Tớ thích 1 cuộc sống bình yên với những người thân yêu xxx
Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo
Best books to read when you high:
1. Biển – John Banville:
Nó có 1 đoạn mở đầu thế này: “Họ đã ra đi, những vị thần ấy, vào một ngày thủy triều lên rất lạ lùng. Suốt buổi sáng, nước trong vịnh đã cồn mãi lên dưới bầu trời đục lờ như sữa, dâng cao chưa từng thấy, với những con sóng nhỏ trườn cả đến vùng cát khô cháy đã nhiều năm chưa từng được thấm nước trừ phi trời mưa, ì oạp vào tận chân những đụn cát dài…”
Wow, just wow.
2. Trên đường – Jack Kerouac
Vì sao à, vì nó là cuộc phiêu lưu bằng cả ngôn từ, thị giác lẫn tất cả các xúc giác nếu thêm 1 quại bia và cái sofa đủ êm nữa.
3. Cloud Atlas của David Mitchell.
Có hẳn 6 câu chuyện để mà lạc lối. Và lạy chúa tôi, bậc thầy ngôn từ. Hu hu.
4. Cuộc đời của Pi. – Yann Martel
Đơn giản là câu chuyện kỳ diệu của Pi. Khi được hỏi tại sao lại chọn cái tên Pi? Yann Martel đã trả lời đại ý rằng: “Tôi chọn cái tên Pi vì đây là một con số không thể được diễn giải. Ngược lại, các nhà khoa học lại dùng con số không diễn giải được này để giải thích trật tự của vũ trụ. Với tôi, tôn giáo cũng gần như thế, tuy không thể giải thích, nhưng chúng giúp ta nhận thức về vũ trụ”.
Một bản dịch đỉnh cao của bác Trịnh Lữ.
5. Dodoro của Tezuka Osamu:
Một cuốn Manga “hủy diệt” của vị thánh.
6. Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối.
Trời ơi nó thấm. Người đàn bà vẽ nỗi cô đơn trong bóng tối.
7. Những người đàn ông không có đàn bà của Murakami.
Đơn giản vì (thỉnh thoảng) chúng tôi không cần. Đùa đó, có vài truyện ngắn trong đó, sẽ làm ae mất ảnh. Tôi chắc chắn.
8. Looking for Alaska của John Green.
Chúng ta đều cần tìm Alaska. Tin tôi đi.
9. Ánh đèn giữa 2 đại dương của M.L Stedman
Chúng ta cần một chỗ như thế để cách ly xã hội. Nói đùa đó, một cuốn sách buồn thương nhưng luôn làm ta khao khát phải giở tiếp, lật tiếp.
10. Trường An Loạn của Hàn Hàn
Đọc đi các anh em. Rồi sẽ hiểu tại sao tôi chọn nó.
11. Bốn mùa, trời và đất của Sandor Marai
Tôi có chép trong sổ 1 đoạn thế này: “Ngày cuối tháng Chín, trong veo và mỏng mảnh dễ vỡ như thủy tinh. Lá, hoa quả rụng lên mặt đất, tiếng rơi như bị vỡ.”
Như thôi miên.
12. Alain Nói Về Hạnh Phúc của Émile Chartlier
Thật vinh dự được đọc ông!
13. Chuyện dài bất tận - Michael Ende
Cuộc đời anh hoặc con anh nếu chưa đọc cuốn này thì thật sự là phí hoài. Anh đọc, và đầu anh chạy một cuốn phim vừa dài vừa đẹp, hiển nhiên là cực kỳ bánh cuốn. From BeP
632 notes
·
View notes
Text
Còn yêu, nhưng lại chọn chia tay...
Không phải vì bản thân không muốn cố gắng nữa, mà vì nhận thấy sự cố gắng của mình sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đối phương mãi dửng dưng và bất cần như vậy. Nhìn lại quá khứ, một tay mình vun vén, quay sang hiện tại, một tay mình níu giữ, lấy gì để tin rằng tương lai người đó sẽ cùng mình sống trong một gia đình hạnh phúc?
Chia tay, vì thấy những người yêu nhau ngoài kia ngọt ngào quá, lãng mạn quá, còn mình thì cứ lủi thủi, cô đơn. Mang danh là người yêu đấy, nhưng một chút quan tâm chân thành cũng phải miễn cưỡng, một chút hi sinh bản thân cũng đắn đo hẹp hòi. Người ta yêu nhau vì muốn mang bình yên đến cho nhau, phải không? Tại sao mình luôn cảm thấy tình yêu này như một thứ nghĩa vụ khiến cả hai nặng nề khó thở. Đã như vậy, thôi giải thoát cho rồi…
Vẫn tin rằng, không phải ai kia không yêu mình. Có thể đã từng yêu, nhưng có lẽ vì tình yêu đó chưa đủ sâu đậm để đi được một đoạn đường dài, hoặc nó đã bị giết chết bởi vô vàn lo toan trong bộn bề cuộc sống. Khi bản thân ngày càng cảm nhận được thứ mà họ trao cho mình không phải là tự nguyện, mà chỉ còn là “không-nỡ-rời-bỏ”, thì còn sự lựa chọn nào ngoài rời xa và cho nhau thời gian bình tâm lại.
Thật ra níu kéo một người là một điều rất không nên làm, bởi khi đã phải dùng đến cách đó thì tình yêu đã đến hồi mỏi mệt, người ta có ở lại cũng chỉ là chưa đến lúc rời xa. Bởi vậy nên chia tay, đó có thể là một quyết định đau đớn nhưng đầy dũng cảm. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay…
“Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy…”
#Duphong
332 notes
·
View notes
Text
Từ bao giờ bạn thôi không còn chờ đợi những tin nhắn trên màn hình, cũng rất lâu mới mở ra những hộp thư, những kết nối dần dần trở thành thừa thãi. Bạn cảm thấy cô đơn nhưng lại lảng tránh những cuộc hẹn, lười nhác có mặt trong những câu chuyện của bạn bè, đồng nghiệp. Thứ duy nhất mà bạn chờ đợi là những buổi tối một mình, trở về nhà, thả mình xuống chiếc giường êm, mở một bài hát duy nhất trong list nhạc vốn dĩ đã ngắn ngủi, nghe đi nghe lại, mắt mở to nhìn trần nhà, cứ vậy để thời gian trôi. Những buổi tối một mình trong lòng thành phố đông đúc và hối hả, bạn chẳng thiết tha với điều gì, như thể cuộc sống bên ngoài từ lâu đã không còn liên hệ với bạn nữa.
Thế nào là năm tháng lặng lẽ, một đời an nhiên, nghĩ về những ngày mộng mơ trên ghế nhà trường, bạn bật cười - mình đã từng có những mộng tưởng dịu dàng đến thế. Có đôi lúc bạn nghĩ về một cuộc hẹn, nhưng ngồi thật lâu nhìn mình trong gương, tô son điểm phấn, thay những bộ váy thướt tha rồi thở dài, bạn lại lúi húi lau mặt, khoác vào chiếc áo len rộng thùng thình cùng một chiếc quần bò rách toạc hết đầu gối, đội mũ che nửa mặt, bạn bước ra phố, vừa đi vừa đếm những ô gạch không thẳng hàng, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia và trở về. Cuộc sống một mình, đôi khi buồn tẻ, đôi khi lạc lõng nhưng không có thất vọng, không có đợi chờ, chỉ một lòng nuôi dưỡng nỗi thoải mái cô đơn ấy cũng là một cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc một mình có đôi khi cũng nếm trải lạnh lẽo khi gió mùa về, cũng thấy những khoảng trống trong kẽ tay mình như thầm than khóc, kêu gọi, nhưng vội vàng để làm gì? Nếu không đúng người, đúng thời điểm, khiên cưỡng mãi mãi đau lòng. Cuối cùng, tổn thương chỉ mình mình biết.
Ngày còn nhỏ, bạn vẫn nghe người lớn nói, “còn nhỏ thì hãy cố gắng học hành. Cha mẹ vất vả cũng chỉ cần các con học tốt”. Học xong rồi ra trường, chưa kịp làm gì đã nghe người ta nhắc: “Bao giờ kết hôn?”. Ở cái xứ này nhiều điều lạ lùng, còn nhỏ chẳng cần biết gì nhiều, chỉ cần lo học; trưởng thành thì lo lập gia đình; cưới xin chưa kịp nếm mùi hạnh phúc đã nghe người ta bàn ra tán vào bao giờ sinh con; sinh được đứa con chưa biết nuôi nó ra sao đã thấy đâu đó vọng vào khi nào sinh tiếp... Nghĩ vậy mà tủi, chưa từng có ai hỏi mình đi học có khó khăn không, ra trường đi làm có vất vả không, có gia đình có mệt mỏi không... Dù là một đứa trẻ hay là một người trưởng thành, thời nào mà chẳng có nỗi niềm riêng, sao không để cho mình được chọn lựa một niềm ham sống ấy?
40 tuổi, một đồng nghiệp người Nhật của bạn đã “về hưu” sớm để bắt đầu sự nghiệp lang thang. Để có thể l��m như thế, cô ấy đã làm việc chăm chỉ hết mình, đã từ bỏ những thú vui mua sắm, nhậu nhẹt và không để thừa một ngày nghỉ nào trong tuần, đồng nghĩa với việc không hẹn hò, không giao lưu, không kết hôn. Cô ấy không sở hữu bất động sản, không có xe hơi, trong tủ quần áo chỉ vỏn vẹn 40 bộ đồ tối giản cho bốn mùa, đủ dùng, không chạy đua theo mốt. Trong nhà, đồ đạc cũng được tối giản hết mức. Có nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống như thế thật vô nghĩa, nhưng lựa chọn một mẫu số chung chưa bao giờ là một hạnh phúc vừa vặn và hoàn hảo cho thế giới hơn bảy tỷ người. Cô ấy chấp nhận một tuổi trẻ cô đơn, một tuổi trẻ thiếu thốn, một tuổi trẻ không nhàn nhã nhưng trên tất cả, những chọn lựa ấy có vui có buồn cũng là cuộc sống của cô - được sống từng giây phút hết mình.
