itsabouttorain
from 2010 to....
81 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
itsabouttorain · 9 months ago
Text
17-3-2024
Thật là khủng khiếp. Cảm giác ko muốn gặp gỡ giao lưu với thế giới bên ngoài ngày một rõ rệt. Mình không biết là điều gì đang xảy ra nữa. Mình chỉ muốn biến mất trong thế giới bé nhỏ của mình.
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
10-1-2024
Hôm nay khi nấu ăn và cùng cho bát đĩa vào máy rửa bát. Hai đứa trêu nhau “let try…” on everything rất là buồn cười hihi 🫨
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
9-1-2024
Hôm nay trong khi ngồi thiền mình thấy mình gặp lại bố ở một thác nước.
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
8-1-2024
Cảm giác chuẩn bị cho Ho-li-day thậc là tuyệt zời 🥺🥺🥺
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
7-1-2024
Chính thức cúng nhập trạch hàn long mạch cho nhà. Có 17 cụ già, cúng xong là ba trẻ nhỏ tới xin lộc.
Thật là hồng phước quá. Hôm nay mẹ đã rất vui và tự hào. Vậy là được quá rồi 🌸🤍😘
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
6-1-2024
3 ngày nữa thôi là bọn mình về nhà mới được 1 tháng rồi. 1 tháng thật đằng đẵng mà cũng thật nhanh. Có thể coi ngôi nhà được 1 tuổi.
Đã chào đón biết bao “lượt khách”. Nhà rộn ràng và ấm cúng, mình bắt đầu kết nối với nhà hơn. Ko còn trầm cảm như hồi đầu. Hồi đầu kiểu thực sự ko biết phải làm sao để kết nối với ngôi nhà luôn ấy. Nhìn đâu cũng thấy rất chán đời 🥺
Mình vẫn chưa ngồi làm việc hay đọc sách hay chơi bời tí nào ở office, vẫn chưa hang out ở tầng 5.
Vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện lắm. Step by step nhé!
Bây giờ mỗi tuần bọn mình đều có một ngày “do nothing”.
Ko công việc ko trách nhiệm và lười chảy thây hết mức có thể, để xem mình có làm được ko nha.
Ngày mai mẹ sẽ đưa một đoàn các bà già và một sư thầy tới bốc bát hương, nên mai hết ngơi nghỉ.
Mình đã xếp lịch đó vào thứ 3, ngày ko có lớp. Háo hức ghê 🌸😘
Chắc cái ngày rất lười đó, mình sẽ dậy từ sớm. Thật sớm 😍
Tumblr media Tumblr media
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
5-1-2024
Thật là đáng yêu hôm qua em mang tặng mình chiếc lược làm tay em mua ở Thượng Hải. Chỉ có điều tóc mình bất chợt đã đổi thay vào một đêm trước đó, nên em đã rất sững sờ.
Với mình đây là một sự sững sờ đáng yêu. Mình rất yêu thích sự kiện sững sờ bất ngờ dễ thương này 😃
-Học love language của từng người - ở từng mối quan hệ, cho dù cái love language đó còn đem lại cả sự khó chịu và bất tiện cho mình. Có hiểu thì mới có thương.
- Chủ động nhiều hơn, đưa ra nhiều quyết định mang tính đột phá hơn là cứ để dòng đời đưa đẩy. Quyết liệt hơn. MỖI NGÀY Đưa ra một quyết định điên rồ ngoài kế hoạch? (Làm tóc!!!)
- duy trì thái độ bình tĩnh và bình thản trước các sự việc bất như ý.
- Khi mình là cô dâu, mình được quyền điên rồ và dở hơi vào ngày cưới của mình.
-có một người chị dâu như Brandi là một điều tuyệt vời, một món quà quý giá của cuộc đời này.
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
4-1-2024
Hôm nay có một khoảng ngắn khoảng từ đường Hoàng Diệu về đến phố HT trước nhà, mình cảm thấy khá là giận dữ khi cô Hoa cắt tóc cắt phăng 30cm tóc của mình đi mà không hỏi mình một câu. 6-7 năm rồi tóc mới ngắn vậy thấy cũng hơi bỡ ngỡ, mà chắc là đã đến lúc rồi.
Không để sự tức giận lấn át, mình tự an ủi bản thân rằng đã đến lúc mình và dải tóc cần chia tay nhau. Thế mới thấy cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể làm chủ được mọi thứ, bất như ý là một lẽ rất đương nhiên thôi. Nó diễn ra thì mình phải học cách đủ bản lĩnh để điềm tĩnh đón nhận.
