Photo
posting the birthday art here as well ´e´ from the prompt list of toukenweek2021 on twitter,
day 1; kaneki’s birthday
356 notes
·
View notes
Text
Người ta thường nói những áng văn buồn phù hợp với tiết trời ảm đạm.
Tôi không nghĩ vậy.
Tôi cảm thấy chuyện buồn hợp nhất vào những ngày rực rỡ.
Bi kịch được đẩy đến cao trào khi giọt nước mắt rơi trong một ngày nắng ấm phủ đầy.
Ngày trôi qua, tôi không khóc nữa. Nhưng đôi lúc tôi mơ màng: “Liệu ở thế giới khác, ai kia có đang ngẩn người dưới ánh dương, mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm không?”
0 notes
Text
Một câu truyện bình thường được lấy cảm hứng từ Seulgi và Irene của Red Velvet.
𝑮𝒂̂́𝒖 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒉𝒐̉
Gấu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thỏ trong bức ảnh. Nó lén thở dài rồi lầm bầm.
“Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ nhỏ nào cũng cục cằn như nhau.”
Ngày hôm kia Gấu vô tình dẫm phải đuôi thằng chó Phốc ở đầu phố làm nó cáu nhặng lên. Gấu rất thành tâm xin lỗi nhưng nó vẫn nhất quyết ong ỏng cái miệng làm Gấu phải bịt tai bỏ đi. Gấu đi đến tận cuối phố rồi vẫn nghe thấy giọng thằng Phốc lanh lảnh bên tai.
Thỏ của nó không như vậy. Thỏ của Gấu mỗi khi tức giận sẽ nhăn mặt khó chịu rồi sau đó bỏ về. Nhưng Thỏ là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Thỏ thường chỉ giận nhiều nhất một ngày thôi. Khi hết giận là Thỏ lại mua trà sữa cho Gấu uống. Ấy thế mà đã 3 ngày nó không được gặp Thỏ rồi. Nó nhớ Thỏ lắm, muốn nắm cái bàn tay nhỏ xinh của Thỏ, muốn nhìn thấy đôi mắt hấp háy của người yêu thế nên nó chủ động nhắn tin trước. Nhưng Thỏ không trả lời.
Không trả lời thì thôi. Nó sẽ đến tận nhà để lôi con Thỏ hèn nhát đó ra khỏi hang.
Nghĩ là làm. Gấu oai dũng, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu tiến đến nhà Thỏ.
Ấy, trong một phút ngông cuồng, Gấu đã quên mất rằng bề ngoài nó lắm lông, cao to nhưng bên trong nó mềm như hổ giấy ngâm nước. Vừa đứng trước cánh cửa gỗ đỏ đỏ quen thuộc kia, nó bỗng cảm thấy tinh thần tụt xuống thằng lòng đất dưới chân. Dù sao, nó cũng chỉ là một chú gấu nhạy cảm, nhút nhát.
Gấu ta đứng tần ngần trước cửa nhà Thỏ tầm 15 phút. Tim nó đập loạn xạ, mất kiểm soát. Cái cảm giác n��y không giống như cách hai đứa gần gũi nhau. Lúc bên cạnh Thỏ, tim Gấu vẫn đập bình bịch nhưng tinh thần lúc đó thả lỏng hơn nhiều. Như thể một đôi giày phải có hai chiếc vậy, rất là hiển nhiên. Còn giờ phút này đây, Gấu cảm thấy ngại ngùng và căng thẳng. Nó sợ nếu nó gõ vào cánh cửa kia, Thỏ sẽ chào đón nó bằng khuôn mặt lạnh lùng, xa cách không khác gì con mụ mèo trắng bảnh chọe ở phố bên.
Trong lúc đang hoang mang, bỗng một giọng nói oang oang ngay bên cạnh vang lên.
“A, Gấu à. Lâu lắm rồi không thấy. Thập thò ở đây làm gì đấy? Gặp Thỏ hả?”
