Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Don’t Cry, Pretty Girls!
Cuốn phim phất phơ như làn gió mùa hè và ngập tràn nhựa sống như tuổi trẻ. Tự hỏi nếu không có người quay János Kende thì điện ảnh Hungary có đủ sức nặng để xướng lên? Những cú máy dài nhuần nhuyễn travelling và zoom, bố cục phóng khoáng và rung động trước tự do...
0 notes
Text
All About Lily Chou-Chou, bản đẹp, sau chừng ấy năm xem lại.
Bởi đã hiểu hơn về kịch học, đủ vốn sống và giữ trong mình sự minh khiết cũng như lưu lại vài cặn đắng của uất cảm con người, đủ cả khoảng cách với những năm giáp 2000, tôi cho rằng rằng mình bước gần hơn tới giá trị cuốn phim mang lại. Ơ�� tuổi lửng lơ, đồ rằng tôi thấy được điện ảnh hoa niên.
Tụng ca tuổi trẻ và hoang dại cũng là mang lại niềm đau của tự do và mơ mộng. Lơ lửng hoá giải ranh giới giữa trong và ngoài màn chiếu. Âm nhạc lấn át không gian. Shunji Iwai vẫn là Shunji Iwai của Picnic. Thế mà tôi lại không khỏi không không-bất-ngờ.
Hoá giải đường biên, cũng là hoá giải mới cũ, trong ngoài, hoá giải cả phân cấp và thứ tự mình đặt ra. Cái sự sến tôi cố tránh bao năm xem và làm, nay đột ngột thấy không cần thiết mà phải tránh. Đồ rằng núi là núi, sông là sông. Đi được một quãng núi không còn là núi, sông không còn là sông. Ấy mà tự dưng chạm đến cái ngộ thì núi lại là núi, sông lại là sông vậy.
Cô bé xem cùng tôi buồn. Cậu bé và người đàn ông xem cùng tôi vui. Còn tôi có chút thẫn thờ. Mấy ngày này, từng chút một, tôi hiểu rằng chỉ dấu tới vết tích chân lý vẫn rơi lượm đâu đây trên con đường mình bước.
1 note
·
View note