Text
Chín lần quay ngược thời gian – Ngoại truyện 1: Vương Nguyên cosplay phim Hàn một cách (không) bất đắc dĩ (lắm)
Tác giả: Nhĩ Ngô
Phần 1
Vương Nguyên là một người kì quặc.
Chỉ cần nhìn thấy cái ăn là có thể quên đi hết thảy sự đời. Ngày bé tí bú ti, được uống sữa là quên cả khóc, ăn sáng xong là quên mặc quần, ngày mưa trượt chân dập mặt xuống đống chất thải tiêu hóa của chó, chỉ cần nhét vô miệng thanh sô cô la thì nỗi đau trời bể cũng hóa thinh không. Mẹ anh chàng vô cùng tự hào, chỉ cần chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh là đủ chống trời cho Vương Nguyên rồi. Đứng từ góc đ�� sinh học mà nói, con người có 5 giác quan, nhưng giác quan của Vương Nguyên lại có thứ tự, vị giác bá đạo áp đảo hết tất cả các giác quan còn lại. Cậu chàng có thể không nghe không nhìn, nhưng không thể không ăn. Món Tây món Tàu món Hàn món Nhật món Việt món Nga, chua cay mặn ngọt chiên xào xáo hấp, làm khó cái gì chứ trên đời này không có món nào làm khó được dạ dày hiệu Vương Nguyên. Đi đẩu đầu đâu cũng phải ăn cái đã, đi bát phố ngắm cảnh nói chung là không cần, nhưng nếu không ăn được đặc sản địa phương thì chẳng thà không đi còn hơn.
Xby Counterflix
Tóm lại: Vương Nguyên là người dùng miệng để tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Hôm đó, Vương Nguyên đến bệnh viện thăm Thiên Tỉ về mà lòng dạ phơi phới. Bởi vì sao biết không? Bởi vì trưa rồi, chuẩn bị được ăn rồi! Sung sướng đến độ cậu chàng vừa mở cửa vừa lướt Bô, thuận tay bấm vào một trò chơi HOT (nhưng mà thề rằng sơn vô lăng thiên địa hợp cậu chưa nhìn thấy cái trò đó bao giờ.) Hành lang chợt tối om rồi lại bừng sáng trong chớp mắt, cậu giãy chân ra khỏi giày, để hương thơm dẫn dắt cái mũi đến một bàn ăn.
Trên bàn bày biện một đĩa cánh gà sốt cô ca chua ngọt óng ánh màu nâu đỏ, vừa chín tới. Cánh vốn là phần vừa giòn vừa mềm, đạt độ khoái khẩu bậc nhất của con gà, ngập trong nước sốt chua ngọt đun nhỏ lửa ngấm đẫm gia vị. Bề mặt cánh được khứa mỏng, lớp da săn lại để lộ thịt trắng muốt hấp dẫn, hương thơm từ thịt và xương quyện với nước sốt nức lòng. Dưới ánh đèn, cậu có thể thấy rõ những làn khói nóng đang bốc lên đầy mời gọi.
Ở bên cạnh đĩa là một bát cơm trắng, hạt cơm tơi và căng như hạt ngọc. Nhiều người phàm ăn không hiểu được sự ngon của cơm, nhưng Vương Nguyên biết, cơm nấu khéo còn ngon hơn thịt rất nhiều. Gạo vốn là loại cốc mộc mạc lại có hương, tinh bột – bằng sự hòa hợp của răng và lưỡi sẽ chuyển hóa mang theo vị ngọt thơm dễ chịu. Nếu nấu vừa khéo, hạt cơm sẽ mềm mà không nát, ăn vào ngọt, nhai rất khoái khẩu. Lại còn có thêm một đĩa gà sốt đậm đà ở bên cạnh, đúng là món quà tinh tế nhứt cho một ngày mệt mỏi.
Trên bàn chỉ bay một đôi đũa. Vương Nguyên cầm lên, trước tiên và một đũa cơm, sau là gắp một miếng cánh gà. Khi đầu đũa xuyên qua thịt là nước thịt ứa ra tràn đầy. Cậu chàng chỉ kịp hân hoan một giây rồi vội vã lùa hết vào miệng, tức khắc cảm thấy vị thịt gà béo ngậy mặn ngọt tươi ngon, còn có cả vị ngọt thanh lâu dài từ cơm vẫn đang lưu trên cuống lưỡi.