Nó giật mình quay ra để xem cái giọng oanh vàng đấy là của ai.
À, thì ra là ông Vẹt. Ông Vẹt này nổi tiếng với chất giọng vang vọng từ đầu xóm đến cuối xóm nên được tổ dân phố mời làm chân phát thanh mỗi sáng.
Gấu nghĩ rằng có lẽ nó sẽ không phải gõ cửa nữa vì chắc chắn Thỏ sẽ nghe được tiếng ông Vẹt nói.
“Tao cứ tưởng hai đứa mày chia tay rồi. Bữa mới thấy thằng Cáo đỏ đưa con nhỏ về nhà. Thằng kia cứ cười tít cả mắt lên.”
“Ông ơi, bữa nào vậy ạ?”
“1,2 hôm trước ấy. Tao thấy chúng nó dung dăng dung dẻ đưa nhau về vui vẻ lắm.”
Gấu cảm giác như tim mình ngừng đập. Nếu không phải vì hình tượng thì nó đã ngã vật ra đất rồi chìm vào hư vô. 1, 2 ngày trước là lúc nó và Thỏ mới giận nhau. Thằng Cáo nham hiểu ủ đầy cơ hội đó…
Sao nó dám! Gấu ta nhất định phải làm vụ này cho ra nhẽ.
Nó hùng hổ đưa bàn tay to như tấm phản lên để đập của. Khi nắm tay chỉ còn cách một khoảng ngắn, cánh cửa trước mắt Gấu nhẹ nhàng mở ra. Thỏ đứng đấy, khuôn miệng tươi cười nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía Gấu.
“Cháu chào ông Vẹt. Ông đến chơi ạ!”
“Ừ ừ, tao vô tình đi qua thôi. Hai đứa bay cứ nói chuyện đi. Ông đi đây.”
Nói rồi ông Vẹt bước thẳng, để lại một to một nhỏ đứng như trời trồng. Sinh vật to nhìn thì oai vệ nhưng không khó để nhận ra cái mặt nó đang lấm lét, nhìn trộm sinh vật nhỏ xíu đứng bên cạnh.
Thỏ gườm gườm, nói: “Nãy thấy giơ tay lên hùng hổ lắm mà. Sao bây giờ nhìn như thỏ đế thế.”
“Vào nhà đi rồi nói.” Thỏ tiếp tục.
Gấu theo Thỏ vào nhà. Nhìn bóng dáng thoăn thoắt trước mặt, nó vừa yêu vừa ghét.
Nó vẫn dành tình cảm đặc biệt dành cho Thỏ nhưng nó cũng không thể bỏ qua việc hai đứa chưa chia tay mà Thỏ đã đi cùng thằng Cáo kia.
“Chuyện với Cáo là thế nào?”
“Sao thế? Mấy ngày không gặp, chưa kịp hỏi thăm đã đ��i chất vấn à?”
“Tui muốn biết tại sao Thỏ lại đi với Cáo. Thỏ thích Cáo hơn tui đúng không? Thỏ phải nói với tui để tui còn biết đường lo liệu.”, Gấu không trả lời mà bức xúc nói.
“Thế Gấu nghĩ sao? Gấu cho là tui bỏ Gấu để theo nó à?”.
Lần này Gấu im lặng. Nó không dám nói lại.
“Sao nào? Gấu nói đi. Nếu nghĩ thế thật thì chúng ta không cần quen nhau nữa. Mồm thì nói thích mà trong lòng không có chút tin tưởng. Tui không thích gần gũi với những người thiếu kiên định như vậy.”
Gấu mặt nghệt ra. Lần này nó thực sự hoảng sợ. Nó sợ Thỏ sẽ bỏ nó thật.
“Thỏ ơi, tui xin lỗi. Thỏ nghe tui nói. Tui không cố ý đâu. Ttại…tại…tại…”
“Nói hẳn hoi đi. Đừng lắp bắp nữa!”, Thỏ gắt lên.
