 3 năm từ Your name thật là đáng mà.
Mình luôn có trực giác đúng về những người, sự vật, hay sự việc sẽ làm thay đổi một hay nhiều thứ trong đời mình. Ngay khoảnh khắc nó xảy ra, mình sẽ thường tự nhủ “À, mình rồi sẽ nhớ lại khoảnh khắc này đây!”. Như thể mình biết nó đã khéo cắt thật ngọt một mảnh ghép tâm hồn mình và mang đi, để lại cho mình một mảnh của nó, để mà nhớ mãi về sau.
Ngày hôm ấy để mà kể mình có thể kể chi tiết đến từng phút. Rằng mình đã đến sát giờ chiếu phim và hồi hộp chờ trong hàng mua vé đến như nào, sợ không được xem đầy đủ từ đầu. Rằng mình đã nín thở giây phút phim bắt đầu, và xuyên suốt 112 phút mình đã không đếm được bao nhiêu lần mình nhắm mắt như để giây phút đẹp đẽ vừa xuất hiện xuyên thẳng vào tim mình và ở yên đó, chờ ngày mình nhớ lại rồi lôi tụi nó ra ngắm nghía, vì chắc chắn mình sẽ làm vậy, rất nhiều lần. Rằng mình đã rơi vài giọt nước mắt, và thổn thức trong lòng không thành tiếng. Rằng giây phút phim kết thúc, mình ước mình có thể bấm nút Replay cho cuộc đời mình chạy lại 113 phút vừa rồi, để mình được xem bộ phim này lần đầu tiên một lần nữa. Rằng mình đã vô thức vừa cười vừa nhìn vào mắt của rất nhiều người từ rạp ra đến ngoài đường, như muốn để sự hân hoan trong lòng mình được chia sẻ bớt cho thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Và lòng mình đã vui đến mức nào khi thấy ngoài trời vừa mưa lâm râm, mình vội chạy ngay ra bãi xe lấy chiếc dù caro hồng, mặc áo khoác dù hồng che đầu lên, đeo tai nghe sẵn sàng, tìm kiếm nhạc phim để mở, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu rảo bước đi bộ dưới trời mưa, lần đầu tiên ở thành phố lớn này.
Qua bao đèn đỏ ngã tư, nhìn ngắm biết bao tòa nhà, mặt người đi đường, đếm không xuể những áo mưa vàng xanh đỏ, vừa đến lúc mỏi chân thì mình đến nơi – Chiếc cầu lớn. Mình bỏ ô bước đến cạnh rìa sông ngay chân cầu, hít thật sâu bầu không khí thoáng đãng, dang tay xoay vài vòng dưới trời mưa mặc cho áo ướt hết, uổng công che ô nãy giờ. Vài người dừng chờ đèn đỏ nhìn vẻ khó hiểu nhưng mình kệ, nhắm hờ mắt ngước mặt lên và hé miệng nếm vài hạt mưa mát lạnh. Mình rảo bước lên giữa cầu và không biết mình đã đứng đó vừa nhẩm theo nhạc chờ mặt trời lên vừa miên man suy nghĩ bao lâu, chỉ biết đến khi nắng tắt và chân bắt đầu mỏi, mình lại đi bộ về hostel. Ăn tối nhẹ, tắm rửa, chọn một bộ phim tình yêu học đường Đài Loan vừa xem giải trí vừa ăn bắp rang bơ, cho tới khi mắt rũ xuống thì ngủ một mạch tới sáng. Vậy là ngày nghỉ của mình đã kết thúc với tâm hồn, tâm trí, và cơ thể mình được gột rửa, được nghỉ ngơi và chăm sóc, đủ đầy, như vậy đó.
Chỉ đơn giản vậy thôi, mà mình nhớ hoài ngày hôm đó tới bây giờ. Cứ như một giấc mơ ngắn nhẹ nhàng thanh thản.
Cũng như vậy, mình nhớ như in lần mình đến một thư viện, nhà sách, đọc được một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bài nhạc hay. Như cái lần mình đọc cuốn sách đầu tiên của Haruki Murakami – Rừng Nauy, mình đã phải dừng ngay lại, vì mình biết nếu mình tiếp tục đọc, mình sẽ bị cuốn vào thế giới ma mị đó mà không cách nào thoát ra trong ít nhất, theo dự đoán của mình, 1 tháng sau đó. Và đúng vậy thật, khi mình thư thả và để mình chìm vào đó cùng vài ba cuốn sách khác của chú, mình đã mất gần nửa năm mới tỉnh lại được như bình thường =)). Cũng như nhạc của Utada Hiraku, phim của Makoto Shinkai hay studio Ghibli, nếu chỉ tính riêng của Nhật Bản thôi.
Những cảm xúc miên man này như một dòng suối ngầm róc rách chảy trong người. Mình chẳng bao giờ thấy nó như những dòng sông hiển hiện trên mặt đất khác, nhưng mỗi lần mình bắt gặp mạch nước ngầm ấy là một lần chạm đặc biệt tới mức mình không thể quên được.
Như thể mình biết nó là thứ nuôi sống những ngày còn lại của mình vậy.
#makoto shinkai#tenki no ko#radwimps#kimi no na wa#haruki murakami#utada hikaru#is there still anything that love can do?
2 notes
·
View notes