Text
"tôi nhớ Sài Gòn, nhớ cuộc sống của tôi ở đó". (*)
đêm qua trước khi ngủ ý nghĩ của tôi lạc đến đường Hai Bà Trưng đoạn phía sau lưng nhà hát thành phố chẳng biết là tháng mấy những tán me vẫn chưa chuyển màu non
"tôi nhớ Sài Gòn nhớ cuộc sống của tôi ở đó"
nhớ cafe bệt buổi sáng tháng mười hai mùa hoa anh đào pha ke mỗi năm mỗi đến sớm nhớ nước mưa ngập Tôn Đức Thắng trạm bus giữa trưa nắng đứng chỗ này đợi hay bị giật đồ
nhớ Hồ Con Rùa vệ đường ám mùi thịt nướng tương cà tương ớt tương đen bánh tráng trộn và trà sữa ly cafe toàn đá ly trà tắc siêu to khổng lồ đồ ăn vặt bao la, chẳng cần gì bổ béo
nhớ các anh chị bán hàng đa cấp hiệp hội ăn xin giả mạo ở các ngã tư những chị bán cóc xoài ở quán nhậu chợ trời công nhân Thủ Đức người già lang thang bán vé số xe hàng rong khắp các nẻo đường
nhớ tiếng chửi buổi sáng tinh sương công-ten-nơ vun vút xa lộ Hà Nội xe buýt hung thần xe ôm luồn lách bến phà nửa đêm chẳng biết đợi ai
nhớ xóm đạo lấp lánh giáng sinh phố người Hoa thơm mùi thuốc bắc trung tâm thương mại đỏ lè đỏ lét bờ sông quận 2 chấp chới cánh diều hoa vàng hắt hiu đường tàu Mai Văn Ngọc
những cửa hàng mặt tiền chảnh choẹ mùa dịch xong treo biển xác xơ bữa trưa công sở bơ vơ từ cao ốc này nhìn cao ốc nọ kẹt xe buổi tan tầm đèn xe máy như lũ côn trùng bu dưới chân cầu vượt
nhớ chị hỏi "sao rồi cưng?" tiếng rao bánh mì đặc biệt thơm bơ đủ giọng vùng miền xôm tụ cách nói chuyện không mỉa mai châm biếm sâu xa có một điều phải thú nhận cứ mỗi mùa Tết quay lại Sài Gòn mới là trở về "nhà".
nhớ đêm khuya trong căn phòng trọ nằm nghiêng chờ nước mắt rơi giảng đường đại học lạnh ngắt tuổi trẻ bày đặt lang thang cafe ngẫm nghĩ sự đời nhớ mùa mưa năm ấy nhặt em mèo về nuôi
từ một cái cây bị bứng rễ rồi dần dần cứng cáp trưởng thành chốn phù hoa lạnh lùng mang chất dinh dưỡng thấm từng mạch máu
nhớ lúc ngồi giữa Sài Gòn mà tương tư chốn khác nhớ đã từng hắt hủi nơi này hơn mười năm sau nhìn lại mới thấy sai thật lòng xin lỗi đã chứng kiến thành phố này thay đổi trong sự thay đổi đó, có mình cái thành phố rối loạn lưỡng cực cái thành phố thường chỉ lặng thinh
Sài Gòn thật dễ chịu biết mấy nếu năm ấy không đến đây đã chẳng thể tự do như hôm nay mà rời bỏ.
23/03/2024
(*) một câu trong truyện "Đường còn dài còn dài" của Nguyễn Thiên Ngân
1 note
·
View note
Video
youtube
Chúng ta có đang sống bởi đánh giá từ người khác? - Cát Thảo Nguyễn, Lif...
0 notes
Text
same.
vừa nghĩ mình đang ổn thì nỗi nhớ đột ngột lăn đến chân nhưng vì đã quen thân nên cách phản ứng cũng khác mặc dù mức độ tàn sát the same.