“TẠI vì tui tức. Thằng đấy lợi dụng lúc tui với Thỏ đang giận nhau mà nhảy vào. Nó định cướp Thỏ đi. Tui không đồng ý!”.
Gấu tiếp tục: “Thỏ ơi, tui thích Thỏ thật lòng. Thỏ đừng bỏ tui. Tui làm sai ở đâu, tui hứa sẽ sửa luôn chỗ đấy.”.
Gấu nhìn Thỏ tha thiết, nó ngồi xuống rồi nắm chặt lấy tay người thương. Nếu không có Thỏ, nó không biết niềm vui hiếm hoi mới có được rồi sẽ trôi về đâu.
Gấu thành tâm là vậy nhưng ngược lại, Thỏ có vẻ bình thản. Thỏ đáp:
“Vậy à? Thế có biết tại sao sai không?”
Gấu gãi đầu. Phải thú thật là nó không biết. Bình thường Thỏ sẽ nói thẳng lý do Thỏ không vừa lòng nhưng lần này hai đứa cứ im ỉm mà dỗi nhau không rõ lý do.
“Thỏ nói đi. Gấu sẽ thay đổi. Gấu hứa đấy.”
Con gấu to lớn kia giương cặp mắt tròn xoe, nài nỉ chú Thỏ nhỏ hãy ban cho nó vài lời.
“Có phải Gấu lại đi với con Gấu trắng tuần trước không?”
Gấu lúc đần ra một lúc rồi mới từ từ vỡ lẽ. Hóa ra là Thỏ ghen.
“Đúng, đúng. Gấu đi với Gấu Trắng nhưng Gấu vô cùng trong sạch. Gấu Trắng nhờ Gấu bê hộ thùng đồ vào nhà thôi.”
Thỏ quắc mắt nhìn lại: “Con nhỏ đó có người yêu. Sao nó không đi gọi người yêu nó mà mắc mớ gì phải gọi Gấu? Gấu không thấy vậy là vô lý à?”
“Tại…Gấu Trắng chân yếu tay mềm nên…”
“Nên gì? Nên là phải tơn hớt chạy đến ngay chỗ nó à? Nếu bây giờ mỗi khi cần nhờ vả, tui gọi thằng Cáo qua nhà giúp thì Gấu có chịu không?”
Gấu lại im lặng lần nữa. Nó thấy Thỏ nói đúng. Thằng Cáo kia mà le ve quanh Thỏ thì Gấu sẽ sẵn sàng vặt hết đống lông cam lòe loẹt trên người nó.
“Gấu xin lỗi. Lần sau Gấu sẽ không như vậy nữa. Đừng giận nhé.”, Gấu chấp nhận xuống nước, nhẹ nhàng nói với Thỏ.
“Hừ! Tưởng nói hết giận là hết luôn được à?”
Gấu ôm chầm lấy Thỏ. Đầu nó dựa vào cái đầu lông trắng mềm mại của bóng dáng nhỏ nhỏ bên cạnh. Nó biết Thỏ cứng miệng nhưng dễ mềm lòng. Chỉ cần một cái ôm ấm áp, cục tức trong lòng Thỏ sẽ tan chảy nhanh thôi. Quả đúng vậy, Thỏ im lặng nằm trong vòng tay nó. Thỏ không nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Gấu.
Vậy là đồng ý làm hòa rồi.
Cả hai đứa cứ đứng trong nhà ôm nhau vậy rất lâu. Bỗng nhiên Gấu hỏi:
“Ông Vẹt bảo hôm trước thấy Thỏ đi với Cáo vui vẻ lắm. Hai người làm gì vui vậy?”
Thỏ dụi dụi vào lòng Gấu, đáp lời: “Nó nhờ Thỏ đi mua quà cho con Nho. Nó đang tán con Nho á.”