Bạn sẽ có một cuộc đời tự do như thế, yêu khi bạn muốn và kết hôn khi bạn cần, nhưng để có những điều đó, hãy cứ độc thân vui vẻ khi còn có thể. Hãy đừng tự biến mình thành một đứa trẻ luôn thèm khát hơi ấm, luôn loay hoay tìm kiếm giấc mơ giữa đời, luôn có những khoảng trống giữa những ngày bình yên và luôn chơi vơi trong đám đông bạn bè. Không phải vì bạn không đủ giỏi, không phải vì bạn quá yếu đuối và vô dụng, chỉ là bạn đã thật sự không quyết đoán đúng thời điểm - cho cuộc đời mà lẽ ra bạn phải tự mình gánh vác nó.
#mocdieptu
694 notes
·
View notes
Text
Cạm bẫy mang tên "Nhàn hạ"
Khi con chuột ở trong một cái hũ toàn là gạo. Nó cảm thấy cuộc sống thật an nhàn và thế là nó chỉ ở yên đấy rồi hưởng thụ. Mãi cho đến một ngày, hũ cạn hết gạo: lúc này nó mới phát hiện ra nó đang ở sâu dưới đáy hũ và không thể nào ra ngoài được nữa. Nó đành lực bất tòng tâm nhìn ra bên ngoài và khóc.
Bạn nên ghi nhớ: Ở trong độ tuổi có thể chịu đựng được thử thách của cuộc sống đừng lựa chọn “An Nhàn”.
“TUỘT DỐC THÌ DỄ, MÀ LEO DỐC THÌ KHÓ”
-ST
27 notes
·
View notes
Photo
Viết tiếp cho ngày hôm qua nào :>
Trước khi kể lể tiếp mình muốn khoe là mình vừa mối đổi giao diện cho tiểu Túm Tụm sau bao nhiêu năm. Chỉ những việc nhỏ nhỏ và đơn giản như vậy đã khiến mình cảm thấy vui vui rồi. Thế mới thấy hạnh phúc thì thật giản đơn mà đôi khi người ta lại cứ phải tìm kiếm và đánh bóng nó lên thật lộng lẫy.
-----------------
Hôm qua mình có đang viết về a D. Mình nghĩ để nói về những điều tốt của a D có mà phải hết cả quyển vở. Anh D tốt với mình như vậy đó. Dùng từ ngữ khách quan hơn thì anh D là một người “tử tế”. Mình và V đã cùng kết luận rằng trong xã hội hiện đại bây giờ tìm được 1 người tử tế thật sự khó. Một người tử tế và lại yêu bạn chân thành thì lại càng khó hơn. Người ta sẽ nói “vậy mà lại không biết trân trọng”. V đã bảo “nhưng m lại k có tình cảm thì t chỉ thấy tiếc và buồn thôi”. Suy cho cùng thì mình cũng không nên tiếc bởi vì a D không thuộc về mình, k phải 1 nửa của mình mà của người khác; tức là 1 nửa của mình vẫn đang “lởn vởn” đâu đó ngoài kia, và khi nào mình KHÔNG TÌM ĐƯỢC thì mới thấy tiếc thôi chứ nhỉ :>
Đã hơn 1 tháng mình không gặp a D. Nếu như trước đó 1 tháng mình còn 1 chút gì đó là những rung động và mình nghĩ đó là có tình cảm, thì khi đã xa nhau và không còn quan tâm nhau thì thực sự mình đã khẳng định được tình cảm của mình. MÌnh vẫn mong người đó có thể tiếp tục làm bạn bình thường với mình, mình vẫn được hỏi thăm và ng đó vẫn hỏi thăm mình, nhưng trải qua nhiều chuyện mình tự thấy đó là 1 sự đòi hỏi thật quá đáng và ích kỷ. Mình cũng buồn đấy nhưng vẫn phải lựa chọn vậy thôi. Mặt khác mình vui vì đã không phạm sai lầm thêm nữa :X Dừng lại ở đây mình với a D có thể tiếp tục làm bạn ở 1 thời điểm trong tương lai :X
.... Còn nữa
0 notes
Text
Huong in 24.
Cập nhật tình hình của Hương 24 tuổi chút. Hương đang làm "cán bộ tí hon" và đã làm được 8 tháng rồi các cậu ạ. Làm nốt tháng 7 này là Hương lại quyết định thất nghịp giống Hương 22 tuổi. Đó là chuyện công việc, còn chuyện tình yêu thì sao? Ờ mà chả hiểu sao bao giờ người ta cũng sẽ hỏi 2 chuyện trước tiên đó là tình yêu và công việc nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì cuộc sống của 1 ai đó chưa kết hôn như mình, nếu nói tầm vi mô thì cũng chỉ xoay quanh 2 vấn đề đó thôi chứ sao ta. Thực ra mình vừa nghĩ Hương 25 còn có 1 điều để nói hay hơn cả 2 cái chuyện trên. Trước đó mình sẽ nói chuyện tình yêu để làm tiền đề nói chuyện hay vừa nhắc.
Hương 25 đã trải qua 2 câu chuyện hẹn hò và 1 câu chuyện yêu đương đang diễn tiến và k biết sẽ đến đâu. Trong 2 người đã hẹn hò, 1 người là anh D đã hết mực yêu thương và chờ đợi mình như thế nào thì các cậu biết rồi đấy. Nhưng mình không để đáp lại được tình cảm lớn lao của anh D. Mình đã buồn rất nhiều nhưng lựa chọn im lặng và đi tiếp con đường của mình. Anh D từng nói, anh vẫn sẽ luôn chờ e cho đến khi gặp được người mới, hãy cứ tiếp tục con đường của em và nếu em cảm thấy có những người tồi tệ, hãy quay lại với anh, anh luôn sẵn sàng chờ e quay lại. Mình nghe những lời anh D nói với mình, mình thật sự cảm động vô cùng...Các cậu ạ, có những lời nói sến sẩm như là trong phim nhưng mình chẳng hề thấy sến sẩm gì vì mình thực sự cảm nhận được hết tấm lòng chân thành đó, và mình rất biết ơn. Anh D cho mình cảm giác mình có giá trị, mình được trân trọng và đáng được trân trọng. Mình vẫn nói với anh rằng, vì mình và anh ban đầu là bạn nên mình khó vượt qua được thứ tình cảm đấy. Cho dù mình có không gặp được ai tốt như anh nhưng với cái tôi cao 1 nghìn 8 vạn thước thì mình sẽ không bao giờ sẽ quay trở lại tìm anh. Mình nhớ sau lần cuối cùng mình còn nói chuyện với anh D, mình đã chủ động gọi điện hỏi thăm anh D vì mình thấy anh khóa fb, cũng nhớ và cũng muốn hỏi thăm sức khỏe và trong thâm tâm mình thực sự muốn biết anh còn đang chờ mình không. Mình đã gọi điện và hỏi ngập ngừng 1 câu đơn giản rằng anh có đang ở nhà không nhưng anh trả lời rất lạnh lùng và cúp máy. Trời ơi vậy đó! Cái cách mà anh thể hiện rằng anh luôn chờ mình là thế sao ==“ Thực ra nếu ai không biết cũng sẽ nghĩ là ui bọn đàn ông nào chả vậy, lúc đó nghĩ thế thì nói thế thật nhưng có làm trong thời điểm tương lai không lại là chuyện khác. Nhưng mình biết đó là tính cách của anh D. Nếu mình không hỏi thêm thì anh cũng không hỏi thêm, nếu mình quyết định im lặng thì anh cũng sẽ im lặng còn lạnh lùng hơn cả mình, để mình có thể quên đi. Thực sự mình tin tại thời điểm đó anh còn nghĩ đến mình, vì ngay hôm sau mình đã thấy anh mở nick trở lại. Mình tin vào cảm nhận của mình.
... Còn nữa
----------------------------------
MÌnh định viết hết trong hôm nay nhưng thiết nghĩ hơi dài để đọc lại nên sẽ tiếp tục ở post sau :”> Mình vui vì cuối cùng sau 1 khoảng thời gian mình đã lại viết lại những điều bình dị về cuộc sống của mình.
0 notes
Text
Thế nào gọi là thả thính đỉnh cao?
1. Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay để em đi qua lần nữa?
2. Trung thu này anh đừng đi rước đèn, rước em đi.
3. – Em có thích nước không?
– Thích chứ!
– Tốt quá, vậy là em đã thích tới 75% con người anh rồi đó!
4. Lúc chưa hôn được em, anh cảm thấy cả chó mèo xung quanh cũng là tình địch.
5. Em có thích Sơn Tùng không? Anh không phải Sơn Tùng nhưng anh vẫn âm thầm bên em này.
6. Anh muốn mua tình yêu của em, anh trả bằng cả trái tim của anh được không?
7. Người khác thích em sẽ đưa em hoa, đưa em quà. Nhưng em lại muốn… anh đưa em về dinh.
8. – Sinh nhật của em ngày mấy vậy?
– Để làm gì?
– Anh quên mất mật khẩu tài khoản Facebook (hoặc bất cứ tài khoản nào bạn nghĩ ra được) rồi.
9. Em béo thế này, là bởi vì trong lòng em còn chứa thêm anh nữa đấy.
10. – Em có biết anh muốn trở thành siêu anh hùng nào nhất không?
– Superman? Batman?
– Your-man
11. Trước khi gặp em thì chẳng có ai, từ khi gặp em thì không muốn có thêm ai nữa.
12. Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi
13. Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.
14. Có biết anh nhớ em đến mức nào không? Có biết anh phiền muộn đến thế nào không? Em không cần biết, vì những điều này chỉ nên để anh chịu đựng, anh chỉ cần trong lòng em có anh, chỉ có anh, còn lại tất cả đều giao cho anh gánh vác đi.
15. Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm … là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của anh.
16. Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa
17. Tớ vẫn rất thích cậu, như sin²α+cos²α, trước sau như 1
18. Em thả tim vào status mới nhất của anh, không phải cho hình hay caption đâu, là cho anh đó.
19. Cuộc đời này chắc chắn không như ý anh muốn, vậy em sẽ như ý anh muốn.
20. Đời này, em có hai lần tập đi khó nhất. Một là lúc nhỏ tập đi bước đầu tiên, hai là lúc chạy về phía anh.
21. Đôi lúc, em chỉ mong anh là một kẻ mù, nếu như vậy, em có thể tự lừa mình rằng, anh không nhìn thấy cái tốt của em chỉ bởi vì anh mù mà thôi.
22. Câu tán tỉnh là em copy đó, nhưng tình cảm dành cho anh là thật lòng.
23. Tiết kiệm nước là chính sách quốc gia, thế nên anh đừng tắm một mình nữa.
24. Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy anh
25. Ba mươi chưa phải là Tết. Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà
2K notes
·
View notes
Text
SỨC MẠNH THẦM LẶNG - Bí quyết giúp người HƯỚNG NỘI tỏa sáng - Edward
Từng là một người siêu hướng nội trong quá khứ, và cho đến bây giờ cũng vẫn vậy, Edward thấy răng người hướng nội - một thế giới vốn dĩ trước đây đã từng bị đánh giá là những người kém năng động, ít linh hoạt, sôi nổi và khó có thể thành công bởi sự nhỏ nhẹ, thầm lặng, trầm ngâm của mình thì giờ đây thay vì sự lo lắng rằng mình quá hướng nội, điều xã hội đang lo lắng là chúng ta không có đủ người hướng nội. Những đặc điểm như có thể im lặng hàng giờ liền ở đám đông mà không cần và không có nhu cầu phải nói, thích lắng nghe nhiều hơn, thích chìm đắm (và đôi khi là chui rúc, trốn tránh) trong thế giới của riêng mình, thì giờ đây chính sức mạnh thầm lặng ấy lại là bí quyết giúp người hướng nội tỏa sáng.
Trong bài chia sẻ này, Susan Cain - một chuyên gia tâm lý tốt nghiệp ngành Luật Havard - một người siêu hướng nội đã chỉ ra những sức mạnh thầm lặng của người hướng nội - một điều cực kì cần thiết trong xã hội ngày nay, để có thể tỏa sáng. Nếu bạn là người hướng nội, như Susan Cain, hay như Edward, thì bài viết này là món quà dành cho bạn. Còn nếu bạn là người hướng ngoại, hãy cho mình một chút thời gian để hiểu về thế giới - bí ẩn nhưng rất thú vị của một phần không nhỏ thế giới xung quanh bạn.
SỨC MẠNH THẦM LẶNG
Tôi vô cùng vội vã và sắp muộn một cuộc họp kinh doanh ở Philadelphia. Tôi đã chi hơn 100 đô-la cho chiếc vé tàu hỏa ở máy bán vé tự động tại nhà ga Pennsylvania, New York – nhưng trong lúc vội tôi chỉ chụp lấy tờ hóa đơn, mà giờ đây tôi đang đưa cho người phụ trách đoàn tàu.
- “Cô cần phải có vé tàu,” ông ấy nói.
Tôi xin lỗi và giải thích rằng tấm biên lai là tất cả những gì tôi có.
- “Nguyên tắc là nguyên tắc,” người phụ trách nói. “Hoặc là cô trả tiền vé, hoặc là cô xuống tàu.”
Do không thích xung đột, tôi cố che giấu sự bực mình. Thay vào đó, tôi đặt câu hỏi bằng giọng bình thường nhất (như bao người hướng nội khác, tôi lúc nào cũng đặt câu hỏi): “Ông có cách nào du di cho tôi chỉ lần này thôi không?”
- “Tại sao tôi phải làm vậy?” người phụ trách gắt. “Làm sao tôi biết cô không lừa tôi? Cô có thể nhặt tờ biên lai đó từ dưới đất!”
Đó là lúc tôi nhận ra nguyên tắc không phải là điều ông ấy lo lắng; ông sợ tôi biến ông thành trò cười. Đột nhiên tôi không còn thấy ông hung hăng và hách dịch nữa, mà rất “người” và dễ tổn thương, và tr���ng tâm của tôi chuyển sang Làm sao đảm bảo với ông ấy rằng mình không hề cố lợi dụng ông?
Tôi chỉ vào số thẻ tín dụng của mình trên tờ biên lai và cho ông xem thẻ để ông có thể thấy rằng những con số hoàn toàn trùng khớp. Ngay lập tức điệu bộ của ông dịu lại. Ông lầm bầm xin lỗi và tiếp tục đi xuống dọc theo lối đi. Và tôi có thể đến buổi họp đúng giờ.
Tôi gặp rất nhiều vụ việc tương tự. Khi tốt nghiệp Đại học Luật Harvard gần 20 năm trước, tôi tin rằng thành công thuộc về những người thị uy trên thế giới, và rằng việc tôi nói năng nhỏ nhẹ là một khó khăn. Nhưng trên con đường sự nghiệp – đầu tiên là luật sư ở Wall Street, sau đó là tư vấn viên đàm phán – tôi biết được rằng người hướng nội, nhờ khuynh hướng nói năng nhỏ nhẹ và hợp lý, nhằm đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời, có thể trở thành những người đàm phán cực kỳ tốt. Những năng khiếu hướng nội của tôi rất có ích trong nhiều tình huống oái oăm, từ việc điều hướng sát nhập cho các khách hàng doanh nghiệp cho đến thuyết phục bọn trẻ nhà tôi ăn bông cải.
Và thương lượng để đạt được thỏa thuận không phải là điều duy nhất người hướng nội làm tốt. Một số nhà lãnh đạo tạo ra nhiều thay đ��i nhất đều từng nhút nhát hoặc hướng nội: Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, Rosa Parks. Tất cả họ đều tập trung vào lý tưởng hơn là cái tôi của mình. Trên thực tế, phần nhiều trong số những người sáng tạo ấn tượng nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau đều là kiểu người yên lặng, thích sự tĩnh mịch, từ Frédéric Chopin cho đến Charles Darwin.
Thay vì sợ rằng mình quá hướng nội, giờ đây tôi lo nền văn hóa của chúng ta không đủ hướng nội. Trong xã hội làm việc quá bận rộn và năng động ngày nay, chúng ta đánh giá quá thấp những khía cạnh tĩnh lặng hơn trong bản chất của mình – khía cạnh mà ngay cả những người quảng giao nhất cũng sở hữu. Nếu bạn đã sẵn sàng truyền sức mạnh cho con người hướng nội bên trong mình, hãy đọc tiếp. Dựa trên nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học nhân cách và nhiều bài phỏng vấn, tôi đã xác định 6 chiến lược giúp bạn nuôi dưỡng ưu điểm đặc biệt của tính cách hướng nội.
TRÒ CHUYỆN SÂU SẮC
Nhiều người hướng nội cảm thấy choáng ngợp khi nói chuyện phiếm, hoạt động đòi hỏi người tham gia phải liên tục chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Họ tìm kiếm những cuộc đối thoại sâu sắc, nghiêm túc mà trong đó họ có thể tập trung vào duy nhất một đề tài về mối quan tâm chung giữa hai người. Hãy làm giống như họ. Nghiên cứu do nhà tâm lý học, tiến sĩ Matthias Mehl thuộc Đại học Arizona phát hiện ra rằng những người hạnh phúc nhất có những cuộc đối thoại ý nghĩa nhiều gấp 2 lần so với những người không hạnh phúc, đồng thời họ cũng ít nói chuyện phiếm hơn.
LÀM VIỆC ĐỘC LẬP
Steve Wozniak, một kỹ sư thiết kế hướng nội, đã đồng sáng lập Apple Computer với Steve Jobs và phát minh ra chiếc máy tính cá nhân xoay chuyển cả ngành công nghiệp. Sự kết hợp với Jobs là điều cốt lõi đối với thành công của ông, nhưng ông đã làm việc rất vất vả - và khuyên người khác làm điều tương tự. “Tôi không tin rằng bất cứ điều gì thật sự mang tính cách mạng đều được một nhóm người sáng tạo ra,” ông viết trên iWoz. “Không phải trong một nhóm hay một đội.”
Lời khuyên nghe có vẻ khác thường, nhưng các nhà khoa học đang bắt đầu nhận ra rằng trạng thái một mình là chất xúc tác cho hiệu quả chuyên môn. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu tâm lý học chuyên về sự ưu tú, K. Anders Ericsson giải thích rằng khi ở một mình, bạn có thể tiến bộ trong những công việc thách thức nhất với bản thân. Ericsson nói với tôi, “Nếu cô muốn cải thiện việc mình đang làm, cô phải là người tạo ra bước đi đó. Nhưng khi ở trong nhóm, cô chỉ là người tạo ra một phần bước đi mà thôi.” Tiến sĩ, nhà tâm lý học Adrian Furnham giải thích thẳng thắn hơn. Ông viết, “Bằng chứng khoa học chỉ ra rằng những người làm kinh doanh hẳn phải ‘điên’ lắm mới dùng đến các nhóm brainstorm. Nếu có những người tài năng và nhiệt tình, bạn nên khuyến khích họ làm việc độc lập vì khi đó sức sáng tạo và hiệu quả của họ ở mức cao nhất.”
ĐỌC NHIỀU HƠN NỮA
Khoa học cho biết các liên kết xã hội giúp ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, và khoa học đã đúng. Nhưng có nhiều loại liên kết xã hội khác nhau. Ví dụ, đọc có thể là một hoạt động xã hội sâu sắc, giúp bạn hiểu được suy nghĩ của người khác. Tác giả hướng nội Marcel Proust gọi đọc là “điều kì diệu hữu ích của hoạt động giao tiếp khi ở một mình.” Và các nghiên cứu nói rằng đọc làm cho con người trở nên đồng cảm hơn và nâng cao kĩ năng xã hội bằng cách giúp ta hiểu rõ hơn về người khác.
