Xin chào! Không biết bạn là ai nhưng vô cùng chào mừng bạn đến với blog của mình! Vì đây là nơi mà mình chia sẻ những chuyện mình không thể nói được với ai, nên có vẻ nó sẽ hơi mang tính tiêu cực đấy! Mình chỉ nói thế thôi, nếu bạn thực sự muốn đọc,...
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Blog 12: Lừa dối
Bản thân mình ghét nhất là sự lừa dối. Mình ghét người khác lừa dối mình và đương nhiên mình không bao giờ lừa dối người khác. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là mình lại tự lừa dối chính mình.
Suốt bao năm qua mình đã sống với cái suy nghĩ là mình đã thực sự quên, mình đã thực sự không còn chút gì. Nhưng thật tệ khi nhận ra sự thật trong lúc không còn nghĩ gì tới nữa... Thực sự tệ hại, cảm thấy bản thân tệ hại, cuộc sống cũng tệ hại, quá khứ hiện tại hay tương lai đều tệ hại như nhau.
Đau lòng nhưng không thể đau lòng, không thể làm gì khác để thay đổi sự thật mà mình đã tự lừa dối bản thân suốt một quãng thời gian dài như thế. Biết được điều đó, bản thân tự cảm thấy khủng khiếp đau khổ và dằn vặt hơn rất nhiều.
How am I supposed to live happily ‘til now on with that recent discovered secret? The secret that should be buried forever but now stupidly unhidden.
0 notes
Text
Blog 11: Cơ hội
Cơ hội là gì nhỉ? Rốt cuộc nó là cái gì, nó đến như thế nào, và có dấu hiệu rõ ràng nào để ta biết đó thực sự là một cơ hội mà ta nên nắm bắt?
Cuộc đời tôi, đã có quá nhiều cơ hội. Tôi luôn than vãn rằng mình không may mắn, mình chỉ toàn gặp xui xẻo, đổ lỗi cho những tác nhân và những yếu tố khác bên ngoài đến với mình. Nhưng không! Chính tôi, tôi mới là đứa tự tay ném thẳng những cơ hội của mình qua cửa sổ để cuộc đời luôn luôn phải sống trong những nuổi tiếc. Cơ hội mà người khác mong cũng không có được, tôi lại tự tay mình, vâng chính là tự tay tôi từ chối, bỏ qua.
Dù sống bao nhiêu lâu trên đời đi nữa, dù thông minh bao nhiêu, dù có nhiều kinh nghiệm bao nhiêu, dù trưởng thành bao nhiêu, con người vẫn phải hối tiếc vì những lần bỏ qua cơ hội của mình, hay thực sự chỉ có mỗi mình tôi như thế?
Tôi ơi, phải đến bao giờ mới không phải hối hận vì những quyết định của bản thân?
Cơ hội ơi, liệu có thể đến với tôi nữa? Mang theo một chút quyết đoán và dũng cảm để tôi thực sự có thể nắm bắt mà không phải sống hối tiếc thêm một phút giây nào nữa được không?
0 notes
Text
Blog 10: Mất?
Có những thứ mất đi, vẫn không cảm thấy hối tiếc! Hôm nay tôi đã trải nghiệm 1 điều như thế đấy! Không bàng hoàng, không giận dỗi, đón nhận một cách hoàn toàn tự nhiên.
Tạm biệt nhé!
0 notes
Text
Blog 9: Mạnh mẽ
Tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì vậy Ká?
1 note
·
View note
Text
Blog 8: Happiness
Whenever I doubt myself, I try to think about my good friends, how I treat them well and received their well treat back. I still have real good friends in life that I can trust, share my stories and care about them with all my heart. Aren't good relationships in life what keep us happy and have a happy life?
These days I keep blaming myself for everything, even for the things I don't do. Oh actually they are not my faults!
But are they? I am not directly the reason, but no deny, cuz of me, those things happened!
I'm not sure! I really doubt, think a lot and feel so tired!
I still have good friends, real good ones! I'm a good person, I should believe that.
0 notes
Text
Blog 7: Cố gắng
Sao nhỉ? Nên bắt đầu như thế nào với bài viết này đây?
