Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Cảm ơn cuộc đời luôn cho mình gặp những người tuyệt vời, thời gian khá ngắn nhưng đầy ắp tiếng cười thôi.
Mình chuẩn bị sẵn một tinh thần thép vì môi trường tư bản vốn dĩ khốc liệt, đi làm đúng kiểu mang một cái đầu lạnh, có dám mở mồm mở miệng đâu, đơn giản vì sợ lỡ lời.
Trơ đến mấy cũng phải tan với chị, mình xuất hiện như hiện tượng ruột thừa, vụng về một cách ba chấm, lơ ngơ chậm chạp nhưng không hề một lần bị nặng lời hay cái nhìn thoáng nguýt.
Có lẽ hơi tham, mong rằng trong môi trường yêu thích mình sẽ gặp được những người đồng nghiệp những người bạn đồng hành trong cuộc đời như vậy 🥺
0 notes
Text
Những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn, chẳng thắng nổi thời gian, bực mình thật.
0 notes
Text
“Cậu có tin vào Đức Phật không!” - bạn tớ hỏi một cách nghiêm nghị.
Dù không theo đạo phật nhưng cậu ấy có niềm tin mãnh liệt vào phật nên khi nhận được câu hỏi này, tớ chỉ mỉm cười và tiếp tục câu chuyện trước đó thôi.
Lúc về, tớ đưa máy ra chụp một bức làm kỉ niệm, đưa cho cậu ấy xem và ả nói:
- Thấy không, hào quang của Đức Phật đó!
Ew, khúc này tớ không hiểu ả đang nói gì, đến khi nhìn lại tấm ảnh thì tớ hơi rùng mình và nổi da gà. Mặc dù đây chỉ là một hiện tượng vật lý nhưng mà nó làm tớ suy nghĩ từ lúc về đến giờ.
1 note
·
View note
Text
Nhà là nơi để về,
“Về, không về, về hay không…” - lẩm bẩm cả buồi chiều chập choạng dưới cái bầu trời không mấy mát mẻ. Rồi tớ quyết định về cấp tốc trong đêm vì không muốn phí thời gian ở trọ, vì muốn về nhà, muốn đi làm cổ động viên cuồng nhiệt cho xã nhà và muốn …
Đến nhà lúc rạng sáng, leo lên chiếc giường yêu giấu của mình nhưng hôm nay có thêm một cục bột bé nhỏ nằm lăn lóc, giạng tay giạng chân chiếm hết mội phần ba chiếc giường cùng với tiếng u u của quạt trong ánh sáng lờ mờ của đèn học. Tớ nhón nhén gót chân, lân lê nhẹ nhàng trong chính chiếc giường của mình vì sợ bé con thức giấc. Tớ nhìn bé con trong cái chập choạng, ôi chao sao dễ thương một cách quá đáng thế này.
Chạy đua với thời gian cả ngày trước giờ về, chiếc xe vặn vẹo trên đường về nên cũng chẳng ngủ được là bao, nhóc sữa 9 tháng không mấy hiểu chuyện cho người gì già nua này, nhóc dậy quá sớm… Nhưng mà nhóc thật biết nịnh hót, lăn lê bò lết làm nũng trong vòng bàn tay của mẹ, rồi lại quay sang sà vào lòng và ôm ấp gì như thể nhóc nghĩ gì là mẹ của nhóc vậy mà tớ mê mẩn chết đi được, quá si mê nhóc nên tiếp theo là chuỗi ngày cùng nhóc và làm culi cho mẹ nhóc, nhưng vui.
Rằm tháng ba, nhớ cái đêm năm ngoái đang đi giữa đường thì xe ngủm củ tỏi, cầu cứu đủ anh em gần xa, nhớ không nhầm là 9 rưỡi mới được đi chơi, nhớ lửa trại, nhớ nhảy sạp và nhớ buổi nhậu về sớm cùng ae và chính xác là sáng sớm. Năm nay, năm thứ 2 đi chơi hội Rằm trong chuỗi 21 mùa xuân của con dân Kim Bảng này, cùng bé Q tung tăng những ngày lễ, đêm chợ tình nhâm nhi đủ điều khắp sân vận động giết thời gian để chờ “lửa trại và nhảy sạp” nhưng cái thứ chiết tiệt gọi là sự trùng hợp của thời gian làm tớ phải quay về xách chiếc cặp lên xe cho kịp thì giờ, cuối cùng phải chụp với đống củi xếp sẵn đang chờ lửa để rực cháy toả sáng nhất đêm, vào đến mảnh đất cố đô mà vẫn tiếc hùi hụi vì không được ngắm, không được chơi.