LẮNG NGHE
Phó giáo sư, tiến sĩ ngành quản trị trường Wharton, Adam Grant nói rằng một trong những lãnh đạo hiệu quả nhất mà ông từng gặp là một đại tướng 2 sao khá hướng nội của Không quân Hoa Kỳ. Cấp dưới của vị đại tướng kính trọng ông vì ông đã lắng nghe họ. Hóa ra biết lắng nghe là chìa khóa để lãnh đạo tốt: Nghiên cứu mới do Grant và các đồng nghiệp thực hiện đã tiết lộ rằng những lãnh đạo hướng nội thường mang lại kết quả tốt hơn lãnh đạo hướng ngoại, bởi vì nhiều khả năng họ sẽ cân nhắc đề xuất của người khác hơn. Grant cho biết, giới báo chí đưa ra rất nhiều lời khuyên cho những lãnh đạo hướng nội - mỉm cười nhiều hơn và nâng cao kỹ năng diễn thuyết. Nhưng ít nhất trong một khía cạnh quan trọng nào đó, các lãnh đạo hướng nội nên tiếp tục làm điều mà họ thực hiện một cách tự nhiên: động viên cấp dưới trở nên chủ động. Những lãnh đạo hướng ngoại, các bạn có đang lắng nghe không?
LÁNH ĐI ĐÚNG LÚC, CỐ GẮNG ĐÚNG SỨC
Giáo sư, tiến sĩ tâm lý học hướng nội Brian Little là một diễn giả tài ba, người kết thúc những bài giảng tại Harvard trong tiếng hoan hô của người nghe. Trên sân khấu, ông hành động như một người hướng ngoại để truyền đi thông điệp của mình một cách sinh động. Nhưng đến khi lớp học kết thúc, Little sẽ cảm thấy kiệt sức, đến mức đôi lúc ông phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh gần nhất để phục hồi. Ông biết giới hạn của bản thân, và ông tôn trọng nó. Người hướng ngoại có thể không có mong muốn trốn tránh mạnh mẽ như người hướng nội, nhưng trong một thế giới kích thích quá mức, bạn nên tìm kiếm điều mà Little gọi là “ngách hồi phục” để thanh lọc tâm trí. Những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này giúp bạn thư giãn để từ đó có thể tiếp cận những cảm xúc và hiểu biết sâu sắc hơn của bản thân.
DÙNG SỰ TẬN TỤY THẦM LẶNG ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU
Như cách tôi cư xử với người phụ trách đoàn tàu – người muốn tôi trả tiền 2 lần cho tấm vé – nhiều người hướng nội sử dụng một loại sức mạnh tinh tế đến mức sức mạnh gần như là một từ không đúng. Thay vì tranh luận quyết liệt bằng cách to tiếng, họ nhẹ nhàng đưa ra những gợi ý sáng suốt. Thay vì nói dông dài trong cuộc họp, họ tìm đồng minh “phía sau hậu trường”. Thay vì kêu gọi người khác chú ý đến một vấn đề, họ cố gắng khắc phục nó, một cách cẩn thận và bền bỉ.
Giáo sư về các nghiên cứu giao tiếp của trường Foothill College, Preston Ni gọi phong cách này là sức mạnh mềm dẻo, và cho rằng ngay cả một người có vẻ ngoài không lôi cuốn cũng có thể lãnh đạo nếu quyết tâm thực hiện lý tưởng của mình. Mẹ Teresa là người hướng nội và bà sử dụng sức mạnh dịu dàng; Gandhi, vốn là một người đàn ông nhút nhát, cũng thế. Ni cho biết, “Về lâu dài, nếu có ý tưởng hay và lãnh đạo bằng trái tim, thì đây gần như là một quy luật phổ quát: Bạn sẽ thu hút những người có cùng lý tưởng. Sức mạnh mềm dẻo là sự kiên trì thầm lặng.”
Tác giả: Susan Cain
Tổng hợp bởi Edward - Tâm lý học ứng dụng
51 notes
·
View notes
Text
Tình yêu thời đi học bạn từng bỏ lỡ
1. Rất nhiều năm sau, bạn học cũ gặp lại nhau, qua mấy lần rượu, người bạn thầm mến năm đó nói: “Cậu có biết vì sao ngày ấy hôm nào hết tiết tớ cũng tìm cậu hỏi bài không?” Mọi người cười to, chờ cô đỏ mặt. Cô bình tĩnh trả lời lại: “Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc, vì sao hôm nào tớ cũng ngồi tại chỗ, không ra ngoài chơi không?”
2. Yêu đương ngày còn đi học, lý do chia tay đáng ghét nhất chính là: “Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học.”
3. Mình không phân biệt nổi cậu ấy là tình bạn hay là tình yêu mà mình đã bỏ lỡ nữa.
4. Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi. Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao. Tự tay cậu ấy gấp. Tổng cộng 999 ngôi sao. Mãi cho đến ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy mới hỏi tôi: “Những câu bên trong sao tớ gấp cậu đã đọc chưa?” Tôi vội vàng chạy về. Phát hiện bên trong mỗi ngôi sao đều là một câu tỏ tình với tôi. Nhưng cậu ấy đã là chú rể của người khác mất rồi.
4. Đi xe bus đi học, trên xe gặp anh đẹp trai lớp trên, anh ấy không có tiền lẻ nên tôi trả giúp anh ấy. Anh ấy xin tôi số điện thoại, nói là để trả lại tiền cho tôi… Tôi thấy có mỗi mấy nghìn… Nên không cho…
6. Mười năm sau, khi ai cũng có gia đình của riêng mình mới biết hóa ra ngày đó cả hai đứa đều thích nhau.
7. Hai đứa chơi với nhau từ bé, dùng lời của cậu ấy là: “Thân đến mức không thể yêu nhau được”. Tới ngày cậu ấy kết hôn, tự dưng mình khóc không ngừng được.
8. Không biết mỗi ngày nên mượn cớ gì để trêu chọc, để làm phiền người ta, cảm giác này ai hiểu…
9. Cô bé ấy đã dạy tôi trưởng thành, cậu bé ấy đã dạy tôi cách yêu.
10. Chúng tôi đều từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc.
11. Vì không được xinh lắm, nên chỉ có thể cố gắng học hành tốt một chút, thời gian đâu mà yêu với chẳng đương.
12. Không phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu, vậy nên không dám tỏ tình, sợ mất đi một người bạn tốt.
13. Thích giáo viên.
14. Càng trưởng thành con người ta sẽ càng hiểu, trên thế giới có một thứ đồ tốt nhất gọi là không có được. Lúc ban đầu, cậu là bí mật của tớ, tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi cũng sợ cậu biết nhưng làm bộ như không biết. Tớ không nói, cậu không nói, lúc gần lúc xa. Vậy lúc này đây, xin hãy để tớ dùng danh nghĩa bạn bè, tiếp tục yêu cậu.
15. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tình yêu đầu tiên.
16. Mình có một tình yêu như Giang Trực Thụ và Tương Cầm, nhưng mình lại không có sự kiên định như của Tương Cầm.
17. Thầm mến là một trong những chuyện đẹp nhất tuổi học trò.
18. Nếu tương lai anh kết hôn, xin đừng nói với em. Nếu người đó không tốt bằng em, anh sẽ phải làm sao. Và điều khiến em sợ hơn nữa, đó là nếu người đó tốt hơn em, em sẽ phải làm sao đây.
19. Lúc cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy. Sau khi tôi thích cậu ấy rồi, cậu ấy lại không thích tôi nữa.
20. Bạn bè ai cũng nói tớ thích cậu, nhưng cậu không tin. Cậu nói cậu thích tớ, tớ cũng không dám tin.
21. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác tim đập thình thịch khi cậu ấy vừa chơi bóng rổ xong, trên trán còn đẫm mồ hôi, đứng trước mặt tôi, ấp úng hỏi tôi đã thích ai chưa.
22. Tôi theo đuổi cậu ấy, theo đuổi rất lâu, cả trường đều cảm động, chỉ có cậu ấy là không! ______________ Trans: Yingie
225 notes
·
View notes
Text
VẠCH TRẦN 7 SỰ THẬT KHẮC NGHIỆT CỦA CUỘC SỐNG
_____________
1. Không phải cứ người giỏi là có thể tồn tại được trong xã hội này. Giỏi mà không khéo, giỏi mà ăn nói ngốc nghếch, giỏi mà bướng bỉnh chỉ coi trọng cái tôi của bản thân! Vứt!
.
2. Kẻ khôn là kẻ biết tận dụng tối đa thời gian mình có, làm những việc mình cần, tập trung cho mục tiêu quan trọng. Kẻ khờ luôn luôn trầy bừa, ỉ ê, làm việc dài lê thê, mãi không xong, mãi chẳng sửa.
.
3. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Một việc sai xảy ra bao giờ cũng có trách nhiệm của bạn. Nếu cứ mãi viện cớ để trách móc ai đó, bạn sẽ không thể nào phát triển bản thân.
.
4. Ai bảo “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là hoàn toàn đúng? Thời buổi này anh tốt đấy nhưng gương mặt xấu thì cơ hội của anh trong chuyện gì cũng thấp. Con gái hay con trai, cũng đều nên biết chăm sóc bản thân một chút. Ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì bết, chả ma nào thèm bắt chuyện với bạn đâu!
.
5. Không phải tiểu thư hay công tử từ trong trứng nước thì cố mà học hành, lăn xả vào đời đi. Cứ chậm chạp ù lì như thế biết bao giờ mới để cho bố mẹ nở mày nở mặt, bản thân sung sướng được?
.
6. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải ai trông đàng hoàng cũng là người tử tế. Vỏ bọc của một con người đôi khi hoàn hảo tới mức bạn khó lòng nhận ra. Đừng để bị đánh lừa!
.
7. Mở miệng nói đạo lí được thì cũng nên bắt tay làm được. Kẻ mạnh là kẻ nói ít hiểu nhiều, tập trung hành động. Muốn người khác nể mình, trước tiên, nói được làm được đi đã.
#Nguyễn_Danh_Vân dịch
313 notes
·
View notes
Text
Tuần thứ 7 - 2019
Chủ đề mình thích nói nhất chính là: luyện tập và sức khoẻ. Hôm qua chị trong công ty nói:
- Hồi nhỏ chị sợ nhất môn thể dục. Em không thể hiểu được chị sợ tới cỡ nào đâu, nhắc tới chạy bộ là chị sợ lắm. Nhìn em rất là fit, chắc tập thể thao từ nhỏ, năng động.
Hihi em xin bái tạ nhận của chị một lời khen rồi từ từ giãi bày. Đã từng nghĩ tới việc chiều nay phải đi học thể dục là cơ thể chợt sáng tạo ra biết bao nhiêu là loại bệnh để được nghỉ . Thầy nói chỉ cần nhảy dây được 10 cái sẽ cho điểm trên trung bình nhưng thằng lực bất tòng con tâm. Rồi thêm bao nhiêu môn biến thái như: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ, nhảy qua sào chó má gì đó… chuỗi ngày địa ngục năm đó thật sự không biết chừng nào mới kết thúc. Không biết sao bọn con trai có thể làm được dễ dàng mà mình thì cứ vụng về. Như bao nhiêu người con gái ở cao nguyên thì Chou Lê đây cũng ục ịch vụng về, và cái sự gọi là năng động, fitness kia cũng chỉ mới bắt đầu từ 6 tháng trước thôi haha.
Dạo này mình lại thoải mái với việc ăn uống, mặt phệ ra một chút. Có cảm giác chỉ cần dễ dãi với bản thân một vài ngày là sẽ hư hỏng mất. Cảm giác này thật khó chịu. Nhưng cảm giác được nhâm nhi ly bia, ăn một nùi salami cũng thật dễ chịu, lại thêm cai thứ quỷ tiramisu ngon khốn nạn kia. Thế gian này thiệt biết thử thách người ta.
Vẫn chăm chỉ học tiếng Hoa 3 buổi một tuần. Có tiến bộ một chút. Nhìn thấy bản thân lướt web ít phải tra từ điển là thấy vui rồi. Mình nghĩ lý do khi còn nhỏ học ngôn ngữ dễ vào đầu hơn vì khi mình học một ngôn ngữ mới nghĩa là trở thành em bé ở ngôn ngữ đó. Phải tập nói baba mama, tôi thích một cái ly, tôi tên là gì, tôi thích bạn nữ và bạn nam… đại loại vậy. Nếu là con nítt thì việc ngồi xem mấy video ấu trĩ đó sẽ có kiên nhẫn hơn, còn người lớn thì dễ thấy việc đó nhàm chán. Như giờ trình độ của mình chỉ đủ để coi Peppa Pig và phải rất kiên nhẫn ngồi coi những chương trình như thế. Dĩ nhiên mình cũng thử xem mấy show thực tế nhưng mà nghe không thông, chỉ có 爸爸去哪儿 là nghe được một tí xíu lúc các em bé nói chuyện, người lớn là chịu chết rồi!
Nhiều khi đi ra đường nhìn vài người lớn cư xử như một đứa trẻ ngỗ ngược. Mình nghĩ có những người họ chỉ già đi thôi chứ không lớn lên. Ngày qua ngày, năm trôi năm con người ta già đi nhưng tâm trí vẫn như đứa trẻ 14-15 tuổi nên cứ loai choai, lóc chóc không biết cư xử phù hợp với lứa tuổi của mình. Mình cũng sợ phải cư xử như một người 30 tuổi chững chạc đỉnh đạc lắm, bởi vậy nên mình không ngừng nỗ lực chơi với các em để trẻ hoá tinh thần. Nghe hợp lý không? sự tào lao bắt đầu hình thành rồi. Chúng ta nên ngưng tại đây.
19 notes
·
View notes
Photo
INFOGRAPHICS : CHỢP MẮT (POWER NAP) BAO NHIÊU LÀ ĐỦ
📖
Từ ngày biết được Power Nap và tác dụng của nó, tôi cảm thấy giống như mình có nút Reset vậy. 20 phút Power Nap có thể giúp “reset” đầu óc cực kỳ hiểu quả luôn.
Đến giờ mới phát hiện ra là Nap còn chia nhỏ ra nhiều kiểu nữa và có 1 infographic cực cool giải thích vụ chợp mắt (Napping) này.
Napping có thể chia ra:
– Nano nap (10-20s): cái này đúng kiểu chợp mắt luôn. Dạng mơ màng và giật mình dậy liền. Thường ko có tác dụng nhiều
– Micro nap (2-5phút): đủ để giảm cảm giác buồn ngủ. Cái này thường gặp cho trường hợp ngủ gục trong lớp nè.
– Mini nap (5-20 phút): giúp hồi phục sức khỏe, sự tỉnh tạo
– Power nap (20 phút): đây là thời gian hữu hiệu nhất giúp bạn reset đầu óc, hết bùn ngủ nhưng không quá lâu để bị thèm. Ngoài ra nó giúp tăng trí nhớ nữa đó.
– Lazy man’s nap ( 50-90 phút): cái này là ngủ khò khò lun rồi. Và nhớ là đã ngủ thì ngủ cho đủ chứ ko đủ thời gian càng mệt thêm đó.
Thông thường khi đi làm, Power Nap (20 phút) là quá đủ để bạn reset, nạp lại năng lượng và làm việc tiếp. Cho nên buổi trưa bạn nên tìm thời gian và không gian cho mình để reset .
📖
HẢI AN
393 notes
·
View notes
Text
Hãy tử tế với chính mình
Chúng ta được học nhiều về tử tế với người khác, nhưng ít ai nhắc nhở với chúng ta về việc tử tế với bản thân.
Một trong những vấn đề của thời đại, là chúng ta hoặc rất nuông chiều bản thân, hoặc rất thờ ơ.
Điều gì nhiều quá cũng không tốt, nên cách để có một cuộc sống an nhiên thoải mái, đầu tiên là phải biết đối xử tử tế với chính mình.
Bạn sẽ không thể nào chăm lo tốt được cho người khác nếu bản thân bạn chưa được chăm sóc trước tiên.
Vậy nên, nếu muốn cảm nhận được hạnh phúc, hoặc mang điều đó đến với người khác, hãy học tử tế với chính mình.
CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ VỚI CHÍNH MÌNH?
Câu hỏi quá đơn giản này chỉ tốn 3 giây để đặt và một vài phút để tự trả lời.
Nhưng chúng ta quá bận rộn, thời gian của chúng ta quá hạn hẹp.
Chúng ta có thể xếp hàng giờ để đợi một ly trà sữa, nhưng thiếu 20 phút để ăn một bữa sáng tử tế.
Chúng ta ngồi bàn nhậu hết tăng này đến tiệc kia, nhưng lại không thể bỏ ra 15 phút để vận động cơ thể, hoặc chỉ đơn thuần là tập hít thở.
Và chúng ta làm ra hàng triệu triệu, mua những món ăn đắt tiền nhưng chỉ dùng bữa một cách qua loa hay đang còn bận tập trung chốt cho xong cái hợp đồng trong khi nồi lẩu vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Chưa ở một thời đại nào mà chúng ta đối xử bất công với chính mình như cái thời đại mà chúng ta tưởng rằng mình đã có tất cả.
Chúng ta thay thế lớp biểu bì trên mặt bằng hàng tấn hóa chất mỹ phẩm mà chắc chưa đến 10% hiểu hết những gì ghi trên bao bì.
Chúng ta giao tiếp khi chưa kịp nhìn thấy mặt nhau.
Và bỏ bê tâm hồn bản thân để rồi tất cả quy về những văn phòng tâm lý.
Hệ quả đối với bản thân là những điều tất yếu mà bất cứ ai cũng nhìn ra được, nhưng lại chẳng ai mảy may để ý.
Hay là do tiền quan trọng hơn?
HÃY TỬ TẾ VỚI CƠ THỂ MÌNH
Là một người theo đuổi lối sống lành mạnh, có đôi khi mình không thể chịu đựng khi nhìn người khác tự hủy hoại cơ thể mình, dù là vô tình hay cố ý.
Tại sao những khuyết điểm của chúng ta lại đang trở thành công cụ bán hàng của không biết bao nhiêu nhãn hàng.
Có bao nhiêu người vẫn đang chực chờ lấy đi vết mụn, vết nám hoặc vài nếp nhăn mà rất dĩ nhiên đó là một phần cơ thể của chúng ta.
Mình nghĩ chưa ai từng xem khuyết điểm cơ thể là một phần của chính mình mà chỉ tập trung vào khía cạnh loại bỏ, càng nhanh càng tốt.
Tất nhiên, có những loại khuyết điểm cần phải và nên được khắc phục, về mặt mỹ quan để phục vụ cho nhiều mục đích khác. Nhưng đối với mình một chút nếp nhăn, một ít mụn hay một tí sạm da lại là những dấu hiệu của một cơ thể sống, và mình yêu quý điều đó.
Mình là đứa nói không với các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da, mình để bản thân mình như là nó vẫn thế.
Có nhiều người bày tỏ quan điểm đối với điều này, nhưng mình vẫn luôn tự cảm thấy đó là cách mình đối xử tốt với bản thân.
Mỗi người khi sinh ra đều đã có sẵn một ngũ quan rất tự nhiên, đó là lý do vì sao khi điều chỉnh bất cứ thứ gì trên cơ thể thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra.