Cuộc đời mình đã luôn là một chuỗi những sự “xô đẩy” thuận lợi tác động từ phía bên ngoài. Nên hôm nay khi quyết định đi làm tóc, mình thấy mình dũng cảm lắm 😂 không chờ ai phải rủ 😃 làm một cái gì đó mới mẻ khác đi so với 6,7 năm qua thấy nó cũng vui.
Trong một tích tắc bất chợt hình ảnh mình ở Kept town ở Campuchia, năm 2015 - chợt hiện ra. Hồi đấy hình như là lần đầu nhuộm tóc cả đầu. Màu hơi nâu nâu. Ngây ngô và thơ dại. Giờ chắc vẫn ngốc thế, chỉ tuổi tác là già đi.
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
3-1-2024
Hôn nhân là một cuộc hành trình dài của những khác biệt đan xen vào nhau, thấu hiểu, và để vẫn có thể tìm cách yêu thương nhau.
Hôm nay bọn mình lại tranh luận, chỉ vì cái muốn của người này - không đúng thời điểm, không đúng lúc - không phù hợp với cái muốn của người còn lại.
Hôm qua khi a đi làm về mình muốn hai đứa đi bộ đi dạo cùng nhau, nhưng lúc đó anh đã mệt rồi và hôm sau a phải đi làm sớm nên cũng ko xem phim được, cái muốn được lãng đãng cùng nhau với anh hôm qua không được đáp ứng, nhưng mình cũng vui vẻ thôi. Đêm xuống hai đứa làm việc ở cạnh nhau, với anh (hôm qua) như vậy là cùng nhau rồi.
Hôm nay a tới lớp tập, "bất chợt" muốn đi ăn trưa cùng mình, anh bảo không hiểu tại sao chồng muốn ăn trưa với vợ lại cần phải có kế hoạch trước, tại sao vợ phải bất ngờ đến vậy vì..bất ngờ, nhất là khi vợ chưa ăn?
Tại sao nhỉ? haha, chẳng phải là dễ hiểu quá hay sao
vì mình có bài tiếng Pháp muốn học, có một đoạn múa muốn tập thêm (một mình), sau đó phải ra cửa hàng làm việc. Tết sắp tới rồi, tôi chỉ nghĩ đến tiền thôi - tiền tiền tiền (sau khi đã học mấy thứ phù phiếm khác xong), thế đã được chưa nào?
Sau đó thì bọn mình đều nhắn tin xin lỗi và chia sẻ nỗi lòng với nhau, hôm nay mình có thấy buồn hơi mọi khi một chút không hiểu sao. Chắc tại cảm thấy mình đã rất cố gắng dành thời gian cho chồng rồi xong chồng vẫn kiểu "em ko muốn ở bên anh nhiều" thì thấy bị hụt hẫng (dù cũng ko quá sai, e thích ở bên anh nhưng e cũng muốn được ở 1 mình và làm nhiều thứ khác trên đời).
Cá nhân mình thấy tình yêu hạnh phúc là tình yêu chắp cánh cho mình yên tâm được sáng tạo một mình, trong thế giới riêng của mình,
Tuy mình ko muốn đi ăn với anh để có nhiều thời gian làm việc hơn nhưng nếu mà hai đứa cãi nhau mình cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa ấy, haha.
Do you understand me baby?
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
2-1-2024
Hôm nay mình đi xe đạp lần đầu tiên. Xe mẹ đạp từ Đê La Thành đạp sang tận đây cho mình để để. Chở thêm biết bao nhiêu là cây cối. 
Sao mấy ngày này nghĩ đến mẹ đều thấy rất thương mẹ, thương mẹ nhiều. 
Thế là từ năm trước rồi không gặp mẹ. 
0 notes
itsabouttorain · 11 months ago
Text
1-1-2024
Ngày đầu tiên của năm mới và bọ mình đã cãi nhau rất to về việc vứt gần 1kg bơ và cream cheese đi. Mình vốn có ám ảnh với thức ăn nên việc vứt bỏ đồ ăn thật là một việc kinh khủng. Kiểu khó chấp nhận. 
Mình đã gặp a ở điểm giữa, đó là đồng ý vứt đồ đắt đỏ và lãng phí như vậy. Còn anh đã gặp mình ở điểm giữa lf chấp nhận sự tức giận, ném đồ và thái độ inresponsibility của mình. 
