Dreams do come true, if only we wish hard enough. You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
14.7.2023
Em để lại hụt hẫng ở hà nội. Và có lẽ em nghĩ em để lại cả cậu ấy ở hà nội. Cậu ấy và hà nội đều xinh đẹp chỉ là em chẳng mong cầu và cũng chẳng cần cái nào cả.
Cảm ơn cậu và địt mẹ cậu.
21:27
Đúng vậy, không ràng buộc, không kết quả, nhẽ ra không nên kéo dài và có lẽ không nên bắt đầu, vui đến đây là đủ rồi. Em không thấy vui nữa. Cuộc vui nào chả có lúc tàn.
Hà Nội chiều nay mưa to lắm nhưng Nha Trang đã về đêm, mọi người đều đang say giấc, không mưa cũng không bão và lòng em cũng vậy.
30.7.2023
Tmt: I believe that we all have to get lost, to be found eventually.
Reply:
I thought a lot while I was writing the last line because I know the result will be like this. However, I believed that it is the right time since we had been on and off for the last few days with the same prb. Anyway, I will find the right path by myself instead. It will be a long adventure for me. Idk, hope u’re not in any discomfort right now. Also sr if I let u down. I’m unsure of tomorrow’s result; however, thanks a lot
Once again, incontrarti è un bel accidente
Buonanotte.
1:57
Có vẻ tớ với cậu sẽ kết thúc rồi…
Lần này tớ sẽ không nghĩ tích cực đâu
Dù điều tồi tệ nhất xảy ra thì vẫn cảm ơn cậu
Dù điều tội tệ nhất xảy ra thì nó vẫn rất đẹp vì chúng ta cho nhau 1 cái kết tử tế
Dù điều tội tệ nhất xảy ra thì tớ vẫn mong những kí ức xinh đẹp khi tớ và cậu ở cạnh nhau sẽ đủ bù đắp nó
Và cuối cùng, dù điều tồi tệ nhất xảy ra thì mong cậu hãy sớm quên nó đi và khi nhớ lại hãy cho rằng nó là 1 cái kết cũng ổn cho 1 người từng quen
Rất cảm ơn cậu!
0 notes
Text
Tôi muốn sải cánh trên bầu trời xanh
Từ hồi còn bé tí teo, tôi rất ghen tị, vô cùng ghen tị với Wendy, vì cô ấy có Peter Pan, có người cho cô gái nhỏ ấy cơ hội được bay lượn, cơ hội được vươn tay cảm nhận những đám mây trôi bồng bênh tựa như những cây kẹo bông trắng hồng xinh đẹp, cơ hội được gần những vì sao chói sáng hơn bất cứ ai hết. À đương nhiên là trừ phi hành gia rồi. Vì vậy, tôi - một cô gái nhỏ tựa như Wendy đã luôn mong chờ vào một ngày Peter Pan của tôi xuất hiện, và tôi cũng sẽ cảm nhận được những đám mây hay vì sao kia. Nhưng lớn dần, cô gái nhỏ ngày nào cuối cùng cũng hiểu rằng trên đời này chả ai có khả năng ban cho cô cơ hội ấy cả. Thật ra thì có máy bay, tôi cũng từng đi máy bay, nhưng ngoài việc tôi có thể thấy những cây kẹo bông bay lơ lửng trên trời như trong tưởng tượng gần hơn một chút thì cảm giác say máy bay và hụt hẫng vì chả khác gì ngồi trong một chiếc xe buýt đã khiến tôi ngán ngẩm và mất hy vọng hoàn toàn vào thứ phương tiện ấy. Tuy nhiên, dù sao ước mơ bay lượn cũng chỉ là của một cô bé 5 6 tuổi. Theo thời gian, cùng với sự bộn bề của cuộc sống và việc học tập, tôi cũng quên mất và cũng chả ôm bất kì một khát khao nào với cái ước mơ trẻ con đó cả.