Cơ thể của chúng ta cũng giống như một cái cây, sinh ra một cách hài hòa.
Nên nếu đã không có gì khiếm khuyết quá nhiều, tại sao chúng ta không thể học yêu chính mình và hạn chế sử dụng những thứ không cần thiết, nhưng lại đang góp phần thải ra hàng tất rác thải mỗi ngày.
Mình yêu chuộng cái đẹp, nhưng hơn hết là cái đẹp tự nhiên, đó là lý do vì sao những nếp nhăn trên mặt các cụ già luôn trở thành những tác phẩm nhiếp ảnh kinh điển nhất. Vì đó là dấu ấn của thời gian mà với mỗi nếp nhăn là mỗi câu chuyện hằn lên trên dung mạo.
Ai cũng muốn mình mãi tươi trẻ nhưng lão hóa chẳng phải điều tất yếu hay sao?
Sao phải bỏ thời gian công sức ngăn chặn sự tuần hoàn tự nhiên, mà thay vào đó đầu tư vào cơ thể bên trong, vào ăn uống tập luyện.
Tại sao phải ăn những gì người khác ăn trong khi rõ ràng bạn biết điều đó là không tốt cho chính mình.
Các chất kích thích là những lối tắt đưa con người đến sự thoải mái tức thời, nhưng phàm cái gì quá dễ dàng thì luôn có hại.
Ai là người quen với mình đều biết mình hoàn toàn phải đối việc tiêu thụ bia, rượu hay các loại kích thích khác, đối với riêng bản thân mình. Vì những vật phẩm đó phá hoại sự hoạt động tự nhiên của cơ thể và rõ ràng còn cả những hệ lụy xã hội khác.
Thậm chí, đối với mình việc ăn thịt vẫn là một thói quen độc hại. Nếu muốn biết tại sao thì cứ ra những lò mổ quan sát tầm vài phút. Việc chúng ta ăn vào những đau đớn của các loài vật sớm muộn cũng gây ảnh hưởng đến chính chúng ta, chưa nói về khía cạnh tôn giáo.
Nên nếu có thể, hãy tìm hiểu cặn kẽ những gì đang diễn ra bên trong mình, ôm ấp cơ thể bằng những thói quen tốt trong khi dần loại bỏ những thói quen tiêu cực. Rồi bạn sẽ chẳng cần gì điếu thuốc hay ly bia để thấy tâm trạng mình tốt hơn.
HÃY TỬ TẾ VỚI TÂM HỒN MÌNH
Cũng tương tự với cơ thể, khả năng phòng vệ đối với tâm hồn của mỗi người ngày càng yếu ớt.
Chúng ta dễ dàng phẫn nộ với một cái tin chạy nhiều trên newfeeds hoặc vội vã xét đoán một vấn đề mà chẳng cần bàn tới nhiều góc khuất.
Chúng ta dễ dàng phẫn uất và ném sự phẫn uất đó vào bất kỳ đối tượng nào đang bị xã hội lên án, dù cho có thể có nhiều thứ chưa rõ ràng và dù cho đã rõ ràng, thì thái độ đó đôi khi ảnh hưởng tiêu cực lên chính chúng ta.
Như mình đã đọc được nhiều tài liệu thì đa phần những cảm xúc tiêu cực của bản thân đều do tích tụ từ cuộc sống hằng ngày, hoặc do vô tình chúng ta gieo những mầm mống đó và nuôi nấng mà không biết.
Truyền thông đang tạo ra một môi trường nhiễu loạn về thông tin và tải vào não bộ chúng ta nhiều hơn gấp vài lần thứ chúng ta cần biết. Mà đa số mọi người thì không trang bị cho bản thân một bộ lọc những thông tin gây nhiễu, gây thiên lệch và kéo chúng ta chạy về hướng mà một vài người nào đó muốn.
Và thứ mà chúng ta đáng lẽ nên quan tâm nhất chính là cảm xúc của chính mình và người khác, lại bị bỏ bê như một phần thừa thãi, như một sự minh chứng cho hèn kém mà rõ ràng là rất con người.
Chúng ta đang bị chia cắt bởi chính những thứ được thiết kế để kết nối chúng ta.
Quá nhiều con người xuất hiện khiến chúng ta cô độc.
Và quá nhiều thành kiến khiến chúng ta sợ hãi.
Và quá nhiều sự không rõ ràng mà chúng ta chỉ thấy những sự khẳng định mù mờ, mà ít khi, chúng ta tữ đặt câu hỏi bản thân cho những gì đang diễn ra.
Chúng ta “thả tim” cho cuộc đời người khác trong khi thả “phẫn nộ” cho cuộc đời mình bằng sự tự ti, mà không biết rằng ai cũng có những khó khăn của chính mình, và việc đấu tranh khiến tinh thần họ mạnh mẽ hơn và mang lại năng lượng tích cực.
Không ai sinh ra với một tâm hồn hoàn hảo, nhưng cái cây tâm hồn của chúng ta phát triển tới mức độ nào, nở hoa kết trái ra sao, thì chỉ mỗi chúng ta biết và làm được, không có một thế lực thứ hai hay ba gì có thể thay đổi điều đó.
Nên xin hãy tử tế với tâm hồn mình.
TỬ TẾ VỚI BẢN THÂN CHƯA BAO GIỜ VÔ NGHĨA
Mà thay vì vậy, chỉ việc chăm sóc chính mình cũng đã góp thêm một con người lành mạnh, tử tế vào cộng đồng thế giới.
Thay vì thay đổi cuộc sống của một người xa lạ, hãy học cách thay đổi mình trước tiên, rồi sau đó việc này sẽ tự nhiên lan tỏa theo cách mà chúng ta cũng không thể ngờ tới.
Hãy nghỉ ngơi, nếu có thể, khi bạn đã làm việc quá nhiều. Hoặc làm việc, nếu bạn đã nghỉ ngơi quá nhiều, vì lao động cũng là một cách nuôi dưỡng bản thân. Máy móc không hoạt động rồi cũng sẽ rỉ sét.
Hãy nói chuyện với chính mình, hỏi rằng bạn thật sự muốn gì và hạnh phúc về điều gì, hoặc nếu không, hãy hỏi người khác, bằng cách nào đó, bạn sẽ có được câu trả lời.
Hạnh phúc không nên được định nghĩa là đích đến, vì ai biết hành trình của bạn sẽ kết thúc lúc nào, hoặc sẽ diễn biến ra sao, mà thay vào đó, hạnh phúc chính là từng phút giây trên hành trình, rồi bạn sẽ cảm thấy mình chẳng còn phải đi tìm hạnh phúc nữa, vì căn bản điều đó luôn ở trong bạn.
Một cơ thể lành mạnh và một tâm hồn khỏe khoắn chính là thứ bảo hiểm duy nhất cho hạnh phúc của riêng bạn, mà không ai có thể mua hoặc cướp mất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Coming soon on ponivibe.com
57 notes
·
View notes
Text
Một bạn trẻ than thở, vì hồi đó nhà nghèo, không có tiền nên không đi học thêm tiếng Anh. Vì không có tiếng Anh nên ra trường lương thấp. Nhà lại hoàn nghèo.
Bạn trẻ khác lại than, vì không có tiền nên không thể đi du lịch, đi đây đi đó. Vì không đi đây đi đó nên cũng không biết thế giới người ta làm gì mà bắt chước. KQ: Nghèo bền vững.
Ông nông dân than tui không có tiền mua giống trồng cây, phân thuốc. Nên cuối năm cũng không có thu hoạch gì. KQ: Nghèo rớt mùng tơi. Mùng tơi nấu canh mà còn rớt thì thôi nghèo quá nghèo.
Ông chủ doanh nghiệp nhỏ than, công ty quy mô này tiền đâu thuê người giỏi. Vì không có người giỏi nên doanh nghiệp không phát triển được. Cũng đành chịu vậy chứ sao giờ.
Vậy mấu chốt giải bài toán này nằm ở đâu?
Đột phá từ tư duy. Âm thầm làm việc theo ý mình, chả phải hỏi ý kiến ai. Ví dụ: chú Đức fax trăm bức thư mới mời được ngôi sao bóng đá Kiatisak về. Bay sang Thái chuyển tiền lương luôn cho người ta không đổi ý.
Học mãi tiếng Anh hoặc cái nghề gì đó mình ưa thích mà không xong. Nghỉ việc rồi âm thầm tu luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm rồi xuất hiện.
Ở thành phố cạnh tranh không lại, dạt về ngoại ô, về tỉnh xa làm. Lâu lâu quánh con Mẹc lên thành phố shopping.
Vay vốn làm ăn. Thế chấp tất cả, kể cả niềm tin. Thành thì hưởng vinh quang, bại thì nợ nần, trả không được thì lao lý. Có chơi có chịu. Dám làm dám chịu. Ở tù vì tội kinh tế, với người làm ăn, là việc mất thời gian chứ không liên quan gì đến nhân cách. Họ phải trả giá cho việc ra quyết định sai trong kinh doanh, đầu tư. Tuổi thọ 80 năm, chọn làm doanh nhân, ở tù 5 năm thì coi như tuổi thọ mình giảm còn 75 tuổi. Chứ sợ sai mà không dám ra quyết định kinh doanh tài chính thì sao làm lớn. Hiểu biết, tính toán, nắm luật, trung thực, minh bạch, tin dùng người….đều chỉ có thể hạn chế thấp nhất chứ không thể triệt tiêu 100% mọi rủi ro được.
Nếu một người chấp nhận đánh đổi, trả giá….người đó có tố chất của người kinh doanh. Không sợ mất tiền, tư duy “mất thì làm lại”, đó là tố chất của người TỰ TIN vào năng lực bản thân. Người này sẽ làm nên đại nghiệp.