Trong khi dọn tủ lạnh sắp xếp đồ ăn mình phải nhắn tin cho mẹ nhờ mẹ đừng mua đồ ăn nữa cho hai đứa vì tủ lạnh có quá nhiều đồ ăn dự trữ và chúng mình lúc nào cũng ăn uống trong tình trạng ăn lấy chỉ tiêu ăn cho nó hết đi T_____T - trong tin nhắn mình có sự giận dữ bực bội của một đứa trẻ hư được mẹ nuông chiều. Khi được mẹ quan tâm thì lại gắt gỏng. Sau đó khi nấu xong nồi canh mình đã nhắn tin khoe với mẹ rằng con đã tiêu diệt được 1 hộp thịt rồi đây mẹ ơi. Mình biết, những điều này sẽ không là vĩnh cửu. Tới một ngày nào đó mình sẽ không còn có mẹ để mà trách móc hay than vãn nữa. Thật là một đứa trẻ được nuông chiều thật nhiều. 
Tối đến tắm rửa sạch sẽ đi gặp Meo và Yến ở hàng l��ng và uống rượu. Rút ra được một vài điều quan trọng:
Cảm xúc là thứ luôn cần được nuôi dưỡng. 
Học love language của nhau là rất quan trọng. Tôn trọng - học hiểu ngôn ngữ tình yêu của đối phương. 
Mình có cảm giác là 33 tuổi rồi mà mình vẫn chưa biết sống. Vẫn chưa có lẽ sống của cuộc đời. Sự yêu đời hồn nhiên vốn có, một cách may mắn, nên mỗi buổi sáng thức dậy là đã thấy thật may mắn lắm rồi. Nhưng mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày loay hoay, mỗi ngày cố gắng vật lộn xem - làm sao sống sao cho đáng một ngày. Sống sao cho ngày này trôi qua không bị lãng phí.
Những cuộc hẹn, khi hẹn thì cũng vui nhưng khi nó diễn ra gần đến lại thấy như một mối nợ. 
Cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Vừa thích có nhiều người đến nhà chơi lại vừa mong đừng ai đến cả, cho nhẹ người. Con người là một tập thể của những mâu thuẫn luôn luôn như vậy có phải không? 
Hồi tối ngồi ở quán bar của tuổi trẻ. Lang Thang. Tự dưng chọn được một chỗ cho mình mà không phải theo một xu hướng nào. Đồ uống cũng rẻ không cần nhìn giá. Trước quán có cây thông tươi, bóng đèn nhiều màu kiểu cổ điển mới được treo lên. Nay lại mới có thêm bàn ngồi đối diện nhìn sang. Rất là vui mắt.
Ba bọn mình ngồi nói về cảm xúc. Ngồi nói về việc sẽ đáng sợ biết bao nếu như cảm xúc không được bộc bạch, nuôi dưỡng, quan sát và dãi bài. Sẽ là một sự chết ở trong lòng khác nếu như bề ngoài ta khô khan, nhưng trên mạng ta lại ướt át nhiều màu sắc. Phải làm thế nào để ở mọi nơi ta luôn giữ được màu sắc, bản sắc, sự trong sáng thuần khiết và giữ cho tình yêu luôn đua nở ở bên trong mình để nó có thể toát ra khỏi mình và mình có thể lan toả với người khác.
33 tuổi ngồi ở quán bả cảm giác mình đã già lắm rồi, 43 tuổi ngồi đó chắc sẽ cảm thấy khác - hoặc sẽ không ngồi đó nữa.
Chợt nghĩ nếu sống ở Mỹ. Nếu đọc được một cuốn sách hay, một đoạn trích thú vị, một kĩ nghệ yêu đương đặc biệt thì phải làm thế nào để có thể tâm tình, nhâm nhi, nhẹ nhàng tán thưởng và tán dóc với các bạn như khi ở Việt Nam?
Cuộc sống ở đó sẽ là những khoảng lặng hoàn toàn chỉ ta với mình ta khi đi chạy?  Hoặc là những cuộc gặp gỡ nghiêm túc sâu sắc, đâu là sự lơ vơ mà ở Việt Nam mình sẽ có?
Trước đây mình chưa nghĩ đến những điều này. Mình không tưởng tượng được. 
1 note · View note
itsabouttorain · 1 year ago
Text
Cảm giác
Hôm nay ở một học viện nọ, giữa thật nhiều những gương mặt non nớt làm nhiều điều vô nghĩa nhưng lại hừng hực sức sống, mình thấy mình như đang phê cần. 