Thực sự có những chuyện, không phải cố gắng hết sức và đặt nhiều tâm ý vào, thì có thể trở nên tốt đẹp như mình và người khác mong muốn. Mình cảm thấy có chút hụt hẫng, đúng là hụt hẫng thật đấy. Vì mình ít khi quan tâm và đặt tình cảm, công sức của bản thân vào một việc hoặc một người nào đó, nhưng một khi đã thực sự để tâm đến thì sự đòi hỏi của mình có vẻ sẽ cao hơn. Và vì đã thực sự để tâm nhưng lại nhận được một thái độ không được vui vẻ và hoàn toàn không cảm nhận được sự biết ơn sau những gì mình đã làm. À không, mình cũng không trông đợi người khác phải biết ơn mình, vì mình làm mọi chuyện là xuất phát từ trái tim và tình cảm, sự cố gắng của mình mà ra, nhưng kết quả là một câu nói trách móc, mình cảm thấy như chùng hẳn xuống.
Qua chuyện này, chắc mình sẽ càng lúc càng trở nên lạnh lùng và lãnh đạm mất. Không dám cố gắng nữa! Mình không muốn cố gắng, không muốn giúp đỡ, không muốn đặt lòng tốt của mình vào một ai nữa!
Trốn chạy? Cũng có thể! Đòi hỏi lòng biết ơn? Không, không cần! Nhưng mà...
Mình cũng không biết mình đang nói gì nữa!
Khi làm một việc tốt mà không được cảm ơn, ngư��c lại còn bị trách, thì bạn sẽ làm sao?
0 notes
Text
Blog 7: Đêm mất ngủ
Người ta bảo không nên quyết định gì vào ban đêm. Cơ bản là vào lúc ấy đầu óc không tỉnh táo, không nên làm bất kì điều gì, mà có làm gì thì cũng thật ngốc nghếch lắm!
Đúng là ngốc thật, chỉ vì một đêm mất ngủ, suy nghĩ vớ vẩn, cái gì cũng không buồn làm nữa, mà mình lại dại dột mò vào App sau mấy ngày. Thực ra mấy ngày trước kể từ câu nói cuối cùng của bạn, mình vẫn mò vào App ấy, nhưng chỉ vào buổi sáng bên mình, là lúc bạn đã ngủ rồi, ý là mình nghĩ là bạn đã ngủ rồi. Mình sợ, sợ bạn biết mình lại mò vào, mình cũng không biết lý do tại sao nhưng chắc là lòng tự trọng của mình cao quá, không muốn để bạn biết là mình còn thích bạn nhiều, còn quan tâm bạn nhiều.
Sau những tra tấn của bạn, gây đau khổ cho tinh thần mình như vậy, mình đã nghĩ mình không còn cảm giác gì với bạn nữa. Hành hạ tinh thần còn kinh khủng hơn nhiều so với thể xác đó bạn ạ, nhất là với những đứa nhạy cảm và tinh thần yếu như mình. Những lời bạn nói thực sự làm mình suy sụp lắm, đã thế mình còn đang bệnh nữa! Bạn nghĩ mình giả vờ phải không? Mình bệnh thật mà, mình bệnh gần như 360 ngày một năm bạn ạ... Nhưng bạn không tin đâu, mình biết, mình biết mà! Không ai tin và cũng không ai muốn ở cạnh một đứa con gái quá yếu ớt như mình đâu. Không phải mình than đâu, mình thực sự yếu lắm!
Mình đã nghĩ là một khi mình không còn cảm xúc gì với những lời đay nghiến bạn giành cho mình nữa, thì lúc đó mình không còn thích bạn nữa rồi. Nhưng không phải, mình cố gắng ngủ thật nhiều những ngày này, vì chỉ cần ngủ là mình sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Vì không còn suy nghĩ nhiều nên mình nghĩ là mình đã hết thật rồi. Mình không dám đọc những lời bạn đã viết, mình không dám nghe những voice memo bạn gửi cho mình nhưng mình lại nghĩ mình không còn đau đớn nữa. Mình sai rồi! Mình không đau vì mình không đọc, không nghe thôi, nếu thực sự mình đọc và nghe những lời đó, trái tim của mình chắc lại vỡ vụn nữa. Nhưng đêm mất ngủ hôm qua làm mình nhận ra mình đau đớn và nhớ bạn đến nhường nào. Mình chỉ nghĩ đến mỗi bạn thôi, và mình lại mò vào App, vào cái giờ mà mình biết chắc là bạn còn thức. Nhưng mình đã nghĩ đơn giản thế này, vì bạn biết mình không còn vào App nữa, nên bạn sẽ không vào để kiểm tra mình như trước nữa, nên mình chỉ vào App một chút, một chút thôi rồi mình ra, để nhìn thấy nick bạn, để lướt những dòng chat cũ, để biết là bạn và mình đã từng tồn tại thực sự chứ không phải là một điều gì đó hư ảo lắm! Mà thực chất bao