“Mẹ! Cơm hôm nay ngon lắm í!” Cậu chàng nói với vào trong bếp bằng cái miệng lùng bùng cơm.
Rồi một tiếng bát vỡ vọng vào tai cậu.
Lúc đó cậu chàng mới phát hiện ra nội thất trong căn phòng khác với nhà mình.
“A-A-Anh anh là ai???”
Một cô nàng đeo kính đen, buộc tóc quả táo xông ra cửa bếp, trên tay còn cầm một con dao làm bếp dứ dứ vào người Vương Nguyên, hai mắt trợn trừng nhìn đối phương, hô hoán thất thanh: “A A A A A A A A A A A A A A A!!!”
...
“Ý anh là... Anh xuyên không?” Cô nàng kính đen hỏi lại.
Vương Nguyên gật đầu như gà mổ thóc.
“Ợ...”
Hai người mắt to mắt nhỏ chọi nhau.
“Cha mẹ ơi... Chuyện thần kì này mà lại xảy ra với tôi á chết mất kích động quá tôi phải bình tĩnh...”
“Đợi đã!” Vương Nguyên khó hiểu chặn lời cô nàng, “Lẽ ra lúc này cô phải hét lên ‘A a a đồ thần kinh đồ lừa đảo cổ tích toàn là dối trá còn lâu tôi mới tin’ thì mới hợp tình hợp lí chứ?”
“Trên đời này còn nhiều chuyện khoa học không giải thích được lắm mà.” Cô nàng kính đen còn điềm đạm hơn cả người xuyên không, “Nhưng chính mắt mình nhìn thấy người từ 5 năm sau xuyên không đến đây thì... Vũ trụ thật là kì diệu mà...”
Cái phong cách trạch nữ Otaku nồng nặc này sao có vẻ quen quen... Một đôi mắt hoa đào cười tít với cái miệng răng khểnh nhăn nhở trôi lềnh bềnh trên đầu Vương Nguyên.
Cậu chàng quyết định mặt dày, hỏi: “À thì, đây là đâu thế?”
“Phòng gác mái.”
“Phòng gác mái là ở đâu?”
“Thì là phòng áp mái, gác xép, nhà tôi!” Cô nàng kính đen đập đũa xuống bàn, “Xuyên không thì xuyên đi, sao lại xuyên đến nhà tôi? Lại còn gọi tôi là mẹ nữa?”
Câu cuối cùng mới là quan trọng nhứt, hiểu?
“Hiểu rồi.” Vương Nguyên gật gật đầu, cúi người xin lỗi chủ nhà, “Xin lỗi cô.”
“Ờ...”
“Mặc dù tôi không cố tình, nhưng dù sao cũng đã làm phiền cô nhiều rồi, thật sự ngại quá.”
“Thực ra cũng chẳng có gì mà...” Người đối diện đổi sang một giọng mềm mỏng hơn, “Thôi không sao, tôi hiểu là anh không cố ý.”
“Thế thì tốt rồi.” Vương Nguyên thở phào, “Thế...”
“Chuyện gì?”
“Thế tôi ăn tiếp có được không?”
“Hở?”
Ngón tay trắng trẻo chọt chọt vô cái đĩa, đôi mắt to chớp chớp, cái mỏ hồng chu choe.
Cô nàng kính đen thở dài não nề rồi xua tay: “Ăn, ăn đi, ăn hết đi...”
Lần thứ hai Vương Nguyên tới căn phòng gác mái là khi phòng bếp đã thơm sực mùi thức ăn. Cậu chàng ba chân bốn cẳng chui tọt vào trong đó, dọa cô nàng đang bê chảo dầu sợ hết hồn chim én: “Sao anh lại đến nữa?”
“Cô nấu cơm ngon mà.” Vương Nguyên quyết định nói thẳng nói thật, sự trung thành đối với hương vị của cậu chàng đã vượt qua tất cả. “Cô tên là gì? Tôi là Vương Nguyên.”