“Vậy à. Mong nó cưa con Nho thành công.”.
Gấu hớn hở nghĩ bụng: “Chúng bay cứ thả thính nhau. Đừng động vào Thỏ của ta là được.”
Thỏ ngước nhìn khuôn mặt gian manh của Gấu. Lúc này đây, khuôn mặt Thỏ giãn ra, không còn vẻ cáu kỉnh khi nãy. Thỏ giương đôi mắt to tròn, sáng trong nhìn Gấu, miệng mỉm cười mãn nguyện.
“Có muốn uống trà sữa không?”, Thỏ dịu dàng hỏi.
Đương nhiên là Gấu ta đồng ý rồi. Nó vội vàng gật đầu lia lịa còn ánh mắt như đang vuốt ve khuôn mặt Thỏ. Thân hình to lớn của Gấu chiếm trọn chiếc sofa còn Thỏ đang nép mình trong lòng nó.
Ngoài kia bầu trời đang ráng đỏ.
Những vệt chiều tà cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ, hòa vào không khí nồng nàn của đôi chim cu đang đắm chìm trong mật tình ở kia.
1 note
·
View note
Text
Ngày đi tiêm vắc xin đợt 1.
Cũng tầm chục ngày trước rồi nhưng đó là lần đầu tiên được ra ngoài lâu vậy sau gần 2 tháng giãn cách.
0 notes
Text
Have you ever seen a rainy day in Hanoi?
0 notes
Text
GÁY GÁY GÁY
2 notes
·
View notes
Text
[𝙊𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩] :𝙧𝙚
Touka nhắm chặt đôi mắt, ngăn dòng lệ đang trào khỏi khóe mi.
Hôm nay trời mang màu xanh thiên thanh,
Còn tâm hồn cô đè nén một nỗi trĩu nặng.
Yomo cùng Touka rời khỏi nơi đã từng là Anteiku, chốn dành cho những kẻ lạc lối. Kể từ ngày cuộc truy quét Anteiku diễn ra, Yomo không nói một lời. Sự im lặng đó trông thật lạnh lùng, thật bạc bẽo nhưng Touka, hơn ai hết hiểu rằng trái tim anh đã vụn vỡ. Cả hai đều mất đi mảnh đất bình yên dành cho mình, đều mất ngôi nhà đã nâng niu mình suốt bao năm.
Ghoul không phải con người. Trong từ điển của Ghoul không có khái niệm của hai tiếng "tự do". Cuộc đời Ghoul là một vòng luẩn quẩn của đi săn , bị săn và tồn tại. Touka chính là nạn nhân của cái quy luật vận hành khắc nghiệt đó. Cô chớm nghĩ về những tháng ngày chui lủi như lũ chuột hoang của mình và Ayato. Máu, tiếng van xin, tiếng gào khóc đến lạc giọng...nghe thật ghê tởm đúng không. Đến nay, những ám ảnh đó vẫn đôi lúc khiến dây thần kinh của cô căng như dây đàn trong mỗi giấc mộng ướt nhẹp và tanh nồng mùi máu. Quay cuồng trong những trận chiến chém giết và tranh giành con mồi, chạy trốn khỏi chiếc mũi thính của kẻ thù và những lưỡi quinque sắc bén của đám Bồ câu. Tự đặt mình đứng giữa ranh giới của sống và chết sẽ khiến phần trăm sinh tồn của hai chị em lên cao hơn. Đó là cách cô và Ayato tồn tại khi còn là những đứa trẻ. Nhưng sau tất cả... cô muốn sống. Đúng vậy, không phải tồn tại