Tiếp tục những ngày hè “nóng bỏng” trên phòng lab, nóng cả trong lẫn ngoài bởi mái tóc và tớ không mấy hiểu nhau. Nhân đây tớ cũng phải dành lời khen cho bản thân đã hoàn thành được mục tiêu tiếp theo của 2024, đó là “hiến tóc”, thật sự mà nói cũng buồn lắm nhưng mà vì người và vì mình, tóc rồi cũng sẽ comeback.
Về năm ngày chơi Rằm, vào lại 2 ngày học full thực hành và rồi giờ lại hả hê về nhà nghỉ lễ tiếp… đã cái nư quá xá ạ.
1 note
·
View note
Text
Chiều tà cùng cô bạn,
Chuyện tình cảm của con người phức tạp thật, khi đừng bờ vực giữa con tim và lý trí chung quy thì kết quả thế nào cũng sẽ mang lại chút gì đó bứt rứt, bạn tớ chọn lý trí và hồi đó tớ cũng vậy!
Bạn tớ làm tớ nhớ hồi xưa, tớ than thở và trách móc đối phương để giải toả cảm xúc của bản thân. Thời gian qua đi khi con tim đã được chữa lành, khi mà tớ đã đủ can đảm và dành một buổi suy ngẫm thật sự để nhìn nhận, đối mặt với những chuyện đã qua và tớ nhận ra rằng không có gì là tự nhiên cả, mọi chuyện xảy ra đều có nhân-quả và tớ nhận ra rằng bản thân không tốt như tớ nghĩ. Nhưng trộm vía, nó không mất quá nhiều thời gian để tính bằng năm như mấy ní.
Chiều tà, có thể có hoàng hôn, nhưng bình minh thì phải chờ đến sáng, bởi vậy phù hợp là rất cần thiết. Tớ e ngại, vì cái tôi, vì thời điểm này những lời xin lỗi không còn giá trị và trọng lượng, tớ lựa chọn gửi gắm lời nó trong lời chúc, có lẽ họ sẽ không nhận ra nhưng kể từ hôm đó tận thâm tâm tớ như trút bỏ được chiếc gông vậy.
Gặp được nhau thì dễ, dành tình cảm cho ai đó không phải khó nhưng được đáp lại một cách chân thành quả thật nó còn khó hơn hái sao trên trời trong cái thời buổi tạm bợ hiện nay. Nhưng mà tớ ạ, cũng có người this người that và tớ cũng có vừa đâu, hãy sống theo con tim và hết mình vì nó đi cmmmm :)))
3 notes
·
View notes
Text
2024, cùng mười vạn câu hỏi vì sao,
Tuổi đôi mươi hớn hở đón Tết, em hào hứng biết bao nhiêu, vậy mà hôm nay em khóc, khóc nấc như đứa trẻ cùng sự ấm ức được kìm nén trong em, cùng hàng ngàn câu hỏi bắt đầu từ “vì sao”.
T���t này, em phải cố gắng bận thật nhiều để không còn chút thời gian nào cho những mối quan hệ không đáng có, từ lúc nào đó tự nhiên em bị áp đặt, bị người ngoài làm em áp lực thay vì là gia đình hay chính em, em đang cố gắng xoay chuyển lại mọi thứ, cuộc đời em, em nắm.
Lần thứ 2, em khóc trước bame, là mùng 4 Tết, em muốn được giải phóng mình trước những lời nói đùa cợt của họ, trong đầu em nảy biết bao nhiêu cách để vùng mình chống lại cái bức tường ở trên trời rớt xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, rồi em bật khóc, vì bất lực. Con bé vừa khóc, vừa nói ra sự bất lực của mình, bame vỗ về an ủi con bé, tìm cách giải quyết cho con bé, ôi vui biết bao.
Ở đây làm em nhớ Huế yên bình quá, chưa khi nào em nhớ Huế đến như vậy,
Em gần gỡ xong cái thứ kì quặc này khỏi mình rùi, Tết đến mà u tối quá, mong ông trời độ em chuyến này suôn sẻ 😀
1 note
·
View note
Text
Là con bé tranh thủ những ngày nghỉ để về nhà,
Là con bé thích ngắm hoàng hôn, chẳng vì lí do đau buồn hay mệt mỏi, vì con bé thích ngắm khoảnh khắc mặt trời chiếu rọi làm má em hồng,
Là con bé kể một ngày thường nhật vào đêm khuya với chính mình,
Là con bé nhiệt huyết với mục tiêu mình đặt ra,
Tất cả đều là đã từng.
3 notes
·
View notes