Suốt một thời gian dài quên bẵng, thì một hai năm gần đây, khi ở tuổi 17 18, tôi đột nhiên lại muốn được bay thật cao, được hoà mình vào bầu trời xanh kia. Nhưng lần này không vì ghen tị với Wendy, không vì muốn chạm vào những đám mây bồng bềnh, cũng không vì có thể gần hơn với những vì tinh tú sáng lung linh trong trời đêm mà bởi vì tôi muốn được giải thoát, muốn có thể chạy trốn. Tôi muốn bay, bay đến một nơi không có ai hết, một nơi tôi không phải suy nghĩ, lo lắng bất cứ điều gì, một nơi không có ràng buộc, một nơi...mà tôi có thể thả hồn mình theo gió, mặc suy nghĩ trôi theo mây.
Có thể đây là một hành động chả có tí dũng cảm và trách nghiệm gì cả thế nhưng vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng cảm thấy sao lại có nhiều ràng buộc cuốn lấy tôi quá. Chúng tựa như những sợi dây xích, những chiếc lồng kiên cố quấn lấy, khoá chặt tôi lại. Có hai từ “ràng buộc" thôi mà lại được bổi đắp từ bao định kiến, khuôn mẫu luân lí, ước vọng. Là một đứa con gái thì phải làm gì? Là một đứa con ngoan thì phải làm gì? Là một học sinh tốt thì phải làm gì? Câu trả lời tôi biết rất rõ thậm chí còn tuân theo nó một cách quy củ. Nó biến tôi thành một con người có vẻ “bình thường” như bao người khác. Nhưng ở cái ngưỡng 18 tôi chợt nhận ra bản thân có nhiều khác biệt quá, và dường như những điều khác biệt ấy biến tôi thành một con người “không bình thường". Sống theo cái lạ cái khác của bản thân, đây quả là một vấn đề nhân sinh to lớn đấy và tuyệt thay là tôi lại chưa thể giải được. Vì vậy, tôi muốn sải cánh bay, lẩn trốn vào những đám mây trắng kia.
Một cuộc đời sinh ra, lớn lên, học hành, học đại học, làm việc, cưới chồng, sinh con, lo toan cơm áo gạo tiền, về già... tôi dường như không làm nổi cũng không làm được, không hững thú làm. Nhưng nếu không làm tôi sẽ nhận về bao ánh mắt kì dị đây. Mà dù tôi thừa nhận hết được thế còn bố mẹ tôi, những con người sống cả đời là “người bình thường” và lấy cái “bình thường” ấy làm gương mẫu, họ sẽ chấp nhận được chăng? Tôi không biết cũng không muốn nghĩ. Vì vây, ở cái tuổi 18 tôi lại mong chờ vào Peter Pan sẽ đến tìm tôi, cho tôi khả năng được bay, dẫn tôi đến Neverland - nơi không cần phải trưởng thành, không cần phải bộn bề với những suy nghĩ mà có thể mãi vô tư lự, tự do như một đứa trẻ.
0 notes
Text
There are many types of monsters that scare me: Monsters who cause trouble without showing themselves, monsters who abduct children, monsters who devour dreams, monsters who suck blood... and then, monsters who tell nothing but lies. Lying monsters are a real nuisance: They are much more cunning than others. They pose as humans even though they have no understanding of the human heart; they eat even though they've never experienced hunger; they study even though they have no interest in academics; they seek friendship even though they do not know how to love. If I were to encounter such monsters, I would likely be eaten by them... because in truth, I am that monster. - L ‘s speech
What kind of monster are you…
1 note
·
View note
Text
Buông bỏ
Buông bỏ, hẳn khi nghe đến cụm từ này, trong đầu hiện ra rõ ràng là hai chữ tiêu cực, đúng thế, buông bỏ đâu có gì tốt. Từ hồi còn bé tí bí ba bí bô tập nói, ai chẳng được ba mẹ dạy không bao giờ được bỏ cuộc, với ví dụ là bao tấm gương các vị vĩ nhân, anh hùng. Ai chả hiểu được cái chân lí phải theo đuổi đến cùng, phải cố gắng đến cùng một mục đích nào đó. Tôi cũng vậy, cũng được dạy, cũng giác ngộ những chân lí đẹp đẽ ấy. Nhưng để làm gì? Với tôi hẳn là để làm một người hoàn hảo, một người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.