Còn vẫn sợ, vẫn muốn an toàn…thì nên làm nghề hành chính sự nghiệp, giáo viên…. Xin vô biên chế 1 lần rồi cứ thế đến ngày về hưu. Mỗi ngày làm công việc như mọi ngày. Nói những câu đó, những động tác đó năm này qua tháng nọ, nếu mình thấy thú vị thì Ok.
Còn muốn làm kinh tế, phải dẹp bỏ tư duy sợ hãi hay cò con. Ngủ 1 mình sợ ma thì doanh nhân gì. Doanh nhân phải đi khảo sát ở những thị trường mới, có khi ngủ bên ngoài súng nổ đì đùng chứ nằm đó sợ ma. Không thì dắt theo em thư ký để ngủ cùng cho hết sợ. Sợ ma là tâm lý của những người có thần kinh rất yếu, không thể làm nên việc gì lớn cả. Con trai mà sợ ma thì vứt. 100% chắc chắn. Các hãng thương mại của Nhật, tuyển nhân viên hay hỏi “có sợ ma không”, nếu sợ thì thôi cho làm văn phòng, không cho đi công tác. Ngành hướng dẫn viên du lịch cũng vậy, ban đêm không thể ngủ với khách du lịch vì “em sợ ma”. Yếu bóng vía, ma cũng sợ thì “hù cái, đái ra quần” như dân gian hay nói đối với thành phần yếu mềm trong xã hội.
Đã chọn nghề thì phải chấp nhận “sinh nghề tử nghiệp”. Chọn làm bác sĩ phải chấp nhận nguy cơ lây bệnh từ bệnh nhân. Làm vệ sĩ phải chấp nhận bị đoạt mạng để bảo vệ thân chủ. Không thể khi kẻ xấu tấn công, mình làm nghề vệ sĩ mà vội vàng đẩy ông thân chủ ra đỡ đạn, mình núp phía sau he hé mắt nhìn.
Chọn làm kinh tế mà “nhiêu đó được rồi”, “chồng giám đốc, vợ kế toán trưởng”, quy mô gia đình, không dám cho người ngoài vào vì sợ mất thì sao lớn mạnh được. Trí tuệ, vốn liếng, quan hệ, kinh nghiệm…phải huy động từ xã hội mới làm lớn được. Nhưng có thể có nguy cơ mất cả công ty vào tay người khác. Thì có sao, MẤT THÌ LÀM LẠI. Hoặc làm xong thì bán công ty, mở cái mới. Giờ công ty là hàng hoá, người ta đã xây dựng công ty và rao bán công ty rồi, mình có cái business nhỏ xíu ôm miết. Sợ mất tiền là còn chưa đủ tài năng. Người tài năng chả sợ mất tiền đâu.
Mình không dám đánh đổi, không nghĩ lớn, không chịu rủi ro thì sẽ làm ăn cò con, đắp đổi qua ngày, nhiêu đó làng nhàng miết.
Dân gian có câu
-Có phúc làm quan, CÓ GAN LÀM GIÀU
-Được ăn cả, ngã về không (zero-game)
-Năm ăn, năm thua
-Được làm vua, thua làm chốt (con vua con chốt trong bàn cờ).
-Thà một phút thật giàu rồi chợt tắt. Còn hơn nghèo hiu hắt suốt trăm năm.
-Dân tộc giàu mạnh đều có máu chinh phục. Dân tộc nghèo đói có máu mai phục.
Đời người vĩ đại hơn thua nhau ở chữ DÁM. Bấm nút play. Nghĩ rồi đứng dậy làm luôn, chết là cùng. Đó là tư duy của 5-10% dân số.
Còn lại thì nói cỡ nào cũng khó mà lay chuyển lòng họ. Háo hức lắm, quyết tâm lắm nhưng tới phút 89, nghĩ lại nên thôi. Em xin dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn số tiền vừa kiếm được, nghe thật đáng thương, lên tivi có một lần, chơi thì chơi trọn vẹn, còn tiền thì kiếm ngoài đời lúc nào chẳng được. Đời em thế thôi, động não thu gom để 1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh, vun vun vén vén cho gia đình mình. Xong roài hết cuộc đời. 100 năm 1000 năm, chả ai nhớ mình là ai đã từng đi qua trái đất này. Không có bất cứ thành tựu gì để lại cho nhơn loại, cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước, cho tỉnh nhà, cho huyện nhà….
Thì cũng không có gì sai. Nhưng nếu tầm suy nghĩ chỉ tới đó, mà là đứa có trí thì hơi uổng. 100% doanh nhân làm lớn, cơ nghiệp vài trăm tỷ trở lên, không ông nào mục tiêu mở nhà máy xí nghiệp ra chỉ để làm giàu, kiếm tiền cả. Nếu mục tiêu tối thượng, ham muốn tột bậc của mình là làm giàu, thì sẽ mãi không thể làm lớn. Vì sẽ sợ mất khi có chút tiền trong tay.
Nguồn: Tony Buổi Sáng
37 notes
·
View notes
Text
Muốn thành công, đừng quên những điều này:
1. Sống kỷ luật
Lời hứa mỗi ngày dậy sớm 10 phút cũng không làm được, dựa vào cái gì mà muốn thành công? Chỉ thời gian biểu cũng không kiểm soát được thì cuộc sống sớm muộn cũng trở thành một bãi hỗn độn. Đừng lười biếng, đã không tài giỏi hơn người, thì phải có sự nỗ lực mỗi ngày bù đắp lại.
2. Không lãng phí thời gian.
Bớt tám chuyện người khác, bớt shopping trà sữa, khi bạn còn suốt ngày lướt mạng xã hội thì người ta không khởi nghiệp thì cũng chăm chỉ học hành kia kìa. Nếu đến giờ vẫn tự hỏi không biết làm gì với cuộc đời mình thì ra ngoài xem bao nhiêu người chỉ mong được đi học thôi là hạnh phúc lắm rồi.
3. Đừng trở thành nô lệ của công nghệ.
Lên mạng để học hành, giải trí, kết nối hoặc giải quyết công việc chứ không phải đem cả cuộc sống lên đó cho cả thiên hạ bình phẩm, đánh giá. Một ngày không có điện thoại, không chết được đâu. Ngoài kia mới là cuộc sống, điện thoại chỉ là điện thoại thôi!
4. Học cách tiêu tiền
Mọi thứ đồ mà không thực sự cần dùng, đều là đồ xa xỉ. Mua đồ mà mình không thực sự cần, là ăn cắp tiền của chính mình. Đồ đạc để phục vụ nhu cầu, không phải để khoe khoang làm màu làm giá.
5. Đọc nhiều sách.
Không có tiền đi học thì tự học qua sách. Không xem phim nghe nhạc, thì tự đọc bằng sách. Không có người thầy nào kiên nhẫn hơn sách đâu. Tony nói rồi, đọc sách nhiều thì mặt sẽ thanh tú, dù xấu vẫn dễ ưa.
6. Đừng trì hoãn.
Việc ngày nào, làm ngày đó. Ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, đừng than bận rộn, chẳng qua bạn chưa quản lý tốt thời gian của mình mà thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, ai càng trì hoãn, người ấy càng dễ thụt lùi về sau.
7. Đi thật nhiều.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chưa đi được xa thì đi gần, học cách xoay sở ở vùng đất mới. Có trải nghiệm mới có hiểu biết và lớn khôn. Đừng đi chỉ để có cái ảnh khoe ta đã đến đây. Tập ăn, tập uống, tập hiểu văn hóa của nơi mà mình đến. Nếu bạn đi rồi về mà trái tim vẫn chẳng thay đổi, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
8. Học cách tự tin.
Tự tin chính là tự mình tin vào chính mình. Nếu bản thân còn không tin, thì cũng sẽ chẳng ai có thể tin mình được nữa. Ai cũng có những rào cản, những nỗi sợ, nên mới phải tập, phải luyện để vượt qua. Cùng lắm thì thất bại vài lần, chẳng chết được đâu.
9. Có lý tưởng sống rõ ràng.
Ai nghĩ sao, ai nói thế nào, mặc k��� người ta. Kim chỉ nam của mình thế nào, miễn là không hại người, không trái pháp luật, thì cứ thế mà sống. Sống, trước tiên là cho chính bản thân mình. Đừng sợ sai, đừng ngại xấu, thật ra cũng chẳng nhiều người quan tâm lắm đâu. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống.
10. Yêu bằng cả trái tim
Còn trẻ, ít nhất cũng vài lần yêu. Sẽ có quả ngọt, sẽ có trái đắng, cả đổ vỡ buồn đau nữa. Thất tình không chết được đâu, đừng sợ. Tình yêu sẽ giúp cho bạn hoàn thiện bản thân, và hiểu hơn về chính mình đấy.
11. Sống độc lập.
Không có bố mẹ nào sống mãi cả đời để lo cho mình mãi được. Phải tự đi mà học cách tồn tại: từ học tập, đến công việc, kiếm tiền, đối nhân xử thế… Không phải ai sinh ra cũng được ngậm thìa bạc, nên hãy cố gắng và nỗ lực để sau này còn có chuyện mà kể ch con cháu. Nên nhớ, cái gì tự mình có được mới giá trị và ý nghĩa.
———-
Thiên tài hay người thành công, nổi tiếng hơn người khác đơn giản chỉ bắt đầu ở việc họ dậy sớm, và sử dụng hiệu quả khoảng thời gian dậy sớm ấy. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, Bloom dành tặng bạn cuốn sách “Thức dậy thư thái, gặt hái thành công” (Chie Ikeda) để từng bước đi đến cái đích của sự thành công.