mà là sống. Touka cũng đã từng được "sống" thật hạnh phúc và yên bình với cha, với Ayato, với những người hàng xóm . Dù cho họ đã phản bội gia đình cô, cướp đi nhà của ba cha con, cướp đi chốn thanh bình đã mang lại cho cô cảm giác là một con người nhưng cô không thể nào ngăn mình muốn hòa nhập vào thế giới đó lần nữa. Và Anteiku đã đưa cô trở về với giấc mộng cô hằng ao ước. Cô được đi học, được làm vi���c ở quán café – nơi mọi người cùng nhau sum họp. Ở thế giới loài người, cô được gặp những vị khách thật đáng yêu, nhưng cũng không kém những khách hàng khó chịu khiến cô phát cáu. Cô được nếm trải sự yêu thương của một người cha ấm áp từ ngài quản lí Yoshimura. Được quen biết với những người bạn mới như Koma, như Irimi, như Hinami đáng yêu hay như Nishiki đầu đất. Và ở đây, Touka cũng đã gặp được những người khiến trái tim cô trở nên mềm mại như Yoriko và ...như đồ ngốc Kaneki . Quá khứ càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc. Mọi thứ lướt nhanh như tro bụi, không một khoảnh khắc nào mủi lòng dừng lại để Touka nắm giữ.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Anteiku sụp đổ, Touka mất hai tháng để có thể ăn uống như bình thường và mất hầu hết mọi đêm để thao thức. Những ngày đầu tiên, cô gần như không ngủ. Đôi mắt lúc nào cũng sưng đỏ. Khuôn mặt thì nhếch nhác, mệt mỏi. Mỗi lần thấy cô, Yomo chỉ liếc nhìn và thở dài. Nhưng Touka không quan tâm vì cô vẫn đang mải mê trong cái vỏ bi thương của mình. Cô liên tục tự dằn vặt mình bằng những câu " Nếu như..."
Nếu như ngày đó cô không nóng nảy và bất cẩn đi trả thù cho chị Ryouko, có lẽ Anteiku đã không đến bước cùng này.
Nếu như cô không mềm lòng gia nhập Anteiku, có thể mọi người bây giờ vẫn hạnh phúc.
Nếu như ... Nếu như....
Hai tiếng " nếu như " đó ăn mòn ý chí cô. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt đã đỏ hoe. Cô không thể ngăn được những giọt lệ đang khao khát được giải phóng khỏi nỗi buồn đang đong đầy linh hồn. Cho dù có khóc đến mù, cô cũng không muốn dừng lại. Cô nghĩ về Anteiku trong hơi nước mịt mù, rồi cô nghĩ về quãng thời gian lang thang cùng Ayato , cuối cùng dừng lại tại căn hộ nhỏ có bốn người luôn tràn ngập tiếng cười. Touka nhếch miệng, tự thưởng cho mình một nụ cười cay đắng. Nếu có cơ hội được viết một bản tóm tắt về cuộc đời mình, chắc chắn cô sẽ không sợ hãi mà ghi : mất mẹ, mất cha, mất Ayato, mất Anteiku, mất Yoriko và mất tên ngốc Kaneki.. Quả là những dấu mốc đáng nhớ khiến người đọc ấn tượng sâu sắc.