Ý nghĩa hay là vô nghĩa xét cho cùng chỉ là những đánh giá chủ quan của mỗi người. D nói đúng. Làm gì thì cũng chỉ là vì cảm giác mà thôi, đôi khi cảm giác đó là thứ cảm giác muốn có trách nhiệm, cảm giác muốn tạo ra giá trị, cảm giác muốn chứng tỏ với bản thân rằng mình không loser, cảm giác dễ chịu, cảm giác được truyền cảm hứng?
Được truyền cảm hứng xong người ta sẽ làm gì nhỉ? Người ta sẽ trở thành một người tốt hơn? Bằng cách nào?
Còn với cá nhân miình, mỗi khi được truyền cảm hứng là mình lại hừng hực cảm giác muốn được ở một mình. Cảm giác muốn đối diện với chính mình. Cảm giác được một mình mà không cô đơn. Được một mình sống lại những ngày hè tự chơi của tuổi lên 3, lên 5, lên 6 (vì sau đó đi học lớp 1 mình thường bận chơi với các bạn, không có thời gian tự chơi nữa). 
Thế nghĩa là cuộc sống này chúng ta sống để phục vụ việc đi tìm những cảm giác?
Vợ chồng cưới nhau để phục vụ cho cảm giác yêu đương, yêu và được yêu? Các cặp đôi cũng vậy.
Học giỏi làm tốt kiếm tiền nhiều để phục vụ cho cảm giác có giá trị? Đang tồn tại? Cuộc sống có ý nghĩa? Được tôn trọng? 
“Tôi làm điều này vì tôi THẤY:
-Vui 
-Xứng đáng
-Để tìm lại cảm giác
-Hay
-Thích
Tại sao cảm giác của chúng ta lại quan trọng đến vậy? Cảm giác chẳng phải là một thứ rất cảm tính hay sao?
Cảm giác dễ chịu
Cảm thấy hạnh phúc
Cảm thấy bình an…
Cảm thấy an toàn
Cảm giác ấm áp….
Nếu như ta sống mà không phục vụ bất cứ một loại hình cảm giác nào cả, thì cuộc sống sẽ như thế nào?
0 notes
itsabouttorain · 1 year ago
Text
08.50 12 July 2023
Không gian yên ắng và đường phố vắng lặng. Cảm giác này thật là dễ chịu. Nếu thức dậy và rồi có thể được viết. Điều này là biểu hiện của một buổi sáng, một cuộc sống bình yên. 
Ngay cả trong giấc mơ mình cũng mơ thấy mình rửa bát, dọn nhà. Thấy gì bừa bộn là thu vén luôn. Thích lắm. Càng ngày càng thích việc ở nhà nhiều hơn. 
Nhưng chắc cũng nên năng ra cà phê làm việc hơn nhỉ. Trước mình vẫn thích thế mà. 
0 notes
itsabouttorain · 2 years ago
Text
Nhiều khi cảm thấy cái não của mình có thể suy nghĩ và cảm nhận được đôi chút chủ động, ko bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời một cách rõ rệt nhất là khi ngồi trên bệ xí.
Cái cảm giác mà, i will start again tmr…tmr i will do it better. Ko biết nó có phải là một lời nói dối ngọt ngào mà mỗi cuối ngày ta thường tự nói với mình xong để hôm sau vẫn bị lừa.
Là con gái cũng tiện. Khi đến ngày đèn đỏ có thể dùng cái cớ đó mà bao biện cho sự ti tiện, yếu đuối, nạn nhân và vô lối trong mạch tư duy cùng cảm xúc của mình. May còn có cớ để mà đổ, may mà luna là lí do khiến ta thành lunatic.
Mỗi đêm nhắm mắt lại mình nghĩ đến bố mình thường né đi. Nỗi đau đó để ngày mai. Hoặc kỉ niệm đẹp đó để mai nghĩ lại. Rồi dần dần mình quên gần hết. Thay vào đó là những chiếc bát cần rửa, chậu cây cần tưới, những người “phải” gặp. Mình cũng chẳng rõ là mình có cần hay ko?
Cần?
Tự dưng nhận ra hình như mình chưa bao giờ “được”/ có thái độ bất cần. Nếu mà được bất cần liền tù tì một tuần trong đời thì cũng thích nhỉ. Chỉ có điều hậu quả sau những cú “tuần lễ” bất cần đó chắc ko tài nào có thể gánh nổi.
Mình cố gắng sắp xếp cuộc sống, công việc, các mối quan hệ, các mối ưu tiên một cách gọn gàng nhất trong khả năng có thể. Nhưng ko rõ từ khi nào trong kiếp nhân sinh cái vòng tuần hoàn bề bộn đã khiến con người thành nô lệ ko bao giờ dứt?