#Thức_dậy_thư_thái_Gặt_hái_thành_công
#Bloombooks_Cảm_hứng_sống
2K notes
·
View notes
Text
“Notes to self: 1. Live authentically 2. Work ambitiously 3. Choose courage over comfort 4. Money makes me feel secure, not happy 5. Everyone thinks they’re right 6. Alcohol feels good at first and becomes a burden later 7. Worrying is praying for your worst nightmare 8. Material luxuries are best when limited 9. Keeping expectations low is a good strategy 10. It’s never right the first time 11. Everyone who is vulnerable is interesting 12. Most things distract you from realizing it’s easy 13. Trust what you want, not what you think you will work 14. Walks exude inspiration 15. Over time, I get better at everything and take it for granted – Raad Ahmed”
—
3K notes
·
View notes
Text
30 Tết, hãy cho bản thân một cái kết hoàn mĩ nhất để đón chào một năm mới…
Tại sao có những người cứ mãi sống trong khổ đau mà không thể thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực ấy? Tại sao có những chuyện chúng ta cần nhớ thì không thể nhớ, mà có những chuyện muốn quên thì mãi chẳng thể quên?
Có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng:
“Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được?”
Vị hòa thượng nói:
“Không có gì là không thể buông bỏ được.”
Người đàn ông kia vẫn khẳng định:
“Có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác con vẫn mãi không buông bỏ được!”
Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trà trong chén tràn cả ra ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay người đàn ông khiến anh ta không thể chịu được nữa liền vội vàng đặt chén trà xuống.
Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói: “Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi, thì tự con sẽ bỏ xuống được thôi.”
Thực ra, sâu thẳm trong mỗi chúng ta ai cũng có những vết thương lòng, ai cũng có những nỗi khổ đau day dứt khó nguôi ngoai. Nói rằng thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, kỳ thực chỉ là dối người và tự lừa gạt chính mình. Nếu không thì tại sao thời gian chỉ chữa lành cho người này mà lại không chữa lành cho người khác?
Có những người vì phiền não khổ đau mà lựa chọn những cách giải quyết rất tiêu cực như mắng chửi, bạo hành người khác, tìm cách trả thù đời, trả thù người, tìm đến với những thú vui như rượu, thuốc kích thích, cờ bạc, tình dục… để tạm quên đi nỗi khổ trong lòng mình và được trải nghiệm cảm giác “hả hê” trong thoáng chốc. Nhưng cho đến khi nào mà chúng ta vẫn còn đi tìm những cách giải quyết khổ đau cho mình ở bên ngoài thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được, mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục thấy những nỗi khổ đau, day dứt chất chồng thêm. Đó là lý do mà nhiều người rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc và thậm chí dẫn đến việc tự kết thúc đời mình.
Hóa ra thời gian thì vô tình, chỉ có tâm người là hữu ý. Chẳng qua khi thời gian trôi đi đã đủ lâu, tâm tình, suy nghĩ của chúng ta vì thế mà thay đổi, đến khi cảm xúc của chúng ta được lắng lại, tâm thức có được chút bình yên thì lúc ấy có thể bao dung, cởi mở, có thể nhìn rộng và buông xuống những buồn phiền, oán giận khi xưa. Nhìn lại cuộc đời như gió thoảng mây bay, quá khứ trôi qua như mộng ảo không còn gì để nắm giữ được thì bỗng nhiên không còn muốn cố chấp nữa. Bởi vậy, không phải là thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng, mà chính do cái tâm chúng ta đến lúc nào mới chịu buông xuống mà thôi.
Nhưng thông thường, ai cũng muốn đổ lỗi cho số phận, cho cuộc đời, cho người khác, chứ ít ai chịu thấy ra sự thật rằng đau khổ là do chính mình. Khổ đau phiền não không do ai mang đến rồi bắt chúng ta phải nhận, mà do chính bản thân chúng ta cho phép mình nhận lấy những thứ không thiết thực, những thứ tạm bợ và sai lầm rồi tự mình đắm chìm vào đó.
Khi chúng ta quá bận tâm, đặt nặng một vấn đề thì những suy nghĩ trong đầu sẽ cứ loanh quanh luẩn quẩn, chẳng khác nào đang bị một sợi dây vô hình trói buộc và không thể nào thoát ra ngoài phạm vi của nó được. Do vậy, chúng ta không còn có thể thấy được điều gì mới mẻ, rộng mở và tốt đẹp hơn. Cũng giống như khi chúng ta chỉ nhìn vào một góc chụp nhỏ hẹp của chiếc ống kính máy ảnh mà vội đi đến kết luận về toàn bộ sự việc. Trong khi một góc ảnh nhỏ xíu đó không thể nào nói lên toàn bộ sự thật, thậm chí có đôi khi nó còn bóp méo sự thật, có thể làm sai lệch hoàn toàn câu chuyện thực sự đang xảy ra.
Vì vậy hãy xem lại góc nhìn, quan điểm của mình, xem nó có đang bị giới hạn, bị che khuất bởi thứ gì không, và hãy học cách mở rộng tâm hồn, mở rộng tư duy để đón nhận những điều mới mẻ, thiện lành và tích cực. Tất cả là do tâm, do chúng ta tự cho rằng việc gì là bình thường thì nó trở thành bình thường, mà chúng ta nhận định nó là hệ trọng thì nó trở thành hệ trọng.
Ví dụ khi bắt gặp một câu nói của ai đó chê chúng ta là “mập ú”, nếu tâm tình đang tốt thì chúng ta cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn lấy làm buồn cười nếu nó xuất phát từ một người mà chúng ta yêu quý. Nhưng nếu đang ở trong tâm trạng buồn bực không vui, hoặc khi ta nghe thấy nó từ những người mà ta đang giận dỗi, đang không ưa thích, thì câu nói ấy lại rất dễ khiến cho chúng ta tự ái, sân hận hoặc đau khổ vô cùng.
Bởi vậy, sự thật thì câu nói ấy vốn không mang tính chất vui hay khổ, mà do chính chúng ta tự nhận định nó là vui hay khổ mà thôi. Cho nên ai có thói quen hay nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần thì sẽ luôn sống trong sầu não, bi ai và bị trói buộc bởi những suy nghĩ quẩn quanh, rồi từ đó hình thành những quan điểm sai lạc về cuộc đời, về chính mình và về người khác.
Người mà càng hay “chuyện bé xé ra to” thì càng có nhiều đau khổ. Khổ đau không chỉ riêng mình họ, mà nó còn tác động đến cả những người ở xung quanh khiến cho những nỗi đau khổ cứ tác động qua lại và nhân lên rất nhiều lần. Tương tự, sự tích cực cũng có tính chất lan tỏa và tác động qua lại y như thế. Cho nên hoàn cảnh sống tích cực hay tiêu cực cũng đều có thể thay đổi được nhờ tâm thái của chúng ta. Và thái độ sống chính là cái mà chúng ta hoàn toàn có quyền chọn lựa.
Một sai lầm nữa là do chúng ta cứ luôn muốn rằng mọi việc phải diễn ra theo ý của mình, muốn những điều tốt đẹp phải kéo dài mãi mãi mà không chịu chấp nhận một sự thật rằng bản chất của mọi việc, mọi điều là vô thường, là biến đổi, là không bền chắc. Nếu hiểu được cái tính tạm thời này, thì thay vì chán nản hoặc buồn đau, chúng ta sẽ biết trân trọng mọi thứ ta đã và đang có được, sẽ không lãng phí thời gian, không để lỡ đời mình.
Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, đời có lúc hợp lúc tan, việc có lúc thành lúc bại. Luôn vận động, biến chuyển và đổi thay chính là quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc đời. Biết vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy mọi việc xảy ra đều là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không còn xem việc gì đó là quá mức quan trọng, không còn phải oán than khi không có được, hoặc khổ sở dằn vặt khi bị mất đi thứ mình thương yêu.
Buông bỏ chính là như thế. Buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm thái bình thường để đối diện với nó, chúng ta không còn muốn kiểm soát mọi thứ, không còn gượng ép mọi việc phải xảy ra theo ý mình nữa. Chúng ta có thể an ổn khi việc đến vì biết “việc này do đủ duyên mà tạm thời xảy đến”, rồi khi nó đi thì chúng ta cũng có thể bình thản vì hiểu được “việc này đã làm xong nhiệm vụ của nó trong cuộc đời mình, hết duyên thì sẽ phải đi”.
Tất cả những điều kiện bên ngoài chỉ tạm thời đến để hỗ trợ ta trong một khoảng thời gian nào đó, vậy mà chúng ta lại rất giỏi “nhận vơ” những thứ ấy là “của mình”, để rồi đau khổ khi không có được và ôm sầu ôm hận khi bị mất đi. Chúng ta luôn mải nhớ quá khứ hoặc lo lắng cho tương lại mà không lúc nào thực sự sống được thảnh thơi giữa phút giây hiện tại, trong khi phút giây hiện tại là thứ duy nhất chúng ta đang có được, là thứ duy nhất tồn tại với chúng ta ngay trong khoảnh khắc này.
Bạn có để ý rằng tâm trí của chúng ta cũng giống như những cái máy chiếu trong rạp chiếu phim? Vấn đề là ở chỗ nó thường hay chiếu đi chiếu lại những cuốn phim ký ức đầy buồn thảm, đắng cay làm cho chúng ta cảm thấy khổ đau, sầu não. Nhưng đây chỉ là một thói quen theo kiểu lối mòn của tâm thức mà chúng ta cần hiểu rằng nó hoàn toàn có thể thay đổi được. Và chỉ có chính chúng ta mới có thể giúp được mình hết khổ mà thôi.
Khi tâm thức đã đủ rộng lớn, bao dung và sáng suốt, thì đến một ngày, nhìn lại những thứ mà mình đã từng cho là khổ đau phiền não cùng cực khi xưa, chúng ta có thể bình thản mỉm cười và thấy rằng sao mà chúng nhỏ bé, vụn vặt và thực sự không đáng phải khiến ta đau khổ. Giống như ai đó đã từng nói rằng: “Khi bạn từ một con kiến trở thành một con voi, thì tảng đá to lớn đã từng chặn đường khiến cho bạn không thể vượt qua nổi ấy, hóa ra chỉ là một hạt cát bé nhỏ nằm dưới gót chân bạn mà thôi”.
-st- kenh14
1K notes
·
View notes