Cô tự hỏi không biết Yoriko đang làm gì ? Liệu Yoriko đã biết cô là Ghoul chưa ? Chắc hẳn Yoriko sẽ cảm thấy sợ hãi lắm khi biết sự thật. Nhỡ đâu Yoriko cảm thấy cô thật đáng ghê tởm và sẽ nghĩ cô đang tìm cách hãm hại mọi người ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đâu còn quan trọng. Cô đã phải rời xa Yoriko, rời xa con người cô yêu thương vô cùng. Những kí ức về Yoriko luôn là giấc mộng đẹp với Touka, chỉ tiếc rằng cô phải tỉnh dậy quá sớm. Nếu thời gian thương tình, cô đã có thể kết thúc tuổi trẻ của mình bằng cách giữ lời hứa đi chơi với Yoriko ngày hôm đó. Đây đã có thể là một cái kết hoàn hảo. Còn Ayato thì sao? Chắc hẳn thằng ngốc đó vẫn đang luẩn quẩn với bọn Aogiri khốn kiếp ? Đã bao giờ nó tự hỏi bản thân việc mình làm đang là sai trái và gây tổn thương cho mọi người...? Touka khẽ bật cười. "Sai trái " ? Có lẽ cô không có quyền được nghĩ về điều này. Chính bản thân Touka khi sinh ra đã là một điều sai trái. Những kẻ như cô đáng ra không nên xuất hiện trên thế gian . Đầu óc cô lại mơ màng hướng về một không gian tưởng tượng. Nơi không có Ghoul tồn tại chắc hẳn sẽ thanh bình lắm. Con người không phải ngày đêm sợ hãi những con quỷ ăn thịt và những con quỷ đó sẽ không bao giờ phải sống chui lủi, cay nghiệt hay hứng chịu mọi ánh mắt khinh thường, ghê tởm đổ dồn về phía mình. Khi ở không gian đó, tên ngốc Kaneki chắc chắn vẫn đang cười thật vui vẻ và đang thao thao bất tuyệt về đống sách tẻ ngắt của hắn. Kaneki sẽ có một cuộc đời thật đẹp nếu không gặp Rize...Không, cuộc đời hắn sẽ thật đẹp nếu như không có Ghoul. Kaneki là một con thí trên ván cờ khắc nghiệt này. Càng ngày hắn càng bước xa thế giới con người. Càng ngày hắn càng bước xa cô để dấn thân vào thế giới của kẻ khao khát sức mạnh - thế giới lạnh lùng, vô tình và biến chất. Giờ đây, hắn đã đi quá xa. Cô đã từng nói với Yomo rằng cô tin Kaneki sẽ trở về với mọi người, trở về với Anteiku. Nhưng đôi lúc, cô vẫn hoài nghi về niềm tin của mình. Kaneki biến mất, không một dấu vết để cô có thể bám vào đó làm cơ sở để tiếp tục chờ đợi. Vậy mà sau tất cả, cô vẫn ngóng chờ hắn sẽ quay về. Đây là kiên định hay ngu ngốc đây ?
" Sau khi đã đuổi hắn đi như thế, hắn có thèm quay lại không?"
Ba tháng rưỡi sau sự kiện Anteiku, Touka nằm trên giường trằn trọc. Có lẽ tên Kaneki đang đi lạc ở đâu đó. Mặc dù trông hắn ngố thế thôi nhưng cũng thông minh lắm, chắc chắn sẽ tìm được đường về. Nhưng giờ Anteiku mất rồi, hắn sẽ phải về đâu ? Hắn cần có một bến đỗ để trở về.
Bốn tháng sau ngày Anteiku mất, Touka và Yomo đang ngồi ăn tối. Cô d�� dặt quan sát sắc mặt anh nhưng dường như việc đó là vô ích. Yomo thuộc kiểu người liệt cơ mặt.
" Yomo, em có chuyện muốn nói với anh. "
Yomo ngẩng lên nhìn Touka chằm chằm.
"Tốt. Không có cảm xúc gì. ", Touka thầm nghĩ.
" Em nghĩ em đã khóc đủ rồi và em đang rất chán. Có lẽ em cần làm việc gì đó. "
" Em muốn làm gì ?", Yomo băn khoăn.
" Em muốn giống ngài Yoshimura. Em muốn tạo một nơi mọi người có thể cùng nhau tụ tập."
" Ý em là sao ?"
" Em nghĩ rằng em và anh có thể mở một quán café giống như Anteiku vậy. Dù sao chúng ta cũng phải kiếm tiền để trang trải cho những sinh hoạt khác."
Yomo im lặng không nói gì nhưng cô biết anh có vẻ như không thích ý tưởng đó lắm.