Thế nhưng ở cái tuổi 18, tôi chợt nhận ra mình phải học cách buông bỏ. Có phải rất buồn cười không khi tôi đã ngốn cả tá thời gian để giác ngộ ra một điều có vẻ chả phải một chân lí sâu sắc gì cả.
Từ rất sớm, tôi đã tự nhận ra bản thân có 2 vấn đề lớn nhất: 1 là rất béo, 2 là quá quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu chỉ có một trong hai thì hẳn không phải một vấn đề quá lớn, nhưng cố tình tôi lại có cả hai vì vậy hai chúng nó thay nhau hành tôi nên bờ xuống ruộng. Tôi từng bỏ đói bản thân và hiến dâng cho phòng gym cỡ 4 5 tiếng một ngày chỉ để có một cơ thể mơ ước. Tuy cách làm hơi tiêu cực nhưng thành quả thì tốt vô cùng. Nó không những mang lại cho tôi một cơ thể có vẻ ổn mà còn tặng kèm nỗi sợ ăn uống vì có thể tăng lại cân cũ. Nhưng không sao cả vấn đề thứ nhất miễn cưỡng được giải quyết. Còn vấn đề thứ hai mới là đáng sợ, và tôi đã chiến đấu với nó rồi game over cả trăm lần có lẻ. Tôi cố gắng thoả mãn nhu cầu của mọi người, dành hầu hết thời gian để lo nghĩ người khác nghĩ gì về mình, ôm đồm mọi việc rồi vắt kiệt sức bản thân, tự sinh ra một con người hoàn toàn khác chỉ để phù hợp với ánh nhìn, tiêu chuẩn của xã hội. Và những việc ấy khiến tôi ghét bỏ và phát ngán chính mình.
Thế rồi vào một ngày như bao ngày, tôi trốn tránh thế giới chứa đầy những thực tại khiến tôi lo sợ để lẩn vào thế giới bé tí nhưng thoải mái của mình, tôi chợt lướt đến một video mà người đó hỏi rằng "Hãy nhớ lại hành động kì dị nhất một người đã làm mà bạn từng thấy", lúc ấy tôi thực sự chả nhớ ra ai cả. Và rồi chợt nhận ra đến cuối ngày mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát trong cuộc đời của người khác, có khi không gặp nhau cỡ dăm ba tháng người ta còn chả nhớ tôi xuất hiện trên đời. Vậy tại sao tôi lại quan tâm người khác nghĩ gì một cách nực cười như vậy.
Vì thế tôi học cách buông bỏ.
Buông bỏ việc cố gắng thoả mãn từng nhu cầu nhỏ bé đến vô lí của người khác vì muốn bản thân hiện lên tốt một chút trong mắt họ. Buông bỏ việc ôm đồm mọi thứ, hành hạ chính mình vì một ánh nhìn vô giá trị. Buông bỏ cái con người thứ hai tưởng như hoàn hảo nhưng bên trong trống rỗng mà chính tôi đã dày công đắp lặn qua từng năm tháng. Buông bỏ sự cố chấp đến kì lạ với một ánh nhìn, một sự đánh giá nhỏ bé mà chẳng gây bất kì một ảnh hưởng nào đến cuộc đời tôi.
Vì vậy có lẽ bây giờ, ở cái tuổi 18 tôi học cách buông bỏ để chấp nhận bản thân mình. Buông bỏ để thả tự do cho chính bản thân khỏi cái lồng chắp vá bởi hai từ "ánh nhìn" mà tôi ngốc nghếch tự tay xây dựng.
5 notes
·
View notes