nhiêu lý do cũng chỉ là nguỵ biện thôi, chỉ vì mình muốn vào, mình thực sự muốn vào. Rồi mình loé lên một suy nghĩ, hay là bạn đã thật sự xoá mình, block mình. 2 3 giờ sáng, mình google điều gì xảy ra khi một người block bạn trên App, mình khùng quá phải không? Nếu bạn block mình, mình sẽ không được nhìn thấy bạn online nữa. Và mình quay trở lại App với cái suy nghĩ là chắc chắn bạn đã block mình thật rồi. Đột nhiên mình thấy bạn online, mình sợ hãi tắt App ngay lập tức. Bạn chưa nhìn thấy đúng không? Bạn chưa nhìn thấy mình online đúng không? Lúc đó mình ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Mình biết bạn chưa block mình, mình không biết nên vui hay nên buồn? Sau những tổn thương bạn gây ra cho mình, mình thực sự không muốn quay lại, không muốn trở lại ở bên cạnh bạn nữa, không muốn nói chuyện với bạn để tiếp tục chịu đựng những tổn thương đó nữa. Nhưng mình cảm thấy may mắn vì bạn chưa block mình, tuy bạn nói ra những lời đó, nhưng bạn vẫn còn thích mình đúng không? Thực ra đối với bạn, mình không tồi tệ đến mức như những lời bạn đã nói về mình đúng không? À mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa đâu. Bạn nói đúng, thích nhau không đủ để duy trì một mối quan hệ tình cảm, nhất là một trong hai, hoặc cả hai đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
Xin hãy để cho mình tiếp tục im lặng theo dõi bạn như thế thôi! Chỉ cần nhìn thấy bạn, biết bạn vẫn khoẻ, vậy là đủ với mình. Mình... không xứng đáng ở bên cạnh bạn, và cũng không thể ở bên cạnh bạn nữa.
Chả biết do trùng hợp hay sao, ngày hôm sau khi mình nói lời cuối với nhau, bài hát này được release, là bài hát cuối cùng của một nhóm nhạc mà mình thích trước khi họ tan rã, lời bài hát như viết cho tụi mình vậy, bạn có thấy vậy không?
À mình lại ngốc nữa rồi! Làm sao bạn có thể thấy được những lời này mà trả lời chứ!
youtube
I’m too used to it now We go all the way to the end every time This is not happiness This is not love Whatever you want to do I have to cater to you Because I’m understanding I’m sure things will go smoothly as long as I keep quiet
I don’t ask for much I don’t expect much either I’m afraid it’ll end I’m afraid I’ll lose you Do I seem easy to you? Do my concerns burden you?
Am I the only one who’s lonely again? Is this love? Or have I changed? Are you in a fight or in love?
We’re angry and yelling at each other Waves are hitting the peak Things get better for a while but that day comes again When that day comes, my heart drops
Breaking up is the only option left You’re preparing our end, too We can’t go back in time
With time everything will be forgotten And so will you That’s what’s really sad
0 notes
Text
Blog 6: Quốc tế phụ nữ
Vào những ngày như này, tâm trạng của 1 đứa con gái như mình, có chút lồi lõm! Ừ thì mình giờ là 1 đứa vừa lạnh lùng vừa ko quan tâm tới bất kì ai hay bất kì thứ gì, không có gì ảnh hưởng được đến tâm trạng của mình. Nhưng hôm nay và những ngày như hôm nay ấy, thật là đáng ghét! Lại phải luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng có thể nào cho phép mình buồn vào 1 ngày hôm nay thôi được không?
Mình không trông đợi gì, không mong đợi thì sẽ không thất vọng. Cái mình buồn là không biết phải trông đợi thứ gì và từ ai, cảm thấy cuộc đời bị mất cân bằng quá!
Vừa cô đơn, vừa chán chường! Lại vừa hoang mang!
Nhưng chỉ trong hôm nay thôi!
0 notes
Text
Blog 5: Ký Ức
Tự dưng muốn viết, viết vì những ký ức, những năm tháng đã trôi qua! Hôm nay ngồi và đột nhiên nghĩ đến quá khứ. Thực ra là mình đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nghĩ đến. Thời tuổi trẻ đã từng tươi đẹp, vui vẻ như thế, sao phải tiếc nuối?