" Dù sao chúng ta cũng đã chuyển sang quận khác, bọn Bồ câu vẫn sẽ mải mê ở quận 20 thôi. Em biết anh yêu quý ngài Yoshimura nhiều như thế nào. Em muốn hai chúng ta cùng nhau thực hiện ý nguyện của ngài ấy. Khi em vẫn đang lạc lối, chính ngài đã mang em về Anteiku và chăm sóc em như người thân. Cũng đã đến lúc em cứu giúp những kẻ lạc lối khác rồi."
" Nếu em muốn mở quán café, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc để chuẩn bị."
" Em có thể đợi."
" Nếu vậy trong lúc chờ đợi, hãy nói cho anh ý tưởng của em."
" Em muốn mở một nơi giống Anteiku. Một chốn về cho những tấm thân bơ vơ, nơi dừng tạm cho những kẻ vô gia cư và ngôi nhà cho những bước chân lầm lạc. Anh biết đấy, em vẫn mong chờ một ngày tên ngốc đó trở về. Khi hắn quay lại, hắn sẽ biết phải về đâu."
" Em muốn đặt tên quán là gì để cậu ta có thể dễ dàng nhận ra đó là nơi để quay về ?
" Hửm, tên quán à....? "
"𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑦𝑒𝑠, 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑..."
Trên TV bỗng vang lên tiếng hát quen thuộc. Touka giật mình rồi ngẫm nghĩ, hình như cô đã từng nghe bài hát này ở đâu đó. A, đó là bài hát Yoriko có đợt bắt cô nghe cho bằng được. Bài hát lúc dịch ra là " Tôi sẽ trở về ", tên tiếng Anh là...Touka cố gắng lục lọi trong đống kí ức hỗn độn của mình. Hình như là "I will re...". Đúng rồi, " I will return "
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛...
𝑇𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀...
Đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑦,
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛...
: 𝑟𝑒....
6 notes
·
View notes
Text
Cần bao nhiêu nhân phẩm để bóc được card này đây?
5 notes
·
View notes
Text
[𝑹𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘] 𝑵𝒂𝒎 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑪𝒐́ 𝑴𝒖̛𝒂
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp.
Số chương: 21.
Thể loại: Hiện đại, ngược, BE.
Link đọc truyện: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.835583886833150&type=3
Nhân vật chính: Tống Uyển, Diệp Gia Thụ
Trong lúc tìm truyện, mình vô tình bị hấp dẫn bởi cái tên "Nam Thành Có Mưa". Không hiểu sao mình thấy cái tên này có rất nhiều cảm xúc nhưng khi biết phần giới thiệu là BE, mình đã không đọc...Đó là chuyện của nửa năm trước. Sau ngày tháng đọc truyện tạm bợ, cái tên "Nam Thành Có Mưa" này vẫn không thể dứt ra khỏi đầu mình nên mình đã quyết định nghiền ngẫm và ngồi đây viết review cho các bạn.
Như mô tả của tác giả, đây là câu truyện kết thúc không đẹp nên bạn nào không thích mắt sưng húp như hai tổ đỉa thì có thể không đọc nhé.
Nam Thành Có Mưa kể về hai cái bóng vật vờ tại Nam Thành, Tống Uyển và Diệp Gia Thụ. Những sự việc xảy ra trong cuộc đời họ đã khiến hai thân xác trẻ tuổi trở nên xói mòn, lụi tàn theo thời gian. Đáng lẽ họ sẽ chẳng có sự liên kết đặc biệt nào nếu như Diệp Gia Thụ không trở thành tài xế của Tống Uyển, nếu như hai người họ không nhận ra sự đồng điệu giữa hai linh hồn tưởng chừng như đã chết kia.