“Thịnh Mẫn.” Cô nàng trả lời, tay còn cầm chuôi chảo, cố gắng đẩy Vương Nguyên ra khỏi phòng bếp, “Ăn thì cứ ăn, đừng có xớ rớ trong này vướng chân vướng tay tôi.”
“Hôm nay ăn gì thế?”
Cửa phòng bếp đóng sập lại trước mũi Vương Nguyên, suýt nữa thì trở thành Tom Riddle mất mũi: “Cá rán!”
Vương Nguyên không chịu bỏ cuộc, khom người lén qua khe cửa. Thịnh Mẫn sợ mùi dầu ám vào nhà, trước khi rán xong tuyệt nhiên không mở cửa, để Vương Nguyên đứng bên ngoài chảy nước miếng chờ mong. Con cá lù đù vàng bọc một lớp trứng đã đánh tan từ từ hạ cánh vào chảo dầu vừa sôi, phát ra tiếng xì xèo và mùi cá tươi ngon kích thích. Vương Nguyên chờ đến khi hoa cũng rụng thì cửa phòng bếp mới mở hé ra, đủ để chiếc đĩa bày món cá lù đù chiên giòn vàng ruộm lọt ra ngoài kèm theo một đôi đũa: “Đem ra, nếm thử xem chín chưa.”
“Tuân lệnh!”
Cá chiên vàng đều, nóng hổi giòn tan, thơm lừng từng thớ thịt trắng phau. Cứ chốc chốc Thịnh Mẫn lại gọi mang đĩa vào sắp cá mới ra chảo, Vương Nguyên tí tởn chạy qua chạy lại giữa phòng bếp với bàn ăn. Em chiên một con, anh xơi một con. Sau khi rán xong hết, Thịnh Mẫn tháo găng tay ra ngoài, liếc tới chiếc đĩa trên bàn ăn đang ở trong tình trạng “điêu tàn”.
“Má ơi! Anh ăn hết rồi đấy à?”
“Đâu nào!” Vương Nguyên kéo đâu ra một cái đĩa nhỏ, “Cá mới ra lò đây này, để phần cho cô đó chứ.”
Thịnh Mẫn bĩu môi, lần này cô nàng không đeo kính, nhưng vẫn khẩu xà tâm phật như vụ gà sốt chua ngọt, “Coi như lương tâm chưa bị chó tha.”
“Thì tôi đây cũng được ăn chực mà.” Vương Nguyên hí hửng vỗ cái bụng no kềnh, “Cô rán cá cho tôi ăn, tôi thì chẳng có gì cho cô ăn cả, thôi thì hát tặng cô một bài hén.”
Thịnh Mẫn vừa nhặt xương cá, vừa gật đầu phê chuẩn.
“Này tay trái, này tay phải làm theo tôi thật chậm. Đổi tay đi và cùng làm lại nào, từ từ thôi nhé. Khúc ca này cất lên để mang lại tiếng cười hạnh phúc. Này cô bé, có phải em đã yêu tôi rồi không?~” Vương Nguyên nhảy nhót hứng chí bừng bừng, “Thế nào? Nghe quen không? Ở thời của tôi, tôi với Đại ca, Hầu ca là nhóm nhạc nổi tiếng đấy nhé.”
“Chưa nghe bao giờ.” Thịnh Mẫn lau mi���ng, “Tôi không quan tâm showbiz lắm.”
“Thế bình thường cô làm gì?” Vương Nguyên ngó nghiêng, “Nấu cơm? Ở nhà chơi?”
“Tôi viết tiểu thuyết viễn tưởng.” Cô nàng giải thích, “Mặc dù... Ừm... Không nổi tiếng lắm, nhưng tôi vẫn đang viết, lúc rảnh rỗi thì nấu nướng cho vui.”
“Òa, cô siêu thật!” Nụ cười trên gương mặt cậu chàng lấp lánh, vừa hớn hở vừa gắp một con cá nữa, “Tôi thì không hiểu rõ lắm, ví như dùng từ này mới đúng chất văn học nghệ thuật, dùng từ kia thì sai rồi sai rồi. Thực ra thì như nhau cả mà?!”