Thực ra mình đã từng sống trong địa ngục, không biết làm sao để thoát khỏi nỗi đau. Quá khứ chỉ cần lướt khẽ qua, tim mình đã ngừng đập 1 giây, và mũi mình đã ngừng thở vài giây, đau đớn không gì có thể so sánh được. Tưởng chừng như không thể nào sống nổi nữa.
Kể cả cuộc đời sau này sẽ còn dài dài nữa, nhưng những trải nghiệm, những cảm xúc từ ký ức đó, là mãi mãi trường tồn, và sẽ không có 1 điều gì có thể so sánh được. Nói thật vì cuộc sống hiện tại bế tắc như thế này, mình chỉ có thể nhìn về ký ức để tìm kiếm một chút niềm vui nho nhỏ, như là động lực cho hành trình tương lai sắp tới của mình thôi. Hạnh phúc lúc đó đơn giản ghê, bây giờ chỉ cần mỉm cười tươi tắn thôi cũng là một khó khăn rồi.
Nhưng thà là có gì đó để nhìn về, để hoài niệm, để nghĩ tới, để lấy làm động lực, vẫn tốt hơn là không có gì mà, đúng không?
Nhưng mà, đi đâu để tìm kiếm được niềm vui trong hiện tại đây? Nhìn về ký ức quá nhiều như thế, một lúc nào đó sẽ gây tác dụng phụ chứ, có thể chứ đúng không?
Tôi ơi, hãy phấn chấn lên nhé! Là giả tạo cũng được, là thật cũng được, hãy tràn trề năng lượng lên nào!
0 notes
Text
Blog 4: Idol vs friends
Idol của tụi nhỏ lại come back, friendlist dạo này rần rần. Kẻ ngoại đạo như mình vô tình có một cơ số mối quan hệ giữa các bạn trẻ. Lại ngẫm nghĩ và muốn nói một số điều vu vơ thôi.
Idol là một phần không thể thiếu với giới trẻ bây giờ, mình cũng đã từng như thế, từng yêu, từng ghét, từng anti, từng đi bash, từng đi chửi nhau với mấy đứa bash idol mình, từng xông pha vào cái mặt trận ấy. Mình chưa bao giờ hối hận một lần trong đời vì đã làm như thế cả. Nhưng mà mình tuyệt đối, tuyệt đối chưa bao giờ nghỉ chơi một người bạn nào đó vì idol! Ngày xưa anti SNSD, nhưng bạn mình là Sone thì rất nhiều! Lúc đó gặp nhau là né tránh về vấn đề đó, hoặc lâu lâu xỉa xói vài câu chơi cho vui, hai bên đều không bực tức hay giận dỗi gì. Cho đến bây giờ, mình không còn anti nữa, chắc cũng lớn rồi nên cái việc anti nó trẻ con và không còn phù hợp nữa haha, thì mình vẫn gặp nhau với những Sone đó, lâu lâu còn nói chuyện idol này idol kia, vẫn rất vui vẻ. Điều mình muốn nói là cả hai bên đều hiểu, mỗi người đều có idol riêng, sở thích riêng, không thể bắt cả thế giới phải theo ý bạn. Để có một người bạn thật dễ, để giữ liên lạc và quý mến nhau, chia sẻ những điều trong cuộc sống, và giữ tình bạn đó thực sự không dễ một chút nào. Nếu cả hai bên không cùng cố gắng thì tình bạn cũng mỏng manh và dễ tan vỡ ghê gớm. Duy trì một tình bạn cũng tốn chất xám ghê gớm lắm, và đôi khi còn phải nhường nhịn đối phương, kiên nhẫn với đối phương, và còn sự thông cảm cho những sở thích trái ngược của nhau.
Một tình bạn kết thúc, chả ai vui vẻ gì! Còn nếu đối phương là một người thực sự, thực sự thực sự tệ hại, thì kết thúc đúng là một sự giải thoát! Nhưng nuối tiếc về tình bạn đó, về những gì đã trải qua, thì vẫn tồn tại, nhỉ? Trừ khi chưa bao giờ coi nhau là bạn, chứ chia tay một người bạn có gì hạnh phúc và vui vẻ đâu?
Bạn thân mình, biết mình không thích ST, nên mình vào nói sau đó nó không share ST nữa, hoặc là share mà custom mình ra! Ok mình cực trân trọng điều đó, vì nó thể hiện cho sự tôn trọng tình bạn giữa mình và nó và muốn giữ gìn tình bạn này, nên tránh những xung đột không cần thiết! Hoặc mình không thích BP, những đứa trong fb share thì lướt qua, không để tâm, nhẹ cả lòng mình, nhẹ cả lòng nó, mà vẫn giữ được một mối quan hệ! Một cái lăn chuột, 1 hành động kéo bỏ qua, đơn giản lắm, nhưng có vẻ nhiều người sẽ không làm được. Bạn chọn hành động đơn giản đó, hay chọn bấm vào để lại vài câu sau đó có thể mất đi một tình bạn?