16/03/2024
0 notes
Video
youtube
TỰ TÌNH - HÀ TRẦN LIVE AT MÂY SAIGON LIVE STAGE
0 notes
Text
tầm xàm.
(1)
"năm ấy vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời" sau mới biết mình dở hơi người ta thích xanh lá.
11/03/2024
(2)
năm ấy vì có người nói thích màu tím mà đem lòng yêu Huế mộng mơ sau mới biết mình bị khờ người ta lờ gờ bờ tờ nguyên cục.
12/03/2024
0 notes
Text
"đừng xô mùa đông về em".
đem mình đặt giữa mùa đông tay lạnh chân lạnh mắt lạnh tanh nắng bình thản bước qua phòng trắng nguệch ngoạc lên tường vài ô tranh
ngày đông đặc loài chim quang quác cũng tắt lịm sau tán cây đêm muộn phiền nơi mớ tóc vừa cắt đổ loang vào viên kẹo đắng mềm
"đừng xô mùa đông về em" đừng để nhức buốt biến thành êm đềm
cho em hấp thụ.
10/03/2024
https://www.youtube.com/watch?v=CMZFv2vHyKU xin lỗi vì quá thích tên bài hát nhưng lại bất tài và đã tới giờ ngủ nên đã phỏng ra một bài thơ dở như hạch thế này.
0 notes
Text
(sợ) networking.
có vài từ làm anh rất sợ như là "networking" dù họ bảo đấy là kỹ năng hoàn toàn có thể học
anh chỉ thích ẩn mình cô độc tìm hiểu quy luật thế giới này không muốn tốn năng lượng bắt tay hay giày xéo bởi small talks
họ nói về chế ngự cảm giác dám bước ra khỏi vùng an toàn rồi gặt hái được nhiều vẻ vang ok, họ làm gì mặc kệ
vâng anh biết nó mang lợi thế anh cũng biết là thứ anh cần anh đã có cố vài ba lần nhưng biết sao giờ, anh vẫn sợ
sợ nuôi dưỡng bản năng thực dụng sợ mình chẳng có gì đổi trao sợ lời mình nói tào lao sợ vì xã giao mình nào là mình nữa.
10/03/2024
3 notes
·
View notes
Text
post ảnh.
họ gửi tôi bức ảnh chụp lén chúng ta cả hai đều đẹp màu chỉnh bài bản bố cục, ánh sáng, tâm trạng... đều xứng đáng để khoe insta
chỉ nghĩ là nếu anh mà post chắc sẽ crop tôi khỏi khung hình còn tôi chắc cũng sẽ hoàn toàn đồng tình tự xóa mình đi cho khuất mắt.
10/03/2024
0 notes
Text
0 notes
Video
youtube
KHÚC THỤY DU - TUẤN NGỌC | MÂY SAIGON LIVE STAGE
0 notes
Video
youtube
MUỘN MÀNG LÀ TỪ LÚC [Đức Trí] Bằng Kiều & Bùi Lan Hương I Musique de Salon
0 notes
Video
youtube
XIN LỖI - TUẤN NGỌC | MÂY SAIGON LIVE STAGE
0 notes
Text
(trộm vía) bỏ thuốc.
thuốc ở đây không hề rẻ, và rất khó mua đã đi xa thế này giờ mà muốn gặp người thì cũng khá chua nên tạm coi là bỏ được thuốc tạm nghĩ đã dứt được người
chả ích lợi gì cả, chỉ tàn phá mình thôi chả tốt đẹp gì cả, chỉ toàn đau lòng thôi phụ thuộc mãi rất mệt hoang phế mãi rất buồn thà lạnh lùng đày ải chặt đứt mọi nguồn cơn
chỉ một lần thả trôi, em sẽ quay trở lại chỉ một lần nuông chiều, em sẽ hoàn thảm hại còn một chặng đường dài còn nhiều ngày bứt rứt nhưng *trộm vía đã đi đến đây rồi thì cái gì mà chả bỏ được huống hồ là thuốc là người.
06/03/2024
0 notes