“Cũng không hẳn.” Thịnh Mẫn lắc đầu, “Ví dụ, cùng là một con cá rán, văn học có thể nói ‘thịt nạc mà ngậy’, ‘hương thơm nức xóm gần xa’, chứ không chỉ có ‘đậu má ngon hết xảy’.”
“Cô đang tự sướng đấy à?” Vương Nguyên dở khóc dở cười, “Nói chung là rất ngon! Tuyệt cú! Tôi có thể đến ăn chực nữa không?”
“Tôi cấm nổi anh chắc?” Thịnh Mẫn bó tay nhìn cậu chàng, “Sao tôi lại có cảm giác anh giống như hoàng tử từ trên trời rơi xuống gác mái bắt tôi cung phụng hầu hạ thế nhỉ?”
“Hoàng tử gác mái ở đâu ra chứ.” Vương Nguyên nhún vai, “Cùng lắm là thánh ăn chực thôi.”
1 note
·
View note
Photo
“Thời gian nhanh thật đấy Con đã lớn từng này Vẫn nụ cười hôm ấy Nhẹ nhàng tựa như mây”
0 notes
Photo
“Ở trong căn Gác nhỏ Có cậu nhỏ mua dui Mặc áo đỏ tươi cười Làm trò con bò đó”
Happy Lunar New Year ~~~
1 note
·
View note
Photo
"Này ngọt ngào của mẹ, Mẹ thương con rất nhiều. Gom sao trời lại đếm, cũng chẳng được bao nhiêu."
2 notes
·
View notes
Photo
Chú mèo Ba Tư nhỏ bò lên áo cậu nhà Cậu liền bế chú ra vừa cười vừa nhắc khéo. "Không được hư thế nhé, móng vuốt đã cắt chưa? Này là áo mẹ mua len xù là mẹ mắng. Nhưng mà mẹ đi vắng, nên thôi cứ kệ đi. Mèo cưng muốn nghịch gì? Thì để anh nghịch với."
1 note
·
View note
Photo
Câu trả lời Khi anh hỏi, ""Em yêu anh nhiều không?" Em ngập ngừng rồi khẽ khàng đáp có Tay nhẹ kéo, đầu nghiêng nghiêng, nói nhỏ "Thực ra ấy, em yêu anh, chẳng nhiều." "Vì sao thế?", anh cau mày khó hiểu, "Đã yêu anh sao không chịu yêu nhiều? Đời ngắn ngủi, vui thích được bao nhiêu Phải yêu gấp, yêu nhiều cho thật đã." Em chỉ cười, "Đàn ông sao vội vã Yêu thì nhiều mà chẳng biết nông sâu Mỗi ngày yêu một ít, thật dài lâu Hoàng hôn tàn, còn yêu anh hơn trước." Mặc tháng ngắn năm dài, mình chậm bước Tay đan tay giữ chặt những yêu thương Kể chuyện trăng sao, vụn vặt đời thường Cùng viết tiếp bản tình ca đẹp nhất.
2 notes
·
View notes
Photo
“Thân thương quá dấu yêu, đắm mình trong ánh nắng Trời xanh yêu mây trắng, không bằng mẹ thương con.”
2 notes
·
View notes
Photo
“Dấu chân in trên cát như lời hứa sắt son Chúng ta cùng tiếp tục tuổi 15 còn mãi.”
2 notes
·
View notes
Photo
Lâu rồi mẹ mới vẽ Cầm bút và vẽ con: Bé bỏng, say giấc tròn, êm đềm trên tay mẹ. Bàn tay mẹ thì nhỏ Vẫn muốn che nắng trời Dắt con khi lạc lối, để con đừng chơi vơi. 小小的手掌,却想遮阳光 牵着你的手,不让你孤单
2 notes
·
View notes
Photo
"Núi cao để chạm tới trời, Người đi là để tìm người dấu yêu."
2 notes
·
View notes
Photo
"Gió lùa qua gác nhỏ, như giấc mộng ngày hè. Hương hoa cam thơm ngát, mở cửa đón con về."
2 notes
·
View notes