Tống Uyển và Diệp Gia Thụ đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống lay lắt, vô định như chiếc xe lao trên đường mà không có điểm dừng giữa màn đêm đen đặc, không thấy đích. Phải chăng những cơn mưa ở Nam Thành cũng có lúc biết xót thương nên đưa đẩy hai kẻ sứt sẹo đó đến cạnh nhau. Từ sự đồng cảm, thấu hiểu đã dần đần trở thành nụ cười, ánh nắng và tình yêu trọn đời của đối phương. Niềm vui ngắn chẳng tày gang nhưng quãng thời gian đó đủ để lớp mặt nạ bất cần trên mặt Tống Uyển vụn vỡ, đủ để chàng thiếu niên quay lại với thân xác Diệp Gia Thụ, đủ để họ thoát khỏi những ngày dài ngỡ như cả đời, những "lời nguyền" trói chặt tự do, những đau đớn, vụn vỡ trên thế gian này.
Với giọng văn nhẹ nhàng, bình thản và cốt truyện không kịch tính, cao trào, mình có cảm giác như được xem một cuốn phim tài liệu về hai nhân vật chính vậy. Dưới ngòi bút của tác giả, không khó để tưởng tượng ra hình ảnh một Nam Thành luôn bao phủ trong mưa, ngôi nhà bức bối ở đường Phù Dung hay vùng cao nguyên trong trẻo như chính người dân nơi đây.
"𝐴𝑛ℎ 𝑜̂𝑚 𝑐𝑎̂𝑦 đ𝑎̀𝑛 𝑔ℎ𝑖 𝑡𝑎 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑜́𝑐 𝑥𝑒, 𝑎́𝑜 𝑠𝑜̛ 𝑚𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎́ 𝑐𝑜̛̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦. 𝐺𝑖𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑡𝑜́𝑐 𝑎𝑛ℎ.
𝑁𝑜̛𝑖 𝑥𝑎 𝑥𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑒̂𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑜̉ 𝑛𝑜𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑒̂̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, đ𝑎̀𝑛 𝑐𝑢̛̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̛̉ 𝑟𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑛𝑜̛𝑖. 𝐶𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑠𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑜̛̃ 𝑏𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑚 𝑒́𝑛, 𝑐ℎ𝑖𝑚 ℎ𝑎̉𝑖 𝑎̂𝑢, 𝑐𝑎𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑎̂𝑦.
𝐿𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑡 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖.
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐺𝑖𝑎 𝑇ℎ𝑢̣ 𝑞𝑢𝑎𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑖̉𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑜̛̉ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑖𝑒̂𝑛.
"𝑆𝑎𝑜 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖? 𝐴𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑒𝑚 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖." "
Đây là đoạn trích yêu thích nhất của mình trong tác phẩm. Mình như mường tượng được tay rocker phóng khoáng, đầy hoài bão của tuổi 19. Diệp Gia Thụ hiện ra trước mắt đầy sức sống và hạnh phúc. Nếu là nữ chính Tống Uyển lúc đó, mình cũng sẽ nguyện chết ngàn vạn lần vì chàng.
Đến những dòng cuối cùng của truyện, trong đầu mình nảy lên câu hát của Cá Hồi Hoang:
"Ngày chờ đợi ai về
Đến đây đón em về."
Dù có ở nơi đâu, người đưa đón Tống Uyển vẫn luôn là Diệp Gia Thụ. Con ngựa gầy nhom chạy không quản ngày đêm, chạy qua người nhặt rác già nhưng lần này nó đã dừng lại dưới khung cửa sổ của cô gái, đưa cô tránh xa màn mưa của vùng đất bạc tình, đi xa thật xa đến vùng thảo nguyên đầy nắng, bình dị, nơi nó và cô sẽ sống mãi bên nhau.
Dẫu cho tác phẩm là BE nhưng với mình đây vẫn là một kết thúc đẹp. Tinh thần họ, tâm hồn họ không còn bị dày vò dưới những cơn mưa rả rích, ảm đạm của Nam Thành nữa mà đã được tự do đến với vùng đất vô danh nồng hậu, tràn ngập sắc vàng của nắng ấm.
Ngoài ra không thể không cảm ơn dịch giả vì đã bỏ công dịch cuốn truyện mang lại nhiều cảm xúc cho mình như vậy.
0 notes