Khi bắt đầu nó là một cuộc chơi. Khi ko thể kết thúc mình gán cho “nó” cái tội ép mình thành nô lệ.
Đêm đến nằm trên giường cạnh chồng. Cảm giác vừa bỡ ngỡ, vừa thân quen, vừa xa lạ. Không biết bằng cách nào từ chiếc giường thơ ấu cùng bố mẹ, tới chiếc giường bạt ở đê la thành. Tới nhiều chiếc giường ở muôn nơi. Ở Pháp, ở Tây Tạng, ở Ấn Độ, ở Mỹ, và bây giờ đây bọn mình lại ở cạnh nhau. Ở Núi Trúc.
Anh yên ắng của ban đêm. Và anh hoạt bát hoạt ngôn của ngày bình minh thật khác.
Yến ban ngày khép nép, khéo léo, đoan trang, mực thước. Đến tối khi nằm ngủ lại thư thái, thơ ngây ko vỏ bọc, một cảm giác hoàn toàn khác.
Vẫn biết con người ở mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường tác động đều có những phản ứng khác nhau - nhưng mình vẫn chưa bao giờ thấy hết bất ngờ. Lạ lẫm.
Có lẽ mình đã nói quá nhiều. Khiến việc quan sát thế giới trở nên khó khăn và kém nhạy cảm, tinh tế hơn.
0 notes
itsabouttorain · 2 years ago
Text
19:33 - 30 March 2023
Hôm nay chúng mình đi ăn trưa tạm biệt em Minh. Mình và em Minh không nói chuyện quá nhiều nhưng em luôn quan tâm mình một cách rất tinh tế. Như Tết năm nào em qua tặng quyển sách cũ của Khái Hưng, bản mình đã đọc online cùng lời đề tựa gì mà kiểu như “chị và cuốn sách sẽ thật vui khi tìm được nhau". Em Minh đi tập cùng Thảo, trước khi covid diễn ra - nghĩa là đã 4 năm rồi ư? Một người ở cạnh ta trên những bước đường kì lạ (covid) rồi bỗng dưng ko còn ở đó nữa là một điều gì đó thật khó tả. 
Bởi ta đã từng coi nó là rất nhiều sự đương nhiên.  
0 notes
itsabouttorain · 2 years ago
Text
CÔ DÂU 2
Sau một vài ngày mất ăn mất ngủ vì sợ hãi. Với sự support tuyệt vời từ mọi người. Từ Yến, từ Meo khi cùng nhau đi thử váy.
Chị Yến sẽ lùi lịch bay về Úc để ra Hà Nội,
Chị Brandi sẽ sang. Mẹ dịu dàng với mình hơn, quan tâm đến mình hơn.
Cảm giác thật là sung sướng
Em Giang trước buổi tập lần nào cũng hỏi chị có muốn ăn món này ko? Có muốn uống cà phê ko em pha :d sao sướng thế nhỉ :d
Cảm giác chuẩn bị cho bữa tiệc lớn nhất của đời mình, thật là đã đời quá :d 
Ngày nào hai vợ chồng cũng nằm chọn nhạc. Chọn váy cưới cùng Yến Meo.
Thi thoảng lại chat với chị Yến. Thấy sướng thía :D
full loves from everyone :d 
-----
0 notes
itsabouttorain · 2 years ago
Text
CÔ DÂU
Đám cưới là một dịp trọng đại nhỉ. Và mình biết trong dịp này, mình sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương. Nhưng những căng thẳng phía trước đó vẫn khiến mình cảm thấy thật đáng sợ.
Mình sợ điều gì nhỉ? Mình sợ mẹ không thương mình nhiều à?
Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra tình yêu của mẹ dành cho mình sẽ có hình hài như thế nào. Những cảm xúc của mẹ khi nghĩ về mình ra sao.
Mình sợ khi tưởng tượng mình sẽ rất đau lòng.
Hôm nay mình và mẹ có nói về dress code - điều đầu tiên mẹ nói là thế mình phải may quần áo cho các bác nhỉ?
:d
Mình đã gắt lên và phản ứng rất dữ dội. Tại sao mẹ không hỏi con cần gì? tạo sao mẹ ko lo quần áo cho con. 
---
Mình đã khóc xong rồi nên bây giờ mình không muốn nói gì nữa. Những cảm xúc yếu đuối chìm xuống. Một ngày tiếp tục :D
0 notes