Kết bạn với nhau vì idol thì dễ lắm! Đến khi gặp được nhau ngoài đời rồi thì không dễ, phải có duyên rồi mới thế. Hãy cố mà giữ, chứ đừng vì idol mà kết bạn, rồi cũng vì idol mà cạch mặt nhau ra! Tiếc lắm, không đáng đâu! Sau này lớn hơn chút, sẽ nhận ra những điều như thế, và cảm thấy tiếc nuối tự hỏi tại sao lúc đó mình không cố gắng cho tình bạn này? Nó có thực sự là một người tệ hại kinh khủng tới mức đó hay không?
0 notes
Text
Blog 3: Không biết
Cái chữ không biết nó nặng nề thế nhỉ? Không biết? Mình không biết? Rõ là mình biết, mà lại bị bảo là không biết, như kiểu sỉ nhục.
Những lời khen trước đó chỉ là thảo mai! Cảm thấy không nói được gì tốt đẹp thì ngậm miệng lại!
Chả cần những lời nói giả dối làm gì, để rồi lúc bị phát hiện ra, cảm thấy không còn chút niềm tin nào với người đối diện nữa. Những lời nói của người đối diện từ đó về sau sẽ không đáng giá 1 kg nào cả. Không một lời nào là thật lòng!
Cố lên đi nhé!
0 notes
Text
Blog 2: Buồn vu vơ
Không biết sao nữa, chỉ là tự dưng thấy lòng trống rỗng lắm! Hình như là mình đang buồn! Buồn nên mới làm như thế, muốn thay đổi kiểu tóc, uống nước ngọt có gas giữa đêm! Điều mình chả bao giờ làm khi bình thường.
Mà mình vốn được mấy khi bình thường đâu nhỉ?
Sao những người bình thường nhìn vào những người không giống họ bằng một cái nhìn khó chịu và khinh bỉ như thế nhỉ? Chúng tôi cũng là người thuộc về thế giới này mà! À vốn sẽ hơi tủi tủi nếu là cách đây 1 năm, 2 năm. Nhưng giờ tự dưng khác hẳn, chỉ cười thôi. Cũng chả biết cười vì cái gì, khi thấy ng khác tỏ vẻ sợ hãi vì 1 câu nói đùa bâng quơ của mình như vậy: À con chị sau này có khi sẽ giống em đấy!
Trong một thế giới những người cư xử giống nhau, người ta sẽ cho đó là bình thường, chỉ có một người cư xử khác một chút, sẽ bị cô lập! Điều tất yếu của cuộc sống.
0 notes
Text
Blog 1: Chuyện du học
Bỗng dưng rất muốn viết, muốn viết một cái gì đó, không biết mục đích là gì, chỉ là muốn viết ra, cho mình đọc, cho ai đó không biết là ai đọc.
Tự dưng nghĩ đến chuyện đi, thật xa xôi, tốn thật nhiều tiền, xa mẹ thật là lâu. Tim mình đau ghê! Mẹ không biết là từng chữ mẹ nói, mình đực mặt ra nhìn vậy thôi chứ trong lòng mình đang đau khổ lắm! Cố gắng không thể hiện ra cho mẹ không lo. Chỉ nghĩ đến việc để mẹ một mình sống ở đây, đến thở mình còn thấy khó khăn! Phải xa mình những ngần ấy năm, không chắc chắn là có tiền để mua vé máy bay cho mình về, hay là mẹ qua đó, lòng mẹ ngổn ngang, mình cũng không vui sướng gì. Chỉ đi học ở Sài Gòn thôi đã là quá sức chịu đựng của mẹ, mẹ phải cố gắng chuyển theo mình mà vào đây, bây giờ là đi đến một nơi xa xôi như thế.
Mọi động lực và niềm tin vào tương lai như chùng hết xuống lại. Mình sẽ phải đi thôi, nhưng mà mình phải làm sao với mẹ đây? Mẹ phải làm sao khi sống xa mình lâu như vậy đây? Mẹ phải làm sao khi phải sống ở nơi đó, đến thở bình thường mình còn cảm thấy mệt mỏi?
0 notes